Chương 98
[Đây là dưới lầu tòa nhà cô ở mà?]
Bốn mắt chạm nhau.
Đầu óc vốn đã mệt mỏi hoàn toàn không kịp phản ứng, Kiều An đứng sững tại chỗ: [Sao anh lại ở đây?]
[Bây giờ đã là một giờ sáng rồi, với cả vừa rồi anh nói gì? Nói cô sẽ không bao giờ nhớ anh sao?]
Kiều An chớp mắt, hỏi: "Sao anh lại ở đây?
Arthur cụp mắt nhìn cô. Trong ánh mắt anh, sự mệt mỏi của cô nhiều hơn nghi hoặc, mà nghi hoặc lại nhiều hơn cảm động. Anh cũng hiểu rõ thật ra mình đã chọn sai thời điểm. Cũng đúng, cô vừa trải qua chuyến công tác dài, còn phải điều chỉnh lệch múi giờ, chuyến bay lại bị trễ chắc chắn đã rất mệt.
Nhưng anh không thể không đến gặp cô.
Arthur kìm nén xúc động muốn ôm cô vào lòng, lạnh nhạt đáp: "Sợ em không quay lại."
Nhìn gương mặt tuấn tú cố tỏ ra lạnh lùng của anh, sự mệt mỏi trong lòng Kiều An dần bị niềm vui bất ngờ thay thế. À, hóa ra anh đến để gặp cô, còn cố ý đợi đến tận giờ này.
Biểu cảm có thể giả vờ nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên người cô thì lại không thể giấu được. Kiều An cắn môi, cố nhịn cười: [Arthur Filler, anh yêu em!]
Không cần hỏi, cô cũng đoán được anh chắc chắn đã đợi rất lâu. Chuyến bay bị trễ, anh lại không biết nên đã lo lắng cho cô đến mức nào. Trong lòng Kiều An tràn đầy cảm động.
Một giờ sáng thì đã sao? Cho dù mặt trời mọc ngay lúc này cũng không hề muộn. Cô vẫn muốn ở bên anh thêm một lúc nữa.
"Em về nghỉ đi, ngủ ngon giấc." Arthur nói: "Mai rồi nói tiếp."
Anh đến gặp cô đợi cả một đêm. Người đã về mà anh không ôm cũng không hôn, chỉ nhìn vài cái đã muốn rời đi. Anh có thể nhưng cô thì không.
"Arthur, đợi đã! Tuần trước em mua một cái giá sách, chưa có thời gian lắp, anh giúp em lắp nhé."
Có cái giá sách nào mà một giờ sáng lại phải lắp chứ? Cô quá mệt mỏi, không thể nào về nhà đọc sách hay dọn dẹp được.
Nhưng cô không muốn anh đi nên đành tìm một lý do miễn cưỡng như vậy.
Giọng Kiều An từ gấp gáp dần chậm lại, chính cô cũng không có nhiều tự tin: "Được không...?"
"Ừ." Arthur nhìn cô, gật đầu rồi chủ động xách vali giúp cô và cùng cô vào trong tòa nhà.
Hai người vừa bước vào thang máy, Kiều An lập tức cảm nhận được sự khác biệt so với trước đây.
Thang máy chung cư cũ kỹ chật hẹp. hai tay cô giấu sau lưng, căng thẳng đến mức đan vào nhau. Anh đứng bên cạnh khiến cô có cảm giác ngột ngạt.
Cô ngửi thấy mùi hương nam tính thoang thoảng mùi bạc hà. Trước khi đến, anh đã tắm.
[Anh... anh muốn làm gì?]
Lướt mắt nhìn sang, thứ lọt vào tầm mắt là cánh tay rắn chắc của người đàn ông.
[Thình thịch] Tim đập nhanh đến mức cô nhận ra chính mình đã đưa người đàn ông này về nhà, hơn nữa còn là cô chủ động!
Căn hộ một người của Kiều An không lớn, nhưng được cô dọn dẹp và trang trí gọn gàng ấm áp. Arthur nhìn quanh một vòng, căn hộ nhỏ như vậy mà màu sắc lại phong phú hơn cả căn biệt thự của anh.
Chẳng trách ai đến nhà anh cũng nói quá rộng và quá trống. Arthur nhìn Kiều An, là vì thiếu đi một người như cô.
Kiều An không biết anh đang nghĩ gì, cô chạy đến tủ lạnh lấy đồ uống cho anh.
"Anh uống bia hay soda? Cũng có coca nhưng không phải loại không đường."
"Soda."
Căn hộ được thiết kế tận dụng tối đa không gian, bếp và phòng khách chỉ ngăn cách bằng một quầy bar nhỏ. Kiều An đặt chai soda lên đó, thấy Arthur đã bắt đầu tháo bao bì giá sách.
Anh làm thật.
Kiều An nhìn bóng lưng anh, một tay anh nhẹ nhàng nhấc tấm ván gỗ dày nặng trịch, cơ lưng nổi rõ. Trông vừa gọn gàng vừa gợi cảm.
Sức lực tốt như vậy nâng cô lên thì sao? Chẳng phải còn tốt hơn?
Kiều An mím môi, có chút thất vọng. Trong thang máy cô đã lo lắng vô ích rồi. Anh đã nói muốn đi, vậy mà cô còn giữ anh lại làm gì?
"Có cần em giúp không?" Cô bước tới.
"Có tua vít không? Cái trong hộp nhỏ quá, anh dùng không tiện."
Kiều An nhìn chiếc tua vít nhỏ xíu trong tay anh. Những bộ đồ tự lắp như vậy thường kèm theo dụng cụ, mà để tiết kiệm chi phí thì đều làm rất nhỏ. Tay anh lớn như vậy, đúng là không hợp.
"Có một hộp dụng cụ, nhưng em chưa mở bao giờ, không biết có cái nào hợp với anh không?"
Cô lôi hộp dụng cụ ra. Đây là Tống Khả Linh mua. Lúc cô ấy chuyển sang sống với Dương Thanh thì không mang theo, mà để lại cho Kiều An. Cô ấy nói rằng sống một mình sớm muộn gì cũng cần dùng.
Chỉ là Kiều An không ngờ sẽ dùng vào hôm nay ngay lúc này.
"Còn việc gì cần em làm không?" Cô hỏi.
"Không." Arthur quay lưng lại, trả lời dứt khoát.
"Ừ."
Kiều An đẩy vali vào phòng ngủ nhưng không vội dọn. Cô vốn định về sẽ tắm rồi ngủ, không có việc gì làm nên cô cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Một phút sau, nghe tiếng nước vang lên từ phòng tắm, Arthur quay đầu nhìn thoáng qua cổ họng lập tức căng lại.
Hai người từng cùng nhau tắm cả dưới vòi sen lẫn trong bồn tắm, cũng đã có những lần thân mật trong phòng tắm. Chỉ cần nghe tiếng nước chảy, anh cũng có thể tưởng tượng ra dòng nước ấm lướt trên gương mặt cô, những giọt nước long lanh đọng trên hàng mi, chực rơi xuống làn da trắng mịn dần ửng đỏ mê người ấy.
Arthur hít sâu một hơi. Hình như cô quên mất anh là một người đàn ông khao khát cô đến mức nào.
Kiều An tắm xong, thay đồ ngủ bước ra, Arthur cũng đã lắp xong giá sách. Ánh mắt anh không dừng lại trên người cô quá lâu.
"Còn việc gì không? Không thì anh về."
Nghe anh nói muốn đi, trong lòng Kiều An dâng lên cảm giác hụt hẫng. Cô đã chủ động đến giới hạn rồi.
"Không còn nữa, cảm ơn anh đã giúp em lắp giá sách, Arthur."
Cô tiễn anh ra cửa, hai người hẹn tối mai cùng ăn cơm.
"Ừ, vậy mai tối anh đến đón em." Kiều An nói.
Arthur nhìn cô: "Ừ."
"Bye bye."
Đến lời tạm biệt cũng đã nói, tối nay thật sự kết thúc rồi. Kiều An thất vọng khép cửa lại.
Bất ngờ, một cánh tay đàn ông chặn cánh cửa đang khép lại.
Kiều An giật mình. Nếu cánh tay đó mà bị cửa kẹp và xảy ra chuyện gì thì cô sẽ thành kẻ bị cả New York ghét bỏ, còn phải bồi thường cả chục triệu.
Bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, cô lập tức buông tay nắm cửa.
"Anh quên cái gì... Ưm!"
Arthur quay lại, ép cô vào cánh cửa rồi hôn xuống.
"Ưm."
Cằm cô bị anh nâng lên, đầu tựa vào cửa, trước mặt là người đàn ông muốn hôn cô thật sâu.
Đôi mắt đen của Kiều An ướt át như nước xuân. Cô bị thân thể rắn chắc của anh ôm chặt trong lòng. Cô cảm nhận rõ từng thớ cơ của anh đang căng lên và dồn hết vào việc "bắt nạt" cô.
Đồng thời, nội tâm cô cũng bị anh khuấy động vừa hoảng loạn vừa khó chịu, nhưng lại không thể trốn tránh.
"Ha... Arthur."
Hô hấp Kiều An dồn dập, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Đêm nay, không có sự kích thích từ người đàn ông khác. Nụ hôn của anh không phải vì ghen, cũng không phải vì tức giận. Đơn thuần chỉ là anh muốn hôn cô.
Anh yêu cô.
Anh yêu cô đến phát điên.
Mùi hương dịu nhẹ và ẩm ướt của cô lan tỏa sau khi tắm, chỉ cần hít một hơi cũng khiến người ta cảm thấy khô khan.
Arthur cúi đầu xuống, vừa hôn vừa dùng đôi mắt đỏ rực nhìn cô.
Nhìn cô bị anh hôn đến mất hết lý trí. Toàn thân cô run rẩy yếu ớt khiến lòng anh dâng lên cảm giác thỏa mãn cô phản ứng như vậy là vì được anh hôn.
"Arthur! Ừm, em đứng không vững đừng hôn nữa."
Tiếng nức nở mềm mại của cô lọt vào tai anh không giống cầu xin dừng lại, mà giống như đang khích lệ anh hôn cô mãnh liệt hơn. Hơi thở gấp gáp của cô càng khiến Arthur thêm phần hưng phấn.
Anh muốn cô, đồng thời cũng muốn trao hết tất cả những gì mình có cho cô.
Chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần cô cần anh thì anh làm gì cũng được.
Arthur như một con thú khao khát thân mật được với cô. Điều anh muốn không chỉ là sự gần gũi thể xác mà còn là linh hồn, nhưng thứ mơ hồ ấy phải làm sao để đạt được?
Anh chỉ có thể giữ lấy đôi môi mềm mại của cô, tham lam chiếm lấy hương vị ngọt ngào. Bàn tay lớn thỉnh thoảng vuốt ve cơ thể cô để cô cảm thấy thỏa mãn.
Hai người vừa ôm vừa hôn nhau, cánh tay chưa từng rời khỏi nhau dù chỉ một giây.
Không biết đã hôn bao lâu, Kiều An kiệt sức như một con búp bê được Arthur bế vào phòng ngủ. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt cô gái mặt đang đỏ bừng, hơi thở nóng rực phả lên người.
Bộ đồ ngủ của Kiều An đã bị kéo bung ra ngay trên đường đi. Chiếc váy ngủ màu hồng vốn được buộc bằng chiếc nơ lụa xinh xắn, nhưng đã bị người đàn ông kéo mạnh một cách thô bạo khiến nó trở nên xộc xệch và để lộ làn da bên trong.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, môi anh dần dần hạ xuống.
Arthur đứng bên giường cúi nhìn cô, tưởng rằng cô nhắm mắt vì mệt.
"Anh biết em mệt nên em không cần làm gì cả. Cứ tận hưởng là được." Nói xong, anh cởi áo và tiến lại gần cô.
Kiều An mở mắt [Đã biết cô mệt mà vẫn muốn tiếp tục.]
Hai mắt cô ướt đẫm, rồi cô vùi mặt vào gối.
"Ưm."
Một tiếng "bốp" vang lên, người đàn ông khàn giọng ra lệnh: "Ngẩng lên."
Xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, không phải nói cô không cần động sao?
Kiều An khẽ nức nở hai tiếng. Trong lòng nghĩ có người không giữ lời, nhưng cơ thể lại thành thật làm theo lời anh.
Khi cô làm vậy, phía sau vang lên tiếng cười khẽ của anh khiến cô càng thêm xấu hổ.
"Ưm, em không muốn nữa, anh... Ưm!"
Phiền quá, cô không muốn nói nữa.
Kiều An ôm chặt gối, chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Thế nhưng chưa bắt đầu mà tay cô đã bị anh giữ lấy, rồi cả người bị nhấc bổng lên.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ đến ý nghĩ của mình một tiếng trước. Quả nhiên, cô bị nhấc lên thật, vậy thì cơ lưng của anh lúc này chắc vẫn gợi cảm mạnh mẽ như vậy.
Vẫn tràn đầy sức lực như chỉ chờ thời cơ bùng phát.
Đã quên mất lời hứa không cần cô dùng sức, trong đầu Kiều An chỉ còn hình ảnh cơ bắp gợi cảm của anh. Cô thật muốn chạm vào.
"Arthur."
Hai người vẫn quấn lấy nhau, Kiều An bị anh xoay người lại đối diện với anh.
Arthur ôm cô và cùng ngã xuống giường lần nữa.
"Anh." Cô xấu hổ không muốn nói chuyện.
Arthur nhìn cô, liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô: "Nhìn mặt em sẽ có cảm giác hơn."
"..." Kiều An xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, cô vội quay mặt đi.
Nhưng rất nhanh, anh lại xoay mặt cô lại và bắt cô nhìn mình.
"Đừng siết."
"Ưm, anh đừng nói mấy lời đó! Em... em không chịu nổi."
Đã mấy năm không làm, cô cần thời gian thích nghi. Những lời này thật sự quá xấu hổ.
Arthur nói được. Anh hiểu và đảm bảo rằng cô thật sự chỉ cần tận hưởng. Cô không cần làm gì cả.
Đêm càng về khuya, Kiều An khẽ nhắm mắt. Một bên là những nụ hôn dịu dàng của Arthur, một bên là cảm giác dễ chịu anh mang lại khiến cô dần chìm vào đó. Ngay khi sắp chạm đến đỉnh điểm, người đàn ông lại xấu xa ôm chặt lấy cô. Lúc đó, đầu óc cô mơ màng không còn nghĩ được gì, chỉ chờ đón cảm xúc mãnh liệt mà anh mang lại.
Arthur ghé sát tai cô, giọng trầm khàn quyến rũ không ngừng lặp lại: "Kiều An, anh yêu em. Em biết anh yêu em nhiều thế nào không? Những năm này anh nhớ em đến phát điên. Bảo bối, mỗi đêm anh đều nghĩ về em, anh yêu em."
Những nụ hôn triền miên không dứt khiến đôi mắt Kiều An ửng đỏ. Cô phát hiện anh không rời mắt khỏi mình, lòng cô mềm nhũn và ôm chặt lấy anh để hoàn toàn chìm trong tình yêu vô tận của anh.
Cô cũng yêu anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com