Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97


22 giờ 47 phút, quán bar bước vào khoảnh khắc náo nhiệt nhất trong đêm.

Chỉ cần nhìn lướt qua, ở bất kỳ góc nào cũng có thể bắt gặp những gương mặt quen thuộc như người nổi tiếng, influencer hay vận động viên. Tất cả đều tụ hội về đây, xem buổi tiệc này như một nơi để giao lưu và thả lỏng.

Những lời khoe khoang về "mối quan hệ rộng" của Đoàn Hạ dần dần được chứng thực, nhưng người mà ai cũng muốn gặp, cũng là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, Arthur Filler, lại chẳng thấy đâu.

Ở một góc khuất nhỏ của khu vực VIP tầng hai.

Arthur Filler đang ôm một cô gái tóc đen xinh đẹp vào lòng. Hai người đang hôn nhau nhưng cô ấy có vẻ không tình nguyện. Cơ thể mềm mại bị ép ngồi lên người anh, hai tay chống trước ngực người đàn ông thể hiện sự phản kháng.

Trái lại, Arthur lại hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Một tay anh ôm lấy lưng cô, tay kia nâng cằm và ép cô phải đáp lại nụ hôn của mình. Nụ hôn của anh mãnh liệt, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối dù cô run rẩy muốn lùi lại thì cũng thể thoát ra được.

Hết lần này đến lần khác anh như một con thú bị kích thích và không cách nào dừng lại.

Thế nhưng vẫn chưa đủ. Khoảng trống trong lòng anh quá lớn, không thứ gì có thể lấp đầy.

Anh không hề nhắm mắt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô một cách nóng bỏng như muốn nhìn trọn từng chút phản ứng của cô.

Ôm không đủ, hôn cũng không đủ.

Làm sao để cô yêu anh đến phát điên như anh đang yêu cô? Làm sao để cô không thể rời xa anh?

Arthur gần như sắp mất kiểm soát.

Anh nhìn gương mặt cô đỏ bừng vì nụ hôn của mình.

Hàng mi mỏng run nhẹ, đôi má ửng hồng lan dần xuống tai và cổ. Một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Ham muốn chiếm hữu trong lòng anh trở nên mãnh liệt.

Anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Chỉ cần nghĩ đến thôi... anh đã ghen đến phát điên.

"Kiều An, nhìn anh." Arthur nói, giọng anh khàn đi như bị dục vọng nuốt trọn.

Kiều An khẽ hé môi, hơi thở hỗnloạn. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ướt át, vừa như tủi thân vừa như trách móc.

Đồ đáng ghét! Đã lâu rồi không hôn, vậy mà anh vừa gặp đã hôn cô dữ dội như thế!

Cô hoàn toàn không kịp thích ứng. Hơn nữa, anh không biết chọn chỗ nào kín đáo hơn sao? Chỗ này ở ngay lan can tầng hai của quán bar chỉ cần ai đó dưới lầu vô tình ngẩng lên chẳng phải sẽ nhìn thấy hết sao?

Dù phần lớn chỉ thấy bóng lưng anh, nhưng chỉ cần lệch sang một chút là sẽ thấy anh đang ôm và hôn cô nồng nhiệt.

Ngay từ lúc anh cúi xuống, cô đã muốn ngăn lại, và ít nhất cũng phải tìm một căn phòng kín đáo hơn để không bị phát hiện. Nhưng cô chưa kịp nói ra thì môi đã bị anh bị khóa lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt không cho thoát. Dù cô vô cùng xấu hổ và muốn trốn cũng không thể trốn được.

Hai tay chống trước ngực anh, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ cần anh vuốt nhẹ trên lưng thì cả người cô liền trở nên mềm nhũn.

Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng vàchấp nhận nụ hôn của anh.

Dần dần, nỗi lo trong lòng cô lại biến thành một thứ cảm xúc khác. Dưới lầu có người đang tìm anh, hỏi người tổ chức sinh nhật hôm nay ở đâu, họ đặc biệt đến dự sinh nhật anh nhưng lại không biết anh đang ở đâu.

Mà anh lại ở đây, bỏ mặc cả bữa tiệc chỉ để ôm hôn cô.

Ý nghĩ đó khiến tim cô run lên. Niềm vui len lỏi cả trong tâm trí lẫn cơ thể, khiến nụ hôn càng trở nên mê đắm. Cô run rẩy trong lòng anh, đôi chân mềm nhũn, cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

Cô chu môi, nhìn Arthur vẻ vừa nũng nịu vừa giận dữ: "Không, không cho anh hôn em nữa..."

Arthur khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ má cô: "Anh hôn em, em không cần đáp lại."

Kiều An trừng mắt nhìn anh, vừa xấu hổ vừa bối rối: "Sao có thể không đáp lại được?"

[Anh còn dám nói như vậy?]

Arthur cúi xuống giọng trầm thấp khẽ thì thầm vào tai cô: "Nhưng cuối cùng, em vẫn ôm anh."

Cơ thể Kiều An cứng lại trong chớp mắt. Cô vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ đến tận mang tai: "Em không có! Anh quá đáng thật đấy, anh có biết chỗ này rất dễ bị nhìn thấy không?"

Chưa nói hết câu, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy. Anh dùng lực kéo mạnh cô vào lòng.

"Anh biết." Arthur nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: "Anh chưa từng có ý định giấu em."

Một câu nói khiến mọi sự chống cự của Kiều An tan biến, cô khẽ sững người. Ngay sau đó cô lại lần nữa đón nhận nụ hôn nồng cháy của anh.

Vì Kiều An mãi chưa quay lại, Đoàn Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn nên chủ động đi tìm cô. Anh ta đi ra trước cửa nhà vệ sinh chờ. Đứng một lúc lâu vẫn không thấy người, anh ta đành kéo một cô gái vừa bước ra hỏi thăm xem có thấy một cô gái châu Á, tóc dài mặc áo thun xanh nhạt và quần jean không.

Câu trả lời là không. Đoàn Hạ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút bực bội không rõ nguyên nhân.

Anh ta quay lại sảnh chính, chen vào giữa đám đông tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kiều An đâu.

[Chẳng lẽ... lên tầng hai?]

Ý nghĩ này vốn rất vô lý, nhưng anh ta vẫn bước lên.

Chỉ là vừa rẽ qua khúc quẹo thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ta chết sững.

Khoảng cách chưa đến ba mét.

Người đàn ông kia quá dễ nhận ra.

Dù không theo dõi bóng bầu dục, chỉ cần lướt qua quảng cáo hay áp phích cũng sẽ biết đó là Arthur Filler.

Còn cô gái trong lòng anh chiếc áo thun xanh nhạt và quần jean là Kiều An.

Đầu óc Đoàn Hạ như nổ tung.

Arthur đang hôn Kiều An.

Không phải thoáng qua. Mà là ôm chặt hôn nhau không rời.

Đoàn Hạ đứng đơ tại chỗ, toàn thân cứng lại.

Hai người sao có thể?!

Arthur hiển nhiên cũng nhìn thấy anh ta.

Thế nhưng anh không hề có ý định buông Kiều An ra.

Ngược lại, như thể bị làm phiền, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, bàn tay ôm cô càng siết chặt hơn.

Nụ hôn càng sâu và càng dữ dội hơn.

Giữa không gian ồn ào của tầng dưới, âm thanh môi chạm môi, tiếng thở gấp mơ hồ vẫn rõ ràng truyền đến tai Đoàn Hạ.

Từng chút một như đang nghiền nát lòng tự tôn của anh ta.

Anh ta đứng đó không nhúc nhích.

Không chịu rời đi.

Arthur lạnh lùng liếc nhìn, trong mắt hiện lên rõ ràng sự khó chịu.

Chỉ là Kiều An đang ở trong lòng, tầm nhìn bị che khuất đúng lúc anh điều chỉnh tư thế, Kiều An lại tưởng anh định kết thúc.

Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh và chủ động đáp lại nụ hôn.

Một động tác vô thức.

Đối với Đoàn Hạ thì đó là đòn chí mạng.

Khi Kiều An trở lại bàn, bầu không khí đã khác hẳn.

Dương Thanh và Tống Khả Linh đang ngồi sát nhau, vừa ăn trái cây vừa cười nói.

Còn Đoàn Hạ im lặng uống rượu, sắc mặt u ám.

Kiều An cảm thấy cổ họng khô khốc.

Môi cô vẫn còn nóng và hơi sưng, như còn lưu lại cảm giác từ nụ hôn vừa rồi.

Cô vừa ngồi xuống đã gọi một ly nước cam đá.

Không ai hỏi cô đi đâu lâu vậy.

Ở nơi như thế này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Ha."

Đoàn Hạ đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"Đi đâu mà lâu vậy?"

Giọng điệu mang theo gai nhọn và châm chọc không hề che giấu.

Ngay cả Dương Thanh cũng nghe ra có gì đó không ổn và liếc anh ta một cái.

Kiều An không hề biết mình đã bị bắt gặp.

Cô đáp nhẹ: "Gặp một người quen, nói chuyện một lúc."

"Trùng hợp thật."

Đoàn Hạ cười lạnh.

"Tôi vừa thấy một cô gái rất giống cô đang thân mật với Arthur Filler."

Anh ta dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy ý tứ.

"Nhưng chắc chắn không phải cô. Cô đâu phải kiểu người ham danh lợi như vậy."

Không khí trên bàn lập tức cứng lại.

Tống Khả Linh trợn to mắt, Dương Thanh cũng quay sang nhìn Kiều An.

Kiều An hơi sững lại.

Cô không ngờ lại bị nhìn thấy.

Nhưng chỉ một giây sau ánh mắt cô lạnh xuống.

"Không có gì đâu." Đoàn Hạ nhún vai, giọng đầy giả tạo: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Cô chắc không phải loại ngoài mặt thanh thuần, sau lưng lại tìm cách dựa đàn ông để leo lên đâu nhỉ?"

"Người đó là tôi."

Kiều An lên tiếng.

Giọng cô không lớn.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Đoàn Hạ.

"Đoàn Hạ, hóa ra anh là kiểu người như vậy."

"Tôi đã từ chối anh rồi nên tôi ở bên ai là quyền của tôi."

"Trước đây nói chuyện còn thấy anh không tệ, không ngờ lại giả tạo đến mức này."

"Hay là..." Cô hơi nhếch môi, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường.

"Chỉ cần con gái không chọn anh, anh đều quay sang bôi nhọ họ?"

Sắc mặt Đoàn Hạ lập tức trở nên khó coi.

"Tôi bôi nhọ cô chỗ nào?" anh ta cười lạnh: "Không phải chính cô thừa nhận sao?"

"Hay là... vì tôi không đủ điều kiện?"

Ánh mắt anh ta trở nên cay nghiệt.

"Nghe nói Arthur vừa giàu vừa nổi tiếng, lại còn đẹp trai."

"Đủ rồi."

Dương Thanh lên tiếng định ngăn lại.

Tiếc là Đoàn Hạ đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ta đứng bật dậy và chỉ thẳng vào Kiều An:

"Cô vào được cái bar này, còn không phải do tôi dẫn vào sao?!"

"Giờ leo được lên người khác rồi thì quay ra tỏ vẻ thanh cao?"

Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Ấy vậy mà Kiều An lại bình tĩnh đến lạ. Cô chậm rãi đứng dậy khoanh tay trước ngực.

Ánh mắt lạnh như băng và nhìn thẳng vào anh ta.

"Tôi quên nói với anh một chuyện."

Giọng cô nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Arthur là bạn trai cũ của tôi."

Đoàn Hạ sững người.

Sau đó bật cười khinh miệt: "Cô nằm mơ à? Arthur Filler mà là bạn trai cũ của cô?"

"Anh ta công khai thừa nhận chỉ có một mối tình hồi đại học."

Câu nói đột ngột dừng lại.

Họ cùng trường đại học. Kiều An nhỏ hơn hai khóa.

Sắc mặt Đoàn Hạ cứng đờ, anh ta quay phắt sang Dương Thanh.

Dương Thanh không nói gì chỉ khẽ gật đầu với ánh mắt đầy chán ghét. Trong khoảnh khắc đó, Đoàn Hạ như rơi xuống vực sâu.

Đúng lúc ấy, hai nhân viên an ninh đã xuất hiện. Không cần hỏi nhiều một trái, một phải trực tiếp và dễ dàng khống chế anh ta như nhấc một con gà con.

Hướng họ kéo đi không phải cửa chính, mà là cửa phụ phía sau âm u vắng người.

Đoàn Hạ lập tức hoảng loạn.

Anh ta giãy giụa, giọng run rẩy: "Kiều An! Dương Thanh! Giúp tôi làm ơn, tôi sai rồi."

Không ai đáp lại.

Dương Thanh thậm chí còn chẳng buồn nhìn.

"Biến đi." Anh ta lạnh lùng nói: "Sau này đừng nói quen chúng tôi."

"Giờ tôi mới thấy rõ anh là loại người gì."

Cánh cửa đóng lại mọi âm thanh biến mất như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Không khí trên bàn dần dịu xuống. Dương Thanh có chút áy náy nhìn Kiều An: "Xin lỗi, anh lại giới thiệu người như vậy cho em."

Kiều An lắc đầu, giọng nhẹ hơn: "Không phải lỗi của anh. Là anh ta giỏi giả vờ quá thôi."

"Trước đây nhắn tin với em mà em cũng không nhìn ra."

Tống Khả Linh vẫn còn tức: "Loại người đó thật sự quá ghê tởm! Bị từ chối là quay ra bịa chuyện!"

"Cậu cẩn thận nhé, nhỡ anh ta lên mạng nói linh tinh."

Dương Thanh hừ lạnh: "Anh ta dám à?"

"Nãy sợ đến mức đó rồi, còn dám nói gì nữa?"

"Nhưng yên tâm, nếu anh ta dám mở miệng thì anh sẽ khiến anh ta mất hết mặt mũi."

Chẳng bao lâu sau, có người mang đến cho bàn họ một chiếc bánh kem mới.

Người mang tới là Matthew.

Anh ta tò mò nhìn Kiều An. Ánh mắt mang theo vài phần dò xét, hóa ra chính là cô gái này khiến tên kia mê mẩn đến vậy.

"Arthur có việc nên không tới được. Cậu ấy bảo cô chưa kịp ăn bánh nên nhờ tôi mang phần của mình đến cho cô."

"Cảm ơn." Kiều An mỉm cười nhận lấy.

Nghe nói Arthur có việc bận nên sau khi ăn xong bánh, ba người cũng không nán lại lâu. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, Kiều An cảm thấy mình cần thời gian để sắp xếp lại tất cả.

Trên xe về, cô nhắm mắt trong đầu tràn ngập hình ảnh Arthur hôn mình.

Đến mức vừa về tới nhà, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Gina.

"Gina, anh ấy hôn tớ!"

"...."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Gina lên tiếng:

"Là Arthur mà mười hai tiếng trước cậu còn nói là không có tiến triển gì ấy hả? Là người cậu bảo chỉ muốn làm bạn ấy hả?"

Tim Kiều An đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Cô nằm lăn trên giường, vùi mặt vào gối, rồi cố gắng bình tĩnh lại, kể hết mọi chuyện tối nay cho Gina nghe.

Gina hỏi: "Vậy hai cậu quay lại với nhau rồi à?"

"Chưa." Kiều An đáp: "Tối nay anh ấy hôn tớ là vì ghen, anh ấy ghen đến phát điên luôn. Ừm, cũng có thể là do uống rượu nên mất kiểm soát nhưng dù sao đi nữa. Tớ phải nghe chính miệng anh ấy nói thích tớ, muốn quay lại thì tớ mới đồng ý."

"Cậu nhịn nổi không?" Gina bật cười.

Chắc chắn là không. Thế nhưng cứ mập mờ thế này cũng khiến người ta vui đến khó tả.

Cảm giác chờ đợi điện thoại của anh, chờ anh chủ động tìm mình không hề khiến cô lo lắng, mà chỉ tràn ngập mong đợi.

"Không biết nữa nhưng tớ đang rất vui, rất rất vui luôn, Gina! Tớ vui quá đi mất!"

Kiều An lăn qua lăn lại trên giường, niềm vui trong lòng như tràn ra ngoài. Bỗng "cốp" một tiếng, cô kêu lên đau đớn.

Cô đập đầu vào thành giường.

"Á, đau quá!"

Gina bật cười: "Đồ ngốc."

"Tớ không cố ý mà."

"Giờ mới biết niềm vui của cậu là Arthur à?"

Gina nói tiếp: "Lần sau nhớ gọi cho tớ báo tin hai cậu quay lại rồi nhé. Tớ không muốn thấy cậu lại lén lút trốn đi khóc nữa."

Chủ nhật.

Kiều An ở nhà chờ điện thoại của Arthur, trong lòng vừa hồi hộp vừa cảm thấy ngọt ngào.

Bình thường, cô rất thích ngủ nướng vào sáng chủ nhật, nhưng nghĩ đến lối sống kỷ luật của anh thì mới bảy giờ sáng cô đã tỉnh dậy.

Biết đâu anh sẽ không nhịn được mà gọi sớm?

Thực ra là cô hưng phấn đến mức không ngủ nổi.

Mãi đến buổi chiều, Arthur mới gọi.

Hôm nay đội bóng có lịch quay phim tài liệu nên anh không thể gặp cô, anh muốn hẹn cô nếu tuần sau khi rảnh thì cùng đi ăn.

Dù có chút tiếc vì không được gặp, nhưng so với trước kia, sau khi chia tay phải tránh né và giả vờ lạnh nhạt thì như vậy đã tốt hơn rất nhiều.

Kiều An đồng ý hẹn tuần sau gặp.

Thứ Hai vào giờ nghỉ trưa.

Sau khi ăn xong cùng Mia, Kiều An trở lại văn phòng thì thấy vài đồng nghiệp đang tụm lại trước máy tính xem một đoạn video về trăn khổng lồ.

Cô chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay đi.

Cô sợ rắn.

"Cái này là nhóm của Mike gặp ở rừng Amazon đấy. Con trăn đó đang nằm ngủ trên cây. Thấy cái cành kia không? Bị nó đè cong hẳn xuống luôn."

Kiều An không dám nhìn, cũng không dám nghe.

"Kiều An, vào phòng tôi một chút, có việc tìm cô." Helen gọi.

Kiều An lập tức đi theo.

"Từ thứ Tư tuần này đến thứ Năm tuần sau, cô sẽ đi công tác cùng tiến sĩ Miguel."

Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh con trăn vừa rồi đi đâu? Amazon? Châu Phi? Nhưng dù đi đâu, dù sợ đến mức nào thì đây là công việc, và cô phải hoàn thành.

Kiều An gật đầu: "Vâng, vậy mình đi đâu ạ?"

"Về Trung Quốc, cô sẽ phụ trách phiên dịch." Helen mỉm cười: "Tôi đã gửi tài liệu cụ thể vào email. Có nhiều nội dung chuyên môn, cô tranh thủ mấy ngày này xem trước và dịch thử."

Hai mắt Kiều An lập tức sáng lên vì vui mừng: "Vâng! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt."

Thứ Tư đã phải lên đường, thời gian chuẩn bị không nhiều, mà tài liệu lại rất nhiều, nên cuộc hẹn với Arthur đành phải tạm hoãn.

Trong chuyến công tác, ngày nào Kiều An cũng bận đến quay cuồng. Tài liệu cần đọc quá nhiều nên cô gần như không có thời gian liên lạc với Arthur.

Tối thứ Bảy rạng sáng, máy bay hạ cánh xuống New York.

Kiều An mệt mỏi kéo vali và bắt xe về nhà. Hơn một tuần qua, vì liên tục dịch thuật, cô cảm giác đầu óc mình như bị rút cạn giờ chẳng còn nổi một từ nào.

Cô tranh thủ chợp mắt một lúc trên xe xem như hồi lại chút tinh thần.

Khi xuống xe, lúc đi về phía tòa nhà thì đột nhiên một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cô.

Vì Arthur vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên anh đã đứng đợi dưới nhà từ bảy giờ tối.

Không ngờ chuyến bay bị hoãn làm anh phải đợi gần sáu tiếng.

Nhưng không đợi được cô thì anh sẽ không rời đi dù phải đứng cả đêm.

Arthur cúi đầu nhìn cô.

Chỉ là trong những ngày này, khi anh nhớ cô đến phát điên thì cô lại không hề gửi cho anh một tin nhắn nào, cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport