Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hayden dẫn Kiều An đi thẳng đến phòng nghỉ lớn nhất. Vừa bước vào bên trong, cô đã bị bức tường trưng đầy huy chương vàng rực rỡ làm cho lóa mắt.

Hayden: "Ở đây có vài phòng nghỉ nhưng Arthur chắc là nhắc tới phòng này, cô có thể nhắn tin xác nhận với cậu ấy. Đây là nơi gần phòng thay đồ của cầu thủ nhất."

Kiều An gật đầu: "Được rồi, cảm ơn anh nhé Hayden."

Tin nhắn đã gửi đi nhưng không thấy hồi âm. Kiều An chợt nhớ lời Chu Minh từng nói rằng Arthur thường không xem điện thoại khi tập luyện, có lẽ hiện tại anh đã về phòng thay đồ nhưng chưa kịp xem...

Trời ạ, vậy lúc nãy anh đã giận đến mức nào mà phải dùng trực tiếp điện thoại của Neil để gọi cho Hayden tìm cô chứ?

Kiều An đứng trước mặt kính của bức tường trưng đầy huy chương tập cười khoảng hai phút, cô muốn chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi để đón Arthur.

Mười mấy phút sau, cửa phòng nghỉ được mở ra. Kiều An vốn đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa vì buồn chán, nghe thấy tiếng động liền lập tức ngoan ngoãn đứng dậy.

"Hi..." Kiều An bỗng ngẩn người.

Người bước vào đã thay bộ đồ thi đấu, Arthur mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát cùng quần jeans. Đôi vai anh rất rộng, cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ. Sau một buổi chiều tập luyện thể lực, những đường nét cơ bắp lúc này đang ở trạng thái căng cứng nhất. Dưới ánh đèn phòng nghỉ, từng thớ cơ đều hiện lên đầy vẻ quyến rũ và nam tính.

Kiều An không biết mình có phúc hưởng thụ sự cám dỗ trước mắt này không, nhưng cô biết mình nên nỗ lực để không nhìn Arthur. Cô đã cố gắng rồi! Nhưng cô đã thất bại.

Một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản nhất khi mặc trên người anh bỗng trở thành "chiến bào" quyến rũ phụ nữ.

Arthur tiến lại gần, Kiều An ngửi thấy trong không khí có mùi hương thoang thoảng quyện cùng hơi nóng của những giọt nước.

Mồ hôi, cơ bắp, thân hình nam tính cường tráng và hormone nóng bỏng trong căn phòng chỉ có hai người...

Arthur đứng trước mặt Kiều An, anh khoanh tay rồi nhìn chằm chằm vào cô: "Tại sao bọn em lại ở đây?"

Kiều An ngước mắt: "Chúng tôi đến mua đồ lưu niệm của đội bóng, ở cửa hàng nghe nói hôm nay có buổi tập mở. Bạn tôi rất thích các anh, anh ấy là fan bóng bầu dục nên đã đến xem mọi người tập luyện."

Sắc mặt anh không tốt cho lắm, rõ ràng là vẫn còn đang trong cơn giận.

Kiều An mỉm cười thật ngọt ngào: "Arthur, anh biết không, tôi đến cửa hàng và nghe người ta nói là tất cả sản phẩm của anh đều bán chạy nhất đấy!"

Ngay lúc Kiều An chờ Arthur lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hay vui mừng thì anh chỉ bình thản gật đầu.

"Tôi biết."

À, cũng phải. Nổi tiếng đến mức độ đó thì kiểu gì mà chẳng biết. Chẳng hạn như lúc thi đấu bình thường, chỉ cần lướt mắt qua khán đài là thấy quá nửa số áo đấu mang số của mình, anh không thể nào không cảm nhận được.

Nhìn phản ứng của Arthur, dường như anh đã quá quen với việc này. Gương mặt anh lạnh lùng, không tìm thấy một chút niềm vui dư thừa nào, Kiều An thất vọng cúi đầu.

"Trước đây em bảo có hứng thú với bóng bầu dục, giờ em lại nói là vì bạn em thích nên mới đến xem bọn tôi tập luyện."

Tầm mắt Kiều An buộc phải rơi ngược lại trên người Arthur. Không phải cô tự nguyện mà là do một bàn tay lớn đã bóp lấy cằm cô, buộc cô phải đối diện với ánh nhìn của chàng trai.

Anh ép cô rất sát, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô đầy nặng nề, trên khuôn mặt điển trai mang theo một tia không vui.

Kiều An nuốt nước bọt, luồng hơi nước nóng hổi giữa hơi thở của hai người càng thêm đậm đặc. Lẽ ra nước phải trong trẻo, mát lành, nhưng sao hiện tại nó lại đốt cháy không khí nóng bỏng đến vậy.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ngay cả khi đang tức giận thì gương mặt này vẫn mang lại một sự chấn động về thị giác.

Giây tiếp theo, câu hỏi của Arthur trực tiếp đánh tan sự chấn động đó.

Anh nhìn cô rồi hỏi đầy nghiêm túc: "Vậy em đến đây là vì gã đó, hay là vì tôi?"

"Cái gì cơ?!"

Kiều An ngây người, dường như cô vừa ngửi thấy một chút mùi vị ghen tuông?

Nhưng Arthur đang so bì cái gì chứ? Bức tường huy chương phía sau họ với những chiếc cúp đặt ở vị trí trung tâm đều là huân chương danh dự của anh. Anh là ai? Anh là Arthur Feller, một quarterback thiên tài, người sẽ tạo nên mười năm rực rỡ tiếp theo.

Anh việc gì phải so sánh mấy chuyện nhỏ nhặt này, thật là vô lý, vả lại Dương Thanh còn là fan của anh nữa mà...

"Ar... Arthur?"

Chàng trai bực bội tiến tới, Kiều An bị ép phải lùi lại cho đến khi không còn đường lui và ngồi lên chiếc bàn dài phía sau.

Cô mặc váy ngắn nên đôi chân trắng ngần trực tiếp chạm vào mặt bàn lạnh ngắt vì luồng khí điều hòa. Cơ thể cô khẽ run lên, cô vô thức hít một hơi thật sâu rồi thẳng lưng, ngước đầu nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên, Kiều An lập tức căng thẳng rồi ngoảnh lại nhìn.

"Ai ở bên trong thế? Sao lại khóa cửa rồi." Giọng một nam sinh vang lên thô lỗ cùng tiếng nói oang oang, chuẩn phong cách cầu thủ bóng bầu dục.

Rầm rầm rầm, bàn tay giật cửa cũng chẳng hề nương nhẹ.

Nhịp tim Kiều An đập càng lúc càng nhanh theo tiếng gõ cửa dồn dập. Nếu bị người ta bắt gặp cô và Arthur ở riêng trong này, cô chẳng biết phải giải thích thế nào. Dù nói cả hai là anh em thì có thể giải thích được, nhưng đây lại chính là lý do không thể nói ra nhất.

Nhưng nỗi lo của cô hoàn toàn thừa thãi, bởi vì Arthur đã mất kiên nhẫn chỉ cần gầm lên về phía cửa: "Tìm ai?"

Tiếng gõ cửa gần như trở thành tiếng ồn ào kia lập tức im bặt. Giọng nói oang oang lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự lịch sự hơn hẳn: "Xin lỗi Arthur, Tommy có ở trong đó không? Huấn luyện viên đang gấp rút tìm thằng đấy, nhưng thằng đấy không biết đã chạy đi đâu rồi."

"Không có ở đây."

"Được... được rồi! Bọn tao sẽ đi chỗ khác tìm."

Tiếng bước chân rời đi có vẻ cực kỳ vội vã.

May chỉ là một phen hú vía, trái tim đang treo lơ lửng của Kiều An cũng rơi xuống lại chỗ cũ. Cô thở phào nhẹ nhõm mà quên mất tình cảnh hiện tại của mình. Khi cơ thể căng cứng vừa thả lỏng thì đôi vai cô cũng thả lỏng xuống.

Giây tiếp theo, một luồng hormone nam giới mãnh liệt ngang ngược xâm chiếm không gian riêng của cô.

Cô muốn trốn thoát nhưng lúc này Arthur đã cúi người xuống, đôi vai rộng thẳng tắp hoàn toàn mở rộng. Cánh tay mạnh mẽ của anh chống lên mép bàn, lớp cơ bắp săn chắc như những thanh thép không thể phá vỡ, bao bọc hoàn toàn cô vào lòng.

Không thể trốn thoát.

Quá gần rồi, cánh tay anh, lồng ngực anh, toàn bộ con người anh đều ở quá gần cô.

Nhịp tim Kiều An lập tức tăng vọt còn nhanh hơn lúc có người gõ cửa, nhưng dường như Arthur không phát hiện ra, hoặc anh căn bản không quan tâm. Ngược lại, cô đã có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

Đó là một nhịp tim mạnh mẽ, hừng hực dục vọng và đầy sức mạnh.

Kiều An muốn kiềm chế cơn đỏ mặt, muốn đứng thẳng lưng, muốn giả vờ như không bị ảnh hưởng bởi thân hình quyến rũ của anh, nhưng cô không làm được.

Dù biết Arthur không có ý gì khác, nhưng sự thật là cô đang bị bao quanh bởi mùi hương hormone trong vòng tay anh, một tình huống không thể giải thích nổi.

"Kiều An, trả lời tôi."

Arthur tiếp tục ép sát, anh gọi tên cô với vẻ trịnh trọng như thể nhất định phải có được kết quả.

"Là vì gã đó, hay là vì tôi?"

Là tại Dương Thanh.

Chắc chắn là tại Dương Thanh, cái tên đó gây họa xong lại không phải chịu trách nhiệm đó đã đòi đến đây, nếu không cô làm sao có mặt ở chỗ này được.

Kiều An hiểu rõ nguyên nhân trong lòng, nhưng cô cảm thấy nếu đưa ra đáp án đó thì hôm nay e là đừng hòng bước ra khỏi đây. Lòng hiếu thắng của chàng trai trước mặt này quá mạnh, ngay cả chuyện nhỏ này cũng phải tranh giành cho bằng được.

"Là anh, vì tôi muốn đến xem anh."

Kiều An hiếm khi nói dối mà không chớp mắt, nhưng đôi chân cô thì đang run lẩy bẩy. Chỗ này đối diện với họng gió điều hòa nên cô cảm thấy rất lạnh, Kiều An đành vòng tay ôm trước ngực để giữ ấm.

"Tôi không chủ động nói là muốn tới, chỉ vì e ngại mối quan hệ của chúng ta, chẳng phải trước đó đã nói không được để bị phát hiện sao." Giọng Kiều An nhỏ dần: "Nhưng tôi cũng rất muốn đến xem anh tập luyện. Anh lợi hại như vậy, tôi cũng rất muốn cổ vũ cho anh."

Arthur có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này. Nhìn thấy cánh tay trắng trẻo của Kiều An nổi một lớp da gà vì gió lạnh, đáy mắt anh hiện lên sự dịu dàng. Anh thực sự chịu thua cô rồi.

"Để tôi đi lấy cho em chiếc áo khoác."

Kiều An kịp thời ngăn lại: "Không cần đâu, tôi thực ra vẫn ổn, chỉ cần không ở lại đây là được."

Anh định bảo cô mặc áo khoác của anh rồi ra ngoài để bị người ta phát hiện đúng không?

Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, ở đây có đồng đội của anh, nhân viên, truyền thông và người hâm mộ, có thể nói đâu đâu cũng là "paparazzi"(*). Kiều An muốn hỏi: Arthur ơi, chẳng phải anh rất thông minh sao? Sao đôi khi tôi cảm thấy anh cũng ngốc nghếch thế nhỉ.

(*) Paparazzi là từ dùng để chỉ những tay săn ảnh chuyên chụp lén người nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ, cầu thủ... để bán ảnh cho báo chí hoặc mạng xã hội.

Arthur gật đầu: "Tôi về thay quần áo, em đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay."

"Được."

Ai đó nói là sẽ đi nhưng mãi chẳng thấy động đậy. Kiều An đưa tay muốn đẩy chàng trai đang chắn trước mặt ra, nhưng khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào khối cơ ngực tráng kiện, cô bỗng quên mất cả cách phát lực.

God! Cảm giác chạm vào thực sự quá tuyệt.

Trước khi lòng bàn tay vô thức định nắm chặt lấy khối cơ săn chắc kia, Kiều An đã kịp rụt tay lại. Cô chỉ định đẩy Arthur ra để có khoảng trống nhảy xuống khỏi bàn gỗ, chứ không phải muốn...

Phiền thật đấy, sao anh lại mặc áo ba lỗ làm gì, anh không biết mình rất quyến rũ và rất hấp dẫn hay sao?

Nhìn Kiều An đang bĩu môi vô cùng đáng yêu, đôi mày Arthur giãn ra, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh không nhịn được mà xoa đầu cô.

"Kiều An, em đến xem tôi khiến tôi rất vui. Nhưng lần sau tốt nhất là em nên đi một mình."

"A...Ừm." Kiều An cúi đầu, điện thoại trong túi cô vừa rung lên khiến cô bị phân tâm mất vài giây, không nghe rõ Arthur vừa nói gì.

Tin nhắn là do Dương Thanh gửi đến: [Bên đó vẫn ổn chứ? Arthur giận lắm à?]

Anh ta đã gửi tin nhắn từ mười phút trước báo rằng mình đã rời đi, vì mãi không thấy hồi âm nên mới nhắn thêm một tin hỏi thăm. Kiều An nhìn bóng lưng Arthur đang rời đi, liền nhắn lại: [Ổn mà, tôi dùng lời ngon tiếng ngọt lừa qua chuyện rồi.]

...

Chiều thứ sáu, trời nắng chang chang, ánh nắng gay gắt thiêu đốt sân cỏ xanh mướt rộng lớn.

Trong giờ nghỉ, Neil đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi ven sân và nghe thấy vài cầu thủ đang tán gẫu.

"Cái ánh nắng chói mắt này làm tao muốn đeo kính râm đi tập luyện quá! Lúc nãy bắt bóng tao vô tình nhìn lên mặt trời, mắt đau nhức đéo chịu nổi."

"Mày đeo kính bảo hộ che sáng là được mà?"

"Tao đâu có dám, Arthur còn chẳng đeo kìa."

Trời khô hanh, không một cơn gió nhẹ và cái nắng hung hãn đến mức không khí như bị nung chảy thành hình sóng nước. Neil kéo cổ áo ra để tản nhiệt, cái đám này nói đúng thật, hôm nay nóng đến phát điên!

Tuần này nhiệt độ mỗi ngày đều tăng cao, liên tục phá vỡ kỷ lục của ngày hôm trước. Tuy nhiên thật may hôm nay là thứ sáu, hai ngày cuối tuần có thể tạm nghỉ ngơi.

Có cầu thủ lên tiếng: "Đúng rồi, tao phát hiện mấy ngày nay tâm trạng Arthur rất tốt, bọn mày có thấy vậy không?"

Arthur có tâm trạng tốt? Neil mỉm cười, vậy cơn giận dữ không rõ nguồn cơn của ai đó vào chiều qua chỉ có mình anh ta chú ý thấy thôi sao?

Neil đi đến chiếc ghế dài màu tím, ném bình nước cho chàng trai đang dán mắt vào điện thoại.

"Để tao đoán xem, lại đang nhắn tin với em gái mày à?"

Arthur không trả lời. Neil hừ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh anh, lười biếng tựa vào bức tường phía sau.

"Giờ mày đi tập cũng mang theo điện thoại chỉ để nhắn tin với cô ấy đúng không?"

Arthur liếc nhìn anh ta rồi thản nhiên nói: "Tôi chỉ xem một chút lúc nghỉ thôi."

"Ok ok, vậy rốt cuộc hai người tán chuyện gì thế? Từ khi nào mà hai người có nhiều chủ đề để nói vậy?"

Đã nhắn gì với Kiều An ư? Arthur không kìm được mà cong khóe môi. Buổi trưa, Kiều An hỏi anh có muốn về nhà ăn tối không vì đã có nồi cơm điện mới. Cô định làm vài món Trung Quốc sở trường nhưng rồi lại nhớ ra hôm nay đội bóng của anh có tiệc nên hẹn lần sau sẽ nấu.

Buổi chiều, cô đi siêu thị và nhắn tin hỏi anh xem thời tiết nóng như vậy có muốn cô mua kem về không. Vị socola bạc hà và vị hạt dẻ cười, cô muốn biết anh thích loại nào hơn.

Đối diện với Neil, Arthur chỉ nói: "Cô ấy đột nhiên có hứng thú với bóng bầu dục nên hỏi tao khi nào có trận đấu, cô ấy muốn đến xem."

"Tuần sau chẳng phải có trận tập huấn chính thức sao." Neil âm thầm phấn khích và kích động: "Người nhà của mày đều sẽ tới chứ?"

Cô đã nói là sẽ đến.

Arthur khẽ nhếch môi: "Ừm."

"Great! Cuối cùng tao cũng được thấy mặt mũi cô ấy ra sao rồi. Lần trước ở dưới lầu căn hộ, trời tối quá tao chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ thấy dáng người khá ổn...Sao đánh tao?!"

Neil đau đớn xoa vai. Bàn tay của một quarterback có thể tung ra những cú chuyền dài chính xác thì lực tay không thể nào nhỏ được. Cú đấm vừa rồi rõ ràng không hề nương tay. Tầm mắt Neil dõi theo động tác đứng dậy của Arthur.

Bị cái bóng đen đầy áp lực bao trùm, Arthur đứng trước mặt Neil, nhìn xuống và lườm anh ta với một vẻ cảnh cáo đầy khó chịu.

"Tao chỉ nói một lần duy nhất thôi, mày nhớ tránh xa cô ấy ra."

"Mày biết bao che thật đấy..." Neil vốn định trêu chọc vài câu, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ biểu cảm của Arthur và nhớ lại cơn ghen vô cớ của ai đó hôm qua, anh ta bỗng bật dậy. Gương mặt căng thẳng hiện rõ vẻ nghiêm túc, giọng nói dõng dạc.

"Yes, Sir!"

Chỉ nói một lần duy nhất, lần sau sẽ trực tiếp ra tay đánh người, anh ta hiểu điều đó!

Buổi tập kết thúc, chờ đợi các cầu thủ vào buổi tối chính là bữa tiệc của đội bóng mỗi tuần một lần. Sau khi cởi bỏ áo tập, tắm nhanh một cái và thay một bộ thường phục sảng khoái, các cầu thủ lần lượt kéo nhau về phía nhà ăn của khu huấn luyện.

"Arthur, mày đi đâu đấy?"

Tại cửa phòng thay đồ, Neil đang mải mê bàn bạc với Dustin về bữa tiệc tối nay thì thấy Arthur xách túi tập đi thẳng về phía cổng lớn.

"Về nhà, tao đã xin phép huấn luyện viên rồi."

Neil "À" lên một tiếng, sau đó cằn nhằn: "Không phải chứ, mày lại không tham gia tụ tập à? Thế còn bữa tiệc của Kate thì sao, mày có đến không?"

"Không đến."

Neil xìu xuống, đôi vai buông thõng đầy thất vọng. Dustin hất cằm về hướng Arthur vừa rời đi: "Có chuyện gì vậy?"

"Thằng đấy về nhà ăn cơm với em gái, nếu không thì ở nhà chỉ có một mình cô nàng thôi."

Neil vò đầu bứt tai đầy vẻ phiền muộn: "Chết tiệt, tao đã hứa với Willow là sẽ bắt bằng được Arthur đến bữa tiệc của Kate rồi mà."

Dustin liếc anh ta một cái: "Mày không nên nghĩ cho Kate trước sao? Bữa tiệc hôm nay người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Kate đấy, đây là bài kiểm tra vào Fraternity(*) của thằng đấy, việc mày theo đuổi con gái cứ tạm gác sang một bên đi."

(*) Fraternity(Hội Anh Em) là hội sinh viên nam trong các trường đại học (đặc biệt ở United States), nơi các nam sinh tham gia sinh hoạt, giao lưu và hỗ trợ nhau.

"Dustin, dùng cái đầu thông minh của mày mà nghĩ đi, nếu tao thông báo tối nay Arthur sẽ có mặt, mày có biết số người tham gia sẽ tăng lên bao nhiêu không?"

Dustin suy nghĩ một chút: "... Được rồi, điểm này mày nói đúng."

Rốt cuộc ai mới là người thực sự nghĩ cho Kate, ai mới là anh em thực thụ, anh ta thấy không ai có tư cách gia nhập Fraternity hơn bản thân cả.

Cùng lúc đó, Kiều An đang trên đường về nhà. Tối nay Arthur bận tụ họp với đội bóng nên cô đã mời Dương Thanh đến nhà dùng bữa. Buổi chiều cả hai đã cùng nhau đi siêu thị chuẩn bị nguyên liệu.

"Kiều An, sau bữa tối em có dự định gì không? Anh biết có một bữa tiệc, em có muốn đi không?" Dương Thanh hỏi.

"Tiệc sao?" Kiều An vừa nghe đã thấy hứng thú, đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn Dương Thanh: "Tiệc của ai vậy, hôm nay có ai sinh nhật à?"

"Em không quen đâu, nhưng người đó là sinh viên trường em, trên em hai khóa. Nếu em đi thì coi như nhân cơ hội này làm quen với vài người trong trường trước."

Nếu Dương Thanh nhớ không lầm thì Kate từng ở đội bóng bầu dục DM hồi năm nhất, sau đó anh ấy đến New York học nên không liên lạc nhiều. Nghe ba anh ấy nói Kate sau này bị chấn thương khi thi đấu nên không chơi bóng nữa.

"Người trường em sao?" Kiều An càng thêm hào hứng, cô quay hẳn người lại nhìn Dương Thanh: "Vậy sao hai người quen nhau?"

"Bọn anh học cùng trường cấp ba, thằng ấy trên anh một khóa. Hồi đó bọn anh học chung lớp toán, anh bổ túc toán cho nó, còn thằng ấy thì bảo kê anh ở trường."

Gặp đèn đỏ, Dương Thanh quay đầu nhìn thì thấy Kiều An đang nhìn mình chằm chằm, anh ta dở khóc dở cười: "Làm ơn đừng nhìn anh như vậy, anh không bị bắt nạt đâu, là thằng đó nói đó gọi là trao đổi ngang giá."

Sao lại nhìn anh ấy giống như nhìn chú chó Labrador tội nghiệp kia thế?

"Dương Thanh." Kiều An không thu hồi được ánh mắt xót xa: "Vậy nên sau này anh tập gym là để không bị bắt nạt nữa hả?"

"Đừng có thương cảm với anh, anh rất ổn, không ai bắt nạt được anh đâu, OK?"

Dương Thanh bất lực lắc đầu: "Định kiến của họ về sinh viên châu Á là giỏi toán, mà điểm toán của anh ấy thì đúng là tệ thật sự."

"Hai người khác khối mà cũng học chung lớp được sao?"

"Đúng vậy, trường cấp ba của bọn anh cho phép học sinh tự chọn môn theo năng lực. Nếu biết trước sẽ đụng mặt Kate thì anh đã chọn lớp toán nâng cao hơn rồi."

Dương Thanh xoa mũi, không muốn nhớ lại chuyện cũ. Hồi giúp Kate bổ túc, anh ta chưa có thói quen tập gym, dáng người gầy gò, cao mét bảy mươi bảy mà nặng chưa đầy sáu mươi cân. Đôi khi bị chọc cho nổi khùng, anh ta thực sự muốn đấm nhau một trận với cái gã to xác tên Kate đó luôn!

Cái gã đó chắc não cũng toàn là cơ bắp, là loại người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Nhưng cũng có điểm tốt, Kate thực sự rất nhiệt tình và cực kỳ tốt với bạn bè.

Dương Thanh nói thêm: "Bữa tiệc hôm nay chắc sẽ thú vị và náo nhiệt lắm, gã Kate đó quan hệ rộng lắm."

Nghĩ đến việc tối nay đi tiệc, bước chân của Kiều An khi xuống xe trở nên nhộn nhịp và nhẹ tênh. Dương Thanh khệ nệ bê đồ từ cốp xe ra, cô liền vươn tay muốn giúp.

"Cốt lẩu này là anh mua ở trong nước đấy, đảm bảo vị chuẩn luôn. Nếu em ăn thấy thích, anh có thể tặng em hai gói, dù sao anh cũng bê sang đây nhiều lắm."

"Được." Dương Thanh ôm thùng đồ né tránh tay Kiều An: "Không cần em giúp đâu, nặng lắm, để anh bê cho."

Dương Thanh đã lái xe đưa cô đi siêu thị, giờ còn để anh ta bê đồ, Kiều An thực sự thấy áy náy: "Để em, để em, sức em lớn lắm."

"Đừng nói nữa, em đi mở cửa là được rồi."

Hai người cứ người đẩy người nhường, khuỷu tay chạm khuỷu tay, vai kề vai, hoàn toàn không nhận ra hình ảnh tương tác này thân mật đến mức nào. Và dĩ nhiên, họ cũng không biết rằng cảnh tượng đó đã bị Arthur vừa về nhà bắt gặp.

Trong luật bóng bầu dục, khi đội tấn công tiến lên được mười yard (tầm 9 mét) ở lượt tấn công đầu tiên, họ sẽ giành được quyền tấn công tiếp theo.

Mà lúc này, xe của Arthur đang đỗ ở góc phố cách Kiều An và Dương Thanh đúng mười yard, nhưng anh chỉ có thể ngồi sau lớp kính mà chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Ngồi trong xe một lát, Arthur lái xe vào gara. Trước khi từ cửa phụ vào nhà, bên trong truyền ra giọng nói của Dương Thanh.

"Đúng rồi, hôm qua em đi xem tập luyện cùng anh, Arthur không trách em chứ?"

Anh ở gần cửa phụ, giọng Dương Thanh lại oang oang nên nghe rất rõ ràng.

"Không có, không có đâu." Giọng Kiều An không rõ bằng vì hai người đang nói chuyện cách nhau một khoảng.

"Anh ta chỉ hỏi tại sao em lại đi, em nói đương nhiên là để xem anh ta rồi. Anh không biết đâu, lòng hiếu thắng của anh ta thực sự rất mạnh."

"Vậy hôm qua em có hỏi anh ấy không, trận tập huấn tới chúng ta có được đi xem không?"

"Yên tâm đi, anh muốn xem như vậy, em tất nhiên đã hỏi giúp anh rồi, anh ta nói có thể đi."

Hai người trong nhà hoàn toàn dùng tiếng Trung để trò chuyện. Thật trùng hợp thay, Arthur cũng biết một chút tiếng Trung.

Vì Kiều An mà anh mới đi học.

Nhưng vì đội bóng không có người Trung Quốc nên anh thiếu môi trường để luyện tập. Hiện tại đối với cuộc đối thoại của hai người trong nhà, anh chỉ có thể hiểu được một nửa.

Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ rồi. Đủ để chứng minh rằng việc cô bắt đầu quan tâm đến bóng bầu dục căn bản không phải vì anh, mà là vì một chàng trai khác.

Arthur khẽ cười lạnh một tiếng, anh quay người trở lại gara. Động cơ xe vẫn chưa kịp nguội hẳn lại một lần nữa khởi động, chiếc xe màu đen phóng vụt đi.

...

Tối thứ sáu, phòng gym của khu huấn luyện hiếm khi vắng vẻ như thế này.

Trong đợt tập huấn, các cầu thủ luyện tập khổ cực từ thứ hai đến thứ sáu, còn cuối tuần là thời gian để cho họ được thở dốc. Arthur vừa đến phòng thay đồ thì nhận được điện thoại của Neil.

Dù chưa bắt máy nhưng Arthur đã đoán được Neil định nói gì. Không ngoài dự đoán chính là lời mời dự tiệc. Anh ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ, mệt mỏi bóp nhẹ sống mũi.

"Neil, chuyện gì?"

So với sự vắng lặng cô độc bên cạnh anh, phía Neil lại truyền đến tiếng nhạc điện tử sôi động và tiếng cười nói của đám đông.

"Này, mày đang ở đâu thế? Bên này bọn tao náo nhiệt lắm, bể bơi nhà Kate siêu to luôn... Này, cẩn thận chút, tao đang nghe điện thoại đấy!"

Sau một hồi tạp âm chói tai, giọng Neil tiếp tục vang lên: "Lúc nãy Dustin bị đẩy xuống hồ bơi, thằng chó đó còn định kéo tao xuống nước cùng, nhưng sao mà được, phản xạ của tao đỉnh lắm đấy!"

Arthur đáp: "Tao đang ở khu huấn luyện."

"Không phải chứ, mày lại đi phòng gym à?"

Giờ này đại đa số cầu thủ đều ở bữa tiệc, số còn lại thì hoặc là hẹn hò với bạn gái, hoặc tự đi tìm thú vui, khu huấn luyện chẳng còn mấy người.

"Come on! Mày là quarterback, cái đầu thông minh của mày đã đủ khiến anh em bọn tao ghen tị rồi, giờ mày còn định cướp luôn việc của mấy người anh em Linemen(*) nữa hả? Mày không thể cái gì cũng làm mười điểm được, họ đều vì bảo vệ mày mới nỗ lực như vậy đấy."

(*) Linemen là các cầu thủ đứng ở hàng tiền tuyến trong thể thao bóng bầu dục, có nhiệm vụ bảo vệ hoặc cản phá đối thủ.

Neil vừa nói vừa mỉm cười với Willow bên cạnh: "Lại đây uống rượu với bọn tao đi, Kate thuê hẳn một DJ chuyên nghiệp đấy, nghe nói là quen ở lễ hội âm nhạc. Thằng cha này vì muốn gia nhập Fraternity mà lần này không ít tốn kém đâu."

Fraternity, điều này nhắc nhở Arthur: "Bên đó có đủ đông người không?"

"Mày biết mà, mấy cái bài kiểm tra của Fraternity này đương nhiên là càng đông càng tốt."

Kate đã rời đội bóng từ năm ngoái sau khi bị thương trên sân cỏ. Ba mẹ anh ta đều là nha sĩ nên điều kiện kinh tế gia đình rất ưu việt, lựa chọn của anh ta cũng nhiều. Việc không thể chơi bóng dù là một cuộc khủng hoảng nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, dù xuất thân từ gia đình bác sĩ nhưng IQ của Kate lại hoàn toàn không thừa hưởng được từ ba mẹ. Ngược lại anh ta có vóc dáng to lớn, có thể đâm sầm vào người khác và cũng chịu được va chạm. Đáng tiếc là sau khi bỏ bóng, ưu thế này không còn là ưu thế nữa. Sau đó anh ta chuyển sang ngành tài chính, việc gia nhập Fraternity để mở rộng mạng lưới quan hệ trở nên cực kỳ quan trọng.

Hầu như mỗi trường đại học ở Mỹ đều có Fraternity và Sorority(*) riêng. Đây là nơi giao lưu mạng lưới quan hệ tốt nhất, là nơi trao đổi tài nguyên. Muốn gia nhập tất nhiên không đơn giản, đầu tiên sẽ có một đến hai tuần tiếp xúc để đôi bên hiểu nhau và lựa chọn lẫn nhau.

(*) Sorority(Hội Chị Em) hội nữ sinh trong các trường đại học (thường là tổ chức dành riêng cho nữ, nơi các thành viên sinh hoạt, hỗ trợ nhau và tham gia hoạt động chung).

Gọi là lựa chọn hai chiều nhưng thực chất chỉ là do câu lạc bộ tuyển chọn, rất nhiều người sẽ bị loại ngay từ vòng này, chỉ những người đáp ứng đủ điều kiện cơ bản mới có thể bước vào bài kiểm tra tiếp theo.

Với gia đình trung lưu có ba mẹ là nha sĩ như Kate, thực lực kinh tế không cần lo lắng, vì thế mạng lưới quan hệ là trọng điểm để đánh giá việc gia nhập của anh ta.

"Neil." Giọng Arthur hơi khàn: "Gửi địa chỉ cho tao."

"Được rồi, nếu mày thực sự không muốn... Cái gì cơ?"

Neil sững sờ. Anh ta chỉ định làm màu trước mặt Willow thôi, cứ ngỡ Arthur chắc chắn sẽ từ chối, kết quả Neil lại là người giật mình. Arthur bình thường tuy có tham gia tiệc tùng nhưng trong thời gian huấn luyện, thằng cha này cực kỳ có tính tự chủ, luôn tránh xa mọi thứ ảnh hưởng đến trạng thái của mình, ví dụ như cồn.

Neil cúp điện thoại, Willow sốt sắng hỏi kết quả: "Arthur nói sao?"

"Lát nữa em sẽ biết ngay thôi."

Neil lướt qua Willow, đi thẳng tới chỗ DJ, ra hiệu đối phương đưa micro cho mình.

"Arthur sẽ đến sau nửa tiếng nữa, các cậu có thể lấy điện thoại ra thông báo cho bạn bè mình được rồi đấy."

...

Xe của Dương Thanh đỗ ở phía bên kia đường. Anh nhìn đám xe sang cực ngầu trước cửa nhà Kate mà rầu rĩ.

"Kiều An, em xuống xe xem giúp anh với. Không ngờ ở đây nhiều xe thể thao thế này, anh chẳng dám đỗ vào đó luôn."

Kiều An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện đường là một căn biệt thự hai tầng, dù chỉ có hai tầng nhưng diện tích cực rộng, do ba căn nhà nối liền với nhau tạo thành. Trên thảm cỏ phía trước đã đỗ hàng chục chiếc xe mà vẫn không thấy chen chúc.

"Anh chắc chắn là ở đây chứ?"

"Chính là chỗ này, xuống xe đi. Anh không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần để bổ túc cái môn toán tuyệt vọng của Kate nữa."

Đèn trên thảm cỏ bật rất sáng, dù Kiều An có chứng quáng gà thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô tìm được một vị trí khá ổn, đang định chỉ huy Dương Thanh lùi xe thì nghe thấy tiếng "rầm" một cái từ cửa kính phía sau. Cô quay đầu nhìn lại, một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối, chẳng mảy may để ý bên ngoài cửa sổ đang có khán giả tại hiện trường.

Đầu họ cứng vậy sao? Kiều An nghĩ thầm, tiếng động vừa rồi nghe thốn thật đấy!

Kiều An cố gắng phớt lờ đôi tình nhân đang ân ái phía sau. Căn biệt thự của Kate nhìn qua là biết rất nhiều phòng, lần này coi như cô xui xẻo, lại đỗ xe ngay bên ngoài căn phòng người ta đang thân mật.

"Sao mà đông người thế này?"

Đỗ xe xong, Dương Thanh làu bàu đóng cửa xe: "Thế mà Kate còn bảo sợ không đủ người, dặn anh dù không tìm được ai đi cùng phải tự mình đến."

Kiều An đuổi theo Dương Thanh: "Này, anh có thấy lúc nãy có người đang âu yếm nhau ở căn phòng phía sau chúng ta không?"

"Thế đã là gì." Dương Thanh không mấy để tâm: "Lát nữa từ lúc bước vào cửa, em cứ đếm mười giây đi, anh đảm bảo ít nhất có ba cặp âu yếm nhau ngay trước mặt em."

Kiều An: "..."

Từ khu vườn đến cửa ra vào, dọc đường không khí càng lúc càng náo nhiệt. Trong biệt thự vang lên tiếng nhạc sôi động, trước cửa không ít người đang đợi bạn cũng đang tụ tập tán gẫu.

"Cẩn thận."

Dương Thanh nhắc nhở Kiều An. Một tên nam sinh nhanh chóng lướt qua sau lưng hai người, anh ta bắt tay và chạm vai đầy thuần thục với một gã to con trước cửa, miệng liên tục gọi "my bro", "my goon"(*).

(*) My goon: nghĩa là "đàn em của tôi / tay sai của tôi", thường dùng kiểu đùa hoặc trong ngữ cảnh không nghiêm túc.

"Ở đây thú vị nhưng cũng khá nguy hiểm, nhiều gã uống rượu vào là mất hết lý trí. Tóm lại em phải cẩn thận, đi sát anh và đừng để lạc đấy."

Kiều An nhanh nhẩu gật đầu, đôi mắt to tròn hết nhìn trái lại nhìn phải. Đối với mọi thứ xung quanh, cô đều cảm thấy phấn khích và tò mò. Cô đến Mỹ cũng được một thời gian rồi, nhưng một dịp "thanh xuân" thế này thì đây là lần đầu cô tham gia. Chỗ này giống hệt như mấy bữa tiệc trong phim Mỹ vậy!

"Nếu họ bắt chuyện với em, em nhất định phải chú ý, đám con trai chẳng có ai tốt lành cả đâu, họ chỉ muốn làm tình với em thôi. Cho nên điểm quan trọng nhất, Kiều An, Kiều An! Em nghe anh nói này."

"Ừm... hửm? Gì cơ?" Kiều An mỉm cười nhìn lại Dương Thanh. Cô vừa thấy một cô gái xinh đẹp rạng rỡ chạy nhào vào lòng bạn trai, một cảnh tượng thật lãng mạn.

Sắc mặt Dương Thanh rất nghiêm túc: "Tuyệt đối đừng để ai lừa lên tầng hai đấy!"

"Sao có thể chứ!" Kiều An sửng sốt. Tầng hai toàn là chỗ để âu yếm nhau, cô làm sao mà lên đó được.

"Không lên tất nhiên là tốt nhất, em đi theo anh đến đây thì anh phải bảo vệ em thật tốt." Dương Thanh nói: "Có thế mới ăn nói được với chú Chu chứ."

Kiều An đi theo sau Dương Thanh. Cả hai chen qua đám đông đông nghẹt từ hành lang vào đến phòng khách. Trong phòng khách hơi tối, đèn chiếu sáng bình thường chỉ mở một nửa, thay vào đó là những ánh đèn màu tạo không khí bắn loạn xạ khiến người ta hoa hết cả mắt.

Tình huống này Kiều An đã dự tính trước, thậm chí tình hình thực tế trong nhà còn tốt hơn cô tưởng một chút. Ít nhất hiện tại cô vẫn có thể nhìn rõ, ví dụ như cô đã thấy Neil, Dustin... Nhìn qua thì tối nay các cầu thủ Flash đến không ít.

Khoan đã! Cô chợt nghĩ, liệu bữa tiệc này có phải chính là bữa tiệc mà Neil đã nhắc tới ở hành lang ở kí túc vào tối thứ hai, cái tiệc mà anh ta bảo Arthur đưa cô đi cùng ấy?

"Dương Thanh, Dương Thanh! Em bảo này, cái tiệc này, Neil cũng..."

Cảm thấy thú vị, Kiều An đang định kể chuyện này cho cậu bạn thân của cô, nhưng khi nhìn thấy hai tên nam sinh vừa bước vào từ cửa thì nụ cười trên mặt cô bỗng khựng lại. Biểu cảm của cô trở nên lạnh lùng.

Dương Thanh quay đầu: "Neil làm sao?"

Kiều An thở dài: "Hai gã đang đi về phía Neil kia chính là hai kẻ em đã gặp hồi tham gia trại hè đấy."

Antus và Owen, những kẻ đã gọi cô là "Tiểu thư mọt sách" và chế nhạo cô không hiểu gì về bóng bầu dục.

"Là hai kẻ rất đáng ghét và cực kỳ tự đại."

Nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Antus đi phía trước cũng đã phát hiện ra Kiều An. Ban đầu anh ta không nhớ ra cô gái châu Á xinh đẹp này là ai, nhưng thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt thì anh ta lại nghĩ cô đang có hứng thú với mình.

Sự ám chỉ của cô nàng đã rõ ràng như vậy, anh ta làm sao có thể không hành động?

"Hi." Antus mỉm cười gạt đám đông sang một bên để đi tới trước mặt Kiều An: "Em tên là gì... chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Owen đi sau định lên tiếng trêu chọc bạn mình rằng đây là kiểu bắt chuyện lỗi thời gì vậy, cho đến khi anh ta nhìn rõ Kiều An thì cũng thốt ra câu hỏi tương tự: "Thật lòng đấy, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"

"Owen, tao nhớ ra rồi. Ba năm trước trong trại hè, cô nàng này chính là "Tiểu thư mọt sách" có quen biết với Arthur."

Antus vốn có tính cách thích gây chú ý nên giọng anh ta rất lớn. Câu nói này ngay lập tức thu hút không ít sự tò mò của mọi người xung quanh. Không ai hiểu nổi làm sao một "Tiểu thư mọt sách" lại có thể liên quan đến "Arthur".

Đối mặt với những ánh mắt dò xét đó, Kiều An chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không được để kẻ đáng ghét này nói thêm nữa. Ở đây đa số là sinh viên DM, cô không muốn mối quan hệ của mình bị bại lộ khi còn chưa chính thức nhập học.

"Dương Thanh, chúng ta đi thôi."

Kiều An kéo tay Dương Thanh muốn rời đi nhưng Antus không chịu buông tha. Anh ta lách người chắn trước mặt cô rồi nhìn quanh một lượt: "Này, tôi thấy tối nay cầu thủ đến đông lắm, liệu Arthur có tới không?"

Rõ ràng có nhiều cầu thủ ở đây nhưng anh ta lại đi hỏi cô.

"Hỏi tôi sao?" Kiều An khẽ nhếch môi, cố tình lộ ra vẻ mặt chợt hiểu: "Ồ~ hóa ra là anh chẳng quen biết một cầu thủ nào cả nhỉ."

"Đơng nhiên là tôi có quen." Sắc mặt Antus sa sầm, giọng anh ta cao vút lên: "Nhưng chẳng phải chính cô đã nói là cô rất thân với Arthur sao?"

Anh ta cố tình làm vậy để gây sự chú ý và nó thực sự có hiệu quả. Kiều An đã nghe thấy có người bắt đầu xì xào: "Cô gái kia là ai thế, cô ấy là bạn của Arthur à?"

Tình cảnh khó xử lần này khác hẳn lần trước, bởi vì hiện tại cô thực sự rất thân với Arthur nhưng lại không thể thừa nhận. Kiều An thầm rủa thầm cái tên đáng ghét Antus trong lòng, rốt cuộc thì việc này liên quan gì đến anh ta chứ!

"Ở đây có ai mà không biết Arthur, nếu nói về quan hệ thì những người khác còn thân với anh ấy hơn tôi nhiều."

Kiều An mỉm cười nhìn Antus: "Hơn nữa, dù tôi có biết anh ấy có đến hay không thì tôi cũng không muốn nói cho anh biết. Nếu anh muốn biết thì đi mà hỏi những cầu thủ anh quen ấy."

Antus hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Owen đuổi theo khoác vai bạn mình: "Hình như lần trước lúc cô ta gọi điện cho Arthur, thái độ của Arthur cũng chẳng tốt lành gì cho lắm..."

Tiếng trò chuyện của hai người xa dần, cuối cùng thì những kẻ đáng ghét cũng biến mất. Dương Thanh hất cằm nhìn Kiều An: "Sao em không nói là em rất thân với Arthur? Nói ra có khi làm bọn họ sợ rớt cằm đấy."

"Không được, ở đây toàn là cầu thủ, anh quên là hai bọn em đã hứa sẽ giấu kín quan hệ rồi sao." Kiều An lắc đầu: "Và chỉ để chọc tức họ thôi ư? Không cần thiết."

"Chậc, thật là đáng tiếc." Dương Thanh tặc lưỡi, trong mắt đầy vẻ nuối tiếc.

"Dương!" Một chàng trai cao lớn kéo tay Dương Thanh: "Lâu rồi không gặp, người anh em."

Dương Thanh nhìn rõ người tới liền trở nên nhiệt tình: "Kate, cái thằng này! Tiệc đông người thế này mà mày còn bảo sợ không đủ người!"

"Lúc đầu đúng là không có mấy người, nhưng sau đó..." Kate nói được một nửa thì thấy Kiều An đứng sau Dương Thanh liền đổi giọng: "Cô nàng xinh đẹp phía sau mày là bạn gái mày đấy à?"

"Không phải, cô ấy là bạn tao, Kiều An." Dương Thanh quay lại giới thiệu với Kiều An: "Đây là Kate, Kate Davis."

"Vậy ra mày vẫn còn độc thân à? Thế thì báo cho mày một tin tốt nhé."

Kate bí mật ghé sát tai Dương Thanh: "Becca cũng tới đấy, cô ấy còn hỏi tôi tối nay mày có đến không. Haha, tao chỉ nói đến đây thôi, còn lại tùy người anh em nhé."

Kate vỗ vai Dương Thanh rồi nhìn sang Kiều An: "Chào người bạn mới, đừng khách sáo nhé, cứ coi đây là nhà mình và cứ tự nhiên đi."

"Cảm ơn anh, Kate." Kiều An mỉm cười gật đầu với Kate, sau đó quay sang trêu Dương Thanh: "Ồ~ Becca mà anh ấy nhắc tới là ai vậy cà?"

"Bạn gái cũ của anh, bọn anh quen nhau hai tháng hồi cấp ba. Cô ấy là bạn cùng lớp với Kate, tốt nghiệp trước anh một năm."

"Vậy thì tốt quá, biết đâu hai người lại có cơ hội nối lại tình xưa."

"Kiều An, em nhất định phải giúp anh, giả làm bạn gái anh đi! Anh thấy cô ấy rồi, giờ chúng ta qua chào hỏi một tiếng."

Cùng lúc đó, trong đám đông có người hét lên: "Arthur đến rồi, anh ấy đang đỗ xe, Neil không hề lừa chúng ta!"

"OMG! Arthur thực sự đến kìa, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ, mình phải đi dặm lại phấn ngay!"

Hiện trường trở nên hỗn loạn. Kiều An nhìn về phía đám đông đang reo hò, rất nhiều người chen chúc về phía cửa nhưng lại ăn ý dừng lại cách cửa một mét để nhường không gian cho chàng trai vừa bước vào.

Người tới diện nguyên cây đen với sơ mi đen và quần dài đen. Anh mang lại cảm giác kiêu ngạo và khó gần nhưng mái tóc vàng rực rỡ kia lại đầy nổi bật và bá đạo.

Arthur cao lớn và điển trai, khí chất xuất chúng. Đối diện với đám đông đang vây quanh, anh chỉ lạnh lùng nheo mắt mà không có phản ứng gì thêm.

Rõ ràng anh chẳng có tâm trạng để tâm đến ai, cũng không bận tâm đến việc hầu như trong mắt mọi người đều lộ ra sự sùng bái và bất ngờ vì sự hiện diện của mình.

Rất ngạo mạn và tùy hứng.

Nhưng vì đó là Arthur nên mọi thứ lại trở nên hợp lý.

Neil gạt đám đông sang một bên và là người đầu tiên tiến tới chạm vai Arthur: "Mày còn có thể đến muộn hơn chút nữa không, tao sắp bị mấy người ở đây coi là kẻ lừa đảo rồi. Đám con gái không thấy mày là lại trút giận hết lên đầu tao, thật là xui xẻo... Mà sao mày lại mặc thế này?"

"Là tao bảo đấy." Người vừa chen vào chính là chủ nhân bữa tiệc, Kate: "Tao bảo Arthur mặc trang trọng một chút, tàn tiệc tao còn phải chụp ảnh chung với nó nữa!!"

Neil nhíu mày tỏ vẻ bất mãn: "Nhưng mày để nó ăn mặc đẹp thế này thì đám con trai còn lại tính sao, trong mắt con gái giờ chỉ còn..."

Chẳng buồn để ý đến Neil, Arthur đút hai tay vào túi quần: "Kate, tiệc tổ chức tốt đấy."

"Phù..." Kate thở phào nhẹ nhõm: "Mày biết không Arthur, nghe được câu này của mày thật tốt quá, công sức chuẩn bị cả tuần của tao xem ra không hề uổng phí chút nào!"

Mọi người đều vì sự xuất hiện của Arthur mà vui mừng và khích động, chỉ có Kiều An là không biết việc gặp anh ở đây là tốt hay xấu. Cô chọc chọc vào cánh tay Dương Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Này, anh nghe thấy chưa, Arthur đến rồi kìa."

"Anh biết rồi, Becca đang nhìn về phía chúng ta, chúng ta phải thân mật một chút."

"Cái gì?" Kiều An chưa kịp phản ứng đã bị Dương Thanh kéo đến trước bàn đồ uống.

Cô đã gặp Becca, một cô gái gốc Hoa có mái tóc xoăn dài và vóc dáng nhỏ nhắn.

Cô ấy thật đáng yêu! Kiều An thấy hào hứng hẳn lên, từ khi sang Mỹ cô chưa có nhiều cơ hội kết bạn nên cô rất cần một bạn nữ cùng lứa tuổi.

Nhưng giây tiếp theo, lời giới thiệu của Dương Thanh đã dập tắt kỳ vọng của cô: "Đây là cô gái tôi đang hẹn hò, Kiều An."

Đầu óc Kiều An bỗng chốc trống rỗng. Lúc nãy khi mọi người phát cuồng vì Arthur, hình như Dương Thanh có nói muốn cô giả làm bạn gái, việc này... Kiều An lẳng lặng thu hồi bàn tay định đẩy anh ta ra.

Trong bữa tiệc, đa số mọi người đều đi xem Arthur nên bàn đồ uống vốn đông khách nhất giờ chỉ lưa thưa vài người, trở thành một góc không ai chú ý.

Dương Thanh và Becca nói gì Kiều An không để tâm lắm, vì hai chàng trai bên cạnh đang bàn tán về Arthur.

"Săn đón ghê thật. Ryan, mày nghĩ khi nào thì chúng ta mới được nhiều con gái thích như vậy nhỉ?"

"Thôi đi Tom, mày không phải Arthur, không có khả năng đó đâu."

"Thế nên tao mới nói là thực sự muốn trở thành Arthur, dù chỉ một tuần, không, ba ngày, thậm chí một ngày thôi cũng được! Thật muốn thử cảm giác vừa đẹp trai vừa giàu có là thế nào, xe thể thao, gái đẹp, muốn gì có nấy."

Kiều An dùng ánh mắt liếc qua hai tên con trai đó, cô thầm nghĩ không cần phải ngưỡng mộ đâu, thực ra đơn giản lắm. Chỉ cần thức dậy lúc sáu giờ sáng, chạy bộ một tiếng, về tắm rửa, ăn sáng rồi đến khu huấn luyện luyện tập điên cuồng cả ngày, lặp lại năm ngày mỗi tuần, không được kêu mệt, không được bỏ cuộc, như vậy là có thể trải nghiệm cuộc đời của Arthur rồi.

"Còn nữa, tao phải nói là việc Arthur đến tiệc thực sự khá bất công, đám con gái sẽ chẳng thèm chú ý đến chúng ta nữa."

"Im miệng, họ đang đi tới kìa... Chết tiệt, Arthur đang nhìn về phía chúng ta, Tom, nếu tao vì cái mồm rộng của mày mà đắc tội với người của đội bóng thì mày xong đời rồi!"

Cậu bạn tên Ryan nói đến đoạn cuối mà giọng run bần bật.

Arthur sẽ vì những lời này mà tức giận sao? Kiều An ngẩng đầu lên và không chút phòng bị mà chạm phải ánh mắt của anh. Nhịp tim cô lỡ mất một nhịp, ánh mắt anh cực kì lạnh nhạt.

Anh đâu có đang lườm họ, rõ ràng anh đang lườm cô!

Cũng chính lúc này, cô một lần nữa cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Arthur.

Hai người chỉ cách nhau một bàn đồ uống nhưng quanh anh vây kín người, họ tươi cười nhìn anh, vội vàng muốn lấy lòng anh.

Kiều An không thích cảm giác này, một Arthur như vậy quá đỗi xa lạ. Ở nhà, cô có thể cười với anh, có thể giận anh, thậm chí có thể làm mình làm mẩy một chút.

Nhưng ở đây thì không được, không chỉ vì chuyện mối quan hệ không thể bị phát hiện. Mà còn vì không ai cho phép bất kỳ ai đối xử như vậy với vị quarterback mà họ tôn sùng và yêu mến.

Cảm giác xa lạ bị đè nén lại trong lòng, Kiều An hít một hơi thật sâu. Cô chợt nhớ lại hôm qua ở hành lang cầu thủ, cô không muốn bị Arthur phát hiện rốt cuộc là vì sợ anh giận, hay vì cảm giác khoảng cách khó lòng chấp nhận kia?

Thật phiền phức.

Không ai chú ý đến cuộc đối đầu bằng ánh mắt này. Kiều An dời mắt đi trước, không chỉ ánh mắt mà cơ thể cũng xoay hướng khác, cô xích lại gần phía bên phải nơi Dương Thanh đang đứng và nghe thấy Becca đang hỏi.

"Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Dù Becca là người gốc Hoa nhưng cô ấy nói tiếng Anh và không hề có chút giọng địa phương nào, Kiều An đoán cô ấy chắc là một ABC(*), người Hoa sinh ra tại Mỹ.

(*) ABC (American-born Chinese) nghĩa là người Hoa sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thường nói tiếng Anh như người bản xứ, ít hoặc không có khẩu âm Trung Quốc.

Hai người tình cũ trò chuyện ôn lại chuyện xưa, ánh mắt họ nhìn nhau chằm chằm đầy ẩn ý. Kiều An, cái bóng đèn giả làm bạn gái này đã phát hiện ra chút manh mối nên trực tiếp đẩy Dương Thanh ra.

"Becca, thành thật mà nói thì tôi không phải bạn gái anh ta. Tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Ngược lại là anh ta đấy, khi nghe nói cô có mặt ở bữa tiệc, anh ta đã lo lắng đến phát điên lên được."

Kiều An nhìn Dương Thanh: "Cái gã này rất thích bóng bầu dục, rất thích Arthur, nhưng lúc nãy khi Arthur đến thì toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đặt trên người cô. Anh ta... ưm..."

Dương Thanh đỏ bừng mặt, anh ta thật sự muốn bịt cái miệng đang liên tục tiết lộ bí mật của Kiều An lại: "Chu Kiều An, sao em lại bóc mẽ anh thế hả!"

Kiều An một lần nữa đẩy Dương Thanh ra, cô thở hổn hển nói bằng tiếng Trung: "Bởi vì em nhận ra cô ấy vẫn còn thích anh và quan tâm anh, và anh cũng vậy!"

Vì quá khích, Kiều An chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh một cách vô cùng trôi chảy: "Becca, tôi không muốn xen vào giữa hai người, cũng không muốn làm mất thời gian của hai người. Tôi và anh ta thực sự chỉ là bạn. Anh ta bảo tôi giả làm bạn gái, tôi không biết là để làm cô ghen hay để giữ thể diện nữa."

Kiều An dùng ngón tay cái chỉ chỉ vào Dương Thanh bên cạnh: "Tóm lại, anh ta là một tên ngốc."

Đối mặt với sự đùa giỡn giống như anh em hơn là người yêu của hai người, Becca bật cười: "Tôi cũng cảm thấy vậy."

Kiều An mỉm cười với Becca: "Được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi nhảy một mình đây."

"Em đi một mình có ổn không?" Dương Thanh hơi lo lắng.

"Yên tâm đi, chẳng phải Arthur..." Nhận ra mình vừa nói hớ, Kiều An lập tức dừng lại rồi chột dạ liếc nhìn Becca một cái: "Tóm lại là cứ yên tâm."

Điều cô không thể nói hết trước mặt Becca chính là, chẳng phải Arthur đang ở đây sao, nếu gặp rắc rối không giải quyết được cô sẽ đi tìm anh thôi. Tất nhiên là những rắc rối mà cô thực sự không giải quyết nổi.

Kiều An nhìn về phía khu vực náo nhiệt nhất trong phòng khách. Một cô gái xinh đẹp tóc vàng mặc váy hai dây màu tím bó sát với thân hình nóng bỏng đang bưng ly rượu đến trước mặt anh. Đám con trai xung quanh bắt đầu hò reo cổ vũ, giống hệt một cảnh phim học đường đầy mập mờ.

Cô gái đó Kiều An từng gặp rồi, ở bên ngoài nhà hàng Mexico, cô nhớ cô ấy tên là Adeline.

Arthur tựa lưng vào ghế sofa, lười biếng ngước nhìn Adeline rồi nhếch môi, nhưng không hề đưa tay nhận lấy ly rượu trong tay cô nàng.

Adeline vén tóc ra sau tai, khẽ nghiêng người để tăng thêm vẻ khêu gợi, ánh mắt cô nàng vô cùng lộ liễu và thẳng thắn.

Dường như cũng chẳng thể đi tìm Arthur được nữa, Kiều An nghĩ thầm, anh cũng bận rồi.

Nghĩ đến đây, Kiều An bỗng bật cười. Rốt cuộc lúc nãy cô đã nghĩ gì vậy, trong bữa tiệc tối thứ sáu tràn ngập hormone này, ngay cả Dương Thanh cũng bận.

Cô làm sao có thể đi tìm Arthur được chứ?

Cô làm sao có thể tìm Arthur.

Kiều An quay người chen vào sàn nhảy.

Cô thích nhảy dù không có thiên khiếu lắm. Mùa hè năm ngoái, Chu Minh đưa cả nhà đi du lịch, khu nghỉ dưỡng tối thứ bảy nào cũng có lễ hội âm nhạc nhỏ. Hôm đó đúng vào buổi diễn riêng của Taylor Swift(*), Kiều An đã nhảy hơn một tiếng đồng hồ đến mức kiệt sức mới về phòng.

(*) Taylor Swift: nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với nhiều bản hit pop/country và khả năng tự sáng tác nhạc.

Một năm trôi qua, bước nhảy của cô chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn chỉ là lắc lư vô định theo điệu nhạc. Nhảy được một lúc thì trán cô lấm tấm mồ hôi, Kiều An vuốt lại mái tóc hơi bết, vô thức nhìn về phía Arthur. Người đẹp nóng bỏng lúc nãy đã biến mất tăm nhưng chỗ đó vẫn rất náo nhiệt. Hai kẻ đáng ghét ở trại hè đang trò chuyện với anh. Mặc dù cả hai cứ bám lấy anh không rời nhưng Arthur có vẻ chẳng mấy hứng thú, anh chỉ dán mắt vào điện thoại, bàn tay còn lại gác hờ hững trên thành ghế sofa.

Sau hai bản nhạc sôi động bùng nổ, điệu nhạc bỗng chuyển hướng trở nên dịu dàng hơn. Những ánh đèn màu rực rỡ lúc này cũng trở nên mềm mại hẳn lại.

Hiện trường tối đi ít nhất hai tông màu, a oh...

Kiều An đưa tay lên và phát hiện cô gần như không nhìn thấy gì cả. Trong một không gian xa lạ lần đầu đặt chân đến, trạng thái "mất thị giác" này khiến sự căng thẳng của cô tăng lên tột độ. Cô không dám cử động, hoàn toàn không dám nhúc nhích vì sợ bản thân sẽ phạm sai lầm.

Kiều An lo lắng chờ đợi bài hát kết thúc. Cô hy vọng chỉ cần trở lại với những bản nhạc sôi động vừa nãy, khi quả cầu ánh sáng lung linh trở lại, cô có thể rời khỏi đây. Thế nhưng dù là Thượng đế hay tay DJ mà Kate thuê về đều không nghe thấy tiếng lòng của cô.

Vài phút tiếp theo vẫn là thời gian dành cho những điệu nhảy chậm. Tệ hơn nữa là vì vị trí của cô quá gần bục DJ nên Kiều An cảm nhận được bốn phía đều là người. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện vang lên từ khắp mọi nơi...

Còn có tiếng ly giấy bị ném xuống đất và bị giẫm lên, hay tiếng rượu bia đổ ra khiến ai đó trượt ngã và la hét ồn ào.

Tất nhiên cô có thể bật đèn flash điện thoại nhưng làm vậy cô sẽ trở thành tâm điểm của cả khán phòng, là kẻ phá hoại bầu không khí. Không, làm vậy cũng chẳng ích gì. Nguồn sáng từ đèn flash quá nhỏ, cô chỉ có thể rọi vào chân người khác, như vậy vừa không an toàn vừa dễ va chạm.

Tìm Arthur sao?

Chỉ có thể tìm anh thôi.

Trong những lúc thế này, người duy nhất cô có thể dựa dẫm vẫn là anh.

Kiều An chậm rãi lùi về phía tường, cả người cô dán chặt vào đó. Sau khi tìm được vị trí an toàn, cô gửi tin nhắn cầu cứu cho Arthur.

"Arthur, anh uống gì không?"

Đám con trai ồn ào kéo nhau về phía bàn đồ uống. Kiều An nghe thấy có người gọi tên Arthur. Cô nép sát tường, dựa vào một chút ký ức ít ỏi để chậm rãi di chuyển về phía đó. Cô dự định đợi lúc Arthur lấy rượu xong và quay người rời đi, cô sẽ giữ anh lại để cầu cứu.

Kiều An làm theo kế hoạch, len lỏi vào đám đông. Cô khoanh tay trước ngực để tránh bị người khác xô ngã. Chuyện gì cũng có hai mặt, thật may lúc này nhạc nền đang êm dịu. Nếu bất thình lình có một bản hip-hop cháy nổ vang lên và mọi người cùng nhún nhảy, Kiều An chắc chắn rằng mình sẽ bị thương.

Một cảm giác quen thuộc ập đến.

Arthur! Cô cảm nhận được sự hiện diện của anh rồi. Giây phút này Kiều An chẳng còn bận tâm lúc nào mới là thời cơ tốt nhất. Cô dồn hết dũng khí và quyết tâm, đưa tay về phía trước nắm lấy cánh tay chàng trai.

"Arthur!"

Không có phản hồi như mong đợi, chàng trai không nắm ngược lại tay cô. Giây tiếp theo, Kiều An bị dòng người xô đẩy ra xa.

Arthur đi lướt qua cô. Cái cảm giác quen thuộc đó khiến cô chắc chắn người vừa rồi chính là anh. Sợ anh không nghe thấy tiếng mình, Kiều An vội vàng lên tiếng lần nữa, gấp gáp đến mức không kịp suy nghĩ.

"Arthur, giúp tôi với..."

Chàng trai không dừng lại.

Bàn tay cô chới với trong không trung theo quán tính rồi buông thõng. Kiều An ngẩn người tại chỗ. Thị lực cô bị hạn chế, nhưng còn Arthur thì sao? Anh cao lớn như vậy, đám người kia không thể che khuất tầm nhìn của anh. Đồng thời anh là một quarterback xuất sắc nhất với thị lực tuyệt vời, chắc chắn anh phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ.

Kiều An thất vọng thu tay lại... Cô để mặc cho sự náo nhiệt đó cùng vị nhân vật chính đang đứng giữa trung tâm đám đông rời xa mình.

Đúng rồi, chính cô đã nói là ở trước mặt người của trường thì phải vờ như không quen biết.

Không trách anh được.

Hơn nữa, Arthur cũng đâu có biết cô bị quáng gà, vậy nên anh chỉ đang làm đúng những gì cần làm mà thôi.

Cô nắm chặt nắm tay, cố kìm nén cảm giác tủi thân vì bị phớt lờ. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Kiều An đã nghĩ ra hàng vạn lý do để không trách móc Arthur.

Kiều An đợi đám đông rời đi, khi xung quanh không còn quá chen chúc, cô cẩn thận tìm bức tường để tựa vào. Dẫu không muốn làm phiền Dương Thanh lúc này nhưng cô thực sự hết cách, đành phải gửi tin nhắn cho anh ta.

[Dương Thanh, em bị quáng gà, ánh sáng ở đây tối quá nên em không thấy gì cả. Xin lỗi nhé, anh có thể đưa em ra ngoài trước được không?]

Dương Thanh trực tiếp gọi điện lại: "Em đang ở đâu?"

"Em cũng không rõ vị trí cụ thể, chỗ này tối lắm. Em đang tựa vào tường, hướng chung là ở gần bàn đồ uống."

"Được rồi, em đừng lo lắng, không sao đâu. Em bật đèn flash điện thoại lên xem có thấy gì không?"

"Không được, làm vậy vẫn rất tối mà phạm vi lại quá hẹp, em còn dễ đụng trúng người khác hơn."

"Vậy em cứ cầm điện thoại, bật đèn flash lên và mở loa ngoài luôn để anh tìm thấy em trước."

Dương Thanh đi ra khỏi phòng, giọng nói ngày càng rõ ràng hơn: "Anh đang ở tầng hai, anh thấy em rồi. Thế này nhé, em cứ bám sát tường rồi đi về phía trước một chút, khoảng năm mét..."

Dương Thanh sốt ruột nhìn Kiều An đang bám tường di chuyển chậm chạp và cẩn thận. Trong lòng anh ta không ngừng hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho bạn mình. Rõ ràng anh ta đã bảo Kiều An đi theo mình đừng rời xa, kết quả lại "trọng sắc khinh bạn", mải mê ôn chuyện cũ với Becca!

"Đúng rồi, chỗ đó là góc phòng khách, không có ai đâu. Em đứng đó đợi anh, anh xuống tìm em ngay, chúng ta gặp nhau ở đó."

Đợi Kiều An đứng đúng vị trí, Dương Thanh lập tức chuẩn bị xuống lầu. Thế nhưng khi nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, bước chân của anh ta khẽ khựng lại.

Anh ta không nhìn nhầm chứ, đó là...

Dương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì có vẻ anh ta không cần xuống đó nữa, vì người kia có khả năng bảo vệ Kiều An tốt hơn anh ta nhiều.

Kiều An cũng nhận ra chàng trai trước mặt.

Ngay cả trong thế giới toàn một màu đen đối với cô, thì sự hiện diện và áp lực từ anh vẫn luôn rõ ràng như mọi khi.

Kiều An cúi đầu, hoàn toàn không thèm để ý đến người ta. Cô giả vờ như không biết Arthur đang ở ngay trước mặt, đang dùng thân hình cường tráng của anh để chặn cô trong một góc nhỏ của phòng khách rộng lớn này.

Dẫu sao vừa rồi hai người còn đang "lánh mặt" nhau, cô sẽ không tự luyến đến mức nghĩ rằng Arthur đặc biệt quay lại tìm cô. Thế nhưng sau khi chờ đợi vài giây, nghe nhịp thở của anh vẫn đều đặn và bình thản, không hề có ý định di chuyển hay rời đi.

Anh thực sự đến vì cô.

Vì vậy trong vài giây chờ đợi này, cảm giác khoảng cách kỳ diệu biến mất. Đằng nào cũng không nhìn thấy, chỗ này có thể là nhà bếp ở nhà, là hành lang giữa hai phòng, hay thậm chí là trong phòng của anh.

"Anh chắn đường tôi rồi."

Kiều An đưa tay định đẩy "bức tường cao" trước mặt ra, nhưng dù cô có dùng bao nhiêu sức cũng không lay chuyển được. Ngược lại, những đầu ngón tay liên tục cọ xát vào lớp áo sơ mi, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

"Anh chắn đường tôi rồi, anh tránh ra có được không?"

"Không được."

"Phù... Sao anh lại đáng ghét thế chứ!"

Đẩy không xong, Kiều An liền trực tiếp dùng lực đấm mạnh hai cái vào ngực chàng trai. Cô rất giận, thực sự rất giận.

Làm sao có thể không giận cho được? Chẳng thể nào. Dù có dùng lý trí để phân tích hay thuyết phục bản thân đừng bận tâm, thì ngay khoảnh khắc bị từ chối lúc nãy, trái tim cô đã thấy khó chịu rồi.

Cô chẳng cần quan tâm người khác có cho phép cô đối xử như vậy với vị quarterback của họ hay không. Tóm lại là cô đang giận, cô muốn phát tiết, và cô muốn đổ lỗi cho anh!

Vị quarterback cả tối nhận được sự săn đón, chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi đã bị cô gái trước mặt mắng, bị đánh, còn bị phàn nàn là kẻ đáng ghét.

Thế nhưng anh không hề có một lời oán trách, thậm chí chẳng có ý định rời đi.

Đôi cánh tay mạnh mẽ khoanh trước ngực, Arthur cúi đầu nhìn chăm chằm cô gái đang giận đến đỏ cả mặt trước mắt.

Khí thế của cô rất đủ, đôi môi vểnh cao lên khiến Arthur suýt chút nữa là bật cười. Giọng điệu của cô nghe cũng có lý lắm, cứ như thể người lừa dối và lợi dụng anh không phải là chính cô vậy.

Arthur hỏi: "Lúc nãy sao em đi chậm thế, có chỗ nào không khỏe à?"

"Không có gì, chẳng có chuyện gì cả, chỉ là đông người quá tôi sợ bị đụng trúng thôi." Kiều An đáp.

"Giận rồi sao?" Arthur cúi đầu, dùng tông giọng dịu dàng để dỗ dành cô: "Kiều An, vừa rồi là tôi không tốt, xin lỗi em."

Kiều An miễn cưỡng ngước mắt: "Lúc nãy chẳng phải không thèm đếm xỉa đến tôi sao, giờ đến đây làm gì?"

"Đến dỗ em."

...

Dù không nhìn rõ nhưng Kiều An vẫn nhắm mắt lại vì cô cảm nhận được Arthur đang nhìn mình, cô không muốn bị anh nhìn chằm chằm như vậy.

Nếu nói sự tủi thân trước đó khiến trái tim cô mềm nhũn như một miếng bọt biển thấm đẫm nước, thì câu nói này của Arthur giống như bàn tay chuyên ném bóng của anh đã trực tiếp bóp mạnh vào miếng bọt biển đó.

Trái tim bỗng chốc trống rỗng, nhưng lại có thể chứa đựng thêm nhiều sự tủi thân khác...có lẽ chẳng liên quan đến anh, nhưng cô vẫn cứ muốn đổ lỗi cho anh hết.

Đồng thời, từng góc trong tim đều như bị thấm nước, ẩm ướt vô cùng.

Đến dỗ cô?

Ai cần anh dỗ chứ?

"Anh... anh mau đi đi có được không, đừng để người khác thấy chúng ta ở bên nhau. Tôi không muốn sau này phải giải thích với người khác tại sao chúng ta lại quen biết. Mọi người ở đây đều biết anh, anh là ngôi sao lớn, tôi không muốn dính dáng gì đến anh cả..."

Kiều An chưa kịp nói hết câu, một chiếc áo khoác vest đã nhẹ nhàng phủ lên đầu cô. Mùi hương hormone quen thuộc hoàn toàn bao bọc lấy cô.

"Không được." Arthur nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả."

Kiều An dùng hai tay chống chiếc áo khoác lên để lộ ra một chút kẽ hở cho mình hít thở. Anh mau rời đi có được không? Chỉ cần anh không ở đây thì cô chẳng cần phải trốn đi đâu cả.

"Hơn nữa anh cứ đứng chắn ở đây thì bạn tôi không tìm được tôi mất."

Bạn sao? Sắc mặt Arthur tối sầm lại. Nghĩ đến cảnh tay của Dương Thanh quàng qua vai cô, lòng anh tràn ngập sự ghen tị. Anh trực tiếp nắm lấy tay Kiều An định kéo đi, đích đến là một căn phòng trống bất kỳ trên tầng hai.

Giam cô lại, rồi hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc cô muốn làm gì.

Khoảnh khắc bị nắm tay kéo đi mà không kịp phản ứng, Kiều An hoảng rồi. Cô vừa cuống vừa sợ, không phải vì không nhìn thấy đường, mà là vì nếu bước thêm vài bước nữa, họ nhất định sẽ bị người khác phát hiện.

"Arthur!"

Kiều An không dám gọi to tên anh vì sợ thu hút sự chú ý. Tiếng gọi nhỏ và ngắn ngủi đó nghe như đang nũng nịu.

"Tôi đi nhanh quá sao? Vậy tôi sẽ đi chậm lại."

Tốc độ quả nhiên chậm lại.

Nhưng vấn đề đâu có nằm ở đó chứ? Dưới lớp áo khoác của Arthur, khuôn mặt Kiều An ngày càng nóng bừng. Rõ ràng cô chẳng nhìn thấy gì nhưng lại cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn mình và Arthur.

Bởi vì những nơi họ đi qua, âm thanh náo nhiệt ban đầu sẽ im bặt ngay lập tức, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng ai đó hít mạnh vì kinh ngạc.

"Chuyện gì thế này, Arthur đang dắt tay một cô gái! Họ định lên đó âu yếm sao?"

"Ai vậy, cô gái đó là ai?"

Lối cầu thang đã bật đèn. Trước khi lên lầu, Kiều An cuối cùng cũng nhìn rõ đường đi phía trước. Cô lập tức phản ứng lại, Arthur định đưa cô lên tầng hai sao?

Dương Thanh đã nhắc đi nhắc lại là tuyệt đối không được để đám con trai lừa lên tầng hai mà.

Anh điên rồi sao! Ở đây toàn là người trưởng thành, ai mà chẳng biết trong bữa tiệc, việc con trai dẫn con gái lên lầu là để làm chuyện gì!

Kiều An kéo tay chàng trai, muốn lùi lại: "Tôi không lên đó đâu."

Arthur cúi đầu nhìn Kiều An đang trùm áo khoác. Anh hiểu lầm cô sợ vì không nhìn thấy đường nên dứt khoát vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô lên như nhấc một chú mèo nhỏ.

"A!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kiều An chỉ cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình, ngay sau đó đôi chân cô đã rời khỏi mặt đất.

"Sợ thì cứ ôm lấy tôi."

Sợ sao? Đương nhiên là không sợ rồi, tay anh khỏe như vậy, bế chắc chắn thế kia mà.

Nhưng anh lại ghé sát vào tai cô mà nói. Những lời thì thầm đầy dịu dàng mang theo tính ra lệnh này cứ thế lọt vào tai, khiến người ta vô thức làm theo.

Kiều An rất ngoan ngoãn xoay người trong lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Vì xấu hổ nên người cô mềm nhũn, thực ra chẳng có mấy sức lực, đôi tay chỉ gác hờ lên cổ anh chứ chẳng dùng chút lực nào.

Cái ôm này thực chất là Arthur dùng hết sức, và đương nhiên anh cũng đang tận hưởng nó.

Dưới phòng khách tầng một, DJ vẫn đang miệt mài chơi nhạc nhưng chẳng có một ai nhảy nhót cả. Tất cả mọi người đều khựng lại, trố mắt nhìn Arthur bế một cô gái lên tầng hai. Nửa phút sau, một đám đông những kẻ hóng hớt bắt đầu bàn tán xôn xao.

Nếu vừa rồi họ không nhìn nhầm, thì cô gái kia dường như còn làm nũng và xấu hổ không muốn lên, nhưng Arthur thì hoàn toàn không đợi nổi để được thân mật với cô ấy nên đã trực tiếp ra tay?

Vị quarterback vốn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng và lịch lãm rốt cuộc đã bị ai mê hoặc đến mất hết lý trí, trực tiếp hóa thân thành "dã thú" như vậy chứ?!

"Antus." Owen run rẩy đặt ly rượu xuống: "Tao không nhìn nhầm chứ, đứa con gái mà Arthur đang bế..."

Sắc mặt Antus xanh mét. Những người khác có thể không biết ai khiến Arthur phát cuồng đến vậy, nhưng anh ta và Owen thì không thể không biết. Bởi vì mới nửa tiếng trước, họ còn vừa nói chuyện với cô xong.

Chết tiệt! Tưởng mình nhìn nhầm, anh ta còn đặc biệt để ý xem dưới lớp áo vest đen kia có phải là chiếc áo phông trắng mà Kiều An mặc hay không.

Kết quả anh ta không chỉ xác nhận vạt áo màu trắng, mà còn nhận thấy cánh tay Arthur ôm cô thực sự rất chặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport