Chương 15
Sau khi thấy Arthur đi đón Kiều An, Dương Thanh không còn bận tâm đến chuyện dưới lầu nữa, anh ấy đang vội vàng quay lại để thân mật với Becca. Nhưng vấn đề mới nhanh chóng nảy sinh, anh ấy không tìm thấy phòng nào cả.
Căn biệt thự của Kate quá lớn và quá nhiều phòng. Lúc nãy vì vội vã ra ngoài tìm người nên anh ấy bảo Becca đợi mười phút, giờ thì hay rồi, tám phút trong số đó anh ấy dùng để tìm đường.
Đợi đến khi Kate gửi số điện thoại mới của Becca qua, Dương Thanh vừa tựa lưng vào tường hành lang định gọi điện thì hai cô gái đang trò chuyện bên cạnh bỗng hét lên một tiếng. Anh ấy ngẩng đầu và thấy Arthur đang bế một cô gái đi lên.
Là một người hâm mộ bóng bòng dục, Dương Thanh thường chỉ thấy Arthur mặc đồng phục thi đấu năng động trên sân, lúc nãy ở tầng hai anh ấy cũng chẳng để ý Arthur đang mặc sơ mi.
Phong cách này hoàn toàn khác hẳn thường ngày nhưng lại vô cùng hợp với anh. Chỉ cần thêm một cặp kính và tiết chế bớt vài phần ngang ngược, anh chắc chắn là một vị quý tộc hào môn chính hiệu, chỉ là...
Quý tộc nhà nào mà lại để đôi chân trắng ngần của con gái gác lên cánh tay mình như thế? Đôi chân ấy cứ gác hờ hững, theo nhịp bước chân của người bế mà mũi giày đung đưa trong không trung.
Dương Thanh nhìn đến ngẩn người.
Đột nhiên, Arthur đưa tay nắm lấy cổ chân thanh mảnh của cô gái rồi kéo sát vào lòng mình. Cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt Dương Thanh, anh ấy thấy rõ những đầu ngón tay hơi thô ráp của Arthur mơn trớn trên làn da trắng nõn nà của cô gái ấy, để lại những vệt đỏ nhạt.
Cùng là đàn ông nên Dương Thanh hiểu rõ, người phụ nữ của mình thì tất nhiên muốn giữ khư khư không cho người khác nhìn, đó là tính chiếm hữu thôi mà, ai mà chẳng có?
Huống chi đối phương còn là Arthur, tính chiếm hữu có mạnh đến đâu anh ấy cũng thấy hiểu được, hoàn toàn hiểu được. Bởi vì dù là loại ham muốn nào đặt lên người Arthur thì cũng không thể nào yếu ớt cho được.
Chỉ là Arthur thực sự không cần lo lắng, Becca của anh ấy hiện đang đợi anh ấy trong phòng, anh ấy chẳng có hứng thú với cô gái trong lòng Arthur đâu, anh ấy chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng.
Ngưỡng mộ anh vừa cao vừa đẹp trai, ngưỡng mộ những đường nét cơ bắp hằn lên sau lớp áo sơ mi khi cánh tay anh phát lực, trông vừa ngầu vừa gợi cảm.
Anh giống như một con dã thú đang mặc áo sơ mi, dưới vẻ ngoài lịch thiệp là sự hoang dã không thể kiềm chế.
Quả nhiên đàn ông là phải cao, phải đẹp, phải đô con, cái sự chênh lệch thể hình này...
Khoan đã, cô gái trong lòng anh sao càng nhìn càng quen thế này, Kiều An?!
Trong đầu Dương Thanh lóe lên ý nghĩ có nên tiến lên cứu người hay không, nhưng bị Arthur lạnh lùng lườm một cái, bắp chân anh ấy liền mềm nhũn, phải bám chặt vào lan can mới đứng vững được.
Nếu là cô gái khác thì anh ấy không quản nổi, nhưng nếu là Kiều An... vậy thì cũng không cần quản, chắc chắn là anh ấy hiểu lầm thôi!
Dù Arthur trông có vẻ "nhịn không nổi" nhưng hai người là anh em, anh ấy không cần phải lo lắng.
Kiều An trùm kín áo khoác của Arthur, cô cảm nhận được bước chân anh khựng lại một chút nhưng không biết tại sao lại dừng, cũng không biết tại sao đã lên lầu rồi mà anh không đặt cô xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Vừa vào phòng, Kiều An nghe thấy tiếng khóa cửa liền lập tức giật phăng chiếc áo khoác trên đầu ra. Sau một thời gian dài mới thấy lại ánh sáng, cô hơi không thích nghi được nên mãi không thể mở mắt hoàn toàn, đôi gò má ửng hồng và hơi thở dồn dập.
Ánh sáng trước mặt bỗng tối sầm lại, cô ngẩng đầu thấy thân hình cao lớn của Arthur đang đứng trước mặt, chặn cô ngay cửa. Kiều An nhạy cảm nhận ra cảm xúc hiện tại của Arthur dường như không giống với lúc ở dưới lầu.
Anh đang giận.
Có chuyện gì đã xảy ra lúc lên lầu sao?
"Kiều An." Giọng Arthur rất thấp: "Nhìn anh này."
Giọng điệu của anh không hề nghiêm khắc nhưng lại mang một năng lực bẩm sinh khiến người khác phải tuân lệnh.
Kiều An ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của anh.
Arthur đứng ngược sáng, đường nét gương mặt tuấn tú phủ một lớp hào quang nhàn nhạt, làm dịu đi sự sắc sảo của các ngũ quan thâm thúy. Anh rất cao, rũ mắt nhìn cô, sắc mắt thâm trầm, bỗng dưng hiện lên vẻ thâm tình.
Bị đôi mắt xanh tuyệt đẹp này nhìn chằm chằm, bị khóa chặt không rời, Kiều An cảm thấy có chút khó chịu.
Dưới đáy mắt anh có những cảm xúc mà cô không thể phân biệt được, đó là một loại cảm xúc dâng trào khó kìm nén, cô không dám tùy tiện định nghĩa.
Trong đêm nay, tại căn phòng không có ánh mặt trời này, cô lại có cảm giác như đang đứng trần trụi trước mặt Arthur. Gò má cô nóng lên, càng lúc càng nóng bỏng, cô còn chẳng biết mặt mình đỏ đến mức nào.
Nhưng Arthur chắc chắn biết.
Cô không thể chạy thoát, còn anh thì không có ý định rời mắt đi.
Sự mập mờ và khó xử lan tỏa trong không khí.
Kiều An dũng cảm phá vỡ sự im lặng: "Anh có biết hành động vừa rồi của anh dễ gây hiểu lầm thế nào không? Bây giờ những người dưới lầu chắc chắn đang đoán già đoán non về quan hệ của chúng ta. Họ không biết tôi là ai, nhưng còn anh thì sao? Có lẽ ngày mai, hoặc ngay tối nay, anh sẽ có thêm không biết bao nhiêu cô bạn gái tin đồn đấy."
"Em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý."
Khựng lại một chút, chàng trai tiếp tục: "Em chỉ cần nói cho tôi biết, tại sao mấy ngày nay thái độ của em đối với tôi lại thay đổi, tại sao lại hỏi cách tìm hiểu bóng bầu dục, còn nói muốn xem đội tôi thi đấu, rốt cuộc là vì cái gì."
Kiều An chớp mắt, có chút thắc mắc: "Có vấn đề gì sao? Tôi chỉ muốn tìm hiểu về bóng bầu dục thôi, không được sao?"
"Em thực sự có hứng thú với bóng bầu dục?" Arthur khẽ cười: "Hay là vì cậu bạn trai kia nên em mới có hứng thú?"
"Anh rốt cuộc là có ý gì?" Kiều An nhíu mày.
Arthur tiến lại gần thêm một bước, gương mặt điển trai lạnh lùng cách cô chưa đầy hai mươi centimet, ánh nhìn nóng bỏng rơi trên làn môi đỏ mọng và rạng rỡ của cô.
"Cậu bạn kia của em thích bóng bầu dục, cho nên em đột nhiên thay đổi thái độ, muốn lợi dụng tôi để giúp em theo đuổi cậu ta."
"... Anh, sao anh lại có suy nghĩ kỳ quặc như vậy? Tôi và anh ấy chỉ là bạn!"
Nghĩ đến động tác Dương Thanh ôm vai mình lúc đối mắt với Arthur dưới lầu, Kiều An vội vàng giải thích: "Lúc nãy ở dưới lầu, tôi chỉ là giả làm bạn gái của anh ấy vì bạn gái cũ của anh ấy cũng ở đây. Tôi không biết tại sao anh ấy làm vậy, tóm lại là anh hiểu lầm rồi!"
Arthur nhìn chằm chằm vào mắt Kiều An để phán đoán xem có phải cô lại định lừa anh thêm một lần nữa hay đang thật sự đang nói thật, cuối cùng anh chậm rãi lùi lại hai bước.
Thay vì nói anh tin Kiều An, chi bằng nói anh đang cầu khẩn sự thật đúng là như vậy.
Arthur: "Không phải vì cậu ta?"
"Không phải vì anh ấy!" Kiều An hậm hực bĩu môi biểu đạt sự bất mãn.
Arthur nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, thân nhiệt cũng dần ấm lại.
Kiều An suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra sự thật về điều bất ngờ này: "Thực ra tôi làm vậy là vì anh. Vì đã hứa sẽ cùng anh đi dự tiệc của tòa soạn nên tôi không muốn làm anh mất mặt tại buổi tiệc đó. Anh giỏi giang như thế, nếu vì tôi mà... Tóm lại tôi học kiến thức bóng bầu dục đều là vì anh, kết quả anh còn hiểu lầm tôi, anh hiểu lầm tôi!"
"Là vì tôi sao?"
Arthur hít một hơi thật sâu, nụ cười nơi khóe môi vô thức rộng mở. Đương nhiên là vì anh, cô chắc chắn là vì anh!
Cảm xúc khó kìm nén dưới đáy mắt chàng trai đang lan tỏa nhanh chóng, giống như ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi mọi thứ.
Arthur cố kìm nén thôi thúc muốn ôm chặt lấy Kiều An. Bàn tay to lớn vốn chưa từng run rẩy khi ném bóng giờ lại khẽ run khi nâng lấy gò má cô, cúi người nhìn sâu vào mắt cô.
Cổ họng cũng bị ngọn lửa dục vọng kia lướt qua, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ: "Nói lại lần nữa đi, em làm tất cả những chuyện này đều là vì tôi."
Chuyện này có gì mà phải lặp lại chứ, cô vừa nói ngay trước mặt anh mà, chẳng lẽ nửa phút trước anh đã quên rồi sao?
"Tôi..."
Kiều An không nói nên lời. Gương mặt anh tuấn và quyến rũ của chàng trai cách cô chưa đầy mười centimet. Trong phòng dù đã bật đèn nhưng tầm mắt cô hoàn toàn bị chàng trai trước mắt thu hút, chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện khác.
Hốc mắt của anh rất sâu, sống mũi cao thẳng, vầng trán đẹp đẽ và đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt màu xanh thẫm kia trong vắt và sáng rực, giống như đại dương ban đêm phản chiếu dải ngân hà. Giây tiếp theo, nếu cô không bị hút vào đó thì cũng sẽ bị sự quan tâm nóng bỏng mà dịu dàng của anh nhấn chìm hoàn toàn.
Trong căn biệt thự sang trọng rộng lớn này có mười mấy căn phòng, có hai ba trăm người và vô số ngọn đèn.
Nhưng chỉ có một Arthur Filler và anh đang bị cô chiếm giữ một mình.
Kiều An nín thở. Lần đầu tiên cô thấy một Arthur dịu dàng đến thế, ánh mắt tràn đầy thâm tình kia như thể giây tiếp theo sẽ hôn xuống vậy.
Anh dịu dàng như vậy, nghĩa là nụ hôn nồng cháy đó chắc chắn sẽ không thô bạo, mà là sự dỗ dành chu đáo và lãng mạn để cô mở môi ra, chào đón sự xâm nhập bền bỉ và mãnh liệt của anh...
Tất nhiên Kiều An biết anh sẽ không làm vậy, chỉ là cảnh tượng này thực sự quá mập mờ. Cô lặng lẽ dịch chuyển cơ thể, tầm mắt Arthur cũng di chuyển theo cô.
Thật kỳ lạ, sao anh lại nhìn cô như vậy.
Cơ thể Kiều An nóng lên, đôi gò má không nhịn được mà đỏ rực, hàng mi khẽ run: "Vì anh đã trách nhầm tôi nên tôi muốn đưa ra một yêu cầu."
Arthur nhếch môi đầy bất cần: "Được, em nói đi, tôi đều đồng ý với em."
Kiều An được đà lấn tới: "Vậy sau này ở nhà chúng ta hãy cư xử như anh em, đừng cãi nhau, đừng gây mâu thuẫn nữa, anh thấy thế nào?"
Nếu lần này ba cô và Susan trở về mà thấy cô và Arthur có thể chung sống hòa bình, chắc họ sẽ vui lắm.
Đợi một lúc, chàng trai không có phản ứng.
"Arthur?"
"Ngoại trừ điều này."
Cô có biết anh đã phải nhẫn nhịn đau khổ đến mức nào không?
Anh muốn làm đủ mọi chuyện với cô, vậy mà cô chỉ muốn làm người nhà của anh.
Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng vội, Arthur khẽ hừ một tiếng, đáy mắt hiện lên nụ cười tự giễu: "Người nhà."
Đúng lúc này, trong phòng vang lên một tiếng sụt sịt rất khẽ. Arthur tâm phiền ý loạn nhìn lại Kiều An, phát hiện mắt đối phương đã đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng nhịn để không khóc ra tiếng.
"Kiều An?"
Anh không kìm được muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng bị cô trực tiếp né tránh.
Có lẽ việc gặp Antus và Owen tối nay chính là một sự ám chỉ, ám chỉ rằng Arthur Filler thực ra chẳng hề thay đổi.
Dù là ba năm trước hay bây giờ, Arthur chưa bao giờ xem cô là người nhà.
Cô cứ ngỡ mối quan hệ của hai người đã dịu đi, cô cứ ngỡ Arthur không còn ghét cô đến thế nữa.
Hóa ra đều là do cô tự tưởng tượng.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Kiều An cúi đầu không nhìn Arthur.
Trong phòng rơi vào không khí gượng gạo. Arthur đứng bên cửa sổ nhìn khu vườn náo nhiệt dưới lầu. Anh biết cô muốn gì nhưng lần này anh không cách nào hứa hẹn, không cách nào dỗ dành cô được.
Kiều An đứng chéo đối diện với anh, cô lặng lẽ tựa vào tường, cúi đầu không nói lời nào.
Một lát sau, Arthur phá vỡ sự gượng gạo: "Em muốn về nhà không?"
Kiều An không thèm để ý đến anh, cô chỉ giống như người bị đánh thức từ giấc mộng, ngẩn người một lát rồi xoay người định ra cửa.
"Tôi ra ngoài trước." Arthur tiến lên ngăn lại. Tay vừa chạm vào nắm cửa, Kiều An lập tức rút tay mình ra và lùi lại hai bước.
"Mười phút sau em hãy xuống."
Trước khi anh xuống lầu, ước chừng mỗi cô gái từ trên lầu đi xuống đều sẽ bị chú ý.
Kiều An suốt quá trình không nhìn Arthur, chỉ ném áo khoác cho anh rồi đứng bên cửa sổ thẫn thờ.
Rõ ràng cô đã quyết định không nói chuyện với anh nữa.
Buổi tối, Kiều An được Dương Thanh đưa về nhà. Suốt dọc đường Dương Thanh đều muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến mắt cô đỏ hoe như vậy. Vốn dĩ cứ ngỡ Arthur xuất hiện thì anh ấy có thể yên tâm, sao giờ lại dường như anh ấy đã làm sai chuyện gì rồi.
Trước khi xuống xe, Dương Thanh nhìn Kiều An với vẻ mặt phức tạp: "Cái đó, anh muốn xác nhận với em một chút, ngày mai em đến tìm chị anh đi mua sắm đúng không?"
"Em cần chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc của tòa soạn nên ừm, đúng vậy." Tâm trạng Kiều An rơi xuống đáy vực, câu trả lời của cô nghe đầy vẻ uể oải.
Nhìn Kiều An xuống xe, Dương Thanh quay đầu lại chú ý thấy trên tầng hai, căn phòng gần phố đang sáng đèn. Arthur đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm anh ấy không cảm xúc, Dương Thanh liền vội vàng lái xe chạy trốn.
Kiều An vào nhà, phòng khách tầng một vẫn để đèn. Cô vào bếp lấy nước uống thì nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu vang lên ở cầu thang. Tiếp đó, chủ nhân của tiếng bước chân kia đi về phía cô. Kiều An không ngẩng đầu. Cùng với sự tiến lại gần của đối phương, thân hình cao lớn đổ một bóng đen lên bàn đảo, hoàn toàn bao phủ lấy cô.
"Em về rồi." Arthur lên tiếng: "Chuyện tối nay..."
Kiều An không để ý, cô xoay người rửa sạch ly thủy tinh, cất gọn gàng rồi đi thẳng lướt qua ai đó để lên lầu.
Cảnh tượng này giống hệt như lúc ở bữa tiệc tối nay, khi Arthur ban đầu phớt lờ Kiều An, phớt lờ sự tồn tại của cô, phớt lờ ánh mắt cầu cứu của cô, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô.
Bây giờ cô cũng coi như không nhìn thấy anh, không phát hiện ra sự tồn tại của anh, không phát hiện ra ánh mắt muốn làm hòa của anh, và cũng không phát hiện ra một trái tim đang lo lắng treo ngược trên người cô.
Điểm khác biệt là bên cạnh cô không có nhiều người theo đuổi như anh, và cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không mủi lòng mà quay lại tìm anh nữa.
...
Sáng thứ bảy, Arthur chơi game trong phòng khách nhưng chơi thế nào cũng cảm thấy vô vị, tâm trí anh hoàn toàn không đặt vào cầu thủ mà tay cầm đang điều khiển.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi đó yên tĩnh và không có chút sức sống, cứ như thể ai đó không có nhà vậy.
Nhưng anh biết, ngoại trừ việc xuống lầu pha một ly sinh tố rau quả vào buổi sáng, Kiều An gần như không ra khỏi phòng. Rõ ràng cô đang tránh mặt anh, không muốn gặp anh, cũng không muốn nói chuyện với anh.
Điều này khiến tâm trí anh tâm rối loạn.
"Cạch một" tiếng, Arthur nghe thấy tiếng mở cửa, bánh xe hành lý ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
"Các con ơi, mẹ về rồi đây, có ai ra đón mẹ không?"
Là Susan đã về. Arthur đặt tay cầm xuống và đứng dậy, nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, anh lập tức nhìn về phía cầu thang.
Kiều An mặc một chiếc áo phông hồng bó sát và quần đùi jeans, xỏ đôi dép lê màu hồng, gương mặt rạng rỡ nụ cười tung tăng xuống lầu. Cô chạy đến trước mặt Susan và trao một cái ôm ấm áp: "Dì Susan, cuối cùng dì cũng về rồi, con nhớ dì quá~"
Màu hồng, anh từng chú ý thấy màu sắc cô yêu thích nhất chắc chắn là màu hồng. Vỏ điện thoại của cô, chiếc cốc của cô, chiếc chăn lông mang theo, vân vân.
"Oh, cảm ơn con yêu!" Susan đặt hành lý xuống và ôm lại Kiều An: "Hóa ra đây là cảm giác khi có con gái sao, về nhà thật tốt quá!"
Arthur cứ nhìn Kiều An chằm chằm. Cô vẫn như mọi khi, đáng yêu và ngọt ngào, tràn đầy sức sống.
Dường như tất cả những năng lượng tiêu cực của cô chỉ bộc phát khi đối mặt với anh.
Anh không thể rời mắt, mãi đến khi Susan gọi tên mình anh mới dời tầm mắt, cúi người ôm lấy bà ấy: "Chào mừng mẹ đã về."
"Mấy ngày không gặp, sao con trai mẹ lại đẹp trai hơn thế này~"
Susan cười rạng rỡ buông Arthur ra: "Kiều An, con đừng bận tâm đến cái vali đó, nặng lắm. Mẹ mua cho các con nhiều quà lắm, Arthur, con mau giúp mẹ chuyển vali vào trong đi."
Thấy Kiều An đã bắt đầu chuyển hành lý ở cửa, Arthur bước vài bước tới cửa. Thân hình cao lớn của anh chắn trước mặt Kiều An, anh nói khẽ đầy dịu dàng: "Để tôi."
Chiếc vali thực sự rất nặng, Kiều An vừa buông tay thì trên tay đã hằn lên những vệt đỏ. Arthur chú ý thấy điểm này định lên tiếng quan tâm thì Kiều An đã chuẩn bị đi lướt qua anh, coi anh như không khí.
Arthur tựa lưng vào khung cửa, trực tiếp nắm lấy cổ tay Kiều An: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Tay anh bị hất ra.
"Em nhất định phải lạnh nhạt với tôi như vậy sao?" Arthur hỏi.
"Tôi chỉ thấy chẳng có gì để nói cả." Nói xong, Kiều An bước thẳng vào nhà.
Buổi sáng hai người đều ở nhà, anh muốn nói chuyện với cô nhưng chẳng tìm được cơ hội nào. Cô đặc biệt chọn lúc anh đi chạy bộ buổi sáng để xuống lầu làm sinh tố. Lúc anh về đến nhà thì cô đã đang rửa máy xay, anh vừa lại gần bếp là cô liền nhanh chóng rửa sạch rồi lập tức rời đi ngay.
Tránh như tránh tà.
Bữa trưa là pizza Susan đặt giao tận nơi, Arthur ngồi đối diện Kiều An, lần này cô cuối cùng cũng không thể trốn tránh anh.
Lúc Kiều An nói chuyện với Susan, Arthur cứ nhìn cô chằm chằm, không hề rời mắt. Tốc độ ăn của miệng và tay anh không hề chậm lại chút nào, hai miếng pizza chồng lên nhau chỉ ba miếng là giải quyết xong.
Xúc xích và thịt xông khói đầy đặn, cảm giác nhai cực tốt, rìa pizza khô giòn nhưng phần giữa lại mềm mại và thơm mùi lúa mạch.
Những thứ này đều rất tuyệt, nhưng anh không có tâm trí để thưởng thức kỹ càng, cô còn kích thích sự thèm ăn của anh hơn cả loại sốt ớt Mexico cay nồng ngon lành kia.
Kiều An cố gắng đặt toàn bộ sự chú ý vào cuộc trò chuyện với Susan, nhưng vẫn có vài khoảnh khắc bị sự chăm chú trong ánh mắt Arthur thu hút. Bản thân anh vốn đã rực rỡ chói mắt, huống chi là khi cố tình muốn thu hút sự chú ý của cô.
Lạnh nhạt với anh sao? Không vấn đề gì.
Chỉ cần cô làm được thì cứ thử xem sao.
Kiều An biết anh cố tình làm vậy, vì bị cô phớt lờ nên không vui, cố ý trêu chọc cô trước mặt Susan nhưng cô không có cách nào ngăn cản được.
"Chiều nay hai đứa có kế hoạch gì không?" Susan cầm một miếng pizza, ăn uống từ tốn. Bà ấy thỉnh thoảng đưa ra câu hỏi nên bàn ăn trưa không hề tẻ nhạt.
"Hôm nay con có hẹn đi mua sắm ạ." Kiều An uống một ngụm soda chanh có đá, cô luôn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Susan.
"Kiều An, con đã có bạn mới rồi sao? Nếu con muốn thì có thể mời họ về nhà ăn cơm nhé, tuần tới dì không phải đi công tác nên sẽ ở nhà."
"Cũng không hẳn là bạn mới đâu ạ, có lẽ dì Susan cũng biết đấy, họ là con của người quen của ba con."
"À, dì biết rồi, Dương phải không? Cả nhà họ đều là những người rất tốt." Susan liên tục gật đầu mà không nhận ra sắc mặt Arthur bên cạnh đã lạnh đi mấy độ.
"Còn con thì sao, Arthur?"
"Đến khu huấn luyện để tập luyện."
Susan gật đầu: "Vì cả hai đều phải ra ngoài, vậy con thuận đường đưa Kiều An đi tìm bạn nhé. Thời tiết nóng nực thế này, không có xe đi đâu cũng bất tiện."
Lòng tốt của Susan đã tạo nên tình cảnh lúng túng trong xe lúc này.
Ngoại trừ việc chỉ đường, hai người không có thêm cuộc hội thoại nào. Khóe mắt Kiều An khẽ liếc trộm sắc mặt Arthur, anh trông có vẻ rất khó chịu và không tình nguyện. Kiều An nghĩ mình biết lý do Arthur không vui, đây là ý của Susan nên cô khó từ chối, nhưng anh thì có thể từ chối mà.
Năm ngoái Susan bảo anh đưa cô đi dạo trường, chẳng phải anh đã từ chối rất dứt khoát đó sao.
Xe dừng trước cửa nhà Dương Thanh, Arthur nhìn Kiều An xuống xe: "Tối nay mấy giờ qua đón em?"
Trước khi rời nhà cô có nói tối nay sẽ ở lại nhà họ Dương ăn cơm.
Kiều An quay người nhìn lại chàng trai ở ghế lái, gương mặt điển trai của anh căng chặt, tâm trạng không vui hiện rõ trên mặt.
Kiều An lạnh lùng đáp: "Không cần đâu, Dương Thanh sẽ đưa tôi về."
Cứ ngỡ việc bản thân cô từ chối anh, không làm phiền anh sẽ khiến sắc mặt Arthur chuyển biến tốt hơn, nào ngờ gương mặt chàng trai lại càng trở nên khó coi hơn nữa.
Buổi chiều Dương Viên Viên đưa Kiều An đi mua sắm quần áo và mỹ phẩm, còn định đưa cô đi ăn đồ ngọt. Đáng tiếc giữa chừng trời bắt đầu mưa nên Dương Thanh bị gọi đi đón người. Nhìn mớ chiến lợi phẩm của hai cô gái, anh ấy thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không đi cùng.
Cơn mưa không lớn nhưng kéo dài mãi cho đến tận tối.
Sau khi ăn tối ở nhà họ Dương, Dương Thanh định đưa Kiều An về nhà. Đèn gara vừa bật lên, điện thoại Kiều An liền vang lên một tiếng, cô bèn dừng lại kiểm tra tin nhắn.
Cảm nhận được người phía sau không đi tiếp, Dương Thanh ngáp một cái rồi quay đầu: "Ngẩn ngơ gì thế?"
Kiều An "Ồ" một tiếng, chậm mất hai giây mới ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Không cần đưa em về nữa đâu, người nhà đến đón em rồi."
Dương Thanh cất chìa khóa vào túi quần, anh ấy cứ tưởng là chú Chu đến đón Kiều An: "Chú Chu đến đón em à, thế thì tốt quá! Lúc nãy anh chẳng dám nói, anh cực kỳ ghét lái xe vào đêm mưa, đường thì trơn mà còn không nhìn rõ."
Cửa cuốn gara chậm rãi kéo lên, trên con phố đêm mưa, một chiếc Mercedes-Benz SUV màu đen đang đỗ ở đó.
Chàng trai ngồi ở ghế lái có mái tóc vàng rực rỡ vô cùng nổi bật. Trong màn đêm mưa đen kịt, nó gần như tỏa sáng như một mặt trời, khiến người ta khó lòng làm ngơ. Huống chi anh còn sở hữu gương mặt điển trai lạnh lùng cùng một thân hình mạnh mẽ và gợi cảm.
Nước mưa nở bung trên cửa kính xe, Kiều An cách một khoảng cách đối mắt với Arthur. Tầm nhìn lúc rõ lúc mờ theo nhịp hoạt động của cần gạt nước, cô cũng trả lời Dương Thanh một cách bâng quơ.
"Nhưng chú Chu cũng chiều em quá cơ, trời mưa thế này cũng đến đón, chú ấy cũng vừa mới về nhà thôi mà."
"Hửm? Ừm... Vậy em về đây, bye!"
Kiều An xách túi mua sắm chạy nhanh ra khỏi gara. Cô biết nếu Dương Thanh tiến thêm hai bước nữa mà nhìn thấy Arthur thì chắc chắn sẽ hét toáng lên, nhưng may mà Dương Thanh chỉ dừng lại ở cửa phòng làm việc, đợi Kiều An đi khỏi là đóng cửa gara ngay.
"Này, em không lấy ô à..." Dương Thanh nhìn bóng lưng Kiều An rồi mỉm cười: "Nhập gia tùy tục nhanh thật đấy!"
Trên đường về, Arthur bật loa ô tô để âm nhạc lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã rời khỏi khu dân cư yên bình để tiến vào nội thành. Những tấm biển hiệu đầy màu sắc và mang đậm tính thiết kế hiện ra trước mắt Kiều An, nhưng cô không có phản ứng gì, đầu óc chỉ đang suy nghĩ về một chuyện duy nhất.
Tại sao Arthur lại đến đón cô, rõ ràng cô đã nói là Dương Thanh sẽ đưa cô về.
Hơn nữa, cô và Dương Thanh vừa đến gara là anh đã gửi tin nhắn tới, điều đó chứng tỏ anh đã đợi một lúc rồi?
Chiếc xe tiến vào gara nhà mình, Kiều An thấy xe của Chu Minh. Người ba mấy ngày không gặp đã về, cô lập tức quên mất chuyện đang giận dỗi với Arthur, vui mừng quay đầu hỏi người đang ngồi bên cạnh: "Ba tôi về nhà lúc mấy giờ thế..."
Arthur vừa tháo dây an toàn vừa nhìn cô đầy hứng thú: "Cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi sao?"
"Không có."
Kiều An mím môi, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Cô mở cửa xe nhảy xuống, vì chất chứa tâm sự nên ngay cả đồ cô mua cũng quên lấy.
Arthur quay đầu nhìn mớ túi lớn túi nhỏ ở hàng ghế sau, anh để tay không quay lại phòng khách. Chu Minh và Susan đang ngồi trên sofa xem TV, Kiều An ngồi nghiêng trên tay vịn sofa, thân thiết nép vào Chu Minh, trông hệt như một chiếc áo bông nhỏ hay nũng nịu.
"Kiều Kiều, không phải Dương Thanh đưa con về mà là con đi cùng Arthur về sao?" Giọng Chu Minh tràn đầy sự bất ngờ và vui mừng.
Arthur khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt Kiều An. Quả nhiên cô đã trở lại với dáng vẻ cô bé ngây thơ lãng mạn, chẳng chút tâm sự kia nữa.
"Vâng ạ, là Arthur đến nhà Dương Thanh đón con về đấy."
"Mấy ngày nay hai đứa ở nhà quan hệ có tốt lên nhiều không?" Chu Minh âu yếm xoa đầu Kiều An.
"Ừm, cũng tạm ạ." Kiều An trả lời qua loa cho xong chuyện.
Chú ý thấy Kiều An đi tay không, Susan thắc mắc nhìn một vòng, Arthur cũng không mang đồ gì vào: "Kiều An, con đi dạo cả buổi chiều mà không mua gì sao?"
Hả? Sao cô lại không mua chứ, Dương Viên Viên đã đưa cô đến mấy cửa hàng quần áo cổ điển, cô đã lựa được rất nhiều váy vừa rẻ vừa đẹp, chỉ tiếc là chưa tìm được lễ phục phù hợp cho buổi tiệc nên cô còn định về nhờ Susan giúp đỡ. Vậy nên đồ cô mua đâu rồi?
Để quên trên xe của Arthur rồi!
Kiều An nhìn sang Arthur, liền chạm ngay vào ánh mắt vốn chưa từng rời khỏi người cô kể từ khi vào nhà.
Anh cứ nhìn cô suốt sao?
Chẳng muốn đếm xỉa đến anh nhưng lại buộc phải tìm anh.
"Cái đó, anh có thể quay lại gara một chút không, đồ của tôi để quên trên xe anh rồi."
Kiều An đi về phía bếp, khoanh tay trước ngực, lúc nói chuyện không thèm nhìn thẳng mặt Arthur lấy một giây: "Hoặc anh cho tôi mượn chìa khóa, tôi lấy xong đồ sẽ trả anh ngay."
Arthur không nói đồng ý hay không. Bờ vai rộng rãi vững chãi của anh tựa vào chiếc tủ lạnh hai cửa màu bạc xám, anh rũ mắt, thong thả nhìn cô.
Không đợi được câu trả lời, Kiều An đành quay mặt lại nhìn thẳng.
Dưới sự phản chiếu của ánh sáng, cánh tay màu đồng mạnh mẽ gợi cảm của chàng trai được phủ một lớp màu mật ong sáng rực trông rất hấp dẫn. Trên nền tấm thép màu bạc lạnh lẽo và cứng rắn phía sau, những thớ cơ bắp khỏe khoắn tràn đầy sức mạnh kia dường như chứa đựng một nguồn năng lượng vô tận, mang đậm vẻ hoang dã và tràn đầy sức sống.
Bản năng con người là yêu thích cái đẹp.
Đợi đến khi Kiều An phát hiện ra bản thân vì cảnh tượng trước mắt mà lén nuốt nước miếng thì cô đã chẳng biết mình đã nhìn Arthur được bao lâu rồi.
Thượng đế thực sự quá ưu ái anh, ban cho anh ngoại hình điển trai, cơ thể cường tráng và khí chất quyến rũ... Ít nhất thì tính cách của anh chưa đủ hoàn hảo, hay lạnh lùng với người khác và lại rất tự cao và ngạo mạn.
Ánh mắt Kiều An rơi trên yết hầu nhô ra của Arthur, nó cứng cáp và có khối rõ ràng, giống như một khối băng bị đông cứng lại. Cô cũng có thể tưởng tượng ra anh có thể thốt ra những lời khiến người ta đau lòng và lạnh lùng đến mức nào.
"Rốt cuộc có được không?" Cô thực sự có chút mất kiên nhẫn.
"Được." Arthur trầm thấp cười một tiếng, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành.
"Vậy sau khi giúp em lấy đồ xong, đừng tránh mặt tôi nữa, có được không?"
"..." Kiều An ngẩn người.
"Tôi không thể chịu đựng thêm việc không được nói chuyện với em nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com