Chương 16
Trái tim Kiều An khẽ xao động, hàng mi cô run rẩy hai cái rồi ngước mắt đối diện với Arthur.
Trong đôi mắt thâm thúy của chàng trai ánh lên vẻ kìm nén, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhìn cô không chớp mắt.
Đôi gò má Kiều An dần đỏ bừng. Hành động của Arthur trong mắt cô quá đỗi khác thường, cô cố gắng suy nghĩ lý do tại sao anh lại như vậy đến mức đại não dần trở nên trống rỗng.
Cho đến khi một tia sáng bỗng lóe lên giữa sự hỗn loạn, Kiều An nâng giọng hỏi: "Vậy nên anh là...Anh cố tình không nhắc tôi lấy đống đồ đó?"
"Đúng vậy." Arthur thản nhiên thừa nhận: "Tôi không hề muốn nhắc em. Đáng lẽ tôi nên giúp em mang vào nhưng tôi đã không làm thế."
Đáng lẽ anh nên giúp cô mang vào?
Kiều An đang định phản bác rằng anh chẳng là gì của cô cả, căn bản không có cái gọi là "đáng lẽ", nhưng Arthur đã lên tiếng trước.
"Cơ hội để em chịu nói chuyện với tôi không có nhiều."
Giọng điệu và ánh mắt anh không giấu nổi vẻ bất lực: "Có lẽ em thấy sao cũng được nhưng tôi rất ghét cảm giác bị em phớt lờ."
"Đó là đương nhiên rồi. Anh chắc chắn cảm thấy thế giới này xoay quanh mình, ai cũng yêu thích anh nên chắc chắn anh chưa từng bị ai phớt lờ bao giờ."
Kiều An tỏ vẻ thấu hiểu. Cô đã tận mắt chứng kiến mức độ nổi tiếng của anh, một ngôi sao lớn được những người hâm mộ cuồng nhiệt nuông chiều thì tất nhiên sẽ ghét bị kẻ khác ngó lơ.
Kiều An cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc mới sang đây tôi còn tưởng mình lạc vào "vũ trụ Arthur" nào đó cơ."
"Kiều An." Arthur cúi người xuống để nhìn ngang tầm mắt cô: "Tôi không cần tất cả mọi người phải thích mình, nhưng tôi không muốn bị em phớt lờ."
Ánh mắt Kiều An dao động, nhịp tim tăng nhanh. Phù...Cô căng thẳng đến mức không dám thở. Bị gương mặt dễ dàng mê hoặc lòng người kia chằm chằm nhìn vào mắt và nói ra những lời như vậy thì quả thực chí mạng.
Khoảnh khắc này, máy điều hòa trong phòng như bị ai đó chơi xấu mà chỉnh sang chế độ sưởi. Nếu không thì tại sao Arthur chỉ nhìn cô và nói mấy câu cô nghe chẳng hiểu gì, mà cô lại thấy nóng thế này? Cả người cô như bị bao quanh bởi một làn hơi nước nóng ẩm vô hình.
Rõ ràng ba mẹ đang ngồi ngay phòng khách xem TV, nhưng chỉ cách một bức tường, Arthur lại dùng chất giọng chỉ có hai người nghe thấy để thương lượng, thậm chí là thỉnh cầu cô đừng lạnh nhạt và né tránh anh nữa.
Cứ như thể giữa hai người đang có một mối quan hệ mờ ám không thể tiết lộ vậy...
Bàn tay cô bỗng nhiên bị nắm lấy. Kiều An rũ mắt, không phải cổ tay bị kéo, cũng không phải cánh tay bị giữ, mà là cả bàn tay cô bị một bàn tay lớn cực kỳ thích hợp để chơi bóng bầu dục bao trọn lấy. Cảm giác ấm áp và xúc giác thô ráp cùng lúc truyền đến.
Những ngón tay dài và thô của chàng trai chen vào kẽ tay cô, đan chặt lấy tay cô. Hai lòng bàn tay dán sát, sự cọ xát nhẹ nhàng tạo ra một cảm giác ngứa ngáy như bị gây tê.
Chưa kịp phản ứng, Kiều An đã bị kéo rời khỏi bếp. Sức lực Arthur rất mạnh và có mục đích rõ ràng, anh dắt cô đi qua phòng dụng cụ để đến gara.
À, hóa ra là đưa cô đi lấy đồ. Kiều An thở phào nhẹ nhõm, con trai Mỹ mà, tiếp xúc thân thể là chuyện quá bình thường, chắc là do cô nghĩ nhiều thôi.
Kiều An gạt bỏ sự hoảng loạn trong lòng và hất tay Arthur ra. Tay anh nặng trĩu nhưng cũng may cô đã thoát ra ngay lập tức.
Từ cảm giác trĩu nặng chuyển sang nhẹ bẫng, Kiều An trải qua một cảm giác hụt hẫng ngắn ngủi chỉ trong vòng một giây. Dù chỉ là một giây nhưng cảm giác đó lại rất rõ ràng, khiến người ta cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó và có chút bất an.
"Giúp tôi mở cửa sau xe với, cảm ơn." Cô vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.
Tiếng mở khóa vang lên, Arthur lắc lắc chìa khóa xe: "Xong rồi."
Gara chiếm diện tích rất lớn nhưng bên trong đã bị lấp đầy. Ngoài xe của Arthur còn có xe của Susan và Chu Minh. Ở góc sâu nhất chất đầy vỉ nướng, lều trại, dụng cụ sửa chữa dùng lần trước chưa thu dọn và cả những đồ điện cũ hỏng chưa kịp xử lý.
Chu Minh và Susan đều bận rộn với công việc nên cuộc sống khó tránh khỏi có chút thiếu tinh tế.
Lần nào vào gara Kiều An cũng rất cẩn thận vì sợ bị trầy xước hay bẩn quần áo. Cộng thêm ánh sáng ở đây hơi tối nên cô bước đi rất chậm.
Cô chú ý đến mọi thứ nhưng lại không lường trước được nguy hiểm sắp tới.
Cô vừa đi đến cửa sau, định mở cửa để nhấc túi mua sắm ra thì đột nhiên một cánh tay nam tính rắn rỏi từ phía sau vươn tới, đè chặt lên bàn tay cô vừa chạm vào nắm cửa.
Làm sao anh có thể buông tha cô dễ dàng như vậy được.
Trong gara chỉ có hai người, anh tất nhiên là...
Bàn tay cô bị bao phủ hoàn toàn, nhưng qua kẽ tay của Arthur, có thể lờ mờ thấy bàn tay bị anh ấn chặt lên cửa xe. Đó là một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, được bàn tay thô lỗ của anh làm nền nên trông càng thêm trắng trẻo và mềm mại.
Chàng trai dùng sức rất mạnh, nhốt cô vào giữa lồng ngực anh và chiếc SUV màu đen.
Bức tường phía trên gara hơi lộng gió, chiếc đèn treo khẽ đung đưa theo gió đêm.
Kiều An quay đầu lại, mặt còn đỏ hơn. Gương mặt Arthur chẳng biết từ lúc nào đã ở quá gần cô. Ánh sáng mờ ảo làm nhòe đi mọi thứ xung quanh khiến sự hiện diện của người trước mặt càng thêm rõ nét. Đường nét xương quai hàm quyến rũ và hoàn hảo của anh dường như sắp chạm vào mặt cô.
"Kiều An."
Giọng Arthur trầm khàn và đầy nam tính. Chất giọng này đáng lẽ nên xuất hiện ở các chương trình tư vấn đêm muộn, chỉ cần một câu "baby" hay "honey" là dễ dàng thu về hai mươi đô la phí dịch vụ, chứ không phải dùng để gọi tên cô.
Cơ thể Kiều An vô thức căng cứng. Đó là cảm giác như tim bị một sợi lông vũ khẽ quét qua khiến độ nhạy cảm tăng lên tột độ, rồi bất chợt bị một bàn tay lớn dùng lực ấn xuống.
Rõ ràng chỉ diễn ra trong một giây nhưng dư chấn lại kéo dài mãi trong tâm trí.
Bị đôi mắt xanh thâm thúy và đa tình kia nhìn chằm chằm, Kiều An căng thẳng đến mức quên mất bản thân cô đang giận anh. Có vài giây cô ngẩn ngơ như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật...một tác phẩm chỉ thuộc về cô, chỉ để cô thưởng thức và chỉ nở rộ vẻ đẹp vì cô.
"Tên đó đang theo đuổi em sao?" Arthur hỏi: "Nếu em muốn đi mua sắm hay đi bất cứ đâu thì có thể tìm tôi đi cùng, không cần lần nào cũng tìm cậu ta."
Giọng điệu của Arthur khiến cô giống như một cô gái đang được cả hai người cùng lúc theo đuổi và có quyền lựa chọn. Cô ngồi xe ai nghĩa là ưu ái người đó, có thiện cảm với người đó hơn. Đây không phải lần đầu tiên Arthur đặt mình và Dương Thanh vào góc độ đối thủ cạnh tranh, Kiều An thực sự không hiểu tại sao anh lại làm vậy.
"Tìm anh? Tại sao tôi phải tìm anh?" Kiều An bật cười: "Tối qua ở nhà Kate, anh đã nói rõ ràng là không muốn làm người nhà với tôi rồi. Tôi không ngốc đến mức biết anh ghét mình mà còn bám lấy anh đâu."
"Tôi không muốn làm người nhà với em, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích em." Arthur nói.
"Tôi rất thích em."
...
Kiều An sững người, một lúc lâu sau mới mở lời: "Điều đó không quan trọng."
"Nó rất quan trọng." Anh nhấn mạnh.
"Không quan trọng." Kiều An nhỏ giọng bồi thêm một câu rồi cúi đầu nhìn mũi giày của hai người đang chạm nhau. Chúng đang hướng về hai phía ngược nhau chứ không phải cùng một hướng.
Mối quan hệ giữa cô và Arthur là đối lập, trước đây là vậy, bây giờ là vậy và sau này cũng sẽ như thế.
"Giống như ba năm trước, lúc tôi gọi điện cho anh ở trại hè anh đã nói đấy, chúng ta không phải người nhà, chúng ta không có quan hệ gì cả."
Nói xong, thấy Arthur không trả lời, Kiều An có chút bực bội: "Anh lại quên rồi đúng không! Miệng thì nói gì cũng nhớ nhưng thực ra anh đã quên sạch rồi!"
Kiều An tức giận tái hiện lại cảnh tượng ở trại hè ba năm trước ngay trước mặt anh.
"... Anh gọi tôi ra một góc rồi nhắc nhở tôi đừng có tự cao tự đại. Anh không phải anh trai tôi, chúng ta chỉ là những người xa lạ không có quan hệ gì."
Trước khi đi Mỹ, Chu Minh đã khen Arthur lên tận trời xanh qua điện thoại. Ba nói "anh trai mới" Arthur của cô vừa đẹp trai, phẩm chất tốt lại giỏi giang, hy vọng Kiều An hãy xem Arthur như người nhà, hai đứa nhất định sẽ hòa thuận.
Kiều An vốn hiểu chuyện nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù Arthur không đẹp trai hay không giỏi giang thì cô cũng sẽ chấp nhận người anh này một cách vô điều kiện, luôn ấm áp và thân thiện với anh.
Bởi vì ba ở Mỹ một mình không dễ dàng gì, cô không muốn ba cô đơn nên sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của ba.
Thực tế là ngày đầu tiên cô đến, Arthur không chủ động nói với cô câu nào. Cô cầm món quà đã chuẩn bị sẵn chủ động bắt chuyện nhưng anh lại trưng ra vẻ mặt khó chịu, hoàn toàn không muốn đoái hoài đến cô.
"Anh không biết món quà tôi mua cho anh tôi đã chuẩn bị bao lâu đâu. Tôi sợ anh không thích thì sao, sợ không để lại ấn tượng tốt cho anh thì làm thế nào. Anh không biết tôi đã lo lắng đến mức nào đâu."
Cô như quay về năm mười lăm tuổi đó, cái cảm giác chua xót và buồn bã không nơi phát tiết.
Kiều An nỗ lực kìm nén nước mắt. Cô tuyệt đối không được khóc trước mặt anh, như vậy mất mặt lắm. Cô phải nhịn, cô có thể nhịn được, nhưng... cô vẫn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm đó.
Lúc ấy khả năng giao tiếp tiếng Anh của cô bình thường nên rất sợ nói sai và dễ căng thẳng. Hơn nữa Arthur không chỉ là anh trai cô, thể hình cường tráng và ngoại hình điển trai của anh đều là những áp lực vô hình. Khi Chu Minh giới thiệu hai bên, cô hồi hộp cầm món quà và thầm luyện tập lời chào trong lòng.
Khi món quà đưa đến trước mặt anh, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô em gái đang run rẩy vì căng thẳng, nói một tiếng cảm ơn rồi bỏ đi, rõ ràng là không muốn nán lại dù chỉ một giây.
Để ngăn những giọt nước mắt chua chót từ ký ức trào ra, khóe môi Kiều An run rẩy vì kìm nén: "Anh đơn giản là chẳng thèm quan tâm. Món quà tôi mang từ Trung Quốc sang anh cứ thế vứt ở phòng khách không thèm ngó ngàng, cuối cùng là Susan mang nó về phòng cho anh đấy."
"Xin lỗi, Kiều An, tôi thực sự xin lỗi." Bị Arthur ôm vào lồng ngực ấm áp rắn rỏi, cảm giác buồn bã và tủi thân trong lòng Kiều An như tìm được bến đỗ, nước mắt rơi như vỡ đê.
"Buông tôi ra! Đồ khốn, không cần anh ôm, tôi ghét anh..." Lời nói của Kiều An đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng cánh tay đang ôm cô lại càng thêm dùng lực, hơi ấm lan tỏa mạnh mẽ.
"Xin lỗi, là tôi không tốt. Lúc đó tôi quá khốn nạn nên đã không trân trọng tâm ý của em."
Sao lại có tên khốn nào làm Kiều An của anh khóc thế này chứ?
Tại sao... tên khốn đó lại chính là anh!
Arthur hít một hơi thật sâu nhưng không thể giải tỏa được sự đè nén trong lòng. Trên sân bóng, dù là khoảnh khắc quan trọng đến thế nào anh cũng chưa từng hoảng loạn, nhưng lúc này anh lại cuống cuồng không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác cả trái tim bị bóp nghẹt...buồn vì nỗi buồn của cô, đau vì sự tổn thương của cô. Anh ước gì có thể quay lại ngày hôm đó để tự đấm mình một trận tơi bời, chỉ cần cô có thể tha thứ cho anh, chỉ cần cô có thể vui vẻ hơn một chút.
Nhưng thời gian không thể quay ngược, hối hận cũng vô ích.
Arthur cúi đầu nhìn cô gái trong lòng: "Tin tôi đi, tôi còn ghét bản thân mình lúc đó hơn cả em ghét tôi nữa."
"Vậy mà anh còn đối xử với tôi như thế?" Kiều An đẩy người ra nhưng lập tức lại bị Arthur ôm chặt vào lòng. Cô nghe thấy nhịp tim của anh, trầm ổn và mạnh mẽ.
"Tôi có thể giải thích, lúc đó..."
"Lúc đó thì làm sao?" Kiều An ngẩng đầu nhìn anh.
Trong ánh sáng chập chờn, gương mặt Arthur biến hóa nhiều biểu cảm khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh khắc có chút lạc lõng.
Anh muốn giải thích, và anh cũng có thể giải thích. Khi đó anh vẫn chưa chấp nhận Chu Minh nên đương nhiên kéo theo việc chẳng có chút thiện cảm nào với cô cả.
Nhưng nghĩ đến những nguyên nhân sâu xa hơn, lý do anh không chấp nhận Chu Minh, anh lại thấy tốt nhất là cô đừng nên biết thì hơn.
Khi ấy là kỳ nghỉ hè năm lớp mười một của anh, bước ngoặt quan trọng nhất để chọn đại học. Vì dẫn dắt đội giành hai chức vô địch bang nên mùa hè năm đó điện thoại nhà anh không lúc nào ngừng reo. Các Scout, tổ huấn luyện viên ở đại học, phóng viên thể thao, thậm chí là bạn bè và hàng xóm, ai cũng muốn dò hỏi ý định của anh.
Để lánh nạn, anh đã đến chỗ mẹ và đó là lúc anh biết đến sự tồn tại của Chu Minh.
Trước đó, ba mẹ anh chỉ mới ly thân chứ chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đồng thời ba anh, Andrew, luôn muốn hàn gắn và vẫn giữ liên lạc với Susan.
Khi anh nói sẽ đến, Susan bảo có một tin vui muốn nói với anh. Anh tưởng ba mẹ quyết định tái hợp nhưng kết quả là Susan giới thiệu Chu Minh với anh và thông báo rằng Chu Minh đã dọn đến sống chung. Vài ngày nữa con gái của Chu Minh sẽ sang Mỹ tham gia trại hè và cũng sẽ ở lại nhà một thời gian.
Anh không có thời gian để chấp nhận và tiêu hóa. Trái tim vốn đang phiền muộn bị dội một gáo nước lạnh nhưng không hề hạ nhiệt mà trái lại còn khiến tình hình tồi tệ hơn.
Lúc bấy giờ, trong mắt Arthur, Chu Minh là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của ba mẹ anh, không biết dùng thủ đoạn gì thuyết phục mẹ anh dọn vào nhà thuận lợi. Như thế còn chưa đủ, ông ta còn mang cả con gái sang đây.
Anh không thể không nghi ngờ mục đích của Chu Minh khi làm tất cả những chuyện này chỉ là để có được thân phận hợp pháp.
Vậy nên nếu nói là đối lập thì đúng là như vậy thật, để tác thành cho Chu Minh thì phải hy sinh gia đình của anh.
Nhưng tất cả những điều này có thể nói cho cô biết sao? Nói với cô rằng ba cô không tốt đẹp như cô nghĩ, ba cô đã phá hoại gia đình người khác... Điều này có lẽ sẽ giúp anh giảm bớt tội lỗi cho sự thô lỗ và lạnh lùng của mình, nhưng anh không thể nói ra.
"Kiều Kiều, hai đứa có đó không?" Thấy hai người ra gara mãi không vào, Chu Minh đi tìm, vừa vặn ngắt lời cuộc trò chuyện của Arthur và Kiều An.
"Chúng con ở phía sau ạ." Kiều An liếc nhanh Arthur một cái rồi dùng sức lực không biết từ đâu đẩy anh ra: "Đồ đạc hơi nhiều, chúng con vừa mới sắp xếp xong."
Sợ ba qua đây sẽ thấy đôi mắt đỏ do khóc của mình, Kiều An mở cửa xe, lấy hai túi mua sắm từ ghế sau đưa cho Arthur: "Anh giúp tôi cầm một chút, cảm ơn."
Anh cao lớn như vậy, đô con như vậy thì cũng có một chút lợi ích, ít nhất bóng lưng của anh có thể che khuất hoàn toàn thân hình cô.
Arthur nghe lời nhận lấy. Kiều An quay lại lấy nốt những túi còn lại nhưng chàng trai bên cạnh ra tay nhanh hơn. Trong nháy mắt, anh đã giành hết tất cả túi mua sắm từ tay cô.
Anh muốn thể hiện thì cứ để anh thể hiện, cô chẳng có tâm trạng tranh giành với anh.
Tuy nhiên chiêu này thực sự có hiệu quả. Chu Minh đang đứng bên cửa nói chuyện. Mấy ngày không ở nhà nên ông có rất nhiều điều muốn nói với con gái nhưng vừa thấy hai bóng người vòng qua đầu xe, Arthur đi phía trước thì tiếng ông nhỏ dần rồi im hẳn.
Arthur xách túi lớn túi nhỏ lên lầu, Kiều An đi theo phía sau. Đến cửa phòng, Arthur đưa túi mua sắm cho Kiều An, mắt nhìn cô chằm chằm.
"Em muốn làm người nhà với tôi không?"
Kiều An nhận lấy túi đồ, hỏi ngược lại: "Anh thấy sao?"
"Tôi đang hỏi em, em có muốn làm người nhà với tôi không?"
...
Năm ngoái cô từng nói với Arthur rằng cô không thích anh, nhưng cô để tâm đến suy nghĩ của Chu Minh và Susan nên không muốn họ lo lắng. Vì vậy cô sẵn sàng thể hiện trước mặt ba mẹ rằng mình rất thích người "anh trai" này.
Vậy nếu bỏ qua suy nghĩ của người khác mà chỉ nói về Chu Kiều An thì sao?
Cô nhìn anh thế nào?
Nhiều khi những lựa chọn chưa từng nghĩ tới sẽ nảy ra ngay lập tức trong khoảnh khắc đầu tiên một cách kỳ diệu, đó là một loại bản năng.
So với những quyết định phải trăn trở mất ngủ ba ngày cũng không xong, thì lúc này đáp án đã hiện rõ trong lòng Kiều An.
Cô và Arthur tuy danh nghĩa là người nhà nhưng thực chất chẳng mấy khi sống cùng nhau, tính đi tính lại cũng chỉ được hơn một tháng. Nếu không phải để Chu Minh và Susan yên tâm thì tại sao cô nhất định phải làm người nhà với Arthur chứ.
Giữa họ cơ bản không có tình thân.
Vậy nên cô hoàn toàn có thể thành thật mà nói rằng cô cũng không muốn.
Chỉ là cô luôn cảm thấy câu hỏi của Arthur không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô có một cảm giác rằng dù đáp án nào mang lại kết quả gì đi nữa thì cô cũng sẽ không hài lòng.
Kiều An siết chặt quai túi mua sắm, ánh mắt rơi xuống sàn nhà đẫm ánh trăng: "Tôi sao cũng được."
Trước khi vào phòng cô lại bị Arthur chặn lại lần nữa.
Dưới lầu, TV đang phát chương trình giải trí gia đình vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười của Susan và Chu Minh. Trên lầu, Arthur tựa vào tường cạnh khung cửa, dùng cánh tay chặn đường cô nhưng không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước.
"Yes or No, không có lựa chọn thứ ba."
Kiều An do dự hồi lâu mới lên tiếng.
"Tôi không biết, tôi chưa từng nghĩ tới."
...
Giờ ăn sáng chủ nhật, Kiều An là người dậy muộn nhất. Khi cô xuống bếp thì Chu Minh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu làm sinh tố cho cô.
Thấy Kiều An xuống một mình, Chu Minh nhiệt tình hỏi: "Arthur đâu con?"
Đây là phản xạ tự nhiên khi ông nghĩ Arthur sẽ không dậy muộn hơn Kiều An nên mới thấy thắc mắc khi anh chưa xuống lầu.
Susan: "Hôm nay đội bóng có buổi kiểm tra thể lực, trước khi kiểm tra nó không được ăn uống gì cả. Nó vừa chạy bộ buổi sáng về là lên lầu ngay."
"Arthur đúng là tự giác thật đấy." Chu Minh không khỏi cảm thán.
Kiều An kéo ghế gỗ ra. Lúc nãy trước khi xuống lầu đi ngang qua phòng tắm tầng hai cô có nghe thấy tiếng nước chảy.
"Anh ấy đang tắm ạ."
Nói xong, Kiều An đổ bơ, chuối, việt quất đông lạnh và sữa vào máy xay rồi nhấn nút khởi động. Máy kêu ù ù, Kiều An rũ mắt, thẫn thờ nhìn những loại trái cây đủ màu sắc hình dáng bị đánh tan hòa vào nhau, cho đến khi nghe thấy Susan gọi mình.
"Kiều An, hôm nay con và Chu Minh có kế hoạch gì không?" Susan đặt dao nĩa xuống, mỉm cười nhìn Kiều An: "Hội chợ hoa cỏ ở công viên Desinli đến thứ tư tới là kết thúc rồi, hai ba con đã đi xem chưa?"
"Sáng nay bọn con định đi siêu thị ạ, ba con sẽ làm món bò kho cho con. Buổi chiều... Đúng rồi dì Susan, cái nồi cơm điện dùng tốt lắm, cảm ơn dì nhé!" Kiều An mỉm cười.
"Đừng cảm ơn dì, không phải dì mua đâu." Susan thắc mắc. Bà ấy cũng chú ý thấy chiếc nồi cơm điện mới trong bếp, là mẫu mới nhất và có đầy đủ chức năng, chắc hẳn người chọn đã tốn không ít tâm sức.
Vì vậy
"Chu Minh, không phải anh sao?"
Chắc chắn là Chu Minh rồi, Susan không còn lựa chọn nào khác. Người yêu thương Kiều An như thế, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình ngoài Chu Minh ra chẳng còn ai khác.
"No No No!" Chu Minh ngỡ ngàng lắc đầu: "Cũng không phải anh. Anh cứ tưởng là em mua cơ, Kiều Kiều đã nói nồi cơm bị hỏng với em mà."
Trong đầu Kiều An lướt qua một bóng người. Trước khi kịp suy nghĩ về tính khả thi, cô đã thốt ra: "Vậy thì là Arthur rồi, hình như con có nhắc chuyện này với anh ấy."
Nói xong, hai người bên bàn ăn ngừng tranh luận. Đúng là chỉ có thể là Arthur, nhưng... Arthur sao?
Ngay cả người nói ra điều đó là Kiều An cũng có cùng thắc mắc...tại sao lại là Arthur.
Thậm chí cô thà rằng là do chuyển phát nhanh giao nhầm, vì gần khu phố cũng có một gia đình người châu Á mua nồi cơm điện, chứ nếu không thì tối qua cô vừa mới giận dỗi với anh xong...
Tiếng bước chân xuống lầu vang lên từ cầu thang. Kiều An ngước mắt nhìn lên, Arthur vừa lúc nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, cô gượng gạo dời tầm mắt đi.
"Ba, cảm ơn ba đã chuẩn bị trái cây giúp con."
Bất ngờ bị gọi tên, Chu Minh ngơ ngác: "Không phải ba chuẩn bị đâu."
"Là Arthur đấy." Susan nói: "Lúc đầu nó định làm sinh tố, sau đó nhớ ra là trước khi kiểm tra thể lực không được ăn gì nên bảo để lại cho con."
Bơ, việt quất, chuối... Đây rõ ràng là những loại trái cây cô thích. Nếu là sinh tố anh định uống thì anh còn phải cho thêm rất nhiều hạt, rau xanh và bột protein nữa, sao có thể vừa vặn chuẩn bị đúng những thứ cô thích như thế chứ?
Thậm chí thứ gì cần rửa đã rửa sạch, thứ gì cần cắt đã xử lý xong. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không có giây phút nào nghĩ tới thật ra anh không cần làm như thế sao.
Hai tuần đầu mới sang, cô hiểu sự thay đổi thái độ của Arthur là vì anh muốn phá băng, muốn làm dịu mối quan hệ với cô.
Nhưng sau khi anh khẳng định chắc nịch rằng không muốn làm người nhà, thì sự tốt bụng của anh đối với cô lại trở nên quá đỗi bất thường. Sự quan tâm của anh không phải kiểu lộ liễu muốn cô biết, không phải kiểu làm được việc tốt là không nhịn được mà khoe khoang trước mặt cô. Nó giống như anh chỉ muốn làm cô vui, muốn đối tốt với cô vậy thôi.
Nếu cô thấy vui thì anh sẽ làm.
Trong lòng nảy sinh một ý nghĩ bất khả thi nhất, tai trái Kiều An vang lên một hồi ong ong.
Nhịp tim càng lúc càng mạnh, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Arthur bước vào bếp, dừng lại phía sau Kiều An. Anh rót một ly nước đá rồi uống ừng ực, không hề chủ động nói chuyện với cô.
Thế nhưng cô lại không thể kiểm soát được đôi gò má nóng bừng, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Tác giả có lời muốn nói:
Trước đó có bạn đoán món quà Arthur tặng Kiều An là nồi cơm điện, hahaha, mình cũng không nghĩ tới luôn!! Đúng là trùng hợp quá trời, nhưng không phải đâu ~ còn có quà khác cơ.
Chương sau, Kiều An sẽ hơi "khai sáng" một chút!! Bắt đầu trò chơi đoán lòng...
Anh ấy thích mình? Anh ấy không thích mình? Anh ấy thích mình! Không đúng, sao anh ấy có thể thích mình được?
...
Ngoài ra, mình muốn giải thích một chút: Chu Minh chắc chắn không phải vì thân phận mà đến với Susan, nhưng thời điểm đó đúng là khá nhạy cảm - lúc ấy đang là giai đoạn ba mẹ Arthur rạn nứt tình cảm và làm thủ tục ly hôn. Ba Arthur lại là kiểu si tình, ngày nào cũng muốn quay lại với Susan, mà Arthur thì sống cùng ba nên bị ảnh hưởng nhiều, cứ nghĩ ba mẹ cuối cùng sẽ không chia tay. Vì vậy, anh có ác cảm rất lớn với Chu Minh, cho rằng ông là người thứ ba.
Nhưng trong lòng Susan, bà ấy tin rằng mình sẽ không quay lại với Andrew (ba Arthur), nên Chu Minh không phải người thứ ba, mà chỉ là một mối quan hệ yêu đương bình thường. Những chi tiết này về sau sẽ được nhắc tới, ở đây chỉ giải thích sơ một chút - thực ra giữa họ chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi ~
Trong truyện này, cả nhân vật chính lẫn các nhân vật phụ quan trọng đều không có ai là người xấu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com