Chương 2
Trận đấu tiếp tục diễn ra trong sự kinh ngạc của Kiều An.
Cú chuyền dài vừa rồi đã đẩy đợt tấn công tiến đến một khoảng cách có thể trực tiếp chạy bóng. Arthur dùng động tác giả vờ giao bóng cho running back(*) Dustin, và ngay khi sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương dồn hết vào Dustin, anh tự mình ôm quả bóng bầu dục lao thẳng về phía end zone(**).
(*) Running back: Cầu thủ tấn công cầm bóng chạy để tiến lên sân và tìm cơ hội ghi điểm.
(**) End zone: Khu vực ghi điểm ở cuối sân; khi cầu thủ mang bóng vào đây sẽ được tính điểm.
End zone nằm ngay trước mặt Kiều An. Khi không còn lớp "filter " ngưỡng mộ, cô có thể nhìn rõ lớp bùn đất bám đầy trên bộ đồng phục của chàng trai ấy. Chứng kiến Arthur lao mình vào end zone, cô chợt cảm thấy chàng trai này đáng sợ ghê gớm!
Sức bật và tốc độ đó không khác gì một con dã thú bị kích thích bởi adrenaline dâng trào cực hạn, không gì có thể ngăn cản nổi!
Do chịu tác động mạnh về thị giác, nhịp thở và nhịp tim của Kiều An bất giác tăng nhanh. Cô thầm nghĩ tốt nhất là tên này nên tránh xa mình ra một chút, vì cô không muốn bị thương, cũng chẳng muốn bị lớp bùn trên người anh làm bẩn. Hơn nữa, anh chạy nhanh và vận động mạnh bạo như vậy mà không biết đau à? Chứ cô chỉ nhìn thôi mà đã thấy xương cốt nhức nhối rồi.
"Này! Họ đẩy Arthur kìa!"
"Chó thật! Đã touchdown(*) rồi mà còn dám đẩy người, lại còn đẩy cả Arthur nữa!"
(*) Touchdown: Pha ghi điểm chính trong bóng bầu dục, khi cầu thủ đưa bóng vào end zone của đối phương.
Bên lề sân vang lên những tiếng tranh chấp gay gắt.
Niềm vui sướng khi touchdown chưa duy trì được hai giây đã bị cơn giận dữ lớn hơn thay thế. Nguyên nhân là sau khi Arthur chạm bóng ghi điểm, không biết vì lý do gì mà cầu thủ số 87 của đội đối thủ đã đâm sầm vào Arthur khi anh còn chưa đứng vững, khiến anh ngã nhào xuống đất. Trong bóng bầu dục, khi đã xác nhận touchdown mà vẫn ra tay thì bị coi là phạm lỗi.
Các cầu thủ mặc đồng phục tím đồng loạt lao về phía số 87 kia để tính sổ.
"Tiên sư cha thằng này dám đụng vào Arthur à? Mày chán sống rồi đúng không thằng điên!"
"Fxxk U! Thằng ngu này!"
Không thể chịu đựng cảnh người của đội mình bị bắt nạt, các cầu thủ mặc đồng phục vàng cũng gia nhập vào hàng ngũ ẩu đả.
Trên sân đấu hỗn loạn, cầu thủ hai đội la hét rồi lao vào tẩn nhau. Kiều An ngơ ngác nhìn trận đấu bỗng chốc biến thành một pha đánh lộn tập thể, khiến chút thiện cảm ít ỏi còn sót lại của cô dành cho môn thể thao này hoàn toàn tan biến.
Ban huấn luyện hai đội nhanh chóng lên sân can ngăn, tình hình sớm được kiểm soát để trận đấu có thể tiếp tục.
Khi đám đông tản ra, Kiều An mới phát hiện Arthur đang đứng ngoài "vòng xoáy" như một người vô can. Anh không hề tham gia vào cuộc ẩu đả mà chỉ đứng một bên, mặc cho vài cầu thủ và nhân viên công tác vây quanh hỏi han xem có bị thương hay không.
"Quá đáng thật đấy!" Một giọng nữ vang lên.
Đúng vậy, thật quá đáng. Kiều An xoay người lại, thầm nghĩ: người khác ra mặt vì anh ta, mà anh ta thì hay rồi, coi như đó là chuyện đương nhiên.
Nào ngờ cô gái vừa nói lại bồi thêm câu thứ hai: "Không biết Arthur có bị thương không nữa! Họ dám ác ý va chạm với quarterback của chúng ta, sợ thua đến thế sao? Một lũ hèn nhát, đến cả thủ đoạn ghê tởm này cũng dám chơi. Cút về lại cái trường của các người đi!"
Kiều An: "..."
Trận đấu tiếp tục, sau khi một đội ghi điểm thì phải hoán đổi quyền kiểm soát bóng. Đến lượt đối phương tấn công, lúc này bên lề sân vang lên những tiếng la ó liên hồi.
Đây là một phần của văn hóa thể thao Mỹ, nhưng với một người mới chân ướt chân ráo đến đây như Kiều An, cô hoàn toàn không thích nghi nổi. Cô không muốn ở lại sân bóng thêm giây phút nào nữa, chỉ muốn lấy chìa khóa rồi rời đi trước.
Cuối cùng cũng đợi được đến giờ nghỉ giữa hiệp, Kiều An nhờ hai cô gái bên cạnh trông hộ vali, đồng thời gọi điện cho Hayden. Cô biết rõ nếu không có sự giúp đỡ của Hayden, cô căn bản không thể tiếp cận được Arthur.
"Tôi đang ở đài điều khiển chứ không có trong sân, cô cứ đi thẳng vào khu vực nghỉ ngơi của cầu thủ đi. Tôi sẽ báo một tiếng để họ cho cô qua. Cô mặc gì? Làm sao để nhận ra?"
"Dễ nhận ra lắm, tôi là người Trung Quốc, ngoài rìa sân chẳng có mấy người châu Á đâu. Tôi mặc áo ba lỗ trắng và quần jeans, khỏi hỏi, tóc đen nhé."
"Người Trung Quốc à?"
Trong hội bạn của Arthur có cô gái Trung Quốc nào à? Hayden khá bất ngờ, nhưng người có được số điện thoại của anh ta thì cũng chẳng còn ai khác nữa.
"OK, tôi sẽ báo với họ."
Nhờ sự giúp đỡ của Hayden, Kiều An thuận lợi đi đến khu nghỉ ngơi của cầu thủ. Rút kinh nghiệm từ ban nãy, cô biết hiện tại có rất nhiều ống kính đang chĩa về phía Arthur. Vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý, Kiều An trà trộn vào đám đông nhân viên công tác, dự định đợi lúc quanh Arthur ít người mới gọi anh.
Arthur và Neil vừa nói vừa cười đi về phía chỗ Kiều An đang đứng. Khu vực truyền thông liên tục gọi tên Arthur, âm thanh chụp ảnh vang lên rộn rã không ngớt.
"Mày cứ để họ chụp vài tấm cho xong việc đi, chẳng lẽ lại để họ về tay không giữa cái trời nóng như đổ lửa này."
Nghe theo lời khuyên của Neil, Arthur tháo mũ bảo hiểm rồi khẽ lắc mái tóc. Mái tóc vàng dưới ánh nắng rực rỡ càng trở nên lung linh hơn.
Dù gương mặt anh đầy vẻ lạnh lùng và chẳng hề có nụ cười lấy lòng nào với những phóng viên đang nắm giữ dư luận xã hội, nhưng không ai có thể phủ nhận mình không bị chấn động sâu sắc bởi khí chất quyến rũ bẩm sinh cùng ngũ quan điển trai của anh.
Trong vòng hai giây ngắn ngủi, gương mặt ấy đã dễ dàng mê hoặc Kiều An. Nó gói hết những bất mãn và ghét bỏ của cô đối với Arthur vào lớp giấy bóng kính rực rỡ, biến chúng thành những viên kẹo ngọt ngào rồi nảy lên trong tim cô vài nhịp mạnh mẽ.
Nhưng ngay trước khi sự xao xuyến ngắn ngủi đó kịp biến thành tình yêu sét đánh, lớp giấy gói tan chảy, Kiều An bừng tỉnh. Suýt chút nữa là lún sâu vào rồi, nguy hiểm thật.
Lorelei(*) trên dòng sông Rhine ngồi trên mỏm đá dùng tiếng hát để mê hoặc thủy thủ, còn Arthur chỉ có khuôn mặt của mình thôi, cũng chết người và nguy hiểm y như vậy.
(*) Lorelei: Trong truyền thuyết Đức, nàng tiên cá Lorelei ngồi trên mỏm đá trên sông Rhine và dùng tiếng hát mê hoặc thủy thủ, khiến họ mất phương hướng.
Dù không ai ra lệnh, nhưng các cầu thủ cứ như những miếng sắt bị nam châm hút chặt, đi sát theo anh. Mà đã có người đến thì tự nhiên phải có người đi.
Tommy, một lính mới đang ngồi trên ghế dài, vừa thấy Arthur là lập tức đứng dậy nhường chỗ. Dáng vẻ cam tâm tình nguyện đó khiến Kiều An trợn mắt khinh bỉ. Cô đến Mỹ thôi chứ đâu có lạc vào "Vũ trụ Arthur" đâu, anh ta là thần của thế giới này hay sao mà ai cũng yêu quý anh ta như vậy!
Không muốn bị mê hoặc thêm nữa, Kiều An nhìn đi chỗ khác nên không chú ý thấy Arthur đột nhiên gọi cậu lính mới đang định rời đi kia lại.
"Tommy, cú bắt bóng vừa rồi của cậu rất tốt, phản ứng đủ nhanh và tốc độ cũng đạt. Thế nên cậu phải tin rằng, tôi sẽ chuyền bóng cho cậu, và cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng."
Tommy vừa thẹn thùng vừa kinh ngạc, mặt đỏ bừng lên trong giây lát. Cậu ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, toàn thân khẽ run rẩy, mồm há hốc: Arthur khen mình, Arthur biết tên mình, lại còn nói sẽ chuyền bóng cho mình nữa.
Mỗi quarterback đều có một "vũ khí" thuận tay nhất, và ở đây, người đó chắc chắn là Neil, anh bạn có sự ăn ý tuyệt vời nhất với Arthur. Vậy mà lúc này Arthur lại nói sẽ chuyền bóng cho mình ngay trước mặt Neil, khiến cậu ta thấy hơi sượng .
Tommy cảm nhận được mấy cầu thủ mới bên cạnh đang ghen tị với mình chết đi được. Nhưng đừng vội thế, bản thân cậu ta cũng chưa từng nghĩ Arthur sẽ chủ động đến nói chuyện với mình. Cậu ta chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ ngôi sao lớn của đội bóng lại biết tên và chủ động tìm gặp mình.
"Thôi đi thằng này, mày đừng có tỏa sức quyến rũ lung tung nữa."
Sau khi Arthur ngồi xuống, wide receiver(*) chính của đội, cũng là người anh em tốt nhất của anh, Neil, vươn vai rồi hờ hững nói: "Nom thằng cu kia kìa, ánh mắt nhìn mày như đang bắn trái tim ấy, buồn nôn vãi. Tao cảm giác nếu mày khen thêm hai câu nữa, nó sẽ giao nộp hết cả học bổng cho mày luôn mất."
(*) Wide receiver: Cầu thủ tấn công chạy xa để đón đường chuyền bóng từ quarterback.
Arthur mỉm cười, không cho là đúng: "Yên tâm đi, mày vẫn là wide receiver số một của tao."
"Thôi đi ông, cứ khéo nói."
Ai cần thằng này an ủi chứ? Nghe cái giọng "Cậu ta rất tốt nhưng tao vẫn yêu mày nhất kìa", có khác gì mấy gã đào hoa phong lưu không. Neil cố nén sự đắc ý đang dâng đầy trong lòng: "Đừng nói là mày tưởng tao đang ghen với thằng cu kia đấy nhé?"
"Chẳng lẽ không phải sao, Neil?" Dustin đi sau hai người, liếc nhìn chàng trai đang nói những lời trái lòng mình: "Trong mắt mày rõ ràng toàn là sự đố kỵ."
Đố kỵ? Thật nực cười. Anh ta chưa bao giờ cho rằng người nhận bóng của Arthur chỉ có thể là mình, hay chỉ có mình mới xứng đáng với vị quarterback thiên tài này, anh ta không hề nghĩ như thế.
"Này, không phải mày đang vội đi sân bay đón người sao? Hay là nói với huấn luyện viên một tiếng đi."
Neil chuyển chủ đề: "Mày mà chủ động mở lời, thì chắc chắn huấn luyện viên sẽ cho đi thôi. Dù sao mày nói gì ông ấy cũng gật đầu hết, thiên vị điên lên được."
Kiều An bị "điểm danh" nhìn sang, thầm nghĩ có nên tự báo danh vào lúc này không. Đừng lo lắng, cũng không cần vội vàng ra sân bay đâu, vì bây giờ cô đang ở đây rồi.
Lắc đầu một cái, Arthur tựa mạnh người vào lưng ghế, cánh tay vạm vỡ gác lên đó để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc và đẹp mắt. Anh nhàn nhạt nhìn về phía giữa sân bóng.
" Vẫn kịp, dù sao trận đấu tập cũng sắp kết thúc rồi."
"Nhanh sao? Ít cũng phải nửa tiếng nữa mới hết trận , đến lúc đó mày mới lái xe qua, kiểu gì em gái mày cũng phải đợi thêm hơn một tiếng..."
Arthur bình thản ngắt lời bạn thân: "Neil, cô ấy không phải em gái tao."
Kiều An đứng sau lưng họ, khẽ cong môi. Không biết Neil có hiểu không, nhưng cô thì hiểu, hiểu rất rõ ràng là đằng khác: Arthur rất ghét cô.
Không hề nổi giận, cũng chẳng hề đau lòng, trái lại, Kiều An còn thở phào nhẹ nhõm. Arthur ghét cô, dù sao vẫn tốt hơn là...
Ánh nắng chói chang, đôi gò má Kiều An khẽ nóng bừng. Cô nhớ đến lúc ở sân bay tiễn cô về nước năm ngoái, cô đã lần lượt ôm biệt tất cả mọi người. Đến lượt Arthur, cô chỉ muốn diễn cảnh anh em hòa thuận trước mặt Chu Minh và Susan, nào ngờ sau khi ôm lấy, Arthur lại không hề buông cô ra. Cánh tay anh cực kỳ có lực, cô bị ôm chặt trong lòng, có thể cảm nhận được những đường nét cơ ngực phập phồng của anh.
Arthur cúi người, ghé sát bên tai cô, thầm thì bằng tông giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy.
"Tôi sẽ nhớ em đấy, Kiều An."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com