Chương 3
Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại câu nói đó, Kiều An vẫn còn thấy ngượng nghịu đến mức rùng mình.
Làm gì có chuyện đồ vênh váo này nhớ cô được chứ?
Câu nói đó rõ ràng là một lời trêu chọc cố ý khiến cô khó xử, bởi vì Arthur vốn dĩ đã ghét cô từ ba năm trước rồi.
Khi đó Kiều An vừa tốt nghiệp cấp hai, sang Mỹ tham gia trại hè. Ông ba Chu Minh sợ con gái bị bắt nạt nên có dặn: Nếu có kẻ nào gây sự, cứ việc đe doạ bọn khốn đó rằng anh trai con là quarterback đội bóng bầu dục của trường nam sinh Sebrian, đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối.
Hồi ấy Kiều An gầy yếu lắm, thấp hơn bây giờ vài centimet. Ở cái trại hè chẳng có mấy người châu Á tham gia đó, dù cô có chủ động bắt chuyện thì cũng chẳng kết bạn được với ai. Ban đầu sang Mỹ dự trại hè là để nâng cao khả năng giao tiếp, cuối cùng phần lớn thời gian rảnh cô đều im lặng ngồi trong phòng đọc sách.
Chẳng ai bắt nạt cô cả, vì vốn chẳng có ai thèm để ý đến cô.
Một buổi tối nọ, Kiều An đi ngang qua khu vực sinh hoạt chung và thấy rất đông người tụ tập xem tivi. Trên màn hình đang chiếu trận đấu bóng bầu dục của NFL. Vì ỷ không có giáo viên ở đây, nên mấy cậu con trai đã lén lút mang mấy chai bia tìm được ở đâu đó vào. Nghe tin có đồ uống, người kéo đến ngày một đông, khu sinh hoạt náo nhiệt chẳng khác gì một bữa tiệc.
Kiều An tình cờ đi ngang qua, tò mò không biết bóng bầu dục có ma lực gì mà khiến đám con trai có thể phớt lờ cả nụ hôn đầy quyến rũ của bạn gái trong lòng, mắt cứ dán chặt vào màn hình, thậm chí còn gạt phắt mặt bạn gái sang một bên.
Cô đứng sau ghế sofa xem một lúc thì bị một cậu bạn da trắng thích làm tâm điểm đám đông tên Antus phát hiện. Cậu ta cười nhạo cô thì biết gì về bóng bầu dục.
Lẽ ra có thể mặc kệ, nhưng thằng Antus đó thực sự không biết thế nào là tôn trọng. Đối mặt với vẻ mặt kiêu ngạo coi thường người khác của cậu ta, trong khoảnh khắc đó, Kiều An đã thốt ra cái tên Arthur như bị ma xui quỷ khiến. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều dời từ tivi sang phía cô.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kiều An, cả đám cười ồ lên.
"Ê con nhỏ Trung Quốc, mày bảo mày quen Arthur Filler sao?"
Người cười nhạo cô lúc này đã đổi thành Owen - gã fan cuồng bóng bầu dục vừa từ chối nụ hôn của bạn gái. Lúc này mặt cậu ta đã biến dạng vì cười ngặt nghẽo: "Cỡ mày mà quen được Arthur thì tao đây cũng thân với siêu sao võ thuật Jackie Chan(*) lắm đấy!"
(*) Jackie Chan (Thành Long): Diễn viên và ngôi sao võ thuật nổi tiếng của Hồng Kông, nổi tiếng với các phim hành động pha hài.
Antus đứng dậy, tung hứng với Owen: "Này, mày nghe cái tên Arthur Filler từ đài thể thao nào thế?"
"Mày sai rồi Antus, chắc là cô nàng mọt sách này đọc được bài phỏng vấn Arthur trên báo hay tạp chí nào đó thôi."
"Tại sao tôi lại không thể quen Arthur?" Kiều An thấy thật khó hiểu: "Tôi thực sự biết anh ấy mà."
"Tại sao ư? Chẳng tại sao cả, Arthur đâu phải người mà ai cũng có thể..."
"Tôi có thể chứng minh là mình biết anh ấy." Kiều An trực tiếp ngắt lời Antus: "Tôi có ảnh của anh ấy."
"Ảnh mày chụp chung với anh ấy à?"
"... Cũng không hẳn."
Lần đầu tiên gặp Arthur ở nhà ba, cô đã bị vẻ ngoài điển trai của anh làm cho choáng ngợp. Tối hôm đó khi cả nhà ra ngoài ăn cơm, cô đã lén chụp một tấm ảnh nghiêng mặt của Arthur để khoe với bạn thân rằng ông "anh kế" của mình còn cực phẩm hơn tất cả những nam thần trường học trong phim Âu Mỹ mà họ từng xem.
Kiều An tìm tấm ảnh đó ra, giơ điện thoại cho mọi người xem, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng cười nhạo báng to hơn.
"Ha ha ha ha ha, cái này chứng minh được gì chứ? Chứng minh mày tình cờ gặp Arthur trên đường à?"
"Mấy tấm ảnh này gõ phát là ra cả đống trên mạng, chẳng phải chỉ là một bức ảnh tình cờ gặp mặt đơn giản thôi sao? Chắc gì đã là mày gặp, khéo lại lấy bừa trên Instagram của ai đó ấy chứ."
"Ê, mày là kẻ lừa đảo à? Định lấy cái thứ này ra lòe bọn tao sao?"
Những lời nghi ngờ, hùa theo, những tiếng cười nhạo và khinh miệt như muốn nhấn chìm cô bé Kiều An mười lăm tuổi khi đó. Mình đã làm gì sai sao? Mình chỉ nói sự thật, tại sao lại gây ra sóng gió lớn đến thế?
Kiều An luống cuống, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Sự việc phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của cô.
Thực tế thì đám con trai kia không hề nói sai, Kiều An quả thật không hiểu gì về bóng bầu dục.
Cô không biết tầm ảnh hưởng của bóng bầu dục ở Mỹ lớn đến nhường nào, ngay cả các giải đấu trung học cũng được phát sóng trên tivi. Vào ngày thi đấu, khán đài của những trường mạnh về bóng bầu dục luôn không còn chỗ trống. Những học sinh trung học được đánh giá 4 sao, 5 sao là những ngôi sao thể thao có chút danh tiếng trong bang, khi họ lên lớp 12 và cần chọn trường đại học, sự việc còn thu hút sự chú ý của hàng vạn người.
Mà trường nam sinh Sebrian dưới sự dẫn dắt của Arthur Filler trong vai trò starting quarterback(*) đã giành chức vô địch bang Texas hai lần liên tiếp.
(*) Starting quarterback: Quarterback chính thức ra sân từ đầu trận, giữ vai trò chỉ huy hàng tấn công của đội.
Vì vậy Kiều An không nhận ra rằng, việc ba cô bảo cô nói tên Arthur khi bị bắt nạt, mấu chốt không phải vì Arthur là cầu thủ bóng bầu dục, mà vì anh là Arthur Filler, thần tượng của biết bao chàng trai, là mục tiêu mà họ khao khát trở thành.
Cái tên của anh trong giới nam thiếu niên có sức uy hiếp cực kỳ lớn.
"Tôi...Tôi có thể gọi điện cho anh ấy, như vậy là chứng minh được đúng không?"
Kiều An không có số điện thoại cá nhân của Arthur, cô chỉ có thể gọi về nhà. May mắn thay, người bắt máy lại chính là Arthur.
"Alo."
Điện thoại của Kiều An đang để chế độ loa ngoài. Vừa nghe thấy giọng nói của Arthur, tất cả những người có mặt đều trợn tròn mắt. Không ai nghĩ rằng cô gái Trung Quốc tóc đen mắt đen này lại thực sự quen biết Arthur!
Có vài cô gái không nén nổi sự kinh ngạc mà hét lên thành tiếng.
"Arthur à, em là Kiều An đây."
Phải mất hai giây sau, đầu dây bên kia mới đáp lời.
"Ai?"
"Em là Kiều An, Chu Kiều An. Thứ Sáu tuần trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà."
Giọng nói của đối phương lạnh lùng đến mức không nghe ra chút cảm xúc nào, chỉ thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn: "Ba em không có nhà, có việc gì thì gọi vào di động tìm chú ấy."
"Em tìm anh, Arthur, em tìm anh mà."
"Tìm tôi? Có chuyện gì?"
"Không có gì, em chỉ là... em đang ở trại hè, mọi người muốn nói chuyện với anh một lát, muốn nghe giọng anh thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Đợi đã, em tắt loa ngoài đi, rồi đi đến chỗ nào chỉ có một mình em thôi, tôi có chuyện muốn nói."
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Kiều An làm theo lời Arthur tắt loa ngoài. Cô rảo bước về phòng: "Được rồi, giờ chỉ có một mình em thôi."
"Lúc nãy em đang làm cái gì thế? Nói với tất cả mọi người là chúng ta rất thân thiết, hay là dùng tên tuổi của tôi để khoe khoang?"
Đầu dây bên kia, Arthur mang theo vẻ giận dữ. Giọng điệu lạnh đến điểm đóng băng khiến Kiều An đang căng thẳng và tủi thân phải bật khóc ngay lập tức. Cô không kịp giải thích hoàn cảnh của mình, chỉ biết nắm chặt điện thoại trong lo lắng và hối lỗi, nước mắt chực trào.
"Xin lỗi Arthur, em thực sự xin lỗi..."
"Nghe này, em không được lấy danh nghĩa của tôi để làm bất cứ chuyện gì. Em phải biết rằng, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."
"Vâng, em biết rồi, xin lỗi Arthur, em hứa sẽ không có lần sau đâu." Kiều An hít một hơi thật sâu: "Hơn nữa anh có thể yên tâm, em không hề nói về mối quan hệ của chúng ta..."
"Chúng ta không có quan hệ gì hết, chẳng khác gì người dưng."
"... Xin lỗi anh, Arthur."
Arthur nói không sai, lúc đó Chu Minh và Susan mới đang trong mối quan hệ bạn trai bạn gái, cô và Arthur cũng chỉ là hai người có khả năng trở thành anh em trên danh nghĩa. Bảo là không có quan hệ thì đúng là chẳng có quan hệ gì thật.
Hơn nữa tình huống vừa rồi cũng không giống như ba cô nói, cô không thực sự bị bắt nạt đến mức thảm hại hay nguy kịch, căn bản không cần phải lôi Arthur ra để dọa người.
"Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Không muốn chờ đợi tên này nữa.
Kiều An nhanh chóng đưa ra quyết định này. Cô quá mệt mỏi rồi, bây giờ cô chỉ muốn tìm một quán đồ uống thật thoải mái, ngồi điều hòa mát rượi và uống nước lạnh, chứ không phải ở đây chờ xem anh ta thể hiện thái độ chán ghét việc dính dáng đến cô đến mức nào.
Kiều An ngồi ở quán đồ ngọt ngoài trường đến tận năm rưỡi chiều, vì năm giờ Susan mới tan làm, lúc này cô đi qua đó là vừa đẹp.
Kéo theo hai chiếc vali nặng trịch, Kiều An đứng trước một căn nhà độc lập màu vàng nhạt. Cô đã đến đây hai lần, tổng thời gian ở lại cũng gần một tháng. Cô nắm rõ sơ đồ của căn nhà hai tầng này: có bốn phòng ngủ, có gara, sân vườn và hồ bơi, thuộc mức trung bình khá ở khu vực này.
Điều hơi khó xử là căn nhà này không phải do ba cô mua, mà là tài sản Susan được chia khi ly hôn với ba của Arthur là Andrew.
Kiều An hít một hơi thật sâu, bước tới nhấn chuông cửa.
Cánh cửa chính màu trắng nhanh chóng mở ra. Một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ bước ra. Đó là Susan, mẹ kế của Kiều An, hiện đang là người dẫn chương trình du lịch của đài truyền hình.
Susan trao cho Kiều An một cái ôm nhiệt tình rồi hỏi Arthur đâu, đang đỗ xe sao? Nhưng bà ấy không nghe thấy tiếng xe, cũng tò mò sao cô lại không vào nhà từ phía gara.
Kiều An tóm tắt chuyện buổi chiều cho Susan nghe, nhưng cô không nói là mình đã đến trường tìm Arthur mà chỉ dựa theo thời gian, tóm gọn lại thành việc cô đã đợi ở sân bay suốt hai tiếng đồng hồ, đồng thời "tinh tế" giúp Arthur bào chữa.
"Chắc là anh ấy có việc gấp nên không đến được thôi ạ. Không sao đâu dì, con bắt taxi đến cũng vậy mà."
Susan cau mày, thở dài hai tiếng liên tiếp: "Dì rất tiếc, con yêu à. Dì thay mặt Arthur xin lỗi con."
Dù gương mặt Susan hiện tại khó lòng giấu được dấu vết của thời gian, nhưng từ ngũ quan tinh tế và nổi bật, có thể thấy thời trẻ bà ấy chắc chắn là một mỹ nhân được săn đón mãnh liệt.
Kiều An mỉm cười: "Không sao đâu dì Susan, con đi đường rất thuận lợi ạ."
"Dì sẽ gọi điện cho Arthur bắt nó về nhà ngay lập tức."
Susan vui mừng vỗ vai cô: "Chu Minh cũng đang trên đường về rồi, ông ấy bảo khi nào rảnh sẽ làm món ức bò nướng sở trường cho con ăn đấy."
Ba Chu Minh của Kiều An làm tài xế xe tải cho một công ty vận tải, chuyên chạy các tuyến đường dài. Làm thuê đồng nghĩa với việc thời gian không thể tự do sắp xếp, như hôm nay Kiều An đến Mỹ nhưng thời gian Chu Minh về đến nhà còn muộn hơn cả cô.
Điều Kiều An chú ý là Susan gọi tên ba cô theo đúng phát âm và thứ tự tiếng Trung. Khi sang Mỹ làm việc, Chu Minh từng lấy một cái tên tiếng Anh rất phổ biến là David, nên phát hiện nhỏ bé này khiến lòng Kiều An thấy ấm áp vô cùng.
"Đó là món tủ của ông ấy đấy. Đợt trước công ty ông ấy mở tiệc, món thịt nướng đó cực kỳ được ưa chuộng." Susan nói xong bèn quay vào phòng khách gọi điện cho Arthur.
Khi nhận được điện thoại, Arthur đang trên đường ra sân bay. Nghe tin người cần đón đã về đến nhà, anh lập tức quay xe giữa đường.
Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy vào gara. Arthur lật xem nhật ký cuộc gọi, trước khi cuộc gọi từ nhà gọi tới, không hề có cuộc gọi lỡ hay tin nhắn thông báo nào.
Cô cố ý không tìm anh, chứng tỏ đang giận anh. Có lẽ vì anh đã không đi đón cô, hoặc có lẽ, chỉ đơn thuần là giận anh thôi.
Lúc Arthur đi từ gara vào phòng khách, thì thấy Kiều An đang giúp Susan chuẩn bị bữa tối trong căn bếp mở.
Chu Minh sẽ mua đồ ăn Trung Quốc trên đường về nhà nên họ chỉ cần chuẩn bị salad ăn kèm. Kiều An đang thái xà lách, vẫn mặc bộ áo hai dây trắng bó sát và quần short jeans như lúc xuống máy bay.
Mái tóc đen dài buộc hờ thành kiểu đuôi ngựa, làn da trắng đến phát sáng, vóc dáng khỏe khoắn và cân đối.
"Arthur." Susan nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên: "Con về rồi đấy à."
Kiều An dừng động tác thái rau, cũng ngẩng đầu lên theo. Đôi mắt to tròn đen trắng phân minh chạm phải đôi mắt xanh của Arthur đang nhìn cô chằm chằm.
Mọi chuyện xảy ra ở sân bóng chiều nay đủ để chứng minh anh được săn đón và ưu ái đến nhường nào, vậy mà tất cả sự quan tâm của anh lúc này đều tập trung hết lên người cô.
Đối diện với một Arthur như vậy, Kiều An nhếch môi, để lộ nụ cười ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn. Dù trong lòng cô đang gào thét rằng chẳng muốn nhìn thấy đồ vênh váo này chút nào, nếu không phải có Susan ở bên cạnh, cô tuyệt đối không thể cười nổi với anh.
"Chào Arthur, đã lâu không gặp."
Arthur một tay đút túi quần, chậm rãi tiến lại gần. Chiếc bóng cao lớn đổ xuống bàn bếp, hoàn toàn bao phủ lấy cô.
"Chào mừng em đến đây, Kiều An."
Bốn mắt nhìn nhau, đến cả Susan cũng bị gạt ra ngoài vùng bóng tối. Nụ cười trên mặt Kiều An dần trở nên cứng nhắc. Việc họ ghét bỏ và không ưa gì nhau là chuyện mà cả hai đều thấu hiểu rõ ràng.
Ngoài ra, để Susan và Chu Minh yên tâm, cô sẽ giả vờ chung sống hòa thuận, tỏ ra tình cảm tốt đẹp trước mặt ba mẹ.
Nhưng anh thì chưa bao giờ bận tâm đến những điều đó.
Vì vậy việc anh đột nhiên tiến lại gần thế này, hoàn toàn vượt quá khoảng cách giao tiếp an toàn, là... định ép cô phải cãi nhau với anh ngay ngày đầu tiên trước mặt Susan sao?
Arthur đáng ghét, Arthur mưu mô, cứ nhìn chằm chằm vào cô không buông là muốn làm cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com