Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Vì đợi Chu Minh về cùng dùng bữa, nên bữa tối bị hoãn lại tận tám giờ mới bắt đầu. Trước một bàn đồ ăn toàn món Trung Hoa, Kiều An tinh tế đưa bộ đồ ăn đến trước mặt Arthur cho anh lựa chọn.

"Arthur, anh muốn dùng nĩa hay là dùng đũa?"

Trước mặt Chu Minh và Susan, Kiều An luôn tỏ ra ngoan ngoãn và dịu dàng, cô vờ như không hề biết chuyện chiều nay ở sân bóng Arthur đã nói không hề coi cô là người nhà. Thái độ mà cô thể hiện ra lúc này lại thân thiện và tốt bụng đến mức khiến người ta không thể không yêu mến.

Ánh mắt Arthur rơi trên bàn tay trái của cô, một bàn tay thon dài và xinh đẹp.

"Nĩa, cảm ơn em."

Kiều An đưa nĩa sang, đồng thời nghe thấy Chu Minh vừa mới ngồi vào bàn đã gọi tên Arthur để hỏi thăm về tình hình huấn luyện ngày hôm nay của anh.

Arthur còn chưa kịp trả lời thì Kiều An đã nhìn về phía Chu Minh ngay lập tức, chẳng vì gì khác, bởi giọng nói của ba cô lúc nãy không chỉ run rẩy mà còn lắp bắp và đầy vẻ căng thẳng!

Ông cứ như một người lần đầu tiên mở miệng nói tiếng Anh vậy.

Thế nhưng, Chu Minh có thể đến Mỹ làm tài xế xe tải, một nguyên nhân quan trọng chính là vì ông từng đi du học ở Mỹ và có một khẩu âm khá lưu loát.

Đó là chuyện từ trước khi ông quen biết mẹ của Kiều An là Kiều Cầm. Sau này gia đình làm ăn phá sản, gánh trên vai cả đống nợ nần khiến cậu sinh viên năm hai mới vào học được một tháng bị buộc phải về nước. Vì không có tiền tiếp tục việc học, ông vào nhà máy tìm việc làm, sau khi quen biết Kiều Cầm thì hai người yêu nhau rồi kết hôn.

Hơn nữa, bằng đấy năm ông ở Mỹ, mà chỉ hỏi một câu thôi cũng phải run rẩy đến mức này sao?

Arthur đặt ly nước xuống: "Chiều nay không huấn luyện, huấn luyện viên tạm thời sắp xếp một trận thi đấu."

Chu Minh gật đầu: "Ồ, vậy, vậy thì thật bất ngờ, thế các con có chuẩn bị kỹ càng..."

Vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ lắp bắp cố gắng tìm chủ đề để nói của Chu Minh, Kiều An tự nhiên tiếp lời: "Ba ơi, ngày mai ba rảnh đúng không ạ? Ba đi cùng con tới ngân hàng làm thẻ nhé."

Giọng điệu làm nũng đáng yêu của Kiều An khiến bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên náo nhiệt hơn, nhưng có lẽ là hơi quá mức, bởi vì Arthur đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

"Được chứ, tất nhiên là được, ngày mai chúng ta còn có thể tiện đường đi siêu thị một chuyến luôn." Chu Minh lập tức đồng ý.

Đang lúc dùng bữa thì Susan đi nghe điện thoại. Sau khi trên bàn chỉ còn lại ba người, không khí lại một lần nữa trở nên gượng gạo.

Lúc này, Kiều An như vẫn thấy chưa đủ khó xử, cô đột nhiên nói tiếng Trung.

"Ba ơi, ngày mai con muốn ngủ nướng, ba đừng gọi con dậy nhé."

"Được, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mà ở trong nhà chúng ta vẫn nên nói tiếng Anh có được không con?" Chu Minh dịu dàng nhìn con gái, lên tiếng nhắc nhở cô rằng Arthur cũng muốn tham gia vào chủ đề của họ.

"Anh ta muốn tham gia vào à? Con chẳng nhìn thấy."

Kiều An vẫn bướng bỉnh nói tiếng Trung, cô coi anh chàng điển trai nổi bật ở phía đối diện kia như không khí.

Sau bữa tối, Kiều An về phòng tiếp tục dọn dẹp hành lý. Chuyến bay dài cộng thêm sự mệt mỏi cố ý tích lũy để điều chỉnh múi giờ khiến cô mới dọn dẹp được một nửa đã buồn ngủ rũ rượi đến mức muốn nhanh chóng đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Lúc đi xuống lầu và đi ngang qua phòng ăn, Kiều An nghe thấy giọng của Susan.

"Nếu con có việc không thể đi đón con bé thì con có thể trực tiếp nói với mẹ, mẹ sẽ có sự sắp xếp khác. Kiều An đã phải đợi con ở sân bay suốt hai tiếng đồng hồ đấy..."

"Cô ấy đợi con hai tiếng sao?"

"Đúng vậy, cho nên con nên xin lỗi con bé, hoặc ít nhất là giải thích trực tiếp nguyên nhân vì sao con lại đến muộn."

"Con biết rồi."

Arthur đáp lời, đúng lúc thấy Kiều An cầm máy sấy tóc đi ngang qua bên ngoài phòng ăn. Cô bước chậm lại rồi dừng sau lưng Susan, sau đó không thèm che giấu mà thè lưỡi làm mặt quỷ với anh, bộ dạng đắc ý và hả hê trên nỗi đau của người khác.

Vì không muốn phá hỏng niềm vui nhỏ nhoi này của Kiều An, Arthur cúi đầu rồi mới khẽ nở nụ cười.

Một tiếng sau, Kiều An bước ra khỏi phòng tắm, sau khi phát hiện đèn hành lang đã bị ai đó tắt đi, cô chỉ biết cạn lời mà thở dài một tiếng.

Rõ ràng cô đã để đèn rồi mà, do bị quáng gà nên thị lực của cô vào ban đêm cực kỳ kém.

Cô mò mẫm bờ tường đi về phòng, ngón tay đột nhiên chạm vào một vùng da thịt ấm áp. Kiều An sợ tới mức hét lên thành tiếng, nhưng tiếng hét chỉ duy trì được một giây đã bị người kia nhanh tay lẹ mắt kéo vào trong phòng.

"Hey." Arthur rủ mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt anh chợt tối sầm lại.

Trên người Kiều An đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng vô cùng mát mẻ, gò má trắng ngần bị hơi nước trong phòng tắm hun đến hồng rực, đôi môi đầy đặn đỏ tươi và căng mọng đầy mê hoặc.

Giọng nói của Arthur đột nhiên trở nên khàn đục: "Là em chủ động chạm vào đấy."

"Tôi, tôi không ngờ anh lại ở đó... Ai bảo anh tắt đèn hành lang làm gì, tôi không nhìn thấy."

Đầu ngón tay hơi tê dại, cái cảm giác kỳ diệu vừa mềm vừa cứng đó vẫn còn lưu luyến trong tâm trí khiến hai má Kiều An đỏ bừng. Vừa rồi chắc chắn là cơ bụng của anh, cho dù cách một lớp áo thun ngắn tay thì cảm giác vẫn thật rõ ràng.

Kiều An cắn môi: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Chiều nay huấn luyện viên đột ngột đổi buổi tập thành trận đấu tập, thế nên mới muộn một chút, tôi không kịp đi đón em."

Thực tế Kiều An không nghe lọt tai lời nào của Arthur cả. Cô đột ngột bị anh kéo vào đây, trong phòng không bật đèn, cũng may là cửa sổ không kéo rèm nên ánh trăng mới có thể lọt vào...

Thế nhưng lúc này cô vẫn không nhìn thấy gì, không chỉ vì chứng quáng gà, mà còn vì bóng lưng rộng lớn của Arthur đã che khuất đi nguồn sáng duy nhất của cô.

Anh khiến cô bị bao trùm trong bóng tối, đồng thời cũng khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng Arthur với vóc dáng cường tráng đầy áp lực đang ở ngay trước mặt mình.

Khi thị lực bị hạn chế, các giác quan khác lại trở nên nhạy cảm bất thường.

Chỉ là hơi thở nhẹ nhàng thôi mà mùi hormone nam tính lạ lẫm và mãnh liệt đã lập tức tràn ngập khoang mũi, khiến cho nhịp thở của cô cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao như đang nhắc nhở Kiều An rằng khoảng cách giữa cô và Arthur gần đến nhường nào.

Không phải nhìn bằng mắt, mà là bằng mùi hương, tựa như những loài dã thú nguyên thủy vậy.

Sau khi nhận ra điều này, cô gần như không dám hít thở vì sợ rằng chỉ cần tiếng thở nặng nề hơn một chút thôi là sẽ bị đối phương bắt thóp, cũng sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi, gương mặt đỏ bừng của cô sẽ khai sạch nhịp tim đang loạn nhịp.

Cô muốn bật đèn nhưng cô không biết công tắc nằm ở đâu.

Cô cũng sẽ không chủ động bảo Arthur bật đèn, bởi vì chứng quáng gà là điểm yếu của cô, cô không muốn cho người khác biết. Trong hai lần đến đây chung sống với Arthur, cô đã giấu giếm rất tốt.

Kiều An nỗ lực đè nén nỗi sợ hãi không tên do bóng tối mang lại, đồng thời kìm nén sự rung động khó lòng kiểm soát, bàn tay cô đặt phía sau lưng, tì vào cánh cửa phòng Arthur để làm điểm tựa.

"Ồ, vậy sao." Kiều An lên giọng, bày ra bộ dạng như đang chất vấn.

Là một cầu thủ có khả năng quan sát tinh tế, không, thậm chí dù là một cầu thủ đần độn như Neil đi chăng nữa, thì cũng có thể nhận ra Kiều An đang mất tự nhiên và không hề vui vẻ.

Trong suốt cuộc đối thoại, cô hoàn toàn không nhìn anh.

"Muộn một chút? Hai tiếng đồng hồ mà chỉ là muộn một chút thôi sao? Xem ra khái niệm thời gian của anh không được ổn cho lắm nhỉ."

Kiều An cố ý nghiêm trọng hóa vấn đề, cố tình giả vờ như cô đang rất tức giận để tranh luận một trận ra trò với Arthur, nhưng cô lại không hề biết người mà bản thân đang đối diện không phải là Arthur, mà là không khí.

"Vậy thì tôi rất tò mò đấy Arthur, có phải trong chuyện yêu đương anh thất bại lắm đúng không? Với thái độ đón người như thế này của anh, chắc chắn bạn gái anh sẽ..."

Ngay giây tiếp theo khi thốt ra từ "bạn gái", Kiều An đã lập tức hối hận, bởi vì nói như vậy nghe cứ như thể cô đang đặt bản thân vào vị trí tương đương với bạn gái của anh vậy, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế.

Đèn trong phòng được bật sáng, thế giới đã tìm lại được ánh sáng.

Lúc này Kiều An mới phát hiện ra bản thân cô vẫn luôn đối diện với bức tường phía trước, quá đỗi xấu hổ, bởi vì Arthur vẫn luôn ở phía bên phải của cô.

Giây tiếp theo, cằm của cô bị người đàn ông bóp nhẹ rồi xoay về một hướng khác.

Khóe môi anh mang theo ý cười, nhìn chằm chằm vào cô mà hỏi: "Cho nên, bạn gái của tôi sẽ như thế nào?"

Chắc là sẽ không chờ được mà đi hẹn hò với chàng trai khác... Nhưng mà, liệu có thật là sẽ như vậy không khi có một anh bạn trai tuấn tú và lợi hại đến nhường này?

"Không có gì." Kiều An mím môi, ánh mắt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

"Xin lỗi em, Kiều An."

Arthur nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành: "Lần sau sẽ không để em phải đợi tôi nữa."

"Không sao đâu, thực ra vốn dĩ tôi cũng không muốn làm phiền anh."

Kiều An lắc đầu, cô chú ý giữ chừng mực nên giọng điệu có chút lạnh lùng: "Tôi có thể tự mình tới đây, anh không cần phải đặc biệt đến sân bay đón tôi, như vậy quá phiền cho anh..."

"Là tôi đã nói sẽ đi đón em mà." Arthur cười lên, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ tràn đầy tình ý, trông hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một tiền vệ hào hoa đầy ngạo mạn trên sân bóng.

"Tôi muốn được gặp em sớm hơn một chút."

"Arthur!"

Năm ngoái khi cô mới tới đây, anh đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, phớt lờ cô, sau đó phát hiện làm như vậy với cô chẳng có ích gì, nên năm nay anh định đổi sang phương thức khác để chọc giận cô sao?

Kiều An nhíu mày, không nhịn được mà lớn tiếng gọi tên anh: "Anh có thể bình thường một chút được không?"

Arthur đút hai tay vào túi quần, trong mắt toàn là ý cười: "Như thế nào thì gọi là bình thường?"

Arthur trước kia là người như thế nào? Là người mà hễ cô nhắc đến từ "bạn gái", anh sẽ lạnh lùng cười nhạt mà phản bác lại ngay.

"Đón em và đón bạn gái làm sao mà giống nhau được?"

Đó mới chính là Arthur.

"Khi tôi chuẩn bị lịch trình, tôi không hề biết anh cũng sẽ ở đây, nếu không tôi đã chẳng tới sớm như vậy."

Kiều An nắm lấy tay nắm cửa, ngẩng đầu nhìn Arthur: "Còn nhớ không, năm ngoái anh đã nói, nếu tôi vẫn còn ở đây trong lần huấn luyện hè tới của đội bóng, anh sẽ lựa chọn dọn vào ký túc xá của trường để ở cơ mà."

Anh nhớ chứ, nhưng đó là khoảng thời gian năm ngoái khi anh mới dọn tới đây vì đợt tập huấn tập trung. Lúc đó anh chưa hiểu rõ về cô, ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở việc cô lấy tên anh ra để khoe khoang trong trại hè, khi ấy anh quả thực không có mấy thiện cảm với cô.

Arthur: "Cho nên, tôi không thể ở lại chỗ này sao?"

"Không không không, tôi cũng không có ý đó." Kiều An vội vàng xua tay, nếu thực sự phải phân chia xem ai có tư cách ở lại đây hơn thì nhất định phải là Arthur, dù sao thì chủ sở hữu của ngôi nhà này cũng là Susan.

"Ý của tôi là, Arthur này, nếu chúng ta đều không yêu quý gì nhau, cũng không muốn sống cùng nhau, vậy thì trừ những trường hợp cần thiết ra, chúng ta đừng làm phiền lẫn nhau nữa nhé. Anh không cần nói chuyện với tôi, tôi cũng sẽ không đi làm phiền anh."

Kiều An chớp chớp mắt, đầy mong đợi nhìn người đàn ông trước mặt.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport