Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Bảy giờ rưỡi sáng, Kiều An mở cửa phòng, nhìn thấy căn phòng đối diện vẫn đang đóng chặt, cô nghĩ ngợi một hồi rồi nhẹ chân bước qua.

Không phải cô lương thiện đến mức không muốn làm ồn đối phương, mà là cô cảm thấy đánh thức Arthur dậy rồi thì hai người sẽ phải chạm mặt nhau, cô mới chẳng muốn thế đâu.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi và đi xuống lầu, Kiều An mặc áo thun cùng quần jean bước vào nhà bếp. Bữa sáng thường khá đơn giản, họ sẽ dùng bữa tại bàn đảo trong bếp, còn bữa trưa và bữa tối mới dùng ở phòng ăn.

Cuộc gặp gỡ ở hành lang tối qua đã nhắc nhở Kiều An rằng Arthur cũng sống ở đây, cô không thể tùy tiện như khi ở nhà mình được.

"Chào buổi sáng, Susan..."

Kiều An giơ tay chào hỏi, vừa hay chạm mắt với Arthur, người cũng mới quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Sáng sớm, bức tường xi măng đã ngăn lại ánh mặt trời vừa mới ló rạng, rèm sáo trên cửa sổ chỉ mở một nửa, khiến căn phòng có vẻ hơi âm u và lạnh lẽo.

Khi Arthur xoay người, anh mang theo một mùi hương sữa tắm thoang thoảng. Kiều An rất quen thuộc với mùi này, nó hương của chai sữa tắm màu trắng trong phòng tắm chung của hai người, nhưng điều lạ lẫm là hương thơm trên người Arthur lại có thêm đôi phần hơi ấm ẩm ướt, pha trộn với mùi hormone khiến người ta phải đỏ mặt.

Kiều An ngập ngừng lên tiếng: "Chào..."

Arthur khẽ nhếch môi: "Hi."

Lúc ngồi xuống, Kiều An không nhịn được lại liếc nhìn Arthur một cái, không hiểu sao trong lòng cô cứ cảm thấy là lạ.

"Kiều An à, con muốn dùng một ít trứng ốp la và sandwich không?" Susan quay sang nhìn cô.

"Cảm ơn dì Susan nhé." Kiều An mỉm cười nhận lấy cà phê và bữa sáng từ tay Susan, tuy nhiên, chỉ một ngụm cà phê đen đã khiến nụ cười trên môi cô biến mất, hàm răng cũng phải run cầm cập.

Ui! Vừa chua vừa đắng!

Cùng với một tiếng cười khẽ thấp trầm, có người đưa hũ đường tới. Kiều An chẳng thèm suy nghĩ mà mở nắp ra, múc hai thìa đường đầy thêm vào ly cà phê.

Sau khi xác định cô không tiếp tục thêm đường nữa, cánh tay cường tráng kia mới lấy hũ đường đi, nhường ra thêm không gian cho cô.

"Arthur, tối nay con về sớm một chút nhé, đừng muộn như hôm qua. Chu Minh định làm đồ nướng cho các con ăn, lúc đó con cũng có thể giúp một tay." Susan dặn dò Arthur.

Kiều An cắn một miếng bánh mì nướng mềm xốp, vừa ăn vừa quan sát phản ứng của Arthur.

"Hôm nay là thứ sáu." Arthur nhanh chóng giải quyết miếng cuối cùng của bữa sáng: "Con ăn ở đội bóng, không cần đợi con đâu."

Trong thời gian đội bóng huấn luyện tập trung, chỉ cần cầu thủ muốn thì cả ba bữa đều có thể giải quyết miễn phí tại nhà ăn của đội. Nhưng vì thời gian dùng bữa khác nhau nên nhiều người đều có nhóm nhỏ riêng. Để những tân binh nhanh chóng hòa nhập với tập thể, Matt, huấn luyện viên trưởng của đội Flash, đã quy định mỗi thứ sáu hàng tuần là ngày tụ họp của đội. Vào bữa tối, tất cả cầu thủ, ban huấn luyện, bao gồm cả nhân viên hậu cần đều phải tập trung tại nhà ăn, coi như một hình thức giao lưu để thắt chặt mối quan hệ trong đội.

Sau khi được nhắc nhở thì Susan lập tức nhớ ra chuyện này: "Được rồi, vậy có cần để phần cho con ít thịt nướng không? Có lẽ buổi tối con sẽ muốn ăn thêm đấy."

"Không cần đâu ạ."

Sự từ chối không cần suy nghĩ của chàng trai khiến người vốn không biết tối nay là buổi tụ họp của đội bóng, Kiều An cảm thấy hơi tổn thương. Nhưng không phải vì bản thân cô, mà là vì Chu Minh.

Cô nhớ lại dáng vẻ ba Chu Minh cẩn trọng khi nói chuyện với Arthur trong bữa tối hôm qua.

Bất kể Arthur đối xử với cô thế nào, cô đều có thể nhẫn nhịn, dù sao cô cũng chỉ ở đây chưa đầy một tháng là sẽ đến trường. Thế nhưng với ba cô mà anh cũng như vậy, thì thật là khiến người ta đau lòng.

Buổi chiều, Kiều An đi cùng Chu Minh tới ngân hàng làm thẻ, sau đó còn ghé siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Phần ức bò đã được đem đi nướng từ trước khi ra khỏi nhà, nhưng một số loại rau củ ăn kèm, cũng như đồ uống lạnh và kem thì phải mua mới.

Cũng chính vì đang nướng thịt ở nhà nên không dám rời đi quá lâu, nếu không Chu Minh thực sự đã định đưa Kiều An đến Target để mua sắm một phen thỏa thích rồi.

Kiều An mới đến Mỹ, còn rất nhiều đồ dùng hàng ngày cần bổ sung. Đồ đạc ở nhà có thể dùng chung, chỉ là thời gian làm việc của ông và Susan khá đặc thù, thời gian hai người ở nhà không nhiều và cũng không cố định, nên hầu như trong nhà không có đồ dự trữ.

Ngoài ra, vì sợ thực phẩm không kịp ăn hết nên tủ lạnh trong nhà luôn duy trì ở mức đầy một phần ba. Ngoài đồ dùng hàng ngày, Chu Minh còn muốn mua thêm một ít thịt và thực phẩm chế biến sẵn để trong ngăn đông, nước trái cây và đồ uống để trong ngăn mát, còn có bánh ngọt, trái cây...

"Kiều Kiều à, lần sau ba sẽ đưa con đến Target đi dạo cho đã nhé, ở đó đồ đạc đầy đủ lắm, cái gì cũng mua được." Chu Minh nắm vô lăng, liếc nhìn Kiều An đang gật gù, sắp không mở nổi mắt ở ghế phụ.

Kiều An vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với việc lệch múi giờ, cô dựa vào ghế, uể oải đáp: "Vâng ạ."

Chu Minh thấy con gái buồn ngủ đến mức đó thì không tiếp tục trò chuyện nữa. Xe sắp về đến nhà, Chu Minh chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm một câu: "Có nên mua thêm vài thứ Arthur thích không nhỉ..."

Kiều An đang ngủ say bên cạnh đột nhiên choàng tỉnh: "Anh ta lại làm sao cơ ạ?"

"Không có gì, ba chỉ đang nghĩ về bữa tối thôi."

Gương mặt thật thà hiền lành của Chu Minh hiện lên một vẻ ảo não: "Arthur là vận động viên, phương diện ăn uống có nhiều kiêng kị, mà ba cứ hay quên mất. Hình như là không được ăn gia vị quá cay hay quá nồng, ba nên mua cho nó mấy thứ nó thích ăn."

Kiều An nhìn người cha luôn suy nghĩ cho Arthur, muốn nói lại thôi.

Arthur không muốn về nhà ăn cơm, cũng không muốn chung sống với họ, vậy nên ba cô không cần phải tốn tâm tư vì anh ta.

Nhưng nếu nói thẳng ra, nhất định Chu Minh sẽ tổn thương lắm. Kiều An vận dụng hết trí não, muốn tìm cho Arthur một lý do vắng mặt để tránh cho Chu Minh phải thất vọng và đau lòng.

"Không sao đâu ạ, hình như anh ta có hẹn với bạn ở đội bóng rồi, nói là sẽ ăn ở đó." Kiều An nói: "Lo cho anh ta làm gì, dù sao cũng chẳng chết đói được."

Về đến nhà, Susan đang dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn trong gara.

"Sao rồi, chiều nay hai ba con đã giải quyết xong mọi việc chưa?" Susan đang quét dọn. Bà ấy mặc một bộ đồ cũ, mái tóc vàng dùng kẹp búi cao lên, trông rất gọn gàng và nhanh nhẹn.

Kiều An mỉm cười với bà ấy: "Vâng, đều xong cả rồi ạ, thẻ ngân hàng sẽ được gửi tới nhà trong vài ngày tới."

"Arthur không về ăn cơm sao?" Có vẻ Chu Minh vẫn chưa bỏ cuộc, lại hỏi Susan: "Hay là mời cả bạn của thằng bé tới đây luôn đi, dù sao anh cũng chuẩn bị rất nhiều thịt nướng."

"Ba à." Kiều An nắm lấy tay Chu Minh. Đôi khi không biết sự thật lại tốt hơn đấy ba ạ.

"Ơ anh quên rồi sao, hôm nay là thứ sáu, đội bóng của nó có buổi tụ họp, tuần nào cũng là ngày này mà, để thắt chặt tình cảm giữa các cầu thủ đấy."

"À đúng đúng." Chu Minh chợt nhận ra: "Em từng nói thứ sáu là ngày đội bóng của nó tụ họp, thế mà anh lại quên mất!"

Sau khi Susan ly hôn với chồng cũ Andrew, Arthur sống cùng ba, không thường xuyên đến nhà mẹ ở, chỉ có khoảng một tháng nghỉ hè là tới đây, đợi đến khi trường DM khai giảng thì anh cơ bản sẽ ở luôn trong ký túc xá.

Nụ cười trở lại trên gương mặt Chu Minh. Trái tim đang treo lơ lửng của Kiều An cũng hoàn toàn được hạ xuống. Cô đã trách nhầm Arthur rồi, không phải là người ta cố ý không về.

Vừa suy nghĩ, ánh mắt Kiều An dừng lại trên chiếc áo thun màu xanh đậm của Susan.

Chiếc áo đó mặc trên người Susan có phần quá rộng rãi, bên trên còn có hình logo của trường học. Đó không phải logo của trường đại học họ, Kiều An cảm thấy nếu không phải là áo văn hóa của trường trung học nơi Arthur từng theo học, thì chính là áo huấn luyện của đội bóng trung học.

Cô nghe Chu Minh kể rằng, trường trung học của Arthur là một trường tư thục dành cho nam sinh, bên trong hầu hết đều là con cái của các chính trị gia và giới siêu giàu. Tuy không nghiêm ngặt như trường Eton của Anh, nhưng ở Mỹ cũng được mệnh danh là một trường trung học nam sinh quý tộc.

Andrew, ba của Arthur, là một luật sư rất nổi tiếng, có nhiều quan hệ và tài nguyên, cũng có thể chi trả mức học phí đắt đỏ đó.

Vậy nên... Người ba ăn nói vụng về, không được khôn khéo, lại quá mức thật thà và chưa bao giờ giàu lên nhanh chóng của cô, đã thắng ông bô luật sư đại tài của Arthur như thế nào vậy?

Kiều An ngẩn người một lát, vừa vặn bỏ lỡ lời Susan nói phía sau rằng: Arthur vừa gọi điện tới, nói là đã xin phép đội bóng nghỉ nên sẽ về nhà ăn cơm.

Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Chu Minh đã dựng lò nướng ở bãi đất trống sau vườn. Quy trình nướng ức bò này cần khoảng mười tiếng đồng hồ. Kiều An muốn giúp nhưng chẳng có việc gì cần đến cô, Chu Minh bảo cô về phòng dọn dẹp hành lý, hai ngày cuối tuần họ sẽ đi nghỉ dưỡng tại một resort ven biển.

Vài tuần sau đó, thời gian Chu Minh ở nhà sẽ rất ít, cơ hội bên cạnh con gái không nhiều, nên ông đã đặt trước resort, đây là điều bất ngờ mà Chu Minh đặc biệt chuẩn bị cho Kiều An.

Chu Minh luôn cư xử vô cùng hào phóng với người nhà. Mùa hè năm ngoái, ông cũng đưa cả nhà đi du lịch, cộng thêm chi phí những lần Kiều An sang Mỹ đều do ông chi trả, thậm chí cả học phí đại học sau này cũng vậy.

Kiều An không mang đồ bơi sang, nên đã tạm thời chọn một bộ trong trung tâm thương mại, kích cỡ thì vừa vặn, nhưng không biết mặc lên người hiệu quả ra sao.

Trở về phòng, Kiều An lấy bộ đồ bơi họa tiết sọc đứng màu hồng trắng từ trong túi ra.

Lúc chiều khi cô mua đồ bơi, Chu Minh đợi cô ở ngoài cửa hàng. Hai ba con đã lâu không sống cùng nhau, chuyện này ít nhiều cũng có chút ngại ngùng. Kiều An không chọn quá lâu, thấy bộ nào vừa mắt là mua luôn. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, lớp vải phía trước của bộ đồ bơi này thực sự không hề ít, trong số những bộ bikini hở hang kia, bộ này là kín đáo nhất rồi.

Nhưng nó là kiểu dây buộc, sau khi mặc lên thì trên cổ có một sợi dây mảnh, sau lưng có hai sợi dây mảnh, toàn bộ làn da vùng lưng đều lộ ra ngoài.

"Bộ đồ bơi này có thiết kế cho người mặc không vậy, sao mà khó buộc thế này!"

Để không bị hớ hênh, hai bên sườn bộ đồ bơi đều có hai cái vòng tròn, dây mảnh sau lưng phải luồn qua các vòng đó rồi mới buộc chặt lại.

Mà Kiều An vì muốn buộc dây, tay đưa ra sau đến mức sắp bị chuột rút, cơ bắp cánh tay mỏi rã rời. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, không phải ba cô thì chính là Susan.

Kiều An vén rèm nhìn xuống lầu, Chu Minh đang ở trong vườn bị khói thịt nướng làm cho không mở nổi mắt, trên gò má ông đầy những vết nước mắt do dùng mu bàn tay dính đầy tro đen lau đi.

Tuyệt quá, người tới là Susan.

Kiều An không nghĩ nhiều, vén mái tóc dài đen mượt ra phía trước vai, để lộ phần gáy trắng ngần, vừa mở cửa đồng thời cũng xoay lưng về phía cửa.

"Dì Susan ơi, dì giúp con buộc sợi dây phía sau với được không?"

Lạnh quá.

Nhưng không phải là tay ai đó lạnh chạm vào cô, mà là vì mãi không có ai chạm vào nên làn da bị gió lùa ngoài hành lang thổi qua có chút lành lạnh. Kiều An cúi đầu, bờ vai hồng hào trắng trẻo khẽ run rẩy trong không trung, kiên nhẫn chờ đợi.

"Dì Susan?"

Đang lúc Kiều An nghi hoặc định quay đầu lại thì đối phương cầm lấy hai sợi dây mảnh mềm mại kia, dùng sức kéo một cái, buộc thành một chiếc nơ bướm chặt chẽ trên lưng cô.

"Cảm ơn dì ạ."

Lực tay của Susan lớn thế sao? Kiều An nghĩ, hình như đúng là phải lớn như vậy, dù sao thì kiểu đồ bơi này, đặc biệt là kiểu chỉ cố định bằng mấy sợi dây mảnh , thì phải buộc thật chặt mới có thể phòng vụ hớ hênh.

Nào ngờ giây tiếp theo, một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Không có gì."

Arthur! Sao lại là Arthur được... Đáng ra giờ này anh phải ở trường, đang huấn luyện, đang ăn cơm chứ, tóm lại dù anh ta có làm gì đi nữa thì cũng không thể có mặt ở nhà được!

Căn phòng đã kéo rèm đang bật đèn sáng trưng, bóng tối đều đổ dồn ra hành lang.

Kiều An đứng ở trong phòng, ánh đèn rọi lên người cô. Cô tuyệt vọng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trong chiếc gương đứng ở phòng mình là hình ảnh hai người với thể hình chênh lệch rõ rệt.

Mái tóc đen dài che lấp đi một nửa làn da trước ngực, nửa còn lại lộ ra càng thêm trắng trẻo tinh khiết. Bộ đồ bơi hồng trắng ôm sát cơ thể, nhưng không che được vòng eo thon gọn và đôi chân dài trắng muốt.

Arthur đứng phía sau cô cao lớn và vạm vỡ biết bao, anh mặc chiếc áo huấn luyện dính đầy bụi đất bùn sình, mái tóc rối bời, không chút trau chuốt. Những vết bùn đất và bộ quần áo đẫm mồ hôi của anh, khi đặt cạnh hình ảnh tinh khôi không chút bụi trần của cô, trông thật nhếch nhác, như thể vừa mới lăn lộn vật lộn trong vũng bùn vậy.

Tất cả những điều này, Kiều An đều nhìn thấy rõ mồn một. Bờ vai mỏng manh của cô không che nổi bờ vai rộng lớn khỏe khoắn của anh, trông cánh tay màu lúa mạch săn chắc kia kìa, như thể chỉ cần một tay là có thể dễ dàng ôm chặt lấy cô vào lòng, chặt đến mức không cho phép cô vùng vẫy.

Anh không những không bị dáng người cô che khuất, mà còn được sự trắng trẻo của cô làm nổi bật lên sự khác biệt rõ rệt về màu da.

Trong gương, người đang không biết đặt tầm mắt vào đâu, Kiều An đột nhiên chạm mắt với người đàn ông kia. Trong hành lang chỉ có hai người, hormone thanh xuân nóng bỏng bắt đầu khuấy đảo.

Không thể tránh khỏi cảnh tượng gượng gạo này, Kiều An tuyệt vọng xoay người, hai tay chắn trước ngực, không dám nhìn Arthur, cũng không thể trách móc đối phương, chẳng thể làm gì cả, vì chính cô là người đã gọi anh giúp mình.

"Cảm ơn." Kiều An nhanh chóng nói lời cảm ơn, vừa dứt lời là lập tức đóng cửa lại.

Arthur nhìn cánh cửa đóng chặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh cảm thấy hơi nóng.

Phải rồi, đương nhiên là sẽ nóng, anh vừa mới kết thúc buổi tập mà... Chết tiệt, sao cô lại trắng đến thế chứ, đầu ngón tay chạm qua làn da vừa mềm vừa mượt, cả người cô cứ mềm nhũn ra, anh cứ sợ nếu mình sơ ý, không biết chừng sẽ làm cô bị thương mất.

Thế nhưng dù cảm thấy cô như một món đồ dễ vỡ có dán nhãn cấm lại gần, anh cũng không muốn rời xa, đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ không thể bước đi.

Arthur cúi đầu, nhìn ngón tay chai sần của mình, hai sợi dây mảnh khảnh đó so với trái bóng bầu dục có sức nặng thì nhẹ tựa không khí.

Thế nhưng sau một ngày tập luyện, chỉ riêng việc ném bóng đã lên đến hàng trăm lần, cảm giác hằn sâu nhất trong ký ức cơ thể anh lúc này lại là cảm giác hai sợi dây mảnh mềm mại kia nhẹ nhàng vắt qua đầu ngón tay.

Giống như có cơn gió thổi sợi lông vũ đậu trên trái tim, những sợi lông tơ mềm mại vô tình dính vào lớp thịt mềm nóng hổi, gió không ngừng, thổi cho sợi lông vũ khẽ đung đưa, một nửa dính lấy, một nửa buông ra, cào vào đầu quả tim, ngứa ngáy vô cùng.

Hơn nữa, nếu nói về sức nặng thì bộ đồ bơi đó cũng đâu phải không gánh nổi sự đầy đặn trắng ngần của cô...

Phải dừng suy nghĩ về nó ngay.

Trở về phòng, Arthur đặt túi tập xuống, lục tìm trong tủ quần áo một chiếc áo thun trắng sạch sẽ, chuẩn bị đi tắm rửa sạch đống mồ hôi hôi hám này.

Nhưng trước khi tắm, anh phải xuống lầu uống một ly nước lạnh đã.

Đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy một bó hoa tươi màu hồng mới xuất hiện trên bàn ăn mà buổi sáng chưa thấy, Arthur ngoái đầu nhìn về hướng tầng hai.

Susan là người dẫn chương trình du lịch, thời gian ở nhà không cố định nên trong nhà không nuôi thú cưng, cũng không trồng cây cối vì sợ không có thời gian chăm sóc. Trong nhà anh và ba thì lại có rất nhiều cây cối, nhưng chúng mọc trong vườn biệt thự và có thợ làm vườn chuyên nghiệp chăm nom, anh cũng chẳng cần bận tâm.

Bất kể là không có hay là có đầy rẫy, anh chẳng có cảm giác với chúng là mấy. Thế nhưng bó hoa màu hồng không quá tươi tốt này lại khiến anh phải dừng bước dõi theo suốt mấy giây đồng hồ.

Một sắc hồng nhạt nhòa ấy thôi, đã có thể khiến cho cả căn phòng bừng sáng lên hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport