Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tiếng ô tô ngoài cửa thực chất chỉ là cái cớ để Kiều An đẩy Arthur ra, nhưng việc Chu Minh và Susan có thể đột nhiên trở về là hoàn toàn có khả năng. Vì vậy, mọi hành động của cô đều hết sức cẩn thận. Ngay cả việc chỉnh đốn lại mái tóc rối bời sau khi được Arthur ôm ấp, cô cũng phải đợi đến khi về tới phòng tắm tầng hai mới dám làm.

Kiều An chống hai tay lên bồn rửa mặt lạnh lẽo rồi lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương. Đôi môi cô hơi sưng lên vì nụ hôn của người đàn ông, trông vừa ướt át vừa căng mọng dưới ánh đèn. Sắc đỏ ấy tươi tắn như một trái dâu tây chín mọng vừa bị cắn dở, nước quả thơm ngọt như nhuộm đỏ cả đôi môi.

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng giày da nện trên cầu thang gỗ vang lên đều đặn.

Trong căn nhà vắng vẻ, một tiếng động nhỏ cũng đủ để nghe rõ mồn một. Kiều An nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lên lầu. Người nọ biết cô sẽ nghe thấy nên cố tình bước chậm lại, tạo ra một sự hiện diện đầy áp đảo.

Kiều An mím chặt môi và khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác đê mê từ nụ hôn sâu của Arthur vẫn còn vương vấn trên cơ thể và tâm trí cô. Bất chợt, tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại. Cô mở đôi mắt hơi ửng hồng để cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm lược lại khẽ run lên.

Chẳng ai lên tiếng, nhưng không khí xung quanh lại chẳng hề bình yên.

Kiều An cảm nhận rõ rệt ánh nhìn nóng bỏng đang đổ dồn về phía cô không chút kiêng dè. Cũng phải thôi, anh vì cô mà nảy sinh phản ứng mãnh liệt đến thế, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được.

Vờ như vô tình liếc mắt nhìn sang, cô thấy Arthur đang tựa lưng vào bức tường đối diện phòng tắm. Anh khoanh tay trước ngực, khối cơ bắp cuồn cuộn làm căng ống tay áo sơ mi trắng tinh khôi. Hai chiếc cúc áo trên cùng mở ra, thấp thoáng lộ ra vùng cơ ngực màu lúa mạch đầy lôi cuốn.

Kiều An thầm nghĩ, nếu nói về người đàn ông khiến phái nữ khao khát muốn cởi bỏ quần áo nhất...Không, người đoạt giải mặc đẹp nhất đêm nay nếu không phải là Arthur thì còn có thể là ai khác được chứ.

Trên hành lang tầng hai lúc này không có người thứ ba, mọi dục vọng đều chẳng cần phải che đậy. Phút giây này, anh không còn là chàng quarterback của đội Flash đầy bản lĩnh trên sân cỏ hay người đàn ông điêu luyện trong các buổi tiệc xã giao nữa.

Anh chỉ là một người đàn ông đang vô cùng khao khát cô.

Đôi mắt xanh thẳm của anh dán chặt vào Kiều An, nhìn từ góc nghiêng thanh tú đến chiếc cổ trắng ngần thon dài. Ánh mắt anh cứ thế hạ dần, men theo những đường cong tuyệt mỹ mà chiếc váy tím bó sát tôn lên, rồi dừng lại nơi hõm eo gợi cảm và vòng hông căng tròn.

Anh muốn ôm lấy cô từ phía sau, nâng cằm cô lên để trao một nụ hôn thật sâu. Anh muốn ngắm nhìn gương mặt cô dần ửng hồng, lắng nghe nhịp thở trở nên nóng bỏng và nghe cô thầm thì rằng vẫn chưa đủ, cô còn muốn nhiều hơn nữa...

Arthur liếm môi, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Nếu không phải vì nghĩ cho cô và sợ cô thẹn thùng quá mức, thì thực sự anh rất muốn huýt sáo một cách đầy ám muội về phía cô ngay lúc này.

Khi Kiều An vừa bước ra khỏi phòng tắm, Arthur đã nắm lấy cổ tay cô. Chẳng để cô kịp phản ứng, thân hình cao lớn của người đàn ông đã áp sát tới và ép cô vào bức tường hành lang.

Lần này khác hẳn những lần trước, anh áp chế cô rất mạnh. Kiều An cảm nhận rõ lồng ngực mình bị anh ép chặt. Thật đáng ghét... sao anh lại có thể cao lớn và cường tráng đến thế cơ chứ, cô hoàn toàn không thể cử động nổi. Kiều An ngước đôi mắt đen láy ướt át nhìn anh, ánh nhìn lướt qua yết hầu của người đàn ông rồi bất giác nuốt nước miếng khi nhớ lại cảm giác lúc bị anh hôn.

Cô đang rất căng thẳng.

Và trong sự lo lắng rõ ràng đó còn ẩn chứa cả một chút mong chờ mà chính cô cũng không muốn thừa nhận. Rốt cuộc anh định làm gì cô đây?

Dưới ánh đèn mờ ảo, Arthur nhếch môi rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Họ vẫn chưa về đâu."

Bàn tay rộng lớn của người đàn ông nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái lên cao. Tầm mắt Kiều An cũng theo đó mà di chuyển, cô thấy gương mặt điển trai của Arthur ngày càng áp sát. Kiều An theo bản năng hóp bụng, thầm nghĩ anh lại sắp hôn mình...

Nhưng cuối cùng, đó chỉ là một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Chỉ... thế thôi sao?

Kiều An chớp mắt. Đèn hành lang đang bật sáng, cô nhận ra đôi mắt anh không hề muốn như vậy, anh tuyệt đối không chỉ muốn hôn cô một cái nhẹ nhàng như thế đâu.

Trong mắt anh viết đầy những dục vọng dành cho cô.

Là một quarterback có khả năng đọc thấu tâm trí, Arthur nhìn ra sự thất vọng của cô gái. Anh một lần nữa cúi đầu, hôn cô từng chút một như đang dò xét giới hạn, xem khi nào cô sẽ đẩy anh ra.

Hết lần này đến lần khác, đôi môi hai người từ chạm khẽ đến dần dần đòi hỏi nhiều hơn. Họ liếm mút rồi lại tách rời.

Bàn tay trái đang ôm Kiều An của anh không hề dừng lại mà chậm rãi dời từ hõm eo xuống phía dưới. Trong lúc được Arthur hôn, sống lưng cô cũng xuất hiện một cảm giác tê dại đầy kích thích. Qua lớp vải mỏng manh, những đầu ngón tay thô ráp xoa bóp trên làn da nhạy cảm khiến Kiều An run rẩy trong từng đợt khoái cảm nhỏ nhoi.

Bàn tay lớn cuối cùng dừng lại nơi xương cụt nhạy cảm nhất nằm giữa eo và hông.

Vừa lịch thiệp, lại vừa xấu xa.

Suốt quá trình đó, Kiều An dần nhắm nghiền mắt, còn Arthur thì vẫn luôn dõi theo cô. Anh nhìn hàng mi cô khẽ run, nhìn nhịp thở cô dồn dập, để rồi khi tách ra, giữa môi hai người vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc óng ánh.

Sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở, tựa như đang chờ đợi anh hôn lên lần nữa.

Dù sao hành lang tầng hai cũng không phải phòng khách tầng một, chỉ cần Chu Minh và Susan chưa về, tạm thời Kiều An chỉ muốn thuận theo bản năng mà vứt bỏ lý trí sang một bên.

Cảm giác này thật sự quá đỗi tuyệt vời... Sao có thể chứ, chỉ là hôn thôi mà cũng thấy đê mê đến thế này sao.

Đặc biệt khi nghĩ đến người đang hôn mình, người đang ôm chặt mình chính là Arthur, trong lòng cô trỗi dậy một niềm hạnh phúc không sao giải thích nổi.

Mãi đến khi cảm nhận được đôi môi Arthur dời từ cằm xuống cổ, mái tóc ngắn của anh cọ xát vào má, chuông cảnh báo trong lòng Kiều An mới vang lên dữ dội.

"Arthur! Phù... Arthur, chúng ta... đến đây thôi, không thể tiếp tục nữa." Kiều An sốt sắng muốn đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng lại bị anh nắm chặt hai tay, giơ cao quá đầu rồi ép lên tường.

"Tại sao không thể tiếp tục?"

"Anh... phù... anh biết rõ tại sao mà. Nếu ba tôi về mà nghe thấy tiếng động thì anh giải thích thế nào?"

Kiều An vô cùng nôn nóng, đôi mắt ướt át đầy uất ức nhìn Arthur. Cũng đúng thôi, người đàn ông này ngay cả việc thích cô, thích một cô 'em gái' trên danh nghĩa mà còn dám làm, thì còn chuyện gì mà anh không dám nữa chứ!

"Tôi chưa nói sao, tối nay họ sẽ không về đâu."

Arthur nhìn cô cười gian tà: "Đêm nay, trong căn nhà này chỉ có tôi và em. Suốt cả đêm dài, chỉ có hai chúng ta thôi."

Cái gì cơ?!

"Vậy nên, em có muốn tiếp tục không?" Arthur nhướng mày, lộ rõ vẻ thèm thuồng chưa thỏa mãn.

"Anh buông tôi ra." Kiều An quay mặt đi, bờ vai khẽ run lên, không thèm nhìn anh nữa.

Ngay khi đôi tay vừa được tự do, Kiều An lập tức đẩy mạnh Arthur. Dù không đẩy nổi, cô cũng phải đánh anh thật đau, những nắm đấm cứ thế giáng xuống khối cơ ngực của anh.

Anh là quarterback, khi thi đấu có những người anh em hàng tiền vệ bảo vệ, khi tập luyện, đội phòng ngự cũng sợ làm anh bị thương.

Không sao cả, những người kia không nỡ cũng chẳng dám đánh anh, vậy để cô xả giận giúp họ.

"Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết, anh có biết tôi đã lo lắng thế nào không!" Kiều An uất ức không thôi, đến khi được Arthur ôm vào lòng, nước mắt cô đã tuôn rơi lã chã.

"Sao anh lại xấu tính như vậy, anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của tôi thôi đúng không? Anh thật sự quá xấu tính mà!"

"Lúc đầu tôi không biết." Arthur cúi đầu, dịu dàng dỗ dành cô gái trong lòng: "Đến khi em nói nghe thấy tiếng xe, tôi mới biết là em không biết chuyện này."

"... Đó vẫn là lỗi của anh." Kiều An bĩu môi nhìn Arthur đầy tức giận.

"Là lỗi của tôi, đều tại tôi không tốt."

Arthur nắm lấy tay Kiều An. Anh mở lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ra, áp lên lồng ngực mình.

"Em cứ trút giận tiếp đi, đến khi nào thấy hài lòng thì thôi."

Không phải chứ... Ý cô trút giận là đánh anh, chứ không phải sờ nắn thế này.

Thế nhưng, ngay khi chạm vào khối cơ ngực săn chắc đầy đàn hồi của Arthur, chút lửa giận cuối cùng của Kiều An cũng tan biến sạch sẽ. Nếu có gì đó còn sót lại, thì chỉ là những luồng dục hỏa đang rạo rực mà thôi.

Cô nhào nặn, rồi lại ấn thử, trong lòng thầm bực bội vì sao nó lại sờ thích đến vậy.

Anh quá hiểu cách để quyến rũ cô, biết rõ cô đang thèm khát cơ thể của anh. Arthur thật đáng ghét.

Để trừng phạt người đàn ông đáng ghét này, Kiều An dùng cả bàn tay còn lại để xác nhận xem anh có thực sự sở hữu tám múi bụng hay không.

Ừm, chiếc áo sơ mi tuy mỏng nhưng vẫn hơi vướng víu, làm ảnh hưởng đến cảm giác của đôi bàn tay. Lẽ ra cô nên chạm trực tiếp vào da thịt anh thì hơn...

"Phù..."

Nhịp thở của Arthur trở nên dồn dập. Anh cảm thấy vùng bụng dưới vừa nóng vừa căng, một nguồn năng lượng đang chực chờ được giải tỏa mãnh liệt lên người con gái trước mặt.

"Kiều An, nhìn tôi này."

Đôi mắt Arthur đỏ rực nhìn Kiều An đang mang vẻ mặt trong sáng. Xương hàm anh đanh lại, yết hầu chuyển động liên tục, cả người anh đã căng cứng đến cực hạn.

Kiều An liếm môi. Phản ứng của anh đối với cô thực sự quá lớn.

Arthur nâng mặt Kiều An lên, nhìn sâu vào mắt cô: "Em có muốn làm không?"

Chuyện nhạy cảm ấy được anh hỏi thẳng thừng khiến hai má Kiều An đỏ bừng. Cô căng thẳng nuốt nước miếng, cảm nhận trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đêm nay trong nhà chỉ có cô và Arthur... Bất kể họ làm gì, sẽ không có ai quấy rầy, cũng chẳng có ai biết được.

Nếu có thể ngủ với Arthur, dù chỉ một lần thôi cũng rất đáng. Anh là cầu thủ bóng bầu dục mà, sức bền có khi duy trì được suốt cả đêm ấy chứ.

"Tình một đêm nhé?"

Kiều An nói: "Vậy thỏa thuận trước, hiện tại tôi đang say rượu, nên bất kể đêm nay xảy ra chuyện gì, ngày mai tôi đều sẽ quên hết... Anh tốt nhất cũng hãy quên đi!"

Arthur nhìn cô, không muốn trả lời.

Vì anh không nói lời từ chối, Kiều An mặc định là anh đã đồng ý: "Chỉ đêm nay thôi. Từ ngày mai, chúng ta vẫn sẽ như trước đây, anh không được làm lộ bí mật giữa chúng ta."

Arthur cười khẩy một tiếng, không nhịn được mà hỏi: "Em chắc chắn là em sẽ không tự mình làm lộ chứ?"

Dứt lời, anh nhận lại được một biểu cảm đương nhiên của Kiều An.

Arthur cúi đầu, hôn mạnh lên môi cô một cái. Chết tiệt, cô ấy chắc chắn là sẽ không rồi.

"Vậy thì ở trong phòng của anh... ưm..."

Kiều An ngước đầu lên, câu hỏi còn chưa dứt đã bị Arthur ôm ngang eo rồi nhấc bổng lên. Anh vừa hôn vừa bế cô quay về phòng ngủ.

Vào đến phòng, nụ hôn của anh vẫn chưa kết thúc.

Arthur ngồi trên giường, để Kiều An ngồi trong lòng mình, đôi tay cô buông lỏng đặt lên vai anh. Cô bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Mà dù có sức, cô cũng chẳng muốn dùng.

Làm gì có ai trước khi làm chuyện đó lại cứ hôn nhau mãi thế này chứ. Cô đã cảm thấy rạo rực lắm rồi, chẳng hiểu sao anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.

Trong căn phòng, tiếng thở dốc dồn dập hòa quyện cùng tiếng mút mát nồng cháy, thi thoảng lại xen lẫn tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của cô gái.

Được người đàn ông ôm chặt trong vòng tay, những khối cơ bắp rắn chắc tì vào cơ thể mềm mại của cô. Sự nóng nực khiến trán Kiều An lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Vì hôn quá lâu nên cổ họng cô khô khốc, đôi môi cũng sưng đỏ.

Đôi mắt cô mơ màng nhìn Arthur, giọng nói vừa mềm vừa nũng nịu: "Arthur Filler, rốt cuộc anh có muốn làm hay không hả..."

Ánh mắt Arthur sâu thẳm, giọng nói trầm đục khác hẳn ngày thường: "Hôn thêm cái nữa."

Cô nói chỉ có đêm nay, tất nhiên anh sẽ không để chuyện đó trôi qua như vậy. Bất kể dùng cách nào, anh cũng phải duy trì mối quan hệ thân mật này với cô.

Một khi sư tử đã ngoạm lấy con mồi, trừ khi chết, bằng không nó tuyệt đối sẽ không buông tha.

Nhưng không biết lần sau là khi nào, anh lại phải đợi bao lâu, nên dục vọng dành cho cô tự nhiên chẳng dễ gì bình lặng.

Ánh đèn vụt tắt, trong căn phòng của Arthur, Kiều An rơi vào một thế giới hoàn toàn tăm tối. Cô không nhìn thấy gì cả, nhưng vì có Arthur ở bên vì có những khoái cảm mà anh mang lại, cô cảm thấy rất an tâm và hoàn toàn giao phó bản thân cho anh.

Cô không cần tốn sức, chỉ việc tận hưởng. Nằm trong vòng tay Arthur, cô vừa được anh hôn, vừa được anh dẫn dắt đến những đỉnh cao hạnh phúc mới.

Niềm vui của cô là nguyên tắc hàng đầu.

...

Sáng sớm, Kiều An tỉnh dậy mới phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng Arthur.

Cảm giác dính dớp giữa hai chân đã biến mất, cả người mệt lả như xương cốt bị rã rời. Cô định cử động thì phát hiện bản thân không thể nhúc nhích nổi.

Cúi đầu nhìn xuống, cô thấy cánh tay người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Cánh tay màu lúa mạch ép sát vào đôi gò bồng đảo trắng ngần của cô, tựa như hai dòng sông nâu bao quanh lấy ngọn núi tuyết trắng xóa.

Khoan đã, nếu cô không nhớ nhầm thì đêm qua trước khi mệt quá mà lịm đi, cô đã khóc lóc bắt anh phải bế mình về phòng để tránh bị Susan và Chu Minh bắt gặp khi đánh thức hai người dậy.

"Chào buổi sáng."

Động tác của Kiều An đã đánh thức Arthur. Anh cúi đầu, hít hà mùi hương vương trên cổ cô.

"Sao lại dậy sớm thế này?" Arthur hỏi.

Thời điểm này cũng xấp xỉ lúc anh thường dậy chạy bộ buổi sáng, nhưng hôm nay anh chọn nằm thêm một lát vì muốn ở bên cô lâu hơn. Còn cô, đêm qua cô đã mệt rã rời rồi, lẽ ra phải ngủ thêm một giấc thật sâu mới đúng.

"Tôi phải về phòng."

Kiều An chật vật ngồi dậy. Quần áo của cô, chiếc váy lụa màu tím tuyệt đẹp đó... đã bị Arthur vứt trên mặt đất. Đêm qua trong lúc hôn nhau nồng cháy, chẳng hiểu bằng cách nào mà chiếc váy đã tuột khỏi người cô từ lúc nào không hay.

Cô đành rút chiếc gối che trước ngực. Cô vẫn còn rất buồn ngủ và mệt mỏi, lý do lớn nhất khiến cô tỉnh giấc là vì thiếu cảm giác an toàn, cô sợ ba và Susan sẽ về bất cứ lúc nào.

Arthur cũng ngồi dậy theo cô, tấm chăn mỏng tuột khỏi người hai người. Kiều An dời tầm mắt đi, tình cờ liếc thấy trong thùng rác có ba chiếc bao cao su nặng trịch.

"Đêm qua anh chẳng phải chỉ dùng hai cái sao? Lúc tôi ngủ thiếp đi rồi chẳng lẽ anh vẫn còn..."

Đầu óc Kiều An mụ mị cả đi. Thể lực của anh cũng tốt quá rồi đấy. Đêm qua cô mới hai lần đã mệt không chịu nổi, lúc đó dường như anh vẫn chưa một lần nào...

"Trên người em chỉ dùng hai cái, còn cái cuối cùng, tôi chỉ nhìn em chứ không chạm vào."

Arthur xuống giường, vò mái tóc vàng rối bời rồi nhặt chiếc quần tây dưới đất lên mặc vào. Anh nói một cách thản nhiên. Ba lần, đối với một người kìm nén lâu như anh thì ba lần vẫn chưa thấm tháp vào đâu.

Nhưng hai lần đối với cô đã là giới hạn rồi. Đêm qua trước khi giúp cô tắm rửa, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Làn da trắng trẻo sau cuộc vận động mãnh liệt đã trở nên hồng hào. Mái tóc rối bám vào gò má ửng hồng và xương quai xanh tinh tế, thậm chí cô còn chẳng còn sức lực để tắm rửa mà cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần cuối cùng, anh không nỡ chạm vào cô thêm nữa.

Arthur mặc quần tây, để trần nửa thân trên săn chắc quay lại cạnh giường. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống cô gái đang dùng gối che ngực.

Không sao cả, chỉ cần vương lại hương thơm của cô, sau này mỗi đêm anh đều có thể mơ thấy cô.

Trước "mỹ sắc" hấp dẫn trước mắt, Kiều An lại né tránh ánh nhìn của anh, mặt đỏ bừng: "Anh đừng nói nữa. Đêm qua là tôi say rượu thôi, tóm lại là sau khi tôi bước ra khỏi phòng này, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Arthur cúi người, bế bổng Kiều An lên rồi đi ra phía cửa.

"Vậy việc tôi bế em ra ngoài thì tính sao đây?"

"Cái gì cơ?"

Vặn mở khóa cửa, Arthur bước ra ngoài rồi đặt Kiều An lên giường của cô.

Giường của cô hơi nhỏ, ngủ hai người sẽ thấy chật chội, sau này cứ làm ở phòng anh thì hơn. Nhưng đây dù sao cũng là phòng cô, biết đâu cô sẽ thấy thoải mái hơn chăng?

Arthur cúi đầu nhìn Kiều An một cái rồi cầm chiếc gối của anh quay về: "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Arthur!" Kiều An nằm trên giường gọi với theo người đàn ông: "Váy của tôi, cả giày cao gót nữa, vẫn còn ở phòng anh."

Vài giây sau, người đàn ông một tay xách chiếc váy dài, một tay xách đôi giày xuất hiện ở cửa với vẻ mặt lạnh lùng.

Rất đơn giản, lúc giúp cô dọn dẹp, trong lòng anh bỗng nảy sinh một cảm giác bực bội như kiểu chia tay với bạn gái, rồi bạn gái muốn dọn sạch mọi dấu vết ra khỏi nhà mình vậy.

Anh chỉ có một câu hỏi, cô đi đâu cũng được, nhưng liệu có thể mang theo cả anh đi cùng không?

Anh thích cô, sau khi có quan hệ thể xác lại càng không muốn rời xa cô chút nào.

Đặc biệt là hôm nay anh còn chẳng đi chạy bộ, hiện giờ năng lượng đang tràn trề... Nói đùa thôi, anh biết cô cần được nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng anh cũng có thể ngủ nướng một chút để bầu bạn cùng cô.

Kiều An không hiểu được ẩn ý sau vẻ mặt lạnh lùng của anh. Cô chỉ nhìn vào những ngón tay đang xách chiếc váy dài của người đàn ông, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua mà bất giác kẹp chặt đôi chân trong chăn.

Những ngón tay chơi bóng quanh năm của anh vừa dài vừa to, lại có những lớp chai dày, nhưng lại vô cùng linh hoạt.

Rõ ràng chỉ là màn dạo đầu thôi, vậy mà đôi bàn tay ấy đã trực tiếp khiến cô sướng đến tận mây xanh.

Lời tác giả:

Kiều An: Tình một đêm.

Arthur: Đêm nào cũng làm tình.

Giải thích một chút tại sao Arthur là trai tân nhưng trong nhà lại có bao cao su, vì lúc tự sướng có thể dùng đến, và thỉnh thoảng các trường đại học ở Mỹ cũng sẽ phát (nguyên nhân này liên quan đến một tình tiết sau này, nói trước một chút nhé...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport