Chương 26
Mười một giờ trưa, hai người đi hẹn hò tối qua giờ mới về đến nhà, trên tay còn xách theo phần bữa trưa đã đóng gói sẵn.
Kiều An vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống lầu. Đúng lúc Arthur cũng vừa ngồi xuống ở phòng ăn, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng cô không chào hỏi mà lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Susan vừa chia bát đũa vừa hỏi Arthur về buổi tiệc tối qua. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ấy mỉm cười ngước nhìn Kiều An: "Kiều An này, buổi tiệc tối qua có chàng trai nào đến bắt chuyện với con không?"
Kiều An chưa kịp trả lời thì qua khóe mắt, cô đã thấy Arthur kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra, ý muốn bảo cô hãy ngồi xuống đó.
Trên bàn ăn, Chu Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, Susan và Arthur mỗi người ngồi một bên. Thế là Kiều An lập tức nhìn về phía Susan, mượn cớ trò chuyện với bà ấy để ngồi xuống ngay bên cạnh.
Mọi cử động của cô đều hết sức tự nhiên nên Susan và Chu Minh không hề nhận ra điều gì bất thường, nhưng Kiều An biết rõ ánh mắt Arthur vẫn luôn dõi theo cô không rời.
Đợi đến khi Susan và Kiều An trò chuyện gần xong, Chu Minh mới tìm được cơ hội để nói chuyện với con gái: "Kiều Kiều, chiều nay ba đưa con đi mua máy tính nhé. À, hôm qua con bảo muốn đến tiệm giặt là hay đi đâu ấy nhỉ?"
Kiều An đáp: "Tiệm giặt là ạ, con có mấy bộ đồ cần mang đi giặt khô."
Thứ nhất là bộ linh vật Gấu Flash mà cô mượn của Hayden, thứ hai là bộ lễ phục Susan mượn giúp cô.
"Dì Susan, cảm ơn dì đã mượn lễ phục giúp con. Hôm nay con mang đi giặt, chắc mai là lấy được rồi ạ." Kiều An nói.
"Đó là Arthur mua cho con đấy. Tuy dì là người chọn đồ nhưng thằng bé mới là người thanh toán. Cả dây chuyền, khuyên tai, giày cao gót... tóm lại là tất cả mọi thứ đều do thằng bé trả tiền. Con là bạn đồng hành của Arthur, việc để con xuất hiện thật lộng lẫy trong buổi tiệc là điều nó nên làm mà."
Susan vừa nói vừa nhìn Arthur đầy tự hào: "Thằng bé còn đặc biệt dặn dì là con không có lỗ tai, nên đừng chọn hoa tai mà hãy chuẩn bị sẵn mấy đôi khuyên kẹp cho con lựa chọn. Dì cũng không ngờ con trai mình lại có thể tinh tế đến thế."
Hóa ra lúc Susan đưa lễ phục bảo "những thứ này không cần trả tiền" không phải vì đồ đi mượn, mà là do Arthur đã chuẩn bị tất cả cho cô.
Kiều An hơi ngẩn người rồi ngước lên, tình cờ chạm phải ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm của chàng trai đối diện.
Bảo cô không cảm động thì dĩ nhiên là không thể. Ngay cả chi tiết nhỏ như việc cô không có lỗ tai mà anh cũng chú ý tới, một dòng nước ấm áp len lỏi qua trái tim, Kiều An khẽ lên tiếng cảm ơn Arthur.
"Không có gì, tối qua em thực sự rất đẹp." Arthur nhìn cô mỉm cười, "Anh nói thật đấy."
Bàn tay trắng trẻo của Kiều An đặt trên mép bàn, gò má dần nóng bừng lên. Cô cảm thấy không tự nhiên nên đành dời tầm mắt đi chỗ khác.
Tối qua, trong căn phòng ở tầng hai, dĩ nhiên là anh đã luôn miệng khen cô đẹp. Lúc anh cởi váy cô ra, cô đột nhiên thấy xấu hổ rồi muốn che chắn, anh đã vừa hôn vừa khen cô xinh đẹp. Sợ cô không tin, anh còn dùng môi hôn khắp cơ thể cô...
Nghĩ đến đó thôi là cả người cô đã nóng ran, Kiều An chỉ biết căng cứng sống lưng để giấu đi sự bối rối.
Ăn trưa xong, Kiều An chủ động giúp dọn dẹp bát đũa. Trong bếp, cô xếp từng chiếc bát đĩa vào máy rửa bát, chẳng mấy chốc đã có người tiến lại giúp một tay.
Máy rửa bát được lắp phía dưới tủ bếp nên khi xếp bát vào cần phải cúi người. Kiều An vừa cúi đầu xuống thì nghe thấy Arthur hỏi.
"Em vẫn ổn chứ, cơ thể có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"... Tôi rất ổn mà. Tôi có làm gì đâu mà cơ thể không ổn cơ chứ?" Cô nói có chút chột dạ.
"Kiều An."
"Anh hỏi chuyện đó làm gì, tôi đã nói rồi, đó là chuyện xảy ra khi tôi say rượu tối qua. Giờ tôi tỉnh táo rồi nên chẳng nhớ gì hết!"
Tít tít tít, Kiều An vừa bực bội vừa dứt khoát cài đặt xong chương trình rửa bát. Cô đứng dậy, không thèm liếc nhìn Arthur lấy một cái mà chạy thẳng lên tầng hai, chui tót vào phòng mình.
...
Buổi chiều, khi Kiều An và Chu Minh chuẩn bị ra ngoài, cô ôm bộ linh vật của đội bóng ra gara. Susan nhìn thấy liền hỏi sao cô lại có thứ đó, Kiều An theo bản năng liếc nhìn Arthur đang nhìn cô chằm chằm trong phòng khách.
"Trước đó con có việc nên mượn dùng một chút ạ."
Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Kiều An, Arthur nhếch môi cười khẩy một tiếng. Cô bảo cứ coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, hai người vẫn như trước kia.
Nhưng trước tối qua, cô đâu có lạnh nhạt với anh đến mức này.
Thấy Arthur cầm chìa khóa xe đi ra gara, Susan hỏi: "Arthur, con cũng ra ngoài à?"
"Con có một buổi phỏng vấn ạ."
Buổi phỏng vấn podcast mà Arthur nhắc tới đã được sắp xếp từ lâu. Người dẫn chương trình Mike trước đây từng là scout ở đại học, chuyên cung cấp thông tin về những cầu thủ trung học tài năng cho các trường, đồng thời cũng viết bài cho các tạp chí.
Năm đó, nhờ màn trình diễn xuất sắc mà ngay từ năm đầu trung học Arthur đã thu hút sự chú ý của các trường lớn. Nhưng Mike là người đầu tiên tìm đến và cố gắng thuyết phục anh chấp nhận lời đề nghị của một trường đại học khác. Sau đó Arthur đã chọn DM vì thấy phù hợp hơn, dù bị từ chối nhưng Mike không hề tức giận mà vẫn tiếp tục giữ liên lạc với anh.
Về sau, khi truyền thông trực tuyến lên ngôi, kênh Podcast của Mike phát triển rực rỡ và luôn giữ vững vị trí trong top 10 kênh thể thao. Không ít ngôi sao lừng lẫy của NFL và NBA đã từng ngồi lại trò chuyện tại studio của ông ấy.
Nhưng dù Mike có tài giỏi đến đâu thì buổi phỏng vấn với Arthur cũng phải mất hai tháng thương thảo mới chốt được lịch.
Dĩ nhiên là Mike sẽ không biết rằng vị khách mời mà ông ấy vô cùng mong đợi đã có lúc định đổi lịch chỉ vì muốn đưa một cô gái đi mua máy tính, đưa cô đến tiệm giặt là và có lẽ nếu thuận đường... mà không thuận đường cũng chẳng sao, chỉ cần cô muốn, anh sẵn sàng đưa cô đi ăn kem hay mua một bó hoa tươi tặng cô.
Nếu biết tất cả những chuyện này, chắc chắn Mike sẽ tức giận mà xóa sạch những lời khen ngợi có cánh trong bản thảo phỏng vấn mất.
Mike đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ mất hai tiếng buổi chiều là ghi hình xong.
"Năm nay chú vẫn hy vọng đội Flash có thể đoạt chức vô địch. Chú biết là rất khó vì mọi người chắc chắn sẽ nhắm vào các cháu, nhưng chú mong các cháu sẽ bảo vệ thành công ngôi vương và người giành được giải Heisman cuối cùng sẽ là cháu. Nghe chú nói này, Arthur..." Mike tiễn người ra cửa, bỗng nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng của Arthur đột nhiên giãn ra và nở một nụ cười sau khi xem điện thoại.
Đó là tin nhắn từ Susan, báo với anh là tối nay cả nhà ăn ngoài, kèm theo tên nhà hàng và thời gian.
Arthur một tay đút túi quần, khóe môi khẽ nhếch đầy ngạo nghễ: "Chú yên tâm, năm nay cháu sẽ không để chú thất vọng đâu."
Năm nay anh có thêm một lý do để phải thắng bằng mọi giá.
Nhất định phải thắng.
Arthur xuất phát từ nhà Mike, lái xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Anh là người cuối cùng đến nhà hàng.
Bàn bốn người, Susan và Chu Minh ngồi một bên, cạnh Kiều An vẫn còn một chỗ trống. Cảnh tượng này có chút giống lúc trưa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Người lựa chọn chỗ ngồi lúc này đã đổi thành anh.
Và dĩ nhiên là bất kể có phải là vị trí cuối cùng hay không, chỉ cần được chọn, anh sẽ không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh cô. Không giống cô, chỉ hận không thể tránh xa anh thật xa, giữ khoảng cách cho thật rõ ràng.
Arthur đi thẳng tới bên cạnh Kiều An, ung dung kéo ghế ngồi xuống.
"Xin lỗi, con đến hơi muộn."
"Không sao, chú biết con đi từ đằng đó qua cũng mất thời gian mà." Chu Minh lộ vẻ mặt thấu hiểu rồi vẫy tay với người phục vụ đang đi ngang qua, "Chào cậu, làm ơn lên món giúp chúng tôi, cảm ơn."
Các món ăn đã được đặt trước lúc Arthur đang trên đường tới. Những người khác gọi món theo sở thích, còn Susan đã hỏi ý kiến Arthur và đặt bít tết cho anh.
Sự hiện diện của Arthur vô cùng mạnh mẽ khiến Kiều An suốt cả buổi không nói lời nào. Cô lẳng lặng quay mặt sang hướng khác, tình cờ nghe thấy cặp đôi trẻ ngồi cạnh khẽ thì thầm: đó là Arthur Filler của đội Flash.
...
Kiều An quay đầu lại định cầm ly nước thì cánh tay trái của cô vô tình chạm phải tay Arthur. Kiều An như bị điện giật, lập tức né ra.
Arthur nhìn cô một cái đầy ẩn ý rồi mỉm cười, chẳng nói lời nào.
Anh không nói gì, nhưng dường như đã nói lên tất cả.
Kiều An hậm hực không muốn để ý tới anh. Cô định tham gia vào cuộc trò chuyện của Chu Minh và Susan thì thấy ba cô nhấc ly rượu trước mặt lên.
Vì ông lái xe đến mà lại gọi rượu, Chu Minh vốn định để Susan lái xe về thay, nhưng bà ấy lại không mang bằng lái. Thế là Chu Minh định đưa ly rượu cho Arthur.
"Arthur, con có muốn uống chút..." Nói đến đây, Chu Minh như chợt nhớ ra điều gì, "À thôi, chú quên mất con cũng lái xe tới."
"Ba, con uống được ạ!" Kiều An xung phong.
"Em chắc chắn là mình muốn uống chứ?"
Người hỏi không phải Chu Minh, mà là Arthur.
Anh nhìn Kiều An đầy ẩn ý, đôi mắt hơi nhướng lên với vẻ không mấy quan tâm: "Uống say rồi thì biết tính sao đây?"
Kiều An tức giận. Tính sao là tính sao chứ, chẳng lẽ cô còn có thể "vồ" lấy anh như hổ đói chắc!
... Nhưng nhìn kỹ Arthur thêm vài lần, dĩ nhiên là không thể loại trừ khả năng này.
Hai người ngồi sát nhau, tấm khăn trải bàn rủ xuống đã che đi phần lớn sự việc. Ví dụ như ở nơi không ai thấy, đôi chân rắn chắc của anh vẫn luôn ép sát vào cô.
Hóa ra chuyện làm hay không làm không phải là lựa chọn kiểu "có" hoặc "không". Một khi đã có quan hệ thể xác, hai người họ đã không thể quay về trạng thái ban đầu như cô hằng mong muốn.
Bất kể kỹ năng diễn xuất của cô có tốt đến đâu, việc né tránh có kiên quyết thế nào, thì chỉ cần một chút xích lại gần nhau thôi cũng đủ khiến những ký ức đầy ám muội tối qua lại ùa về trong tâm trí.
Giống như lúc này, cô sẽ không kìm được mà nghĩ tới cảnh cô bị ôm ngồi trên đôi chân rắn chắc kia, bị Arthur siết chặt eo rồi cưỡng hôn nồng nhiệt. Anh hôn đến mức cô thở dốc, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, hôn đến khi đôi mắt cô đỏ bừng sắp trào nước mắt, anh vẫn ép cô phải mở mắt ra nhìn anh...
Kiều An khẽ rùng mình, đó chẳng phải là nụ hôn tối thứ bảy ở phòng khách sao...
Ngày hôm ấy, cô đã rất thích và cảm thấy vô cùng đê mê phải không?
...
Kiều An vốn định thứ hai sẽ tới đội bóng trả đồ, nhưng khi hỏi thời gian, Hayden bảo cô chiều thứ ba hãy tới. Vì hôm nay toàn đội phải chụp ảnh chung, ngày mai và ngày kia các cầu thủ sẽ chia đợt đến khu huấn luyện để chụp ảnh cá nhân cho mùa giải mới, nên lúc đó Hayden mới rảnh hơn, vả lại hiện giờ bộ linh vật cũng chưa cần dùng đến.
"Hayden, tôi biết rồi. Vậy ngày mai, trước khi tới tôi sẽ liên lạc lại với anh."
Đợi Kiều An cúp máy, Hayden nhìn chàng trai trước mặt: "Arthur, tôi nói vậy có được không?"
Sáng sớm thứ hai, lúc vừa tới khu huấn luyện, đã có người nói với Hayden rằng Arthur vừa tới là lập tức tìm anh ta, khiến Hayden giật mình tưởng mình đã làm sai chỗ nào trong công việc nên Arthur mới gấp gáp tìm như vậy.
Hóa ra lại liên quan đến Kiều An.
Và lý do bắt Kiều An đổi lịch không phải vì Hayden bận, mà vì lịch quay chụp của Arthur vào thứ hai rất kín, chỉ đến chiều thứ ba anh mới có thời gian rảnh.
"Cảm ơn nhé." Arthur vỗ vai Hayden rồi hài lòng rời đi.
Mười giờ tối Arthur mới về đến nhà.
Công việc chụp hình đã kết thúc từ ban ngày, anh về muộn thế này là vì còn ở lại khu huấn luyện tự tập luyện thêm ba tiếng đồng hồ nữa. Về phòng lấy quần áo thay rồi vào phòng tắm, làn hơi nước chưa tan hết khiến cổ họng anh bất giác ngẹn lại. Trong phòng tắm ẩm ướt vẫn vương lại dấu vết Kiều An vừa mới rời đi, một mùi hương len lỏi vào cánh mũi, ngoài sữa tắm ra còn có một hương thơm trong sáng quyến rũ hơn nhiều.
Dưới hơi ấm còn sót lại, mùi hương ấy tỏa ra sự ngọt ngào, ẩm ướt và đầy sự khiêu khích thầm lặng.
Những giọt nước còn vương trên tường, tấm gương phủ một lớp sương mù in hằn một dấu bàn tay. Anh dùng bàn tay mình ướm thử, dấu tay đó nhỏ hơn hẳn hai vòng. Thực ra chẳng cần so cũng biết, vì anh đã từng nắm tay cô rồi.
Trắng trẻo mềm mại, làn da mịn màng, rất dễ nắm. Vì luôn cảm thấy bàn tay ấy chẳng có chút trọng lượng nào nên anh càng muốn siết chặt hơn vì sợ để lạc mất cô.
Nhưng anh lại sợ mình quá thô lỗ, quá nóng vội làm cô đau, việc nắm bắt lực độ sao cho vừa vặn thực sự chẳng dễ dàng gì.
"Anh..."
Arthur quay đầu lại, Kiều An đang đứng sững ở cửa đầy ngượng ngùng. Rõ ràng là cô không ngờ Arthur lại ở đây. Lúc nãy ở trong phòng sấy tóc, tiếng máy sấy quá lớn nên cô không nghe thấy tiếng anh về, sấy được nửa chừng sực nhớ quần áo thay ra vẫn còn trong phòng tắm nên mới vội chạy ra lấy.
Mái tóc đen dài chưa khô hẳn vẫn còn đọng nước, những giọt nước dần hội tụ thành một dòng nhỏ chảy xuống hõm cổ. Khi cô theo bản năng cúi đầu xem quần áo mình có chỉnh tề không, dòng nước ấm áp lướt qua xương quai xanh trắng ngần tinh tế.
Làn da mịn màng khiến dòng nước không gặp mấy trở ngại mà chảy đi cực nhanh, như sương sớm ban mai, nhanh chóng biến mất giữa đôi gò bồng đảo căng tròn quyến rũ.
Lý trí đang ngăn cản, nhưng bản năng lại không kìm nén được mà muốn há miệng liếm đi dư vị ngọt ngào và trong trẻo ấy.
"Anh đợi tôi một lát, tôi lấy quần áo của mình!" Kiều An nhanh chóng đi lướt qua anh, ôm vội lấy đống quần áo vừa thay ra trên giá. Cô luống cuống tay chân, vội vàng dùng chiếc áo thun trắng che đi chiếc áo lót chấm bi màu hồng bên dưới.
Arthur tựa vào khung cửa phòng tắm, lạnh lùng nhìn cô. Anh định nói không cần phải vội vàng thế đâu, vì đêm đó chính anh đã ôm cô giúp cô làm vệ sinh cơ thể, từng tấc da thịt trên người cô có chỗ nào anh chưa thấy đâu mà phải...
Thôi bỏ đi, cô cứ nên vội vàng một chút thì hơn. Arthur dời tầm mắt đi chỗ khác, bằng không chính anh cũng chẳng biết mình còn có thể nhẫn nhịn được bao lâu.
Kiều An chạy về phòng, quăng đống quần áo lên ghế rồi đổ ập xuống giường.
A, xấu hổ chết mất. Lúc nãy cô có hơi thái quá không nhỉ? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát... Nhưng mà, nhưng, Arthur đứng ở cửa, trong phòng tắm, cùng với cô... thật sự không thể không nghĩ đến đêm thứ bảy đó.
Đặc biệt là Chu Minh đang xem tivi ở phòng khách tầng một, cô thấp thoáng nghe thấy lời thoại tiếng Trung trong phim, khoảnh khắc đó sự căng thẳng dĩ nhiên là đã lên tới đỉnh điểm.
Sấy tóc và rửa mặt xong, Kiều An tùy tiện tìm một bộ phim Mỹ trên Netflix, định xem hai tập rồi ngủ. Cô chọn một bộ phim về đề tài học đường, thể loại mà bình thường cô thích nhất. Trùng hợp thay, nam chính lại là thành viên đội bóng bầu dục, ngay tập đầu đã có không ít cảnh thân mật.
Nhưng xem được một lúc, sự chú ý của Kiều An bỗng trở thành: Ừm, dáng người anh chàng này không đẹp bằng Arthur, chiều cao không bằng Arthur, dù sao cũng chẳng phải cầu thủ thực thụ, ngay cả cơ ngực cũng chẳng to bằng Arthur, và dĩ nhiên là cũng không đẹp trai bằng Arthur luôn.
Quan trọng nhất là, ngay cả hôn nhau cũng chẳng thể quyến rũ bằng Arthur.
...
Kiều An im lặng gập chiếc máy tính xách tay mới mua chiều nay lại. Cô nằm xuống, nhắm mắt thầm niệm.
'Arthur Filler, biến ra khỏi đầu tôi ngay, get out!'
Chỉ là càng nghĩ như vậy, hình bóng Arthur trong tâm trí cô lại càng rõ nét.
Cùng lúc đó, hành lang vang lên tiếng mở cửa. Kiều An mở mắt, bỗng nhiên thấy hồi hộp vô cớ. Anh ra ngoài rồi, anh xuống lầu rồi... rồi lại lên lầu, chắc là đi lấy nước.
Cánh cửa đối diện đã đóng lại... chỉ đi là lấy nước thôi.
Trở mình, Kiều An quay mặt vào tường, quấn chặt tấm chăn mỏng. Hiện tại cô không hề uống rượu nên vô cùng tỉnh táo, nhưng tại sao khi nghĩ tới việc Arthur đang ở phòng đối diện, chỉ cách cô một hành lang, vậy mà cô lại có chút muốn sang tìm anh.
Gò má Kiều An đỏ bừng. Chẳng còn cách nào khác, tối qua anh thực sự đã khiến cô quá đỗi đê mê và thỏa mãn. Nếu không thoải mái đến mức đó, cô đã cam tâm tình nguyện chỉ nếm thử một lần rồi thôi.
Nhưng thực tế là mọi chuyện tối qua đều khiến cô cảm thấy vô cùng thèm muốn.
Muốn sang tìm anh, thật nhẹ nhàng, thật bí mật, không để Chu Minh và Susan phát hiện, rồi lẻn vào phòng anh...
Trở mình một cái, đầu ngón chân chạm phải lớp vỏ kim loại lạnh lẽo, đó là chiếc máy tính xách tay Chu Minh mua cho cô chiều qua.
Chiều qua ở cửa hàng chuyên bán máy tính, Kiều An muốn chọn một chiếc máy tính bản cơ bản thôi. Chuyên ngành của cô không giống như khoa máy tính hay mỹ thuật, không yêu cầu cấu trúc máy tính đặc biệt, cô thấy chiếc nào dùng được là ổn rồi.
Chu Minh không hiểu cấu hình máy tính, nhưng ông biết cái nào đắt là cái đó tốt. Thế là ông đã mua cho cô chiếc đời mới nhất, cấu hình mạnh nhất, dĩ nhiên là giá cả cũng đắt đến thót tim.
Nhưng trong chiếc xe tải chạy đường dài của ông, chiếc bình nước nhựa cũ kỹ ông dùng bao năm nay vẫn chưa thay, dù nó đã cũ đến mức vàng ố cả thành bình, có rửa cũng không sạch nổi. Chẳng phải vì nghèo, mà vì Chu Minh đã quen tiết kiệm, bao năm qua kiếm được đồng nào là ông lại chắt chiu để gửi về nhà.
Chính vì cảm giác lạnh lẽo chạm vào chân lúc này khiến Kiều An đột nhiên tỉnh táo lại. Bất kể thế nào, khi ở trong nhà, mối quan hệ giữa cô và Arthur là điều cấm kỵ. Cô không thể để bản thân phát sinh thêm bất kỳ điều gì với anh nữa, cô nhất định phải kiểm soát được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com