Chương 27
Thứ Ba, đội vẫn tiếp tục buổi chụp hình.
Tại phòng thay đồ, trong thời gian chờ đợi, các cầu thủ chia thành hai đội thi vật tay. Hoạt động vừa nhàm chán vừa trẻ con này, thường là do Neil đề xuất.
Arthur bị cấm tham gia. Lý do lần này không phải vì phải bảo vệ vị trí quarterback quý giá của đội, mà là nếu nói người khỏe nhất đội thì đó có thể là trung phong hoặc các cầu thủ phòng ngự, nhưng nếu nói ai có lực tay mạnh nhất thì... Quarterback chắc chắn là số một.
Dù sao thì kỹ năng cơ bản của một quarterback là sức mạnh và độ chính xác của cú ném.
Arthur không được tham gia nhưng cũng không bận tâm. Anh lười biếng khoác vai Dustin trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa.
Neil nhìn thấy nên tò mò hỏi: "Mày đang đợi ai thế?". Mỗi khi đến lượt cầu thủ chụp hình thì nhân viên sẽ đến gọi, mà phần của Arthur hôm nay đã xong từ sớm vì là người chụp đầu tiên.
Arthur quay mặt đi và bình tĩnh nói: "Không."
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Arthur lại nhìn sang, nhân viên thò đầu vào: "Tommy, Ethan, Chris, đến lượt các cậu."
"Xong rồi, bên mình người khỏe nhất là Ethan bị gọi đi rồi!"
Tiếng than vãn vang lên, những người được gọi đứng dậy rời đi. Neil từ đầu đến cuối đều nhìn Arthur, người vừa nói không đợi ai: [Không đợi ai thì thất vọng cái gì?]
"Arthur." Vài phút sau, Hayden xuất hiện ở cửa, chỉ về phía phòng nghỉ: "Đến rồi."
Người nào đó rời đi nhanh như một cơn gió.
Nhanh đến mức Neil đang ngồi trên ghế còn cảm thấy bị luồng gió do Arthur tạo ra phất vào mặt: "WTF?!"
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, trên bàn trong phòng nghỉ đặt bộ đồ linh vật đã giặt khô, bên cạnh là hai ly cà phê mang đi, đây là món quà nhỏ Kiều An cảm ơn Hayden vì đã giúp đỡ cô mấy lần.
Vừa gặp Hayden, còn chưa kịp đưa đồ và cà phê mà Hayden đã nói có việc gấp cần phải đi xử lý ngay.
Kiều An im lặng chờ đợi, vừa nhìn giờ trên điện thoại vừa cầu mong Hayden nhanh quay lại.
Đây là khu huấn luyện của Flash, nếu ở đây thêm một giây thì khả năng gặp Arthur càng cao. Cô muốn giải quyết nhanh rồi đi, cố gắng tránh mặt người đó.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng nghỉ mở ra. Kiều An thấy nhẹ nhõm, mỉm cười quay đầu nhìn người vừa bước vào.
Mái tóc vàng ngạo nghễ, khuôn mặt đẹp trai quyến rũ, thân hình mạnh mẽ và gợi cảm.
Tất cả đều là thứ khiến các cô gái rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên thì phản ứng của Kiều An hoàn toàn ngược lại. Nụ cười trên mặt cô cứng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Arthur không nói nên lời.
Cửa đóng lại và khóa chặt. Arthur tiến về phía cô, ngoài lúc liếc qua túi giấy trên bàn thì toàn bộ thời gian đều nhìn cô.
Anh dừng trước mặt Kiều An, khoanh tay, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mang chút lưu manh trêu ngươi: "Tôi thấy em... không vui lắm nhỉ?"
Chênh lệch chiều cao khiến Kiều An phải ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông trước mặt rõ ràng không vui. Anh đang tức giận, rất khó chịu và cô chính là nguyên nhân gây ra điều đó.
"Em đến tìm Hayden, còn dặn anh ta đừng nói cho tôi biết?"
Kiều An càng khó đối diện ánh mắt của anh, nhất là khi anh vẫn nhìn cô chăm chú.
"Tôi chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến buổi chụp của các anh." Lúc nói chuyện, mắt cô nhìn sang chỗ khác.
Arthur đã chụp xong từ sáng. Anh cố ý thay áo thi đấu, mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, món quà mà cô tặng anh trong dịp sinh nhật.
Anh là kiểu mặc đồ thì không quá gầy, cũng quá cơ bắp, mà là tỷ lệ hoàn hảo.
Lúc này, anh dựa vào mép bàn, chân dài duỗi ra, dáng vẻ lười biếng nhưng quyến rũ. Kiều An: "..."
"Nhìn thấy tôi nên bất ngờ lắm à?" Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn.
"Không cần lo, tôi chụp xong rồi." Arthur nhìn chằm chằm cô: "Em muốn đi đâu chơi không, tôi đi cùng em."
Kiều An sững sờ một lúc, nhìn Arthur: "Anh đi cùng tôi?"
Arthur gật đầu, khoanh tay trước ngực. Chất vải mềm mại ngay lập tức làm nổi bật cơ ngực quyến rũ của anh. Kiều An không thể không liếc nhìn anh thêm vài lần. Anh dường như không để ý mà mỉm cười nhìn cô.
"Không phải em nói sẽ giống như thứ Bảy trước sao?"
Kiều An: "..."
"Với mối quan hệ gần đây của chúng ta, tôi nghĩ việc tôi đưa em đi chơi là điều nên làm. Sắp khai giảng rồi, ở trường em lại không nói chuyện với tôi. Tôi chỉ có một tuần này để ở bên em thôi." Giọng Arthur rất dứt khoát.
"Không cần đâu, ba tôi đưa tôi đến. Chúng tôi sẽ đến nhà Dương Thanh, tối nay sẽ ăn tối ở đó, rồi sau đó..." Kiều An vừa nói vừa liếc nhìn Arthur, môi hơi run: "Tối nay tôi sẽ ở lại nhà họ."
Trước khi gia đình họ Dương chuyển đến Mỹ, hai gia đình thường xuyên qua lại và có mối quan hệ rất thân thiết. Vợ của Dương Lập Hải, bà Giang Bồng nghĩ Kiều An đã ở Mỹ mấy tuần, chắc chắn sẽ nhớ hương vị món ăn Trung Quốc. Vì vậy, bà đã dặn Dương Lập Hải mời Chu Minh và Kiều An đến ăn tối.
Sau đó, Giang Bồng lại nghĩ dù sao sáng mai Chu Minh và Dương Lập Hải cũng phải đi chạy xe từ sớm nên tối nay sẽ ở lại ký túc xá công ty. Tuần trước, Dương Thanh đã quay về New York, trong nhà chỉ còn bà và cô con gái lớn Dương Viên Viên nên bà muốn gọi Kiều An đến ở vài ngày. Tiện thể có thể nấu thêm cho con bé mấy bữa cơm Trung.
Kiều An liếc nhìn biểu cảm của Arthur. Sau khi nghe cô nói thì khóe môi người đàn ông trễ xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
[Không sao, cô cũng không định dỗ dành anh.]
"Dương Thanh đã về New York và tôi ở cùng phòng với chị gái anh ấy." Kiều An nói.
Đây không phải là dỗ dành, cô chỉ giải thích để tránh cho người nào đó lại suy nghĩ lung tung.
Arthur không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kiều An. Nếu là trước đây, bộ dạng này của anh tuyệt đối là kiểu "chớ đến gần". Chẳng ai muốn đến gần một Arthur đang tức giận trừ khi họ không muốn sống.
Còn khác với Kiều An là ánh mắt anh không bao giờ rời khỏi cô, đó cũng là lý do tại sao cô không sợ.
Người lạ chớ lại gần, còn cô có định lại gần anh đâu. Ngược lại, anh đừng nhìn cô nữa.
Arthur vẫn im lặng, Kiều An đành lên tiếng trước. Dù sao thì Chu Minh vẫn đang đợi cô ở bãi đậu xe nên cô chỉ vào chiếc túi giấy trên bàn: "Anh có thể đưa bộ đồ này cho Hayden giúp tôi được không? Anh ấy đang bận, tôi cũng không muốn gọi điện thoại làm phiền anh ấy."
Ngay khi Kiều An chuẩn bị rời đi, cổ tay cô bị Arthur nắm chặt. Cô ngẩng lên, thoáng thấy trong ánh mắt xanh biếc của anh một chút phiền muộn.
"Em định ở đó mấy ngày?" anh hỏi.
Kiều An nhìn Arthur với vẻ khó hiểu, sau vài giây cô nói: "Tôi vẫn chưa quyết định."
Trong đầu Kiều An nghĩ chỉ ở lại một đêm. Thứ ba ở lại, thứ tư về, vì cô và Arthur sẽ đi lễ hội âm nhạc vào thứ năm, nhưng cô không nói.
Cô cảm thấy Arthur hiểu lầm rằng cô sẽ ở luôn nhà họ Dương. Như thể sau khi đi lễ hội âm nhạc về, cô cũng không trở về nhà mà tiếp tục ở đó đến hết tuần sau đó đến trường luôn.
Cô cảm nhận được điều đó nhưng không giải thích. Thái độ không chắc chắn của cô càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của anh.
"Em không cần đi đâu." Arthur nói: "Tôi sẽ về ký túc xá ở trường. Em ở nhà."
"...Ý anh là sao? Anh nghĩ tôi cố tình tránh mặt anh à?" Kiều An mạnh mẽ hất tay anh ra. Cô đáng lẽ phải dứt khoát hơn, nhưng vì lương tâm cắn rứt nên lời nói của cô như đang thú nhận.
Arthur lạnh lùng nhìn: "Không phải sao?"
"Chỉ là trùng hợp thôi. Nếu không có ai mời thì tôi cũng không thể tự ý đến nhà họ được... Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, Arthur." Kiều An bĩu môi quay mặt đi.
Đúng là trùng hợp, nhưng nếu cô không muốn tránh mặt Arthur thì đã không đồng ý ở lại nhà họ Dương. Tối nay, sau khi ăn tối, cô đã về nhà với Chu Minh rồi.
Thật ra, cô rất thích nhà mình.
"Kiều An, tôi hiểu em hơn em nghĩ đấy." Arthur nhìn cô, như đang dò xét: "Em nói em muốn mọi chuyện như trước. Em nghĩ em đã làm được điều đó chưa?"
Ánh mắt Kiều An khẽ dao động, cô vô thức siết nhẹ lòng bàn tay: "Vậy thì tôi rút lại lời hôm đó. Chúng ta đừng như trước nữa, cứ như hồi năm ngoái, lúc tôi vừa đến đây là được. Chúng ta không thân, quan hệ cũng không tốt, ở trong nhà tốt nhất đừng gặp mặt, cũng đừng nói chuyện."
"Không nói chuyện với tôi?" Arthur đứng dậy, chặn đường Kiều An, lạnh lùng hỏi: "Thế còn lễ hội âm nhạc thì sao? Diễn ra tuần này đấy, em định tiếp tục tránh mặt tôi à?"
Kiều An cắn môi, quyết định: "Cũng có thể không đi. Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Kiều An, là Chu Minh gọi.
Kiều An liếc nhìn Arthur, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghe điện thoại: "Dạ... vâng ạ, Con ra ngay đây."
Arthur quay đầu nhìn về phía Kiều An vừa rời đi.
Ban đầu anh định đưa cô đi hóng gió, xem phim, hoặc cùng đi dạo phố nếu cô muốn. Xe anh đã đổ đầy xăng, anh còn hỏi Dustin xem anh ta thường đưa bạn gái đi hẹn hò ở đâu. Giờ thì tất cả những điều đó đều vô nghĩa.
Sau khi ăn tối ở nhà họ Dương, Chu Minh trở về nhà, còn Kiều An ở lại.
Giang Bồng kê thêm một chiếc giường đơn tạm thời vào phòng Dương Viên Viên, như vậy sáng mai cô ấy dậy đi làm sẽ không đánh thức Kiều An.
"Kiều An, cháu xem có vừa không?". Giang Bồng gọi, thấy Kiều An có chút ngại ngùng, bà cười nói: "Không sao đâu. Có gì cứ nói với dì Giang, đừng ngại."
Kiều An đưa tay sờ thử đệm giường, mỉm cười nhìn Giang Bồng: "Giường rất êm, cảm ơn dì Giang. Làm phiền dì rồi ạ."
Sau khi Giang Bồng rời đi, Kiều An bắt đầu sửa soạn đồ dùng đã mang đến. Hành lý không nhiều lắm, chỉ có một túi đồ cá nhân. Bên trong là đồ dùng cá nhân, bộ mỹ phẩm dưỡng da, thêm một bộ quần áo thay và một bộ đồ ngủ.
Trong khi soạn đồ, Kiều An trò chuyện với Dương Viên Viên: "Chị Viên Viên, tối nay khi ngủ em muốn bật một cái đèn ngủ nhỏ. Có làm phiền chị không ạ?"
"Không sao, chị đã ngủ thì em có bật đèn pha chị cũng không tỉnh đâu, yên tâm đi." Dương Viên Viên nói: "Gần đây chị đang theo dõi một bộ phim, em có muốn xem cùng không... Kiều An?"
Thấy Kiều An mặt mày ủ rũ đứng dậy, Dương Viên Viên đặt laptop trên đùi xuống: "Sao thế?"
"Em quên mang đèn ngủ rồi."
Kiều An lập tức gọi điện cho Chu Minh nhưng lại sợ ông đã đến công ty, vì Dương Lệ Hải đã đi rồi. May mắn khi cô gọi thì Chu Minh vẫn chưa đi và lát nữa ông sẽ mang nó đến cho cô.
Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, Kiều An cùng Dương Viên Viên xem phim trên Netflix.
Dương Thanh hơn Kiều An hai tuổi, còn Dương Viên Viên hơn Dương Thanh ba tuổi. Hồi nhỏ, khi hai gia đình cùng đi du lịch hay tụ họp ăn uống, Kiều An chơi thân với Dương Thanh hơn. Dương Viên Viên thì giống như một người chị cả rất biết chăm sóc các em, nhưng giữa họ lúc nào cũng có khoảng cách thế hệ.
Khi cô còn học tiểu học, Dương Viên Viên đã học trung học nên dường như luôn có một khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên, kể từ khi Kiều An đến Mỹ, mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Kiều An: "Tối qua em xem một bộ phim truyền hình học đường mới ra, nội dung cũng khá hay."
"Em nói Summer Fling hả?" Dương Viên Viên hỏi, giọng bỗng cao lên.
Kiều An gật đầu ngơ ngác: "Dạ, nhưng nam chính chỉ bình thường thôi, em chỉ xem..."
"Alex mà không đẹp trai á? Vừa có sức hút, dáng người lại chuẩn nữa á. Chồng chị đó!"
Dương Viên Viên khoa trương vuốt mái tóc dài. Bộ phim đó vừa ra tuần trước là cô xem ngay và hoàn toàn bị mê hoặc bởi nam chính, Alex. Hiện tại cô đang trong "thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt".
Ôi trời, Kiều An biết mình lỡ đụng phải "fan cứng" rồi nên cô ngoan ngoãn im lặng.
"Kiều An, em chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?" Dương Viên Viên trêu: "Nói thử xem em thấy nam minh tinh nào đẹp trai, kiểu Âu Mỹ ấy, để chị xem gu em thế nào."
Bị hỏi đột ngột, Kiều An không nghĩ ra bất kỳ nam diễn viên trẻ nào phù hợp với gu của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đành chọn một vài người trong số những diễn viên điện ảnh nổi tiếng.
Kiều An: "Jude Law, James McAvoy, Marlon Brando. Ý em là hồi họ còn trẻ, rồi Chris Evans, Ryan Gosling."
Nghe Kiều An kể tên, Dương Viên Viên mới nhận ra vấn đề: "Tiêu chuẩn của em quá cao. Trong ngành giải trí hiện nay, em có thể tìm thấy những người đàn ông đẹp trai như em đang nói ở đâu? Gu thẩm mỹ cũng đã xuống cấp theo xu hướng tiêu dùng rồi."
Có chứ, Kiều An nghĩ đến Arthur Fuller, nhưng mà anh không hoạt động trong ngành giải trí. Không, đó không phải là vấn đề.
Hai phút sau, Kiều An đột nhiên hỏi: "Chị Viên Viên, chị từng yêu chưa?"
"Đã từng. Sao? Em gặp vấn đề trong chuyện tình cảm à?" Dương Viên Viên nhấn nút tạm dừng, ánh mắt sáng lên nhìn Kiều An: "Hỏi đi, chị tư vấn cho."
"Em không có vấn đề gì trong chuyện tình cảm! Không phải em, em chỉ tò mò muốn biết cảm giác khi yêu là như thế nào thôi."
Cô sợ hãi. Vừa nãy, bất chợt nghĩ đến Arthur. Cô bỗng sợ rằng mình đã thích anh mất rồi.
"Vậy à, lúc mới yêu ấy mà, vui lắm, háo hức lắm, ngày nào cũng muốn gặp người ta. Hai mươi tư tiếng, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau, chẳng bao giờ thấy chán."
Má Dương Viên Viên ửng hồng, tâm trí cô tràn ngập những kỷ niệm hạnh phúc về mối tình đầu. "Ngay cả trong đám đông, em cũng có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức. Đúng hơn là em sẽ cứ tìm kiếm anh ấy, muốn được nhìn thấy anh ấy."
Kiều An lắng nghe chăm chú, suy ngẫm về tình huống của chính mình với Arthur.
[Cô có hạnh phúc và hào hứng khi ở bên Arthur không? Hình như cũng như vậy. Muốn gặp anh ấy mỗi ngày? Điều đó khó nói, bởi vì họ sống cùng nhau, gặp nhau mọi lúc. 24 tiếng một ngày cũng muốn ở bên nhau? Cái này hình như cũng không. Cũng giống như lý do trên, vì hai người ở bên nhau lâu rồi, nên không có kiểu cảm giác nhớ nhung mãnh liệt sau khi xa nhau.]
Kiều An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tự phán xét: [May mắn, mình không thích Arthur.]
"Đặc biệt là sau chuyện đó, em biết không?"
Dương Viên Viên nháy mắt đầy ẩn ý với Kiều An , Kiều An lập tức hiểu "chuyện đó" là gì. "Lúc ấy thật sự là lúc nào cũng muốn dính lấy anh ấy, muốn quấn lấy không rời."
"Em hiểu rồi," Kiều An trả lời.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày: [Cô chỉ muốn lăn giường với Arthur.]
"Nói chuyện nhiều thế này em có khát nước không, Kiều An? Em có muốn uống gì không? Cuối tuần trước chị đi siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn vặt. Em muốn ăn gì?"
Dương Viên Viên ra khỏi giường và kéo Kiếu An xuống nhà tìm đồ ăn khuya. Đúng lúc đó, chuông cửa reo.
"Chắc là chú Chu?" Dương Viên Viên vừa nói vừa chạy nhanh ra mở cửa. Nụ cười trên khuôn mặt cô đông cứng lại khi nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, nhưng ánh mắt cô lập tức sáng lên.
"Xin chào, anh tìm ai?" cô hỏi.
"Tôi đến đưa đồ cho cô ấy." Ánh mắt của Arthur lập tức nhìn về phía Kiều An, người vừa bước xuống cầu thang phía sau Dương Viên Viên.
Kiều An không ngờ là Arthur. Không kịp suy nghĩ, Kiều An chạy tới lấy chiếc túi giấy từ tay Arthur và giới thiệu anh với Dương Viên Viên: "Chị Viên Viên, đây là Arthur, chị biết anh ấy không?"
Khoảng thời gian Chu Minh và Susan hẹn hò rồi kết hôn cũng trùng với hai năm cuối đại học và năm đầu đi làm của Dương Viên Viên. Lúc đó, chị ấy ở một thành phố khác, lại không giống Dương Thanh mê thể thao, nhất là bóng bầu dục, nên Kiều An nghĩ có lẽ cô không biết Arthur.
Hơn nữa, nhìn phản ứng của cô ấy khi mở cửa là biết, Dương Viên Viên chắc chắn không nhận ra Arthur.
Kiều An cầm lấy túi giấy khẽ kéo một cái, nhưng không rút được nó ra khỏi tay Arthur.
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Arthur nhìn cô. Thấy Kiều An đã thay đồ ngủ, anh bèn nói: "Ra xe tôi đi."
Kiều An liếc nhìn chiếc G63 màu đen đỗ bên ngoài, thầm nghĩ không biết Arthur có đạp ga một cái rồi chở thẳng cô về nhà luôn không?
Lên xe, Kiều An ngồi vào ghế phụ. Cô theo bản năng định thắt dây an toàn, nhưng chợt dừng lại và lập tức buông ra, rồi quay sang nhìn Arthur và đưa tay về phía anh.
"Anh muốn nói gì?"
Arthur nhìn cô, đưa túi giấy cho cô, giọng điệu dịu đi hơn nhiều so với lúc ở phòng nghỉ lúc chiều: "Ngày mai về đi, ngày kia chúng ta phải đi xem lễ hội âm nhạc, em cần về thu dọn hành lý."
Kiều An mở túi giấy, xác nhận bên trong là chiếc đèn ngủ mà cô cần.
Arthur: "Em bị quáng gà, ban đêm ngủ ở nhà người khác sẽ không tiện. Không quen đường đi lối lại rất dễ bị vấp ngã."
Tim như bị thứ gì đó siết chặt, vừa chua xót vừa đau nhói. Kiều An siết chặt túi giấy, lúc này mới chợt hiểu vì sao Arthur lại nói sẽ về ở ký túc xá, còn để cô ở lại nhà.
"Được không, Kiều An?"
Kiều An khẽ ừ một tiếng, rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ba cô sắp phải đi chạy xe đường dài, còn Susan thì đã đi công tác từ sáng, mấy ngày tới trong nhà chỉ còn hai người họ.
Nỗi lo cách đây hai phút, lúc này lại biến thành điều cô thầm mong. Mong Arthur nhấn ga trực tiếp đưa cô về nhà.
Nếu được như vậy thì tốt biết mấy.
Lời nói của tác giả:
Nhắc nhẹ: Mọi người không cần đi tìm bộ phim Summer Fling đâu nhé, vì nó không tồn tại đâu, hahaha. Đây từng là một trong những tên dự phòng mình nghĩ ra cho cuốn truyện này. Summer Fling (tạm hiểu là "Tình khúc mùa hè"), ý chỉ một mối quan hệ yêu đương thoáng qua trong mùa hè, không quá nghiêm túc, hết hè là cũng kết thúc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com