Chương 34
"Hít..."
Kiều An nghe thấy tiếng cô bạn bên cạnh cô hít một hơi thật sâu.
"Kiều An, Arthur đang nhìn về phía tụi mình kìa, tuyệt đối đừng để mất bình tĩnh đấy." Gina không nén nổi giọng điệu phấn khích, thanh âm run rẩy.
"Được rồi, là tớ đang tự nói với bản thân đấy, giữ bình tĩnh nào Gina, mày làm được mà... God! Sao anh ấy có thể đẹp trai đến thế cơ chứ!"
Kiều An ngẩng đầu nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang phóng thẳng về phía cô của Arthur. Anh lười biếng tựa người vào quầy gọi món, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười mang chút hứng thú. Đôi mắt xanh thẳm đầy mê hoặc ấy lấp lánh thứ ánh sáng thể hiện sự quan tâm một cách mập mờ và mục tiêu chính là phía các cô.
Arthur: [ Khi nào? ]
Arthur: [ Em biết là anh không ngại nếu là ngay lúc này đâu mà. ]
Kiều An nhìn tin nhắn, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô vừa mới gửi cái gì đi thế này?
Hối hận chết đi được!
Kiều An nhắm mắt lại. Cô biết anh bận huấn luyện, bận đến tối tăm mặt mày, cho nên sau khi hỏi anh chiều nay có rảnh không, cô cũng đã nhắn bảo anh cố gắng tập luyện.
Nhưng khi may mắn có cơ hội gặp được anh, điều cô có thể làm không phải là trút bỏ những phiền muộn hay làm nũng với anh, mà chỉ có thể đứng cách anh một khoảng xa, ngắm nhìn anh như ngắm nhìn một ngôi sao trên cao ...
Dù tất cả những điều này cô đã từng hình dung trong đầu, cô biết anh được săn đón đến nhường nào, nhưng khi thật sự trải nghiệm thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Khoảnh khắc đó, cảm giác hụt hẫng to lớn nhấn chìm trái tim cô. Cô mất đi lý trí, khao khát muốn chứng minh điều gì đó, muốn nắm giữ lấy điều gì đó...
Kiều An: [ Just kidding! LOL(*)! ]
(*) LOL(Laughing Out Loud) cười lớn / cười to
Cô vội vàng cứu chữa, giải thích với Arthur rằng cô vừa rồi chỉ đang nói đùa thôi, ha ha ha...
Nhưng có phải nói đùa thật hay không, chỉ mình cô mới rõ.
"Cậu bảo có phải Arthur thấy tụi mình quen mắt nên mới nhìn không? Hay là tụi mình chủ động chào anh ấy đi?"
Đôi mắt Gina sáng rực lên, không nhịn được mà tuôn ra một lúc hai câu hỏi. Kiều An không còn tâm trạng để trả lời, chỉ nhắc nhở cô ấy: "Gina, tụi mình mau đến thư viện thôi, muộn chút nữa là không giành được chỗ ngồi cạnh cửa sổ đâu."
"Được rồi, đúng là nên đi thôi, nếu không mình sợ mình sẽ đi theo hội cầu thủ về khu huấn luyện của Flash mất..."
Được sự đồng ý của Gina, Kiều An kéo cô ấy bước ra khỏi quán cà phê. Trong lúc di chuyển, cô vô tình liếc qua cổ tay trống không, thực ra chiếc vòng thể thao cô mới chỉ tháo ra trước giờ lên lớp hôm thứ hai.
Cô không ngại việc bị các nam sinh khác hiểu lầm là đã có bạn trai, thậm chí trong các buổi tiệc sau này, như tiệc chào mừng hay hội nhóm du học sinh, cô đều sẵn sàng đeo vòng để chặn đứng những lời bắt chuyện không cần thiết.
Nhưng hôm thứ hai vừa bước vào lớp, khi thấy Gina đang nhiệt tình vẫy tay với cô, Kiều An định giơ tay chào lại thì chiếc vòng màu tím thẫm nổi bật trượt nhẹ trên cổ tay trắng nõn nà của cô. Phản ứng đầu tiên của Kiều An chính là tháo nó xuống.
Ở buổi tiệc giao lưu, cô đã lỡ nói bản thân không có hứng thú với bóng bầu dục, ngay cả Arthur là ai cũng không biết. Vậy mà giờ trên tay lại đột nhiên đeo chiếc vòng có khắc tên và số áo của người ta, thật sự không biết giải thích sao cho sự thay đổi này.
Bị kéo ra khỏi quán, Gina vẫn còn lưu luyến và liên tục ngoái đầu lại. Cô ấy thấy Neil dùng nắm đấm đấm nhẹ vào vai Arthur, cười bảo anh đừng nhìn nữa.
Rốt cuộc Arthur đang nhìn cái gì thế? A, thật tò mò quá đi mất.
"Đúng rồi Kiều An, lúc ăn trưa cậu bảo cậu có thể lo được vé vào trận hôm thứ bảy đúng không?"
Kiều An gật đầu: "Ừm, nhưng bạn mình đến thứ sáu mới đưa vé được, hôm đó anh ấy mới rảnh."
Lúc ăn trưa Arthur đã nhắn tin cho cô, mấy ngày nay đội bóng bận rộn chuẩn bị cho trận đấu, thứ sáu mới có người đưa vé cho cô được.
"Bạn cậu khó khăn lắm mới săn được vé, sao đột nhiên lại không đi được nhỉ?" Gina cảm thấy tiếc thay cho anh bạn đó: "Vé lần này khó săn kinh khủng, dù sao cũng là trận mở màn của nhà vô địch mà! Thứ hai mình vào trang web của trường..."
Gina còn định nói gì đó nhưng thấy Kiều An không phản ứng. Cô ấy nhìn sang thì thấy gò má Kiều An hơi ửng hồng, đang cúi đầu trả lời tin nhắn.
Trên màn hình điện thoại, cuộc hội thoại dừng lại ở câu hỏi "khi nào" của Arthur.
Kiều An trả lời: [ Thắng trận thì gặp nhau nhé. ]
...
Vừa mới thích nghi được với nhịp độ lên lớp thì một tuần đã trôi qua.
Thứ sáu, nhóm du học sinh trong trường tổ chức một buổi tụ tập nhỏ vào tối nay. Buổi chiều tan học, trên đường về ký túc xá, Kiều An đã đăng ký tham gia trong nhóm. Cao Tâm Nhiễm là cô bạn mà cô quen ở buổi giao lưu dành cho tân sinh viên, đã nhắn tin riêng cho cô.
Cao Tâm Nhiễm: [ Kiều An, tuần này cậu không về nhà à? Nếu cậu đi buổi tụ tập đó thì mình cũng đăng ký luôn nhé. ]
Kiều An: [ Không về, mai mình đi xem trận bóng bầu dục rồi. Cậu cứ đăng ký đi, tụi mình đi cùng cho vui😀. ]
Hai người ở cùng một tòa ký túc xá, thỉnh thoảng gặp nhau lúc đi học và tan học nên quan hệ khá tốt. Qua vài lần tán gẫu, Tâm Nhiễm biết ba Kiều An có nhà riêng ở đây. Trước đó cô ấy từng nhắc đến việc muốn mua một cái giá sách, Kiều An đã nói có thể đợi khi nào ba cô có thời gian thì sẽ lái xe đưa hai người họ đi.
Cao Tâm Nhiễm: [ Bạn cùng phòng rủ cậu đi xem bóng bầu dục à? Mình định rủ cậu đi mua sắm cơ. ]
Bạn cùng phòng của Kiều An tên là Eleanor, là một cô gái da trắng cao gầy, ít cười và cũng chẳng mấy khi ở ký túc xá. Ngay cả khi có ở đó, cửa phòng cô ấy cũng luôn đóng chặt. Cả tuần nay, Kiều An nói chuyện với cô ấy chưa quá mười câu, hai người cũng không mấy thân quen.
Kiều An: [ Không phải, mình đi với cô bạn cùng lớp. Cậu định mua giá sách à? ]
Cao Tâm Nhiễm: [ Không đâu ~ Chỉ là đi dạo phố thôi. Mình thấy quần áo cậu mặc hàng ngày đẹp lắm nên muốn nhờ cậu chọn giúp. Cậu đi xem bóng bầu dục rồi thì để lần sau vậy. ]
Kiều An định nói chủ nhật chắc là được nhưng nghĩ đến nếu thứ bảy gặp Arthur, vậy thì chủ nhật... chắc là không được rồi.
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Quảng Đông. Chàng trai tổ chức buổi tiệc kiêm người giới thiệu nhà hàng tên là Trương Thước, là sinh viên năm hai khoa Tài chính.
Lúc ăn, không biết vô tình hay cố ý mà anh ta lại ngồi ngay cạnh Kiều An, còn ân cần giúp cô lấy bát đũa, trần dụng cụ bằng nước sôi. Kiều An từ chối thế nào cũng không được, bát đũa trước mặt cứ như vậy bị người ta giành lấy.
Không chỉ vậy, Trương Thước còn dùng danh nghĩa "đàn anh dày dạn kinh nghiệm" để chia sẻ các bí quyết sống ở DM, chẳng hạn giáo sư nào quản lý lỏng lẻo, chọn môn của thầy đó thì cuối kỳ sẽ qua môn nhẹ nhàng.
Suốt bữa ăn, cái miệng anh ta không lúc nào ngừng nghỉ.
Chẳng biết đây là tiệc tụ tập hay là buổi phát biểu của anh ta nữa.
Kiều An cảm thấy anh ta rất phiền phức nên không thèm để ý đến Trương Thước suốt bữa ăn. Một khi tâm trạng bị phá hỏng, dù cả bàn thức ăn ngon trước mặt thì cô cũng chẳng buồn động đũa nữa.
Giữa chừng, cô đi vệ sinh cùng Cao Tâm Nhiễm, cô bạn cũng nhận ra điều này và hỏi có phải cô có hơi lạnh lùng với Trương Thước không?
Gia đình Trương Thước làm kinh doanh nên rất giàu có. Anh ta lại hào phóng và hay mời mọc nên mối quan hệ rất rộng, đắc tội anh ta không phải chuyện tốt. Cao Tâm Nhiễm có ý tốt nên khuyên Kiều An rằng: Đều là du học sinh với nhau, nếu không cần thiết phải trở mặt thì cứ nhẫn nhịn một chút.
Kiều An đưa tay dưới vòi nước, những tia nước làm ướt mu bàn tay trắng nõn của cô: "Tớ đã đang nhẫn nhịn rồi, nếu không nhẫn nhịn..."
Cô chợt sững lại, nhớ ra có lần Arthur cũng từng nói một câu tương tự.
"Thì tớ đã bỏ đi thẳng rồi."
Tin nhắn của Arthur gửi đến khi Kiều An đang ăn món tráng miệng là sữa đậu đỏ. Bát sứ nhỏ xinh với lớp sữa trắng mịn và mềm mượt, vừa đưa vào miệng đã trôi tuột xuống, để lại vị ngọt trong vắt của sữa.
Arthur: [ 9 giờ tối, vé sẽ được gửi đến dưới lầu ký túc xá của em. ]
Bây giờ là 8 giờ 12 phút, cô sợ mình không về kịp.
Kiều An: [ Anh nhờ Hayden tới à? Em có thể tự liên lạc với anh ấy, có lẽ em sẽ về muộn một chút. ]
Arthur: [ Không, Hayden không rảnh, anh nhờ người khác. ]
"Kiều An, họ bảo lát nữa đi chơi mạt chược, cậu có đi không?" Cao Tâm Nhiễm vỗ vai cô.
Kiều An cất điện thoại và mỉm cười: "Tớ không đi đâu, tớ có chút việc."
Về đến trường, còn 5 phút nữa là đến 9 giờ, Kiều An không lên lầu mà đợi ngay dưới sảnh ký túc xá.
Đầu tháng chín là thời điểm giao mùa, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh. Hôm nay trời nắng gắt, dù đã gần 9 giờ tối nhưng nhiệt độ không khí vẫn khá cao.
Kiều An nhìn tấm áp phích trận đấu ngày mai dán trên cửa, một mình Arthur đã chiếm một nửa diện tích. Anh đội chiếc mũ bảo hiểm Flash cực ngầu, góc nghiêng lạnh lùng và cương nghị, toát lên vẻ mạnh mẽ cuốn hút.
Hơi nhớ anh rồi. Kiều An khẽ thở dài.
Đột nhiên, có người nắm lấy tay cô rồi đặt bàn tay đang cầm thẻ sinh viên của cô lên ổ khóa cảm ứng. Một tiếng tít vang lên, cửa kính được đẩy ra, Kiều An cũng bị kéo tuột vào trong.
Tất cả diễn ra chỉ trong vòng ba giây, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng thì đã bị người này ôm lấy đưa vào góc khuất của khu vực sinh hoạt chung ở tầng một.
Vừa mới khai giảng, lại vào tối thứ sáu, những người ham học thì đang ở thư viện, kẻ ham chơi thì đang quẩy nhiệt tình ở các bữa tiệc.
Khu sinh hoạt chung vô cùng yên tĩnh, không có ai thảo luận bài tập nhóm, đèn cũng không bật, chỉ có chút ánh sáng hắt lại từ phía hành lang chính, trông có vẻ trống trải và tối tăm.
Ở góc khuất, Kiều An được chàng trai bế ngồi lên đùi. Có thể mang lại cho cô cảm giác vững chãi như này, không cần đoán cũng biết là ai.
Ánh sáng không đủ, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt điển trai vốn chỉ xuất hiện trên áp phích nay lại đang ở ngay trước mặt cô. Tim cô đập loạn nhịp, có chút vui sướng lại có chút xót xa ... Dù biết là anh nhưng vẫn cảm thấy có hơi khó tin.
Khi anh nói không phải Hayden đến đưa vé, thực ra trong đầu cô đã thoáng qua suy nghĩ rằng có thể là anh. Nhưng một người ngày mai phải ra sân thi đấu, lại là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng, làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
Đáng lẽ anh phải đang huấn luyện, hoặc sắp xếp chiến thuật, hoặc nếu mọi thứ đã chuẩn bị xong thì anh nên về phòng nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức cho trận ngày mai mới phải.
Chứ không phải chạy đến đây, dùng cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cô, dùng hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, rồi buông một tiếng cười khẽ đầy vẻ tùy ý khiến cả trái tim cô rối bời.
Kiều An bị ôm chặt trong lòng, chút ánh sáng duy nhất cũng bị bờ vai rộng của Arthur che khuất.
Trong góc tối, cô không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn cô.
Ánh mắt ấy như muốn xuyên thủng bóng đêm, nóng bỏng đến mức cô không dám tưởng tượng...
Không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: sắp bị anh hôn rồi.
Những nụ hôn của anh lúc nào cũng mãnh liệt khiến cô không chịu nổi.
Kiều An có chút mong đợi, lại có chút căng thẳng mà liếm môi, hơi thở trở nên dồn dập. Đây là dưới lầu ký túc xá, bất cứ lúc nào cũng có người đi ngang qua, nhưng may là tối nay lại chẳng có ai đi qua tới đây.
...
Tuy nhiên, nụ hôn nồng cháy như mong đợi lại không xuất hiện. Cô không nhìn thấy nên không biết biểu cảm của Arthur lúc này ra sao, cũng không biết anh đang đợi điều gì. Trái tim cô như có kiến bò qua, ngứa ngáy khôn nguôi.
Gò má Kiều An nóng bừng, cô kìm nén sự thẹn thùng mà khó khăn thốt ra: "Anh không hôn sao?"
Arthur vén lọn tóc xõa trên mặt cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang nhuốm màu hồng phấn vì ham muốn. Đôi mắt cô long lanh như chứa cả một hồ nước xuân, hiện rõ sự khát khao đối với anh nhưng cũng muốn che giấu sự khát khao đó, vừa lúng túng vừa gấp gáp nhìn anh.
"Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em đến mức nào không?"
Không phải đến để thân mật, cũng không muốn hôn, chả lẽ anh đến chỉ để nhìn mặt cô thôi sao?
"Nhớ đến mức mỗi tối nhìn ảnh em mà anh đều có thể 'lên' vài lần."
Trong điện thoại anh chỉ có ảnh chụp hôm đi lễ hội âm nhạc, loại ảnh bình thường đó mà anh cũng có thể...
Kiều An xấu hổ đến mức không ngồi yên được, cô muốn thoát khỏi vòng tay Arthur nhưng tay anh lại siết quá chặt. Cô vùng vẫy vài cái, cánh tay ở thắt lưng vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại còn khiến cô mệt đứt hơi.
Thôi kệ anh vậy, tối nay cô cũng chưa ăn gì mấy nên chẳng còn sức lực, anh muốn ôm thì ôm, muốn nhìn thì nhìn, không muốn hôn... thì thôi.
Kiều An nhắm mắt lại, thở dốc từng chút một. Giây tiếp theo, cả khu sinh hoạt chung bỗng chốc lặng ngắt.
Thay vào đó là những tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng nước bọt mờ ám vang lên.
Kiều An thoải mái nhắm mắt, cảm nhận Arthur đang tăng dần lực đạo ôm lấy eo cô. Trong lúc bị ôm chặt, đầu lưỡi anh thâm nhập sâu hơn và bá đạo quấn lấy đầu lưỡi cô.
"Ưm... A..."
Ở khuôn viên trường đại học Mỹ, hành động hôn nhau có thể thấy ở khắp mọi nơi. Như lần đầu Kiều An đến lớp, cô đã thấy một cặp đôi hôn nhau ngay hành lang như chốn không người.
Nhưng cô là người Trung Quốc, trong xương vẫn mang nét kín đáo và nội liễm, ở nơi có người qua lại thế này mà thân mật, cô vẫn không tránh khỏi xấu hổ.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện, đừng có ai đi tới, đừng có ai...
Đột nhiên, máy bán hàng tự động bên cạnh khu sinh hoạt chung sáng lên, đồng xu rơi vào khe vang lên hai tiếng leng keng.
Kiều An mở mắt, vòng eo vô thức căng cứng, bàn tay cô run rẩy túm chặt lấy cổ áo Arthur: "Ưm, dừng lại, đừng, đừng hôn nữa..."
Anh đừng hôn nữa được không, có người kìa, sẽ bị nhìn thấy mất...
Cô chớp chớp đôi mắt đẫm nước nhìn về phía kia. Nhưng vì khoảng cách xa cộng với ánh sáng hạn chế, cô chỉ thấy được hai bóng người, ngoài ra chẳng biết gì thêm.
Đặc biệt là "ai đó" còn không muốn cô tập trung sự chú ý sang người khác. Anh ác ý xoay người rồi điều chỉnh góc độ, bao bọc cô hoàn toàn trong lòng, dùng nụ hôn nồng cháy nuốt chửng lấy cô.
Hai chàng trai kia hoàn toàn không chú ý đến nụ hôn lãng mạn đang diễn ra trong góc khuất. Họ đang thảo luận về trận đấu ngày mai. Hiện tại điều quan trọng nhất với họ là bóng bầu dục, và quarterback của đội - Arthur Filler.
Người khác yêu đương thế nào thì họ cũng chẳng quan tâm.
"Tao bảo này, mai chắc là sẽ thắng nhỉ?"
Chàng trai đang nói cúi người lấy gói khoai tây chiên từ máy bán hàng tự động: "Tao nghe nói số liệu của Arthur trong kỳ tập huấn vẫn luôn rất tốt."
"Chắc là sẽ thắng thôi, nhưng lần này trận mở màn lại xếp chúng ta đấu với bọn Flamingos(*), có lẽ vì năm nay bên đó vừa bổ sung thêm một quarterback cực mạnh. Mai dù thắng thì cũng sẽ là một trận ác chiến."
(*) Flamingos: Chim hồng hạc
"Ừ, đó chính là điều tao lo lắng. Đối thủ đổi người dẫn dắt, cả nhịp điệu và phong cách của đội bóng cũng sẽ thay đổi, không biết chúng ta có chuẩn bị kịp không?"
"Chỉ còn cách tin vào đội bóng, huấn luyện viên và Arthur thôi..."
Tiếng nói chuyện xa dần. Một lúc lâu sau, cuối cùng Kiều An cũng được thả ra. Cô bị hôn đến mức bắp chân mềm nhũn, đôi tay không còn sức lực gác trên vai Arthur.
Lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, Arthur xót xa vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Kiều An: "Muốn uống nước không em?"
Cổ họng Kiều An khô khốc nên chẳng muốn nói gì, cô dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh rồi gật đầu.
Ánh đèn từ máy bán hàng tự động lại sáng lên. Kiều An nhìn Arthur đang nghiêm túc chọn đồ uống cho cô, đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.
"Chẳng phải em nói thắng trận rồi mới gặp sao? Hôm nay anh đến đây làm gì, có thời gian thì nên nghỉ ngơi cho tốt chứ." Giọng cô mềm mại, rõ ràng là đang chất vấn mà nghe lại giống như đang làm nũng.
Ánh sáng trắng của máy bán hàng chiếu rọi góc nghiêng điển trai của Arthur, anh quay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
"Trận đấu nhất định sẽ thắng." Arthur nói: "Nhưng anh đã không thể đợi đến ngày mai mới được gặp em."
...
Thứ bảy, ngày thi đấu.
Vừa xuống dưới lầu ký túc xá, Kiều An quay sang bảo Gina: "Gina... tớ nghĩ, tớ vẫn nên đi mua một chiếc áo đấu thôi."
"Ừm, tớ đã bảo cậu nên làm thế từ lâu rồi mà." Gina gật đầu: "Nhưng giờ đến cửa hàng chắc chắn sẽ đông nghẹt người, liệu tụi mình có chen vào nổi không?"
"Thì cũng phải chịu thôi." Kiều An cười khổ: "Nếu không mặc áo của Flash, tớ sợ bị coi là fan của đội đối thủ mất, đáng sợ lắm."
Dù mùa hè đã từng xem Flash tập luyện công khai và thấy đông người rồi, nhưng khi ngày thi đấu thật sự đến, Kiều An vẫn bị choáng ngợp bởi cái bầu không khí khủng khiếp này.
Chỉ trong vòng một ngày, cả khuôn viên trường DM đều biến thành một màu tím lịm.
Ở đâu cũng cắm đầy cờ đội, khắp nơi đều thấy người mặc áo đấu; trong đó chỉ một phần nhỏ là sinh viên, còn lại đa số là cư dân địa phương.
Cứ đến ngày thi đấu, họ lại lái xe tới gần sân vận động, bày lò nướng thịt tại chỗ cộng thêm bia lạnh. Đây cũng là việc quan trọng không kém gì việc tận hưởng trận đấu...Dùng ẩm thực và bóng bầu dục để giao lưu tình cảm.
Cửa hàng của Flash thì Kiều An cũng không phải lần đầu tới. Cô nhờ Gina xếp hàng hộ còn bản thân đi lấy áo để tiết kiệm thời gian. Nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy áo đấu có số của Arthur. Cuối cùng cô cũng gặp được nhân viên đang đi bổ sung hàng thì người đó lại chỉ vào hàng loạt bảng "Sold out" mà nói:
"Áo của Arthur đã cháy hàng rồi."
Kiều An: "..."
Nhân viên tốt bụng gợi ý: "Em có thể mua một chiếc áo trống không có số, rồi ra đằng kia để in số lên."
Kiều An nhìn hàng người xếp hàng rồng rắn đang đợi in số và hỏi: "Vậy chiều nay có nhập thêm hàng không ạ?"
"Tạm thời thì không, kho cũng hết sạch rồi."
"Vâng, em cảm ơn."
Kiều An bất lực lắc đầu, rốt cuộc anh được yêu thích đến mức nào cơ chứ? Biết thế lần đi cùng Dương Thanh cô đã mua luôn cho rồi. Chẳng còn cách nào, Kiều An đành chọn một chiếc áo cỡ XS không số.
"Về rồi à?" Gina nhìn chiếc áo trên tay Kiều An cũng không ngạc nhiên: "Đừng để ý, dù sao cậu cũng không đặc biệt thích cầu thủ nào, mua loại trơn này là tốt nhất."
Thanh toán xong, Kiều An mặc áo vào ngay. Khoảnh khắc này, cô cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã hòa nhập vào tập thể. Cái quân đoàn màu tím này thật đáng sợ quá đi mất.
Vé Arthur đưa nằm ở hàng thứ năm của tầng khán đài thứ nhất, vị trí cực kỳ gần sân. Vào trong sân vận động, Tiếng trầm trồ của Gina vang lên không ngừng.
"Kiều An, tớ vẫn nên trả tiền vé cho bạn cậu thôi. Thật đấy, chỗ ngồi tốt thế này mà để tớ hưởng miễn phí, tớ không chịu nổi! Tớ không phải là kẻ may mắn đến mức đó đâu!"
Lối đi quá chật, đôi giày thể thao của Kiều An vừa bị ai đó vô tình giẫm phải. Cô cúi đầu phủi bụi, quen miệng đáp: "Anh ấy cũng đâu có tốn tiền."
"Tại sao? Anh ấy là nhân viên của Flash à?! Kiều An, rốt cuộc cậu quen ai thế!"
"Anh ấy không phải nhân viên Flash!" Kiều An ngượng ngùng né tránh ánh nhìn dò hỏi của Gina: "Anh... anh ấy chỉ là khá may mắn khi săn được vé miễn phí của trường thôi."
"Trời đất, vậy thì may mắn quá rồi."
Kiều An gật đầu lia lịa: "Đúng thế, anh ấy không tốn tiền nên cậu đừng nghĩ nhiều."
Một phen hú vía, Kiều An thầm lên kế hoạch trong lòng để nhắc Arthur lần sau có đưa vé thì tốt nhất là bảo anh đưa vị trí phía sau một chút?
Nhưng như vậy thì người không vui sẽ lại là anh.
Kiều An nhìn về khu vực nghỉ ngơi trước mặt, ở khoảng cách không xa ngay đối diện, có thể nhìn rõ mồn một gương mặt của những nhân viên đang bận rộn ở đó.
Còn nửa tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu nhưng sân vận động đã bắt đầu sục sôi. Trên màn hình lớn đang chiếu lại những thước phim Flash giành chức vô địch hồi đầu năm. Đa số người có mặt đều đã xem qua, thậm chí xem nhiều lần nhưng tiếng hò reo vang dội vẫn vang lên.
Chẳng mấy chốc, tiếng hò reo kết thành biển cả, từng đợt từng đợt sóng dâng trào. Khi trên màn hình xuất hiện cảnh Arthur thay mặt đội bóng nhận cúp, bầu không khí được đẩy lên đỉnh điểm.
"Arthur! Arthur! Arthur!"
Gina nắm tay Kiều An, phấn khích reo hò: "Kiều An, tụi mình cùng hô đi! Arthur! Arthur!"
Kiều An mấp máy môi, cô muốn hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt này, ai xung quanh cũng đang như vậy nhưng cô lại không thể phát ra tiếng. Chấp nhận việc anh được săn đón không khó, không chỉ hôm nay mà suốt cả mùa hè này, mỗi chuyện xảy ra đều dẫn đến kết quả như vậy. Nhưng chấp nhận việc giữa hai người nảy sinh khoảng cách, đối với Kiều An mà nói, lại vô cùng khó khăn.
Cảm giác hụt hẫng vẫn còn đó. Đặc biệt là vào ngày thi đấu, khoảng cách và sự hụt hẫng ấy dường như bị phóng đại lên vô hạn. Ngày hôm nay, trên sân nhà của Flash, Arthur Filler gần như là một nhân vật như vị thần, chỉ có anh mới có thể quyết định thắng thua của trận đấu, chi phối vận mệnh của họ.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn mới.
Arthur: [ Kiều An. ]
Arthur: [ Đến lối đi dành cho cầu thủ đi. ]
Arthur: [ Anh cần em. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com