Chương 35
Kiều An: [ Nhưng em khó mà lách ra ngoài được, ở đây đông người quá. ]
Kiều An: [ Đều tại anh hết, ai bảo anh nổi tiếng quá làm gì! ]
Gửi đi dòng tin nhắn nhìn có vẻ là từ chối, Kiều An mỉm cười rồi quay sang nói với cô bạn Gina đang phấn khích hò hét đến mức đỏ bừng mặt vì thiếu oxy: "Gina, tớ đi vệ sinh một lát nhé."
Cô đứng dậy thì nhận được tin nhắn mới của Arthur.
Arthur: [ Thế giờ em định đi đâu? ]
Anh... anh đang nhìn cô sao?
Cảm giác nói dối bị bắt quả tang khiến Kiều An chột dạ và đưa mắt nhìn xung quanh. Ghế của họ gần lối đi, vị trí nào có thể lập tức nhìn thấy cô khi cô vừa đứng dậy chứ?
Rất nhanh, Kiều An đã bắt gặp bóng dáng vạm vỡ kia tại lối ra dành cho cầu thủ. Anh đứng trong góc tối, nếu không có ánh sáng từ màn hình điện thoại thì rất khó để nhận ra.
Điện thoại lại rung lên.
Arthur: [ Được rồi, dù em định đi đâu thì chắc chắn không phải đến gặp anh. Anh về đây. ]
Kiều An ngẩng đầu nhìn lại, Arthur đã xoay người định rời đi. Cô cuống quýt suýt chút nữa đã gọi tên anh nhưng kịp thời kìm lại.
Mà thực ra, dù có gọi ra cũng chẳng sao.
"Arthur! Arthur! Arthur!"
Giữa hàng vạn khán giả lúc này, có ai mà không hô vang tên anh đâu.
Kiều An: [ Đừng đi, em đến ngay đây! ]
Arthur: [ Muốn gặp anh à? ]
Nhìn màn hình, Kiều An không trả lời.
Đúng vậy, cô rất muốn gặp anh. Dù thời gian gấp gáp đến mức chỉ kịp nói một câu "Cố lên!", cô vẫn muốn trực tiếp đứng trước mặt anh mà nói.
Thế nhưng, cô lại không muốn để anh biết rõ tâm ý đó của bản thân.
Hôm nay khán giả quá đông, đặc biệt là những hàng ghế đầu đã không còn một chỗ trống. Kiều An vất vả lắm mới lách được ra phía rìa khán đài. Nhìn xuống dưới, Arthur đang ở ngay sát tầm mắt, nhưng từ phía khán đài muốn xuống gặp anh lại phải đi vòng một quãng rất xa qua khu hậu trường.
Tại hậu trường sân vận động, Kiều An vội vã đi ngược dòng người để hướng về phía hàng lang cầu thủ. Ngay khi cô đang lúng túng không biết giải thích thế nào với nhân viên để được vào trong, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh cô vào phòng kho hẻo lánh và chật hẹp.
Trong phòng không có đèn. Kiều An chưa kịp phản ứng đã bị ép chặt lên cánh cửa và không thể cử động.
Bên ngoài sân cỏ, tiếng người hâm mộ vang dội như sóng trào đang gọi tên một ai đó. Còn trong căn phòng này, lớp bảo hộ cứng cáp trên người ai đó đang ép sát vào ngực cô.
Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên trán.
Kiều An hít sâu một hơi. Cảm giác hụt hẫng trong lòng bỗng chốc được lấp đầy bởi sự ấm áp và ngọt ngào.
"Muốn gặp anh à?"
Giọng chàng trai trầm thấp vang lên trong bóng tối, cuối câu mang theo ý cười khêu gợi như thể đang cố tình trêu chọc. Thật xấu xa.
Kiều An không kìm được mà rướn thẳng lưng: "Em..."
Ánh đèn đột nhiên sáng lên. Cuối cùng Kiều An cũng nhìn rõ chàng trai trong bộ đồng phục thi đấu màu tím đậm đang đứng trước mặt cô.
Anh vốn rất vạm vỡ và cao lớn, giờ đây lại khoác thêm đồ bảo hộ dưới áo đấu nên khi đứng ngược sáng, bờ vai anh càng thêm rộng mở. Cả người toát ra vẻ mạnh mẽ và đầy sức áp đảo.
Đô quá...
Lúc này, Arthur chống một tay lên cửa nên gần như nhốt chặt cô trong lòng. Những đường nét trên cánh tay anh vừa săn chắc vừa gợi cảm, các khối cơ bắp căng đầy sức mạnh, giống như chỉ cần một tay cũng đủ sức vác cô lên vai rồi mang đi.
"Mau nói cho anh nghe là em muốn gặp anh."
Arthur không đội mũ bảo hộ, mái tóc vàng dài vừa phải được chải chuốt ra sau gọn gàng. Rõ ràng khí chất của anh rất mạnh mẽ và lạnh lùng như một quý ông Anh quốc nhưng khóe môi anh đang nhếch lên lại mang theo chút bỡn cợt.
Kiều An không thể nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy cô vậy.
Kiều An bị nhìn đến mức xấu hổ, đành phải quay mặt sang bên khác.
"Em... không hẳn là muốn gặp anh."
Giọng cô run rẩy nên nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào. Đặc biệt là sau khi Arthur không kìm được mà bật ra một tiếng cười khẽ thì chút độ tin cậy còn lại cũng hoàn toàn tan biến.
"Thế ai vừa nhắn 'Đừng đi, em đến ngay đây' nhỉ?"
Kiều An cắn môi, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh: "Em chỉ đến để nhắc anh nên chuẩn bị tốt cho trận đấu thôi..."
"Chiến thuật đều nằm ở đây." Arthur chỉ vào đầu mình, rồi lại chỉ xuống cánh tay: "Thể lực và kỹ thuật cũng ở đây hết."
Kiều An gật đầu: "Ừm."
"Thế nên, trận đấu đã được chuẩn bị rất kỹ rồi. Thể thao chuyên nghiệp dựa vào sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày, sẽ không vì việc anh muốn gặp em lúc này mà ảnh hưởng đâu."
Arthur nói không sai.
Và chuyện anh có lười biếng hay không, có lẽ cô là người rõ nhất. Suốt mùa hè sống chung, bất kể thời tiết thế nào anh cũng chưa từng bỏ lỡ buổi tập nào. Chỉ cần có thời gian, kể cả cuối tuần anh cũng đến khu huấn luyện để luyện tập.
Anh có thiên phú và anh cũng cực kỳ nỗ lực.
Bàn tay Kiều An được anh nắm lấy. Arthur cúi đầu nhìn cổ tay đang để trống của cô: "Quên mất còn một việc chưa làm."
Nhớ ra điều gì đó, Kiều An lập tức lấy chiếc vòng tay ra. Đáng lẽ tối qua cô phải đeo rồi, nhưng lúc đó cô không mang theo bên người mà để ở ký túc xá mà anh cũng không bắt cô về lấy.
Rõ ràng là một việc đơn giản.
Nhưng khoảnh khắc Arthur cúi đầu cẩn thận đeo vòng cho cô, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng trang trọng.
Và khi anh đưa một chiếc vòng khác và ra hiệu cho cô đeo cho anh, cảm giác trang trọng ấy lại càng rõ rệt hơn.
Chỉ thiếu mỗi một linh mục đứng cạnh để hướng dẫn quy trình thôi.
"Anh không tự đeo được à?" Kiều An ngượng ngùng bóp nhẹ chiếc vòng mềm nhưng dẻo trong tay. Cô và Arthur chỉ là "bạn giường", làm gì mà phải khiến bầu không khí mờ ám thế này.
Arthur cúi xuống sát tai cô và khẽ thúc giục: "Anh muốn em đeo cho anh."
Phiền thật... Mặt cô có phải đang nóng quá rồi không?.
Đôi tay Kiều An khẽ run. Ngay khi định đeo chiếc vòng vào tay anh, cô chợt nhận ra thứ được khắc trên đó không phải tên hay số áo của Arthur Filler.
Mà là [ Chu Kiều An ].
Tên tiếng Trung của cô.
Vì tên được khắc ở mặt trong nên rất khó để phát hiện ra.
Kiều An sửng sốt, cô bỗng ngẩn đầu rồi thốt lên: "Anh thích em đến thế cơ à?"
Arthur nhìn cô: "Em không biết sao?"
Làm sao cô không biết được.
Chỉ là cô không thể ngờ và cũng không bao giờ có thể ngờ rằng anh lại đeo chiếc vòng khắc tên cô lên sân thi đấu.
May mà tên nằm ở mặt trong, dù máy quay có bắt cận cảnh cũng khó mà thấy được. Bởi cái tên ấy sẽ chỉ... áp chặt vào da thịt trên cánh tay anh.
Theo từng cú ném và chuyền bóng của anh, nó sẽ trượt lên xuống rồi cọ xát vào xương cổ tay anh.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng có người đi qua, còn trước mặt lại là một "dã thú" đang nhìn cô đầy thèm muốn. Trong căn phòng chật hẹp, nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Phòng kho đầy rẫy thùng giấy, dù Arthur không cố ý áp sát cô, không cố ý ép vào ngực cô... À mà cái này thì đáng nghi lắm, lúc nãy anh còn cố tình ấn nhẹ một cái cơ mà.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Mềm thật đấy."
"Tối nay qua ký túc xá của anh nhé?"
Dù trong lòng đã có ý định, nhưng nếu đồng ý ngay thì trông cô có vẻ rất muốn cùng anh làm vậy. Kiều An liếc nhìn anh rồi lại lảng tránh ngay lập tức.
"... Sau khi thi đấu xong, anh còn sức không đấy?"
"Em đang lo anh không làm em sướng được à?" Arthur mỉm cười, bàn tay to bản xoa đầu cô: "Biết rồi, anh sẽ để dành chút thể lực cho em."
"Ý em không phải thế! Em không quan trọng, anh đừng có nghĩ đến chuyện buổi tối, thi đấu phải dốc hết sức đi chứ..."
"Yên tâm, anh biết phải làm gì. Nhưng mà, anh rất thích cái cách mà em lo lắng cho anh đấy."
Kiều An cứ ngỡ anh sẽ nói câu gì đó kiểu "như vậy chứng tỏ em rất quan tâm anh".
Ai dè Arthur chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, còn chưa đầy một giây.
"Như vậy anh mới có thể chứng minh cho em thấy, anh lợi hại hơn em tưởng nhiều."
...
Trận đấu sắp bắt đầu, hành lang dẫn ra sân chật kín các cầu thủ, ai nấy đều hừng hực khí thế và sẵn sàng bước ra sân.
Ai đó bỗng hỏi một câu.
"Ê! Hôm nay ai đeo mic thế?"
Bóng bầu dục nói nhanh thì rất nhanh, quarterback sau khi nhận bóng thường chỉ có vài giây để phán đoán cục diện và đưa ra chiến thuật tấn công.
Nhưng bảo chậm cũng có lý của nó.
Một trận đấu được chia thành bốn hiệp, mỗi hiệp 15 phút, nhưng theo luật chơi, khi một đội ghi điểm hoặc kết thúc lượt tấn công, hai đội phải đổi vai trò công và thủ. Chưa kể còn đủ loại tình huống như trọng tài thổi phạt, cầu thủ triển khai chiến thuật... Nói chung, một trận kéo dài hai đến ba tiếng là chuyện bình thường.
Trong lúc đó, cầu thủ cùng đội sẽ cổ vũ nhau, đội bạn thì "hỏi thăm sức khỏe", thậm chí có cả những màn tự lẩm bẩm đầy thú vị. Từ khi có các đội bóng chuyên nghiệp, mỗi trận đấu sẽ có một cầu thủ được gắn micro mini. Nó không ảnh hưởng đến việc thi đấu nhưng những âm thanh ghi lại được sẽ trở thành chương trình giải trí hấp dẫn sau trận.
"Hôm nay là trận đầu mùa giải, lại còn đấu với Flamingos, bên kia vừa đổi quarterback mới, mày nghĩ sao?"
"Sự đối đầu giữa các quarterback à? Tao hiểu rồi." Tên cầu thủ đó nhún vai, trận quan trọng thế này thì mic chắc chắn không đặt trên người họ được.
"Flamingos đã chi hơn hai triệu đô trên thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ quarterback mới. Ai cũng mong chờ xem tên này đấu với Arthur sẽ ra sao, xem có đáng đồng tiền bát gạo không."
"Nhắc mới nhớ, quarterback của chúng ta đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy?"
Vừa dứt lời, Arthur trong chiếc áo số 7 xuất hiện ngay lối vào hàng lang.
Không chỉ hai người vừa nãy mà rất nhiều người đã nhận ra sự vắng mặt của Arthur nhưng cũng sẽ chẳng ai đột nhiên đi ra hỏi chính chủ cả.
Biết đâu anh vừa được huấn luyện viên gọi đi sắp xếp chiến thuật bí mật, hoặc cần thời gian riêng tư trước trận. Tóm lại là họ chẳng rảnh việc, ngoại trừ...
Neil chen qua đám đông rồi gào lên: "Arthur, nãy mày đi đâu đấy?"
Arthur cười đáp: "Đi sạc pin."
Ở phía bên kia, Kiều An vừa trở lại chỗ ngồi.
"Nhà vệ sinh đông lắm hả, sao cậu đi lâu thế?" Gina tò mò nhìn cô: "Cái vòng trên tay cậu là sao vậy?"
Kiều An vô thức giấu tay ra sau lưng: "Vừa nãy tớ gặp một người trong đội bóng, anh ấy tặng tớ đấy."
"Kiều An, cậu may mắn quá đi mất!"
Gina chẳng mảy may nghi ngờ vì thỉnh thoảng đội bóng cũng hay phát ngẫu nhiên vài món đồ lưu niệm cho cổ động viên: "Cậu số đỏ thật, chẳng bù cho tớ... Thôi ngồi xuống đi, sắp bắt đầu rồi."
Nhạc vang lên, ban nhạc trong bộ lễ phục trắng vừa chơi nhạc vừa tiến vào sân. Trong giai điệu rộn rã, đội cổ vũ trong những bộ váy ngắn đầy sức sống chạy ùa ra sân cỏ.
Các cô gái nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng xếp thành một hàng lối chào đón tại cửa vào lối ra.
Ống kính tại hiện trường cũng bắt đầu hướng về phía đó.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tám loạt pháo giấy bay vút lên không trung, các cầu thủ đội Flash trong trang phục tím đậm lao vào sân như những mãnh thú.
Khán đài bùng nổ, mọi người bắt đầu tự giác hát vang bài hát truyền thống của đội. Kiều An và Gina chưa thuộc lời nhưng bầu không khí hừng hực tại chỗ đã cuốn lấy họ, cả hai cùng đứng dậy theo những cổ động viên khác.
Kiều An từng xem video trận đấu nên biết những ngôi sao như Arthur hay Neil sẽ không xuất hiện cùng đội. Họ có thời gian xuất hiện riêng biệt.
Lúc này, tay Kiều An được Gina và một cô gái lạ bên cạnh nắm lấy. Khi đến lượt, họ đồng loạt giơ cao tay tạo thành những làn sóng người hùng vĩ.
Đây là thủ tục không thể thiếu trước khi đón chào các cầu thủngôi sao. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, ai cũng là một phần của làn sóng rực rỡ này. Bầu không khí thanh xuân và nhiệt huyết ấy hoàn toàn chinh phục Kiều An. Nếu Arthur đã lấp đầy khoảng trống trong lòng cô, thì khoảnh khắc này, cô muốn hoàn toàn hòa mình vào đó.
Các cầu thủ ngôi sao lần lượt xuất hiện, Arthur là người cuối cùng.
Thậm chí, khi người dẫn chương trình còn chưa đọc tên, người hâm mộ đã không kìm nén được mà hô vang tên anh.
Lần này, Kiều An cũng hòa giọng trong đó.
"Và cuối cùng là cầu thủ số 7, quarterback Arthur Filler!"
Mười sáu loạt pháo giấy rực rỡ bắn lên trời, đây là sự ưu ái cao nhất mà chưa ai có được.
Trong sự mong đợi của toàn trường, Arthur chạy ra giữa sân.
Sự xuất hiện của anh rạng rỡ không gì sánh bằng.
Nhưng lần này, Kiều An không còn cảm thấy sự xa cách nữa. Anh vẫy tay chào khán giả, hướng về phía ống kính và đặt một nụ hôn lên chiếc vòng màu tím ở cổ tay.
Trận đấu bắt đầu. Ở phần tung đồng xu, Flash đoán đúng mặt ngửa và giành quyền tấn công trước.
Vừa vào trận, những pha tấn công của Flash mượt mà như nước chảy. Khán giả trên đài vừa dốc hết sức cổ vũ cho lễ ra quân, đang định nghỉ ngơi một chút thì...
Flash đã dưới sự phối hợp của Arthur và Neil nhanh chóng ghi được một cú touchdown. Toàn sân vận động bùng nổ tiếng thét chói tai!
Cú touchdown đầu tiên của mùa giải diễn ra quá dễ dàng, gần như chẳng tốn chút sức lực nào.
Trước sự thuận lợi quá mức này, bình luận viên nói đùa: "Các cầu thủ Flamingos chú ý nhé, trận đấu bắt đầu rồi đấy!"
Vốn tưởng sẽ là một cuộc đối đầu ngang tài ngang sức, nhưng dù là tấn công hay phòng thủ, khoảng cách giữa hai đội đều vô cùng rõ rệt.
Trong giờ nghỉ giải lao, Kiều An không nhịn được hỏi Gina: "Có phải tớ không hiểu về bóng bầu dục không? Chẳng phải bảo quarterback bên đối thủ rất giỏi sao, nhưng tớ thấy anh ta kém xa Arthur mà?"
Hay là do cô đeo "kính lọc" người yêu quá dày?
Nhưng rõ ràng cô đã rất lo cho anh. Cô nghĩ dù Arthur có ưu thế, nhưng đội phòng thủ đối thủ vốn đã mạnh nay còn bổ sung quarterback mới, nghe chừng sẽ rất khó nhằn.
Gina vênh mặt lên đầy đắc ý: "Kiều An à~ Sao cậu lại lấy hắn ta đi so với Arthur? Trên đời này có ai so được với quarterback của tụi mình không?"
Kiều An nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi phía trước. Arthur đang khoác vai Neil, có vẻ đang dặn dò chiến thuật riêng. Neil vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, cuối cùng không nhịn được mà giơ ngón tay cái với Arthur.
"Mày đáng sợ thật đấy, Arthur!"
Arthur chỉ bình tĩnh buông anh ta ra, rồi theo thói quen nhìn về phía chỗ ngồi của Kiều An.
Kiều An mỉm cười: "Gina, cậu nói đúng, không ai so được với anh ấy cả."
Kết thúc trận đấu, Flash thắng đậm Flamingos với tỉ số 48-13.
Trận đầu ra quân chính là thành quả của một tháng tập huấn mùa hè, cũng là lời khẳng định với khán giả cả nước rằng họ vẫn là đội bóng đại học mạnh nhất nước Mỹ.
Hayden: [ Kiều An, Arthur bảo cô chờ cậu ấy ở phòng nghỉ nhé. ]
Kiều An: [ Cảm ơn anh Hayden, phiền anh nhắn lại với anh ấy là tôi biết rồi. ]
Kiều An nhắn tin xong thì nghe thấy tiếng cảm thán của Gina: "Trận của Flash hay quá, tớ bắt đầu lo tuần sau không cướp được vé thì làm sao đây!"
"Sẽ cướp được mà." Kiều An nháy mắt tinh nghịch: "Chẳng phải cậu bảo tớ rất may mắn sao?"
"Thế là cậu cũng thích bóng bầu dục rồi đúng không?" Gina ôm chầm lấy Kiều An: "Bạn tớ đúng là có mắt nhìn!"
Chỗ ngồi của hai người ở giữa nên phải đợi người khác đi trước mới ra được. Kiều An đang nghĩ xem nên tìm cớ gì để nói với Gina rằng cô sẽ không về ký túc xá.
"Gina..."
Chỉ thấy Gina đang nhìn đầy ngưỡng mộ những thành viên đội cổ vũ đang thu dọn đồ đạc cạnh sân.
"Thích thật đấy Kiều An, nhìn mấy thành viên của đội cổ vũ kìa, chắc chắn họ sẽ được dự tiệc của đội bóng."
"Tiệc gì cơ?" Kiều An hỏi.
"Tớ nghe nói hễ thắng trận...À không, cứ có trận đấu là các quán bar quanh trường đều chật kín, nhưng nếu thắng thì đội bóng sẽ bao trọn một quán bar để ăn mừng."
Gina thở dài: "Nhưng tiệc của đội khó vào lắm, tụi mình đừng mơ."
Tiệc sao? Arthur cũng đi chứ?
Kiều An hơi lúng túng. Hai người đã giao hẹn giữ kín chuyện trong trường, những bữa tiệc chắc chắn đông người thế này cô không thể tham gia.
"Tiệc của đội... Arthur cũng đi à?"
Kiều An vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Ha ha ha, cậu nghĩ gì thế Kiều An, Arthur làm sao có thể không đi được chứ?"
Gina buồn cười nhìn Kiều An: "Anh ấy là nhân vật chính của bữa tiệc mà! Cậu có biết bao nhiêu đứa con gái vì anh ấy mà vắt óc tìm cách lọt vào bữa tiệc đó không!"
Kiều An: "..."
"Lúc cậu đi vệ sinh, tớ nghe mấy đứa ngồi sau buôn chuyện, tụi nó quen mấy cầu thủ nên được đi tiệc, bảo tối nay sẽ mặc đồ thật bốc để xem có bắt chuyện được với Arthur không đấy."
Vậy sao, đúng là nổi tiếng thật đấy, Arthur Filler.
Nghe Gina nói xong, nụ cười trên mặt Kiều An chợt tắt ngấm: "Sao thế, cậu cũng thấy thèm à?"
"Thôi đi Kiều An, thèm cũng chẳng làm được gì. Cầu thủ bóng bầu dục đâu phải người mà chúng mình dễ dàng làm quen được. Lần trước ở quán cà phê, tớ còn phân vân mãi không biết có nên chào hay không kìa."
Arthur: [ Em đâu rồi? ]
...
Bỗng nhiên, cô chẳng muốn trả lời anh chút nào.
Vài giây sau, điện thoại đổ chuông trực tiếp.
Kiều An bắt máy, chẳng đợi Arthur lên tiếng, cô nói thẳng luôn: "Em vẫn đang đợi ra ngoài, đông người lắm. Anh thích đợi thì đợi, không thì thôi."
Gina nhìn Kiều An đầy ngạc nhiên. Đây có còn là cô bạn Kiều An dịu dàng đáng yêu của cô không vậy?
Trong phòng nghỉ, Arthur cũng chẳng biết mình đã làm sai cái gì, chỉ biết gãi mũi.
"Anh đợi."
Tất nhiên là phải đợi, anh còn chưa thèm vào phòng thay đồ cơ mà, chỉ để được gặp cô sớm nhất.
Kiều An cúp máy, nhìn Gina đầy áy náy: "Gina, tớ có việc bận chút, không về cùng cậu được rồi."
Vừa hay lối đi phía trước đã thoáng hơn, Gina hiểu ý gật đầu: "Thế cậu đi đi, thứ hai gặp nhé~"
Arthur đã dặn trước là nếu có một cô gái Trung Quốc vào hậu trường thì đừng ngăn lại. Thế nên Kiều An thuận lợi đi vào phòng nghỉ mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Vừa bước vào cửa, một nụ hôn nồng cháy đã lập tức ập đến.
Kiều An vô thức nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được đôi cánh tay vạm vỡ vừa tạo nên những cú chuyền bóng trong tiếng hò reo của vạn người đang siết chặt lấy eo mình, ép cô vào cánh cửa.
Cái cằm nhỏ nhắn trắng ngần bị bàn tay thô ráp của người đàn ông bóp nhẹ, ép khuôn mặt xinh đẹp phải ngước lên. Đôi môi mềm mại bị anh ngấu nghiến đầy dã tính.
Anh thắng rồi.
Thế nên anh muốn nhận phần thưởng từ trên người cô.
Hàng mi Kiều An khẽ rung động, hai tay siết chặt rồi lại buông xuôi vì mất sức. Cô giống như một chú cá bị sóng đánh dạt lên bờ, gáy tựa vào cửa, vì thiếu oxy mà phải ngửa đầu khao khát không khí, nhưng ngay khi vừa hé môi đã bị chiếc lưỡi của anh xâm nhập sâu hơn...
Lồng ngực rắn chắc của anh phập phồng theo nhịp thở dồn dập, ép chặt lấy sự mềm mại trước ngực cô. Sắc đỏ rực nhanh chóng lan khắp làn da trắng tuyết của cô gái nhỏ.
Cuối cùng, Arthur cũng thỏa mãn rời môi. Dưới ánh đèn, trên môi cô vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc long lanh.
"Anh còn phải dự phỏng vấn sau trận nữa."
Arthur chạm nhẹ vào môi Kiều An: "Nhưng làm sao giờ, anh vẫn muốn hôn nữa."
Đôi mắt Kiều An đỏ hoe vì ướt át, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa có chút hờn ghen.
"Tối nay các anh chẳng phải có tiệc sao, anh đi mà tìm cô bạn gái nào đó đi."
Arthur chau mày, không hiểu sao cô lại nói vậy, nhưng câu trả lời lại vô cùng nghiêm túc: "Nhưng anh chỉ thích em, chỉ muốn hôn em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com