Chương 36
Kiều An định nói gì đó nhưng khi chú ý đến vết bùn trên áo đấu của Arthur, cô chợt nhớ lại cảnh tượng anh dũng mãnh dẫn bóng đột phá trên sân lúc nãy. Một mình anh bỏ xa mấy cầu thủ phòng ngự to khỏe của đối phương với tốc độ và sức mạnh đáng sợ, chẳng giống một Quarterback vốn được bảo vệ kỹ lưỡng chút nào.
Anh chính là một con dã thú dũng mãnh.
Kiều An: "Anh..."
Cuộc điện thoại của Chu Minh đã chặn đứng tất cả những gì cô định nói.
Nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức căng thẳng nhìn Arthur rồi ra dấu im lặng.
Kiều An xoay người đi: "Ba ạ, có chuyện gì thế ba?"
"Kiều Kiều, con đang ở đâu vậy? Ba và Susan đang ở bãi đậu xe sân vận động. Tối nay ba muốn cùng con và Arthur ăn tối để chúc mừng đội của thằng bé giành chiến thắng."
"Con... con đang ở hậu trường sân bóng. Ba đã hỏi Arthur chưa, liệu anh ấy có thời gian đi ăn với chúng ta không?"
Trên đường đến phòng nghỉ cô có đi ngang qua nhà hàng dành cho cầu thủ. Nơi đó đang chuẩn bị bữa tối đặc biệt đầy náo nhiệt với những tảng thịt bò nướng lớn, cá hồi nướng, ức gà, salad rau củ và trái cây tươi đủ màu sắc... khiến người ta hoa cả mắt.
Chu Minh nói: "Susan đã hẹn trước với Arthur rồi. Thằng bé còn một buổi phỏng vấn truyền thông mất khoảng nửa tiếng nên chúng ta sẽ đợi ở bãi đậu xe."
Kiều An quay đầu nhìn Arthur rồi bảo cô sẽ đến ngay và cúp điện thoại.
Người đàn ông trước mặt khoanh tay, nhìn cô với vẻ cười như không cười.
Kiều An: "Sao thế anh?"
Arthur rũ mắt: "Muốn rạch ròi quan hệ với anh đến thế sao? Đến áo đấu cũng mặc loại không có số."
"Hết cách rồi, lúc tôi đến cửa hàng thì áo của anh đã bán hết sạch. Tôi không mua được, anh không biết mình được săn đón đến mức nào à?"
Cô còn đang thắc mắc sao đột nhiên anh lại không vui, hóa ra là vì chuyện này. Mà chuyện này căn bản chẳng có gì đáng để giận dỗi cả vì anh đâu biết trên khán đài có bao nhiêu người mặc áo mang số của anh đâu.
Kiều An kéo kéo chiếc áo đang mặc trên người: "Mai hoặc tuần sau tôi sẽ đến cửa hàng in số của anh lên, được chưa?"
"Trò đùa lúc nãy không buồn cười sao?" Khóe môi Arthur khẽ động: "Anh không để ý đến mức đó đâu."
Kiều An nhìn anh: "Nếu anh thật sự không để ý thì tôi sẽ in số 10 vậy, 10 là con số may mắn của tôi."
Sinh nhật cô cũng vào tháng Mười.
Anh bảo không để ý, nhưng vấn đề là —
"Số 10 là của Claude." Arthur nhíu mày.
Như vậy lần tới cô mặc áo đi xem thi đấu, người ta sẽ chỉ nghĩ cô là fan của Claude mà thôi.
"Đồ hẹp hòi." Kiều An thè lưỡi với Arthur rồi đẩy cửa định rời đi: "Anh mau đi phỏng vấn đi, chúng tôi đợi anh ở bãi đậu xe."
Trong phòng thay đồ, các cầu thủ cởi trần đi lại lung tung, người thì bận chúc mừng, kẻ thì đùa giỡn trẻ con, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.
Arthur đi đến trước tủ đồ của mình, ngay khi định cởi áo đấu ra thì Neil, người vừa tắm xong còn tỏa ra hơi nóng, chạy tới. Chân anh ấy vẫn còn ướt khiến mặt đất vương lại một vệt nước.
Dù đã tắm xong nhưng Neil cũng không dám chạm vào đồ của Arthur. Anh ấy nhìn quanh một lượt rồi ngồi bệt xuống trước tủ đồ của Dustin, đi thẳng vào vấn đề: "Đi gặp cô ấy rồi à?"
Arthur lười nhác đáp lại: "Ừm."
"Cậu biết vì sao tớ biết không? Cậu vừa rời sân đã vội tháo micro ngay, chứng tỏ việc cậu sắp làm rất bí mật và không thể để người khác phát hiện. Để khiến cậu phải cẩn thận đến mức này..."
Arthur quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Neil một cái.
"Xin lỗi, tớ không nói nữa. Tớ chỉ có một thắc mắc là bữa tiệc tối nay cô ấy có đến không?"
Arthur tháo lớp bảo hộ ra khiến người nhẹ nhõm hẳn. Anh lắc đầu làm những sợi tóc khẽ lay động: "Cô ấy không đi, cô ấy không muốn công khai quan hệ của chúng tôi."
"Hừm." Neil không thấy lạ: "Tớ đoán ra lâu rồi."
"Neil, bữa tiệc tối nay cậu và Dustin phải quản lý trật tự cho tốt. Nếu có ai gây chuyện —"
Neil đột ngột ngồi thẳng dậy: "Khoan đã! Còn cậu? Cậu cũng không đi sao?"
Arthur vuốt lọn tóc vàng, thản nhiên gật đầu: "Anh phải đi ăn cơm với gia đình."
"Tớ biết, nhưng kể cả cậu đi ăn tối thì lúc kết thúc vẫn còn sớm mà, cậu còn có thể..."
Nói đến một nửa Neil chợt phản ứng kịp. Trong gia đình của Arthur đã có "cô ấy" rồi, mà một khi đã có "cô ấy" thì sao anh còn muốn đến bữa tiệc làm gì nữa.
...
Dù trận đấu đã kết thúc nhưng trong bãi đậu xe vẫn còn rất nhiều cổ động viên không chịu rời đi. Khi Kiều An đến lối vào, có một nhóm người đang ca hát nhảy múa. Thấy cô mặc áo đấu của Flash, họ còn nhiệt tình mời cô gia nhập.
Vì người quá đông nên Kiều An phải đi vòng quanh bãi đậu xe hai vòng mới tìm thấy xe của Chu Minh. Lên xe, cô không thấy Susan mà chỉ có mình Chu Minh.
"Ba ơi, sao chỉ có mình ba thế ạ?"
Chu Minh nhìn ra ngoài cửa sổ đầy cảnh giác: "Cái gã đó tới rồi."
Gã đó là... Kiều An nhìn theo tầm mắt của ba. Trên bãi đất trống không xa, Andrew trong bộ vest chỉnh tề đang trò chuyện với Susan.
Ông ta lại đổi xe khác, lần này là một chiếc xe địa hình màu đen đầy vẻ hoang dã.
Kiều An nhớ tới những lời Andrew đã nói khi đến nhà lần trước, nào là dọn về ở chung, nào là chuyển văn phòng tới đây. Dựa theo tính cách sấm sét của ông ta, có khi tất cả những chuyện này đang được tiến hành rồi.
Tất nhiên Kiều An không thể nói những điều này với Chu Minh để tránh việc ông nghĩ ngợi nhiều.
Kiều An: "Hôm nay là trận đấu chính thức đầu tiên của Arthur, ba của anh ấy tới cũng là chuyện bình thường mà ba."
"Ba hy vọng ông ta sẽ không ăn tối cùng chúng ta, dù sao ba cũng không đặt chỗ cho ông ta." Chu Minh lộ vẻ mặt không mấy thiện cảm.
Vì lo lắng cho kết quả trận đấu hôm nay nên tối qua Kiều An hơi mất ngủ. Trong lúc chờ Arthur đến, cô vô tình ngủ thiếp đi.
Trong xe chỉ có cô và Chu Minh, mà ba lại không phải người hay nói nên trong môi trường yên tĩnh, Kiều An ngủ rất say.
Khi tỉnh dậy, xe đã đang đi trên đường và sắp đến nhà hàng.
Cô mơ màng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Arthur ở bên cạnh. Sau khi phỏng vấn kết thúc anh đã tắm rửa và thay một chiếc áo thun trắng tinh. Cả người anh trông sạch sẽ, sảng khoái, khác hẳn với con dã thú trên sân đấu chiều nay.
Hình ảnh này giống hệt tuần đầu tiên cô mới đến Mỹ vào kỳ nghỉ hè năm nay. Ngày hôm đó cả gia đình lần đầu đi ăn ngoài và họ đã đến trường đón Arthur tới nhà hàng.
Đại não của Kiều An vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên đột nhiên có cảm giác như xuyên không. Lúc đó quan hệ giữa cô và Arthur rất căng thẳng, ở cạnh nhau có thể không nói một lời.
Thế nhưng thực tế là dù Chu Minh và Susan đang ngồi ở hàng ghế trước, cô vẫn không nhịn được mà nhìn lén thân hình cường tráng của người bên cạnh.
Thật sự không còn cách nào khác, khuôn mặt đó kết hợp với thân hình kia đúng là quá sức mê người!
Kiều An chậm rãi ngồi thẳng dậy và nhìn Arthur. Anh nhận ra cô đã tỉnh nên gương mặt vốn đang nhìn ra cửa sổ liền quay lại đối diện với cô.
Nhìn Kiều An đang ngái ngủ với đôi má ửng hồng, Arthur nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười: "Cô tỉnh rồi à."
Mặt Kiều An càng đỏ hơn. Một câu nói đơn giản như vậy lọt vào tai cô lại biến thành:
"Có cần anh nói ra việc cô cứ nhìn lén anh suốt lúc trên xe không?..."
A, thật là khó tin, một anh chàng đẹp trai cấp độ cực phẩm thế này mà cô lại thật sự "ăn" được, còn "ăn" đến no nê nữa.
Kiều An mơ hồ "ừm" một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy tràn đầy và viên mãn. Hơn nữa, là anh thích cô.
Điện thoại bên tay rung lên, màn hình đen chạm vào ngón tay trắng ngần.
Arthur: [Tối nay theo anh về nhé.]
Kiều An theo bản năng ngẩng đầu nhưng Arthur không nhìn cô. Một tay anh chống lên cửa sổ xe, cúi đầu nhìn điện thoại.
Dường như đúng là cô chưa nói rõ ràng là đồng ý hay không nên anh mới hỏi đi hỏi lại như vậy.
Gấp gáp đến thế cơ à...
Kiều An: [Được rồi.]
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Trung Hoa mà Kiều An đã ăn hai lần và thấy rất hợp khẩu vị.
Sau khi nâng ly chúc mừng đơn giản, chủ đề quay về chuyện gia đình thường nhật.
Chu Minh vì phải lái xe nên không uống rượu, trong ly của ông là nước cam. Sau khi uống nửa ly, quanh miệng ông dính một vòng nước màu cam: "Kiều Kiều, tối nay con về nhà ở chứ?"
"Dạ?" Kiều An chột dạ một cách kỳ lạ: "Con... tối nay con không về ạ."
"Ngày mai có việc gì sao?" Chu Minh hỏi.
"Ở trường có một hoạt động mà con muốn tham gia nên tối nay phải về chuẩn bị ạ." Kiều An gật đầu, giọng điệu run run và không dám nhìn thẳng vào mặt ba.
Chu Minh có chút tiếc nuối thở dài nhưng vẫn không quên nghĩ cho con gái: "Vậy lát nữa con gói chút đồ ăn mang về nhé, có thể làm bữa sáng cho ngày mai. Ký túc xá các con có tủ lạnh, hình như phòng sinh hoạt chung còn có lò vi sóng nữa đúng không."
Kiều An vừa mới vâng lời thì một giọng nam trầm thấp vang lên.
"Hoạt động đó quan trọng đến thế sao?"
Cái gì cơ?
Kiều An kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông vừa đưa ra câu hỏi bên cạnh.
Vẻ mặt anh đầy thản nhiên như thể chỉ đang tùy ý tham gia vào cuộc trò chuyện gia đình: "Hoạt động gì mà quan trọng đến mức cô không có cả thời gian để về nhà vậy?"
Anh nói xem là cái gì hả, Arthur Fuller!
Cái hoạt động quan trọng đó chính là lên giường với anh, bộ anh không biết sao?
Trêu chọc cô vui đến thế cơ à?
Kiều An bĩu đôi môi hồng, lườm anh một cái thật sắc: "Hoạt động cũng không quan trọng lắm đâu, vậy con không đi nữa ạ."
"Không sao không sao, Kiều Kiều con cứ đi đi." Tưởng rằng hai người chỉ đang đấu khẩu bình thường nên Chu Minh vội vàng đứng ra giảng hòa.
"Tham gia nhiều hoạt động ở trường có lợi cho con lắm, quen biết thêm nhiều bạn bè là chuyện tốt mà."
Kiều An lẩm bẩm nhỏ: "Có người không muốn con đi thì con không đi nữa."
Nói xong cô cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Điện thoại trên bàn nhận được tin nhắn mới.
Arthur: [Baby, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.]
Arthur: [Liệu có thể cho anh một cơ hội để tối nay anh bù đắp lỗi lầm của mình không?]
Baby?
Kiều An lập tức lật úp điện thoại xuống mặt bàn. Đồng thời cô cảm nhận được có một bàn tay đang ôm lấy eo mình.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, bàn tay lớn kia nhẹ nhàng xoa nắn lưng cô khiến cô không nhịn được mà khép chặt hai chân, thẳng lưng lên để né tránh nhưng vô ích.
Anh kiên trì dán sát vào. Kiều An run rẩy cả người, đưa tay định nắm lấy tay Arthur nhưng lại bị anh nắm chặt và giữ trong lòng bàn tay.
Cô trúng kế rồi.
Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn nắm tay cô mà thôi.
Anh ăn rất nhanh nên sẽ không ai nghi ngờ tại sao giữa lúc đang ăn cơm mà hai tay anh lại không đặt trên bàn.
Kiều An vờ như bình tĩnh, tay phải cầm đũa tiếp tục ăn cơm nhưng tay trái lại bị đặt trên đùi Arthur. Dù cô có nắm chặt thành nắm đấm thì cũng bị anh bẻ từng ngón ra để đùa nghịch.
Cũng may đây là nhà hàng Trung Hoa nên thực khách phần lớn là người Hoa. Nếu đổi lại là nhà hàng khác, cô thật sự muốn để những người Mỹ đã hò reo vì màn trình diễn xuất sắc của anh chiều nay thấy được tên xấu xa này đang làm gì!
Trên bàn ăn anh tỏ vẻ như không có việc gì làm, lạnh lùng và lơ đãng.
Dưới bàn anh lại mượn tấm khăn trải bàn che chắn mà xấu xa vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay cô. Cảm giác nhột nhạt li ti đó khiến Kiều An mấy lần muốn rút tay lại nhưng anh không chịu buông mà nắm chặt lấy tay cô.
Anh còn mân mê những đầu ngón tay hồng nhạt của cô, ấn nhẹ vào những chiếc móng tay nhỏ nhắn rồi dùng những ngón tay dài thô ráp chen vào kẽ tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Chu Minh vốn thần kinh thô nên không phát hiện ra sự bất thường của con gái, nhưng Susan lại chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Kiều An. Tuy nhiên bà chỉ nghĩ đó là sự thay đổi do tin nhắn vừa rồi gây ra.
"Kiều An, con gặp được chàng trai nào tốt ở trường rồi sao?" Susan mỉm cười hỏi.
Câu hỏi này không khó trả lời nhưng vì chột dạ nên phản ứng đầu tiên của Kiều An là muốn rút bàn tay đang bị Arthur chiếm hữu ra. Kết quả là cả người cô căng thẳng đến mất bình tĩnh, tay phải suýt chút nữa đụng trúng ly nước bên cạnh.
"Dạ, dạ không có đâu ạ!"
Ngay cả Chu Minh vốn không có phản ứng gì cũng vì hành động kỳ quái của Kiều An mà nhìn qua.
"Kiều Kiều, có chàng trai nào đang theo đuổi con à?"
"Dạ không, không có, thật sự không có đâu ạ..." Kiều An hoảng hốt nhìn Arthur một cái. Anh cúi đầu mỉm cười nhưng cũng may là vẫn còn lương tâm nên đã buông tay cô ra.
Vừa rồi có một khoảnh khắc tim Kiều An đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sẽ không tha thứ cho anh đâu, tối nay bất kể anh nói gì hay dỗ dành cô thế nào thì cô cũng quyết không tha thứ!
Chu Minh nói năng đầy tâm huyết: "Kiều Kiều, thực ra con đã trưởng thành rồi, ba rất ủng hộ con yêu đương. Thế nhưng tìm bạn trai không được vội vàng, phải chọn lựa kỹ càng. Những người nhân phẩm không tốt thì tuyệt đối không được, những kẻ có thói hư tật xấu cũng không thể lấy. Nhất định phải hẹn hò vài lần rồi mới xác định quan hệ."
"Ba yên tâm đi, ở trường con sẽ giúp ba trông chừng cô ấy." Arthur một tay chống đầu, quay sang nhìn cô: "Tiền đề để cô ấy hẹn hò với ai là phải khiến anh hài lòng đã."
Kiều An hậm hực nói: "Tôi tìm bạn trai thì liên quan gì đến anh?"
Khóe môi Arthur nhếch lên: "Cô nói xem?"
Arthur không lái xe nên Chu Minh đưa cả hai về trường trước.
Kiều An một tay xách túi điểm tâm, tay kia xách bộ áo đấu đã thay ra, một mình rảo bước đi phía trước và hoàn toàn không để ý đến người đàn ông phía sau.
Vì không muốn bị chú ý nên Arthur đã đội mũ lưỡi trai.
Buổi tối, trục đường chính của trường học vô cùng yên tĩnh vì sau chiến thắng của trận đấu chiều nay thì nhiều người đã đến quán bar để ăn mừng rồi.
Nhân vật mấu chốt giúp đội bóng giành chiến thắng như anh trái lại chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây.
Kiều An đi một lúc thì mệt nên tốc độ dần chậm lại. Cô bị người đàn ông phía sau "vô tình" đụng trúng một cái. Theo lực tác động thì cô lẽ ra phải ngã về phía trước, bất kể lực đụng vừa rồi mạnh hay nhẹ, nhưng cánh tay siết chặt nơi eo Kiều An đã ngăn chặn điều đó xảy ra.
Arthur cúi người ghé sát tai Kiều An, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm mang theo một tia cười trêu chọc: "Vẫn còn giận à?"
"Đều tại anh hết!"
"Đều là anh không tốt."
Trong lòng vẫn còn giận nhưng khi bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm vào lòng và hơi thở ấm áp phả vào tai, cơ thể cô không nhịn được mà hơi nhũn ra.
Đây là phản ứng tự nhiên nhưng Kiều An lại không muốn thừa nhận.
"Thế nhưng Kiều An này, trong mắt họ chúng ta không phải người lạ, không phải là những người hoàn toàn không có tương tác gì. Chúng ta có thân thiết một chút cũng không lập tức bị nghi ngờ đâu. Cô biết đấy, nếu quan hệ của chúng ta thân thiết hơn thì ba cô sẽ vui mừng biết bao nhiêu."
Kiều An sững lại vì cô biết, cô quá rõ điều đó. Cô vẫn còn nhớ gương mặt vui mừng khôn xiết của Chu Minh khi nghe tin Arthur đến nhà Dương Thanh đón cô về, nhưng trong lòng cô lại biết rõ sự thật là thế nào...
"Buông tôi ra, Arthur!"
Hai tay Kiều An đều đang xách đồ nên chỉ có thể vặn vẹo bả vai để cố gắng thoát khỏi vòng tay Arthur, nhưng lại bị anh bóp cằm, quay mặt lại và hôn xuống.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đêm khẽ lướt qua ngọn cây.
Arthur hôn Kiều An thật kỹ, vừa hôn vừa dỗ dành.
"Anh nói rồi, cô không cần lo lắng, cô không cần sợ hãi. Đây là chuyện của hai chúng ta nên cô đừng luôn nghĩ đến việc gánh vác một mình. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô, anh sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ cô."
Sự căng thẳng suốt một buổi tối dần tan chảy trong nụ hôn sâu triền miên đầy dịu dàng của Arthur.
"Phù..."
Kiều An khẽ thở dốc, bả vai được Arthur xoay lại để đối diện với anh.
"Kiều An, tin anh được không?"
Kiều An không nói gì, chỉ khẽ vùi đầu vào ngực Arthur.
Thực ra cô... cũng không hoàn toàn giận Arthur, cô cũng giận chính mình nữa.
Giận cái tôi cảm thấy ngọt ngào khi đan chặt mười ngón tay với Arthur dưới bàn ăn.
Vì thấy ngọt ngào nên đã không kịp thời hất tay anh ra, thậm chí những lần hất ra đó đều là dùng ý chí và lý trí để giám sát bản thân rằng như vậy là không đúng, không thể nắm tay anh dưới bàn.
Cô biết Arthur thực ra đã cảm nhận được cô không hề phản kháng nghiêm túc nhưng anh không nói ra. Cô muốn nổi cáu thì anh dỗ, cô muốn đẩy hết trách nhiệm cho anh thì anh gánh hết.
Kiều An không nhịn được mà ôm lấy Arthur, cằm tựa lên lồng ngực anh và ngẩng đầu nhìn anh: "Arthur Fuller, có phải anh làm đội trưởng đội bóng quá lâu nên tính trách nhiệm đầy mình thế không?"
Arthur mỉm cười: "Ý cô là sao?"
"Tôi cũng có lỗi mà, tại sao anh không trách tôi?"
Arthur cúi đầu hôn lên môi Kiều An, nghiêm túc hỏi vặn lại: "Cô có lỗi gì cơ chứ? Anh chẳng thấy cô có lỗi ở đâu cả."
"Thì có mà, tôi có lỗi!"
Kiều An chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng: "Có phải anh cảm thấy mình là người lợi hại nhất nên nếu có lỗi gì thì nhất định là do anh gánh không? Anh đối xử với người trong đội như vậy, mà đối với tôi cũng thế."
"Anh đối với cô và đối với họ có chỗ nào giống nhau đâu? Anh chưa bao giờ dỗ dành người khác cả."
Arthur nhếch môi: "Nhưng mà anh đã dỗ dành cô bao nhiêu lần rồi?"
Điều này đúng thật.
Kiều An buông Arthur ra rồi giơ túi điểm tâm trong tay lên: "Tôi phải về cất cái này vào tủ lạnh đã."
"Cô định để anh đến ký túc xá à?" Arthur đút hai tay vào túi quần, giọng điệu mang theo một tia nghi hoặc.
"Không đến được sao?"
Arthur cười lạnh một tiếng rồi choàng tay qua vai Kiều An: "Tất nhiên là không được rồi, anh còn chưa bù đắp lỗi lầm cho cô tử tế mà."
Ký túc xá của Arthur cũng có tủ lạnh nên việc cất thức ăn chỉ là cái cớ. Cô muốn về để lấy đồ dùng qua đêm như đồ ngủ và quần áo sạch.
Chỉ là không ngờ khi về phòng lại gặp Eleanor, cô bạn cùng phòng thường ngày rất hiếm khi gặp mặt.
Eleanor lục lọi trong tủ lạnh một lát, cuối cùng chỉ lấy ra một quả táo.
Kiều An chủ động chào hỏi đối phương: "Hi, cậu ăn tối chưa?"
Eleanor lạnh lùng giơ quả táo trong tay lên để ám chỉ đây chính là bữa tối của mình.
Kiều An cũng giơ túi đồ ăn mang về lên: "Mình có mang chút đồ ăn Trung Quốc về và để trong tủ lạnh nhé. Nếu cậu muốn ăn thì có thể lấy ra quay bằng lò vi sóng khoảng 2 phút thôi, đừng để lâu quá."
Arthur vẫn đang đợi ở dưới lầu nên Kiều An không nói chuyện với Eleanor quá nhiều. Cộng thêm việc đối phương luôn không có biểu cảm gì nên Kiều An cũng không chắc cô ấy có muốn tiếp tục cuộc trò chuyện hay không.
Xách túi vải xuống lầu, trong thang máy cô gặp một cặp đôi đang định ra quán bar ngoài trường uống rượu. Đối phương cũng nhắc đến bữa tiệc của đội bóng khiến Kiều An sực nhớ đến lý do làm cô ghen tuông hồi chiều.
Đợi cặp đôi đó đẩy cửa kính rời đi, Kiều An đi về phía Arthur đang đợi ở khu sinh hoạt chung.
"Anh không cần đến bữa tiệc sao?" Kiều An hỏi.
Arthur tự nhiên choàng tay qua vai Kiều An rồi ôm cô vào lòng: "Giờ mới hỏi à?"
Kiều An nhìn điện thoại, tám giờ hai mươi bảy phút.
"Bây giờ đi cũng không muộn mà, thậm chí còn chưa đến lúc cao trào đâu."
Arthur nghi hoặc: "Cô muốn đi à?"
Anh nhớ cô đã nói rõ ràng là không đi mà.
"Không phải, chỉ là tôi nghe nói anh nhất định phải có mặt."
Nhất định? Arthur mỉm cười vì chưa có ai dám nói với anh rằng anh có việc gì "nhất định" phải làm cả.
"Tại sao?" Arthur hỏi.
"Chẳng phải nhiều cô gái đều vì anh mà... không có gì."
Sự ngập ngừng của Kiều An có chút không tự nhiên. Cô đỏ mặt vỗ vỗ vào cơ ngực của Arthur: "Đừng có cười!"
"Bảo không thích anh mà ghen thì chẳng ít chút nào."
Kiều An nhỏ giọng phản bác nhưng hơi thiếu tự tin: "Tôi không có ghen."
Kiều An đã đến tòa ký túc xá của Arthur một lần nhưng chưa lên trên. Tối nay là lần đầu tiên vào phòng anh, lẽ ra cô nên so sánh kỹ xem căn phòng đơn sang trọng của anh khác gì với phòng đôi của cô.
Tại sao anh lại có phòng khách rộng rãi như vậy, tại sao anh... chiều nay vừa mới thi đấu xong mà vẫn còn nhiều thể lực để dùng trên người cô đến thế.
Chưa kịp nhìn ngắm gì thì vừa vào phòng cô đã bị người đàn ông bế thốc lên ném lên giường. Thân hình cường tráng áp xuống, những nụ hôn nóng bỏng như mưa rào đổ ập đến không cho cô không gian để thở, suýt chút nữa khiến cô hôn đến ngạt thở.
Kiều An đẩy anh ra nhưng Arthur lập tức bắt cô quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Kiều An, ngoan nào, nói là cô thích anh đi."
Kiều An run rẩy cả người nhắm mắt lại. Cô không dám nghĩ nếu mình thừa nhận thì anh sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào.
Arthur nâng mặt Kiều An lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi hồng nhạt rồi chậm rãi vờn mồi.
"Nói đi, anh muốn nghe."
Sao lại có người xấu xa đến thế cơ chứ.
Lúc hôn thì vừa hung hăng vừa tàn bạo, ép cô lên giường mà cưỡng hôn. Hôn đến mức cô động tình và bị đóng đinh trên giường không thể cử động, nhưng anh lại cứ không cho cô, không chịu thỏa mãn cô.
Giống như cảm giác gãi lòng bàn tay dưới bàn ăn lúc nãy vậy. Cô có thể rút tay lại, cũng giống như bây giờ cô có thể không cần...
Thế nhưng cô thật sự có thể sao?
Nghĩ đến mức ngón chân hơi co lại, sự trống trải đã đạt đến cực điểm.
Đôi mắt Kiều An đỏ hoe và ướt át: "Tôi không thích anh, tôi đã nói là không có ghen rồi, không có..."
Đèn đang rung rắc, và cô còn muốn nó rung mạnh hơn nữa.
Cô muốn được anh thỏa mãn thật mãnh liệt để lấp đầy sự cô đơn vì không được ở bên nhau suốt một tuần qua.
"Tôi... cho tôi đi, Arthur~ xin anh đấy..."
Arthur nhìn làn sóng đỏ lan tỏa trên làn da trắng ngần của cô gái. Dù chưa có được trái tim chân thành của cô nhưng anh vẫn cúi xuống để thỏa mãn cô một cách mãnh liệt.
Ngoại trừ cô ra thì không ai có thể khiến anh "nhất định" phải làm việc gì cả.
Chỉ có cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com