Chương 37
Sáng sớm, Kiều An bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra trong cơn mơ màng, cô thấy trần nhà màu kem lạ lẫm.
[Đây là đâu?]
Đầu óc chưa kịp tỉnh táo, Kiều An chỉ cảm thấy eo cô bỗng nhiên nhẹ đi. Một cánh tay chẳng biết đã ôm cô từ lúc nào vừa mới buông cô ra. Cuối giường lún xuống, có người đã xuống giường.
Kiều An siết chặt tấm chăn mỏng trước ngực, nhìn chàng trai đang cúi người mặc quần dài trước mặt.
Cơ thể anh thật vạm vỡ và hoàn mỹ, cô thật sự quá đỗi mê mẩn thân thể của anh.
Kiều An tham lam ngắm nhìn bóng lưng của Arthur rồi ánh mắt cô luôn dừng lại ở vòng ba săn chắc và đầy gợi cảm của anh.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Arthur chỉ kịp mặc mỗi chiếc quần dài đã bước ra khỏi phòng ngủ. Tóc anh rối bời, trên ngực và lưng vẫn còn vương lại những vết đỏ sau cuộc ân ái nồng cháy.
"Mày chẳng thèm trả lời tin nhắn của tao nên tao..."
Neil cực kỳ sốt ruột đứng ở ngoài cửa. Bữa tiệc đêm qua đã xảy ra chút chuyện, anh ta đã đánh nhau với một thằng khốn khiếp.
Hôm nay anh ta đến đây để giải thích với Arthur lý do gây gổ. Tối qua, thằng khốn đó đã buông lời tán tỉnh cô bạn gái Willow của anh ta, mà lúc ấy anh ta lại đang ra ngoài hút thuốc cùng các cầu thủ khác. Willow say khướt nên suýt chút nữa đã bị thằng khốn đó mang đi!
Bây giờ nghĩ lại Neil vẫn cảm thấy điên máu, anh ta nóng nảy ra tay chẳng phải quá bình thường sao? Gặp tình cảnh đó mà không nện cho thằng khốn đó một trận thì sao mà chịu được! Đến bạn gái còn không bảo vệ được thì làm đàn ông làm cái chó gì?
Thế nhưng, khi Neil nhìn rõ bộ dạng của Arthur, anh ta chẳng buồn nói chuyện của bản thân nữa mà chỉ hỏi: "Cô ấy ngủ lại đây à?"
Arthur mất kiên nhẫn gật đầu: "Mày tìm tao có việc gì?"
"Hèn gì mày ngủ đến tận giờ này. Bình thường tầm này mày đã chạy bộ buổi sáng xong rồi, đâu có giống bây giờ, chắc là vừa mới dậy nhỉ?"
Bờ vai rộng vững chãi, đường eo thon gọn, cơ lưng săn chắc với những thớ cơ rõ rệt như những dây leo tràn đầy sinh lực.
Cơ hội để trêu chọc Arthur không nhiều, Neil sớm đã quên mất mục đích đến đây. Anh ta uể oải tựa vào khung cửa rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Tối qua sướng thế cơ à?"
Khi ra ngoài, Arthur đã khép cửa phòng ngủ lại nhưng vì cửa chính và phòng ngủ không xa nhau, cộng thêm cái giọng oang oang của Neil nên cuộc đối thoại của hai người vẫn lọt hết vào trong.
Kiều An không dám nghe tiếp nữa, cô rúc sâu vào trong chăn, khuôn mặt không ngừng nóng lên.
[Sướng hay không...? Cô chỉ thấy rất sướng.]
Tuần này Arthur bận rộn tập luyện nên hai người không có nhiều cơ hội gặp mặt. Những cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở cái ôm hay nụ hôn vội vàng. Cả hai đều kìm nén ngọn lửa trong lòng, để rồi đêm qua khi bùng nổ chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào, như củi khô bén lửa.
Hình như có hơi quá đà và phóng túng quá rồi. Gần như cả đêm, đôi tay cô, bờ môi cô và cả... anh đều không buông tha.
Những cảnh tượng tình tứ đêm qua cứ tua đi tua lại trong đầu Kiều An.
Cô vẫn nhớ cảm giác hưng phấn lên đến đỉnh điểm lúc ấy, cô thấy bản thân như bị thiếu oxy, toàn thân run rẩy và thở dốc dữ dội. Cô như người đuối nước cố tìm một khúc gỗ mục, một điểm tựa giữa vòng xoáy dữ dội.
Vì vậy cô yếu ớt định ôm lấy Arthur nhưng không được. Anh đột nhiên buông cô ra rồi đứng bên cạnh giường, để mặc cô một mình run rẩy không ngừng. Nước mắt và mồ hôi thấm đẫm ga trải giường khiến cô trở nên vô cùng mong manh.
Còn anh đứng đó, bóng lưng to lớn che khuất ánh đèn trần khiến bóng tối đổ xuống khuôn mặt điển trai và phác họa nên những đường cong cơ thể mạnh mẽ.
Anh quá đỗi vạm vỡ, đôi cánh tay lực lưỡng kia rõ ràng có thể ôm lấy cô và che chở cho cô một cách vững vàng nhưng anh lại đứng sang một bên. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống và thưởng thức dáng vẻ cô bị khoái cảm đè ép đến tận cùng, để lộ dáng vẻ thầm kín và yếu ớt nhất.
Bị anh nhìn chằm chằm như thế, bất kỳ phản ứng nhỏ nào cũng không thể che giấu hay dừng lại. Dưới ánh mắt trực diện và nóng bỏng của anh, cảm giác xấu hổ và căng thẳng ấy lại càng khiến khoái cảm thêm nồng đậm...
Kiều An chẳng dám nghĩ thêm nữa Cứ nhớ lại ánh mắt của anh đêm qua là đôi chân cô lại run lên. Anh thực sự rất xấu xa.
Sau khi bình tĩnh lại, cô thẹn đến mức không muốn để ý đến anh nhưng cũng chẳng còn sức để mà để ý nữa. Cho nên anh lại kéo cô vào lòng rồi hôn mãi không thôi...
Bị ngộp trong chăn, Kiều An thò đầu ra ngoài. Ánh mắt cô lướt qua thùng rác cạnh đầu giường rồi nhìn thấy những chiếc túi bóng nhỏ bên trong, cô không dám nhìn và cũng không dám đếm.
Phòng khách vang lên một tiếng đóng cửa "Rầm". Có vẻ Arthur đã hết chịu nổi sự lải nhải của Neil nên đã tống cổ anh ta ra ngoài.
Tiếng bước chân tiến lại gần, Kiều An lập tức nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh.
Cửa phòng ngủ mở ra, im lặng hai giây rồi lại đóng lại. So với tiếng đóng cửa đuổi Neil đi, tiếng đóng cửa lần này nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ rất dễ bỏ qua.
Tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Kiều An ngồi dậy, lấy điện thoại từ chiếc tủ nhỏ đầu giường. Cô thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, một trong số đó là của Eleanor.
Eleanor: [Tôi đã ăn hết đồ ăn tối qua cậu mang về rồi, cảm ơn nhé.]
Dù đã thời gian gửi đã khá lâu nhưng Kiều An vẫn nhắn lại một câu "Không có gì".
Tiếp theo là tin nhắn của Gina, cô ấy gửi liên tiếp mấy tin liền.
Gina: [Đứa con gái ở phòng bên cạnh tớ làm thêm ở quán bar, nó nói đội Flash tổ chức bữa tiệc ở đó. Nhưng mà! Tớ sắp nói một chuyện có thể làm cậu sốc đấy.]
Gina: [Arthur không đến! Cậu tin nổi không, Arthur thế mà lại không dự bữa tiệc của đội bóng! OMG!]
Gina: [Tớ nghi là anh ấy đi hẹn hò với cô nào rồi. Cậu nhớ không, tớ từng nói Arthur có một cô bạn gái bí mật. Tớ đoán hoặc là hot girl mạng, hoặc là nữ diễn viên nào đó. Tóm lại là cực kỳ bí ẩn!]
Gina: [Kiều An, cậu đang bận à? Sao không trả lời tớ. Vậy thứ hai đi học rồi nói tiếp vậy ~]
Kiều An ngẫm nghĩ rồi cảm thấy cô chẳng thể trả lời Gina điều gì. Cô không thể nói rằng "cô gái bí ẩn" đó chính là mình, đương nhiên không thể thừa nhận rồi.
Kiều An mở Instagram lên và không ngoài dự đoán, bảng tin tràn ngập hình ảnh liên quan đến trận đấu hôm qua của Flash.
Có ảnh bữa tiệc tối qua, có những khoảnh khắc tỏa sáng của Arthur trên sân và tất nhiên cũng có ảnh chụp màn hình của các cầu thủ khác.
"Javier... đây lại là ai nhỉ?"
Kiều An lướt điện thoại, nhanh chóng nhận ra mình vẫn chưa nhớ hết các cầu thủ quan trọng. Có người cô đọc được tên nhưng không biết vị trí, có người biết là bên phòng thủ nhưng không biết cụ thể là gì.
Một đội bóng bầu dục chia thành nhóm tấn công, nhóm phòng thủ và nhóm đặc biệt. Rất nhiều vị trí đều có người chơi chính và dự bị, điều này đồng nghĩa với việc quân số của một đội không hề ít. Với một đội đẳng cấp D1 như DM Flash, riêng cầu thủ đã có hơn sáu mươi người. Những cầu thủ tinh anh đến đây cũng chỉ để cạnh tranh vị trí chính thức chứ không thể chắc suất hoàn toàn.
Kiều An nhấn vào Twitter chính thức của Flash, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về toàn bộ các cầu thủ chơi chính.
Khi Arthur quay lại phòng liền bắt gặp cảnh tượng này.
Kiều An nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa trên bờ vai trắng ngần. Tấm chăn mỏng màu xanh nhạt vừa vặn che đi phần eo, đôi chân dài trắng nõn hơi co lại, cổ chân rất thon khiến người ta nhìn một cái là nảy sinh ham muốn nắm lấy.
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy nó rồi kéo mạnh cô về phía cạnh giường. Những ngón chân trắng hồng run rẩy giữa không trung.
Lúc đầu Arthur cứ tưởng Kiều An còn ngủ nên lúc mở cửa vào phòng, mọi động tác của anh đều không phát ra tiếng động. Kiều An quay lưng về phía anh, vì có quá nhiều tài liệu mà cô lại đang xem rất chăm chú nên không nhận ra Arthur đã quay lại.
Cô nhấn vào ảnh của một cầu thủ chẳng vì lý do gì. Cô chỉ thấy anh chàng này trông hơi giống nam chính trong một bộ phim Mỹ cô từng xem, có khuôn mặt khá là điển trai.
Bức ảnh được thu nhỏ rồi phóng to, Kiều An càng nhìn càng thấy giống, đặc biệt là lông mày và khuôn miệng gần như đúc từng một khuôn.
Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh: "Xem chăm chú thế, có cần anh đưa số điện thoại của thằng đó cho em không?"
"Hửm?"
[Thôi xong!] Nghe giọng điệu này là biết anh đang ghen đỏ mắt rồi.
Kiều An quay người lại định giải thích. Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Arthur, chớp chớp hai cái đầy vẻ vô tội. Cô đang học kiến thức bóng bầu dục mà, cô chỉ muốn nhớ mặt đồng đội của anh thôi.
Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Arthur chặn lại bằng một nụ hôn, anh hôn cho đến khi cô ngã nhào xuống giường.
Arthur hôn rất sâu, Kiều An cảm thấy cằm mình bị thứ gì đó cọ tới cọ lui cảm thấy hơi châm chích.
"Ngứa quá, cằm anh... Anh tắm lâu thế mà không cạo râu à?"
Arthur ngẩng đầu, đưa mặt cách xa Kiều An một chút: "Anh chưa tắm, anh chỉ ở trong phòng tắm giải quyết phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi."
"Sao sức lực của anh lại..."
[Sao sức lực của anh lại tốt thế chứ?]
Kiều An không thể nói hết câu sau. Cầu thủ bóng bầu dục lúc nào cũng tràn trề sinh lực vậy sao? Thực sự quá đáng sợ rồi.
Rõ ràng là Arthur hiểu lầm cô hỏi tại sao anh không quay về phòng tìm cô mà lại vào phòng tắm "tự giải quyết".
Anh rất nghiêm túc trả lời: "Anh tưởng em đang ngủ."
Kiều An đỏ mặt: [ai hỏi anh cái đó đâu... Vậy ra nếu cô thức, anh lại định làm gì cô nữa?]
Kiều An quay mặt đi vì không muốn nhìn Arthur, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ lấy cằm.
"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, không chạm vào em đâu."
Trong lúc Kiều An còn đang thắc mắc anh sẽ làm gì "nhẹ nhàng mà không chạm" thì Arthur đã hôn xuống lần nữa. Đúng như lời hứa, anh hôn rất dịu dàng và tinh tế không làm đau cô nữa.
Môi chạm môi, ướt át cọ xát rồi lại tách ra. Đầu lưỡi hồng nhạt run rẩy quấn quýt lấy nhau tạo thành những sợi tơ trong suốt giữa không trung.
Trong phòng ngủ của Arthur có một giá sách, hai tầng trên đựng sách và hai tầng dưới là những chiếc cúp của anh. Giá sách có cánh cửa kính màu cà phê, Kiều An vô tình liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính rồi lập tức ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại.
Cảnh tượng vừa rồi... A, cô sắp phát điên mất, nó còn gợi dục hơn cả một nụ hôn bình thường.
Cô định đẩy Arthur ra để ngăn cản nụ hôn quá đỗi xấu hổ này lại nhưng trong căn phòng này không có ai khác, chỉ có cô và anh. Sự thật là cô đang thấy rất dễ chịu.
Vì có khoảng cách, cô phải chủ động đón nhận rồi níu kéo anh khi anh định rời đi, bộc lộ khát khao mà cô dành cho anh, để rồi đổi lại là tình yêu mãnh liệt cùng dục vọng anh dành cho cô.
Cuối cùng cô vẫn không đẩy Arthur ra, đôi bàn tay siết chặt lấy ga giường rồi mất sạch sức lực.
...
Sáng thứ hai, trong lớp học.
Giáo sư chưa đến, vẫn còn chút thời gian trước khi vào tiết, Kiều An quay sang nhìn Gina.
"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Tớ chẳng muốn hỏi gì cả."
Gina dán mắt vào môi Kiều An: "Nhưng mà, môi cậu thực sự rất sưng nhé. Thế nên hôm thứ bảy cậu không trả lời tin nhắn của tớ là vì bận hẹn hò à?"
"Cũng không hẳn là hẹn hò." Kiều An suy nghĩ một lát rồi thấp giọng, cô cố tỏ ra bình thản: "Tớ và anh ấy, chỉ là... Friend with benefit (*) thôi."
(*) Friend with benefit (FWB) nghĩa là bạn tình
Mối quan hệ này ở đại học Mỹ là chuyện có thể thảo luận bình thường đúng không? Kiều An nghĩ chắc Gina sẽ không quá kinh ngạc.
"Sao có thể thế được?!"
Gina vẫn không kìm được mà thốt lên, nhưng may là cô ấy cũng kiềm chế lại rất nhanh: "Chỉ là FWB sao lại hôn nhau?"
"Cái gì?" Kiều An không ngờ trọng điểm của Gina lại nằm ở đây, cô thắc mắc nhìn Gina.
"Cái miệng của cậu, phải hôn bao lâu mới sưng thành ra thế này. Nếu chỉ là FWB thì chắc chắn cái tên dân chơi đó đang thầm yêu cậu rồi."
Điều này không sai. Arthur thực sự rất thích cô, nhưng mà...
Kiều An khó hiểu: "FWB hôn nhau không phải là chuyện bình thường sao?"
[Chứ không hôn thì con gái làm gì có đủ màn dạo đầu, làm sao mà thấy thỏa mãn được?]
"Nếu là hôn một người mà tớ không có cảm xúc thì tớ sẽ thấy rất tởm, nhìn mặt gã chắc tớ nôn luôn mất."
Gina nói: "FWB là để giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng hôn là để bày tỏ tình yêu. Hôn người mình không thích chẳng sướng chút nào cả. Nhưng mà làm chuyện ấy với người mình không thích thì vẫn được, chứng tỏ là tớ vốn có nhu cầu rồi. Chỉ cần kỹ thuật của gã ổn thì vẫn có thể rất sướng."
"Là vậy sao." Kiều An trầm tư.
[Vậy trước khi làm chuyện đó với Arthur là cô vốn có nhu cầu hay là vì người ấy là anh nên mới có cảm giác như vậy?]
"Sao thế?" Gina nhìn chăm chằm Kiều An như đang thẩm vấn tội phạm: "Lúc người đó hôn cậu, cậu thấy rất sướng cũng rất thích, đúng không?"
"... Ừm."
"Thế thì chứng tỏ cậu cũng thích..."
Lời còn chưa dứt, Kiều An đã vỗ vai Gina: "Giáo sư đến rồi."
Gina nhìn Kiều An ra vẻ học sinh ngoan đang nghe giảng, nhìn thẳng lên bục giảng không chút phân tâm nhưng vệt đỏ lan tận xương quai xanh đã tố cáo nội tâm của cô.
Dù Kiều An và Gina học cùng chuyên ngành, nhưng các lớp năm nhất chủ yếu là môn đại cương nên buổi chiều hai người không học chung.
Trước giờ học chiều, hai người ăn trưa xong rồi đi về phía nhà thi đấu.
Đội Flash có khu huấn luyện và sân tập riêng nên không tập ở nhà thi đấu. Còn các đội bóng rổ, bóng chuyền và cử tạ của trường sẽ tập luyện ở đây vào ban ngày. Buổi tối, phòng gym của nhà thi đấu sẽ mở cửa miễn phí cho toàn bộ giảng viên và sinh viên.
Hai người đến để đăng ký lớp Yoga vào chiều thứ tư và thứ sáu. Trường có một lớp Yoga miễn phí, vừa hay chiều thứ tư cả hai đều không có tiết.
Việc học Yoga là do Kiều An đề xuất. Sau mấy lần quan hệ với Arthur, Kiều An cảm nhận sâu sắc rằng bản thân nên rèn luyện sức khỏe để bồi bổ thể lực.
Còn Gina thì cái gì cũng thấy hứng thú, Kiều An rủ một cái là cô ấy đồng ý luôn.
Gina bước lên bậc thang, thấy biểu ngữ tuyên truyền giải bóng bầu dục treo trước cửa nhà thi đấu, khuôn mặt đang cười bỗng chốc xị xuống.
"Vừa định nói là đi săn vé, kết quả là tuần này bọn họ đi thi đấu ở tỉnh khác rồi."
"Ừm." Kiều An nhìn thoáng qua người nào đó trên biểu ngữ, trong lòng cũng thấy hơi hụt hẫng.
Sau khi khai giảng, bình thường hai người không có nhiều thời gian gặp mặt. Tuần này, đội anh lại đi thi đấu xa, cuối tuần cũng không thể ân ái.
"Kiều An, áo đấu của cậu có định in số áo của cầu thủ không? Tớ đang tính là tớ bỏ tiền ra rồi cậu mang đi in nhé, được không?"
Gina nói: "Chẳng phải hôm nay tớ định săn vé sao, xong tớ xem thử giá vé tuần trước. Ở khu của chúng ta, mấy chỗ không đẹp bằng chỗ của mình mà trên web bán lại đã hét giá tận 1.500 USD một vé rồi đấy!"
Kiều An giật mình hít một hơi: "Đắt thế cơ á?"
"Đúng thế, mà tớ thấy chỉ trong ba phút trên đó đã ghi là sold out, thật khủng khiếp?! Cho nên nếu cậu muốn in thì tuần này tranh thủ có thời gian, tớ mang đi in cho."
"Thôi không cần đâu." Kiều An khựng lại một chút, cuối cùng cũng thừa nhận: "Có người mang đi in giúp tớ rồi."
Tối thứ bảy hôm đó, lúc cô định mang đồ ăn về ký túc xá, Arthur đã đặc biệt cầm lấy chiếc áo đấu từ tay cô và bảo anh sẽ mang đến đội bóng rồi in số áo của anh lên đó.
Cô đã bảo là không nên vì anh cầm một chiếc áo size XS, size đó rõ ràng là của con gái.
Ai ngờ Arthur lại bảo: "Anh sợ em in số của thằng khác."
Chịu thôi, có người có tính chiếm hữu quá mạnh.
Nhìn bộ dạng xấu hổ của Kiều An, Gina bỗng nhận ra: "Người tặng vé cho cậu tuần trước có phải chính là cái người FWB đó không? Anh ta săn vé cho cậu, in áo cho cậu, anh ta..."
Lời Gina chưa dứt, cửa thang máy trước mặt bỗng mở ra. Đứng bên trong chính là Arthur, Neil và Dustin.
"Cảm ơn mày nhé Arthur, không có mày thì tuần này tao bị cấm thi đấu rồi..."
Thấy hai người đứng ở cửa thang máy, Neil đang lảm nhảm bỗng im bặt.
Arthur lạnh lùng tựa vào vách thang máy, cửa vừa mở thì anh định bước ra ngoài nhưng khi thấy hai cô gái trước mặt thì đột nhiên anh lùi lại.
"Hai bọn mày đi trước đi, tao để quên đồ."
Neil trong nháy mắt không nhịn được cười: "Được thôi, nhưng tao cũng hơi tò mò, trí nhớ mày tốt thế sao tự nhiên lại quên... Khụ, gặp ở khu huấn luyện nhé!"
Trong thang máy bỗng chốc bớt đi hai gã to xác là Neil và Dustin nên không gian trống trải hơn hẳn.
Thế nhưng Gina và Kiều An lại không bước vào ngay.
Bởi vì Gina quá sốc và căng thẳng nên đôi chân của cô ấy cứng đờ đến mức không nhấc lên nổi.
Kiều An im lặng đứng sau lưng Gina.
"Không vào à?" Arthur nhìn hai người rồi lạnh lùng lên tiếng.
Anh vừa nhíu mày, Gina đã sợ anh nổi giận. Giống như lúc nãy khi cô ấy định nhường đường cho họ mà kéo Kiều An đứng sang một bên, giờ cô ấy cũng kéo thẳng Kiều An vào thang máy.
"Tầng mấy?"
"Tầng 4..." Giọng Gina hơi run.
Arthur nhấn nút tầng, ánh mắt quét qua Kiều An đang giữ im lặng rồi bước tới đứng sát cạnh cô.
Gina quá căng thẳng nên không dám nhìn dáo dác xung quanh. Đương nhiên cũng không phát hiện ra ngay bên cạnh cô ấy, chàng quarterback của đội Flash đang nắm lấy tay của cô bạn thân.
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.
Kiều An không dám giằng ra vì sợ động tác quá lớn nên chỉ đành để mặc anh nắm.
Đến tầng 4, cửa thang máy mở ra, Gina là người ra đầu tiên rồi đến Kiều An theo sau. Chỉ là không ngờ Arthur cũng bước ra theo.
May mà nơi họ cần đến không giống nhau. Sau khi rẽ qua hướng khác, Gina ôm lấy tay Kiều An rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Kiều An, vừa nãy tớ căng thẳng quá! Arthur đứng cùng thang máy với tụi mình, tớ chẳng thở nổi nữa!"
Kiều An mỉm cười và không nói gì mà dẫn Gina đi tìm nơi đăng ký.
"Đúng rồi, tớ nghe bạn tớ nói Neil đã đánh nhau với người ta ở bữa tiệc hôm thứ bảy. Chắc là bọn họ đến để giải trình sự việc."
Kiều An đẩy cánh cửa trên hành lang: "Chắc là vậy."
"Chắc chắn là thế rồi, tớ nghe thấy Neil nói nếu không có Arthur thì anh ta đã bị cấm thi đấu hay gì đó."
Gina tiếc nuối ngoái đầu nhìn lại, tất nhiên là trên hành lang vắng vẻ chẳng còn bóng dáng Arthur.
"Chắc chắn là Arthur đã giúp anh ta đi giải thích rồi. Dù Neil chơi thể thao rất giỏi nhưng đúng là một gã ngốc, không biết ăn nói lại còn dễ nổi nóng. Nếu không có Arthur, có khi anh ta đã cãi nhau với hội đồng trường rồi cũng nên! Bởi vậy mới nói ~ Anh ấy thực sự rất ngầu!"
Gina có hơi phấn khích, nói quá nhanh khiến Kiều An nhất thời không rõ chủ ngữ cô ấy đang nhắc tới là ai.
"Ai rất ngầu cơ?"
"Tất nhiên là Arthur rồi! Hy vọng lát nữa ra ngoài tụi mình vẫn còn gặp được anh ấy."
Kiều An lắc đầu: "Không đâu, chẳng phải anh ấy bảo quên đồ sao, chắc chắn là đã rời đi rồi."
Mười phút sau, khi nhìn thấy Arthur đang đứng đợi bên ngoài thang máy, Gina nhẹ nhàng huých tay Kiều An.
"Kiều An, cậu thực sự quá may mắn luôn!"
Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, chàng trai quay người nhìn lại.
Dáng vẻ hờ hững đó cứ như là một cuộc gặp gỡ tình cờ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com