Chương 41
Quả bóng bầu dục từ tay center Gabe chuyền sang cho Arthur.
Trong chớp mắt, hai cầu thủ defensive end (*) dũng mãnh và đáng sợ nhất của đội GM Jinshan (**) như những mãnh thú sổng chuồng lao thẳng về phía Arthur.
(*) Defensive end: là cầu thủ phòng ngự chơi ở biên, nhiệm vụ ngăn chạy biên và áp sát quarterback.
(**) Jinshan (金山): có nghĩa là Kim Sơn
Trong chớp mắt, tuyến tấn công của Flash cũng lập tức chắn trước mặt quarterback của mình và giúp anh tranh thủ thời gian quan sát thế trận và đưa ra lựa chọn.
Arthur khéo léo né tránh những bàn tay lớn đang chực chờ tóm lấy anh rồi rút lui cực nhanh về phía sau. Bộ não bình tĩnh nhanh chóng tìm kiếm được mục tiêu truyền bóng thích hợp giữa sân đấu hỗn loạn.
Giọng của bình luận viên vang dội khắp sân vận động.
"Mục tiêu không phải là Neil Davis! Filler đã truyền bóng cho tân binh Wide Receiver (*) năm nhất của họ! Cornerback (**) Blake của đội GM Jinshan luôn bám sát...Không, anh ấy không theo kịp rồi, cầu thủ số 3 của Flash lần đầu nhận bóng, một cú chuyền hoàn hảo..."
(*) Wide Receiver: là cầu thủ chuyên chạy và bắt bóng từ quarterback
(**) Cornerback: là cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự ở biên, chuyên theo sát receiver đối thủ để ngăn cản các đường chuyền.
"Touchdown!"
Quả bóng bầu dục rơi xuống đất, Tommy thở dốc và đứng ngây người giữa sân. Các cầu thủ Flash lao về phía end zone, người vỗ vai, người vỗ vào mũ bảo hộ của cậu ta để khích lệ và chúc mừng.
Cùng là vị trí wide receiver, Neil cũng phấn khích lao tới: "Nhóc con, làm tốt lắm!"
Tommy dần lấy lại tinh thần. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp đại học cậu ta được ra sân, lần đầu nhận bóng và lần đầu được touchdown.
Tommy có cảm giác lâng lâng như đang bước trên mây. Trên khán đài, có biết bao nhiêu người đang reo hò vì cậu ta, vì chính cậu ta! Họ đều đang mỉm cười nhìn cậu ta!
Đột nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu ta: "Tommy, cậu làm tốt lắm."
Giọng nói ấy trầm ổn và mạnh mẽ, gõ mạnh vào trái tim cậu ta: [Là Arthur.]
Nhận được sự khẳng định từ anh, nước mắt Tommy suýt chút nữa thì tuôn ra.
Hồi tập huấn, Arthur từng nói anh sẽ truyền bóng cho cậu ta, bảo cậu ta hãy chuẩn bị kỹ và tự tin lên. Thế là cậu ta đã luyện tập cực kỳ chăm chỉ và luôn trong tư thế sẵn sàng, cho dù mệt mỏi hay cạnh tranh khốc liệt đến đâu cậu ta cũng chưa từng bỏ cuộc.
Dù cậu ta cũng từng nghĩ rằng Arthur là đội trưởng thì việc khích lệ cầu thủ là chuyện thường tình. Còn cậu ta chỉ là một tân binh năm nhất, việc được phối hợp với Arthur trong một trận đấu chính thức chẳng khác nào chuyện viễn vông.
Thế nhưng không ngờ ngày này lại đến một cách đột nhiên và hoàn hảo đến vậy.
Cảm giác được tin tưởng lấp đầy trái tim rạo rực của chàng trai trẻ, tựa như một giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Trên đài bình luận, các chuyên gia đang phân tích lựa chọn kinh ngạc này của Arthur.
"Đây là một nước đi hoàn toàn ngoài dự đoán của Arthur! Chúng ta đều biết hàng phòng thủ của Jinshan thuộc hàng Top 5 trong khu vực nhưng trước trận đấu, huấn luyện viên Matt đã thay trực tiếp một nửa đội hình chính ở tuyến tấn công. Có thể thấy trong danh sách, có ít nhất 3 tân binh năm nhất. Chúng ta thường sẽ mặc định rằng điểm nhấn của trận này phải nằm ở Filler và 'vũ khí' đắc lực nhất của anh ấy là Davis, còn nhóm tân binh kia chỉ được đưa vào để tăng số lần ra sân cho quen nhịp thôi."
"Đúng vậy, nhưng không ngờ họ lại chính là nhân tố ghi điểm then chốt. Phải nói rằng sự thay đổi táo bạo này đã mang lại hiệu quả tuyệt vời."
"Điều này chứng tỏ chiều sâu trong đội hình dự bị của Flash còn đáng sợ hơn những gì chúng ta từng phân tích."
Mười phút trước khi trận đấu kết thúc, Kiều An thấy Hayden xuống khán đài tìm người.
Cô không ngờ anh ta lại đi thẳng về phía cô và Gina.
Hayden trưng ra vẻ mặt vừa muốn chào "Hi" nhưng vừa phải cố kìm lại, anh ta nghiêm mặt bước vào lối đi giữa các hàng ghế chỗ Kiều An đang ngồi.
"Hey, bạn là người Trung Quốc đúng không?" Hayden nhìn cô hỏi.
Kiều An chỉ tay vào cô rồi gật đầu, anh ta hỏi cứ như thể biết rồi còn hỏi vậy.
"Bạn đã được chọn làm khán giả may mắn."
Hayden khẽ hắng giọng, giọng nói hơi thiếu tự nhiên: "Hôm nay là Tết Trung thu, chúng tôi muốn đăng một lời chúc lên mạng. Bạn có thời gian không? Chúng tôi muốn mời bạn vào hậu trường để chụp ảnh cùng các cầu thủ."
Trong tích tắc, Gina túm chặt lấy cánh tay Kiều An, cô bạn còn ngạc nhiên và mừng rỡ hơn cả lúc bản thân trúng thưởng: "OMG! Kiều An! Vận may của cậu đúng là không còn gì để nói luôn!!"
"Vâng..." Kiều An ngơ ngác gật đầu rồi đứng dậy.
Các cổ động viên xung quanh đồng loạt nhường đường và vỗ tay chúc mừng cô.
"Chúc mừng nhé!"
"Hey, Happy Festival!"
Kiều An đỏ mặt, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô đi theo Hayden rời khỏi khán đài.
Lúc chuẩn bị vào khu hậu trường, Kiều An vô thức ngoái nhìn sân đấu một cái. Lúc này đội phòng thủ của Flash đang trên sân, đội tấn công đang ở khu vực nghỉ ngơi. Arthur đứng bên rìa sân, không hề ngoái lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra trên khán đài, để lại cho khán giả bóng lưng to lớn và đầy sức mạnh.
Tết Trung thu nên mời vài khán giả Trung Quốc vào chụp ảnh, lý do này nghe cũng rất hợp lý.
Thế nhưng khi bước vào hậu trường, nhân viên qua lại nếu không phải người da trắng tóc vàng mắt xanh thì cũng là người da đen. Đừng nói là người Trung Quốc, ngay cả gương mặt gốc Hoa cũng chẳng thấy mấy người.
Kiều An không nhịn được mà hỏi: "Hayden, thực sự có hoạt động này sao?"
Dù sao người Mỹ cũng đâu có coi trọng ngày lễ truyền thống của nước cô đến thế.
"Tất nhiên rồi." Hayden mỉm cười với Kiều An: "Đây là đề xuất của Arthur, cậu ấy nói hôm nay là Trung thu và bảo chúng tôi nên làm gì đó."
Arthur, quả nhiên là Arthur.
Kiều An vừa mới đi theo Hayden đến phòng nghỉ thì phía sau đã vang lên tiếng reo hò dữ dội. Xem ra trận đấu đã kết thúc và đội Flash đã giành chiến thắng với tỉ số cách biệt không ngoài dự đoán.
Trong phòng nghỉ đã có một nam một nữ và cả hai đều là người Trung Quốc, Kiều An vẫy tay chào họ.
"Trên bàn có bánh quy và đồ uống đấy." Hayden nhìn giờ trên điện thoại: "Hoạt động chụp ảnh dự kiến diễn ra sau nửa tiếng nữa. Trận đấu vừa kết thúc nên các cầu thủ cần đi tắm và thay đồ đã."
Hayden rời đi, Kiều An tự nhiên ngồi xuống cạnh cô gái kia. Khi cửa phòng nghỉ khép lại, cậu bạn diện liền lên tiếng và nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Trung.
"Tôi học ở đây bốn năm rồi mà năm nay mới thấy có hoạt động này, trước đây tôi còn chưa từng thấy qua."
"Đúng vậy, tôi cũng chưa nghe nói bao giờ."
Kiều An tạm thời không tiếp lời. Hôm nay là ngày lễ nên cô đã hứa sẽ về nhà ăn cơm. Giờ phải đợi chụp ảnh cùng cầu thủ nên cô nhắn tin cho Chu Minh báo rằng cô sẽ về trễ một chút.
"Còn cậu, cậu học năm mấy rồi?"
Cánh tay Kiều An bị chạm nhẹ, cô gái bên cạnh mỉm cười thân thiện nhìn cô. Kiều An đặt điện thoại xuống: "Tớ đang học năm nhất."
"Cậu học chuyên ngành gì thế?"
"Quan hệ Quốc tế."
"Quan hệ Quốc tế á? Hiếm thấy thật đấy, tớ cảm giác du học sinh mà tớ quen nếu không học Tài chính, Kinh tế thì cũng là Khoa học máy tính gì đó."
Chủ đề được đề cập đến nên mấy người họ trò chuyện bâng quơ để giết thời gian. Một lúc sau, Hayden xuất hiện trở lại và dẫn họ đi gặp các cầu thủ để chụp ảnh chung.
Ở hành lang dẫn ra phòng thay đồ, dưới ánh đèn trắng gắt là mấy cầu thủ với thân hình cao lớn đang đứng đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, một người trong số họ ngẩng đầu nhìn sang.
Anh đã cởi bỏ áo đấu và đồ bảo hộ rồi mặc một chiếc áo tập màu xanh thẫm. Trận đấu vừa kết thúc khiến lượng adrenaline trong người vẫn còn vô cùng phấn khích. Lớp vải mềm mại ôm sát vào từng tấc cơ bắp đang căng cứng, làm lộ rõ khuôn ngực vạm vỡ cùng đôi cánh tay rắn chắc căng chặt cả ống tay áo.
Ánh đèn đổ xuống khuôn mặt tuấn tú tạo thành những mảng tối khiến hốc mắt anh càng thêm sâu và đường nét gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Vẻ ngoài ấy toát ra một thứ ma lực đầy mâu thuẫn, vừa khiến người ta cảm thấy khó lòng tiếp cận, lại vừa thôi thúc họ khao khát được đắm chìm vào trong đó.
Chỉ cần đứng yên tại đó và tựa lưng vào bức tường, anh đã giống như một bức tượng điêu khắc mỹ miều và không ngừng tỏa ra sức quyến rũ nam tính đầy mê hoặc.
Khi bốn mắt nhìn nhau, trái tim Kiều An bỗng hẫng đi một nhịp. Cô căng thẳng đến mức gò má đỏ bừng. Dù rất muốn siết chặt nắm tay để lấy lại bình tĩnh nhưng các đầu ngón tay lúc này lại chẳng còn chút sức lực nào.
Cô biết Arthur rất quyến rũ. Cô vẫn luôn thấu rõ điều đó và bản thân cũng đã lún sâu vào sức hút ấy từ lâu. Thế nên, ngoại trừ việc trái tim cô đã tự thông suốt về tình cảm của chính mình thì mọi thứ vốn dĩ chẳng có gì thay đổi cả...
Thế nhưng ai đó hãy cứu cô với, cô thực sự chẳng có cách nào để tiến lại gần anh ấy thêm được nữa.
Anh đề xuất hoạt động này chẳng phải là vì muốn "tóm" cô sau trận đấu sao? Tóm cô rồi định làm gì? Định trút hết sức lực chưa dùng hết lên người cô à? Nhưng trông anh vẫn còn khỏe lắm, lại còn vạm vỡ thế kia. Căng thẳng quá, tại sao cô lại căng thẳng thế này?]
Ở một góc không ai chú ý, Kiều An không ngừng hít từng ngụm khí nhỏ để xoa dịu tâm trạng.
Mà khoan đã, thực ra mọi chuyện cũng không hẳn là không có biến chuyển gì. Bởi chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi này, Arthur đã nhìn về phía họ hay chính xác hơn là nhìn về phía cô đến lần thứ ba rồi.
Kiều An thầm nghĩ: [Điều quan trọng nhất có lẽ chính là việc cô đã nhận ra Arthur không phải kiểu đàn ông có tình sử phong phú như cô vẫn tưởng. Những gì anh dành cho cô chẳng phải là chút nhiệt huyết nhất thời mà chính là những rung động đầu đời chân thành nhất. Anh thích cô còn nhiều hơn những gì cô nghĩ và có lẽ tình cảm ấy còn mãnh liệt đến mức cô chẳng thể nào tưởng tượng nổi.]
"Cho hỏi... ngoài chụp ảnh ra thì tôi có thể xin chữ ký của Arthur... à không, xin chữ ký của mọi người được không?"
Người lên tiếng là cậu bạn cùng nhóm. Giọng anh ta run rẩy dữ dội, Hayden ngoái đầu lại nhìn anh ta rồi mỉm cười.
"Tất nhiên là được chứ. Đừng căng thẳng quá, các cầu thủ đều rất dễ nói chuyện."
Ít nhất thì đối với ba người đang đứng trước mặt ở đây thì đúng là vậy.
Cậu bạn và Hayden đi phía trước, Kiều An và một cô gái khác lùi lại phía sau. Cô cố tình làm vậy để khi chụp ảnh có thể đứng nép sang một bên, còn dĩ nhiên Arthur sẽ là tâm điểm ở vị trí chính giữa.
Thế nhưng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì mà ngay trong lúc đầu óc Kiều An còn đang quay cuồng, Arthur đã công khai nắm lấy cổ tay cô trước mặt bao nhiêu người, sau đó kéo thẳng cô về sát bên cạnh anh.
...
"Đừng có trốn anh." Anh nói.
Vừa nói, cánh tay mạnh mẽ kia đồng thời choàng lên vai cô và giữ chặt cô trong lồng ngực anh.
Khi buổi chụp ảnh kết thúc, các cầu thủ đều vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu xin chữ ký hay chụp hình riêng của người hâm mộ. Kiều An bồn chồn đứng đợi một bên, bởi vì lúc nãy Arthur đặc biệt nhìn cô và nói rằng chiếc áo cô đang mặc rất thú vị. Sau đó anh bảo cô hãy ở lại để chụp riêng với anh một tấm hình.
Hayden dẫn hai vị khách may mắn kia rời đi qua lối đi bên trái, trong khi Neil và Dustin đi về phía nhà hàng bên phải. Lúc này Arthur mới hơi cúi đầu nhìn xuống cô gái trước mặt anh.
"Tuần này em đã từ chối anh ba lần rồi đấy."
Kiều An ngượng đến đỏ bừng mặt rồi khẽ ngước đầu lên, đôi mắt đen láy như phủ một lớp sương mờ chạm ngay phải ánh nhìn đầy áp lực của Arthur.
Anh tiến lên một bước, mặc cho đây là lối đi mà bất cứ lúc nào cũng có người qua lại, anh vẫn cúi người ghé sát vào tai cô: "Muốn tránh mặt anh à?"
Kiều An dời mắt đi chỗ khác, giọng cô run rẩy: "Em không có, em tránh anh làm gì chứ. Mấy lần đó chỉ là tình cờ..."
"Ừm." Anh trầm giọng đáp rồi nhìn cô: "Vậy bây giờ không được trốn nữa."
Nói xong, Arthur nắm lấy tay cô và đi thẳng vào phòng thay đồ bên cạnh.
Giờ đang là giờ ăn tối, dù phòng thay đồ rộng lớn vẫn sáng đèn nhưng các cầu thủ khác đã rời đi hết. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa đã bị khóa lại.
Một sức mạnh to lớn bất ngờ ập đến rồi ôm chầm lấy cô khiến lồng ngực cô như bị chặn lại. Kiều An còn chưa kịp phản ứng đã bị chàng trai hôn ngấu nghiến, đồng thời ép chặt cô vào cánh cửa.
Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể.
Thậm chí còn từng có những hành động thân mật hơn thế nữa.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người đang hôn cô là chàng trai mà cô thầm thích thì ngay trong khoảnh khắc hai đôi môi vừa mới chạm vào nhau, khi đầu lưỡi anh chỉ vừa mới cạy mở hàm răng của cô, Kiều An đã chẳng còn chút tiền đồ nào mà để mặc cho cơ thể mình mềm nhũn ra.
Phản ứng sinh lý nói cho cô một cách trực tiếp rằng, nụ hôn này thật dễ chịu...
Và niềm hạnh phúc trong lòng còn vượt xa cả khoái cảm sinh lý.
Trái tim cô trở nên mềm mại nhưng cũng đầy dẻo dai, như bị một bàn tay vô hình nhào nặn rồi kéo căng ra hết mức sau đó lại bị ép chặt vào nhau.
Cảm giác chua xót xen lẫn tê dại hòa cùng vị ngọt ngào cứ thế bủa vây lấy tâm trí khiến cô hoàn toàn chẳng thể tự chủ được bản thân mình nữa.
Rõ ràng là cô đang xấu hổ đến mức không thể chịu đựng nổi và chỉ muốn trốn chạy ngay lập tức. Thế nhưng vì quá thích anh, cũng vì say đắm cảm giác ấy mang lại mà cô chẳng nỡ dừng lại chút nào.
Trong lòng cô cứ giằng xé dữ dội, xấu hổ đến mức không kìm được mà khẽ thốt lên một câu.
"Ừm, đừng hôn nữa..."
Arthur thật sự dừng lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô.
"Hôm nay em sao vậy, sao mới hôn một chút mà người đã mềm nhũn ra thế này?"
"!!"
Đôi mắt Kiều An khẽ run. Anh phát hiện ra thì cứ thế mà biết đi, sao nhất định phải nói huỵch toẹt ra cơ chứ?!
Kiều An ngượng đến mức mặt đỏ tía tai, cô muốn thoát khỏi vòng tay Arthur: "Anh buông em ra, Arthur."
"Nếu anh không muốn buông thì sao." Arthur cười khẽ: "Anh vẫn chưa hôn đủ."
Hơi thở nóng hổi khẽ lướt qua vành tai.
Arthur xấu xa hỏi: "Thật sự không cho hôn à?"
Kiều An khẽ nuốt nước miếng: [Chẳng lẽ anh không thể cứ thế mà hôn luôn đi sao, đừng có hỏi cô nữa mà! Anh nói cô phải trả lời thế nào đây, chẳng lẽ lại nói rằng em rất muốn được anh hôn à?
]
"Phù..." Tai Kiều An đỏ như sắp nhỏ máu, cô nhắm nghiền mắt lại: "Trước đây anh chưa từng có bạn gái thật sao?"
Arthur trả lời rất nhanh: "Chưa từng."
"Em là cô gái đầu tiên anh thích sao?"
"Em là người đầu tiên của anh." Arthur khựng lại một chút rồi nâng cằm Kiều An lên, ép cô quay đầu và nhìn thẳng vào anh.
"Cô gái mà anh thích." Nói xong, anh lại bổ sung thêm: "Cũng là người duy nhất khiến anh chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt em thôi là đã không chịu nổi mà muốn hôn em rồi."
Kiều An không chịu nổi ngọn lửa rực cháy trong mắt Arthur. Cũng may là bên eo vẫn còn có cánh tay anh ôm lấy và phía sau lại có cánh cửa làm điểm tựa: "Vậy tại sao anh không nói rằng anh rất thích em. Em cứ tưởng mình là một trong số những cô gái lướt qua đời anh thôi, nên..."
Arthur nhếch môi: "Em muốn nghe không? Anh sợ nói ra sẽ làm em hoảng sợ đấy."
Vẻ mặt anh quá đỗi nghiêm túc khiến Kiều An dù rất muốn nghe nhưng cũng hiểu rằng tuyệt đối không phải là ngay lúc này. Bởi lẽ hiện tại cô chắc chắn chẳng thể nào chống đỡ nổi những lời nói đường mật ấy đâu.
"... Vậy thì... em không nghe nữa."
Arthur khẽ ghé sát vào tai Kiều An và buông một câu nói bâng quơ, ngay lập tức cô đã vội vàng ôm lấy mặt mình.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, em không muốn nghe! Em... anh đừng nói nữa!"
Arthur cứ thế nhìn cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Mặc kệ đôi mắt của cô gái đang đỏ hoe vì xấu hổ, anh vẫn tiếp tục kề sát tai cô và dùng những lời lẽ đường mật để mài mòn ý chí của cô.
Trong lúc hai người đang đắm chìm vào những lời đường mật, họ không hề chú ý thấy trong phòng tắm của phòng thay đồ vẫn luôn có sự hiện diện của một người khác.
Tommy "ngôi sao sáng nhất ngày hôm nay" vì bận trả lời phỏng vấn báo chí nên vào phòng thay đồ tắm muộn nửa tiếng. Để rồi đúng vào khoảnh khắc này, cậu ta bỗng chốc trở thành một "bóng đèn" tội nghiệp và một kẻ xui xẻo chính hiệu.
Cậu ta nhìn chàng trai mà cậu ta ngưỡng mộ nhất đội, người đội trưởng luôn đầy trách nhiệm trong mắt cậu ta, giờ đây lại đang mang dáng vẻ của một gã tồi quyến rũ khi ép một cô gái vào cửa.
Bờ vai rộng lớn của anh đã che khuất hoàn toàn gương mặt lẫn vóc dáng của cô gái ấy khiến Tommy chỉ có thể nghe thấy một vài tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đầy nũng nịu.
Thế nhưng Tommy tin chắc rằng cô gái đó chắc chắn phải rất xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức khiến vị đội trưởng vốn nổi tiếng điềm tĩnh, trưởng thành và lạnh lùng của họ khi nói chuyện với cô ấy chỉ trong mười mấy giây đã hôn người ta tới ba lần.
Arthur mân mê lọn tóc dài của Kiều An: "Em có muốn đi dự buổi bữa tiệc tối nay không?"
Bữa tiệc sau trận đấu tuần đầu tiên anh đã không tham gia, đến tuần thứ hai lại đấu sân khách nên bữa tiệc tối nay anh không thể không đi.
Kiều An lắc đầu: "Em đã hứa về nhà ăn cơm rồi, vả lại dạo này..."
Cô định nói dạo này mọi người đều đang tò mò về scandal của anh nên nếu cô xuất hiện tại bữa tiệc thì bất kể anh dùng lý do gì để đưa cô theo cũng đều sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Thế nhưng Kiều An không nói thẳng suy nghĩ trong lòng mà nói: "Tối nay em phải đọc tài liệu."
Học tập chính là cái cớ duy nhất mà Arthur không thể từ chối, lần này cũng không ngoại lệ.
"Được rồi, vậy anh không làm phiền em nữa."
...
Buổi tối, Kiều An ăn cơm ở nhà thì nhận được cuộc gọi của Gina.
"Kiều An, cậu còn nhớ cô bạn ở phòng bên cạnh tớ không? Cô ấy đang làm thêm tại một quán bar và tối nay đội Flash lại bao trọn quán bar của họ rồi. Bạn tớ bảo nếu tớ muốn đi, cô ấy có thể giúp tụi mình lẻn vào đấy."
"Tụi mình á?"
"Tất nhiên là cậu và tớ rồi. Đi mà, bữa tiệc tối nay ai không tham gia thì đúng là hối hận cả đời luôn đó. Cậu nghĩ xem bình thường chúng mình khó khăn lắm mới gặp được Arthur một lần... À đúng rồi, hôm nay các cậu chụp ảnh cùng với những ai thế?"
"Arthur, Neil, Dustin."
"Thế thì... cậu vẫn muốn đi đúng không?" Đầu dây bên kia, giọng Gina nhỏ đi một chút.
Kiều An giữ im lặng: "..."
[Không, cô không muốn, cô không đi đâu.]
"Kiều An ơi ~ Cậu chắc chắn sẽ không nỡ để tớ đi một mình đâu đúng không? Cậu đi cùng tớ nhé ~ Người bạn thân thiết nhất của tớ ơi, người bạn vừa đáng yêu, vừa tốt bụng lại vừa dịu dàng của tớ, đừng bỏ mặc tớ mà..."
Kiều An lưỡng lự hồi lâu nhưng thực sự không đành lòng từ chối Gina, hơn nữa nếu Gina đi bar một mình thì cô cũng lo lắng.
"Được rồi, tớ sẽ qua chỗ cậu." Cô thỏa hiệp: "Nhưng tớ có một điều kiện, tụi mình chỉ đến xem cho biết thôi chứ không được ở lại quá lâu. Muộn nhất là nửa tiếng sau phải rời đi ngay và tuyệt đối không được bắt chuyện với bất kỳ cầu thủ nào, đồng ý không?"
Gina đồng ý ngay lập tức: "Tất nhiên rồi! Tụi mình lẻn vào mà, tớ biết phải làm gì!"
Chu Minh lái xe đưa Kiều An đến gần cửa sau quán bar. Nhìn những tấm biển hiệu đèn màu nhấp nháy trên phố, ông bắt đầu lo lắng.
"Kiều Kiều, bạn học đó của con... cô bé đó liệu có..."
"Ba ơi, quán bar này là chỗ Arthur và đồng đội của anh ấy đang tổ chức tiệc đấy ạ."
Vừa nghe thấy "từ khóa" quan trọng, vẻ mặt căng thẳng của Chu Minh lập tức giãn ra: "Ồ, nếu có Arthur ở đó thì ba yên tâm rồi. Được rồi, vậy con vào đi."
Chu Minh nhìn Kiều An tháo dây an toàn để xuống xe, ông vội vã dặn dò qua cánh cửa chưa kịp đóng: "Nếu cần ba đến đón hai đứa thì cứ gọi điện cho ba nhé."
Kiều An theo chân Gina tiến vào quán bar.
Bữa tiệc sau trận đấu rất náo nhiệt. Ở chiếc bàn trung tâm, các chàng trai đang vây kín lấy Arthur khiến bầu không khí trở nên cực kỳ sôi động. Có ai đó vừa kể một câu chuyện đùa thú vị làm cả hội cười không ngớt, thế nhưng chàng thanh niên điển trai ngồi giữa đám đông ấy lại chỉ hờ hững lắc nhẹ ly rượu trong tay vì cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt.
Chẳng thể chen lấn nổi đám bạn học người Mỹ cao to lực lưỡng, Kiều An và Gina đành đứng nép mình ở một góc khuất.
"Trời ơi Kiều An, cậu nhìn kìa, có phải trên cổ tay Arthur đang đeo một chiếc dây buộc tóc của con gái không?"
Mãi không thấy cô trả lời, Gina quay sang nhìn Kiều An đầy thắc mắc.
"Dù Arthur có đẹp trai đến mức làm cậu mê mẩn thì cũng đâu cần đỏ mặt đến mức này chứ?"
[Không phải, đó là vì chiếc dây buộc tóc kia vốn là của cô!]
Chính là chiếc dây buộc tóc mà cô tìm mãi chẳng thấy sau lần ngủ lại phòng anh lần trước. Hóa ra đã bị anh nhặt được và đeo vào tay.
...
Kiều An đứng trong đám đông và nghe thấy mấy cô gái mới dặm lại lớp trang điểm vừa từ nhà vệ sinh bước ra đang bàn tán về Arthur. Họ bảo rằng suốt cả buổi tối nay anh đều như vậy, dù mọi người đến đây đều là vì anh nhưng dường như anh lại đang chờ đợi một ai đó khác.
Điện thoại Kiều An rung lên.
Arthur: [Anh đi tìm em.]
Cứ tưởng Arthur nhìn thấy cô nên mới nói thế, Kiều An vội vàng ngẩng đầu lên định nhắc anh đừng qua đây. Thế nhưng cô đã lầm, Arthur vẫn chưa phát hiện ra cô trong đám đông này.
[Vậy chẳng lẽ... anh định bỏ mặc cả bữa tiệc này để đi tìm cô sao?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com