Chương 42
Xác nhận Arthur không nhìn thấy cô, Kiều An mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kiều An, lúc nãy trong khi chờ cậu ở cửa sau thì bạn tớ có kể rằng chỗ này chính là địa điểm mà đội Flash hay tổ chức tiệc nhất. Bởi vì ông chủ đứng sau quán bar này không ai khác chính là Arthur và Dustin. Hai người họ cùng với một chàng trai nữa đã góp vốn đầu tư, sau đó thuê một người quản lý chịu trách nhiệm điều hành mọi việc kinh doanh."
Tâm trí Kiều An cũng giống như đa số mọi người trong quán, đều dồn hết sự chú ý lên Arthur. Cô không nghe kỹ lời Gina nói mà chỉ mải nghĩ anh sẽ rất khó thấy cô.
Quán bar đông nghịt người. Tiếng nhạc điện tử chói tai gào rú ngay khi họ vừa bước vào như một luồng sóng xung kích mạnh mẽ khiến màng nhĩ cô đau nhói. Phải mất gần mười phút, Kiều An mới bắt đầu thích nghi được.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Arthur xuất hiện trong bữa tiệc của đội bóng ở mùa giải này. Không ít người kéo đến đây chỉ để ngắm nhìn anh, dòng người cứ thế đổ dồn về phía anh đang ngồi.
May mà góc Gina tìm được có đủ ánh sáng, lại còn cách xa quầy rượu nên ít nhất họ sẽ không bị vây khốn giữa đám đông chen chúc.
Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ ở một góc khuất ít ai chú ý. Arthur đang ngồi ở bàn của những cầu thủ tâm điểm được săn đón nhất nên không thể nào nhìn về phía bên này.
Anh cúi đầu với vẻ mặt vô cảm. Anh chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh bởi toàn bộ sự chú ý lúc này của anh đều đang đặt vào chiếc điện thoại để liên lạc với một người. Lúc này, người anh muốn gặp nhất vẫn còn đang ở nhà để tập trung học bài.
Chỉ mình Kiều An biết, nếu Arthur rời tiệc và về nhà bây giờ thì anh sẽ chẳng tìm thấy cô đâu.
Kiều An: [Em đang học.]
Kiều An: [Ai bảo là sẽ không làm phiền em nhỉ?]
Arthur: [Em nói đúng, nhưng anh không ngờ mình lại nhớ em đến thế.]
[Lỗi tại cô sao?]
Tim Kiều An bỗng hẫng đi một nhịp. Cô vội vàng tắt màn hình điện thoại để bình tĩnh lại.
Màn hình đen phản chiếu lờ mờ gương mặt cô lúc này. Đôi má ửng hồng, dù có cắn môi cũng không giấu nổi nụ cười ngày càng rạng rỡ. Đôi mắt long lanh ấy hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu.
Arthur: [Giá mà em ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy, anh sắp chán chết rồi đây.]
Kiều An nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở ghế sofa. Dù Dustin, Neil và đám anh em thân thiết đều ở quanh, dù những người muốn chụp ảnh chung hay mời rượu anh đông nườm nượp nhưng vẻ cô đơn trên mặt anh tuyệt đối không phải diễn.
Anh không biết cô có mặt ở đây nên dù có diễn kịch cũng chẳng cần phải nhập tâm đến thế.
Tận mắt chứng kiến rồi cô mới tin rằng tất cả những gì anh từng nói đều là sự thật.
Kiều An: [Bữa tiệc náo nhiệt thế còn gì, chán chỗ nào chứ?]
Kiều An: [Dù sao chắc chắn cũng thú vị hơn là ngồi kèm em học bài.]
Đọc xong tin nhắn, khóe môi gợi cảm của chàng trai khẽ nhếch lên, đôi mắt xanh thẳm dần có hơi ấm.
Arthur: [Không có em, mọi thứ đều vô vị.]
Arthur: [Biết sao được, ai bảo trái tim anh đã theo em rời đi từ lâu rồi.]
"Kiều An, cậu có thấy lạ không?"
Gina đột nhiên quay đầu nhìn cô: "Arthur đeo dây buộc tóc trên tay gần như là muốn tuyên bố với những cô gái khác là anh ấy có bạn gái. Thế nhưng sao bạn gái anh ấy mãi chẳng xuất hiện nhỉ?"
"Hả?" Kiều An giấu điện thoại ra sau lưng, hốt hoảng nhìn cô bạn: "Gì cơ?"
"Tớ đang nói bạn gái Arthur ấy, cô ấy bí ẩn đến mức nào vậy chứ? Chẳng lẽ không sợ Arthur bị người khác cướp mất sao? Nếu là tớ thì chắc ngày nào cũng phải lo sốt vó lên mấy lần mất."
Trong góc khuất, Gina chống tay lên tường rồi nhón chân rướn cổ quan sát mấy bàn cầu thủ xem có cô gái nào nổi bật không.
Cô ấy không biết gu của Arthur là gì nhưng chắc chắn phải là kiểu người có thể khiến người ta nhận ra ngay giữa đám đông, giống như Kiều An đang đứng sau lưng cô ấy vậy.
"Mấy cô nàng kia nhìn Arthur cứ như sắp dán chặt cả mắt lên người anh ấy luôn rồi." Gina đầy bất bình: "Cái ánh mắt khao khát và lộ liễu thế kia cứ như thể họ đang coi anh ấy là con mồi của mình ý!"
Kiều An nhìn về phía mấy bàn tiệc mà Gina vừa nhắc tới và nhận ra ở đó quả thực có không ít cô gái xinh đẹp. Ai nấy đều trang điểm đậm với vóc dáng vô cùng bốc lửa. Họ chẳng ngần ngại phô diễn sức quyến rũ của mình trong những bộ trang phục táo bạo. Lúc trò chuyện hay uống rượu rồi cười đùa vui vẻ, dây áo mỏng manh của chiếc váy hai dây chẳng trụ nổi sức nặng mà lộ ra những mảng da thịt trắng ngần.
Kiều An lập tức dời mắt, phong cách này quá bạo so với cô rồi.
Bảo là sợ Arthur bị cướp mất thì cô lại không thấy sợ thật, thậm chí cô chẳng có chút cảm giác khủng hoảng nào.
Cô không muốn so sánh bản thân với những cô gái khác. Thậm chí nếu có ngày Arthur để chuyện đó xảy ra thì anh nên biến đi cho khuất mắt.
Tuy nhiên, Kiều An vẫn mỉm cười với cô bạn: "Gina, sao cậu lại giận thế?"
Gina ngẩn người: [Đúng nhỉ, sao mình lại giận đến vậy?]
Có lẽ một phần vì bạn gái bí ẩn của Arthur mãi không lộ diện, mà cô ấy cũng từng có khoảnh khắc cảm thấy cô bạn người Trung Quốc xinh đẹp bên cạnh cô ấy cực kỳ đẹp đôi với anh!
Thế nên cô ấy vô thức áp đặt hình ảnh của người bạn gái bí ẩn kia lên người Kiều An.
"Gina, cậu quên rồi à? Cậu bảo trước đây Arthur chưa từng yêu đương mà, nếu anh ấy dễ dàng..."
Kiều An đột nhiên khựng lại.
Cô đang nói dở thì một cô gái tóc nâu mặc váy yếm xanh bó sát bước tới bàn của các cầu thủ. Cô nàng có dáng người cao gầy với đường cong chữ S rõ rệt, đôi chân dài vừa thẳng vừa thon bước trên đôi giày cao gót đầy khí thế rồi dừng lại ngay trước mặt Arthur.
Cô nàng khẽ vuốt lọn tóc xoăn trên vai, đôi mắt quyến rũ nhìn anh đầy ẩn ý.
Không ít người chú ý tới cảnh tượng này. Cả hai đều có khí thế rất mạnh nên tạo cảm giác như hai cao thủ tình trường ngang tài ngang sức đang so chiêu.
Kiều An nghe Gina kể rằng cô ấy từng nghe người khác nhắc đến cô gái này. Cô ấy là một người mẫu Tây Ban Nha mới nổi trong giới thời trang, hèn chi làn da lại mang sắc mật ong khỏe khoắn và gợi cảm đến thế!
Gina hết ướm tay lên bụng mình lại đưa lên tận ngực: "Kiều An, tớ cảm giác chân cô ấy dài ngang ngực tớ mất... Trời ơi!"
Dù không thấy lo lắng nhưng khi cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt khiến Kiều An không khỏi sinh lòng ghen tuông, trái tim cô không kìm được thấy hơi chua xót.
Đặc biệt là khi cô nàng kia táo bạo ngồi thẳng lên bàn như thể bản thân cô ta mới là món ngon hấp dẫn, là loại rượu thượng hạng, nhưng tại sao ánh mắt lại không đặt lên người cô ta chứ.
Kiều An rất giận nhưng không biết nên giận ai.
Nghe nói cô nàng này không phải sinh viên trường DM nên rất có thể cô ta không biết Arthur đã có bạn gái tin đồn nên nếu cô giận cô ta thì có vẻ không đúng lắm.
[Vậy giận Arthur?]
Thế nhưng anh là người bị bắt chuyện, bị tán tỉnh mà, anh... sao anh lại có sức hút đến thế chứ?
[Đúng, đều tại anh hết.] Kiều An lập tức tìm được mục tiêu để trút giận: [Là anh có tội ác tày trời, là anh hay khoe mẽ, là anh quyến rũ con gái nhà người ta!]
Lúc cô nàng táo bạo kia định chạm vào cơ bắp săn chắc trên cánh tay Arthur, Kiều An không chịu nổi nữa mà quay người bỏ đi. Cô không biết rằng ngay giây tiếp theo, Arthur đã dùng tay kia giữ lấy cô nàng để ngăn chuyện này xảy ra.
Anh ra hiệu về chiếc dây buộc tóc trên cổ tay, giọng nói có phần mất kiên nhẫn: "Tôi không độc thân, tôi có bạn gái rồi."
Neil, Dustin và các cầu thủ khác cùng bàn lần lượt nhìn về phía Arthur.
Dù trong trường luôn có scandal về Arthur nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Trong đám cầu thủ có không ít kẻ hiếu kỳ, chẳng hạn như người từng buột miệng kể chuyện Arthur ngắm ảnh con gái trước trận đấu, nhưng không ai dám mặt đối mặt hỏi về chuyện tình cảm của anh.
Những lời đồn đoán liên quan thì nhiều vô kể.
Có người bảo anh và cô gái kia mới đang ở giai đoạn mập mờ và chưa xác định quan hệ.
Có người nói hai người chỉ là quan hệ thể xác nên mới không công khai.
Có người lại bảo cô gái rất muốn công khai nhưng Arthur không muốn bị ràng buộc nên yêu cầu yêu đương bí mật.
Vì đây là scandal duy nhất của chàng quarterback cực kỳ nổi tiếng trong đội bóng bầu dục mà chỉ có thông tin của phía đàng trai nên mọi suy đoán đều hướng về việc Arthur không muốn công khai. Chắc chắn là thế rồi.
Chẳng ai nghĩ tới khả năng Arthur Filler đã bị một cô gái bình thường, không tên tuổi chinh phục cả.
"Ồ~ vậy sao? Nhưng em đã quan sát anh cả tối rồi, bên cạnh anh chẳng có cô nàng nào cả." Cô nàng cười khẽ, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi thở quyến rũ.
"Nếu đây là cái cớ để từ chối em thì em không chấp nhận đâu nhé."
Cô nàng khẽ chớp mắt, ánh nhìn đầy mê hoặc.
Sự ân cần của cô nàng này có thể làm tan chảy 99% đàn ông trong quán bar này nhưng xui xẻo thay lại chẳng có tác dụng gì với chàng trai trước mặt.
Arthur lạnh lùng nhướng mắt. Khi nhận ra bóng lưng đang đi về phía hành lang quán bar, thái độ thờ ơ của anh bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Yết hầu anh chuyển động, đường xương hàm cứng cáp và sắc lẹm đột nhiên căng cứng. Anh trực tiếp đẩy cô nàng trước mặt ra rồi vội vã đuổi theo hướng Kiều An vừa rời đi.
Nhiều người muốn biết chuyện gì đã khiến chàng quarterback của họ lo lắng đến mức đó nhưng quán bar quá lớn mà người lại quá đông, Arthur lại hành động rất nhanh nên loáng cái đã biến mất trong đám đông.
Ở phía bên kia, Kiều An rời khỏi bữa tiệc để hít thở không khí thì bị chàng trai đuổi kịp rồi bị anh kéo vào một căn phòng trống trên hành lang.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì mùi hương nam tính quen thuộc đã bao vây lấy cô.
Đây là căn phòng cuối cùng trên hành lang của quán bar vốn được dùng làm phòng kho tạm thời. Thế nhưng do buổi tiệc tối nay của đội bóng có quá nhiều người, đồ uống gần như không đủ cung ứng nên người ta liên tục chuyển các thùng carton ra ngoài khiến sàn nhà đầy những mẩu giấy vụn, còn căn phòng thì bị dọn trống hoàn toàn.
Dưới ánh đèn màu ấm áp, Kiều An giấu hai tay sau lưng và khẽ ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt.
"Anh đi theo làm gì? Em chỉ muốn ra ngoài hít thở chút thôi..."
Nghĩ đến lời mời xem phim ngoài trời tối hôm đó, Kiều An đổi ý: "Ra ngoài cho khuây khỏa."
Arthur khoanh tay trước ngực rồi cười lạnh nhìn Kiều An.
"Ai nhắn với anh là tối nay phải học bài, không gặp anh được nhỉ?"
"Em..."
Cô đi cùng Gina mà.
Kiều An chạm mắt với Arthur lại nghĩ đến dáng vẻ anh được săn đón lúc nãy ở bữa tiệc, cô thấy hơi ghen.
"Vốn không phải đến gặp anh, tối nay em chẳng muốn thấy anh chút nào."
"Không muốn thấy anh à?"
Cùng với tiếng cười khẽ, đèn trong phòng vụt tắt. Chỉ còn ánh trăng len lỏi vào, Kiều An bị quáng gà nên chẳng nhìn thấy gì cả. Cô vô thức quay người định đi về phía tường tìm công tắc thì đột nhiên bị anh ôm chầm từ phía sau.
"Lúc nãy anh còn định gọi điện cho em."
Hơi thở nóng hổi thổi qua cổ, môi Arthur chạm vào gáy cô.
Cơ thể Kiều An căng cứng, cô vô thức khép chặt đôi chân. Giọng nói của chàng trai ở bên tai mang theo một lớp khàn đặc vì dục vọng, trầm thấp và đầy quyến rũ.
"Có cô gái muốn uống rượu với anh, tất nhiên anh phải hỏi ý kiến bạn gái trước rồi."
[Bạn gái?]
Mặt Kiều An đỏ bừng ngay lập tức: "Em... em không phải bạn gái anh!"
Trong bóng tối vang lên một tiếng cười khẽ.
"Thật sự không phải sao?"
[Hừ, anh đáng ghét thật đấy.]
Uất ức? Làm gì còn uất ức nữa. Chút hờn dỗi trong lòng vốn chẳng đáng là bao đã bị anh lấp đầy một cách dễ dàng. Không chỉ lấp đầy mà còn bị tràn ra ngoài.
Cô chỉ thấy tim mình đập loạn nhịp không thôi.
"Em..."
Kiều An không nhìn thấy gì, đương nhiên cũng không biết Arthur vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.
Sắc đỏ lan tỏa trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp, dần nhuộm hồng cả cổ và xương quai xanh của cô. Cô không giấu nổi sự thẹn thùng, con ngươi khẽ rung động vì những lời đường mật của anh.
Cô không biết bản thân đã để lộ hết cảm xúc.
Còn anh thì nhìn thấu tất cả.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cánh tay mạnh mẽ ấy khóa chặt cô vào lòng. Chiếc cằm nhỏ bị bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ rồi kéo về phía sau. Cô ngẩng đầu đón nhận nụ hôn bá đạo và nồng cháy của anh.
"Ưm..."
Lúc động lòng cũng là lúc yếu đuối nhất.
Anh chẳng phải hạng người hiền lành gì, anh chỉ là một quarterback am hiểu việc nắm bắt điểm yếu và lợi dụng sơ hở của đối thủ mà thôi.
Kiều An ngã vào lòng anh. Tấm lưng căng cứng khi chạm vào những khối cơ bắp rắn chắc của chàng trai thì dần mềm nhũn ra.
Nụ hôn của anh vừa sâu vừa mãnh liệt, lại còn đột ngột đến mức chẳng cho cô lấy một giây để chuẩn bị tâm lý. Cứ như bão tố kéo đến mà không hề có thông tin cảnh báo vậy.
Trong căn phòng tối mờ này, mọi thứ đều xoay chuyển theo ý muốn của anh.
Kiều An bị dục vọng của anh bủa vây, bị sự chiếm hữu hừng hực làm cho tan chảy. Anh nâng khuôn mặt cô lên khiến cô không cách nào trốn tránh, mà chỉ có thể đón nhận nụ hôn sâu ấy.
"Đừng hôn... Arthur..."
Lần này anh không buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, như muốn khảm hai cơ thể vào nhau. Nhìn biểu cảm vừa thỏa mãn vừa khó nhịn của cô, anh càng hôn mãnh liệt hơn.
Anh không những không phải người tốt mà còn rất xấu xa. Anh biết rõ đâu là mắt xích yếu nhất của đối thủ để tấn công dồn dập hết lần này đến lần khác.
Cô gái bị hôn đến mức bủn rủn chân tay, bắp chân trắng nõn run rẩy vì không chịu nổi sự đòi hỏi từ anh.
Chẳng biết qua bao lâu, trong bóng tối rốt cuộc vang lên tiếng thở dốc dồn dập.
Arthur cho cô đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn rời xa cô. Chàng trai cao lớn cúi thấp lưng để chiều theo cô gái trong lòng, hơi thở hai người giao hòa khiến không gian ngập tràn hương thơm của cô.
Arthur quay đầu, khẽ hôn lên má Kiều An.
"Tối nay về phòng kí túc xá của anh nhé?"
Dù không nhìn thấy nhưng vì không muốn để anh bắt gặp cảm xúc trong mắt mình, Kiều An ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại.
"Nhưng... em đã hứa là sẽ về nhà rồi."
"Được, đừng khóa cửa, lát nữa anh qua phòng em."
"... Ừm."
Đèn phòng được bật lên, cuộc gọi của Gina đúng lúc vang lên. Cô ấy hỏi cô sao đi hít thở không khí mà mãi không thấy về.
Trước khi rời đi, Kiều An không quên nói với Gina một câu. Cô chỉ muốn tránh cảnh tượng lúng túng lúc đó lại không ngờ ra ngoài hít thở một cái mà lâu đến vậy.
"Vậy anh có về nhà không? Ba sẽ đến đón tụi mình." Kiều An hỏi.
Arthur đã uống rượu nên không thể lái xe, anh gật đầu: "Ừ, anh về cùng em."
"Được, em đưa bạn về trường trước, 20 phút nữa gặp ở cửa sau quán bar nhé?"
"Ok." Arthur nói rồi lại cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa: "Anh nghe em hết."
Kiều An chớp chớp đôi mắt đen láy còn vương chút ánh nước. Thật khó để liên hệ chàng trai trước mặt, người mà đôi mắt chỉ chứa đựng bóng hình cô với một Arthur cao ngạo và lạnh lùng, không ai dám lại gần trên ghế sofa quán bar lúc nãy.
Lúc đó, ngay cả cô cũng chẳng dám tùy tiện tiếp cận anh.
Sau khi đưa Gina về trường, Chu Minh gọi điện tới báo đã đón được Arthur và bây giờ có thể qua cổng trường đón để cô.
Ba phút sau, xe của Chu Minh dừng trước mặt Kiều An.
Cô vô thức định mở cửa ghế phụ nhưng liếc thấy bóng dáng ở hàng ghế sau, cô lặng lẽ buông tay rồi đi vòng ra phía sau.
Mở cửa rồi lên xe, dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Arthur, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, Chu Minh vẫn im lặng như mọi khi và Arthur cũng không nói gì nhiều. Chỉ có Kiều An đôi lúc gợi chuyện, nhưng hai người đàn ông cũng chỉ đáp lại vài ba câu.
Đột nhiên, Kiều An khẽ rùng mình.
Tay cô đang đặt hờ lên ghế vừa mới bị ai đó cố tình hoặc vô ý gãi nhẹ vào lòng bàn tay.
[Ngứa quá...] Kiều An nhắm mắt, tim đập thình thịch.
Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô gái. Trong thoáng chốc, một luồng điện từ tay truyền đến cánh tay, sau đó cả bàn tay bắt đầu tê dại.
Anh không nắm tay cô cũng không nắm cổ tay cô, cô có thể tránh đi cũng có thể rút tay lại.
Anh chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô hai cái.
Thế nhưng sự mập mờ kín đáo ngay dưới mắt người lớn này còn khiến người ta căng thẳng hơn cả việc anh nắm và nghịch bàn tay cô như ở nhà hàng Trung Quốc lần trước.
Lén lút nên không thể lường trước. Được tự do nhưng lại chẳng muốn rút tay về, cũng chẳng muốn dừng lại.
Kiều An nhìn Chu Minh trước. Xác nhận ông nhìn thẳng phía trước và đang lái xe nghiêm túc, lúc này cô mới đổi sang vẻ mặt tức giận nhìn Arthur.
Anh tựa vào lưng ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi, trông cứ như chẳng liên quan gì đến trò mập mờ đầy kích thích vừa rồi.
Thế nhưng tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay Kiều An. Những ngón tay dài thô đan vào kẽ tay cô, mười ngón đan lại và ghì chặt tay cô lên đệm ghế.
Kiều An hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa sổ.
Dưới mắt ba mình mà lại lén lút nắm tay anh trai kế ở hàng ghế sau.
Tội lỗi và ngọt ngào đan xen. Cô cảm thấy bản thân ngày càng lún sâu vào chuyện này rồi.
Trước khi vào gara, Chu Minh đột nhiên gọi Kiều An lại.
"Kiều Kiều, con đợi một chút. Đừng vội xuống xe, ba có chuyện muốn nói với con."
Kiều An hoảng hốt nhìn ba: "Ba, có chuyện gì vậy ạ?"
Nói xong, cô cầu cứu nhìn Arthur, nhưng Chu Minh chỉ đích danh cô ở lại, dù Arthur muốn giúp cũng chỉ có thể đợi xem ông tìm cô vì việc gì.
"Kiều Kiều, con lên ghế trên ngồi đi."
Như một đứa trẻ mắc lỗi, lúc xuống xe, chân Kiều An nặng như đeo chì.
Mới giây trước sự tội lỗi và ngọt ngào còn hòa thành một, giờ đây chỉ còn nỗi lo lắng, sợ hãi và hối hận không ngừng trào dâng.
[Bị phát hiện rồi sao? Ba phát hiện ra cô và Arthur... Ông sẽ thất vọng lắm, cô đã làm ba thất vọng rồi sao?]
"Kiều Kiều, hai ngày này là Trung thu, con đã gửi lời chúc đến người thân ở trong nước chưa?" Chu Minh bắt đầu bằng một chủ đề nhẹ nhàng.
"Vâng, con gửi từ hôm qua rồi ạ."
Vì lệch múi giờ nên cô đã làm việc đó từ tối qua.
"Chuyện là thế này, tối nay Susan bảo với ba, tuần sau vào ngày hội Homecoming(*) nên Andrew cũng sẽ tới."
(*) Homecoming: là dịp để các cựu sinh viên quay lại trường tham dự các hoạt động như gặp gỡ, giao lưu, xem thi đấu thể thao và ôn lại kỷ niệm xưa.
"Ông ta là ba của Arthur, tất nhiên là ông ta có thể tới." Chu Minh nói: "Có điều... không phải con và Arthur đang giấu giếm mối quan hệ ở trường sao? Nên ba muốn hỏi bây giờ con vẫn nghĩ vậy hay dạo này hai đứa đã hòa thuận và có thể công khai mối quan hệ rồi?"
Kiều An đơ người một lát. Vậy là chuyện của cô và Arthur không bị phát hiện! May quá, cô thở phào nhẹ nhõm rồi mệt mỏi tựa vào ghế, không để ý thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Chu Minh.
Kiều An gật đầu: "Vâng, con thấy vẫn nên giấu kín ở trường thì hơn."
Nói xong, vẻ mong đợi trên mặt Chu Minh nhanh chóng biến mất, nhưng không để lộ sự thất vọng quá lâu, trái lại ông vẫn nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng và hiền từ.
"Vậy đến hôm hội Homecoming chúng ta cứ tách ra. Không sao cả, ba nhất định sẽ đi cùng con."
Tâm trạng lo lắng của Kiều An vừa mới bình ổn lại nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu là thường ngày, với tư cách là một cô con gái tâm lý và tinh tế, lẽ ra cô phải nhận ra nỗi lo của Chu Minh.
Andrew luôn muốn quay lại với Susan, mấy ngày hội Homecoming ở bên nhau chính là cơ hội rất tốt. Nếu Chu Minh đi cùng thì Andrew đương nhiên không có cơ hội ra tay nhưng nếu hai bên tách ra thì ai mà biết được gã cáo già mưu mô Andrew sẽ làm gì chứ?
Thế nhưng Chu Minh tự trấn an bản thân, tất cả chỉ là nỗi lo vô căn cứ của ông thôi. Susan đã nói bà ấy sẽ không quay lại với Andrew, ông nên tin tưởng bà ấy!
[Đúng vậy, Susan đã thẳng thắn nói cho ông biết Andrew sẽ tới vào ngày hội Homecoming, vậy ông còn nghi ngờ gì nữa chứ?]
Nghĩ thông suốt điểm này, tảng đá trong lòng Chu Minh được hạ xuống, ông nhẹ nhàng nhìn Kiều An đang ngẩn ngơ ở ghế phụ.
"Kiều Kiều, sinh hoạt phí của con còn đủ không? Nếu không đủ phải nói nhé, ba chuyển tiền cho."
"Đủ, vẫn đủ ba." Kiều An gật đầu: "Ba ơi, còn việc gì nữa không?"
"Hết rồi hết rồi, con mau về nghỉ ngơi đi."
Chu Minh mỉm cười nhìn con gái. Ban đầu ông cứ tưởng Kiều An không dám ngồi ghế phụ là vì cô uống rượu nên người có mùi nên sợ ông nổi giận. Thực ra, lúc nãy Kiều An ngồi lên ghế phụ, trên người cô chỉ có mùi rượu rất nhạt giống như dính từ người khác sang.
Chu Minh yên tâm hẳn. Con gái vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, chẳng bao giờ để ông phải lo lắng.
Lên đến tầng hai, Kiều An vừa hay gặp Arthur đang cầm đồ định đi vào phòng tắm.
Arthur đưa tay chặn lại: "Đừng khóa cửa."
Kiều An vẫn chưa quên được cảm giác trái tim như bị treo ngược trên cành cây khi suýt bị phát hiện ban nãy.
Cô lắc đầu, lạnh mặt né tránh ánh mắt anh: "Thôi đi, tối nay đừng làm nữa."
"Kiều An?"
Kiều An hất tay Arthur ra: "Tóm lại là tối nay không làm gì hết."
Nói xong cô chạy nhanh về phòng, việc đầu tiên làm là khóa trái cửa lại như thể bên ngoài có thú dữ không bằng.
Kiều An tựa lưng vào cửa, cơ thể không còn sức lực từ từ trượt xuống.
Khó khăn lắm cô mới dám thành thật với lòng mình, hiểu ra khao khát dành cho Arthur không chỉ vì nhu cầu cơ thể.
Khó khăn lắm mới biết anh chỉ thích mình cô, rõ ràng cô rất vui, cũng rất cảm động.
Cô rất muốn được yêu đương với anh. Thực sự rất muốn!
Thế nhưng mối quan hệ anh em kế đầy éo le này lại giống như thanh gươm treo lơ lửng trên đầu khiến cô thấy bất lực.
Nước mắt Kiều An không ngừng tuôn rơi.
Cô muốn được nắm tay anh ở trường. Đêm xem phim ngoài trời đó, cô không chỉ muốn thân mật với anh ở góc khuất không người, mà còn muốn táo bạo tựa vào lòng anh, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là anh sẽ hôn tới.
"Cộc cộc."
Sau lưng vang lên tiếng gõ cửa. Kiều An lập tức lau nước mắt rồi căng thẳng xoay người, gầm nhẹ ra ngoài cửa: "Đừng có vào, đằng nào anh cũng không vào được đâu, em khóa cửa rồi."
Kiều An hoảng loạn đến mức nói năng có phần lộn xộn.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Arthur hỏi.
Giọng Kiều An run rẩy không thôi. Dù là người không quen biết nghe qua cũng biết cô gái này vừa khóc rất dữ dội, huống chi là Arthur.
Chàng trai đã dành trọn cả trái tim cho cô.
"Không có gì cả, chỉ là em rất mệt và muốn nghỉ ngơi. Anh đừng tìm em nữa, ít nhất là hôm nay đừng có phiền em."
...
Không có âm thanh gì nữa, người ngoài cửa có vẻ đã rời đi rồi.
[Anh đi rồi sao?]
Chẳng biết là thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Một lúc sau, Kiều An dụi đôi mắt đỏ hoe, vịnh cửa đứng dậy.
Đúng lúc này, bên bậu cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Kiều An nhìn sang rồi trợn tròn mắt: [Arthur lại dám trèo từ cửa sổ vào!]
[Tầng hai, phòng cô ở tầng hai đấy!] Cô hoàn toàn sững sờ. Cô không hề quên những gì Arthur từng nói.
"Thực ra leo cửa sổ đơn giản lắm nhưng anh không được để mình bị thương. Những rủi ro kiểu này, dù xác suất xảy ra cực nhỏ, anh cũng không được phép làm."
Trước mùa giải anh không được làm, vậy trong thời gian thi đấu, chẳng phải anh càng không được...
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì anh đã đứng ngay trước mặt. Vì lo lắng cho cô nên anh còn chưa kịp tắm rửa, vẫn mặc chiếc áo thun lúc ở quán bar và sải bước về phía cô.
Kiều An định giơ tay ngăn lại: "Anh đừng có qua đây!"
Đột nhiên, tay cô bị nắm lấy, cả người bị kéo vào một vòng tay ấm áp và đầy tin cậy.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng lo lắng, có anh đây rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Có vài điều muốn nói nè ~
Trước hết, cuối cùng cũng viết đến cảnh leo cửa sổ rồi, tôi đợi đoạn này lâu lắm luôn! (Rõ ràng là tự mình sắp xếp tận phía sau, haha)
Tiếp theo, đây chưa phải tình tiết chia tay như trong phần giới thiệu đâu, tạm thời vẫn chưa ngược! Trước khi ngược sẽ có báo trước (thật ra tôi thấy cũng không hẳn là ngược, dù sao quan hệ "anh em giả" thì cũng phải giải quyết). Nói chung không phải bây giờ, sắp tới vẫn là ngọt ngào, cứ yên tâm đọc ~
Cuối cùng ~ chương sau khả năng cao không có cảnh nóng, có hai lý do: một là chương sau là đoạn hai người tỏ tình, tôi muốn tách mối quan hệ của họ ra khỏi kiểu "bạn giường" một chút, vì tình cảm đã vượt lên trên ham muốn rồi (chỉ là riêng chương sau thôi, sau đó vẫn sẽ "làm" rất nhiều); thứ hai là vì đăng vào thứ Tư, không dám mạo hiểm bị khóa, nên dù có thì cũng sẽ "tắt đèn" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com