Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Mấy ngày đầu sau khi về nước, Kiều An bận đến mức hoa mắt chóng mặt.

Ngày cô về đúng vào thứ bảy. Vừa đặt hành lý xuống là cô đã theo mẹ sang nhà ngoại, rồi hôm sau lại sang nhà dì út, đến ngày thứ ba là thứ hai mẹ phải đi làm, nên cô lại được ba đưa sang nhà ông bà nội.

Mãi mới thăm hết lượt họ hàng và cô định sẽ đi gặp bạn bè, nhưng vào cuối tháng mười hai thì các trường đại học trong nước vẫn chưa nghỉ đông. Hai người bạn thân thời cấp ba của cô người thì ở miền Bắc, người lại ở miền Nam nên tạm thời vẫn chưa thể gặp mặt.

Đến ngày thứ tư, khi chẳng còn phải đi đâu nữa thì cô mới chợt nhận ra hôm nay đã là ngày hai sáu tháng mười hai rồi mà cô vẫn chưa chúc Arthur một Giáng sinh vui vẻ.

Trước khi Kiều An về nước thì đồ trang trí Giáng sinh đã xuất hiện ở khắp các con phố và ngõ hẻm ở Mỹ từ lâu.

Thậm chí sớm hơn, ngay dịp Lễ Tạ ơn cuối tháng mười một, không ít trung tâm thương mại đã dựng những cây thông Noel lộng lẫy, có cây phủ trắng xóa như tuyết, có cây to khổng lồ và cao gần ba tầng lầu.

Thế nhưng vừa về nước, không khí hoàn toàn thay đổi khiến cô suýt nữa thì quên mất bản thân đã chuẩn bị quà cho Arthur.

Sau bữa trưa, Kiều An chọn thời điểm thích hợp rồi gọi video cho Arthur.

Vì lệch múi giờ nên bên Mỹ lúc này vẫn đang là ngày hai mươi năm.

Cô đặt điện thoại lên bàn ăn rồi dùng một chiếc ly thủy tinh để kê máy. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Kiều An đã lập tức mỉm cười vẫy tay với người đàn ông trong màn hình: "Anh, Giáng sinh vui vẻ nhé... Giúp em chúc dì Susan nữa nha!"

Vì là ngày lễ nên Arthur đặc biệt về nhà đón Giáng sinh cùng Susan. Bữa tối đó cả Andrew cũng có mặt.

"Được rồi, em cũng vậy nhé. Giáng sinh vui vẻ." Arthur mỉm cười, anh vừa gật đầu vừa day day thái dương với vẻ mặt không mấy tỉnh táo.

Thời gian này đội bóng đang ráo riết chuẩn bị cho vòng Play-off nên chẳng ai dám lơ là. Ngay cả một dịp lễ quan trọng như Giáng sinh mà đội cũng chỉ cho nghỉ đúng một ngày.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Arthur không giấu nổi vẻ mệt mỏi nên Kiều An có chút xót xa. Cô ngồi ôm gối trên ghế, định hỏi anh có mệt lắm không nhưng rồi lại thấy câu hỏi đó hình như hơi ngớ ngẩn, dù cô thực lòng rất quan tâm anh.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô vẫn lấy lại tinh thần rồi nhìn người đàn ông: "Arthur, anh đã thấy món quà của em chưa?"

"Quà gì cơ?" Arthur nhìn vào ống kính, dường như anh đã bắt đầu thấy hứng thú.

"Em giấu ở dưới đáy tủ quần áo của anh ấy, quà Giáng sinh em tặng anh đó..."

Kiều An cứ ngỡ Arthur sẽ xuống giường để đi tìm, nhưng ống kính lại không hề di chuyển. Arthur chỉ trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Ý em là chiếc áo khoác Jacket trong tủ của anh à?"

"Gì cơ, hóa ra là anh thấy rồi sao?!"

Tiếc thật, như vậy thì làm sao còn bất ngờ gì nữa. Kiều An bĩu môi nhìn người đàn ông với vẻ đầy thất vọng.

"Đó là quà sao?" Arthur chống cằm tiến sát lại ống kính: "Anh cứ ngỡ là có ai đó đã lén lấy quần áo của anh, rồi để lại thứ đó để bù đắp cơ chứ."

Bất ngờ thì không có, nhưng bất ngờ theo kiểu "giật mình" thì có thật.

Kiều An đỏ mặt trong chớp mắt, dĩ nhiên là cô đang vô cùng hoảng hốt: "Anh có nhiều quần áo như vậy, thế mà em chỉ lấy có một chiếc thôi mà anh cũng phát hiện ra sao?"

"Đó là chiếc T-shirt anh thích mặc nhất dạo gần đây mà." Arthur nhếch môi, lông mày khẽ nhướn lên: "Vậy em lấy nó để làm gì?"

Trong màn hình, ánh mắt người đàn ông mang theo một sự ép buộc theo kiểu biết rồi còn hỏi, khiến Kiều An lắp bắp đáp lại: "Em... em không thèm nói với anh nữa."

"Em mặc nó đi ngủ à? Kiều An, trên đó còn vương mùi hương của anh chứ?"

Bên anh đang là đêm muộn, ánh đèn màu vàng trong phòng ngủ mang lại cảm giác ấm áp nhưng không quá sáng. Nhìn qua màn hình , khung cảnh ấy như được phủ một lớp sương mỏng vừa dịu vừa lãng mạn vô cùng.

Bị đôi mắt xanh thẳm đó nhìn chằm chằm, cho dù chỉ nhìn qua màn hình thôi cũng đủ khiến người ta thấy bị mê hoặc rồi. Dù những lời anh hỏi rất xấu hổ, nhưng chẳng biết từ lúc nào giọng nói của anh đã trở nên trầm đục và khàn đặc.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Kiều An dần dần tràn ngập tình yêu và nhớ nhung.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông mang theo chút ý cười trêu chọc.

Nó giống như một bàn tay lớn thô ráp, chẳng thèm để ý đến việc trái tim cô đang trở nên cực kỳ nhạy cảm vì quá nhớ anh, mà cứ dùng đầu ngón tay mơn trớn trên làn da mịn màng, rồi lại dùng lòng bàn tay dùng lực nhào nặn trái tim đang căng cứng của cô.

"Có mang lại cảm giác như anh đang ôm em ngủ không?"

Đột ngột, trái tim đang căng tràn bị bóp nghẹt, cảm giác nóng bỏng và mềm mại cứ thế chảy xuống qua từng kẽ tay.

"Em, em không biết đâu..."

"Kiều An."

"Chỉ có một chút thôi, vả lại em không mặc mà chỉ ôm thôi, nhưng mùi của anh giờ đã nhạt lắm rồi." Kiều An thẹn thùng đến mức không dám nhìn vào màn hình.

Khẽ liếc nhìn sang bên, ánh nắng len qua khung cửa sổ rồi đậu lại trên bậu cửa. Vạt nắng mùa đông ấm áp thế này thật khiến người ta muốn trân trọng.

Buổi trưa, ngay tại phòng khách nhà mình mà lại gọi video với bạn trai ở tận bên Mỹ là một trải nghiệm mới mẻ chưa từng có đối với cô, và sự mới mẻ này cũng mang theo một chút cảm giác "tội lỗi".

Dù sao thì ở nhà, cô vẫn luôn là một cô con gái ngoan ngoãn không để ba mẹ phải lo lắng, chẳng ai ngờ được có ngày cô lại đi nói chuyện "ôm hay không ôm khi ngủ" với một người đàn ông ngoại quốc một cách nóng bỏng như thế này.

Kiều An cầm điện thoại chạy vội về phòng ngủ. Cùng lúc đó, màn hình bên kia cũng bắt đầu rung lắc rồi vang lên tiếng mở cửa, nhưng vì cô đang mải chạy nên không để ý.

Đến khi cô đã khóa chặt cửa phòng và nhìn lại điện thoại thì mới phát hiện Arthur đã sang phòng của mình, ống kính còn lướt qua cả giường ngủ của cô nữa.

"Arthur, khoan đã, cái đống màu mè trên giường em vừa nãy là cái gì thế?"

Trong màn hình, Arthur nhìn về phía giường của cô nhưng màn hình không đi theo mà vẫn hướng về gương mặt tuấn tú của anh.

"Muốn biết là cái gì thì lúc quay lại em sẽ rõ thôi."

"Dù sao thì còn cả tháng nữa cơ mà." Kiều An lẩm bẩm.

Ý cười trong mắt Arthur bỗng chốc lạnh mất một nửa, anh khẽ thở dài một tiếng.

"Em cuối cùng cũng biết là anh còn phải đợi tận một tháng nữa cơ đấy."

Kiều An nghe không rõ: "Anh nói gì cơ?"

Arthur lắc đầu, anh cố kìm nén nỗi nhớ cô rồi mỉm cười, tỏ vẻ vô cùng thoải mái: "Không có gì đâu."

"Anh sang phòng em làm gì thế?" Kiều An hỏi, hình như cô vừa thấy anh đi tới chỗ tủ quần áo của mình.

"Lấy món quà của anh."

Arthur đáng ghét, sao anh lại bắt chước cô chứ.

"Ưm, tùy anh vậy." Kiều An xấu hổ vùi đầu vào gối, đến khi ngẩng lên thì gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã ửng hồng, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ ảo.

"Anh lấy chiếc áo nào thế?"

"Chiếc màu trắng ấy."

Trong màn hình, đầu ngón tay thon dài của Arthur đang móc một chiếc áo lóty màu trắng tinh có phối ren hồng.

"Arthur!!" Kiều An hét toáng lên, hai má hồng hào bỗng chốc đỏ lựng, lan tận ra cả cổ và vành tai: "Sao anh lại lấy..."

Cô chẳng dám nói tiếp nữa.

Kiều An thẹn thùng đến mức mặt đỏ như muốn nhỏ máu: "Anh lấy nó để làm gì chứ, cấm anh làm mấy chuyện kỳ quặc với nó đấy, anh... anh thực sự là..."

"Nhỏ thật đấy." Arthur khẽ nhấc vật mỏng manh trong tay lên rồi nhíu mày: "Lúc cởi ra cho em, anh không thấy nó nhỏ đến mức này."

"Em cúp máy thật đây, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."

"Đừng cúp." Arthur vội bảo: "Để anh nhìn em thêm một chút nữa thôi."

Cô nghe ra được sự mệt mỏi không thể che giấu trong giọng nói của anh, nhưng cũng nghe ra được cả sự dịu dàng mà anh chỉ dành riêng cho cô.

Trái tim Kiều An khẽ xao động. Cô cũng muốn được nhìn anh lâu hơn một chút, lời nói không muốn nói chuyện rốt cuộc cũng chỉ là sự hờn dỗi vì quá xấu hổ mà thôi.

"Thời gian này có phải anh mệt lắm đúng không?" Kiều An có chút xót xa.

"Cũng thường thôi, nhưng thấy em là anh thấy khỏe lại ngay."

"..."

"Đừng có khóc, ở xa thế này anh không thể dỗ em được đâu."

"Em... em có khóc đâu." Kiều An vội vàng lau nước mắt.

Arthur quay lại phòng mình rồi nằm xuống giường: "Áo của anh đâu?"

"Ở đây ạ."

"Mặc cho anh xem nào."

Kiều An đặt điện thoại xuống giường để tự thay áo, màn hình hướng thẳng lên trần nhà.

Trong phòng bật điều hòa nên rất ấm áp, cho dù chỉ mặc mỗi chiếc T-shirt cũng không thấy lạnh.

Chiếc T-shirt rộng thùng thình nên hoàn toàn có thể dùng làm váy ngủ. Thay xong, Kiều An xoay một vòng trước điện thoại.

"Anh nhìn rõ rồi chứ?" Cô hỏi.

"Rõ rồi, em đây là không mặc bra sao?"

"..."

Hỏng bét, anh ấy nhìn thấy quá rõ ràng rồi.

Dần dần, nhịp thở của người đàn ông bên kia bắt đầu trở nên dồn dập.

Kiều An chẳng cần nhìn, thậm chí là chẳng cần nghĩ cũng biết đang có chuyện gì xảy ra.

Huống hồ lúc này trên màn hình điện thoại, ánh mắt của ai đó như muốn xuyên qua màn hình để "ăn tươi nuốt sống" cô vậy.

Đột nhiên, Arthur trong màn hình cúi đầu nhìn xuống, trông anh có vẻ hơi bực bội: "Cái áo này sao mà nhỏ thế, làm thế nào cũng chẳng thể che hết được."

Kiều An thẹn thùng nhắm mắt lại. Dù thế nào thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đến anh đâu.

Thế nhưng trong đầu cô rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tự hỏi, tự hỏi anh dùng kiểu gì mà lại không che hết được cơ chứ?

Nhưng cứ nghĩ đến kích cỡ của anh thì cô lại thấy, dù sao thì cái áo đó cũng hơi nhỏ thật.

"Thì anh... anh cứ quấn tạm lấy, coi như là làm bừa đi chút thôi... không được sao?"

"Được chứ, nếu không được thì anh còn có thể nói gì nữa đây?" Arthur khẽ cười.

Cùng với hơi thở ngày càng gấp gáp, trong không khí dường như cũng ngập tràn hơi nóng đầy ám muội.

Arthur nhìn chằm chằm vào Kiều An: "Có nhớ anh không?"

"Ừm."

"Nhớ anh đến nhường nào?"

Kiều An sụt sịt, đôi mắt đen láy bỗng chốc đỏ hoe. Cô vội vàng rời màn hình điện thoại đi chỗ khác vì không muốn Arthur nhìn thấy mình khóc.

Nỗi nhớ nhung bỗng chốc trở nên rõ rệt ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh.

Cô muốn được anh ôm vào lòng, muốn được hôn anh, muốn được nắm tay và làm tất cả những chuyện thân mật nhất.

"Kiều An, quay màn hình lại để anh nhìn mặt em đi."

Hơi thở của Arthur dồn dập, và ngay giây tiếp theo, anh nhìn thấy Kiều An đang khóc nức nở trong màn hình: "Sao lại khóc rồi?"

"Em chính là không nhịn được mà ~" Kiều An cắn môi, đôi mắt ướt át nhìn anh: "Em nhớ anh quá."

Ánh mắt Arthur bỗng trở nên sâu thẳm: "Lúc này nhìn thấy em khóc, anh lại càng muốn hành hạ em dữ dội hơn đấy."

Kiều An khẽ thở hắt ra, hai má nóng bừng: "Thế anh định... hành hạ em kiểu gì..."

Arthur không ngờ cô lại tiếp lời như thế, anh sững người một chút rồi tốc độ tay lại càng nhanh hơn.

Kiều An đỏ mặt lắng nghe những lời thô tục đầy khao khát của anh. Ở nơi màn hình không soi tới, đôi chân cô đang khép chặt vì bồn chồn, thậm chí còn không kiềm chế được mà khẽ run rẩy.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến chân cô bủn rủn, cứ như thể thực sự bị anh thúc đến mức không khép chân lại được vậy.

Trong phòng tắm, Arthur đang dọn dẹp "chiến tích" của mình.

Anh quẳng chiếc quần vào máy sấy rồi quay lại nhìn vào ống kính: "Sau này cứ cách một ngày chúng ta làm một lần nhé?"

"Chỉ lần này thôi!" Kiều An phản đối.

"Vậy thì mỗi tuần hai lần nhé?"

Vẻ mặt Arthur trông cứ như thể anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi vậy.

"Chẳng phải anh có ảnh của em sao, anh tự làm cũng được mà?" Kiều An cắn môi, dù sao thì gọi video cuối cùng cũng chỉ là để nhìn mặt cô thôi.

"Không giống đâu, dù sao anh vẫn muốn được nghe giọng của em nữa."

Kiều An suy nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định: "Mỗi tuần một lần, không thể nhiều hơn được nữa đâu."

"Được rồi."

Nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Arthur, Kiều An mới chợt nhận ra rằng rốt cuộc chỉ sau vài câu nói đơn giản mà cô đã từ "không có lần sau" chuyển thành "mỗi tuần một lần". Ở trước mặt Arthur thì cô khó lòng mà giữ vững được lập trường.

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, thi đấu cố lên nha Arthur. Em tin anh mà nên đừng có để bản thân mệt quá, cũng đừng tự gây áp lực cho mình nhiều quá nhé."

Trái ngược với những lời dặn dò dài dòng của Kiều An, Arthur lại chỉ nói đúng một câu.

"Anh yêu em."

...

Trận chung kết giải đại học diễn ra vào giữa tháng Giêng, Kiều An không kịp quay lại Mỹ để xem trận đấu.

Đội Flash không phụ sự mong đợi khi một lần nữa giành ngôi vô địch. Kiều An ở trong nước không xem được trực tiếp nên cô cứ phải liên tục lướt các trang mạng xã hội để cập nhật tin tức, nhịp tim cứ thế phập phồng theo từng điểm số.

Vì không có mặt tại sân cũng như không xem được livestream nên Kiều An vội vàng đi xem lại các đoạn highlight(*) của trận đấu, cũng chính vì thế mà cô đã bỏ lỡ buổi phỏng vấn sau trận của Arthur.

(*)Highlight: Điểm nổi bật/ phần quan trọng nhất / đáng chú ý nhất

Gina: [Kiều An!! Cậuđã xem buổi phỏng vấn của Arthur chưa!]

Gina: [Từ hôm nay trở đi, tớ đột nhiên cảm thấy cậu sắp trở thành kẻ thù của toàn thể phái nữ rồi đấy!]

Gì cơ? Dù sau trận đấu hôm nay cô đúng là đã lướt thấy rất nhiều hình ảnh kèm chú thích gọi Arthur là "chồng em", "bạn trai em" thật.

Kiều An vội vàng mở đoạn phỏng vấn ra. Người dẫn chương trình hỏi anh rằng vào giây phút này anh muốn chia sẻ niềm vui với ai nhất. Arthur trong bộ đồng phục thi đấu với thân hình cao lớn và vạm vỡ, anh không đội mũ bảo hộ, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào ống kính và thẳng thắn nói rằng đó chính là bạn gái của mình.

Người dẫn chương trình hỏi: "Cô ấy có mặt tại sân không?"

"Cô ấy không có mặt ở đây, hiện giờ cô ấy thậm chí..." Arthur khựng lại một chút: "... thậm chí còn đang không ở Mỹ."

Vì Susan và Andrew đang ngồi ngay tại khu vực VIP trên khán đài nên anh không thể nói thẳng là cô đang ở Trung Quốc được, vì như thế quá là quá lộ liễu.

Người dẫn chương trình vô cùng ngạc nhiên: "Trong một trận đấu quan trọng như thế này mà bạn gái của cậu lại không có mặt để ở bên cạnh và chứng kiến cậu một lần nữa giành được chức vô địch quan trọng này sao?"

"Mặc dù lúc này tôi rất muốn được ôm cô ấy và hôn cô ấy, nhưng cô ấy cũng có cuộc sống riêng và những sắp xếp riêng của mình. Mặc dù tôi rất muốn gặp cô ấy, nhưng cô ấy hoàn toàn không cần phải vì tôi mà thay đổi kế hoạch nghỉ đông của mình."

Nghe đến đây, người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm cũng phải đứng hình mất vài giây.

Đây là trận chung kết bóng bầu dục đại học Mỹ, nơi mà biết bao cầu thủ có khi cả đời cũng chẳng thể chạm tới được, cái kế hoạch nghỉ đông gì đó làm sao có thể quan trọng hơn trận đấu này cơ chứ?

Người dẫn chương trình phản ứng lại một lúc: "Vậy cậu có muốn nhắn gửi điều gì đến cô ấy không?"

Arthur nhìn vào ống kính: "Này, anh muốn dành tặng chiến thắng này cho em. Nếu em nhìn thấy thì hãy nhớ về sớm một chút nhé, anh thực sự rất nhớ em, vô cùng nhớ em."

Trong đoạn phỏng vấn đó, Arthur trông không phóng đại như lời Gina nói.

Nhưng trong lòng Kiều An rốt cuộc vẫn trào dâng niềm cảm động và hạnh phúc khôn nguôi.

Cô mở ứng dụng trên điện thoại để tìm xem là có chuyến bay nào phù hợp để có thể về Mỹ sớm hơn một chút không. Vì thế mà cô đã bỏ lỡ ba giây cuối cùng của đoạn video, khi mà Arthur nhìn vào ống kính và làm một thủ trưởng ký hiệu gọi điện thoại, giọng nói rất nhẹ, càng thêm phần thân mật và ám muội.

Giống như lời thì thầm của người tình vậy.

"Chờ điện thoại của em."

Tất nhiên là anh không đợi được điện thoại của Kiều An ngay lúc đó.

Bởi vì ngay khi Kiều An đang soạn tin nhắn thì Chu Minh đã gọi điện để báo cho cô tin vui về việc Arthur giành chức vô địch.

Trận đấu không diễn ra ở thành phố D, Chu Minh phải đi làm nên không có kì nghỉ để theo đoàn tới xem trực tiếp. Ôngvừa mới gọi điện cho Susan xong nên giờ mới báo tin cho Kiều An.

"Nếu con muốn gọi điện chúc mừng Arthur thì tốt nhất là nên để đến ngày mai. Susan bảo giờ đang có rất nhiều người tìm Arthur, bao gồm cả các scout và giám đốc của các đội chuyên nghiệp nữa."

Lời nhắc nhở của Chu Minh dù sao cũng là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt.

Chỉ là ông không biết rằng, tại bữa tiệc ăn mừng sau trận đấu, Arthur lại đang trưng ra một bộ mặt lạnh lùng vì không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bạn gái, cả người tỏa ra khí chất "người lạ chớ gần".

Trong quán bar, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt nhưng không khí ở cái bàn mà anh đang ngồi lại trở nên vô cùng quái dị.

Ngay cả một Neil vốn vô tâm hay một Dustin hiểu anh nhất, cũng chẳng dám động vào anh lúc này.

Những cầu thủ khác định đến mời anh uống rượu đều bị ánh mắt của Neil và Dustin ngăn lại.

Bước ngoặt xảy ra ngay khoảnh khắc chiếc điện thoại vốn im hơi lặng tiếng của Arthur đột nhiên phát ra một âm thanh thông báo khác hẳn với những âm thanh thông thường.

Người đàn ông lập tức chộp lấy điện thoại.

Kiều An: [Hình như anh đang bận lắm nên là không cần trả lời em đâu! Em chỉ muốn nói là, chúc mừng anh nhé Arthur, anh thực sự, thực sự giỏi quá đi mất! Em vô cùng tự hào về anh!]

Kiều An: [Em cũng rất nhớ anh, em vừa đổi vé máy bay để về sớm hơn một chút rồi, muộn nhất là thứ sáu tới em sẽ về đến nơi. Đến lúc đó gặp lại nhé!]

Arthur lập tức ngẩng đầu nhìn những người khác: "Hôm nay là thứ mấy rồi?"

Neil và Dustin nhìn nhau, cái tên này quả thực là phát điên thật rồi, trận chung kết đại học luôn được tổ chức vào thứ hai, thế mà anh lại đi hỏi hôm nay là thứ mấy?

Hoặc là, anh chỉ cần cúi xuống nhìn điện thoại một cái là được mà?

"Thứ hai." Dustin đáp.

Arthur cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài quán bar.

Cuộc gọi thoại được kết nối ngay lập tức.

"Muộn nhất là phải đến thứ sáu sao?"

Kiều An không ngờ anh lại gọi điện tới nhanh như vậy, chẳng phải anh đang bận lắm sao?

"Không thể sớm hơn được sao?"

Kiều An "a" một tiếng: "Nhưng hôm nay đã là thứ ba rồi mà. À không, bên các anh là thứ hai, nhưng cũng sắp sang thứ ba rồi."

" Hôm nay mới có thứ hai thôi."

Arthur thở dài thườn thượt: "Bây giờ anh thật sự là muốn gặp em ngay lập tức rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport