Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Thứ sáu, Kiều An quay lại Mỹ sớm hơn dự kiến.

Arthur đích thân đến sân bay đón cô.

Trên xe về nhà, chẳng biết Kiều An đang nghĩ gì mà cứ mỉm cười ngây ngô suốt cả chặng đường.

Arthur một tay giữ vô lăng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô.

Tiết trời se lạnh nên Kiều An đội một chiếc mũ len màu đỏ. Lên xe dù đã cởi áo khoác nhưng cô vẫn giữ nguyên chiếc mũ. Chiếc mũ đáng yêu đó tôn lên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế cùng làn da trắng sứ và đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười khiến cô trông vô cùng động lòng người.

Vừa lúc gặp đèn đỏ, ánh mắt Arthur bỗng tối sầm lại. Anh dứt khoát vươn tay kéo cô sát về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi cứ mãi vương vấn nụ cười từ lúc lên xe đến giờ.

Kiều An không hề né tránh, cô chủ động đưa môi ra và chủ động để anh hôn.

Được cô phối hợp nên Arthur không kiềm lòng được mà càng hôn sâu hơn. Đã gần một tháng trời anh không được ôm, được hôn, thậm chí là chẳng được nhìn thấy cô nên anh đã khao khát đến cực độ rồi.

Anh vẫn muốn hôn thêm, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Một nụ hôn đơn giản này không những không thể làm anh thỏa mãn mà trái lại còn khơi dậy cơn thèm khát mãnh liệt hơn, nhưng đèn đỏ đã chuyển sang xanh nên Arthur đành luyến tiếc buông cô ra.

Thế nhưng anh vẫn nhanh chóng liếc nhìn lại vì thấy cô cũng đang rất vui vẻ.

"Trên đường em gặp chuyện gì vui à?" Arthur hỏi.

"Anh muốn biết sao?" Kiều An tinh nghịch nhìn anh: "Được thôi, vừa nãy lúc đợi hành lý thì em chợt nhớ lại ngày đầu tiên em đến đây vào mùa hè năm ngoái."

Kiều An chia sẻ với Arthur về chuyện cô xem phim tình cảm trên máy bay rồi bị ông chú trung niên ngồi cạnh mượn tai nghe, nhưng đó không phải là điều thú vị nhất.

"Sau đó em đến trường tìm anh, lúc ấy mọi người đang đấu tập với đội khác. Ai nấy đều mặc đồng phục thi đấu nên em chẳng biết ai là anh cả, thế là cứ nhìn mãi rồi chợt thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai."

"Hừ."

Ai đó khẽ hừ lạnh một tiếng, mùi giấm chua đã lan tỏa khắp khoang xe.

Kiều An nhịn cười rồi nói tiếp: "Anh thử nghĩ xem, em vừa mới xem xong phim của các tài tử điện ảnh mà khi nhìn thấy anh chàng đó, em vậy mà lại có cảm giác... yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh cứ tưởng tượng xem anh ta quyến rũ và đẹp trai đến mức nào đi!"

"Vậy sao." Arthur khó chịu nhướn mày: "Thế em gặp lại anh ta ở sân bay à?"

"Đúng thế!" Kiều An nhìn chằm chằm vào Arthur: "Mà anh ta còn đẹp trai hơn cả mùa hè năm ngoái nữa! Thân hình thì..."

Kiều An ngập ngừng một chút.

"Vẫn quyến rũ như vậy, không, phải là trông cường tráng hơn một chút rồi, em thích chết đi được!"

"Chu Kiều An."

Arthur tấp xe vào lề đường rồi lạnh lùng nhìn cô.

"Có phải em quên mất mình đã có bạn trai rồi không?"

Tiếng "cạch" vang lên khi dây an toàn được tháo ra.

Kiều An bị người đàn ông đang ghen tuông lồng lộn ép sát vào cửa xe để tiếp tục nụ hôn dở dang lúc nãy.

"Em không có... ưm..."

Bị bạn trai chặn môi bằng nụ hôn sâu nên Kiều An chẳng thể thốt nên lời. Thực ra cô vốn không định làm anh ghen, cô chỉ là thấy quá buồn chán lúc đợi hành lý nên mới nảy ra suy nghĩ:

[Nếu cô và Arthur không vì Chu Minh và Susan mà quen biết nhau, nếu cả hai chỉ đơn thuần là ngôi sao bóng bầu dục và một du học sinh, thì với một người có cuộc sống náo nhiệt và đầy rẫy cám dỗ như anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô.]

Thế nhưng cô chắc chắn một điều cô sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thậm chí nếu không có kỳ trại hè và những lần bị anh đối xử lạnh nhạt trước đó, tất nhiên cô sẽ chẳng có chút định kiến nào với anh cả. Cô sẽ giống như bao nữ sinh khác mà ngưỡng mộ và yêu thích anh hơn cả bây giờ.

Nếu vậy thì cô chỉ có thể yêu đơn phương hoặc thầm thương trộm nhớ, thậm chí ngày nào cũng phải nghe tin chàng quarterback của trường lại đang hẹn hò với cô gái nào đó.

Trời ạ, chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã thấy tan nát cõi lòng rồi.

Nhưng sự thật là, chàng quarterback của trường giờ lại là bạn trai của cô. Thậm chí chàng trai ấy vì muốn gặp cô mà đã lái xe đến tận sân bay để đón cô về.

Nghĩ đến đây thôi cô đã thấy cuộc sống hiện tại quá đỗi hạnh phúc!

Về đến nhà thì Susan và Chu Minh vẫn chưa về.

Trong gara, Kiều An nhìn Arthur thong thả xách hai chiếc vali nặng trịch từ cốp xe ra. Hai chiếc vali đó trong tay anh nhẹ bẫng cứ như chẳng đựng gì bên trong vậy.

Bạn trai đương nhiên là phải phát huy tác dụng vào những lúc thế này rồi.

Kiều An xoay người, cô vừa ngân nga hát vừa nhẹ nhàng bước vào nhà rồi đi thẳng lên căn phòng ở tầng hai.

Cô vẫn chưa quên đêm Giáng sinh đó, lúc Arthur vào phòng cô đã quay trúng cảnh trên giường có thêm vài thứ kỳ lạ.

Kiều An đẩy cửa phòng ra và lập tức bị choáng ngợp bởi một giường đầy ắp gấu bông Jellycat.

Người phía sau cũng đã lên lầu.

Kiều An xoay người, mái tóc cô lướt qua lồng ngực cường tráng của người đàn ông. Cô ngước nhìn Arthur: "Anh làm chuyện này sao?"

Arthur đặt vali ở hành lang rồi bế bổng Kiều An vào phòng. Anh định bế cô lên giường để hôn nhưng thấy món quà mình chuẩn bị đã chiếm hết chỗ nên đành để cô ngồi lên bàn học.

Arthur: "Mua cho em nhiều thêm một chút để sau này em không phải đi đâu cũng mang theo hai con chó kia nữa."

Thật là quá phiền phức khi cứ phải mang hai con chó đó từ ký túc xá về nhà, rồi lại mang sang tận Trung Quốc xa xôi.

Sao cô không nói là muốn mang cả anh theo cơ chứ?

Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông chống hai bên đùi cô, ép chặt cô vào lòng mình. Cả hai đều đã quá quen thuộc với tư thế này, nhưng vì đang là mùa đông nên quần áo hơi dày, dù không mặc áo khoác thì khi ôm nhau như vậy hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau.

Bị lồng ngực của anh ép sát, dù vừa về đến nơi đã hôn nhau hai lần, lại còn ôm nhau không biết bao lâu ở sân bay nhưng Kiều An vẫn thẹn thùng định lùi lại.

Arthur liền kéo cô về: "Không được trốn."

Hơi thở hai người giao hòa.

Căn phòng ngập tràn hơi nóng.

Kiều An ngước đôi mắt to tròn xinh đẹp lên, hơi lạnh gặp hơi nóng khiến mắt cô đã phủ một lớp sương mờ.

Cái lạnh này không phải từ mùa đông ngoài kia mà là từ nỗi nhớ nhung suốt một tháng xa cách.

Cái nóng này cũng chẳng phải do lò sưởi trong phòng mà là nhiệt độ từ vòng tay của bạn trai.

Cô khẽ thở dốc, trái tim dập dềnh không yên vì sắp được anh hôn.

Thế nhưng nụ hôn cô mong đợi lại không rơi xuống như mong muốn.

"Giờ em nói được chưa, cái người khiến em yêu từ cái nhìn đầu tiên đó là ai?"

"Anh vẫn chưa nghĩ ra sao?" Kiều An ngẩn người rồi vừa giận vừa buồn cười vươn tay chọc chọc vào cơ ngực của Arthur.

"Chính là anh đấy, đối tượng em yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là số 7 của đội Flash, Arthur Filler!"

Arthur nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không tin.

"Thực sự là anh sao?"

"Tại sao lại không thể là anh chứ!"

"Lúc đó chẳng phải em cực kỳ ghét anh sao?" Arthur nói.

Lý do rất đơn giản, khi đó Kiều An đúng là đang ở giai đoạn cực kỳ ghét anh, thế nên người khiến cô yêu từ cái nhìn đầu tiên dù là ai cũng được, ngoại trừ anh ra.

"Sao lúc nào anh cũng chỉ biết ghen tuông thế hả?"

Kiều An hậm hực lườm anh: "Em nói rồi, lúc đó mọi người đều mặc đồng phục, đội mũ bảo hộ nên em chẳng biết ai là ai cả. Em cũng chẳng phải đi ngắm trai đẹp, là do mắt em tự động dính chặt lấy người anh thôi."

Arthur khoanh tay trước ngực, anh bình thản nhìn cô gái trước mặt.

"Nếu đã không nhận ra ai với ai thì sao em lại 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' được? Không thấy mặt thì làm sao em thích anh được chứ?"

"Đúng là anh mà! Em thực sự đã yêu anh ngay từ lúc đó rồi!" Kiều An tưởng anh vẫn không tin nên càng sốt sắng giải thích.

"Cũng không phải hoàn toàn không thấy mặt, chỉ là anh đội mũ nên nhìn không rõ thôi, nhưng dù thế thì em vẫn thấy anh rất đẹp trai." Kiều An nói.

"Chỉ là em cũng không ngờ lúc vào sân lại thấy một người còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh, vả lại dáng người anh cũng rất chuẩn nữa. Những người khác thì có người quá cơ bắp, có người lại hơi gầy, nhưng anh thì lại vừa vặn..."

Kiều An bị hôn đến mức ngả người ra sau, đại não cũng chẳng kịp phản ứng gì cả. Hình như cô vừa nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Cô chợt nhận ra Arthur đang dụ dỗ cô tỏ tình với anh!

Hèn chi cái vẻ mặt nghiêm túc của anh lại ẩn chứa một sự đắc ý ngầm.

Arthur nói đúng, lẽ ra cô nên ghét anh mới phải.

Anh từng không chào đón cô, thậm chí còn không thèm ra sân bay đón cô nữa cơ mà.

Kiều An vươn tay định đẩy người đàn ông ra nhưng vòng eo đã bị bàn tay lớn của anh siết chặt. Cô bị anh ôm gọn vào lòng, dù có đẩy thế nào cũng không ra được. Dần dần, cả người cô nhũn ra vì nụ hôn của anh, trái tim cũng nóng rực như muốn tan chảy.

Cô rất cần một điểm tựa... Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ từ quàng lên cổ Arthur.

"Ưm... Arthur, em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em, anh yêu em, bảo bối."

Hai người vừa hôn nhau vừa thủ thỉ những lời nhớ nhung sau một tháng xa cách.

Nụ hôn nồng cháy đó đã làm tan chảy cả lớp tuyết dày của mùa đông.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối lại.

[Cộc cộc]

"Kiều Kiều ơi?"

Tiếng của Chu Minh vang lên ngoài cửa khiến Kiều An giật bắn mình. Lúc nãy Arthur vừa đặt vali xuống là đã bế xốc cô tới bàn học rồi, hiển nhiên là cửa chưa khóa! Đã vậy vali của cô vẫn còn đang để ngay ngoài cửa nữa chứ.

"Mau buông em ra, anh vẫn chưa khóa cửa đâu!"

Arthur cúi đầu hôn nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu chặt của Kiều An rồi khẽ xoa lưng cô.

"Anh khóa rồi."

Kiều An kinh ngạc nhìn Arthur. Lúc nãy vội vàng như thế mà anh vẫn nhớ khóa cửa sao?

Nhận ra sự thắc mắc của cô, Arthur thấp giọng nói: " Tất nhiên anh sẽ không để bất kỳ ai làm phiền lúc chúng ta đang thân mật đâu."

Một lát sau, Kiều An chỉnh đốn lại mái tóc và quần áo bị Arthur làm cho rối bời rồi mới mở cửa.

"Ba..."

Thấy Arthur đi cùng Kiều An ra khỏi phòng, vẻmặt Chu Minh hơi biến đổi, nụ cười trên mặt khựng lại trong giây lát. Ônglại nhìn sang chiếc vali đang để ngoài cửa.

"Ba lên gọi hai đứa xuống ăn cơm."

Kiều An tiến lên khoác tay Chu Minh đi xuống lầu, còn Arthur giúp cô đẩy vali vào trong phòng.

Chu Minh nhìn bờ môi hơi sưng của con gái, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Cuối tháng Giêng, học kỳ mới bắt đầu.

Học kỳ này không có giải bóng bầu dục nhưng đội bóng vẫn duy trì tập luyện cơ bản hằng tuần. Hơn nữa vì vừa giành chức vô địch nên các hoạt động của đội cũng không hề ít.

Thứ sáu không phải ngày tập luyện, vào buổi chiều thì phòng gym của Flash chỉ có khoảng một phần ba số cầu thủ so với ngày thường.

Đột nhiên có người lên tiếng hỏi: "Tối nay đứa nào đi tiệc không?"

"Tiệc gì thế, ai tổ chức?"

"Địa chỉ ở đâu vậy?"

Phòng gym đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Neil liếc nhìn Arthur một cái rồi trầm ngâm và quay sang nhìn Dustin.

"Mày đi không?"

Dustin lắc đầu: "Không."

"Hừ, cái thằng này chẳng thú vị gì cả!" Neil hừ lạnh: "Mày học cái gì không học, thế mà lại đi học theo Arthur Filler hả?"

Neil định nói rằng Arthur không đi tiệc là vì mối quan hệ với Kiều An vẫn chưa công khai nên cuối tuần anh phải dành thời gian cho bạn gái, nhưng tại sao Dustin lại không đi chứ?

"Arthur, mày thấy Dustin có quá đáng không?" Neil tìm cứu viện: "Nó làm thế này sẽ ảnh hưởng đến tình đoàn kết của đội đấy. Đội trưởng, mày nói xem!"

Arthur dời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn về phía Neil đang chỉ: "Dustin à?"

"Bạn gái tao không thích những chỗ như thế." Dustin bảo: "Cô ấy hơi hướng nội và thích sự yên tĩnh."

"Lý do này chẳng thuyết phục chút nào." Neil đánh giá.

Thế nhưng Arthur lại thấy rất tâm đắc, anh gật đầu: "Neil, mày nên ngậm miệng lại đi, Dustin đã cho mày lý do rồi đấy."

Neil thở dài, anh ta nhìn Arthur rồi thử dò hỏi: "Thế khi nào mày mới dắt cô ấy đến tiệc đây?"

Mối quan hệ ở trường củaKiều An và Arthur vẫn chỉ có một nhóm nhỏ bạn bè biết.

Nhưng Neil biết Arthur thực sự rất muốn đưa Kiều An đến các buổi tiệc của họ để giới thiệu bạn gái của anh với mọi người.

Như chiều hôm nay, Arthur vừa bước vào phòng gym là đám con trai đã phát hiện ra vết hôn trên cổ anh. Chẳng biết là do anh không định che hay là vốn không che nổi nữa.

Có người trêu chọc: "Hèn chi hôm qua không thấy màyđến phòng gym, hóa ra là đã tốn thể lực vào chỗ khác rồi."

Anh không hề phủ nhận, trên mặt cũng thể hiện rõ vẻ mãn nguyện mà đám con trai ai nhìn cũng hiểu.

Học kỳ này Kiều An không có tiết vào chiều thứ năm. Trưa hôm qua Arthur đã đưa cô về ký túc xá, lúc anh ép cô lên cửa sổ để hôn thì ánh nắng đang xuyên qua khe hở của rèm cửa, đến khi anh bế cô đi tắm thì đã quá giờ ăn tối mất rồi.

Đến giờ ăn tối cần bổ sung thể lực, chỉ là sau khi bổ sung xong anh lại bế cô quẳng trở lại giường.

Arthur vặn nắp bình nước thể thao rồi ngửa đầu uống: "Tháng ba là tao có thể đưa cô ấy đến tiệc rồi, nhanh thôi."

Neil kinh ngạc: "Thời gian cụ thể thế cơ à? Đừng bảo là chuyện gì trong đời mày cũng có kế hoạch đấy nhé?"

Arthur không trả lời, anh đặt bình nước xuống rồi chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà khẽ mỉm cười.

Sáng nay sau nụ hôn chào buổi sáng nồng cháy, Kiều An đã giúp anh cạo râu bằng chiếc máy cạo râu điện mà cô tặng.

"Thế còn bình nước thể thao này thì sao?" Cô hỏi.

"Nó ở ngay trong tủ đồ phòng thay đồ của anh, em không thấy sao?" Arthur cúi đầu hôn cô đầy ám muội: "Em đã đến phòng thay đồ của bọn anh hai lần rồi còn gì."

"Nhưng hai lần đó em có thấy gì đâu..."

Một lần bị anh bế ép lên cửa để hôn nồng cháy, lúc đó tầm mắt cô chỉ thấy bờ vai rộng lớn vững chãi của anh thôi. Lần thứ hai là sau khi anh thắng trận, cô vào phòng thay đồ giúp anh...

Dĩ nhiên là lần đó cô lại càng chẳng biết gì trời đất nữa rồi.

Neil chẳng biết Arthur đang cười cái gì, chỉ thấy anh mở điện thoại chụp ảnh cái bình nước.

Chậc chậc, đúng là một gãkỳ quặc!

Giữa tháng hai, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán, đội Flash có một hoạt động từ thiện nên Arthur phải đi vắng khoảng một tuần.

Kiều An vốn định sau Tết mới "tự thú"với Chu Minh, nhưng vì Arthur không có nhà nên cô chợt thấy đây một cơ hội tốt. Đợi anh về là cô có thể lấy kết quả này làm món quà bất ngờ chào đón anh.

Còn một lý do nữa là tuy Tết rất quan trọng với người Trung Quốc nhưng ở Mỹ, Chu Minh chẳng có họ hàng thân thích gì cả. Chẳng có chuyện ăn bữa cơm tất niên hay đi chúc Tết họ hàng, thậm chí cô vẫn phải đi học còn ông thì vẫn phải đi làm.

Thứ sáu, Chu Minh đến trường đón Kiều An về nhà.

Trong xe cả hai không nói chuyện, bầu không khí có chút gượng gạo và trầm mặc. Kiều An quá căng thẳng về việc sắp "tự thú" nên là chẳng để tâm lắm đến thái độ của Chu Minh, dù sao thì ba cô vốn là người trầm tính.

Tối đó Susan không có nhà nên chỉ có hai ba con. Chu Minh nấu món Trung, có thịt bò hầm khoai tây, cá kho, tôm hấp và thêm hai món xào nữa, toàn là những món thường ngày mà Kiều An thích nhất.

Trong bữa ăn Chu Minh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho con gái, còn chu đáo bóc tôm cho cô.

Kiều An vốn đã căng thẳng nên Chu Minh càng chăm sóc cô thì cô lại càng khó mở lời về chuyện của cô với Arthur. Thế là cô lấy cớ không có hứng ăn uống rồi vội vã kết thúc bữa tối.

Buổi tối Chu Minh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, phần ghế sofa bỗng lún xuống, ông quay sang thì thấy Kiều An đã ngồi cạnh ôngtừ bao giờ.

"Ba ơi, dì Susan đâu ạ?" Kiều An hỏi: "Khi nào thì dì về ạ?"

"Tối nay cô ấycó hoạt động, có thể phải khuya mới về."

"Vậy ba có đi đón dì không?"

"Không cần đâu, ở đó có tài xế đưa cô ấyvề rồi."

Sau vài câu xã giao thì Kiều An hít một hơi thật sâu rồi gọi Chu Minh thêm lần nữa.

"Ba ơi, con có chuyện này muốn nói với ba." Kiều An vẻ mặt nghiêm túc: "Có lẽ ba sẽ rất giận nên con muốn ba hãy chuẩn bị tâm lý trước."

"Chuyện gì thế con?"

"Là... là..." Kiều An lắp bắp mãi mà chẳng nói ra được đó là chuyện gì.

Chu Minh im lặng nhìn Kiều An, ông thấy đôi mày cô nhíu chặt cùng ánh mắt đầy vẻ khó xử.

"Kiều Kiều này, con định nói là con và Arthur đang yêu nhau đúng không?"

Chu Minh là người quá nhân hậu, ông không muốn con gái phải khó xử thêm nữa. Thấy cô chẳng thể mở lời thì ông đãnói thay cho cô.

Gương mặt đang đỏ bừng của Kiều An bỗng chốc tái mét. Cô lập tức nhảy dựng lên khỏi sofa: "Ba?! Sao... sao ba lại biết ạ? Ba biết từ khi nào thế?"

"Thực ra cuối năm ngoái là ba đã thấy kỳ lạ rồi. Mỗi lần Susan hỏi Arthur về bạn gái thì nó đều lấy lí dođể lảng tránh."

Chu Minh nói: "Sau đó kỳ nghỉ đông con không có nhà nhưng Arthur lại mua rất nhiều gấu bông cho con. Ba cũng nghe thấy nó gọi điện cho con, rồi cả ngày con quay lại hai đứa ở trong phòng nữa..."

Sống chung một nhà luôn rất nhiều chi tiết để nhận ra.

Cũng giống như Gina, một khi ý niệm không tưởng nhất xuất hiện thì việc chứng minh cũng trở nên vô cùng dễ dàng.

Kiều An cắn môi, cô run rẩy ngồi lại xuống sofa rồi nhìn Chu Minh với: "Ba ơi, có phải ba đang giận lắm không?"

"Không đâu Kiều Kiều, ba sẽ không bao giờ giận con cả."

Chu Minh lắc đầu: "Ba nghĩ kỹ rồi, chuyện này vốn chẳng phải lỗi của con. Con và Arthur chỉ kém nhau có hai tuổi, ngày nào cũng sống chung một nhà thì việc nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường thôi ."

Kiều An biết chắc Chu Minh sẽ thấu hiểu và ủng hộ mình, nhưng cô không ngờ ông lại còn tìm lý do để bào chữa cho cô và Arthur nữa.

"Nhưng mối quan hệ của hai đứa..." Nói rồi, vẻ mặt Chu Minh bỗng trở nên vô cùng khó xử.

Quả nhiên đây vẫn là một trở ngại lớn.

"Con biết mà ba, con biết ba đang lo lắng điều gì!"

Kiều An xích lại gần Chu Minh rồi khoác lấy tay ông: "Nhưng thực ra con và Arthur vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì cả, về mặt pháp luật chúng con cũng không phải anh em. Con là người Trung Quốc còn anh ấy là người Mỹ, điều này có thể giải thích rõ ràng được mà."

Sự thấu hiểu của Chu Minh khiến Kiều An có thêm phần tự tin. Điều cô sợ hãi nhất từ trước đến giờ chính là sự không thấu hiểu từ Chu Minh và Susan.

Cô sợ nhất là vì cômà gia đình vất vả lắm mới được sum vầy này lại tan rã. Ba cô đã một mình bươn chải ở Mỹ bao nhiêu năm qua, cô không muốn hạnh phúc khó khăn lắm ông mới có được lại bị chính tay mình phá hủy.

Thế nhưng lo lắng của cô là dư thừa, một người cha yêu con như Chu Minh chắc chắn sẽ thấu hiểu cho cô, giống như lúc này ông cũng chẳng hề giận cô chút nào.

"Ba chỉ sợ con không chịu nổi dư luận xã hội thôi... Dĩ nhiên Mỹ cũng chẳng phóng khoáng như con nghĩ đâu, rất nhiều người bảo thủ vẫn sẽ để tâm chuyện này đấy."

"Sẽ không đâu ba, con đã nói với Arthur rồi, chỉ cần ba và dì Susan không phản đối thì con và anh ấy sẽ công khai ở trường. Cho dù họ có biết ba và dì kết hôn thì, họ cũng đâu có biết chúng ta là cha con ruột, đúng không ạ!"

Dù Kiều An có nói gì thì đôi mày của Chu Min vẫn nhíu chặt và không hề giãn ra: "Kiều Kiều, có phải con quên mất là sau này Arthur sẽ vào đội chuyên nghiệp không?"

Kiều An gật đầu, chuyện này sao cô không biết được: "Con biết chứ ạ."

"Năm sau Arthur sẽ tham gia tuyển chọn (Draft), lúc đó mọi quan hệ gia đình đều sẽ bị giới truyền thông đào bới lên hết. Mối quan hệ của hai đứa sẽ không thể giấu được đâu, thậm chí họ còn thêu dệt thành những điều tồi tệ hơn nhiều."

Những từ ngữ có thể xuất hiện chỉ mới lướt qua đầu thôi đã khiến Chu Minh thấy trời đất như sụp đổ rồi.

"Người ta sẽ đem chuyện đó ra làm trò cười để bàn tán. Arthur là người của công chúng, con không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của dư luận được đâu."

Kiều An bị dọa sợ rồi. Cô hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này nên cứ lẩm bẩm lặp lại lời Chu Minh: "Thật sự là không giấu nổi sao..."

"Không giấu được đâu con. Lúc tuyển chọn chuyên nghiệp thì quá trình trưởng thành và các mối quan hệ gia đình của cầu thủ đều sẽ được công khai trước mắt mọi người. Không phải ba dọa con đâu, ba chỉ lo cho con thôi."

Chu Minh thở dài : "Kiều Kiều, ba chỉ lo cho con thôi mà."

Vậy là sau này trong miệng một số người, Arthur sẽ trở thành một cầu thủ yêu chính em gái mình sao? Sẽ là như vậy sao?

Dù họ một người là người Trung Quốc còn một người là người Mỹ, nhưng những người xem tin tức chỉ muốn những nội dung giật gân chứ chẳng bao giờ quan tâm đến sự thật cả, là như vậy sao...

Kiều An quay về phòng. Cứ ngỡ cửa ải khó khăn đã được giải quyết nhẹ nhàng, nhưng kéo theo đó lại là một áp lực còn nặng nề hơn gấp bội.

Chủ nhật.

Chu Minh đưa Kiều An đến nhà họ Dương.

Thứ ba tuần sau là đêm giao thừa, thứ tư là mùng một Tết, nhưng hai ngày đó mọi người đều phải đi làm đi học nên buổi tụ tập đã được đẩy sớm lên chủ nhật.

Trường của Dương Thanh quá xa nên anh ấy không về được. Dương Viện Viên đi du lịch cùng bạn nên cũng không có nhà. Trên bàn ăn chỉ có mỗi Kiều An là "trẻ con" nên là mọi chủ đề đều xoay quanh cô.

Đầu tiên là Chu Minh khen cô hết lời, sau đó là vợ chồng nhà họ Dương cũng hùa theo lời ông mà khen ngợi cô không ngớt.

Sau vài vòng rượu, Dương Lập Hải đã say đến đỏ cả mặtTay ông ấy đang cầm ly rượu, chất lỏng vàng đậm cứ thế sóng sánh ra ngoài.

Đó là rượu thuốc, mỗi lần Chu Minh tới là Dương Lập Hải lại lôi ra tiếp đãi.

Vừa nãy Kiều An tò mò nếm thử một chút trong ly của ba cô thì thấy toàn mùi thuốc bắc nên chẳng uống nổi.

Dương Lập Hải bảo rượu đó tốt cho lưng, dân chạy xe đường dài như họ ngồi nhiều nên phải uống cái này để bồi bổ.

Chu Minh do uống quá nhiều rượu bổ nên đến cuối cùng thì say bí tỉ luôn.

Thiếu mất người để nói chuyện nên Dương Lập Hải tìm Kiều An để tâm sự: "Kiều An này, ba cháu mỗi lần uống rượu với chú đều nhắc đến cháu. Ôngấy bảo cháu rất ngoan ngoãn và chẳng bao giờ để ông ấy phải lo lắng cả."

"Ba cháu ấy à, trong lòng chỉ có mỗi đứa con gái là cháu thôi. Lão Chu ấy mà, mùa hè năm nay chẳng nghỉ ngơi ngày nào cả vì muốn kiếm thêm chút tiền phụ cấp nắng nóng để đóng học phí cho cháu. Học phí của các cháu đắt quá, chú bảo là..."

Dương Lập Hải ợ một cái rồi nói tiếp: "Chú bảo mùa hè nóng nực thì cứ chạy ít đi thôi chứ nhìn lúc nào cũng như sắp say nắng đến nơi rồi ấy. Vả lại cháu đã sang chơi rồi thì cứ dành thời gian cho cháu có phải tốt không, nhưng ôngấy chẳng dám nghỉ ngơi. Vợ thì không có thời gian ở bên, con gái cũng chẳng có thời gian bầu bạn, cứ lái xe mãi đến mức cái lưng cũng đau thành ra như thế kia rồi..."

Giang Bồng đang bận rộn trong bếp, còn Chu Minh dĩ nhiên là đã say gục ngay trên bàn.

Dưới gầm bàn, bàn tay Kiều An nắm chặt lại thành nắm đấm nhưng vẫn chẳng ngăn nổi sự run rẩy tự nhiên của cơ thể,nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cô chẳng thể thốt nên lời.

Buổi tối, Chu Minh không uống rượu vì phải lái xe về nhà. Buổi chiều ông đã uống thuốc giải rượu và ngủ một giấc nên tinh thần đã hồi phục hoàn toàn.

Về đến nhà đã gần mười một giờ đêm, Susan đã đi nghỉ rồi.

Kiều An định đi lên lầu thì bị Chu Minh gọi lại.

"Kiều Kiều, hai ngày nay ba cứ suy nghĩ mãi, có phải là con rất thích Arthur không?"

Kiều An nắm chặt tay vịn cầu thang, cô không trả lời.

Chu Minh nhìn con gái rồi nói ra suy nghĩ mà ông đã đắn đo bấy lâu nay.

"Ba đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Nếu con muốn ở bên Arthur thì ba và Susan có thể chia tay."

Trong một mối quan hệ phức tạp thì dĩ nhiên là phải có sự đánh đổi. Muốn làm cho những mối quan hệ đan xen trở nên đơn giản thì dĩ nhiên là chỉ cần buông bỏ một đoạn là xong.

Kiều An trong phút chốc nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

"Ba ơi, ba nói gì cơ ạ?"

"Ba bảo là ba và Susan sẽ chia tay để con và Arthur được ở bên nhau. Mùa hè này ba mải làm việc nên chẳng có thời gian ở bên con, con và Arthur ở nhà đã nảy sinh tình cảm..."

Dáng người thanh mảnh của Kiều An đứng trong bóng tối của cầu thang. Cô buông tay ra và cắt ngang lời Chu Minh.

Cô ước gì chứng quáng gà của mình nặng hơn một chút, hoặc là phòng khách tối hơn một chút nữa.

Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi nhưng lại luôn lo nghĩ cho côcủa Chu Minh.

Ông nghĩ đó là lỗi của ông vì ông không có nhà, không thể ở bên cô nên cô và Arthur mới nảy sinh tình cảm.

Nhưng ông vất vả kiếm tiền cũng vì cô mà, đúng không.

Làm gì có ai vừa vất vả lại vừa có lỗi cơ chứ?

Điều đó khiến cô thấy bản thânthực sự đáng chết! Sao cô lại tồi tệ đến thế này chứ!

"Ba ơi! Ba nói gì thế ạ, con không thích Arthur đến mức đó đâu. Ba đừng vì chúng con mà ly hôn với dì Susan chứ ạ!"

Kiều An cố gắng nặn ra một nụ cười: "Hai người đã kết hôn rồi, hai người là vợ chồng mà! Con và Arthur chỉ là đang yêu nhau thôi, vả lại con cũng đâu có nói là sẽ ở bên anh ấy mãi mãi đâu. Thực ra thì... thực ra con cũng chẳng thích anh ấy đến thế đâu, biết đâu chúng con sắp chia tay đến nơi rồi cũng nên."

"Kiều Kiều, ba và Susan..." Chu Minh định nói thêm gì đó nhưng lại bị Kiều An ngắt lời.

Cô lao xuống lầu ôm chặt lấy Chu Minh.

"Ba ơi! Ba mà còn nói thế nữa là con sẽ giận ba thật đấy! Ba và Susan phải hạnh phúc bên nhau, ba nghe rõ chưa?"

Cô có thể vì Chu Minh mà đi lấy lòng Arthur, cũng có thể vì Chu Minh mà trở thành người nhà với một Arthur mà cô từng ghét bỏ.

Chỉ cần Chu Minh được hạnh phúc thì cô có thể làm bất cứ điều gì.

Kiều An nói: "Con sẽ chia tay với Arthur thôi, con thực sự, thực sự chẳng thích anh ấy nhiều đến thế đâu..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport