Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


Hơi nóng như thiêu đốt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng bao trùm lấy Kiều An. Ngoài cái nóng bức bối và những cảm xúc cuộn trào nơi đáy lòng, thì còn có cả vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông đang đè ép cô hôn tới tấp.

Chẳng còn ai lên tiếng nữa.

Trong căn phòng âm u chỉ có tiếng ám muội khi môi lưỡi hôn nhau và tiếng thở dốc dồn dập vì bị chặn miệng.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Kiều An chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Cô bị hôn đến mức hơi thở loạn nhịp mà không thở nổi. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn vào hư không, đôi bàn tay trắng trẻo đẩy mạnh vào vai Arthur.

Cô muốn đẩy anh ra.

Bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối tĩnh mịch nhưng Kiều An chẳng nhìn thấy gì cả. Cô không biết lúc này Arthur đang mang biểu cảm gì hay anh đang dùng ánh mắt thế nào để nhìn mình.

Cô chỉ có thể nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc hai người chạm mặt nhau ở bến xe buýt đêm hôm đó...

Thế nhưng Arthur đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô một cách đầy bá đạo.

Anh không thể buông cô ra vì hơi thở lúc này toàn là mùi thơm dịu dàng của cô. Anh cũng chẳng nhắm mắt khi hôn để được tận mắt chứng kiến đôi môi đỏ mọng kia bị mình hôn đến mức căng mọng lấp lánh.

Cái cảm giác sung sướng khi tìm lại được thứ quý giá đã mất khiến Arthur không muốn tin đây chỉ là ảo mộng. Anh muốn dùng hết nụ hôn này đến nụ hôn khác để chứng minh rằng cô không phải là ảo ảnh mỗi đêm của anh.

[Em vẫn thuộc về anh và em đã quay lại bên anh rồi.]

Sự tự chủ hoàn toàn sụp đổ nên anh chẳng thể nào dừng nụ hôn này lại được.

Vì không nhìn thấy gì nên mọi phản ứng sinh lý và tâm lý của Kiều An lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Lý trí thôi thúc cô phải đẩy Arthur ra ngay lập tức nhưng cơ thể lại đang run rẩy muốn được ôm lấy bờ vai vững chãi kia để đáp lại nụ hôn của anh.

[Arthur đang hôn mình]. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là cả người Kiều An đã nhũn ra rồi. Đặc biệt là trong đầu cô cứ liên tục so sánh một Arthur nhiệt tình như muốn nuốt chửng cô lúc này với một người đàn ông dường như chẳng hề quen biết cô ở bến xe buýt đêm đó.

Anh vẫn còn yêu cô...

Thế nhưng ngay khoảnh khắc thấy lòng mình bình yên nhất thì một nỗi thất vọng lớn hơn lại ập đến.

Kiều An dứt khoát đẩy Arthur ra thêm lần nữa, cô mặc kệ bóng tối mà cố chấp muốn bước xuống giường.

[Cái vẻ lạnh lùng đêm đó do chính cô gây ra cho anh, vậy thì cô lấy tư cách gì để thấy tủi thân cơ chứ?

Chính cô đã chọn chia tay nhưng giờ đây kẻ "tình cũ không rủ cũng tới" lại chính là cô.]

Vì không nhìn thấy đường nên lúc xuống giường Kiều An đã va phải chân giường khiến cổ chân đau nhói vô cùng.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Vì lạc mất phương hướng nên cô cứ rối rít xin lỗi vào khoảng không mà chẳng rõ mình đang xin lỗi vì điều gì nữa.

Thực ra có quá nhiều chuyện mà cô cần phải nói lời xin lỗi.

Có người cũng đã xuống giường và vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau.

"Em đừng sợ, anh không hôn em nữa đâu. Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi."

Kiều An định vùng vẫy nhưng tay lại chạm vào lớp băng gạc thô ráp. Nghĩ đến việc mình đến đây là vì lo lắng cho cánh tay bị thương của anh nên cô chẳng dám cử động mà cứ thế ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng.

"Tối nay tại sao em lại tới đây? Có phải vì em đang lo cho anh đúng không?"

"..."

"Kiều An vì em không phủ nhận nên anh sẽ mặc định là em đang nghĩ như vậy nhé."

Kiều An vẫn chọn cách im lặng.

Arthur siết chặt vòng tay hơn rồi cúi đầu khẽ hôn lên gò má của cô.

"Chúng ta đừng chia tay có được không em?" Arthur thấp giọng khẩn cầu: "Xa em anh thực sự không chịu nổi đâu Kiều An."

"Arthur."

"Anh biết là do mình làm chưa tốt vì đã không cho em thời gian để thích nghi và cứ hối thúc em phải công khai mối quan hệ..."

Kiều An cắn môi rồi dứt khoát lắc đầu liên tục trong khi nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.

"Không phải lỗi của anh đâu Arthur! Là do em không tốt, mọi lỗi lầm đều do em cả. Anh thực sự rất tốt, em chẳng thể tìm được ai tốt hơn anh nữa đâu. Tất cả là lỗi của em nên anh hãy cứ oán trách em đi chứ đừng dằn vặt bản thân mình như thế..."

Lần đầu tiên Kiều An cảm nhận được sự yếu đuối của người đàn ông phía sau. Cô thấy mình thật tài giỏi khi khiến một Arthur Filler kiên cường như thép lại phải đau lòng đến mức này. Cô tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi.

Thế nhưng chỉ cần cô càng tồi tệ và tuyệt tình hơn thì Arthur mới có thể sớm thoát khỏi mối quan hệ sai lầm này. Vì vậy cô buộc phải tiếp tục đóng vai kẻ xấu.

Kết cục chia tay là điều không thể thay đổi được.

Còn về giai đoạn đau khổ sau khi chia tay thì cả hai chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng thôi.

Bất kể là anh hay chính bản thân cô cũng vậy.

"Em không muốn quay lại đâu." Kiều An nhẫn tâm lên tiếng: "Vì như thế thì mệt mỏi lắm."

...

Tối qua vì muốn kiểm tra vết thương của Arthur nên Kiều An có mang theo điện thoại sang phòng anh. Nhưng vì sợ bật đèn flash quá sớm sẽ làm anh thức giấc nên cô cứ thế đi thẳng tới cạnh giường mà không bật đèn.

Những chuyện xảy ra sau đó đã khiến cô quên khuấy mất chiếc điện thoại vẫn còn nằm lại trên giường của Arthur.

Sáng hôm sau Kiều An buộc phải sang phòng anh thêm lần nữa để lấy lại điện thoại.

Đứng trước cửa phòng thì Kiều An đang chuẩn bị tâm lý để gõ cửa.

Vất vả lắm mới chuẩn bị xong thì cô lại bị Susan vừa đi lên lầu gọi lại.

"Kiều An, con đang tìm Arthur sao?" Susan bảo: "Người của đội bóng đã đến đón nó từ sớm rồi."

Vì tay bị thương nên Arthur không thể lái xe và mọi việc đi lại của anh lúc này đều do nhân viên đội bóng sắp xếp đưa đón.

Kiều An mỉm cười với Susan: "Vâng ạ, con biết rồi."

Biết Arthur không có nhà và không phải đối mặt với anh khiến lòng Kiều An chẳng thấy hụt hẫng mà chỉ thấy nhẹ nhõm.

Cô dành cả buổi chiều để đóng gói toàn bộ quần áo mùa xuân và mùa hè còn sót lại trong phòng. Sau bữa tối thì Chu Minh đưa cô quay lại ký túc xá.

Hai ba con đứng trước cửa ký túc xá.

"Ba ơi học kỳ này bài tập nhóm của chúng con hơi khó. Vả lại cuối tuần con cũng muốn đến Trạm cứu trợ chó lang thang để giúp đỡ nên sau này chắc một tháng con mới về nhà một lần thôi."

"Được rồi con cứ tự sắp xếp đi, ba không có ý kiến gì cả. Nếu con cần gì cứ bảo ba một tiếng để ba mang qua cho nhé." Chu Minh luôn hết lòng ủng hộ con gái.

"Kiều Kiều này, nếu hôm nào con không về mà lại thèm ăn món ba nấu thì cứ gọi điện cho ba để ba mang đồ ăn sang cho cũng được."

Nhìn dáng vẻ tràn đầy sự quan tâm của Chu Minh khiến Kiều An thấy quyết định của mình không hề sai lầm.

"Con biết rồi ạ, ba mau về đi!"

Cô xoay người rồi dứt khoát kéo vali bước vào trong nhà.

Susan từng nói ở nhà chỉ có Chu Minh là ăn món Trung nhưng vì ông thường xuyên lái xe đường dài nên chẳng có mấy thời gian nấu nướng. Thậm chí ngay cả việc nồi cơm điện ở nhà bị hỏng mà ông cũng chẳng hay biết.

Thế nhưng điều kỳ diệu ở chỗ hễ cô muốn ăn gì thì Chu Minh luôn có thể nấu ra món đó một cách nhanh chóng và ngon lành.

Đằng sau đó là vô số lần ông đã phải nghiên cứu thực đơn và bỏ ra không ít tâm huyết. Dù người cha trầm mặc chẳng bao giờ kể công nhưng cô con gái tâm lý đều thấu hiểu hết.

...

Vì muốn gây quỹ cho Trạm cứu trợ chó lang thang nên lúc rảnh rỗi Kiều An cũng thường xuyên đến đó làm tình nguyện viên.

Khoảng thời gian được vui đùa cùng những chú chó là cách hiệu quả nhất để cô quên đi nỗi đau chia tay với Arthur.

Sau đêm hôm đó thì Kiều An cũng có vài lần chạm mặt Arthur ở trường. Khác với vẻ lạnh lùng cố ý phớt lờ ở bến xe buýt lần trước thì giờ đây hai người lướt qua nhau như những người xa lạ nhưng Arthur đã bớt đi cái vẻ lạnh nhạt đến mức cực đoan đó.

Ngay cả Neil mỗi lần thấy cô thì trên mặt cũng chẳng còn phản ứng gì nữa.

Kiều An cảm nhận được rằng Arthur đang dần thích nghi và chấp nhận sự thật là hai người đã chia tay.

Đây là một tín hiệu tốt.

Chiều thứ năm, Kiều An không có tiết nên cô đã đến Trạm cứu trợ để giúp dọn dẹp chuồng chó.

Ánh nắng tháng tư vô cùng ấm áp và chan hòa. Kiều An cầm vòi nước và đang xịt rửa lồng chó trên bãi cỏ.

Phía xa thì các nhân viên vừa dắt một đàn chó đi dạo về.

Nhìn những chú chó lớn đã trưởng thành khiến Kiều An chợt nhớ tới Hubble. Sau khi chia tay với Arthur cô chẳng còn cơ hội gặp lại Hubble nữa rồi.

"Này cô gái, đang thẩn thơ cái gì thế. Cẩn thận với cái vòi nước trên tay cô kìa!!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chàng trai da đen bị ướt đẫm lưng đã đi đến trước mặt Kiều An.

"Em xin lỗi!" Kiều An hốt hoảng khóa chặt vòi nước rồi bỏ vòi xuống để tiến lại gần hỏi han: "Em xin lỗi anh không sao chứ ạ?"

"Cũng không có gì đâu may là tôi phản ứng đủ nhanh đấy." Chàng trai không hề làm khó Kiều An: "Nhưng tôi khuyên cô lúc làm việc đừng nên để tâm trí treo ngược cành cây như thế."

"Em biết rồi ạ." Kiều An nhìn cái lưng ướt sũng của chàng trai: "Em thực sự xin lỗi anh."

Nghe thấy tiếng trò chuyện trên bãi cỏ nên nhân viên trạm cứu đã chạy tới: "Đã xảy ra chuyện... Shane! Cậu quay lại từ bao giờ thế?"

"Thứ hai." Shane bảo: "Không nhận ra tôi vì tôi đi Úc về da có đen hơn một chút đúng không?"

Kiều An nhìn chàng trai đang đùa giỡn với nhân viên mà chẳng biết có nên cười hay không. Bởi vì ở Mỹ thì việc bàn luận về màu một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Chu Minh từng dặn cô điều này và ngay buổi gặp mặt du học sinh đầu tiên cũng đã có người nhắc nhở rồi.

"Kiều An này, cậu ấy tên là Shane và trước đây vẫn thường xuyên đến giúp đỡ chỗ chúng ta. Thời gian qua cậu ấy sang Úc để làm tình nguyện viên bảo tồn động vật suốt hai tháng đấy."

Bảo tồn động vật sao?

Phản ứng đầu tiên của Kiều An khi nghe thấy là vô cùng hứng thú nên cô đã liên tục hỏi Shane rất nhiều câu hỏi.

"Em cũng có thể đi được mà. Những sinh viên đại học như các em có thể đăng ký vào kỳ nghỉ với thời gian từ một tuần đến vài tháng ở khắp nơi trên thế giới với đủ loại dự án khác nhau."

Shane dặn dò: "Nhưng em phải chú ý kẻo bị lừa đấy nhé."

Kiều An đã ghi nhớ kỹ chuyện này. Kỳ nghỉ hè ở trường DM kéo dài tận ba tháng nên cô không thể để thời gian trôi qua lãng phí được. Cô có thể về nước hai tháng rồi dành một tháng làm tình nguyện viên hoặc đăng ký làm tình nguyện viên ngay tại Trung Quốc luôn!

Nghĩ đến việc Shane bảo mình đã phải đăng ký tận ba lần mới được chọn nên Kiều An thấy việc này không thể trì hoãn thêm được nữa. Chiều thứ sáu trước khi vào lớp, cô đã lên mạng tìm kiếm cơ hội đăng ký làm tình nguyện viên bảo tồn động vật ở Trung Quốc.

"Cái gì đây?" Gina ngồi xuống bên cạnh cô. Vì không đọc được tiếng Trung nên cô nàng chỉ thấy trên trang web toàn là những tấm ảnh.

"Khỉ này rồi cá heo với cả gấu trúc nữa hả? Bất kể cậu chọn cái gì tớ chỉ muốn gấu trúc! Chúng đáng yêu chết đi được!"

Kiều An bật cười: "Tớ đang đăng ký làm tình nguyện viên bảo tồn động vật, chứ cậu lại tưởng tớ đang chọn xem đi vườn bách thú nào chơi à?"

"Làm tình nguyện viên bảo tồn động vật sao? Câu định đi vào mùa hè này đúng không? Vậy thì tớ cũng muốn đi cùng, tớ muốn được đi với cậu!"

"Tớ định về Trung Quốc..." Kiều An vừa nói vừa nhìn ánh mắt đầy tha thiết của Gina: "Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau nhưng sẽ chọn các dự án ở gần Mỹ thôi nhé."

"Đi Nam Mỹ cũng được, vì mẹ tớ là người Costa Rica nên tớ biết nói tiếng Tây Ban Nha. Trời ạ, Kiều An cậu nhìn xem chúng mình biết nói tiếng Anh và tiếng Trung với cả tiếng Tây Ban Nha nữa nên có thể đi bất cứ đâu trên thế giới nếu mình muốn!"

"Gina này, thực ra từ lâu tớ đã rất muốn được đến Nam Cực!" Đôi mắt Kiều An lấp lánh: "Dù là đi du lịch hay làm việc trên tàu du lịch thì tớ cũng thực sự rất muốn được đến đó xem một lần!"

"Nam Cực sao." Gina trầm ngâm một lát rồi hỏi một cách nghiêm túc: "Vậy ở đó có công việc tình nguyện viên bảo vệ chim cánh cụt không?"

"Cậu có xem tin tức thấy có người tuyển nhân viên đếm số lượng chim cánh cụt đấy."

"Đếm số sao? Liên quan đến toán học thì thôi bỏ qua đi ."

"Ha ha ha ha."

Cuối cùng, hai người đã đăng ký dự án bảo tồn rùa biển ở Costa Rica trong vòng ba tuần với chi phí tự túc.

Buổi tối, Kiều An không đi ăn ở nhà ăn cùng Gina vì cô có một buổi tụ tập du học sinh. Hôm qua sinh nhật của Cao Tâm Nhiễm nên cô bạn đã chọn tối thứ sáu để mời khách.

Địa điểm tụ tập là một nhà hàng Trung Quốc cách trường hai dãy phố. Vì đông người và đường cũng chẳng xa nên cả nhóm đã cùng nhau đi bộ đến đó rồi lại cùng nhau đi bộ về.

Khi đi qua khu quán bar bên ngoài trường học, có vài nam sinh rục rịch đề nghị.

"Này hay chúng ta vào quán bar chơi chút đi? Chắc là có người vẫn chưa được vào đó bao giờ đâu nhỉ."

Có nữ sinh hưởng ứng ngay: "Được đấy, Tâm Nhiễm, cậu thấy sao?"

Quyền quyết định thuộc về chủ nhân bữa tiệc là Cao Tâm Nhiễm. Vì không muốn làm mọi người mất vui nên cô ấy đã đồng ý.

"Được thôi, tớ thế nào cũng được." Cao Tâm Nhiễm gật đầu rồi quay sang nhìn Kiều An: "Đi cùng luôn đi!"

Kiều An ái ngại lắc đầu: "Tớ mắc chứng quáng gà nên vào mấy nơi như quán bar là chẳng nhìn thấy gì, sẽ phiền phức lắm."

Nếu là vì không biết uống rượu thì có thể thuyết phục là bên trong có nước trái cây hay cocktail không cồn nhưng vì mắc chứng quáng gà thì chẳng còn lý do gì để khuyên nhủ nữa.

Tất nhiên vẫn đi được trừ khi có ai đó sẵn sàng hy sinh thời gian của mình để theo sát bảo vệ Kiều An suốt cả buổi.

"Vậy sao." Cao Tâm Nhiễm thấy hơi tiếc: "Thế cậu định đi về một mình à?"

Trong đám đông bỗng có một nam sinh bước ra, ánh mắt cậu ta cứ vô tình hay hữu ý lướt qua người Kiều An.

"Tớ cũng không đi đâu, mai tớ có bài tập phải nộp nên tối nay phải về cày cho xong."

"Vậy thì quá tốt rồi. Vĩ Lãng này. cậu hãy đưa Kiều An về nhé, buổi tối đi một mình cũng sợ không an toàn đâu."

Vĩ Lãng năm nay học năm hai và buổi gặp mặt du học sinh học kỳ trước Kiều An chưa từng gặp cậu ấy. Những buổi tiệc sau đó cô cũng ít khi tham gia nên đến tận hôm nay mới lần đầu quen biết Vĩ Lãng.

Khu quán bar rất dài và trên đường thỉnh thoảng lại có những sinh viên say xỉn từ các quán bar lao ra rồi bám vào hàng rào mà nôn mửa. Để tránh bị vạ lây nên Kiều An và Vĩ Lãng không đi quá xa nhau mà chỉ giữ khoảng cách chừng hai cánh tay.

Người không quen biết nhìn vào có khi lại thấy hai người khá thân thiết và giống như một cặp đôi vừa mới bắt đầu giai đoạn mập mờ vậy.

"Vậy là mùa hè này định đi Costa Rica sao? Tuyệt thật đấy... xin lỗi cậu chờ tớ một chút nhé."

Có điện thoại gọi tới nên hai người dừng lại bên lề đường. Đó là cậu bạn thuê chung nhà bên ngoài trường với Vĩ Lãng do quên mang chìa khóa nên muốn Vĩ Lãng đưa chìa cho. Căn hộ ba phòng ngủ vẫn còn một nam sinh nữa đang ở nhà nên Vĩ Lãng về sẽ có người mở cửa nhưng cậu bạn kia lại sợ mình về quá muộn, sợ Vĩ Lãng và người kia đều đã ngủ say mất rồi.

Sau khi Vĩ Lãng giải thích ngắn gọn với Kiều An rồi xoay ngườichạy hướng ngược lại.

Cậu ấy chạy một quãng rồi cậu bạn kia cũng chạy một quãng để tiết kiệm thời gian.

Kiều An đứng một mình chờ trên đường. Đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, cô ngước nhìn lên bầu trời nhưng từ khóe mắt lại chợt nhận ra trong bóng tối phía xa có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Kiều An nhìn về phía đó, trái tim cô bỗng thắt lại.

Anh đã đứng ở đó nhìn cô bao lâu rồi?

Trong con hẻm nhỏ tối tăm sau quán bar có vài dáng người cao lớn đang đứng đó vừa hút thuốc vừa trò chuyện.

Arthur đang im lặng tựa lưng vào tường. Bóng tối từ ánh đèn đường đổ xuống gương mặt tuấn tú của anh, dù cách một quãng xa nhưng cô vẫn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh đang nhìn mình không rời một giây.

Đốm lửa đỏ lập lòe nơi đầu ngón tay của người đàn ông và bờ môi quyến rũ của anh khẽ phả ra những làn khói trắng trông vừa lạnh lùng vừa có chút gì đó hư hỏng.

[Hút thuốc sao? Chẳng phải anh không hút thuốc sao...]

Kiều An nghĩ thầm có lẽ Arthur thấy quán bar quá ồn ào và mệt mỏi với những sự săn đón nồng nhiệt nên mới ra đây hít thở không khí.

Với sự hoang mang và kinh ngạc Kiều An đã chạm phải ánh mắt của Arthur.

Bốn mắt nhìn nhau, sự giằng xé trong ánh mắt khiến màn đêm đang lạnh dần bỗng chốc tăng nhiệt.

Họ cứ thế là nhìn nhau mà chẳng ai chịu dời mắt đi trước cả.

"Kiều An" Vĩ Lãng đã quay lại rất nhanh: "Bắt cậu phải chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi."

Thấy cơ thể cô gái nhỏ đang khẽ run rẩy,tưởng cô bị lạnh nên Vĩ Lãng đã ân cần cởi áo khoác đưa cho Kiều An.

Buổi tụ tập tối nay cậu ấy người đến muộn nhất. Vừa bước vào nhà hàng là cậu đã nhìn thấy Kiều An đang ngồi lặng lẽ bên cạnh Cao Tâm Nhiễm, mỉm cười lắng nghe mọi người trò chuyện.

Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa một chút yếu đuối khó nhận ra khiến bản năng bảo vệ của nam sinh trỗi dậy mãnh liệt.

Kiều An nhận lấy chiếc áo theo một phản xạ tự nhiên. Cô vẫn đang nhìn Arthur và từ khóe mắt thì thấy có người đưa đồ cho mình nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Arthur nhìn thấy màn tương tác giữa cô và Vĩ Lãng thì cười khẽ. Anh dứt khoát vứt mẩu thuốc đã tắt vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người quay trở vào quán bar.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport