Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Cuối tháng Tư, Kiều An và Gina bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch làm tình nguyện bảo vệ động vật vào kỳ nghỉ hè.

Hai người tìm hiểu rất nhiều tài liệu. Chẳng hạn ô nhiễm ánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đến rùa biển, vì vậy đảo Rùa sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối mỗi khi đêm xuống. Điều này lại trở thành vấn đề với chứng quáng gà của Kiều An.

Để cải thiện tình trạng này, trong bữa trưa và tối, cô luôn bổ sung các món giàu vitamin A như cà rốt. Cô còn mua hẳn một chiếc máy ép trái cây đặt trong ký túc xá, mỗi ngày kiên trì uống một ly nước ép.

Tiếc là sau hai tuần, hiệu quả vẫn chưa rõ rệt.

"Không cần vội đâu, dù sao cũng phải đến tháng Bảy chúng ta mới đi mà." Gina nói: "Nhưng có một chuyện tớ thấy rất rõ. Kiều An à, cậu gầy đi rồi!"

Kiều An cúi đầu nhìn lại bản thân, thật ra cô không cảm nhận được nhiều. Cô mặc chiếc áo dài tay màu vàng nhạt này từ mùa thu năm ngoái và vẫn vừa vặn như cũ.

Nghĩ kỹ lại có lẽ là vì phần thịt giảm đi vừa khéo là số cân đã tăng trong mùa đông, nên...

Bất giác Kiều An nhớ đến lần Arthur định tặng cô sô-cô-la nhưng cô đã từ chối nhận.

Gina tiếp tục: "Đúng là ăn uống lành mạnh tốt cho cơ thể thật. Từ tuần sau, tớ sẽ không ăn mấy thứ đồ ăn nhanh rác rưởi này nữa."

Kiều An nhìn Gina vừa nói vừa ăn khoai tây chiên và lặng lẽ đưa cho cô ấy phần cà rốt đã cắt sẵn thành que.

Gina không nghĩ nhiều rồi lập tức nhận lấy một miếng cho vào miệng và sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Ngay sau đó cô ấy đổi giọng: "Thật ra tớ thấy tập thể dục cũng tốt, cũng có thể giảm cân."

Kiều An bật cười. Cô chú ý đến nhóm người đã thu hút sự chú ý và tiếng reo hò xung quanh từ lúc bước vào nhà ăn, rồi rất tự nhiên dời ánh mắt đi.

Nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.

Kiều An nghĩ có lẽ bản thân đã xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và Arthur rồi.

...

Tháng Năm là mùa của thi cử.

Kế hoạch nghỉ hè của Kiều An là sau khi thi xong sẽ về nước. Vì vậy cô định tranh thủ trong tuần ôn thi sẽ chuyển hết đồ đạc còn để ở nhà Susan về ký túc xá. Như vậy sau khi thi xong, cô có thể trực tiếp thu dọn hành lý mà không cần phải chạy qua chạy lại nữa.

Hơn nữa, sang học kỳ sau, số lần cô quay lại đó cũng sẽ ít đi.

Trong xe, ánh nắng đầu hè chói chang. Kiều An vừa hạ tấm chắn nắng, vừa nói kế hoạch của mình cho Chu Minh nghe.

Cô vốn nghĩ Chu Minh sẽ khuyên nhủ vài câu như bảo cô ít nhất ba tuần về nhà một lần chẳng hạn. Thế nhưng ông không nói gì chỉ lái xe với vẻ hơi lơ đãng.

Khi về đến nơi, trong gara chỉ có xe của Susan.

Trước khi về, Kiều An nghe nói thứ Bảy Arthur cũng sẽ về, nhưng chỉ có hôm nay là Chu Minh mới rảnh để đưa cô đi.

Nhìn thấy trong gara không có xe của Arthur, Kiều An vô thức thở phào một hơi. Chính tiếng thở ấy lại khiến cô giật mình.

Cô thực sự đã nghĩ mình có thể bình thản đối mặt với Arthur.

Ăn trưa xong, Kiều An lên phòng thu dọn đồ. Ở đây được một năm, phần lớn thời gian cô đều ở trường nên đồ đạc cần dọn cũng không nhiều.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, Kiều An không suy nghĩ gì đã gọi vọng xuống: "Ba ơi, con dọn xong rồi, vào giúp con khiêng vali với!"

Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, Kiều An ngẩng đầu thì thấy Arthur bước từ ngoài vào, mũ lưỡi trai vẫn còn đội trên đầu.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, tim Kiều An như ngừng lại một nhịp, cảm giác vừa đau vừa ngứa như bị kiến cắn lan khắp người, hô hấp trở nên khó khăn. May mà cô vẫn còn giữ được lý trí, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Hi..."

Arthur dựa cả thân hình cao lớn vào cửa, ánh mắt hạ xuống nhìn chiếc vali bên chân cô.

"Thi xong định về Trung Quốc luôn à?"

"Ừm." Kiều An đáp: "Như vậy tiện hơn, khỏi phải chạy qua chạy lại."

Arthur nhìn cô: "Chỉ mang cái này xuống thôi à?"

"Em gọi ba em..."

Kiều An chưa kịp ngăn, Arthur đã bước vào phòng và dễ dàng xách chiếc vali nặng đi xuống lầu.

Kiều An vội theo sau: "Arthur, cảm ơn anh, để ở phòng khách là được rồi."

Thế mà anh làm như không nghe thấy và đi thẳng xuống gara.

Kiều An chỉ có thể đuổi theo, nhìn anh mở cốp xe của Chu Minh.

"Rầm." Cốp xe đóng lại.

Arthur quay đầu nhìn cô: "Em và cậu con trai đó... Thôi, không có gì."

Nói xong, anh quay lại phòng khách trước.

Kiều An đứng lại trong gara.

Arthur lên tầng hai và liếc nhìn căn phòng đối diện. Cửa sổ mở rộng, ánh nắng tràn vào và chiếu lên cây xanh tươi tốt um tùm ngoài cửa sổ.

Thế nhưng lại thiếu mất thứ gì đó.

Đột nhiên, anh nhìn về phía giường, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Hai con thú nhồi bông hình chú chó mà anh tặng Kiều An, thứ mà dù đi đâu cô cũng luôn mang theo bên mình cùng với những con thú nhồi bông khác anh mua sau này đều đang nằm yên trên giường.

Cô thật sự không cần anh nữa.

...

Kỳ nghỉ hè rơi vào tháng Bảy.

Kiều An và Gina đến một làng chài nhỏ ở Costa Rica làm tình nguyện viên bảo vệ động vật.

Công việc mỗi ngày là tuần tra bãi biển, nếu gặp rùa biển bị thương thì báo ngay cho trạm cứu hộ, đồng thời hỗ trợ di chuyển trứng rùa và ghi chép các loại dữ liệu.

Vì rùa biển không thể nhìn thấy ánh sáng trắng, nên khi đêm xuống, cả ngôi làng như hoàn toàn chìm trong bóng tối với chúng.

Chứng quáng gà của Kiều An đã cải thiện phần nào, nhưng cô vẫn phải mất vài ngày mới thích nghi được trong môi trường mà ngay cả người bình thường cũng nhìn không rõ.

Cuộc sống ở làng chài giản dị mà vui vẻ.

Ngoài công việc tình nguyện, Kiều An còn học lặn, và cô cũng học một ít tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp.

Gina khen khả năng học của Kiều An rất tốt, không chỉ về ngôn ngữ mà cả những kiến thức trạm cứu hộ dạy. Cô đều ghi nhớ rất rõ và làm việc chưa từng mắc sai sót.

So với Kiều An, Gina có phần tùy tiện hơn, nói thẳng ra là hơi cẩu thả, nên thường xuyên mắc lỗi.

Ban đêm, hai người nằm trên bãi biển ngắm sao.

Không có ô nhiễm ánh sáng, bầu trời nơi đây đầy sao lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

"Hi!"

"Hi~"

Nhân viên tuần tra đêm đi ngang qua vẫy tay chào hai người.

Vì Kiều An bị quáng gà nên cô và Gina đều tuần tra ban ngày. Vốn dĩ lịch tuần tra phải luân phiên, nhưng những người tình nguyện ở đây đều rất dễ chịu, mọi người luôn thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau.

"Kiều An, chiều nay lúc tớ giúp rùa làm sạch ký sinh, cậu có thấy không? Nó lắc lư người trông vui lắm~"

Gina nằm trên cát, bên tai là tiếng sóng biển đêm: "Khiến tớ cảm thấy vất vả thế nào cũng đáng."

"..."

"Kiều An?" Gina ngồi dậy, lúc này mới phát hiện Kiều An đang khóc.

"Không sao đâu." Kiều An ngửa mặt lên, lau nước mắt.

Ngôi làng này nhỏ nên kinh tế không phát triển, những tình nguyện viên như họ còn phải tự chi trả chi phí. Vì vận chuyển vật tư ra đảo rất khó khăn, trạm cứu hộ và các tổ chức quốc tế không thể tài trợ miễn phí.

Đương nhiên, ở đây cũng không có mạng internet.

Cô chỉ là chợt nhớ ra hôm nay là ngày 17 tháng 7, cũng là sinh nhật của Arthur.

Cô có chút nhớ anh.

Nhưng may là chỉ một chút thôi.

Đột nhiên, Gina vỗ lưng Kiều An, kích động lắc vai cô: "Kiều An, sao băng! Cậu thấy không?"

Ngay sau đó lại có thêm một vệt nữa.

Kiều An lập tức nhắm mắt lại.

[Làm ơn, làm ơn! Mong rằng điều ước mà Arthur Filler đã ước hôm nay tất cả đều trở thành hiện thực!]

Ba tuần làm tình nguyện viên đã kết thúc, Kiều An và Gina ở lại Costa Rica du lịch thêm hai tuần, và đến giữa tháng Tám mới quay lại Mỹ.

Chu Minh ra sân bay đón.

"Ba, con và Gina sẽ về thẳng trường. Tuần sau khai giảng rồi, con không về nhà nữa." Kiều An nói.

Chu Minh gật đầu, không nói gì.

Ông đưa Gina về ký túc xá trước, nhưng không vội đưa Kiều An về ngay.

"Kiều Kiều, bố có chuyện muốn nói với con."

"Chuyện gì ạ?"

Chu Minh nhìn cô với vẻ nghiêm túc: "Bố và Susan đã chia tay rồi."

Kiều An sững người, rồi sắc mặt lập tức thay đổi: "Có phải vì con và Arthur không? Bọn con đã chia tay rồi! Thật đấy, dứt khoát rồi!"

"Không! không, con đừng kích động. Là Susan quyết định quay lại với Andrew, ba và bà ấy đã bàn bạc kỹ rồi mới chia tay..."

Chu Minh nắm lấy cánh tay Kiều An và ra hiệu cho cô bình tĩnh lại.

"Kiều Kiều, thật ra ba và Susan chưa từng kết hôn. Bọn ba chưa từng nộp đơn đăng ký kết hôn."

"Nhưng ba không phải từng nói ở Mỹ ba sống rất tốt, có gia đình mới, rất hạnh phúc sao..."

"Lúc đó bọn ba đúng là định kết hôn. Khi đó, bà ấy ở trong trạng thái rất tệ và cũng có phần trầm cảm. Khi ở bên nhau, bà ấy rất phụ thuộc vào ba. Thêm nữa, bà ấy nóng lòng muốn ly hôn với Andrew nên đã đề nghị kết hôn với ba để kích thích ông ta nhanh chóng buông tay. Nhưng Andrew là luật sư, ông ta đã đưa ra rất nhiều điều khoản ràng buộc cho ba."

Kiều An: "..."

"Dù không thực sự kết hôn, nhưng chúng ta vẫn luôn nói với bên ngoài là đã kết hôn và chung sống như vợ chồng."

Có một lý do khác mà Chu Minh không nói.

Đối với một người đàn ông một mình bươn chải nơi đất khách, "có bạn gái" và "đã kết hôn và có gia đình" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cách nói thứ hai khiến người khác tin tưởng hơn và cho rằng ông đã ổn định cuộc sống ở Mỹ.

Ông không muốn vợ cũ và con gái ở quê phải lo lắng, đặc biệt là Kiều An, nên luôn nhấn mạnh rằng ông và Susan là vợ chồng.

Ông sống rất tốt, số tiền gửi về cứ yên tâm mà dùng, đồng thời ông cũng có khả năng đưa

Kiều An sang Mỹ học.

"Vậy tại sao ba và cô Susan lại chia tay?"

"Andrew vẫn luôn theo đuổi bà ấy. Bà ấy thẳng thắn nói với bố rằng từ khi Andrew quay lại, sự quan tâm ông ta dành cho bà ấy nhiều hơn ba nên bà ấy cũng có ý định tái hợp."

Còn với Chu Minh, Susan cũng thừa nhận rằng cảm giác khi đó phần nhiều là sự phụ thuộc hơn là tình yêu.

"Ba không cố gắng níu kéo sao?" Kiều An có chút bức xúc: "Ba cứ thế để họ quay lại à?"

"Ba và Susan thật sự không hợp."

Chu Minh do dự một chút, không biết có nên nói những điều này với con gái hay không.

Thực ra, cũng không phải nhất định phải là Susan.

Một người nơi đất khách quá cô đơn nên luôn cần một người bầu bạn để san sẻ. Susan xinh đẹp, hào phóng, lại là người dẫn chương trình nên việc được bà ấy để ý vốn là điều ông không dám nghĩ tới.

Vì vậy khi mọi chuyện xảy ra, hai người đã có tiến triển rất nhanh.

Sự mãnh liệt và mới mẻ che lấp việc họ thực ra không hợp nhau. Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.

Chu Minh đưa Kiều An về ký túc xá.

Khi cô chuẩn bị mở cửa vào phòng, ông đột nhiên gọi lại: "Kiều Kiều, con có thất vọng về ba không? Nếu ba quyết định sớm hơn, con đã không cần chia tay với Arthur..."

Khi đó ông không nói ra là vì trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, dù nhận ra mối quan hệ giữa Susan và Andrew ngày càng thân thiết, ông vẫn nghĩ có lẽ bà ấy sẽ chọn mình.

Nhưng sự thật là đến tuổi trung niên mà ông vẫn chỉ là một tài xế xe tải lao động vất vả, đến bạn gái cũng chọn quay lại với chồng cũ. Có lẽ cuộc đời ông chỉ có vậy thôi.

Kiều An lắc đầu và ôm lấy ông.

Mùa hè năm ngoái, trước khi đi du học, Kiều Cầm tiễn cô ra sân bay cũng nói rằng đừng áp lực. Việc cho cô sang Mỹ học không phải để trở thành một người quá xuất sắc hay kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ mong cô mở rộng tầm mắt và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.

Ba mẹ luôn muốn cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng lại không muốn đặt áp lực lên cô.

Là con cái, cô có tư cách gì để trách người ba đã cố gắng chống đỡ cả bầu trời cho mình?

Dù Chu Minh có thể không phải là người chồng tốt nhất.

"Ba, ba rất tuyệt. Ba là người ba tốt nhất trên đời!"

"Kiều Kiều, vậy con và Arthur..."

Kiều An buông ông ra, ngẩng đầu nhìn: "Ba hy vọng bọn con ở bên nhau hay không?"

Dù không còn là anh em, nhưng lại xuất hiện một mối quan hệ khó xử khác.

Giờ Arthur là con trai của bạn gái cũ của bố cô.

"Tất nhiên là hy vọng rồi! Ba thấy Arthur đối xử với con tốt lắm."

Kiều An đỏ mặt, cười khổ: "Nhưng con không biết bây giờ anh ấy còn cảm giác gì với con nữa không."

...

Năm học mới bắt đầu, cũng là lúc bước vào ba tháng liên tiếp của mùa giải bóng bầu dục thường niên.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc gần như không thể tình cờ gặp Arthur trong trường, vì hoạt động của các cầu thủ chủ yếu chỉ quanh nơi tập trung và sân tập của đội.

Trong buổi lễ khai giảng, Kiều An nhìn quanh.

"Cậu tìm gì thế?" Gina hỏi.

"Nhóm của Arthur có đến không?"

"Không đâu." Gina giơ ngón tay lắc lắc: "Họ đâu giống sinh viên bình thường."

"Vậy à." Kiều An có chút thất vọng.

"Đi thôi, đi mua cà phê." Gina nói: "Không gặp ở đây, biết đâu gặp ở quán cà phê. Cậu biết họ hay đến mấy chỗ đó."

Ngày đầu khai giảng, quán cà phê chật kín người, nhưng Kiều An lại thất vọng một lần nữa vì không thấy Arthur.

Trên đường từ quán cà phê về tòa giảng đường, Kiều An nhớ đến thời điểm này năm ngoái. Khi đó cô và Arthur vẫn đang làm bạn tình, tuần đầu anh rất bận, hai người chỉ có...

Đột nhiên, động tác cắn ống hút của Kiều An khựng lại.

Gina nín thở muốn hét lên và kéo tay cô như nói: [Xem tớ nói có đúng không?]

Trên con đường lớn của khuôn viên trường, bộ ba nổi tiếng Arthur, Neil và Dustin đang đi về phía họ.

Kiều An nhìn gương mặt điển trai đã mấy tháng không gặp, trong lòng dâng lên cảm xúc muốn khóc. Thế mà tay chân cô lại cứng đờ, xung quanh là tiếng chào hỏi không ngớt dành cho họ.

Đây là năm học cuối của Arthur, cũng là năm cuối cùng họ còn học cùng trường.

Không giống những gì người khác nghĩ, Kiều An chỉ đang nghĩ Arthur chắc chắn đã biết chuyện ba cô và mẹ anh ly hôn rồi. Anh nhất định biết! Suốt kỳ nghỉ hè anh ở Mỹ, không như cô nửa đầu ở trong nước, nửa sau ở Costa Rica.

Arthur chắc chắn biết.

Họ không còn là anh em nữa, họ có thể quay lại, vậy thì anh...

Ấy vậy mà khi lướt qua cô, Arthur không dừng lại dù chỉ một giây.

Thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần.

Trái tim Kiều An như bị bóp chặt, khoảnh khắc ấy khiến cô đau đến không thở nổi.

Giữa tháng Tám, nắng hè rực rỡ.

Trong thời tiết đẹp như vậy, người buồn bã dường như chỉ có mình cô.

"Arthur! Chúc may mắn nhé!"

"Flash cố lên!"

Tiếng hò reo vang lên không dứt.

Dù sao thì chẳng ai nghĩ một ngôi sao của trường như Arthur Filler lại có quan hệ với một du học sinh bình thường.

Chỉ có Neil, không biết là vô tình hay hữu ý liếc Arthur một cái.

"Cô ấy về rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport