Chương 58
Sau bữa trưa và trước giờ học buổi chiều, tầng hai nhà ăn trở thành nơi học bài hoặc họp nhóm của không ít sinh viên.
Ở góc gần cửa sổ, Kiều An hít sâu một hơi, sẵn sàng xuất phát: "Chuẩn bị xong chưa?"
Gina dán mắt vào màn hình máy tính: "Tất nhiên rồi!"
[3 – 2 – 1!]
"Không! Tớ không giành được..." Gina tiếc nuối quay sang nhìn Kiều An.
Còn Kiều An thì mặt mày hớn hở, hai tay rời khỏi bàn phím, giơ cao lên: "Yeah! Tớ giành được rồi! Lại còn là vé miễn phí dành cho sinh viên nữa~"
Gina vội vàng ghé lại xem, trên màn hình đúng là hiện dòng chữ mua vé thành công.
Kiều An đắc ý hất cằm, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiêu hãnh nho nhỏ: "Hừm~ Thì ra vé xem đội Flash cũng không khó giành lắm."
Gina chen luôn lên ghế của cô, chiếm mất một phần ba chỗ ngồi: "Quan trọng là vị trí, hiểu chưa?"
"Cạch, cạch." Gina nhấn vào phần chi tiết, vừa nhìn thấy khu vực ghế liền vô thức nhíu mày, hít một hơi lạnh: "Cái này chỗ trên núi à trời..."
"Hả?"
Nghe thấy tiếng thở dài phía sau, Gina lập tức quay lại: "Không xa lắm đâu, thật ra cũng ổn mà! Kiều An giành được vé là giỏi rồi! Nhờ có cậu đấy!"
"Vị trí tệ lắm hả?" Kiều An ôm từ phía sau Gina, cằm tựa lên vai cô: "Xa cỡ nào?"
Gina quay đầu nhìn vào gương mặt có chút tủi thân của Kiều An mà không biết nói sao.
Mùa giải năm ngoái, vé của Kiều An đều do Arthur đưa vị trí đẹp nhất, tầm nhìn tốt nhất mọi thứ đều rõ ràng.
Cô chưa từng phải lo chuyện vé, thậm chí thứ Sáu mỗi tuần đều có người mang vé đến tận nơi.
Còn tình cảnh bây giờ thì giống gì nhỉ?
Giống như một tiểu thư nhà giàu đột nhiên phá sản và lần đầu tiên tự mình đi làm kiếm được tiền lương một tháng. Tiếc là do không có khái niệm về tiền bạc nên cô không biết số tiền đó còn không đủ mua nổi một cái quai của chiếc túi hàng hiệu, mà trước kia chỉ cần liếc mắt đã có người dâng đến cho cô.
Gina do dự hồi lâu. Từ học kỳ trước, để giành vé xem bóng, cô đã tìm hiểu rất nhiều nên chỉ cần nhìn mã khu vực là biết vị trí trên sân. Thế nhưng từ năm ngoái, hầu như cô toàn xem cùng Kiều An và cũng chưa từng ngồi xa đến vậy.
"Nếu không dùng ống nhòm thì có khi còn không nhìn rõ ai là ai, phải xem qua điện thoại mới thấy được."
Nhìn sắc mặt Kiều An xấu đi, Gina vội vàng chữa cháy: "Nhưng ít nhất vẫn là xem trực tiếp tại sân mà!"
Ở ngay tại sân, nhưng vì chỗ ngồi quá tệ nên vẫn phải xem qua livestream mới rõ, nghĩ lại cũng khá thú vị đúng không?
Nghe hai người nói chuyện về trận đấu, một nam sinh ở bàn bên cạnh đóng laptop lại và tỏ ra rất hào hứng muốn tham gia.
"Vé khó giành à? Đương nhiên rồi. Rất nhiều người tưởng năm nay Arthur sẽ không thi đấu nữa." Cậu ta tự nhiên chuyển bàn, mang theo laptop và balo sang ngồi đối diện hai người.
"Không chỉ họ, mà cả mình cũng không nghĩ cậu ấy sẽ chơi năm cuối. Ai cũng tưởng năm nay cậu ấy sẽ dồn toàn lực chuẩn bị cho kỳ draft."
Kiều An khó hiểu: "Arthur có thể không thi đấu sao?"
"Đương nhiên. Dẫn đội vô địch ba năm liên tiếp rồi, đừng nói là không thi đấu, cậu ấy không cần tham gia trại huấn luyện thì vẫn là cầu thủ số một." Nam sinh nói.
"Cậu ấy tiếp tục thi đấu là món quà bất ngờ đối với toàn bộ fan của Flash!"
Được rồi, Kiều An thừa nhận cô vẫn còn rất nhiều thứ không hiểu về bóng bầu dục.
Gina nhìn nam sinh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Nam sinh cười: "Tớ vừa giành được chỗ khá đẹp. Hai vé của các cậu, cộng thêm 400 đô, đổi lấy chỗ hàng giữa phía trước của tớ rất đáng."
[Để tạo bất ngờ mà thanh toán chút tiền cũng không quá đáng đâu nhỉ?]
Kiều An và Gina nhìn nhau: [Hóa ra là muốn kiếm chút tiền lẻ]
Đã có vé rồi mà mỗi người vẫn phải bỏ thêm 200 đô mới đổi được vị trí gần hơn một chút.
[Nhưng gần hơn thì có ích gì?]
Kiều An vẫn còn chút lý trí: "Thôi bỏ đi."
Gina: "Đồng ý!"
Hai người lại nhìn nhau.
Kiều An dùng ánh mắt ngăn lại: "Gina, mỗi người phải trả 200 đô đó!"
"Cậu đúng là bị bạn trai, à bạn trai cũ chiều hư rồi!" Gina ghé sát lại: "Nghe tớ đi, cậu không hiểu thị trường đâu. Vé Flash lúc nào cũng hot như vậy. Tin tớ đi, cậu bán lại còn lời hơn nữa cơ."
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Gina, Kiều An vẫn chấp nhận đề nghị.
Nam sinh rời đi, Kiều An vừa thu dọn máy tính vừa hỏi: "Vậy vị trí của chúng ta bây giờ như thế nào?"
"Ít nhất là có thể nhìn rõ ai là ai rồi."
"Vậy Arthur có thể nhìn lên khán đài..."
Trước ánh mắt khó hiểu của Gina, Kiều An đột nhiên im bặt, rồi lúng túng nói không có gì.
Cô nghĩ nhiều rồi, sao Arthur có thể tìm cô trên khán đài chứ?
"Kiều An, vậy giờ chuyện của cậu với Arthur ..."
Gina là một trong số ít người biết lý do thật sự họ chia tay, cũng biết chuyện Chu Minh và Susan đã chia tay. Ở góc độ bạn bè, cô đương nhiên hy vọng hai người quay lại.
"Tớ cũng không biết nữa. Chỉ có thể giải quyết từng bước thôi, ít nhất là hiện tại." Kiều An cười khổ: "Anh ấy không để ý đến tớ."
Sáng nay, Gina cũng có mặt, cô ấy cũng thấy rõ được sự lạnh nhạt khi Arthur trực tiếp phớt lờ cô.
"Cậu có gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy chưa?"
"Chưa." Kiều An lắc đầu, giọng nhàn nhạt: "Sau khi chia tay, tớ chưa từng nhắn lại. Ngại lắm."
"Cậu không muốn giải thích lý do chia tay thật sự à?"
"Muốn chứ." Kiều An nói rất chắc chắn: "Nhưng phải nói trực tiếp. Chuyện quá phức tạp, tớ phải nghiêm túc nói trước mặt anh ấy, không thể để anh ấy hiểu lầm thêm."
Cô muốn bắt chuyện với Arthur nhưng anh có muốn nói chuyện với cô không?
...
Học kỳ này, lịch học thứ Ba và thứ Tư của Kiều An khá nhẹ. Cô và Gina vẫn học chung, nhiều môn học chọn giống nhau, thậm chí còn chọn cùng một giáo sư.
Chỉ khác là Kiều An rảnh chiều thứ Ba, còn Gina rảnh chiều thứ Năm.
Tối thứ Ba, Kiều An đến phòng gym trong nhà thi đấu. Đến 10 giờ tối đi ra, cô cố tình đi vòng qua sân tập của đội Flash.
Quả nhiên, cô bắt gặp Arthur đang đứng trước cửa chờ ai đó.
Vừa nghĩ cảm thấy may mắn, Kiều An chợt nhận ra đây không phải may mắn, mà vì cô biết rất rõ giờ này anh rất có thể vẫn đang tập luyện.
Vẫn quá quen thuộc.
Rõ ràng là muốn tình cờ gặp, nhưng cái "tình cờ này" lại do chính cô tạo ra.
Đứng bên kia đường, Kiều An núp trong bóng cây nhìn người đàn ông ở phía đối diện.
Anh mặc áo dài tay màu xanh đậm và quần short xám nhạt, trông khá thoải mái nhưng biểu cảm lại chẳng hề dễ chịu. Lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng đang phiền não vì chuyện gì đó.
Kiều An nghĩ chắc là do chuyện của đội bóng. Mỗi khi như vậy, anh đều đang suy nghĩ về đội.
Anh rất giỏi, vấn đề gì cũng giải quyết được nên cái nhíu mày cũng không sâu.
Kiều An cứ đứng nhìn như vậy, rất muốn bước lên nói gì đó nhưng mãi không thể nhấc chân.
Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ: [Nếu bây giờ nhắn tin cho anh thì sao?]
Khi thấy tên cô, liệu anh có nhíu mày sâu hơn không?
Cho dù thật sự không còn như vậy thì ít nhất cô cũng biết rõ anh không còn thích cô nữa, còn hơn là tự một mình dằn vặt.
Đúng lúc Kiều An còn đang suy nghĩ lung tung thì Neil và Dustin từ trong sân tập đi ra.
Dustin vỗ vai Arthur: "Huấn luyện viên Matt nói là cứ nghe theo mày. Đội hình vẫn chưa ăn ý, thứ Bảy vẫn dùng đội hình chính, tạm thời chưa thử dùng người mới."
Neil cười: "Ông ấy còn bảo mày đừng giận, chỉ là ông quá sốt ruột thôi. Dù sao thì năm sau mày không còn ở đội nữa, ông ấy cũng phải tìm quarterback thay thế càng sớm càng tốt."
"Ừ." Arthur gật đầu lạnh nhạt.
Neil đang nói thì vô tình nhìn thấy bóng lưng Kiều An bên kia đường, lập tức quay sang Arthur: "WTF? Mày không thấy cô ấy à? Bạn gái cũ của mày ở bên kia kìa, vừa đi rồi."
Arthur vẫn tỏ vẻ thờ ơ, quay đầu nhìn sang: "Tao biết cô ấy ở đó."
"Ồ, nhưng mày không muốn để ý đúng không? Tao hiểu." Neil cười, cố ý trêu: "Mày đâu còn quan tâm đến cô ấy nữa, đúng không?"
Arthur không nói gì. Chỉ là ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cô thì dáng vẻ thờ ơ đó đã bị ngọn lửa không tên trong đáy mắt đốt cháy sạch, tan biến không còn dấu vết.
Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng lưng Kiều An. Thực ra, từ khi cô chưa bước vào sân tập của Flash thì anh đã chú ý đến cô từ lúc ở trong phòng gym rồi.
[Đứng đợi trước cửa, rốt cuộc là đang đợi ai?]
...
Sáng thứ Tư, Kiều An và Gina không có tiết nên cả hai đã ở thư viện cả buổi sáng.
Sau bữa trưa, họ đi về phía giảng đường.
Kiều An lấy từ túi ra một chiếc mũ lưỡi trai denim màu xanh nhạt. Cô chuẩn bị nó trước khi đi tình nguyện mùa hè, sau đó đi du lịch ở Costa Rica cũng dùng đến rất nhiều. Đội mũ hơi nóng nhưng ánh nắng không làm chói mắt nữa nên cô quyết định đội tiếp.
Ưu điểm che nắng.
Nhược điểm vành mũ thấp quá ảnh hưởng tầm nhìn.
Giống như bây giờ, Gina kéo tay cô và căng thẳng nói: "Không đúng, sao họ lại đến đây?"
Kiều An nhấc vành mũ lên nhìn.
[Arthur?!]
[Sao anh lại xuất hiện trước tòa giảng đường của khoa bọn họ?]
Dưới ánh nắng chói chang, đài phun nước phun lên những tia nước trắng xóa. Sau màn hơi nước mờ ảo, ánh mắt Arthur như có như không liếc về phía Kiều An.
"Kiều An, anh ấy đến tìm cậu đấy! Không thì sao lại đến đây? Tình cờ gặp à? Làm gì có chuyện nào trùng hợp vậy chứ?"
Giọng Gina chắc nịch khiến Kiều An chợt nhớ đến chính mình tối qua.
Thật ra cũng có thể. Arthur không thể tình cờ đến vì anh không biết thời khóa biểu của cô, nhưng tối qua cô lại...
Mặt đỏ lên, Kiều An vội kéo thấp vành mũ: "Gina, đừng nói nữa."
"Kiều An, tớ nói thật mà, nếu Arthur thật sự đến để gặp cậu... ưm!"
Kiều An kéo Gina nhanh về phía cầu thang giảng đường như thể đang giục cô ấy đừng nói nữa!
Vì cô ấy nói sai hết rồi.
...
Thứ Bảy, trận mở màn của mùa giải chính thức cấp đại học được tổ chức trên sân nhà của đội Flash.
Trong lối đi riêng dành cho cầu thủ, người phụ trách hô khẩu hiệu và cổ vũ tinh thần hôm nay liên tục nói những lời khích lệ giúp tinh thần toàn đội dâng cao và ai cũng muốn ra sân thể hiện tài năng của mình.
Là những cầu thủ ngôi sao, Neil và vài người khác có lịch thi đấu riêng, nên cả nhóm đứng chờ phía sau cùng.
Neil dựa vào tường, lười biếng nói: "Nói nhiều thế làm gì, giữ sức đi. Hôm nay có thể thua à?"
"Không thể thua, nhưng không phải là không có khả năng." Gabe nói: "Trận đợt tập huấn lần này chúng ta từng thua ở trận đấu tập rồi, không thể chủ quan!"
Mùa hè năm nay, khó khăn lớn nhất của Flash là thay đổi vị trí quarterback.
Sở hữu một quarterback số một như Arthur Filler là may mắn của mọi đội bóng. Tuy nhiên, cầu thủ đại học rồi cũng phải rời đi năm sau Arthur tốt nghiệp, ai sẽ tiếp quản đế chế mà anh tạo dựng?
Áp lực này luôn đè nặng lên huấn luyện viên Matt trong suốt thời gian diễn ra trại huấn luyện.
Neil lắc đầu như định nói các cậu không hiểu tại sao hôm nay không thể thua...
Anh liếc nhìn Arthur, bảo bối của ai đó đã trở lại nên con người cũng sống lại rồi.
"Im hết đi!" Neil hét lên: "Arthur nói rồi, hôm nay ai dám thua thì chờ bị cậu ấy xử!"
Neil cười ha hả, nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo liếc mình.
"Neil, mày nói thêm câu nữa tao sẽ nhét bóng vào miệng mày." Arthur lạnh giọng.
Neil giận xanh người: [Sao người bị xử đầu tiên lại là mình?]
"Được rồi, tao không nói nữa." Anh ta đứng thẳng người, lẩm bẩm: "Tao cũng không nói ra việc trước trận đấu, tao đã nhờ người xem giúp vị trí của cô ấy đâu. Dù sao cũng có người dọa nhét bóng vào miệng tao!"
Trên khán đài, Kiều An hồi hộp chờ cầu thủ ra sân.
"Gina, bạn cậu còn làm ở quán bar của đội không?"
"Cậu muốn đi tiệc của đội à?" Gina thấy cô gật đầu mới tiếc nuối nói:
"Tiếc quá, cô ấy nghỉ rồi. Nhưng tụi mình có thể nghĩ cách khác để lẻn vào."
[Cách khác?]
[Party của đội dễ vào vậy sao?]
Kiều An nghi ngờ, nhưng cô vẫn cảm thấy mình phải nói rõ lý do chia tay với Arthur.
Bất kể anh còn tình cảm với cô hay không.
Hiện tại, Arthur vẫn nghĩ họ chia tay là vì cô sợ sức ảnh hưởng của anh và sợ bị chú ý. Đây là điều mà anh không thể thay đổi và sẽ mãi là vấn đề giữa họ.
Thế nhưng Kiều An muốn nói với anh không phải như vậy. Cô không sợ công khai yêu anh nữa vì vấn đề khiến cô bận tâm nhất đã được giải quyết. Giờ chỉ còn lại việc cả hai cùng tháo gỡ hiểu lầm.
Chỉ cần... anh chịu cho cô một cơ hội.
"Kiều An, cậu có quen cầu thủ nào không? Nhờ họ giúp thì sao?"
Kiều An lắc đầu: "Hồi đó, bọn tớ không công khai nên tớ cũng không quen bạn anh ấy."
Sau đó, cả hai tiếp tục nghĩ đủ cách như giả làm nhân viên phục vụ, hối lộ bảo vệ... đủ loại ý tưởng dở hơi, nhưng nói ra là bị bác bỏ ngay.
Đúng lúc đó, điện thoại Kiều An reo lên.
"Janet?" Cô ngạc nhiên nhìn số điện thoại trên màn hình.
"Có chuyện gì? Ai gọi thế?"
"Em gái của Arthur." Kiều An bắt máy: "Chào, Janet."
"Kiều An, Kiều An! Cuối cùng cũng gặp lại chị rồi! Em ngồi ở khu phía trước nè, chị thấy em không? Em đang vẫy tay đây!"
"Thấy rồi." Kiều An cười nói và vẫy tay đáp lại cô gái đang đang nhảy cẫng và vẫy tay với cô ở hai hàng ghế đầu.
Janet rất dễ nhận ra, ngược lại Kiều An lại thấy lạ sao cô ấy tìm được cô ở vị trí khó tìm như vậy?
"Tối nay gặp nhau nói chuyện nhé? Lâu rồi không gặp mà!"
"Ý em là đi ăn tối?"
"Không, ý em là party của đội. Chị muốn đến không?"
Kiều An lập tức nhìn Gina đang phấn khích.
"Chị có thể dẫn bạn đi cùng không?"
Ban đầu, Janet thấy hào hứng, nhưng khi nghe cô nói muốn dẫn bạn theo thì Janet bỗng có chút khó chịu nhưng một lúc sau vẫn đồng ý.
"Được thôi. Về nhớ ăn mặc đẹp nhé, 9 giờ tối gặp ở cửa bar. Chị biết chỗ rồi đúng không?"
"Yên tâm, chị và bạn chị từng đến rồi." Kiều An nói.
"...Ý em là chị cơ. Thôi được, tối gặp nhé~"
Lời tác giả:
Rất nhiều người nói đừng "theo đuổi ngược" (con gái chủ động theo đuổi), nhưng mình muốn nói là... sao lại gọi là theo đuổi ngược chứ!!! Chỉ là Kiều An nhất định phải giải thích rõ hiểu lầm thôi.
Chương tiếp theo sẽ là đoạn trong phần giới thiệu, là cảnh ở quán bar khi Arthur nói không quen biết, rồi "bà xã" chạy mất (không phải đâu nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com