Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


Kiều An cúp điện thoại thì thấy Gina lộ vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không mở lời.

Tưởng Gina khó chịu vì nghe được lời Janet nói nên Kiều An vội vàng giải thích: "Đừng để ý đến lời Janet nói. Thật ra em ấy khá dễ thương, chỉ là hơi cảnh giác với người lạ thôi."

"Không, tớ không có ý kiến gì về cô ấy, tớ chỉ đang nghĩ thôi."

Gina lo lắng nhưng vẫn chú ý đến những fan bóng bầu dục xung quanh, nên ghé sát lại mới dám nói đến tên của Arthur: "Cô ấy là em gái Arthur. Lúc trước cậu chia tay Arthur, mình lại nghĩ kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ đứng về phía anh trai, thậm chí có ác cảm với cậu."

Ấy vậy mà khi Kiều An nói chuyện điện thoại với Janet, Gina thấy đối phương không những không có ác ý, mà còn rất nhiệt tình.

Chuyện này rất kỳ lạ.

Gina vừa nói vừa suy nghĩ, rồi chợt như bừng tỉnh:

"Tớ hiểu rồi! Cô ấy không biết cậu từng yêu Arthur đúng không? Trong mắt cô ấy, việc bố mẹ hai người chia tay không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và cô ấy."

Phân tích của Gina rất hợp lý, nhưng Kiều An lập tức phủ nhận.

"Em ấy biết. Năm ngoái lúc Arthur chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho tớ, em ấy còn giúp nữa."

"Thật sao?" Gina nghiêm túc hẳn lên: "Quá bất thường rồi. Tớ không hiểu nổi. Quan hệ giữa cô ấy và Arthur không tốt à? Không đúng, cô ấy còn đặc biệt đến xem trận đấu của Arthur, chứng tỏ quan hệ phải rất thân thiết."

Kiều An không còn tâm trí để nghĩ nhiều về lời Gina nữa, vì Neil đã rời khỏi sân.

Bầu không khí ngày càng nóng lên khiến cô nhận ra điều gì đó.

Người đó sắp xuất hiện rồi.

"Kiều An, cậu chắc tối nay đến buổi tiệc sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Ví dụ như chơi khăm bạn gái cũ. Tuy cô biết Arthur không phải kiểu người như vậy nhưng bạn bè anh thì chưa chắc.

Gina vừa hỏi vừa không nhịn được quay lại nhìn sân đấu.

Năm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập đội Flash và đội đã thay đổi màu áo lần thứ ba, chuyển sang phối màu đen trắng kinh điển. Áo trắng nổi bật, quần đen sắc sảo.

So với bộ đồng phục tím đậm trước đây thì đúng là đã nâng ngoại hình lên mấy bậc.

Trong tiếng reo hò vang dội, ban nhạc trình diễn đến màn cao trào, các cổ động viên xinh đẹp đứng hai bên vẫy hoa giấy tạo thành lối chào đón các nhân vật chính.

Giữa sự mong chờ của đám đông, Arthur chạy ra từ đường lối đi dành cho cầu thủ. Áo trắng tôn lên gương mặt lạnh lùng và cuốn hút của anh, quần đen bó sát đôi chân săn chắc mang theo sự hoang dã như sắp bùng nổ.

Trên khán đài có người không nhịn được cảm thán:

"Julie, cậu nói xem là do anh ấy hợp màu sáng, hay là anh ấy đẹp trai hơn rồi?"

"Tớ thấy là cả hai nhưng không ngờ anh ấy còn có thể đẹp trai hơn nữa. Tớ cứ tưởng đó đã là gương mặt hoàn hảo nhất tớ từng thấy rồi. Trời ơi."

Cái gì cũng có hai mặt. Đồng phục mới khiến người hâm mộ mãn nhãn và tạo cảm giác mới mẻ nhưng cũng khiến khán đài xuất hiện đủ màu sắc lẫn lộn. Nhiều fan chưa kịp mua áo mới nên vẫn mặc áo tím cũ.

Kiều An cũng mặc áo trắng Filler số 7 mới, cho dù đội Flash không đổi màu áo thì cô cũng sẽ không tiện mặc lại chiếc áo trước kia bị in nhầm tên Arthur.

"Tớ chưa từng nghĩ nhiều như vậy." Kiều An nhìn Arthur đang đứng giữa sân và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, thậm chí cả cầu thủ cũng vỗ tay cho anh. Cứ như một nhân vật chính vậy.

"Tớ chỉ biết một điều thôi, Gina. Nếu không đến buổi tiệc, tớ sẽ không có cách nào nói chuyện với anh ấy."

Trận đấu bắt đầu.

Flash tấn công trước.

Bình luận viên bắt đầu phân tích liệu trong mùa giải thứ tư của Arthur Filler có thay đổi chiến thuật quen thuộc hay không.

Trước đây, vũ khí chủ lực của Flash là những đường chuyền dài giữa Arthur và Neil.

Chuyền dài là phương thức tấn công thử thách nhất đối với quarterback và wide receiver. Không chỉ cần sự ăn ý, mà còn là bắt đầu của cuộc săn đuổi ngay khi quarterback nhận bóng, mọi va chạm mạnh nhất và quyết liệt nhất sẽ dồn về phía người cầm bóng.

Nếu hàng lineman không đủ mạnh, hoặc các quarback không đủ đô thì wide receiver sẽ nhả bóng vì sợ va chạm. Dù sao mỗi lượt tấn công có bốn cơ hội, chỉ cần tận dụng cả bốn để tiến lên là được.

Đường chuyền dài lại là lựa chọn đi ngược với việc quarterback phải nhanh chóng nhả bóng. Lý do rất đơn giản, là vì wide receiver cần thời gian để bứt tốc và chạy sâu, dù nhanh đến đâu cũng không thể lập tức tới khu vực ghi điểm của đối phương. Chạy càng lâu càng xa thì thời gian và cơ hội để đối phương tấn công quarterback càng nhiều.

Ở năm cuối đại học, nhiều quarterback chọn lối chơi an toàn hơn vì họ tuyệt đối không được phép chấn thương. Kỳ tuyển chọn sắp tới mới là điều quan trọng nhất.

"Dù nhiều người rất mong chờ sự phối hợp giữa Filler và Davis, nhưng không biết những pha đẹp mắt đó có giảm trong năm nay không."

Không lâu sau khi bình luận viên kết thúc phần bình luận và chỉ vài phút sau khi trận đấu bắt đầu, ngay lượt tấn công đầu tiên ở lần đẩy bóng thứ hai, Arthur đã dùng một cú chuyền dài và ghi điểm một cách hoàn hảo.

"Anh ấy không sợ va chạm, cũng không sợ chấn thương. Không có gì quan trọng hơn chiến thắng."

Luân phiên giữa công và thủ.

Khi cầu thủ rời sân, huấn luyện viên Matt đặc biệt liếc Arthur một cái.

Các cầu thủ tấn công lên đập tay với anh, Neil đứng cạnh huýt sáo.

"Hôm nay có người nóng lòng thể hiện nên đến lời dặn của huấn luyện viên cũng không nghe."

Huấn luyện viên đã dặn tiết chế một chút đừng dốc sức quá. Tất nhiên là trận này phải thắng, nhưng không nên ép bản thân ngay từ đầu. Như vậy vừa mệt vừa khiến đồng đội quá phụ thuộc vào anh.

Mọi người đều hiểu Neil đang nói đến Arthur, nhưng họ cũng hiểu huấn luyện viên đang muốn dùng người mới, tất nhiên Arthur cũng chịu áp lực.

Arthur lau mồ hôi và nhân lúc nói chuyện với Dustin thì ánh mắt vô tình liếc về khán đài.

Một giây, rồi lập tức quay đi.

...

Trước 9 giờ, Kiều An và Gina đã đến trước cửa quán bar.

Bên ngoài đã xếp hàng dài. Kiều An và Gina đứng đối diện hàng. Bất ngờ, Gina chỉ vào một người trong hàng hỏi Kiều An xem đó có phải hot influencer (*) trên Instagram không.

(*) influencer: Người có sức ảnh hưởng trên MXH.

Kiều An nhìn thấy một chàng trai tóc xoăn, dáng gầy, mặc áo sơ mi đính kim sa mở đến ngực và trang điểm đậm, Đường eyeliner kéo dài như hai cánh bướm.

"Không biết, nhưng có thể chắc là nhà sáng tạo nội dung làm đẹp." Kiều An nói.

"Đúng rồi! Cô ấy đẹp quá, tớ từng xem video của cô ấy. Tớ có nên xin chụp ảnh chung không?" Gina hào hứng.

"Cô ấy? Không phải... là anh ta sao?"

Nhận ra gì đó, Kiều An vội sửa lời: "Ờ...là cô ấy, là cô ấy."

Gina thấy kỳ quặc nên nhìn kỹ thì mới hiểu ra hai người không phải nói cùng một người. Nam sinh kia cũng trang điểm nên ai cũng nhìn thấy cậu ta đầu tiên.

"Kiều An, cậu nhầm rồi, tớ nói cô gái đứng trước anh ta cơ! Cô ấy đẹp lắm. Còn cái anh chàng kia... hừ."

Gina cũng biết anh ta. Năm nhất từng học chung một lớp, gia đình rất giàu có nên ăn mặc toàn đồ hiệu, thích khoe khoang, còn hay đánh giá người khác.

"Cứ tưởng quan hệ rộng lắm, hóa ra muốn vào tiệc cũng phải xếp hàng."

Đúng 9 giờ, Kiều An gọi cho Janet. Cô bé nói rằng đang chạy ra.

Trong lúc cô gọi, Gina vỗ tay ra hiệu cô ấy đi xin chụp ảnh.

Janet chạy ra khỏi quán thì nhìn thấy Kiều An trong đám đông. Cô đứng một mình, mặc áo len hai dây màu be phối chân váy jean, lộ bờ vai thẳng và xương quai xanh đẹp mắt. Không trang điểm cầu kỳ nhưng trông vô cùng hài hoà.

Janet ra hiệu bảo Kiều An đến cửa. Kiều An cẩn thận quay lại gọi Gina.

"Cậu xinh quá~ Cảm ơn đã chụp ảnh với tớ."

Gina vừa chụp xong thì liếc sang kẻ lòe loẹt kia rồi hất cằm đầy kiêu ngạo: "Bạn tớ gọi rồi, tớ vào trước nhé. Lát gặp lại~"

Sướng thật!

Cô quay lại chạy về phía Kiều An, mặt đỏ bừng vì nén cười:

"Kiều An, nghe tớ, cậu nhất định phải quay lại với Arthur!"

Hai người bước đến cửa quán, Janet nhìn Gina với vẻ không vui.

"Chị nhất thiết phải khoác tay chị ấy à?"

"Đúng." Gina gật đầu vì Kiều An bị quáng gà nên cô sợ bạn mình không thấy rõ bên trong.

Janet hừ một tiếng rồi quay vào trong bar.

Nhờ Janet dẫn đường, hai người thuận lợi vào trong. Vị trí Janet giữ được khá tốt, ở trung tâm gần bàn cầu thủ nhưng không quá gần.

Điều khiến Kiều An hài lòng nhất là Janet không ngồi cạnh Arthur.

Janet ra đón bạn nên Blake giúp cô giữ chỗ. Người đã về nên anh ta cũng chuẩn bị rời đi để trả chỗ cho ba nữ sinh.

"Đẹp trai quá!" Gina vừa thấy Blake liền lắc lắc cánh tay Kiều An.

Blake nghe Gina nói vậy thì khẽ cười nói: "Anh không làm phiền con gái tụi em nữa, anh ở bàn Arthur. Có gì thì cứ gọi."

Kiều An nhìn theo tay anh thấy Arthur đang ở trung tâm quán bar. Anh ngồi ở khu sofa hình bán nguyệt, xung quanh là các cầu thủ chính và bạn gái của họ. Neil dẫn theo bạn gái mới của anh ta. Đến Dustin cũng dẫn theo bạn gái, điều này khá bất thường. Có vài người đàn ông đưa ở phía sau ghế sô-pha, dù không có chỗ ngồi thì họ cũng không định rời đi.

Ánh đèn mờ giúp chứng quáng gà của cô đỡ hơn nên cô có thể nhìn rõ anh.

Ở bất cứ bữa tiệc nào, anh cũng luôn là trung tâm.

Tay nắm chặt, cổ họng khô khốc, Kiều An liên tục nuốt nước miếng vì lo lắng.

Phải chào thế nào đây, bên cạnh anh ấy nhiều người quá.

"Kiều An, chị chia tay rồi nên cắt luôn cả em khỏi danh sách liên lạc à? Lâu rồi chị không tương tác trên Instagram với em."

Janet không biết liệu bạn của Kiều An có biết về mối quan hệ của cô với Arthur hay không, nên Janet không nhắc tên Arthur, mà chỉ gọi "anh" như thể đó là một bí mật giữa hai người.

Gina đánh giá Janet một lượt. Lớp trang điểm tinh tế, gu ăn mặc cũng rất ổn.

Gina hỏi: "Janet, em có biết beauty blogger (*) Sally không?"

(*) beauty blogger: là người chuyên chia sẻ nội dung về làm đẹp trên internet. Họ "thử trước, review thật và chỉ bạn cách đẹp hơn".

"Tất nhiên là biết rồi, em còn theo dõi cô ấy nữa. Em khá có gu trong chuyện làm đẹp với phối đồ mà."

"Cô ấy cũng đến buổi tiệc đấy. Vừa nãy chị còn chụp ảnh chung với cô ấy nữa." Gina vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm ảnh.

"Cô ấy ở đâu?" Janet hét lên: "Em cũng muốn chụp ảnh với cô ấy!"

"Ở bên ngoài, chị dẫn em đi."

Vừa nói, Gina vừa khẽ chạm vào tay Kiều An như ra hiệu mình sẽ đưa Janet đi chỗ khác để cô có cơ hội tìm Arthur nói chuyện.

Kiều An nhẹ giọng cảm ơn, rồi nhìn về phía Arthur. Đúng lúc có người bước tới chào hỏi anh, nhìn dáng vẻ thân thiết của họ thì chắc hẳn đã quen biết từ lâu.

Chờ tới hai phút sau, cô lấy hết can đảm bước đến trước mặt Arthur.

Nhận ra cô đến gần, Neil và Dustin đều ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ có người đàn ông ngồi giữa vẫn cúi đầu chăm chú nhìn ly rượu trên bàn, hoàn toàn không để ý đến việc cô đứng trước mặt.

"Chào anh, Arthur." Giọng Kiều An run run.

Cô biết khoảnh khắc này trong quán bar có rất nhiều người đang nhìn mình những ánh mắt đầy tò mò, nghi hoặc, thậm chí còn mang theo ý nghĩ: [Lại thêm một cô gái không biết lượng sức, muốn thu hút sự chú ý của Arthur.]

Không sao cả, cô không bận tâm.

"Lâu rồi không gặp." Kiều An đan hai tay ra sau lưng, các ngón tay siết chặt vào nhau. Vì quá căng thẳng mà dùng lực hơi mạnh, đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch.

Trong đám đông ồn ào, người đàn ông tóc vàng điển trai ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn như một người lạ.

" Chúng ta có quen nhau không?"

"..."

Hơi thở khựng lại, trái tim như bị búa nhọn đập nát. Hàng mi Kiều An khẽ run lên, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe.

Cô biết Arthur để tâm đến lý do cô đưa ra khi chia tay. Chẳng phải là vì không thích sức ảnh hưởng của anh nên không thể thích nghi sao? Vậy bây giờ, trước mặt bao nhiêu người thế này, cô còn tìm anh làm gì nữa?

Dù là vậy thì không có nghĩa trong lòng sẽ không đau.

Một câu nói lạnh lùng, không chút cảm xúc của anh đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, cũng chặn đứng tất cả lời xin lỗi mà cô còn chưa kịp nói ra.

Không phải là cô không muốn xin lỗi, mà là cô thấy anh không còn thích mình nữa. Vậy thì cũng chẳng còn cần thiết phải nói lời xin lỗi, cứ để anh tiếp tục hiểu lầm như vậy cũng được.

Giữa hai người đã không còn khả năng nữa rồi.

Để anh hiểu lầm rồi chán ghét cô thì tốt với anh hơn.

Dòng người chen qua đã đẩy cô qua một bên, chân cô bị đập vào ghế ở phía bên kia, đau đến bật khóc.

Lúc này cô mới hiểu khi không còn quan hệ thì khoảng cách giữa hai người xa đến mức nào.

Quay lại bàn, cô gọi liên tiếp vài ly rượu.

Gina và Janet quay lại thì đồ uống cũng vừa được dọn ra.

Thấy dáng vẻ im lặng cúi đầu uống rượu của Kiều An thì hai người kia cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ cũng không biết phải an ủi cô như thế nào.

Cứ đợi cô bình tĩnh lại đã.

Bên kia, ở bàn của các cầu thủ, Neil lắc ly rượu và liếc nhìn Arthur.

"Không quen à? Vậy hôm nay mày nhìn ai suốt trận đó?"

[Chả hiểu cứng đầu như vậy làm gì?]

Neil lắc đầu nhưng cũng không phải không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là anh em với Arthur, anh ta hiểu rõ việc Kiều An chia tay đã ảnh hưởng đến Arthur thế nào.

Cũng không biết bao lâu nữa thì anh mới hồi phục.

Cả đội chỉ biết Arthur chia tay bạn gái nên đã sa sút phong độ trong đợt huấn luyện hè. Ấy vậy mà, người chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối như Arthur lại lộ ra tình trạng cực kỳ nghiêm trọng.

"Để xem, tiếp theo là..."

Các cầu thủ đang chơi trò chơi "Truth or Dare". Gabe, người bị phạt phải tìm năm cô gái ký tên lên mặt mình, sẽ xoay chai.

Trên bàn, chai rượu quay toàn, và cuối cùng chỉ thẳng về phía Arthur.

"Để tao ra đề!" Neil đứng dậy: "Đi tìm một cô gái, rồi vừa ôm vừa squat hoặc cõng trên lưng và chống đẩy mười cái."

Neil chưa nói xong thì sắc mặt các cầu thủ khác đã thay đổi.

Sau khi Arthur chia tay bạn gái, không ai dám đùa giỡn như vậy với anh vì sợ anh giận.

Là kẻ "không biết trời cao đất dày", Neil không chủ ý đến ánh mắt nhắc nhở của các động đội khác, mà còn dám thêm vài điều kiện.

"Người được chọn phải là cô gái có mát tóc đen."

"Neil!" Dustin kéo Neil lại.

Neil chỉ đành nhượng bộ rồi sửa lại: "Thôi, được rồi. Không nhất thiết phải là tóc đen, miễn là con gái là được. Đơn giản vậy, được chưa?"

"Janet."

Arthur nhìn sang bàn Kiều An và Janet. Tầm mắt của anh nhìn thẳng về phía Janet, chứ không hề nhìn sang Kiều An.

"Qua đây."

"Không được! Em đau chân rồi!" Janet lớn tiếng hét lên: "Em giúp anh tìm người khác."

Cô kéo tay Kiều An: "Hay là..."

Kiều An khẽ gạt tay Janet ra, dùng giọng chỉ đủ để bàn của họ nghe thấy để giải thích.

"Chị cũng đau chân."

Janet cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy phần cẳng chân của Kiều An đã đỏ ửng một mảng.

Lúc này, không ít cô gái chạy đến bàn cầu thủ mà tự nguyện giơ tay: "Arthur, em làm được!"

"Em, Arthur, em cũng được! Em còn gầy hơn so với cô ấy!"

Janet thở dài, bước về phía Arthur: "Em tới đây."

Arthur đứng dậy và bước ra khoảng trống trước bàn, chuẩn bị bắt đầu chống đẩy. "Chân em không còn đau nữa à?"

"Không sao cả."

Janet nói: "Nhưng có người thì bị đau thật sự. Không biết va vào đâu mà đau đến cả cẳng chân cũng đỏ hết cả lên."

Vừa nói, Janet vừa vô tình liếc về phía Kiều An. Cô đang quay lưng về phía này nên hoàn toàn không để tâm đến họ.

Nghe vậy, Arthur gọi quản lý quán bar tới.

Hai phút sau, có người mang thuốc xịt giảm đau tới đặt trước mặt Kiều An.

Tưởng Janet đưa nên Kiều An không từ chối.

Lần trước, Gina và Kiều An lén lút trà trộn đến bữa tiệc. Gina rất muốn chụp ảnh cùng các cầu thủ, không cần Arthur hay Neil, chỉ cần gặp được những người khác cũng đã thấy mãn nguyện rồi, nên tối nay là một cơ hội rất tốt. Thấy có Janet đi cùng Kiều An nên Gina cầm điện thoại và nhanh chóng biến mất giữa đám đông.

Sau vài ly cocktail có nồng độ cồn không thấp, đầu óc của Kiều An dần trở nên mơ hồ.

Cô luôn cảm giác thỉnh thoảng có người nói chuyện với mình, nhưng chưa nói được mấy câu thì đối phương lại biến mất.

Rất kỳ lạ.

Kiều An không biết rằng những người đó đều là các chàng trai đến bắt chuyện với cô.

Thường thì cuộc trò chuyện diễn ra như thế này.

"Chào hai cô gái, thấy hai cậu ngồi đây một mình, có muốn qua bàn bọn mình không? Ở đó có nhiều trai đẹp lắm."

Hoặc có người còn thẳng thắn hơn, nói với Kiều An.

"Này, em có bạn trai chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ, không thì đã không ngồi đây uống rượu một mình thế này."

Lúc này Janet sẽ tốt bụng nhắc nhở đối phương:

"Quay lại phía sau xem có ai đang trừng cậu không?"

Chàng trai cười rồi quay lại nhìn: [Phía sau thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là bàn của nhóm cầu thủ thôi sao?]

Thế nhưng rất nhanh đã phải thay đổi sắc mặt.

" Tôi... tôi đi nhầm, tôi tìm nhầm người rồi."

Janet còn chưa đủ tuổi thành niên, nên vào được quán bar là nhờ mối quan hệ với Arthur. Thế nhưng Arthur và Blake đều không cho cô uống rượu, và chỉ được phép uống đồ không cồn.

Vì vậy, cô còn chẳng có cơ hội để say.

"Kiều An."

"Ưm..."

Janet hỏi nhỏ: "Chị còn thích Arthur không?"

"..."

Dưới tác động của rượu, Kiều An hoàn toàn mất tỉnh táo. Dù vậy, cô vẫn cố kìm lại để không để lộ ra những lời thật lòng.

Sau khi xác định Arthur đã không còn tình cảm với mình, cô cũng không muốn tiếp tục gây thêm phiền phức cho anh nữa.

"Nói em nghe đi, Kiều An, chị còn thích Arthur không? Arthur Filler ấy, chàng trai tóc vàng đẹp trai đó, chị còn thích nữa không?"

"...."

Vẫn không có câu trả lời, nhưng điện thoại của cô ấy đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Janet khẽ nhíu mày liếc nhìn tên người gửi. Gấp gì chứ, cô còn chưa nghe được câu trả lời mà.

Arthur: "Chân cô ấy thế nào rồi?"

Janet quay đầu nhìn về phía anh.

Janet nói: "Muốn biết à? Tự mình qua xem đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport