Chương 74
"Chào, em ăn sáng chưa?"
Nghe thấy giọng nói của Arthur, Kiều An đang đứng bên bệ cửa sổ liền ngoảnh lại nhìn.
Arthur vừa chạy bộ buổi sáng về. Anh bước vào phòng rồi quẳng chiếc khăn thấm mồ hôi lên bệ rửa mặt trong phòng tắm, sau đó dứt khoát tiến tới bên Kiều An. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào.
"Em chưa ăn." Kiều An khẽ lắc đầu. Cô biết người đàn ông này trước khi đi chạy bộ đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng thịnh soạn cho mình với bát trái cây nhiều việt quất, sữa chua cùng sandwich ức gà. Thế nhưng cô mới ngủ dậy chưa đầy năm phút nên sau khi đánh răng rửa mặt xong vẫn còn hơi mơ màng trong bộ đồ ngủ.
Kiều An giơ tay chỉ cho Arthur thấy chậu hoa tulip đang nở rộ bên cửa sổ.
Đó là món đồ hai người đã cùng đi mua ở chợ hoa vào cuối tuần của một tháng trước trước khi cô mới chuyển đến ký túc xá của Arthur.
Mỗi sáng, chỉ cần vào phòng khách là có thể nhìn thấy những bông hoa đỏ thắm xinh đẹp sẽ khiến người ta có thêm động lực để thức dậy sớm.
Kiều An tiến lên mở cửa sổ phòng khách để đón những tia nắng ban mai vào phòng. Cô yêu mùa xuân và yêu cả cái tháng ba khi tuyết bắt đầu tan, cỏ cây xanh mướt và những cành non đâm chồi nảy lộc.
"Đúng rồi, Arthur, anh nghe em nói này, em vừa kiểm tra email và có một tin cực kỳ tốt luôn!"
Kiều An xoay người lại rồi ôm chầm lấy Arthur đang định vào phòng tắm để gội rửa: "Em thành công rồi! Kỳ nghỉ hè này em có thể đến New York thực tập rồi!"
Cô đã trúng tuyển vị trí thực tập sinh mùa hè tại Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc tế TAL. Để ăn mừng chuyện này cô dự định sẽ mời Arthur đi ăn tại nhà hàng Trung Quốc bên ngoài trường học.
Có lẽ sẽ vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy chứ hôm nay thì không được. Hôm nay là thứ năm và cũng là ngày Pro Day của trường DM nên sẽ có rất nhiều ban huấn luyện NFL cùng giới truyền thông đến trường.
"Kiều An, chúc mừng em nhé." Arthur nhìn cô gái nhỏ với đôi gò má ửng hồng trong lòng mình rồi khẽ xoa đầu cô: "Thực ra ngay từ đầu anh đã biết là em chắc chắn sẽ thành công mà."
"Đúng vậy em cũng biết mình sẽ thành công! Thế nhưng em vẫn thấy lo lắng vì hằng năm số người nộp đơn vào TAL rất đông và sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt." Kiều An nói.
"Vì thế em nghĩ mình phải phát huy lợi thế song ngữ Trung Anh. Em đã ứng tuyển vào tổ chức chuyên về bảo tồn động vật khu vực châu Á để có thể hỗ trợ biên dịch và giao tiếp."
Kiều An cứ thế ôm Arthur kể lể một hồi lâu. Mãi đến khi cô nói xong thì Arthur mới lên tiếng hỏi: "Giờ em có thể thả anh đi tắm được chưa?"
"Tất nhiên là được rồi."
Kiều An mỉm cười, rồi không quên đưa tay sờ vào cơ bụng của bạn trai cho thỏa cơn nghiện trước khi buông ra. Sau đó, cô mãn nguyện chạy tót về phòng ngủ để thay đồ đi học.
Bước chân cô vô cùng nhẹ nhàng và hân hoan vì tin tốt vừa nhận được. Tuy nhiên, cô đã không để ý đến khóe môi của Arthur vừa mới chùng xuống ngay khi cô rời đi.
Sự bồn chồn của anh chẳng liên quan gì đến việc Kiều An có cơ hội thực tập ở New York cả.
Đối với anh, Pro Day diễn ra vào tháng ba, Draft vào tháng tư và tốt nghiệp vào tháng năm... Kéo theo đó hàng loạt rắc rối như chuyển nhà hay gia nhập đội bóng mới.
May mắn thay anh chẳng sợ phiền phức hay thay đổi môi trường. Thế nhưng anh không thể ngó lơ một thay đổi lớn lao trong cuộc sống, đó là việc phải yêu xa với bạn gái.
Arthur liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, rồi dứt khoát xoay người bước vào phòng tắm.
Chín giờ sáng, khu vực báo chí xung quanh sân nhà của Flash đã chật kín phóng viên. Đủ loại ống kính chuyên dụng đang chĩa thẳng về phía giữa sân bóng dưới ánh nắng rực rỡ.
Sự kiện vẫn chưa chính thức bắt đầu nên các cầu thủ chỉ tụ tập thành từng nhóm nhỏ để tán gẫu. Chủ đề xoay quanh thời tiết hôm nay khá đẹp hay cú Homerun trong trận bóng chày tuần trước vô cùng đặc sắc. Để giải tỏa căng thẳng nên chẳng ai buồn nhắc đến bóng bầu dục cả.
Trên khán đài tầng một, huấn luyện viên Matt đang chào hỏi các huấn luyện viên trưởng NFL mà ông quen biết. Không ít người đã tranh thủ hỏi thăm ông về ý định của Arthur.
Thông thường, người ta vẫn nghĩ Draft chỉ đơn giản là đội bóng chọn cầu thủ và cầu thủ chỉ có tư thế bị chọn mà thôi.
Thế nhưng thực tế tại các buổi kiểm tra thể lực và Pro Day thì đội bóng cũng sẽ trao đổi để tìm hiểu nguyện vọng của cầu thủ. Bởi lẽ họ chi một khoản tiền lớn để ký hợp đồng là muốn tìm được người thực tâm muốn cống hiến, chứ không phải một gã nhận lương triệu đô mà chẳng thèm nỗ lực.
Với tư cách là tâm điểm của ngày hôm nay, Arthur đang tiến hành khởi động.
Neil thay đồ xong đã bước tới cạnh anh, rồi khoác vai Arthur: "Mày không thấy đám huấn luyện viên kia nhìn mày với ánh mắt nghiêm túc cứ như đang chọn rể cho con gái họ sao?"
"Không, tao chẳng thấy thế."
Arthur vừa nói vừa vững vàng bắt lấy một quả bóng khác: "Tao chỉ thấy mày đang rảnh quá thôi, mày không cần khởi động sao?"
Quả bóng bầu dục màu nâu thẫm trông nhỏ hẳn đi trong bàn tay lớn của người đàn ông. Arthur vung tay ném bóng đi, dù không dùng quá nhiều sức thì quả bóng vẫn bay vừa cao vừa xa.
Suốt bao năm tập luyện đã khiến động tác ném bóng trở nên quen thuộc như một phản xạ tự nhiên.
Neil cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng Arthur hôm nay không tốt nên cậu ta dứt khoát rời đi. Sau đó Neil lại thấy gã trung phong khổng lồ Gabe đang ăn socola ở bên lề sân.
Đó là những viên socola được đóng gói như những viên kẹo trông vô cùng hấp dẫn và ngon lành hơn hẳn socola thông thường.
"Này, cái gã khổng lồ kia, cho tao một ít đi." Neil chìa tay ra.
"Arthur đưa cho tao đấy." Gabe nhanh chóng ném viên socola vừa bóc vào miệng: "Mày muốn ăn thì đi mà tìm nó."
Neil lẩm bẩm: "Nó làm gì có socola chứ, vì nó có bao giờ thích mấy thứ đó đâu."
Nhưng vì cơn thèm đột ngột trỗi dậy nên Neil vẫn quay lại chỗ Arthur: "Gabe bảo mày cho nó socola à? Còn không cho tao xin một ít với."
Arthur thọc tay vào túi đeo hông của Quarterback và thấy trống trơn nên anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Neil.
Ánh mắt đó có nghĩa là mày có thể cút đi được rồi đấy.
"Mày đã chuẩn bị socola cho ngày Pro Day thì sao lại không chuẩn bị nhiều thêm chút chứ." Neil liếc nhìn Arthur với vẻ hậm hực vì không được thỏa mãn cơn thèm. Thế nhưng vì đối phương là Arthur Filler nên cậu ta cũng chẳng dám nói gì thêm mà dứt khoát rời đi.
Arthur vươn tay vuốt lại mái tóc vàng mà chẳng buồn giải thích thêm. Socola không phải anh muốn ăn và cũng chẳng phải chuẩn bị cho ngày hôm nay. Do Kiều An thích ăn socola nên cứ đi đâu chơi là cô lại bốc một nắm bỏ vào túi áo của anh.
Trong túi áo của anh đấy!
Chẳng hiểu sao quần áo của con gái lại thường không thiết kế túi, nên trong túi áo anh thường xuyên xuất hiện đủ thứ từ khi yêu nhau. Nào là socola, rồi son môi cho đến cả khăn giấy, dây buộc tóc và thậm chí cả chìa khóa của cô nữa.
Lúc nãy thay đồ trong phòng thay đồ, đống socola đó rơi ra từ túi áo khoác nên anh đã nhặt lên rồi bỏ vào túi đeo hông.
Chín giờ rưỡi, buổi tập Pro Day chính thức bắt đầu và toàn đội tập hợp.
Gọi là Pro Day, nhưng thực chất chính là một buổi tập luyện hằng ngày với những quy trình cụ thể để giúp các ban huấn luyện có được số liệu họ mong muốn.
Khi buổi tập chuyển sang nội dung ném bóng của Quarterback thì không ít huấn luyện viên đang đứng dưới sân đã kéo nhau lên khán đài. Nơi đó có tầm nhìn tốt và bao quát nhất để thấy rõ phản ứng của Arthur trong cả tình huống bị áp sát lẫn tình huống an toàn.
Mặc dù đứng ở đó thì ánh nắng trên đỉnh đầu hơi gắt một chút.
Bên lề sân các cầu thủ phòng ngự cũng đang theo dõi buổi tập.
Đột nhiên có người lên tiếng: "Trường mình chắc hẳn là nơi thu hút nhiều đội bóng chuyên nghiệp đến nhất rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, vì hôm qua họ đã đặc biệt để trống một ngày và ngày mai cũng vậy. Mày có đoán được tại sao họ lại sắp xếp như thế không?"
Nước Mỹ có rất nhiều trường đại học và có gần trăm trường đủ tiêu chuẩn tổ chức Pro Day. Để sắp xếp cho tất cả trong vòng một tháng thì thường họ phải tổ chức đồng thời nhiều trường trong một ngày.
Thậm chí với những trường có thực lực yếu hoặc chỉ có ít cầu thủ nổi bật thì có khi hàng chục trường cùng tổ chức một lúc.
Trong cùng một ngày, nếu đến trường A thì sẽ chẳng thể đến trường B nên các đội chuyên nghiệp buộc phải lựa chọn. Thế nhưng vấn đề chẳng quá lớn vì chỉ cần biết từ bỏ là được thôi.
Áp lực thực sự đè nặng lên những trường yếu vì họ chẳng đủ sức hút để mời các huấn luyện viên đến. Thậm chí họ còn chưa kịp nỗ lực đã bị người ta từ bỏ rồi.
Còn đối với trường DM, việc được dành riêng một ngày như thế này vô cùng hiếm gặp. Bởi lẽ chẳng có đội bóng nào muốn bỏ lỡ ngày Pro Day của ngôi trường này cả.
Thậm chí, một tháng quý báu như vậy mà họ vẫn để trống cả ngày trước và ngày sau Pro Day của trường DM. Mục đích chính là để các huấn luyện viên có thời gian di chuyển đến đây rồi lại từ đây đi nơi khác.
Khi bạn sở hữu một năng lực cạnh tranh tuyệt đối thì cả thế giới sẽ phải nhường đường cho bạn mà thôi.
Vào giờ nghỉ trưa, khi Kiều An và Gina đến sân bóng thì thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng nói chuyện với Arthur. Gina nhìn thấy logo trên áo họ liền bảo với Kiều An đó đều là những huấn luyện viên vô cùng quyền lực.
Kiều An đến đây là muốn hỏi xem buổi sáng của Arthur có thuận lợi không để còn cổ vũ anh thêm chút nữa. Thế nhưng cô đợi mãi đến tận lúc hết giờ nghỉ trưa vẫn chẳng thấy anh lúc nào rảnh cả.
Các huấn luyện viên kia, cứ hết nhóm này đến nhóm khác vây lấy anh trò chuyện. Kiều An và Gina đợi suốt nửa tiếng đồng hồ thấy không thể đợi thêm được nữa vì hai người vẫn chưa ăn trưa.
May mắn là lúc chuẩn bị về họ lại gặp Hayden. Nghe tin hai người chưa ăn gì anh đã mời họ đến nhà ăn của đội bóng.
Hôm nay là ngày Pro Day nên các huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng các phóng viên đều dùng bữa tại đây. Dù Kiều An và Gina có ăn nhiều đến đâu thì cũng chẳng thiếu một bữa của hai người.
Hai người vừa vào nhà ăn và đang chọn món để tìm chỗ ngồi thì một người đàn ông sải bước tiến thẳng về phía Kiều An.
"Chào bạn, tôi phóng viên của tờ Thể thao Hằng tuần. Tôi tên là James."
Người đàn ông tự giới thiệu vô cùng lịch sự. Kiều An chẳng có phản ứng gì nhưng Gina đã nhận ra ngay đó là James Price, phóng viên át chủ bài của mảng bóng bầu dục!
Đối mặt với ánh mắt đầy hoang mang của Kiều An người đàn ông bèn bảo: "Không sao đâu, các bạn cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta trò chuyện sau."
Rất nhanh sau đó người đàn ông đã lộ rõ mục đích của mình.
"Bạn có biết Arthur Filler đang mơ ước gia nhập đội bóng nào không? Với tư cách là bạn gái của anh ấy thì chắc hẳn bạn phải biết chứ nhỉ?"
Kiều An lắc đầu: "Xin lỗi, tôi thực sự không rõ chuyện này."
James nhận ra Kiều An chẳng hề có ý định tiết lộ thông tin gì nhưng ông ta cũng chẳng vội vã mà dứt khoát dùng đòn tâm lý: "Tôi có một nguồn tin mật rằng đội Bears sẵn sàng đổi lượt chọn vòng hai và vòng ba để lấy lượt chọn số 1 của đội Suns hiện nay. Bạn nghĩ Arthur sẽ thiên về lựa chọn đội nào trong hai đội này hơn?"
Kiều An: "Tôi thực sự..."
Lời mới nói được một nửa thì đã có người bước tới cạnh bàn. Người đó đang khoanh tay trước ngực với gương mặt tuấn tú đầy vẻ giận dữ cùng giọng điệu vô cùng khó chịu.
"Thưa ông phóng viên, làm ơn đừng làm phiền bạn gái tôi nữa."
Sự áp đảo của Arthur quá lớn cộng thêm việc trong nhà ăn có rất nhiều phóng viên khác, nên James liếc nhìn một lượt thấy mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý thì dứt khoát cười xòa rồi nhanh chóng rời đi.
Kiều An đứng dậy rồi lo lắng nắm lấy cổ tay người đàn ông: "Arthur, liệu có ổn không anh? Ông ấy là phóng viên nên nhỡ đâu ông ấy viết bài lung tung thì sao?"
"Không sao đâu vì anh chẳng có tin tức gì là không thể công khai cả." Arthur nói một cách thong thả: "Cứ để mặc ông ta muốn đào bới tùy thích, anh chẳng bận tâm đâu."
Những tin đồn thất thiệt về cầu thủ thường là yêu đương lăng nhăng hay lui tới hộp đêm hoặc dùng chất cấm thì anh chẳng dính cái nào cả.
Dù họ có rình rập suốt cả ngày thì anh cũng chỉ có Kiều An là bạn gái duy nhất. Cùng lắm họ chỉ chụp được cảnh hai người đi mua sắm, rồi anh đột ngột dừng lại để dứt khoát hôn cô mà thôi.
Thế nhưng những hình ảnh như vậy thì chẳng có gì lạ lẫm cả. Nếu theo chân anh suốt một tuần thì những cảnh tượng đó đủ để in thành một tập ảnh luôn rồi.
Đối với những cầu thủ có quá khứ bất hảo thì họ sẽ e dè những phóng viên tọc mạch này, nhưng anh thì chưa bao giờ phải lo lắng.
Nếu đối phương dám vu khống thì chuyện sẽ càng thú vị hơn. Với gia thế và các mối quan hệ của anh thì đối phương nên lo lắng xem ba Andrew có kiện cho tòa soạn đó phá sản vì tội vu khống hay không thì đúng hơn.
"Em đừng lo lắng quá." Arthur vỗ nhẹ vào lưng Kiều An: "Hãy tin rằng anh có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện."
Có huấn luyện viên của hai đội bóng đang hẹn dùng bữa cùng anh nên Arthur buộc phải rời đi.
Kiều An thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống thì Gina đã lập tức ghé sát lại: "Tớ đã bảo tại sao cái lão James đó lại hay nổ được nhiều tin sốt dẻo thế mà! Hóa ra là toàn đi làm phiền người thân của cầu thủ thôi!"
Cái danh phóng viên át chủ bài gì đó bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Thế nhưng Kiều An, do cậu không muốn tiết lộ bí mật hay cậu thực sự không biết Arthur định đầu quân cho đội nào vậy?"
Kiều An cười khổ: "Tớ thực sự chẳng biết gì cả."
Cô chính là một trong số những khán giả vẫn lầm tưởng rằng cầu thủ chỉ biết thụ động chờ đội bóng lựa chọn, chứ chẳng có quyền quyết định gì.
Thế nhưng Kiều An nhìn về phía bàn của Arthur và thấy anh đang ngồi cùng bốn huấn luyện viên của hai đội bóng và rất nhanh sau đó lại có thêm người gia nhập.
Ngay tại một cái bàn mà có cả một dàn "ông trùm" giới thể thao đang căng thẳng dè chừng lẫn nhau vì một cầu thủ năm cuối đại học.
Bạn trai của cô thực sự vô cùng "đắt giá" đấy chứ.
Kiều An bật cười, rồi đột ngột thấy Arthur ngoảnh lại nhìn mình và dùng khẩu hình miệng để nhắn nhủ.
[Đừng đi nhé hãy đợi anh.]
Sau khi ăn xong, Gina đã rời đi trước, còn Kiều An thì ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng nghỉ.
Mười phút sau Arthur bước vào và câu đầu tiên anh hỏi chính là: "Sau này em muốn sống ở thành phố nào nhất?"
Kiều An nhìn người đàn ông đang có vẻ khá vội vã mà bỗng thấy hơi ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Chicago hay New York hoặc San Francisco..."
Anh đã kể tên một loạt các thành phố khiến Kiều An chợt nhớ tới lời Gina bảo cái logo trên áo đấu kia. Dường như là của đội bóng nào đó ở San Francisco thì phải.
Thế nhưng Kiều An thầm nghĩ chuyện này chẳng phải nên được giữ bí mật sao? Sao anh lại đem ra thảo luận với cô như vậy chứ?
Thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Từ đầu đến cuối, cô luôn nằm trong kế hoạch tương lai của anh. Cô chính là một phần vô cùng quan trọng chẳng thể thiếu được.
"Em vẫn chưa biết, vì hiện giờ em đâu thể chắc chắn sau này mình sẽ sống ở đâu được chứ."
Kiều An ngước nhìn Arthur: "Thế nhưng sau này em muốn làm việc trong các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã nên New York lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên những thành phố lớn anh vừa kể chắc hẳn đều có những tổ chức bảo tồn phát triển rất mạnh nên là..."
Kiều An ôm chầm lấy người đàn ông.
"Từ lâu em đã nghĩ rồi anh ở đâu thì em sẽ chọn nơi đó. Dù sự cạnh tranh việc làm ở những nơi ấy rất khốc liệt, nhưng em tin mình sẽ thành công."
Arthur siết chặt vòng tay để ôm lấy Kiều An: "Em vừa nghiêm túc lại vừa nỗ lực nên em chắc chắn sẽ làm được thôi."
"Đúng thế, Arthur, em thực sự rất giỏi mà!"
Kiều An kiêu ngạo hếch cằm lên: "Anh có biết vị trí thực tập tại TAL là sự cạnh tranh của mọi người trên toàn thế giới không? Thực ra em có thể về nước thực tập vào mùa hè này vì ở đó sự cạnh tranh sẽ ít hơn nhiều. Thế nhưng vì em không muốn phải xa anh quá và ít nhất là em không muốn chúng mình phải lệch múi giờ."
Kế hoạch tương lai của anh có cô và đối với cô cũng vậy thôi.
Kiều An ngước mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ.
"Vì thế, anh cứ yên tâm mà lựa chọn đội bóng mà anh muốn gia nhập nhất đi. Em đến bên cạnh anh và em chắc chắn sẽ làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com