Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75


Sau ngày Pro Day, Arthur và Dustin đã đại diện cho các cầu thủ trường DM bay tới bang A để tham gia hoạt động công ích của giải đại học.

Arthur vắng mặt lại đúng vào tuần của kỳ thi giữa kỳ, nhờ đó mà Kiều An đã có cơ hội được một mình yên tĩnh học tập.

Thực ra, yêu xa không hoàn toàn là chuyện xấu.

Mười giờ tối thứ sáu, Kiều An bước ra khỏi thư viện cùng một thành viên trong nhóm học tập học kỳ này, tên là Connie. Hai người vẫn đang mải thảo luận về những vấn đề trong bài tập nhóm vừa tải lên cho giáo sư thì đột nhiên Connie thoáng thấy bóng người nên khựng lại. Vì người tới hành động quá nhanh nên Connie chẳng kịp nhắc nhở khiến Kiều An va thẳng vào lòng đối phương rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Ôi!"

Do Kiều An đang mải nghe Connie nói chuyện nên chẳng để ý đến người đàn ông đột ngột xuất hiện từ bóng tối.

Cú va chạm chẳng hề đau đớn vì thứ cô chạm vào là khối cơ ngực vô cùng săn chắc. Thế nhưng tiếng kêu thảng thốt do bị dọa cho giật mình của cô đã thu hút sự tò mò của những người xung quanh.

Những sinh viên khác vừa ra khỏi thư viện đều ngoảnh lại nhìn. Thế nhưng chỉ thấy một người đàn ông tóc vàng với vóc dáng cao lớn vững chãi đang đứng chắn đường và ôm chặt một cô gái trong lòng.

Nhìn cái tư thế đó ai cũng biết người đàn ông này vừa mới xuất hiện một cách đầy vô lý.

Thật hoang dã và quá đáng quá đi mất!

Thế nhưng chẳng có một lời chỉ trích nào vang lên cả. Hầu hết mọi người khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đều khựng lại, rồi lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui sướng.

Suốt một tuần Arthur Filler không ở trường thì anh có biết họ đã phải sống thế nào không?

Mặc dù lúc này đang là mùa bận rộn điên cuồng của bóng rổ NCAA, nhưng đội bóng rổ của trường lại có trình độ lẹt đẹt. Càng bị đối thủ hành hạ thì họ lại càng thấy nhớ sự hiện diện của Arthur hơn bao giờ hết.

Connie là một người rất biết điều nên đã chủ động vẫy tay chào tạm biệt: "Kiều An, tớ về trước đây nhé."

"Ưm, được rồi, chào cậu nhé, Connie..."

Giữa niềm quá đỗi vui sướng, Kiều An vẫn chưa kịp phản ứng lại hoàn toàn. Chẳng phải đến chiều chủ nhật Arthur mới về sao? Hôm nay mới là thứ sáu, và cũng vì thứ bảy là hạn chót nộp bài tập nhóm nên tối nay cô mới cùng Connie đến thư viện để chỉnh sửa lần cuối.

"Em không nhận ra anh nữa rồi sao?" Arthur khẽ cười trầm thấp.

Kiều An ngước nhìn và bắt gặp một đôi mắt xanh thẳm đầy tình tứ.

Nghe thấy lời trêu chọc, bờ môi Kiều An khẽ mấp máy, rồi cô vô thức vòng tay ôm chặt lấy bạn trai mình.

Cánh tay thon nhỏ dán chặt vào vòng eo săn chắc của người đàn ông, trong hơi thở toàn mùi hương nam tính quen thuộc. Cảm giác ấm áp từ cái ôm của anh khiến Kiều An thấy sống mũi cay cay, nhưng cô vẫn cố kìm nén và vờ như mình đang tràn đầy năng lượng.

"Chỉ là em không ngờ anh lại về sớm như vậy nên chưa kịp phản ứng thôi mà."

"Ừm." Arthur cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Kiều An, rồi lại càng siết chặt vòng tay hơn: "Anh phải vội về để cùng em đón cuối tuần chứ."

"..."

"Em có nhớ anh không?"

Kiều An dời tầm mắt sang hướng khác: "Cũng bình thường thôi ạ."

"Chỉ là bình thường thôi sao?" Arthur cúi đầu nhếch môi nhìn cô gái nhỏ với hốc mắt đã đỏ ửng, rồi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve bầu mắt cô.

"Nhưng anh thì chẳng ổn chút nào đâu." Người đàn ông hít một hơi thật sâu: "Chu Kiều An, em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?"

"Em..."

Kiều An định nói rằng mình cũng vậy.

Yêu xa không hoàn toàn là chuyện xấu nhưng thực tế là nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Chẳng hạn như cô đã nhớ anh đến phát điên khi không có nụ hôn chào buổi sáng hay nụ hôn chúc ngủ ngon. Thậm chí khi tỉnh giấc giữa đêm cô cũng chẳng thể rúc vào lòng anh để tìm một tư thế thoải mái mà ngủ tiếp được.

Phía bên kia giường trống trải vô cùng nhưng trong phòng vẫn còn vương vấn hơi thở của anh. Mỗi lần hít thở, trái tim cô lại như bị thiêu đốt khiến nỗi nhớ ngày càng thêm nặng nề.

Thật khó để vượt qua.

Gió đêm bắt đầu thổi, Arthur dắt tay Kiều An bước xuống những bậc thang dài của thư viện.

"Anh vốn định kể cho em nghe anh đã nhớ em thế nào cơ." Arthur khựng lại một chút rồi hờ hững liếc nhìn Kiều An một cái.

"Nhưng nếu em đã bảo là vẫn ổn thì thôi vậy, chắc hẳn em cũng chẳng muốn biết đâu."

Bàn tay Kiều An bị Arthur nắm chặt lấy. Cô ngước nhìn đường xương hàm góc cạnh của người đàn ông, trong khi anh chẳng thèm nhìn cô nữa mà chỉ nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

Kiều An cảm thấy mình đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để thú nhận rồi.

Lúc nãy cô không nói rất nhớ anh là vì không muốn Arthur nghĩ cô không chịu được việc yêu xa. Bởi lẽ hai người họ sắp phải bắt đầu quãng thời gian hai năm yêu xa rồi.

Cô muốn vờ như mình rất mạnh mẽ để anh không phải lo lắng quá nhiều.

Thế nhưng thực lòng cô rất muốn biết Arthur đã nhớ mình ra sao, và liệu nỗi nhớ của anh có giống như cô không.

Thư viện mà Kiều An đến tối nay nằm rất gần ký túc xá của Arthur nên chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Suốt dọc đường đi, có không ít người ngạc nhiên khi thấy Arthur quay lại trường và họ liên tục chào hỏi anh.

Vì đông người nên Kiều An lại càng khó mở lời hơn.

Vất vả lắm mới về đến ký túc xá thì Arthur đã buông tay cô ra để đi lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm.

Kiều An chẳng muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa nên cô dứt khoát lao tới ôm chặt lấy tấm lưng của Arthur: "Arthur ơi ~"

Sống lưng người đàn ông bỗng cứng đờ khi cảm nhận được cơ thể mềm mại với những đường cong rõ rệt của cô gái nhỏ đang dán chặt vào mình. Chưa dừng lại ở đó, cô còn khẽ dùng đầu cọ nhẹ vào lưng anh nữa.

Một chút dịu dàng của cô thôi cũng đủ khiến anh chẳng thể phản kháng nổi. Huống hồ lúc này trông cô chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang nũng nịu cả.

Giọng nói của cô cũng trở nên mềm mỏng vô cùng, cứ như thể có thể tan ra thành nước vậy.

"Anh đúng là đồ ngốc mà, làm sao em có thể không nhớ anh được chứ. Đêm nào em cũng nhớ anh... ưm!"

Đột nhiên vòng eo Kiều An bị anh nhấc bổng lên khiến hai chân cô rời khỏi mặt đất. Arthur cứ thế dứt khoát bế cô thẳng vào trong phòng tắm.

Cánh cửa đã được khóa chặt lại.

Cô chẳng thể ra ngoài được nữa rồi.

Kiều An bị người đàn ông một tay bế xốc lên và ép chặt vào bức tường đá bóng loáng của phòng tắm. Dưới ánh đèn trắng chói mắt, chiếc cằm nhỏ nhắn trắng ngần của cô bị bàn tay lớn của người đàn ông nâng lên để dứt khoát ép cô phải nhìn vào mắt anh.

"Em muốn anh phải làm thế nào đây?" Arthur cụp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phủ một lớp sương mờ của Kiều An, trong khi giọng nói đã khàn đục vì dục vọng.

"Em muốn anh hôn em đúng không?"

Kiều An khẽ nuốt nước miếng rồi đỏ mặt gật đầu: "Vâng! Muốn ạ..."

Thế nhưng dù cô đã trả lời rồi nhưng nụ hôn hằng khao khát lại chẳng thấy rơi xuống.

Arthur nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu đang chứa đựng ngọn lửa dục vọng chực chờ bùng phát.

Kiều An biết rõ là anh cũng đang phải nhẫn nhịn rất nhiều rồi.

"Chỉ muốn được hôn thôi sao?"

Kiều An vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ đã nhòe đi vì sương mờ. Ánh đèn đã làm mờ đi mọi thứ xung quanh khiến cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt Arthur. Cô chỉ thấy được đường nét cơ thể cường tráng uy mãnh của người đàn ông mà thôi.

Cô hiểu rõ anh cường tráng và mạnh mẽ đến nhường nào.

Cánh tay đã luyện tập ném bóng suốt bao năm qua với những khối cơ bắp cuồn cuộn có thể dễ dàng một tay bế xốc cô lên rồi giữ chặt lấy.

Cô còn biết thể lực của anh tốt đến mức nào và anh luôn dồi dào năng lượng, cũng như rất ham học hỏi. Cô chẳng cần nói một lời vì hễ có động tác nào khiến cô không thoải mái thì lần sau chắc chắn anh sẽ không lặp lại. Ngược lại, với những hành động khiến cô sung sướng thì lần nào anh cũng thực hiện vô cùng thỏa đáng.

Bờ môi đỏ mọng khẽ mở phả ra những hơi thở nóng hổi đầy nồng nàn.

Cô rất muốn được anh ôm thật chặt trong vòng tay mạnh mẽ đó. Trong cái ôm chặt đến mức nghẹt thở ấy thì cơ thể mềm mại của cô sẽ bị những khối cơ bắp của anh ép đến mức biến dạng, trong khi bờ môi bị anh chặn lại để dứt khoát hôn cho đến tận cùng.

Nụ hôn khiến những tiếng nước ám muội vang lên liên hồi khiến đôi chân cô nhũn ra chẳng thể cử động mà chỉ còn cách bị động đón nhận sự khao khát mãnh liệt của anh.

"Em thực sự muốn được anh hôn mà ~"

Đôi bàn tay trắng trẻo của Kiều An giống như những dây leo đang khát khao tìm điểm tựa để dứt khoát leo lên ngọn núi mang tên Arthur.

Bờ môi đỏ mọng ghé sát tai người đàn ông.

"Em còn muốn được anh..."

Ánh mắt Arthur bỗng chốc tối sầm lại. Anh bế Kiều An đứng dưới vòi hoa sen để hai người vừa hôn nhau nồng cháy, vừa bị dòng nước nóng dội xuống làm ướt đẫm cả người.

Tiếng nước chảy rào rào như một trận mưa nhỏ trên sàn nhà.

Rất nhanh sau đó, từ trong phòng tắm lại vang lên một loại tiếng nước khác mãnh liệt hơn nhiều.

Từng nhịp từng nhịp một hòa cùng nhịp thở dồn dập theo một tiết tấu vô cùng đồng nhất.

Sáng hôm sau, Kiều An đang nằm trên giường quấn chặt chăn và hậm hực nhìn những vết hickey trên lưng Arthur.

"Tại sao hôm qua anh không nói hả?"

Hôm nay là thứ bảy nên Arthur dự định sẽ đưa Kiều An đi đặt may bộ vest để mặc trong ngày Draft chuyên nghiệp.

Người đàn ông đang quay lưng về phía giường để mặc chiếc áo dài tay màu trắng khẽ liếc nhìn lại phía sau một cái.

"Vì anh chẳng muốn làm hỏng hứng thú của em thôi mà."

"Ưm, em ghét anh lắm! Ghét anh vô cùng luôn!" Kiều An dứt khoát xoay người vùi mặt vào chăn để che đi đôi gò má đỏ bừng: "Em sẽ không cùng anh đi chọn vest đâu. Anh tự đi một mình đi. Em đi sẽ xấu hổ chết mất."

Lỡ như lúc người ta đo kích thước mà bắt anh cởi áo ra rồi thấy tấm lưng đầy vết cào cấu này thì cô chắc chắn là chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa rồi!

"Em phải đi để giúp anh chọn xem bộ nào hợp với anh nhất chứ." Arthur chẳng buồn giải thích nhiều mà chỉ hỏi ngược lại một câu: "Chẳng lẽ em không muốn thấy anh mặc vest sao?"

Ánh mắt anh đầy vẻ ám muội.

Kiều An chẳng thể phủ nhận rằng cô thực sự có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Arthur khi mặc vest.

Cô thực sự rất thích nhìn cánh tay mạnh mẽ của anh làm căng ống tay áo vest và cũng rất thích ngắm nhìn lồng ngực săn chắc khi anh mặc sơ mi.

Bất kể là vest tối màu hay sơ mi trắng tinh khôi thì cái vẻ ngoài nghiêm túc và cấm dục đó lại tạo ra một sự tương phản đầy quyến rũ khi hiện hữu trên người anh.

Kiều An lại thò đầu ra khỏi chăn: "Dù sao sau khi anh đặt xong thì em vẫn thấy được mà. Vả lại không chỉ em mà cả thế giới đều sẽ thấy thôi."

"Thế nhưng anh muốn chọn bộ mà em thích nhất cơ." Arthur bảo.

"Kiều An, em có thể coi anh như người mẫu của riêng em để tùy ý trưng diện, cho đến khi em thấy hài lòng thì thôi."

Trong căn biệt thự của anh, có không ít bộ vest đặt may mà anh chưa từng mặc qua lấy một lần. Dù kỳ Draft rất quan trọng nhưng anh cũng chẳng cần thiết phải đi đặt may bộ mới vì kích cỡ chắc cũng xấp xỉ nhau thôi. Nếu có sai lệch thì chỉ cần sửa lại một chút là ổn.

Thế nhưng nếu có thể làm theo gu thẩm mỹ của cô để tạo ra một thành quả có thể mê hoặc được cô thì anh sẵn lòng chịu phiền phức thêm một lần nữa.

Cuối cùng, Kiều An cũng chịu đi cùng.

Lúc lên xe Kiều An vẫn không quên nhấn mạnh: "Không phải vì em muốn thấy anh mặc vest đâu mà chỉ là do bộ vest của anh cần phải tương xứng với bộ lễ phục của em nên em mới đi thôi đấy nhé."

Vào ngày Draft gia đình và bạn bè của cầu thủ đều có thể tham gia cùng.

Những cầu thủ được dự đoán sẽ nằm trong top 10 của lượt chọn đầu tiên thường sẽ có một phòng chờ riêng biệt. Lúc đó, ba mẹ hoặc bạn gái có thể cùng cầu thủ vào căn phòng chờ sang trọng để đợi kết quả tuyển chọn.

Arthur không chỉ là ứng cử viên tiềm năng của top 10, mà anh gần như đã chắc chắn là Draft Pick số 1 nên căn phòng chờ xa hoa đó chắc chắn của anh. Vì thế Kiều An cũng đã được bà ấy đưa đi mua lễ phục từ trước rồi.

"Anh biết mà." Arthur xoay vô lăng rồi khẽ mỉm cười: "Thực ra hôm nay chỉ là lấy số đo và chọn kiểu dáng vải vóc thôi, chứ thành quả thì tạm thời vẫn chưa thấy ngay được đâu."

Kiều An lúc này mới chợt nhận ra là mình đã bị lừa rồi.

"Vậy tại sao anh bảo có thể thấy anh mặc vest chứ?"

Arthur quay sang nhìn bạn gái với nụ cười đầy ẩn ý: "Vậy ra em thực sự muốn xem đến thế sao? Thế tối nay anh mặc vest để làm tình với em nhé?"

Kiều An dứt khoát quay mặt ra ngoài cửa sổ mà chẳng thèm nói thêm lời nào nữa.

Arthur quay sang liếc nhìn cô một cái thì thấy đôi gò má đỏ ửng của cô gái nhỏ đã lan xuống tận cổ và vành tai rồi.

Mãi một lúc lâu sau trong xe mới vang lên một giọng nữ vô cùng nhỏ nhẹ.

"Phù... Vậy anh phải mặc vest suốt cả quá trình mà không được phép cởi ra đâu đấy nhé."

Arthur khẽ cười một tiếng: "Vậy còn em thì sao?"

"Tùy anh thôi mà."

Cô mặc gì cũng được, mà không mặc gì... cũng được luôn.

Đến tiệm may vest thì đôi gò má của Kiều An cuối cùng cũng bớt đỏ hơn.

Arthur cùng nhà thiết kế vào phòng nhỏ để đo kích thước, còn Kiều An ngồi ở sofa phòng ngoài để chọn vải.

Một lát sau, nhà thiết kế bước ra, nhìn Kiều An rồi bảo: "Bạn trai của bạn sở hữu một vóc dáng quá hoàn hảo nên với thân hình này mặc bộ vest nào cũng đều hợp cả."

Kiều An gật đầu, cô đã chọn ra hai mẫu vải để Arthur đưa ra quyết định cuối cùng.

Một mẫu màu xanh đậm có sọc dọc xanh nhạt, và mẫu còn lại là màu xám đậm có họa tiết kẻ ô đen.

"Hai mẫu này đều rất đẹp nên em chẳng biết chọn mẫu nào nữa." Kiều An đưa cuốn mẫu vải cho Arthur. May mắn ở chỗ lúc đo kích thước ở đây anh chẳng cần phải cởi sạch đồ ra.

"Vậy cứ đặt may cả hai bộ đi." Arthur chẳng chút do dự: "Chỉ cần em thấy hài lòng là được."

Sau khi nhà thiết kế rời đi Arthur đã ngồi xuống cạnh Kiều An và ân cần ôm lấy bạn gái.

"Thế nhưng anh muốn biết lúc em chọn vải thì em đang nghĩ đến việc anh mặc bộ nào sẽ hợp với ngày Draft hơn."

Giọng nói của người đàn ông bỗng trầm xuống khi nhìn Kiều An đầy mãnh liệt.

"Hay là em đang nghĩ lúc chỉ có hai chúng mình thì anh mặc bộ nào để hành hạ và sẽ khiến em thấy sướng hơn đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport