Chương 80
Vào sinh nhật của Kiều An, Instagram của Arthur vốn đã rất lâu không cập nhật bỗng từ sáng đến tối đăng liên tiếp vài bài. Từ nội dung có thể thấy, sau khi giành chiến thắng ở trận sân khách vào thứ Năm, anh đã đặc biệt bay về bang D để tổ chức sinh nhật cho bạn gái, đến sáng hôm sau lại bay trở về New York.
Thứ Tư bay đi thi đấu sân khách, thứ Năm thi đấu, thứ Sáu quay về bên bạn gái, thứ Bảy lại bay về New York.
Lịch trình dày đặc như một "phi công bay liên tục" này khiến bất kỳ ai cũng khó mà tin nổi. Huống chi anh còn là một cầu thủ vừa thi đấu xong. Sự thiên vị và tấm lòng của Arthur khiến tin đồn chia tay hay việc anh có người mới hoàn toàn tự sụp đổ.
Đầu tháng mười một, thời tiết bắt đầu lạnh dần, trận đấu của đội Suns diễn ra vào tối Chủ nhật tuần này.
Sau một ngày dài ở thư viện, buổi tối Kiều An và Gina gọi pizza và cuộn mình trên sofa ký túc xá xem trận đấu của Arthur.
Khi Arthur ra sân, Gina lại hóa thân thành fan cuồng bóng bầu dục, kéo tay Kiều An giơ cao lên.
"Yeah! Bạn trai của Kiều An ra sân rồi!"
Kiều An cũng cười theo, phối hợp hô lên: "Bạn trai mình đẹp trai quá!"
Từ sau khi Arthur chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Kiều An tuần trước, Gina càng ngày càng sùng bái anh hơn. Hóa ra dù môi trường có bao nhiêu cám dỗ, chỉ cần một người đủ tự chủ thì thật sự có thể giữ được bản thân.
Trận đấu diễn ra rất thuận lợi, dù đối thủ là đội tầm trung khá mạnh của giải, nhưng toàn bộ quá trình không hề có trở ngại, đội Suns ngay từ đầu đã chiếm ưu thế.
Kết thúc trận đấu, Gina ném lon nước ngọt vào thùng rác rồi nhìn Kiều An đang dọn hộp pizza.
"Bảo bối, tuần sau Arthur có nói gì không?"
Tuần sau là tuần nghỉ của đội Sun, mỗi đội NFL trong mùa giải đều có một tuần nghỉ ngơi.
"Không, tớ chỉ mong anh ấy tranh thủ tuần đó nghỉ ngơi cho tốt." Kiều An khẽ nhíu mày, trong mắt có chút lo lắng: "Anh ấy mệt quá rồi."
Gina nói: "Thật sao? Tớ thấy Arthur chơi NFL cũng không vất vả hơn NCAA là mấy mà. Hôm nay chẳng phải thắng rất dễ sao?"
"Dễ thì dễ, nhưng vẫn rất mệt." Kiều An giải thích: "Trước trận họ chuẩn bị chiến thuật rất nhiều, như hôm qua còn họp đến tận 11 giờ đêm."
Cả hôm cô đưa anh ra sân bay hôm đó, trên taxi anh vừa ôm cô, vừa bàn chiến thuật với Dana ở ghế trước. Ngay cả hôm ở quán cà phê, cảnh cô thấy anh và Dana "thân thiết" cũng là vì họ đang cùng nhau phân tích lại trận đấu.
Không có chiến thắng nào đến từ may mắn mà không cần nỗ lực. Arthur không khoe công, nhưng không có nghĩa là anh không cố gắng. Anh là thiên tài trong bóng bầu dục, nhưng về mức độ nỗ lực thì anh không thua bất kỳ ai.
Gina nhìn Kiều An, rồi nhìn màn hình nơi Arthur đang phỏng vấn.
Nghĩ lại thì hai người này thật sự rất giống nhau. Kiều An cũng là kiểu người làm gì cũng dốc toàn lực, đặc biệt là chuyện học hành. Những bài tập nhóm khó nhất, không ai muốn làm trưởng nhóm thì luôn là cô đảm nhận. Không phải cô bị ép buộc, mà là chủ động muốn làm tốt nhất có thể.
Cậu...
Gina còn chưa kịp nói thêm thì Kiều An đã cầm điện thoại đi nhanh về phòng.
Gina cười nhẹ, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn "ai đó" lại tìm bạn gái để khoe công rồi.
Thứ Ba buổi trưa, tầng hai căng tin Kiều An cùng Gina và các bạn trong nhóm học đang thảo luận bài tập cuối kỳ.
Học kỳ này, cả hai đều đã chuyển khỏi ký túc xá, nên các buổi họp nhóm thường diễn ra ở căng tin. Sau giờ ăn, nơi này vẫn có nhiều người học bài.
"Tách."
Kiều An quay lại nhìn chàng trai vừa chụp ảnh mình Vương Viễn Chiêu, là du học sinh trao đổi từ Trung Quốc.
Vương Viễn Chiêu đưa ảnh cho cô xem, cũng là khoảnh khắc cô bật cười sau khi nghe Gina nói một ý tưởng "tào lao".
"Cậu chụp mình làm gì?" Kiều An hỏi.
"Nụ cười của Kiều." Cậu ta đáp.
"Nụ cười của Kiều" là cách nói đùa liên quan đến bức ảnh nổi tiếng "Nụ cười của Kiều" trong lịch sử ngoại giao.
Kiều An hiểu cậu chỉ đang trêu cô. Quan hệ của hai người cũng không xa không gần, vì cùng là người Trung Quốc nên thân hơn người bình thường một chút.
Cô không giận, chỉ nói: "Có thể xóa không?"
"Tớ chỉ muốn giữ kỷ niệm thôi, không chỉ chụp cậu mà còn chụp người khác nữa." Vương Viễn Chiêu vừa nói vừa lướt album:'"Tớ chỉ trao đổi một năm, nên muốn lưu lại chút ký ức."
Lý do nghe cũng hợp lý trong điện thoại cậu có rất nhiều ảnh bạn học, phong cảnh trường, ánh nắng trong thư viện, những buổi tiệc tối nên Kiều An cũng không nói thêm.
Sau khi họp xong, Vương Viễn Chiêu gọi cô lại:
"Chiều còn học không? Đi uống cà phê cho tỉnh nhé, tớ mời..."
Câu nói chưa dứt thì nữ thần trong lòng cậu ta đã bị một người đàn ông tóc vàng, cao lớn, tuấn tú và mạnh mẽ ôm chặt vào lòng một cách đầy chiếm hữu ngay trước mặt cậu.
Người đến cao hơn cậu ta gần nửa cái đầu, thân hình vạm vỡ, khí thế áp bách cực mạnh. Anh siết chặt cô gái trong vòng tay, cơ bắp cánh tay căng lên và toát ra vẻ chiếm hữu.
Sự xuất hiện của người đàn ông nhanh như tia chớp chỉ xảy ra trong chớp mắt. Vương Viễn Chiêu còn đang do dự không biết có nên bước lên ngăn cản hay không thì đã nghe thấy Kiều An vui mừng gọi to tên người đàn ông đó.
"Arthur... ưm!"
Môi cô bị anh hôn lấy vài giây sau mới buông ra, anh mở mắt lạnh lùng nhìn quét qua Vương Viễn Chiêu phía sau.
Anh không phải vừa mới đến mà đã ở đó khoảng mười phút rồi. Vì không muốn làm phiền Kiều An đang họp nên anh đứng chờ ở một bên. Anh từ chối tất cả những người muốn xin chữ ký và chụp ảnh, đồng thời ra hiệu cho họ giữ im lặng và không được lên tiếng.
Anh muốn tạo bất ngờ cho bạn gái.
Ấy vậy mà lại thấy người kia chụp lại nụ cười của cô ngay trước mặt mình.
Trong lòng anh lập tức bùng lên sự khó chịu, anh biết ngay mà! Chỉ cần anh không ở bên cạnh bảo vệ thì xung quanh cô liền có một đám "thú săn mồi" dòm ngó một cách đầy tham lam!
Một lũ khốn nạn!
Thế nhưng chỉ cần Arthur vừa lườm một cái, Vương Viễn Chiêu đã cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Cậu ta không thể cử động, cứ như bị hóa đá đứng chết lặng tại chỗ.
Nhìn thấy Arthur thì những sinh viên trong nhóm học tập, bao gồm cả những người từng bị từ chối ở căn tin trước đó, đều đồng loạt tiến lại vây quanh.
"Arthur! Cho xin chụp ảnh với!"
"Arthur ký tên giúp mình với!"
Anh không để ý, chỉ cúi xuống nhìn Kiều An, giọng lạnh: "Đi thôi, anh đưa em đi học."
Kiều An vô cùng bất ngờ và vui mừng trước sự xuất hiện đột ngột của Arthur, cô hoàn toàn không hề biết trước chuyện này. Cô dịu dàngdựa trong vòng tay người đàn ông. Hai tay ôm chặt lấy anh không muốn buông ra. Khi nghe anh nói sẽ đưa cô đi học thì cô vui vẻ ngẩng đầu lên, nhưng lại chạm phải một gương mặt lạnh lùng băng giá.
Anh quay về vì cô, đúng không?
Vậy mà anh lại lườm cô!
Kiều An không hiểu vì sao tâm trạng anh lại tệ đến vậy. Cô khẽ động đậy định thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút thì cô đã cảm nhận được cánh tay người đàn ông siết chặt lại, hơn nữa lực tay càng lúc càng mạnh.
Kiều An tạm thời vẫn chưa xác định được điều gì khiến anh không vui, nhưng Arthur
Filler chắc chắn muốn vừa giận cô, vừa ôm cô chặt như vậy sao?
"Kiều An, giúp tụi mình xin chữ ký đi!"
Những bạn học đứng bên cạnh thấy không thể thuyết phục được Arthur, liền đồng loạt dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Kiều An. Cô là người dễ nói chuyện nhất vừa đáng yêu vừa tốt bụng, nên họ mới xin cô giúp họ xin chữ ký của Arthur.
Phải biết rằng, sau khi Arthur và nhóm cầu thủ của anh rời đi, thành tích của đội Flash tụt dốc không phanh, trực tiếp rơi xuống mức trung bình thấp của giải đấu.
Khi Arthur còn thi đấu cho Flash, tất cả mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của anh.
Thế nhưng dù họ có cần Arthur đến mức nào cũng không thể khiến anh quay lại được nữa. Giờ đây, anh đã là một trong những ngôi sao sáng chói nhất của NFL.
Bị đám đông vây quanh ở trung tâm, Kiều An nhìn anh nói nhỏ: "Vẫn còn thời gian, anh ký cho họ vài chữ ký đi."
Cô không biết người đàn ông này đột nhiên giận chuyện gì, nên cũng không chắc anh ấy có nghe lời cô hay không.
"Chỉ ký tên thôi." Arthur nói, ánh mắt lướt qua một người, nhấn mạnh: "Không chụp ảnh."
Vương Viễn Chiêu run tay, vội xóa bức ảnh duy nhất vừa chụp.
Tin Arthur quay lại trường lan truyền rất nhanh.
Nhiều người hỏi anh ở đâu và câu trả lời là: [Vừa rời khỏi nhà ăn, đang đi cùng bạn gái đến lớp.]
Không phải đi học cùng Kiều An, Arthur chỉ đưa cô đến lớp. Sau khi đưa bạn gái đến nơi thì anh định quay về khu huấn luyện của Flash.
Trên đường đi, Kiều An thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Arthur. Anh mặc áo khoác nâu bên ngoài hoodie đen. Vai rộng, dáng người thẳng tắp, vừa nhìn đã thấy rất đáng để dựa vào, đường hàm căng rõ nối liền với yết hầu nổi bật, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.
Mặc dù lạnh lùng nhưng hôm nay anh xuất hiện ở trường chỉ vì cô.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc.
Dù trông anh có vẻ lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm. Kiều An thả lỏng ngón tay, như muốn nắm Arthur chặt hơn nhưng cô không cần phải cố gắng nhiều vì ngón tay dài và rắn rỏi của người đàn ông đã luồn qua siết tay cô lại khiến mười ngón đan vào nhau.
Ngày Chủ nhật thi đấu, thứ Hai họp rút kinh nghiệm, đến trưa thứ Ba ngày nghỉ thì anh đã xuất hiện ở trường.
Rõ ràng là vì cô!
Vì vậy... Kiều An nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Còn vì lý do gì được nữa? Chắc chắn là do anh nhìn thấy cô tương tác với Vương Viễn Chiêu nên ghen rồi.
Thật tốt, trong lòng cô lập tức cân bằng trở lại.
Dạo trước vì những cơn ghen có phần trẻ con của mình, Kiều An thật ra khá tự trách nhưng yêu đương mà. Chính là ghen qua ghen lại, dỗ dành qua dỗ dành lại, rồi lại hôn qua hôn lại.
"Arthur, sao anh không tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt trong kỳ nghỉ? Chẳng phải em đã nói đến Lễ Tạ ơn sẽ đi thăm anh rồi sao?"
Tuần này được nghỉ không có trận đấu, đội bóng cho các cầu thủ nghỉ liền bốn ngày để họ thư giãn cho tốt.
"Không có gì, anh chỉ đến đưa vé cho em thôi." Arthur lạnh nhạt nói: "Vé trận đấu dịp Lễ Tạ ơn rất khó mua."
"Đúng rồi đó~" Kiều An làm nũng, khẽ lắc lắc cánh tay người đàn ông: "Đừng giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy nữa, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa."
Hai người đi suốt quãng đường, cũng bị người ta vây xem suốt quãng đường.
Không ít người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
"Em không muốn lại có thêm tin đồn kiểu như tụi mình lại chia tay nữa đâu nên anh cười một chút đi mà~ Arthur~" Kiều An nói giọng mềm mại và nũng nịu.
"Không cười nổi." Arthur nói: "Cậu trai ngồi cạnh em lúc trưa nay là ai vậy? Trước đây anh chưa từng thấy."
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính, cô cố nhịn cười giải thích: "Cậu ấy là sinh viên trao đổi, học kỳ này mới đến. Anh vừa đi thì cậu ta tới."
"Vậy cậu ta có biết em có bạn trai không?" Arthur đột nhiên dừng lại, hạ mắt xuống nhìn Kiều An một cách nghiêm túc: "Quan hệ của hai người... tốt lắm à?"
"Cậu ấy không biết, em không nói. Vì bọn em chỉ là bạn học bình thường thôi, căn bản chưa từng nhắc đến chuyện có bạn trai hay không."
"Nói với cậu ta, em có bạn trai rồi và sẽ không chia tay."
Trước giờ vào học mười phút, tòa nhà giảng đường người qua kẻ lại tấp nập, Kiều An biết tất cả mọi người đều đang nhìn họ. Hay chính xác hơn là đang nhìn Arthur với đủ loại cảm xúc. Nào là nhiệt tình, phấn khích, kinh ngạc, kích động... nhưng vẫn lịch sự giữ một khoảng cách nhất định.
Những người này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Arthur, nhưng chắc chắn không thể ngờ rằng những gì anh đang nói thực ra chỉ là mấy lời ghen tuông.
"Không cần em nói thì cậu ấy cũng biết rồi. Vừa nãy có người nào đó còn hôn em ngay trước mặt bao nhiêu người cơ mà..."
Trước mắt Kiều An chợt tối sầm lại, người đàn ông cúi xuống, nâng mặt cô lên và hôn cô lần nữa.
Kiều An nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn dồn dập xung quanh, nhưng sự chiếm hữu đầy bá đạo của Arthur khiến cô dần không còn tâm trí để ý đến người khác nữa.
Dù sao thì trong khuôn viên đại học, những cặp đôi hôn nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Chỉ là, nụ hôn của anh quá sâu, không giống kiểu chạm môi một cái rồi buông ra. Có lẽ ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ một chút, nhưng dần dần lại mất kiểm soát.
Có thể khiến một quarterback vừa ra sân đã có thể tự mình gánh vác cả đội, điềm tĩnh đến mức ngay cả các bình luận viên kỳ cựu của NFL cũng phải kinh ngạc... lại mất kiểm soát như vậy. Liệu cô có nên cảm thấy vui vẻ hay là đắc ý không nhỉ?
Có thể khiến một quarterback vừa ra sân đã có thể tự mình gánh vác cả đội, điềm tĩnh đến mức ngay cả các bình luận viên kỳ cựu của NFL cũng phải kinh ngạc lại mất kiểm soát như vậy liệu cô có nên cảm thấy vui vẻ hay là đắc ý không?
Ấy vậy mà cô chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt đỏ ửng theo bản năng mà đáp lại nụ hôn của Arthur.
Anh mất kiểm soát, cô cũng chẳng khá hơn là bao.
Vì sắp đến giờ lên lớp, họ hôn nhau một lúc, rồi Arthur mới lưu luyến buông Kiều An ra: "Đi đi, tan học anh sẽ đến đón em."
"Ừm... hay là em đến tìm anh nhé?" Kiều An mím môi ra hiệu cho anh chú ý xung quanh, xem ảnh hưởng của anh lớn đến mức nào.
Arthur lắc đầu, chuyện này không cần tranh với anh.
"Kiều An, để anh được gặp em sớm hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com