Chương 81
Buổi sáng thứ Tư, trong phòng thay đồ của đội Suns, không ít người phát hiện ra quarterback số 1 luôn ít nói và có phần lạnh lùng Arthur mà lại có tâm trạng tốt một cách bất thường.
Tủ đồ của Matthew Waterson, wide receiver được chọn cùng đợt Draft với Arthur năm nay nằm ngay bên cạnh anh. Thấy nụ cười trên gương mặt người đàn ông, cậu ta giơ mu bàn tay vỗ thẳng lên cơ ngực rắn chắc của đối phương.
"Arthur, tôi nhìn ra rồi, hóa ra cậu là kiểu càng áp lực càng có động lực!" Matthew cảm thán: "Thảo nào trên sân cậu bình tĩnh thế, loại áp lực khủng khiếp đó với cậu chỉ là niềm vui thôi đúng không? Ngầu thật đấy anh bạn!"
Có câu nói rằng người Mỹ vào Lễ Tạ Ơn sẽ tụ họp cả gia đình, ăn gà tây nướng và xem bóng bầu dục.
Còn họ, chính là những cầu thủ chủ lực của trận đấu Lễ Tạ Ơn ngày mai.
Những trận đấu ngày lễ lớn như vậy, hai đội tham gia đều phải có thực lực có độ nổi tiếng, tốt nhất còn là kình phùng địch thủ (*), như vậy mới đủ hấp dẫn.
(*) Kình phùng địch thủ" nghĩa là: hai bên có thực lực ngang nhau, gặp nhau là đối đầu quyết liệt, bất phân thắng bại — kiểu "đối thủ ngang tài ngang sức".
Đội Suns ở thành phố quốc tế New York nên độ nổi tiếng không cần nói cũng biết. Thế nhưng vài năm trước vì thành tích không tốt nên không được xếp lịch vào Lễ Tạ Ơn. Năm nay, với việc dốc toàn lực chọn Arthur ở vị trí số 1 vào giải đấu cũng mang tâm thế "đánh cược" để đưa Suns trở lại trận đấu Lễ Tạ Ơn.
Sự thật chứng minh họ đã cược đúng. Sau khi Arthur trở thành quarterback chính, Suns như một con ngựa ô lao đi và trực tiếp vươn lên đứng đầu bảng khu vực.
Arthur cười nhẹ, cúi đầu chỉnh lại áo đấu.
"Bạn gái tôi sẽ tới, chiều nay cô ấy sẽ đến sân tập."
"......"
[Chỉ vậy thôi? Do có bạn gái tới?]
Matthew ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt đang cười mãn nguyện. Cậu ta thề rằng ngay cả khi thắng trận chuyên nghiệp đầu tiên, người này cũng chưa từng cười vui đến vậy.
Vào đầu học kỳ thì DM sẽ gửi một thời khóa biểu rõ ràng, như khi nào nghỉ hoặc khi nào thi để sinh viên sắp xếp thời gian.
Năm nay kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn vẫn từ thứ Tư đến Chủ Nhật, tổng cộng năm ngày.
Từ những ngày đầu nhập học, Kiều An đã lên kế hoạch đến New York xem trận đấu của Arthur. Cô từng nghĩ sẽ tạo bất ngờ, ví dụ xuất hiện ở nhà anh hoặc trà trộn vào khu fan trước sân tập, xin chữ ký rồi xem anh có nhận ra cô ngay không.
Thế nhưng nhiều người khuyên cô vẫn nên nói trước với Arthur, vì vé trận đêm Lễ Tạ Ơn dù không đắt như Super Bowl nhưng vẫn rất khó mua, đừng để bất ngờ biến thành "hết hồn".
Trận đấu của Suns là vào tối thứ Năm, Kiều An sẽ đáp chuyến bay lúc 4 giờ 30 phút chiều. Đúng lúc Arthur bận nhất nên anh không thể đến đón. Chỉ có thể để cô đi taxi đến sân tập, ít nhất Dana cũng có thể ở cùng cô một lúc.
Chuyến đi ngắn năm ngày nên hành lý Kiều An mang không nhiều, chỉ hai bộ quần áo thay, còn đồ dùng sinh hoạt đều có sẵn ở nhà họ tại New York.
Cô để vali lại ở sân tập, Dana đưa cô ra ngoài ăn tối.
5 giờ 30 phút là giờ các cầu thủ ăn tối, đầu bếp luôn ưu tiên cho họ nên Dana không muốn đưa Kiều An vào "giành đồ ăn" với đám "quái thú" đó. Cô ấy chọn một nhà hàng gần đó.
Họ ăn ở một quán Nhật. Bên trong quán còn gặp vài cổ động viên của đội Suns.
Những cô gái đó không nhận ra Kiều An và chỉ chào Dina rồi ngồi bàn khác, lớn tiếng bàn tán về chuyện bạn gái Arthur sắp đến.
"Đừng nghĩ đến chuyện làm gì với Arthur ở bữa tiệc nữa, hôm nay bạn gái người ta tới rồi."
Từ giọng điệu của họ, Kiều An nghe ra chút tiếc nuối. Trên đường về cô hỏi Dana liệu Arthur có phải rất được con gái yêu thích không.
Câu hỏi này dường như luôn chỉ có một đáp án.
"Tất nhiên rồi, cô cũng biết bạn trai cô điều kiện tốt thế nào mà. Anh ấy rất được con gái thích."
Dana gật đầu: "Tôi không hề nói quá đâu, anh ấy vừa xuất hiện là có thể khiến cả đám con gái mất hồn."
Dù đội có quy định cấm cổ động viên hẹn hò với cầu thủ, nếu phát hiện là bị sa thải. Ấy vậy mà vẫn có không ít cô gái dám lén lút hẹn hò, kiểu chỉ cần không bị phát hiện thì coi như không tồn tại.
"Nhưng cô cũng không cần lo." Dana đẩy cửa hành lang, quay lại nhìn Kiều An: "Arthur đều lạnh lùng từ chối những ám chỉ đó."
Dana nhớ lại buổi tiệc chào mừng cầu thủ năm đó. Khi tiệc gần tàn, cả bar có không ít người say một nữ cổ động viên xinh đẹp đã chủ động đến gần Arthur quyến rũ, nhưng anh hoàn toàn không dao động, mà trực tiếp bảo cô ta rời đi.
Lạnh thật sự.
"Kiều An, cô có biết buổi tiệc hôm đó..." Dana vừa nói đến đây thì nhìn thấy vài người đi tới ở hành lang, trong đó có nhân vật chính nên lập tức dừng lại.
Kiều An cũng đã nhìn thấy Arthur.
Hành lang khá rộng nhưng khí thế của các cầu thủ rất mạnh, chỉ cần liếc qua cũng cảm giác như một vùng đen áp tới.
Arthur cùng vài đồng đội vừa nói vừa cười bước tới. Anh mặc áo thi đấu, thân hình cao lớn rắn rỏi. Cô từng thấy cảnh tượng này ở đội cũ khi anh đi cùng Neil hay Dustin.
Thế nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.
Nhìn Arthur giữa những đồng đội mới, cô cảm thấy anh trưởng thành và nam tính hơn rất nhiều.
Arthur cũng nhanh chóng nhìn thấy và lập tức bước nhanh về phía cô.
Một giây trước, Dana còn nói anh lạnh lùng và khó gần. Một giây sau, anh đã ôm chặt cô gái vào lòng và hoàn toàn không để ý ánh nhìn xung quanh. Thậm chí anh còn vùi mặt vào cổ cô, và hít sâu mùi hương của cô.
Kiểu chào đón như "thú hoang" này là sao vậy...?
Kiều An đỏ bừng mặt và khẽ gọi tên Arthur bảo anh đừng làm vậy, nhưng hoàn toàn không ngăn được anh.
"Ê ê, đủ rồi nhé, đây là trong sân tập đấy."
Tiếng cười của các cầu thủ vang lên phía sau. Arthur từ từ buông Kiều An ra, đổi thành vòng tay ôm eo cô, rồi giới thiệu với mọi người.
"Đây là Kiều An, bạn gái tôi."
Nói xong, Arthur nhìn lại Kiều An bằng đôi mắt xanh và bắt đầu giới thiệu đồng đội với cô. Lần này, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ánh mắt cũng tràn đầy dịu dàng.
"Đó là Matthew..."
Sau khi giới thiệu xong, mọi người không ở lại lâu. Matthew nhướng mày liếc nhìn bàn tay Arthur đang ôm chặt eo cô gái.
"Đi ăn trước đây, đói chết rồi!"
Kiều An nghe vậy liền ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn hiện vẻ lo lắng: "Anh vẫn chưa ăn tối à? Vậy anh đi ăn nhanh đi, không cần lo cho em."
Arthur nhìn cô, cười: "Không vội, để anh nhìn em thêm một chút."
[Nhìn thêm nữa.]
Cô ấy khiến anh chỉ muốn dùng mọi giác quan để cảm nhận sự tồn tại của cô. Nhìn, nghe, chạm hay ngửi đều không đủ.
Kiều An cố làm mặt nghiêm: "Hôm qua mình gọi video rồi mà. Anh đi ăn đi, em không muốn anh bị đói."
Giọng cô rất nhẹ và mang chút nũng nịu khiến Arthur lập tức mềm lòng, rồi lại kéo cô vào lòng lần nữa.
"Nhưng anh đã đói lắm rồi... chỉ là thứ anh muốn ăn lại là em." Arthur nói.
"Khụ khụ, chú ý chút đi, còn người ở đây đấy!"
Dana đứng bên cạnh chờ dẫn Kiều An đi phòng nghỉ, cuối cùng phải chứng kiến cảnh này được rồi. Arthur Filler có bạn gái xinh thế sao? Cô... cô sớm muộn cũng sẽ có!
"Đêm nay không tập lâu đâu, sẽ về sớm." Arthur ghé sát tai Kiều An, nói khẽ: "Đợi anh đến tìm em."
Hơi thở nóng lướt qua vành tai khiến cô hơi run.
Buổi tập tối kết thúc sớm hơn cô nghĩ. Arthur nói vì để cầu thủ nghỉ ngơi tốt và giữ sức cho trận đấu.
Kiều An ghi nhớ lý do đó.
Tối về nhà, Arthur một tay kéo vali, tay còn lại dễ dàng bế cô xuống xe rồi bế vào nhà.
Ở cửa, hai người hôn nhau một lúc. Khi anh muốn tiến xa hơn, Kiều An đưa tay chặn lại.
"Không... không được, anh phải nghỉ ngơi, huấn luyện viên nói rồi."
"...Anh nghỉ đủ rồi." Arthur nhìn cô, như có ẩn ý: "Tinh thần quá tốt, phải xả ra một chút."
Kiều An nói: "Ừm, không được!"
"Anh đảm bảo sẽ nhanh thôi." Anh nhìn cô, nghiêm túc... "hứa" một cách không mấy đáng tin.
"Không được, với thể lực của anh thì không thể nhanh được... Em không muốn ảnh hưởng trận đấu, Arthur thắng trận ngày mai rồi tính."
Arthur nhìn vào mắt cô. Cô rất nghiêm túc.
Không cưỡng lại được cô, mà cũng không nỡ tranh cãi với cô, Arthur đành đặt hành lý xuống, đồng thời buông Kiều An ra.
"Được rồi."
Kiều An vừa định xách vali lên thì lại bị anh bế ngược lại và đặt xuống sofa.
"Không làm cũng được, vậy hôn thêm cái nữa."Anh dỗ dành cô.
Hôn nhau cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực hay tinh lực, cứ để anh ấy hôn đi...
"Ưm~"
Nụ hôn kéo dài rất lâu. Ban đầu cô còn có thể đáp lại, nhưng dần dần bị hôn đến mềm nhũn không còn chút sức lực.
Dần dần, Kiều An chỉ cảm thấy môi mình bắt đầu nóng lên.Vị ngọt trong khoang miệng bị anh cuốn đi sạch, cổ họng khô khốc khó chịu như thể bốc cháy.
Arthur nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc, môi cô bị người đàn ông giữ lấy mút nhẹ nhưng vẫn không dừng lại.
Trời đêm mùa đông, trong phòng chỉ còn hơi thở nóng bỏng của hai người.
Kiều An đẩy vai anh, nhưng lại bị ôm chặt hơn: "Không được chạy, chưa hôn đủ."
Cô khẽ vặn người nhưng nhận ra mình bị anh ôm chặt trong lòng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, Kiều An ấm ức khẽ nức nở một tiếng thì ra hôn nhau lại tốn sức đến vậy.
Arthur cúi đầu xuống, những tiếng làm nũng như "đừng hôn nữa mà" hay "đồ xấu xa, không cho anh hôn đâu" liên tiếp vang lên, anh vẫn mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng cô gái bằng một nụ hôn sâu.
Buổi tối, Kiều An ngủ trong phòng của mình. Đêm yên tĩnh, nghĩ đến việc Arthur ở ngay phòng bên cạnh khiến cô có chút khó mà chợp mắt.
Khi đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vặn tay nắm cửa, Kiều An lập tức nhắm chặt mắt lại.
Tiếng bước chân rất nặng, cô chợt nhớ lại chuyện từ rất lâu trước đây lần Arthur bị thương ở tay. Vì lo lắng nên nửa đêm lén sang kiểm tra, kết quả lại bị anh bế thẳng lên giường rồi cưỡng hôn.
Cánh tay của Arthur rất rắn chắc, Kiều An ở trong lòng anh cơ thể vô thức trở nên căng cứng, phía sau vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông.
"Anh không làm gì đâu, yên tâm đi. Anh chỉ muốn ôm bạn gái mình ngủ thôi."
"Anh..."
"Anh giải quyết rồi."Arthur nói: "Em không cho anh làm thì anh chỉ còn cách tự giải quyết thôi."
Gương mặt Kiều An đỏ bừng và khẽ đáp lại một tiếng.
Tối nay, anh hưng phấn như vậy, nếu không giải tỏa ngược lại sẽ không tốt...
"Khi đó, anh cứ nghĩ đến em ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đáng thương như đang nài nỉ... dễ thương lắm..."
Vành tai Kiều An nóng bừng, cô siết chặt tấm chăn: "Arthur, anh mà nói nữa là em không thèm để ý đến anh đâu..."
[Không thèm để ý đến anh sao?]
Người đàn ông ép cô gái xuống giường, rồi cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.
"Ưm... Arthur, đừng hôn... ưm... đừng mà..."
Arthur vừa hôn vừa nhìn cô gái, sắc đỏ lan dần trên gương mặt cô, miệng thì nói đừng hôn nữa nhưng người đang ôm chặt lấy anh cũng chính là cô.
Ngẩng đầu lên, vừa rời khỏi cô một chút, cô gái lập tức mở đôi mắt ươn ướt như đang hỏi vì sao anh lại đột ngột dừng lại.
Cô yêu anh!
Cô khao khát anh!
Trong lòng người đàn ông đang trào dâng cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Nhìn đôi môi nhỏ đang khẽ thở ra hơi nóng kia, anh cúi xuống hôn càng mãnh liệt hơn.
Được hôn quá mức dễ chịu, Kiều An dần mất hết sức chống cự. Trong cơn mơ màng, cô chỉ kịp nghĩ rằng sau này nhất định phải khóa cửa phòng lại mới được.
Dù có khóa cửa anh vẫn có chìa khóa.
Hoặc anh còn có thể trèo cửa sổ...
Sao cô lại chọn một người chơi bóng bầu dục làm bạn trai nhỉ?... Đúng là "quái thú".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com