Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89


"Cái gì?!" Kiều An hỏi.

"Anh nói chúng ta cùng về."

Arthur cong khóe môi và nhìn thẳng vào cô: [Hoảng cái gì?]

Kiều An ngẩng đầu sững sờ nhìn Arthur. Anh không những không bị dọa mà còn tiếp nhận rất tự nhiên, khiến mấy cô gái vừa bị anh từ chối ban nãy đều tưởng rằng hai người họ thật sự là một đôi.

Vậy nên việc bị từ chối cũng không còn đáng tiếc nữa, đáng lẽ các cô nên hỏi trước xem anh có bạn gái chưa.

Kiều An lập tức buông tay Arthur ra, đỏ mặt đứng cách anh khoảng một mét.

Trong bữa tối, cô cũng đã uống một ly rượu vang trắng, nên cô có thể giải thích rằng gương mặt ửng đỏ là do rượu, chứ không phải vì ánh mắt của anh.

Đôi mắt anh sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng và rực rỡ như mặt biển xanh biếc. Cứ như thể mùa hè đã được anh thu trọn vào đáy mắt.

"Tôi không về đâu."

Kiều An chắp tay sau lưng: "Vừa rồi tôi nghe nói ở khu vườn có buổi hòa nhạc, tối nay là buổi biểu diễn của một ca sĩ tôi rất thích."

Theo mối quan hệ không mấy hòa hợp giữa hai người ở nhà, thật ra Kiều An không cần giải thích nhiều như vậy, thậm chí cô có thể quay người bỏ đi, để lại cho anh một bóng lưng lạnh nhạt.

Thế nhưng cô vẫn giải thích, lúc cô nói, Arthur chỉ cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Anh có thân hình cao lớn nên khi đứng chắn trước mặt Kiều An thì gần che chắn cô khỏi tầm nhìn của người khác.

Hai cô gái vừa rồi đến bắt chuyện cũng nhìn thấy cảnh Kiều An buông tay Arthur ra nên tưởng rằng hai người đang giận nhau vì họ. Họ đang định giải thích rằng là họ chủ động đến làm quen, muốn rủ anh đi bar uống một ly nhưng vừa mở miệng đã bị từ chối.

Đừng giận, bạn trai cô rất ngoan, không như những người đàn ông khác trên bãi biển này muốn phát triển một cuộc gặp gỡ lãng mạn với cô gái khác lúc bạn gái mình không ở đây.

Vào lúc này, họ chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông.

Phần tóc sau gáy được cắt tỉa gọn gàng cùng vai rộng và sống lưng thẳng tắp mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Cánh tay màu da lúa mì với đường nét cơ bắp mượt mà ẩn chứa sức mạnh.

Thế nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt nhất là phần eo lõm giữa phần lưng với cơ bắp săn chắc và vòng hông căng đầy, gọn gàng và gợi cảm đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy.

Kiều An chạy lon ton về phía khu vườn.

Tối nay là đêm nhạc riêng của Taylor Swift, khán giả là con gái chiếm đa số. Dù sau 8 giờ, nơi đây biến thành quán bar ngoài trời thì Kiều An vẫn cảm thấy rất thoải mái và nhanh chóng hòa vào bầu không khí theo âm nhạc.

Cô không biết nhảy, nhưng ở đây vốn cũng chẳng có mấy người chuyên nghiệp. Ngay cả người không phối hợp được tay và chân cũng không bị đánh giá hay chê cười.

Mà Kiều An chỉ thực hiện động tác đơn giản thôi. Kết hợp dáng người đẹp với chiếc váy liền màu trắng, cô chỉ cần lắc lư một chút cũng đủ xinh rồi. Thêm nữa, tối nay bài nào cô cũng biết hát, vừa hát vừa nhảy càng vui vẻ thoải mái.

Những ca khúc nổi tiếng của Taylor quá nhiều, gần như bài nào cũng thành đại hợp xướng.

Kiều An cầm ly cocktail màu đỏ, hát theo: "Oh my God, look at that face. You look like my next mistake."

Bài hát vẫn tiếp tục, nhưng Kiều An lại đột nhiên khựng lại.

Trong đầu cô vậy mà lại hiện lên khuôn mặt của Arthur!

Đây là chuyện kinh dị gì vậy.

Cô ngửa đầu uống cạn ly cocktail. Cô chưa đến tuổi được mua rượu, ly này là do cô gái vô tình đụng trúng cô lúc nãy mời, nếu là con trai mời thì cô đã từ chối rồi.

Nhắm mắt lại, Kiều An cảm nhận vị chua ngọt trong miệng, đó là vị dâu tây ngọt và vị chanh chua.

Còn... tại sao cô lại nghĩ đến mặt Arthur?

Dù anh đúng là rất đẹp trai, cũng đúng là phù hợp với câu hát đó, nhưng vẫn quá kỳ lạ.

Để xóa sạch dư âm vừa rồi, Kiều An càng chìm đắm hơn, càng nhiệt tình hơn trong những bài hát tiếp theo.

Buổi tối, hoạt động trong khu nghỉ dưỡng không nhiều, đa số người lớn đều ở quán bar chờ đợi một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Arthur đến phòng gym tập một tiếng, lúc đi ngang qua khu vườn trên đường về phòng thì nhìn thấy Kiều An.

Gương mặt cô ửng đỏ và hòa vào đám đông để nhảy múa và hát rất nhập tâm, váy trắng bị cô xõa đến bay lên, tóc cũng rối tung.

Xung quanh cô toàn là con gái. Không thiếu người ăn mặc nóng bỏng nhưng ánh mắt anh lại chỉ dừng trên người cô.

Khoảnh khắc này, cô tự tin, xinh đẹp và rực rỡ.

Anh không thể rời mắt.

Arthur không kìm được mà dừng lại bên ngoài hành lang nhìn cô.

Dù giữa hai người còn có cửa kính và một khoảng cách không nhỏ, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tự do và vui vẻ của cô, loại vui vẻ tràn đầy sức sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Anh nhìn rất lâu, giống như Kiều An đang say mê ca hát thì anh cũng nhìn cô đến mức say như điếu đổ và hoàn toàn không nhận ra mình bị cô thu hút.

Cho đến khi, trong đám đông náo nhiệt, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Cô khựng lại, rồi lập tức quay mặt đi không chút do dự.

Arthur chậm một giây mới dời mắt, sau đó mới nhận ra rằng vừa rồi anh luôn luôn nhìn cô.

Ánh mắt nhìn nụ cười của côchưa từng muốn rời đi, thậm chí anh còn vô thức nhìn theo lần nữa.

Mười giờ tối, Kiều An nhảy xong thì trở về phòng trong tình trạng mệt rã rời.

Chu Minh đã gọi điện cho cô. Ông và Susan đi bar uống rượu rồi, Arthur đã về phòng nghỉ, nên bảo cô cũng về sớm, họ lo cho an toàn của cô.

Khi cửa mở ra, Arthur đang đứng ngoài ban công phòng khách nghe điện thoại, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu thì nhìn thấy Kiều An.

Cô trông như vừa vận động mạnh xong, sắc đỏ lúc ở vườn giờ lan từ mặt xuống cổ, theo nhịp thở dồn dập, phần ngực mềm mại phập phồng rõ rệt.

Nhảy cả tối, hát lâu như vậy khiến cổ họng khô rát. Cô không nghĩ nhiều mà đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô.

Trong khoảnh khắc, Arthur quên mất mình đang định nói gì.

Hai người nhìn nhau một cái, Kiều An quay về phòng trước.

"Sao vậy, Arthur? Sao mày không nói gì nữa?"

Đầu dây bên kia, Neil nói giọng hơi đục. Hình như đang ăn hamburger hay sandwich gì đó.

"Arthur?"

Arthur cũng quay về phòng và đóng cửa lại.

"Không có gì, về rồi nói."

"Được thôi, sinh nhật vui vẻ nhé, anh em!"

"Cảm ơn."

Arthur bực bội cúp máy, xoa trán. Tối nay anh có gì đó không ổn.

Mười phút sau, phòng anh vang lên tiếng gõ cửa.

Arthur nhìn về phía cửa nhưng không lập tức mở.

Anh biết ngoài cửa là ai.

Anh đang nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn việc mở cửa ngay lập tức để gặp cô.

Nhận ra điều này lại càng khiến anh bực bội hơn.

Tại sao anh lại muốn gặp Chu Kiều An đến vậy?

"Chúc mừng sinh nhật, Arthur."

Cửa mở, Kiều An đưa cho anh một hộp quà bọc giấy màu xanh.

Arthur sững người.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Susan quên, Andrew cũng quên, chỉ có đồng đội nhớ nhưng cũng vì mấy ngày trước đã tổ chức rồi.

Không ngờ, cô lại nhớ.

Tại sao cô lại nhớ?

Tại sao... lại muốn nhớ?

"Vốn dĩ chiều đã muốn đưa cho anh, nhưng..."

Kiều An ngập ngừng.

Buổi chiều hai người gần như không nói chuyện nên anh không biết rằng cả ngày nay cô đều cẩn thận nhìn sắc mặt anh.

Dù sao cô cũng ngồi trên xe lái anh, nếu cãi nhau rồi anh tức giận đuổi cô xuống giữa đường thì coi như xong đời.

Cho nên cô không dám nói chuyện.

Đến khi xuống xe thì cô lại bắt đầu mạnh miệng, cãi nhau và giành phòng với anh nên cũng không còn không khí tặng quà nữa.

"Dù sao thì, hy vọng anh thích. Chúc anh sinh nhật vui vẻ lần nữa."

Arthur im lặng nhìn cô thật sâu.

Khoảnh khắc này, trong lòng anh như núi lửa phun trào, như nước biển dâng ngập, lý trí hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo.

Ba tiếng trước, cô còn nói thẳng là không quan tâm cảm xúc của anh.

Thế nhưng cũng chính cô là người tặng anh món quà sinh nhật đầu tiên cũng là duy nhất.

Tình cảm dâng trào đến không thể khống chế.

Đây là sự quan tâm mà anh chưa từng nghĩ tới.

Bởi vì cô làm vậy mà không hề mong nhận lại điều gì.

Anh muốn hôn cô.

Cổ họng khô khốc, nhìn đôi mắt đen sáng của cô, anh không thể chịu đựng nổi.

Thế nhưng Kiều An đưa quà xong liền rời đi.

Arthur nhìn theo bóng lưng cô, trái tim cũng đi theo.

Đêm khuya, Arthur mở mắt, anh cảm nhận được trên giường có thêm một người. Dù không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng anh biết đó là Kiều An, vì trên người cô có một mùi hương rất riêng. Nguyên nhân cô xuất hiện ở đây thì anh cũng đoán được. Chắc là do nửa đêm đi vệ sinh, còn đang mơ màng nên theo bản năng cơ thể mà bước vào căn phòng bên trái hành lang, nhưng cô đã quên mất rằng buổi chiều hai người đã đổi phòng.

Nếu cứ như vậy mà ngủ đến sáng hôm sau thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Arthur nghĩ chắc chắn cô sẽ đỏ mặt bảo anh cút khỏi phòng mình, rồi chất vấn vì sao anh lại ngủ trên giường của cô. Cô nhất định sẽ làm vậy, rồi anh biết cô cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra là chính mình đi nhầm phòng.

Không muốn chuyện đó xảy ra, vậy bây giờ đánh thức cô dậy sao?

Sau khi dần thích nghi với bóng tối, Arthur có thể nhìn rõ khuôn mặt Kiều An. Cô ngủ rất sâu, dáng ngủ yên tĩnh mà xinh đẹp, đôi môi hồng khẽ hé, nhẹ nhàng thở ra hơi ấm. Lúc này, anh hoàn toàn không chịu nổi kiểu cám dỗ như vậy, dù là khả năng nhẫn nhịn tốt đến đâu thì trong tối nay cũng trở nên vô dụng.

Arthur khó khăn dời ánh mắt đi, nghĩ hay là bây giờ sang phòng Kiều An ngủ, nhưng ngay lúc còn đang do dự xoay người thì một đôi tay mềm mại mảnh khảnh đã vòng lên người anh. Cô gái rất tự nhiên ôm lấy anh, gò má trắng nõn khẽ cọ lên cơ ngực của anh. Dường như còn khá hài lòng nên cơ thể lại càng tiến sát hơn.

Hô hấp của Arthur khựng lại, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Lúc này anh không muốn đi đâu nữa, mà cũng không thể đi. Hai người gần đến mức dù hơi thở của cô rất nhẹ nhưng anh lại nghe rõ từng chút một, thậm chí lồng ngực anh còn cảm nhận được hơi thở từ mũi của cô.

Đây là lần đầu tiên anh muốn hôn một cô gái đến vậy. Anh còn muốn ôm lấy cô, hôn thật mạnh, hôn đến mức cô không nói nên lời. Cô chỉ có thể mắt đỏ hoe mà cầu xin anh nhưng ngay cả như vậy anh cũng không muốn dừng lại. Trớ trêu thay, ngay trong đêm hôm đó, cô lại xuất hiện trên giường anh, sự thật này chỉ càng đẩy nhanh sự sụp đổ của anh.

Anh thích cô. Đúng vậy, anh đã thích Chu Kiều An, nhưng cô không thích anh, thậm chí còn rất ghét anh.

Arthur cười khổ. Nếu sớm biết sẽ có ngày mình hoàn toàn chìm đắm vì cô thì anh nhất định sẽ sửa cái tính xấu của mình. Ít nhất là anh tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt và không tệ bạc như trước với cô, vậy thì cô có thể tha thứ cho anh không?

Anh khẽ thở dài, không dám tùy tiện cử động, cơ thể ngày càng căng cứng. Bởi vì chỉ cần hơi động một chút thôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô, cảm nhận được sự mềm mại của cô. Mà sự mềm mại đó đối với anh lại là một loại cám dỗ chí mạng.

Anh hạ mắt xuống nhìn người con gái trong lòng. Cô ngủ rất yên tĩnh, hoàn toàn không biết lúc này anh khó chịu đến mức nào, một tiếng nỉ non rất khẽ vang lên, kèm theo việc cô lại tiến gần về phía anh hơn, lần này anh thật sự không thể nhịn được nữa.

Arthur ôm lấy cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi hôn xuống. Ban đầu anh chỉ định hôn một cái, nếu không sẽ khó chịu đến phát điên. Thế nhưng không ngờ cảm giác của nụ hôn đầu lại khiến người ta rung động đến vậy. Khoảnh khắc chạm vào môi cô, cảm giác mềm mại đó khiến anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là: [Không thể kết thúc như vậy.]

Anh muốn nhiều hơn.

Bàn tay lớn của Arthur ôm lấy eo cô, giữ chặt cô trong lòng, đầu lưỡi tách môi cô ra muốn hôn sâu hơn nữa nhưng lại bị hàm răng ngăn lại, điều ngoài dự đoán là khi anh từng chút từng chút mút môi cô, cô lại có phản ứng như thể được hôn đến rất dễ chịu, chủ động hé mở hàm răng, phối hợp với anh.

Không chút do dự, anh hôn cô thật sâu. Rất nhanh, trong căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh mơ hồ đầy ám muội. Không còn là một phía chiếm lấy nữa, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng của Arthur vang lên một tiếng hét của con gái.

"Á!! Sao anh lại ở trên giường của tôi?!"

Kiều An vội che mắt lại. Cô... cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Một mảng cơ bụng rắn chắc, lồng ngực vạm vỡ, còn cả...

Arthur khẽ cười, đúng như anh dự đoán: "Đây là phòng của tôi, giường của tôi."

Tối qua, chính cô lén bò lên giường anh, còn chủ động ôm anh ngủ.

"Tôi, tôi..."

Hình như, là cô sai rồi. Đây là phòng của Arthur, là cô tự đi nhầm!

Kiều An cắn môi, lúng túng giơ một tay lên quơ loạn trong không trung: "Anh, anh mau mặc quần áo vào đi!"

"Tôi đang mặc quần đùi." Arthur nói: "Em ngại cái gì? Ở đây, chỗ nào cũng có đàn ông không mặc áo."

Kiều An chậm rãi buông tay xuống, đúng là vậy... Đây là bãi biển vào mùa hè, xung quanh toàn những người đàn ông cởi trần, vậy tại sao cô lại căng thẳng như thế?

Hôm qua vừa đến buổi chiều, trên bãi cát có rất nhiều người chỉ mặc quần bơi phơi nắng, có người đến sân bóng để tiện vận động, có người cũng cởi áo chỉ mặc quần đùi.

Cô hoàn toàn không thấy gì đặc biệt, chẳng phải chỉ là cơ thể thôi sao.

Nhưng còn Arthur...

"Tôi không có ngại! Tôi chỉ là không muốn nhìn anh thôi."

Kiều An hoảng hốt xuống giường và hít sâu một hơi. Cô không dám nhìn anh vì sợ chỉ cần nhìn là không rời mắt được nữa.

Gương mặt đó, cộng với thân hình kia, với bất kỳ cô gái nào cũng là đòn chí mạng.

Không đúng, không phải bất kỳ cô gái nào... Ít nhất không phải với cô.

Kiều An còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Arthur khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên cùng nụ cười đầy ẩn ý. Chắc chắn là ánh mắt anh đang sáng rực.

Đó là ánh nhìn tràn đầy khao khát và mãnh liệt.

Là vì cuối cùng cũng nắm được cơ hội cô đi nhầm phòng nên muốn gây nhau một trận sao? Nếu không sao lại nhìn cô như vậy.

Anh không có ý tốt.

Kiều An vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng có linh cảm nếu cãi nhau với anh thì chắc chắn sẽ thua, vậy nên cô không muốn nói nữa.

"Arthur Filler, anh thật đáng ghét!"

Ném lại câu nói đầy bực bội đó, Kiều An quay người chạy thẳng về phòng.

Arthur nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thầm nghĩ...

[Đừng ghét anh.]

Lời tác giả:

Các bạn ơi, phần hồi tưởng đến đây là hết rồi nhé~ Chủ yếu là viết về những ký ức khi Arthur bắt đầu thích Kiều An, còn từ ngày mai sẽ bắt đầu cập nhật tuyến "if".

Thiết lập tuyến if: Sau khi Kiều An và Arthur chia tay, vào học kỳ hai năm nhất, cô đã đăng ký đi trao đổi một năm vào năm hai, vừa hay tránh đúng năm cuối của Arthur, nên sau khi chia tay, hai người gần như không còn bất kỳ liên hệ nào.

Sau đó, Kiều An đến New York làm việc, còn Arthur thi đấu tại New York, hai người xa cách đã lâu rồi lại gặp lại.

Có một điểm cần đặc biệt lưu ý: trong tuyến if, Chu Minh và Susan không chia tay vào kỳ nghỉ hè năm nhất của Kiều An, mà là sau này khi Chu Minh về nước chăm sóc bố mẹ, hai người yêu xa trong thời gian dài mới chia tay. Vì vậy, trong năm Kiều An đi trao đổi năm hai, Chu Minh và Susan vẫn còn ở bên nhau, Kiều An cũng hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với Arthur.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport