Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90


Sáng thứ Tư lúc tám giờ rưỡi, chiếc chuông gió treo trước cửa quán cà phê khẽ vang lên, có người đẩy cửa bước vào.

Nữ nhân viên với mái tóc xoăn nâu đậm ngẩng đầu và nhìn thấy một cô gái châu Á xinh đẹp đang đi về phía mình thì lập tức nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, vẫn như cũ chứ?"

Cô có ấn tượng khá rõ về vị khách này. Hai tuần trước cô ấy lần đầu đến quán, gọi một phần bánh bagel kèm cà phê Americano đá. Chắc là làm việc gần đây, vì suốt hai tuần qua cứ sáng ngày làm việc là lại thấy cô ấy, mà lần nào cũng gọi đúng bữa sáng đó.

Hơn nữa, ốp điện thoại của cô ấy rất dễ thương, là hình mèo và chó hoạt hình dán sát vào nhau.

Người thích động vật thì chắc chắn không phải người xấu.

"Ừm." Kiều An mỉm cười gật đầu, tựa vào quầy chủ động trò chuyện: "Thời tiết hôm nay đẹp thật."

"Đúng vậy, rất hợp ra công viên phơi nắng. Cà phê và bánh của bạn đây."

"Cảm ơn."

Kiều An nhận bữa sáng và bước ra khỏi quán. Buổi sớm cuối tháng Sáu, ánh nắng đã bắt đầu chói chang. Cô đi nhanh đến vạch qua đường, đứng chờ đèn tín hiệu chuyển màu.

Tháng Năm năm nay, Kiều An tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại DM, và gia nhập Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã TAL ở New York. Vì không xuất thân từ chuyên ngành môi trường hay động vật học, cô vào đội marketing của TAL để phụ trách mảng vận hành truyền thông và công việc quan hệ công chúng.

"Chào buổi sáng."

Có người khẽ vỗ lên vai, Kiều An quay lại và thấy một cô gái tóc ngắn cao hơn mình nửa cái đầu. Đó là Mia, người làm cùng tòa nhà nhưng khác bộ phận.

Kiều An cười: "Chào, Mia."

Mia cũng giống Kiều An, đều có tấm lòng bảo vệ động vật hoang dã. Thế nhưng cô ấy học cử nhân toán và tài chính, thạc sĩ toán và kinh tế. Sau đó gia nhập bộ phận vận hành văn phòng của hiệp hội. Hiện cô ấy là chuyên viên ngân sách trong đội gây quỹ, phụ trách công tác dự toán.

"Kiều An, tớ phát hiện cuộc sống của cậu rất có quy luật."

Mia bẻ ngón tay đếm: "Giờ đi làm, ăn sáng gì hay ăn trưa gì. Gần như chẳng thay đổi."

Không biết là do ánh nắng làm nóng mặt, hay vì lý do nào khác, gương mặt Kiều An đỏ lên thấy rõ.

Bữa sáng của cô là combo rẻ nhất trong quán cà phê, bữa trưa là tô phở Việt rẻ nhất ở căn tin hiệp hội. Vì giờ làm cố định mà nhà cô quá xa, sợ đi trễ nên mỗi ngày đều dậy rất sớm.

Nơi Kiều An đang ở hiện tại là căn hộ một người do Tống Khả Linh bạn gái của Dương Thanh thuê. Dương Thanh học đại học ở New York rồi ở lại làm việc luôn, trước và sau khi Kiều An đến đây, anh ấy đã giúp cô rất nhiều.

Giữa tháng Tư, Tống Khả Linh chuyển đến sống chung với Dương Thanh, nhưng vẫn giữ lại căn hộ vì chủ nhà là người Trung Quốc, lại là bạn đại học của mẹ cô, nên tiền thuê rất rẻ giá tình cảm. Cô ấy không nỡ trả, sợ lỡ sau này chia tay thì không còn đường lui.

Sau đó, Kiều An đến New York làm việc, vừa hay nhận lại căn hộ từ tay cô ấy.

Phòng không lớn nhưng đủ cho một người sống. Căn hộ tuy hơi cũ nhưng an ninh không vấn đề. Với Kiều An, nhược điểm duy nhất là quá xa nơi làm việc, nên mỗi sáng phải mất khoảng một tiếng rưỡi đi lại.

Chi phí sinh hoạt ở New York quá đắt. Ăn uống, đi lại, đặc biệt là nhà ở và ăn uống đều tốn kém, nên Kiều An phải tiết kiệm tối đa. Toàn bộ chi tiêu hiện tại đều từ số tiền cô kiếm được nhờ nhận việc dịch thuật trong hai năm cuối đại học.

Năm ba đại học, ông bà cô lần lượt phải phẫu thuật vì sức khỏe, Chu Minh về nước chăm sóc. Sau ba tháng yêu xa với Susan, hai người quyết định chia tay, Chu Minh cũng ở lại trong nước.

Kiều An không muốn Chu Minh và Kiều Cầm phải lo lắng về sinh hoạt phí của mình, nên bắt đầu nhận việc dịch online, nào là dịch bài viết, dịch video. Người hợp tác lâu nhất với cô là một YouTuber hoạt động trong mảng làm đẹp và lifestyle. Kiều An giúp dịch video sang tiếng Trung rồi đăng lên các nền tảng video tại Trung Quốc.

Giờ cao điểm buổi sáng, trong thang máy, Kiều An không nói gì, còn đồng nghiệp bên cạnh thì trò chuyện rôm rả.

"Sau khi Bill Herland chuyển sang đội Suns, năm nay không biết họ sẽ mạnh đến mức nào."

"Thật mong được thấy Bill Herland và Arthur Filler chơi cùng một đội..."

Tim Kiều An chợt trĩu xuống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt kéo xuống. Cả người như rơi vào trạng thái mất trọng lực, tim vừa chua xót vừa căng tức.

Cô bịt tai lại, coi như không nghe thấy gì. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn một cái tên lặp đi lặp lại, Arthur Filler.

Thang máy tiếp tục đi lên, tiếng động cơ vang trên trần, tiếng người nói chuyện xung quanh vẫn râm ran. Trong hoàn cảnh đó, tiếng túi giấy bị siết chặt nhưng không ai nghe thấy.

Kiều An cúi đầu, cảm giác nghẹt thở do tim bị bóp chặt dần dần dịu lại.

Thực ra, không chỉ bữa sáng và trưa cô luôn ăn phần rẻ nhất, mà bữa tối cũng chẳng thay đổi mấy. À, cũng có thay đổi. Vì tan làm về đến nhà thường đã gần bảy giờ, không kịp nấu nướng, cô thường mua hộp đồ ăn thừa bí mật từ các nhà hàng gần căn hộ. Mỗi lần mở ra là một bữa tối khác nhau.

Có lần cô may mắn mua được hộp đồ ăn từ một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở trung tâm. Cô còn cố đi thêm một chặng tàu điện ngầm để lấy. Vừa ra khỏi ga đứng chờ đèn ở ngã tư đông đúc, cô nhìn thấy trên tòa nhà đối diện là tấm quảng cáo khổng lồ poster Arthur Filler, quarterback chủ lực của đội Suns đeo kính râm.

Bức quảng cáo chụp anh cực kỳ cuốn hút lạnh lùng và đẹp trai. Mặc dù bản thân anh vốn đã hấp dẫn nhưng nhà quảng cáo rất biết chọn người. Anh mặc áo da đen, kính râm che đi đôi mắt xanh cùng gương mặt vô cảm, nhưng chính sự lạnh lùng đó lại khiến tấm poster cực kỳ bắt mắt. Một nửa số người qua đường đều ngẩng đầu nhìn anh.

Khi đó, Kiều An đã đứng chết lặng bên đường, mặc cho đèn xanh đỏ thay đổi nhưng vẫn không sao bước đi được.

Học kỳ hai năm nhất, sau khi đề nghị chia tay không lâu, cô đăng ký chương trình trao đổi sinh viên sang Anh một năm, vừa vặn tránh năm cuối đại học của Arthur.

Trong một năm ở Anh, cô không dám xem bóng bầu dục, không nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến anh. Cô bỏ lỡ trận chung kết đại học cuối cùng của anh, bỏ lỡ buổi draft huy hoàng, bỏ lỡ lễ tốt nghiệp duy nhất trong đời sinh viên của anh.

Cô cũng đã bỏ lỡ anh.

Sau đó Susan và Chu Minh chia tay, cô và Arthur càng không còn liên lạc.

Dù biết anh ở New York, dù biết anh đã trở thành ngôi sao lớn, có vô số người hâm mộ trung thành, nhưng cô chưa từng nghĩ lần "gặp lại" sẽ là trong hoàn cảnh như vậy.

Hôm đó, hộp đồ ăn mở ra là món sườn bò hầm rượu vang đỏ rất ngon.

Chẳng vui chút nào.

...

Tháng Bảy, hiệp hội và đội Suns New York hợp tác quay một video quảng cáo công ích kêu

gọi bảo vệ động vật hoang dã, dự kiến phát vào giờ nghỉ giữa trận trong loạt trận tiền mùa

giải tháng Tám.

Là đội bóng đại diện cho thành phố quốc tế New York, đội Suns mang trách nhiệm xã hội rất lớn. Nào là hợp tác với các tổ chức công ích là việc làm hàng năm, quyên góp, từ thiện, bảo vệ môi trường và tuyên truyền. Tất cả đều là nhiệm vụ bắt buộc.

Kiều An là thành viên đội marketing nên không thể tránh khỏi việc bị phân vào nhóm dự án quảng cáo công ích. Trong buổi họp chiều thứ Hai, khi biết tin này, bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, tự tin với nhiệm vụ mới, nhưng trong lòng lại hoảng loạn và tuyệt vọng.

Tại sao lại là hợp tác với đội Suns, sao lại trùng hợp như vậy...?

Đội có ba ngày chuẩn bị. Một ngày họp quyết định nội dung, hai ngày xử lý công việc cụ thể như viết kịch bản và bố trí trường quay.

Kiều An mới vào hiệp hội được hai tuần và vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, nên việc viết kịch bản không thuộc trách nhiệm của cô. Cô chỉ cần đến hiện trường vào ngày quay để hỗ trợ, dù đã xác định cần hai cầu thủ tham gia nhưng cuối cùng đội sẽ cử ai đến thì vẫn chưa chắc.

Arthur đương nhiên là nhân vật số một của đội.

Hai năm qua, sau khi đội tiến vào Super Bowl và giành chức vô địch, giá trị thương mại của anh tăng vọt và lọt top 5 vận động viên có giá trị quảng cáo cao nhất nước Mỹ. Anh có kinh nghiệm quay quảng cáo dày dạn, nếu anh đến thì công việc chắc chắn sẽ thuận lợi, nhưng với loại quảng cáo công ích không thù lao này thì đội chưa chắc đã "nỡ" để anh xuất hiện.

Buổi quay chính thức diễn ra vào thứ Sáu, với Kiều An, việc có gặp Arthur hay không vẫn là điều chưa biết.

Rạng sáng thứ Sáu, cô trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn trong căn hộ khung giường kêu cót két. Cô không ngừng cầu nguyện ngày mai đừng là anh, xin đừng là anh.

Đội Suns có không ít ngôi sao, gồm receiver Matthew, pass rusher Bill mới chuyển đến, running back Cameron... Đều là những cái tên mà dù không chủ động theo dõi bóng bầu dục thì cô vẫn biết.

Còn về đã chia tay với Arthur, đương nhiên là không ai muốn gặp lại.

Sáng thứ Sáu, trên đường đến studio, Kiều An không kìm được mà lo lắng và bất an đến mức quên cả mùi khó chịu quen thuộc của ga tàu điện ngầm. May mà ít nhất cô không xuống nhầm ga, hay đi sai đường.

Cô đến sớm, trong studio chỉ có hai nam đồng nghiệp. Trùng hợp cả ba đều là nhân viên mới năm nay, ai cũng biết hôm nay là đến làm việc nặng nên ăn mặc rất thoải mái.

Họ chào hỏi nhau, một người hỏi có biết hôm nay ai đến không.

Người kia đáp: "Tôi chỉ biết có Carlos, người còn lại chắc là Bill mới gia nhập đội. Không ai muốn quay mấy quảng cáo kiểu này nên người hợp nhất là anh ta."

Không nghe thấy tên Arthur, Kiều An lập tức yên tâm. Nhưng nghe câu sau, cô không nhịn được hỏi: "Sao lại không ai muốn quay?"

"Không có tiền, còn phải mất cả ngày ở studio, ai mà thích?" Người kia nói như lẽ đương nhiên.

Cùng là quảng cáo, có cái quay một ngày nhận mấy triệu đô, có cái không được đồng nào. Cái sau rõ ràng chẳng hấp dẫn gì.

Kiều An không tham gia tiếp cuộc trò chuyện, mà tự mình đi kiểm tra đạo cụ và bối cảnh.

Tám giờ rưỡi, toàn bộ nhân viên có mặt. Mười giờ, cầu thủ đầu tiên đến là Bill Herland, nhưng anh không hề đến muộn, vì giai đoạn chuẩn bị vẫn đang diễn ra nên mười giờ rưỡi cầu thủ đến cũng được.

Trưởng dự án Helen nhìn Kiều An: "Kiều An, giúp tôi lấy bản in lời thoại."

Helen để Bill thử đọc quảng cáo, nhưng có vẻ không hợp, giọng cầu thủ vốn trầm và thô, đọc những câu từ quảng bá quen thuộc lại thấy gượng gạo. Chỉ trong mười mấy phút, lời thoại đã được chỉnh sửa lại và in lại lần nữa.

"Vâng." Kiều An đáp, quay người chạy ra cửa.

Ngay lúc cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì cửa từ bên ngoài mở ra, cô không kịp dừng lại nên đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc của người vừa bước vào.

"Xin lỗi, tôi vội—"

Kiều An ngẩng đầu và nhìn rõ người trước mặt thì sắc mặt lập tức trắng bệch và hoảng loạn.

Là Arthur.

Tim như ngừng đập một giây, hơi thở rối loạn, cả người bị cảm giác quen thuộc siết chặt đến không thể cử động.

So với phản ứng dây chuyền của cô cứng họng, tái mặt đứng sững, Arthur lại không có phản ứng gì.

Anh rũ mắt nhìn cô, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.

"Vậy, cô còn định ôm bao lâu nữa?"

Kiều An lập tức lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách: "Xin lỗi..."

Tim đập dồn dập, cô biết tay mình đang run dữ dội nhưng không thể kiểm soát nên chỉ đành giấu ra sau lưng.

Quá mất mặt.

Người đàn ông không nhìn cô, đi thẳng vào studio không chút dừng lại.

Sau lưng anh là một nhân viên đội bóng đã khó chịu liếc cô một cái như thể thấy cô vụng về lại vướng víu.

Đợi hai người đi khuất, Kiều An mới chạy ra hành lang. Dưới ánh sáng mờ, cô tựa vào tường, hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn.

Không ngờ vẫn gặp.

Thế nhưng Arthur dường như không nhận ra cô.

Hoàn toàn coi cô như người xa lạ.

Còn việc phải làm, Kiều An cố gắng lấy lại tinh thần. Thật cô hoàn toàn chấp nhận việc anh tỏ ra không quen biết, thậm chí còn thấy hợp lý.

Vì cô cũng nghĩ vậy. Nếu lỡ gặp lại thì tốt nhất hai bên cứ giả vờ không quen để tránh khó xử.

Chỉ là lần gặp vừa rồi quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị, còn anh thì diễn rất tròn vai.

Hoặc cũng có thể anh không diễn, mà thật sự đã không muốn nhớ nữa.

Cầm bản lời thoại mới, trước khi quay lại studio, Kiều An cố gắng điều chỉnh hơi thở. Họ chia tay đã gần ba năm rưỡi.

Khoảng thời gian dài như vậy, gần như không liên lạc, mọi thứ đã đổi thay. Không ai biết tình cảnh của người kia, nên cô không hề nghĩ đến chuyện quay lại.

Nếu đã phải hợp tác trong công việc, vậy thì cứ làm tốt công việc, rồi.... không có sau đó nữa.

Kiều An đẩy cửa bước vào, buổi quay chưa bắt đầu nhưng ngay cái nhìn đầu tiên cô đã thấy Arthur. Không phải cố ý tìm kiếm, mà vì anh quá nổi bật giữa đám đông nên ánh mắt cô tự nhiên dừng lại trên người anh.

Giống như mùa hè năm nào, cô theo bố và Susan đến trường đón anh đi ăn. Giữa bao nhiêu cầu thủ, cô cũng là người thấy anh đầu tiên.

Cô đưa lời thoại cho họ, rồi ngoan ngoãn đứng vào góc chờ được giao việc.

Rất nhanh đã có việc mới. Cầu thủ phải mặc trang phục của hiệp hội khi quay. Do đa số cầu thủ có thân hình to lớn nên quần áo được chuẩn bị đều có size lớn. Thế nhưng Arthur là quarterback nên không đồ sộ như những người khác khiến áo của anh bị rộng thùng thình, mất form, cần dùng kẹp hoặc ghim để chỉnh lại.

Một chi tiết nhỏ như vậy khiến Kiều An nhận ra đội của họ thật sự không nghĩ quarterback chủ lực sẽ đến quay quảng cáo không thù lao này.

Vậy tại sao anh lại đến?

Sao không phải là Carlos?

Carlos đúng là rất to con, thậm chí có thể gọi là béo. Vì là một cầu thủ phòng ngự nên trọng lượng của anh ta không thể xem thường.

Do không có thời gian suy nghĩ nhiều, mà thời gian của cầu thủ rất quý, Kiều An không dám chậm trễ. Cô tìm trong phòng dụng cụ khá lâu, cuối cùng ở tầng dưới cùng tìm được vài chiếc kẹp giấy đen cỡ lớn.

Cô ngồi xổm quá lâu nên lúc đứng dậy không vững và ngã phịch xuống sàn.

Sàn cứng và lạnh khiến cô đau thật sự.

Mắt rơm rớm, cô xoa mông đi ra khỏi phòng. Cô ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng màn hình điện thoại le lói ngoài hành lang.

Có người đang nghe điện thoại, vì nghe tiếng bước chân nên người đó quay lại với ánh mắt lạnh nhạt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sắc lạnh trên gương mặt điển trai của Arthur càng rõ hơn, giọng nói cũng trở nên thiếu kiên nhẫn.

Kiều An lúng túng cúi đầu quay đi, anh không muốn nhìn thấy cô... Cô hiểu, cô cũng thấy ngượng, cũng không muốn gặp anh.

Thế nhưng cô đang đi tìm kẹp để chỉnh áo cho anh.

Cô giả vờ bình tĩnh và bước đi mà không nhìn anh.

"Ừ, chiều về." Arthur nói vào điện thoại.

Giọng nói quen thuộc len vào tim khiến mí mắt Kiều An khẽ run. Tay siết chặt hơn, bước chân cũng vội vã để đi qua anh.

Xin lỗi.

Cô nói thầm trong lòng: [Nếu có thể, em thật sự muốn tránh xa anh.]

Cô không cố ý xuất hiện trước mặt anh.

Quay lại studio, cô đưa kẹp cho Helen, nhưng do nắm quá chặt nên lòng bàn tay trắng hồng của cô in hằn vết đỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport