Chương 93
Kiều An nhớ không nhầm thì trường đại học của Janet đúng là ở bang D, cô ấy chỉ tranh thủ kỳ nghỉ hè đến New York ở tạm một thời gian.
Bạn trai của Janet, là Bill Holland đã gia nhập đội Suns trong đợt chuyển nhượng năm nay. Ngoài ra, ngày 17 tháng 7 cũng vừa hay là sinh nhật của Arthur, tức là tuần sau.
Hơn nữa, bây giờ đang là thời gian huấn luyện của đội. Còn mùa giải chính thức phải đến tháng chín mới bắt đầu. Thời điểm này, mọi hoạt động của các cầu thủ đều dễ thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Nếu Janet muốn phát triển kênh cá nhân của mình thì Arthur và Bill chính là đề tài và lưu lượng tốt nhất của cô ấy.
Janet có vô số lý do để xuất hiện ở New York, nên cô ấy nghĩ Kiều An cũng như vậy. Công việc là một phần nguyên nhân, còn Arthur là phần còn lại.
Thế nhưng Janet không ngờ Kiều An lại dứt khoát đến vậy.
Biệt thự trắng tinh của Jessica có một tầng hầm, nên trước cửa có một bậc thềm cao. Tiếng hét không kìm nén nổi của các cô gái liên tục truyền từ cửa vào, nhưng vẫn chưa thấy ai thật sự bước lên.
Chiếc SUV màu đen của Arthur dừng ở đường chính trong sân. Trời đã tối nên sân cỏ bật đèn sáng, thậm chí Arthur còn chưa xuống xe hay cửa kính cũng không hạ, vậy mà các cô gái vẫn chen chúc ở cửa. Tất cả chỉ để được tận mắt nhìn thấy ngôi sao bóng bầu dục vừa giàu có vừa đẹp trai này.
Trong lúc chen chúc, có người tò mò: "Sao các cậu biết người trong xe là Arthur Filler?"
"Bọn mình nhận ra xe của anh ấy. Hơn nữa, cậu không biết anh ấy sống gần đây sao?"
"Thật tốt, mình cũng muốn làm hàng xóm với Arthur Filler."
"Thôi đi Phoebe, cậu là muốn vào nhà anh ấy làm bà chủ thì có."
Khu này là khu nhà giàu nổi tiếng, biệt thự của Jessica đã đủ đẹp và sang rồi, nhưng ở đây chỉ thuộc tầm trung.
Người ban đầu trả lời lại nói thêm: "Hơn nữa em họ của anh ấy cũng đến dự tiệc, chính là cô gái mặc váy hai dây màu bạc lúc nãy, Janet Filler."
"Cái này mình biết, cô ta chẳng phải nổi tiếng nhờ đi cùng Arthur tham gia draft sao?"
"Janet!" Có người chạy về phía quầy đồ uống, là Ava, bạn chung của Janet và Jessica.
Ava người mảnh khảnh, tóc xoăn xù đặc trưng của người da đen. Làn da ngăm dưới ánh đèn mờ của bữa tiệc càng làm đôi mắt cô ấy sáng rực, sự phấn khích trong mắt không hề che giấu.
"Arthur đến rồi!"
"Tôi biết." Janet ngẩng cằm đầy kiêu ngạo, bước ra cửa: "Mọi người có thể nhường đường một chút được không? Arthur đến đón tôi."
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Janet, dù quen hay không quen thì họ cũng lên tiếng giữ cô lại.
"Gì cơ, bây giờ cậu đã đi rồi sao? Không phải chứ, tiệc mới bắt đầu thôi mà."
"Janet, cậu biết mà, không có cậu thì tiệc mất vui lắm. Cậu muốn đi đâu? Bọn mình còn nhiều chuyện chưa nói hết mà~"
Ava tiến lên kéo cô lại: "Cậu để Arthur vào tiệc một lát được không? Janet~ Cho bọn mình chụp ảnh cùng anh ấy. Cậu biết anh ấy nổi tiếng thế nào trên mạng mà, độ nổi tiếng của anh ấy..."
Tất cả lời níu kéo bị Janet cắt ngang: "Được rồi, để tôi thử xem, mọi người nhìn anh ấy như vậy tôi còn sợ anh ấy nổi giận đấy~ các cậu thì không sao, nhưng tôi còn phải ngồi xe anh ấy về nhà."
Nghe thì như đang than phiền, nhưng giọng điệu lại tràn đầy cảm giác kiêu hãnh, đúng là một nỗi phiền não hạnh phúc.
Bên quầy đồ uống chỉ còn lại Kiều An, cô cúi đầu khẽ lắc ly rượu trong tay, cô vẫn chưa hiểu hết cuộc sống của Jessica, không biết hàng xóm của cô ấy lại có người kia.
Thật sự không tránh nổi.
Ngoài sân, cửa kính xe SUV hạ xuống, Janet dựa vào cửa xe, dậm chân làm nũng.
"Được không~ ở lại mười phút thôi, không, năm phút cũng được, mọi người đều muốn gặp anh, Arthur~"
"Anh huấn luyện xong đã rất mệt rồi." Arthur xoa trán, anh vừa từ khu huấn luyện đội bóng về: "Lên xe, anh không muốn nói lại lần nữa."
"Anh không thể cho em chút mặt mũi sao? Mọi người đều đang nhìn kìa."
Arthur lạnh lùng nhìn Janet: "Em nói đến đón em là được."
"Em là vì tốt cho anh—ừm, tóm lại, anh tin em đi!"
Janet do dự nhiều lần, vẫn không nói thẳng rằng Kiều An đang ở bên trong. Cô ấy không biết Arthur đã gặp Kiều An trong lúc làm việc nên muốn giữ lại một bất ngờ lớn. Chỉ cần anh theo cô ấy lên lầu thì sẽ nhìn thấy người bạn gái cũ đáng ghét đã bỏ rơi anh.
Cô ấy muốn thấy biểu cảm kinh ngạc của Arthur khi nhìn thấy Kiều An!
"Không hiểu sao mình thấy Arthur và em gái anh ấy không thân lắm nhỉ, cậu xem cô ấy làm nũng vậy mà anh ấy chẳng phản ứng gì."
"Ừ, anh ấy thật sự rất ngầu!"
"Thôi đi, đừng mê trai nữa. Arthur không giống mấy vận động viên khác đâu. Anh ấy gần như không có scandal. Mình thấy anh ấy chắc chắn sẽ không lên đâu."
Cuộc trò chuyện của hai cô gái đi tới quầy đồ uống khiến Kiều An chú ý.
Đúng vậy, cô đã căng thẳng lâu như vậy, nhưng Arthur thật sự không lên. Báo động trong lòng được gỡ bỏ khiến Kiều An thở phào, nhưng ngay khi cô vừa quay lại chỗ Jessica thì có người bước lên bậc thềm.
Là hai nhịp chân khác nhau.
Có người gan dạ làm gương nên rất nhanh, Arthur vừa bước lên đã bị các influencer vây quanh. Anh mặc áo trắng của đội Suns, kết hợp với quần jean xanh, đôi vai rộng cùng cơ bắp săn chắc. Xung quanh vang lên những lời khen chân thành từ nhiều người: "To quá", "Cao quá" hay "Đẹp trai quá".
Giữa lúc đó, Kiều An nhìn sang thì đối phương cũng nhìn lại.
Giữa đám đông, ánh mắt hai người chạm nhau.
Gương mặt Arthur vừa rồi còn mang vẻ thờ ơ nhưng trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc. Sự lạnh nhạt cũng tan đi, và ánh mắt không rời khỏi cô.
Nhìn rất lâu.
Anh có vẻ như không biết cô ở bữa tiệc của Jessica. Kiều An thấy được phản ứng của anh, hiếm khi thấy anh ngạc nhiên như vậy.
Thế nhưng có lẽ anh sẽ không ở lại lâu, Jessica cũng không muốn bị cướp spotlight, vì hôm nay là kỷ niệm năm năm của cô ấy.
Bên tai Kiều An vang lên giọng nói vui mừng xen lẫn run rẩy của Jessica.
"Chào mừng, chào mừng anh Arthur!"
Đúng rồi, sao có thể không chào đón anh?
Dù sao thì vừa đến, anh đã trở thành tâm điểm bữa tiệc rồi.
Bước chân Kiều An khựng lại: [Thật phiền, đáng lẽ không nên lơi lỏng, phải đợi nghe tiếng xe rời đi mới quay lại.]
Vốn dĩ có thể tránh được. Vì biệt thự của Jessica lớn như vậy, người dự tiệc lại đông nữa, cô chỉ cần tìm chỗ nào đó uống rượu và tránh thời gian Arthur ở đây là được.
Thật sự không muốn chạm mặt anh nên Kiều An quay người và tránh ánh mắt Arthur.
Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng là gì thì cô cần nghĩ lại.
Rõ ràng cần một cái đầu tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng lúc này không uống rượu thì không biết nên làm gì. Kiều An cầm ly rỗng quay lại quầy, lần này cô đổi sang một ly mojito không cồn.
Còn ánh mắt kia... vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía cô.
"Đợi đã, cậu không thấy Arthur hình như đang nhìn về phía chúng ta sao?"
"Ý cậu là anh ấy có hứng thú với tôi?"
"Có thể là tôi thì sao? Hôm nay tôi ăn mặc đẹp và gợi cảm thế này..."
Ở bên kia quầy, Kiều An đứng sau hai người đang nói chuyện. Thật ra theo thẩm mỹ của cô, phần lớn các cô gái ở đây đều rất đẹp. Vốn dĩ làm beauty blogger thì không có thực lực thật sự, mà chỉ dựa vào chiêu trò thì không thể nổi lâu.
"Này, chị cứ trốn ở đây, không định làm gì à?" Janet đến tìm cô: "Mấy cô gái kia còn tích cực hơn chị nhiều, họ đang vây quanh bạn trai chị..."
"Đúng, chị cứ trốn ở đây, không muốn làm gì." Kiều An nói: "Hơn nữa anh ấy là bạn trai cũ của chị, nếu anh ấy tìm được bạn gái mới ở đây thì chị sẽ chúc mừng anh ấy."
Janet quát: "Kiều An! Chị rộng lượng thật đấy!"
"Bọn chị đã chia tay rồi." Kiều An vẫn giữ bình tĩnh: "Không có khả năng quay lại."
"Tại sao? Tại sao không thể quay lại?"
Có quá nhiều lý do. Hai người xa nhau đã lâu nên có thể đã không còn phù hợp. Thời còn yêu trong trường, chỉ cần có tình cảm là đủ, nhưng bây giờ phải nhìn vào thực tế.
Quan trọng nhất là cô không chắc sau khi mình làm tổn thương Arthur thì anh còn thích cô hay không.
Cho đến lần gặp lại đầu tiên, phản ứng ban đầu của hai người là chân thật nhất. Cô không thể giấu được cảm xúc trong lòng. Cả người cứng đờ, căng thẳng, thậm chí mất kiểm soát.
Thế nhưng thái độ của anh lúc đó lại lạnh nhạt, khinh thường, và chỉ muốn giả vờ không quen để tránh người phiền phức như cô nên từ đó cô cũng đưa ra kết luận.
[Arthur không còn thích cô nữa.]
Còn việc sau đó anh cứ nhìn cô, là vì hận hay vì khó chịu thì cô không biết.
Cô chỉ tin vào phản ứng đầu tiên, chính là không thích nữa.
Ngay khi định nói ra "anh ấy không thích chị" thì Kiều An dừng lại. Nói ra lý do này giống như thừa nhận điều gì đó.
Kiêu An nói: "Chị và anh ấy không hợp."
"Nếu là vì lý do này thì em nói cho chị biết. Hai người rất hợp, hợp nhất luôn!"
Janet nói xong liền kéo Kiều An đi tìm Arthur. Một tay Kiều An bị kéo, tay còn lại cầm ly rượu. Giữ không cho rượu đổ rất khó nên không thể đẩy Janet ra, mà cứ bị cô ấy kéo đến trước mặt Arthur.
"Arthur, Kiều An tìm anh!"
Người đàn ông cúi mắt nhìn cô: "Có chuyện gì?"
Kiều An hoảng hốt nhìn Arthur: [Cô không có!]
Bị vây giữa đám đông, Kiều An biết dù thế nào cũng phải nói gì đó.
"Em... em muốn hỏi, anh, có thể..."
Cho cô xin chữ ký? Hay chụp ảnh cùng?
Khóe mắt lướt qua chiếc xe của Arthur ở cửa, Kiều An chợt nảy ra ý: "Em muốn hỏi anh có tiện đường đưa em ra đầu đường không? Ở đây khó gọi xe."
Đây là một cái cớ không tệ, Kiều An tự thấy phản ứng của mình rất nhanh, vì ngay sau đó cô còn câu tiếp theo.
"Nhưng nghĩ lại thì anh ở gần đây, như vậy thì làm phiền anh quá, nên..."
Người đàn ông không cần nghĩ đã gật đầu: "Anh đưa em về."
"Hả?" Kiều An sững lại, tiếng Anh của cô có vấn đề gì sao? Cô nói đưa ra đầu đường, đâu có nói đưa về nhà.
"Được rồi, em nghĩ chúng ta nên đi thôi." Janet giật ly rượu trong tay Kiều An: "Arthur vừa nói anh ấy rất mệt, chúng ta không nên ở lại nữa."
"Jessica..." Kiều An dùng ánh mắt cầu cứu Jessica để ngăn cô ấy lại!
"Bé yêu, đợi chút!" Jessica nói.
Jessica thật sự giữ cô lại nhưng không lâu. Đồng thời câu "bé yêu" của cô ấy khiến hai người đều nhìn sang.
"Mình cũng chuẩn bị quà cho cậu."
Jessica là YouTuber làm đẹp và có dây chuyền sản xuất mỹ phẩm riêng nên cô ấy đã chuẩn bị cho Kiều An trọn bộ sản phẩm của thương hiệu mình.
Một túi là mỹ phẩm trang điểm, một túi là sữa dưỡng thể và mặt nạ, Kiều An đưa tay nhận nhưng có người nhanh hơn cô, cánh tay màu lúa mì kia dễ dàng đỡ lấy hai túi nặng, xoay người đi xuống lầu.
Cảnh này tự nhiên đên mức như đã xảy ra vô số lần.
Kiều An lúng túng trước ánh nhìn của mọi người. Cô không thể nói gì, chỉ mong họ hiểu hành động của Arthur là đang lịch sự giúp đỡ.
Xuống bậc thềm, Janet nhất quyết ngồi ghế sau, còn ngồi một mình và không cho Kiều An ngồi.
"Em không muốn ngồi cùng chị, em còn chưa thích lại chị đâu." Janet nói.
"Vậy có thể cho chị một cơ hội không?" Kiều An hỏi.
"Lần sau đi, hôm nay không tiện."
Sau một hồi giằng co, Kiều An chỉ có thể ngồi ghế phụ. Lúc ngẩng đầu, cô thấy vẻ mặt Arthur không được tốt. Anh mím môi, đường quai hàm căng cứng nhưng vẫn rất đẹp trai.
"Đưa em ra đầu đường là được." Kiều An lên xe, thắt dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cảm ơn!"
Arthur quay đầu nhìn cô: "Anh đưa người phía sau về trước. Em ấy gần hơn."
Kiều An nhìn Arthur mà trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, cô biết điểm không đúng là ở đâu rồi.
Khi anh thấy cô xuất hiện ở tiệc của Jessica, anh đã rất ngạc nhiên. Là kiểu ngạc nhiên không thể che giấu.
Ấy vậy mà hôm ở phim trường, anh lại rất bình tĩnh. Nếu nói ngạc nhiên, chẳng phải hôm đó mới nên ngạc nhiên hơn sao?
Anh không biết cô đã đến New York, không biết cô làm ở TAL, cũng không biết trong phim trường có cô!
Gặp lại bạn gái cũ sau ba năm rưỡi trong hoàn cảnh đột ngột và khó xử như vậy, anh lại bình tĩnh đến mức...
Bây giờ nghĩ lại, phản ứng hôm đó của anh giống như đã được chuẩn bị trước.
Suy đoán trong đầu dần rõ ràng, Kiều An siết chặt ngón tay. Anh vốn trầm ổn và điềm tĩnh khi đối mặt với sóng gió, nhưng phản ứng hôm đó tuyệt đối không phải thật.
Thực tế, anh biết cô ở New York, biết cô làm ở TAL. Thậm chí còn chắc chắn hôm đó cô có mặt ở phim trường!
Nếu không thì tại sao lại thay cầu thủ quay quảng cáo vào phút chót?
Hôm đó anh nhìn cô là vì sau khi nghe cô nói có hẹn. Vì đó là điều anh không biết nên anh mới hoảng.
Hôm đó, anh nhìn cô như vậy là do ghen sao?
Sau khi đưa Janet về, xe chạy qua không biết bao nhiêu ngã rẽ mà vẫn chưa dừng.
Ngồi ở ghế phụ của Arthur mà lòng Kiều An rối bời.
Không thể nào sau khi bị cô gây ra tổn thương như vậy mà anh vẫn còn thích cô được? Anh nổi tiếng như vậy, bên cạnh không thiếu những cô gái ưu tú, liệu có si tình đến vậy không?
Tim Kiều An đập nhanh, cảm giác nhiệt độ trong xe dần tăng lên.
Sau vài lần lén nhìn anh, Kiều An cố ý dò hỏi: "Chỗ em ở xa lắm, anh đừng miễn cưỡng. Chẳng phải anh đã rất mệt rồi sao?"
"Vậy bây giờ anh dừng lại?" Arthur khẽ cười.
Kiều An sững lại: [Giữa đường lớn sao?]
"Được thôi, anh dừng đi!" Kiều An tức giận trừng anh.
[Arthur Filler, đồ đáng ghét!]
Arthur liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong lên.
"Yên tâm, anh sẽ đưa em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com