Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94


Chiếc xe việt dã màu đen lướt trên đường lớn, lướt qua vô số bảng đèn neon nhấp nháy, Kiều An hạ nhẹ cửa sổ xe, để gió đêm mát lạnh tràn vào xe, xua đi cái oi bức của đêm tháng Bảy.

Sao anh lại biết cô làm việc ở TAL?

Tim Kiều An đập nhanh hơn một chút, có thể là nhìn thấy danh sách nhân viên, hoặc vô tình nghe ai đó nhắc đến?

Vậy sau đó anh đề nghị đổi sang để chính mình tham gia quay chụp là vì sao?

Những chuyện như thế này chỉ dựa vào suy đoán thì mãi mãi không có đáp án, chỉ cần không hỏi ra, nó sẽ luôn dừng lại ở mức suy đoán mà chưa từng được xác nhận.

Nhưng với tình trạng hiện tại của hai người, cô không thể trực tiếp hỏi Arthur, đầu óc Kiều An rối như tơ vò, sau khi hít sâu một hơi liền nhắm mắt ngả người ra sau, cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

Rõ ràng chẳng có chuyện gì cả, rõ ràng một mình cô sống rất tốt, anh xuất hiện để làm gì.

Cũng đâu có ai cứ nghĩ đến anh mà mất ngủ—cô, cô cũng chỉ là thỉnh thoảng nhớ anh đến mức không ngủ được mà thôi!

Arthur quay đầu nhìn cô, Kiều An nhắm mắt tựa vào lưng ghế, hàng mi dài và dày khẽ run, hai má trắng nõn bị rượu nhuộm đỏ, sắc đỏ đã lan xuống cả cổ.

"Nếu không thoải mái thì trong ngăn phía trước có kẹo bạc hà." Arthur nói: "Em biết để ở đâu mà."

Kiều An chậm rãi mở mắt, cô không nói gì không phải vì khó chịu, mà là không biết nên nói gì với anh, thôi thì cứ vậy đi, Kiều An cúi người muốn lấy kẹo bạc hà từ ngăn chứa đồ.

Sự chần chừ của cô khiến Arthur tưởng cô khó chịu đến mức không muốn động đậy, anh cũng đưa tay về phía ngăn chứa, lòng bàn tay và mu bàn tay hai người chạm vào nhau, ngay khi Arthur theo bản năng muốn nắm lại, Kiều An lập tức rút tay về, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lòng bàn tay anh nóng quá.

Cô nhớ rất rõ, cảm giác bị bàn tay to lớn của anh bao trọn, rồi siết chặt lại.

Bao nhiêu lần hai người nắm tay đều là ở hậu trường đội bóng, trong những hoàn cảnh vô cùng căng thẳng như vậy, anh vẫn bá đạo đến thế, đã nắm là không muốn buông, muốn ôm, muốn hôn, muốn cô nhìn vào mắt anh mà nói thích anh.

Không khí có chút ngượng ngùng, Kiều An đỏ mặt nhận lấy viên kẹo bạc hà Arthur đưa.

Bóc lớp giấy kẹo, Kiều An cho viên kẹo trong suốt màu xanh nhạt vào miệng, theo bản năng định vứt giấy vào thùng rác trong xe, khóe mắt lướt qua gương chiếu hậu, đột nhiên động tác khựng lại.

Quá quen thuộc, cảnh tượng này quá quen thuộc rồi.

Arthur ngồi ở ghế lái, còn cô ngồi bên cạnh anh, cô hay thèm ăn vặt nên anh luôn chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn nhẹ trong xe cho cô.

Khi lái xe anh không thích nói chuyện, trầm ổn, nghiêm túc, nhìn qua giống như sẽ không bao giờ phân tâm nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn cô, như thể đây là điều rất quan trọng.

Còn cô thì thích làm việc của mình hơn, lướt điện thoại, ăn vặt, hát hò hoặc kể cho anh nghe chuyện ở trường.

Ba năm rưỡi qua, những điều đó rốt cuộc đã trôi đi đâu mất rồi?

Chiếc xe này cô đã từng ngồi vô số lần, vậy mà sau từng ấy năm, vẫn là chiếc xe đó.

Anh đã sống trong biệt thự khu nhà giàu, không thể nào không đổi nổi xe.

Kiều An ngẩng đầu, đột ngột lên tiếng: "Em nhớ anh từng quay quảng cáo ô tô."

"Ừ." Arthur gật đầu, không hiểu sao cô đột nhiên nhắc đến chuyện này: "Em muốn mua xe?"

Anh có thể giúp.

"Không phải." Kiều An lắc đầu, hiện tại cô vẫn chưa đủ khả năng mua xe, dù ở Mỹ mua xe không quá đắt, nhưng tiền xăng và bảo hiểm thì không hề rẻ.

"Ừm, thôi bỏ đi, anh đừng để ý, coi như em chưa nói gì."

"Sao em lại ở xa như vậy?" Arthur nhìn thời gian trên bản đồ dẫn đường, nhíu mày: "Bình thường em đi làm mất bao lâu?"

"Hơn một tiếng."

Kiều An sợ Arthur hỏi tiếp nên tự bổ sung: "Vì căn hộ em đang ở là bạn gái của Dương Thanh cho thuê lại, chỗ đó gần trường đại học của cô ấy, giá rẻ mà lại an toàn, khuyết điểm duy nhất là hơi xa công ty, nhưng hiện tại em chưa có ý định mua xe."

Nói xong, Arthur không lên tiếng nữa nhìn thẳng phía trước, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Dù là quãng đường đi làm khá dài hay việc tiết kiệm chi phí ăn uống, Kiều An đều không cảm thấy khó xử nhưng trước mặt người bạn trai cũ đã thành công rực rỡ, chỉ cần so sánh, hoặc thậm chí không cần so sánh, chỉ nói ra thôi cũng khiến cô trông có chút đáng thương.

"Thật ra em sống cũng khá ổn." Kiều An dừng một chút: "Arthur, Susan bọn họ vẫn ổn chứ?"

Arthur: "Ừ."

Kiều An: "Vậy thì tốt."

Đang nói chuyện thì tin nhắn của Jessica gửi đến, cô ấy hỏi Kiều An đã về nhà an toàn chưa, lại hỏi cô có quen Arthur không, bởi vì chuyện Kiều An nói với Arthur là nhờ anh đưa ra đầu đường bắt xe, phải biết là những cô gái khác còn chưa dám nghĩ đến việc được ngồi lên xe của anh.

Hơn nữa Jessica còn nghĩ đến việc hai người đều học ở DM, cộng thêm phản ứng của Janet đối với Kiều An lớn như vậy, giống như trước đây họ đã quen biết.

Từ gương chiếu hậu thấy Kiều An đang cau mày nhìn điện thoại, Arthur quay sang: "Sao vậy?"

"Jessica hỏi chúng ta có quen nhau không." Kiều An cau mày, gương mặt nhỏ nhăn lại đầy phiền não.

Ánh mắt Arthur tối xuống, giọng nói đột nhiên căng lại: "Vậy, em trả lời cô ấy thế nào?"

Kiều An: "Em không biết phải trả lời sao."

"......"

Sắc mặt Arthur thay đổi, tay nắm vô lăng siết chặt hơn, khóe môi cong nhẹ, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười tự giễu.

Cô không biết việc hợp tác công ích giữa TAL và đội Suns là do anh thúc đẩy, việc quyên góp quay quảng cáo đều là do anh yêu cầu, bởi vì anh muốn gặp cô mà không có cách nào khác.

Những ngày biết cô đến New York, anh vừa kích động vừa căng thẳng, ban ngày tập luyện ở đội bóng tâm trạng vô cùng tốt, các cầu thủ khác hỏi có phải có chuyện gì vui không, anh phải cố nhịn mới không nói ra.

Anh luôn chờ một người, bây giờ người đó cuối cùng cũng đến bên anh.

Trong tuần đầu cô vừa đến, anh vô số lần lái xe ngang qua TAL, nhưng thế nào cũng không thể "tình cờ gặp", khiến anh sốt ruột đến phát điên, lập tức đứng ra kết nối cho lần hợp tác công ích này.

Nhưng đã vậy rồi mà vẫn sợ cô tránh mặt, nên ngay từ đầu trong danh sách cầu thủ quay quảng cáo anh cũng không dám để tên mình.

Mà giờ đây cô lại đang phiền não không biết có nên thừa nhận với người khác là họ quen nhau hay không.

Chỉ là quen biết thôi, cô cũng không muốn thừa nhận!

Tối nay ở bữa tiệc anh thực ra không ở lại lâu, bị các cô gái chặn ở cửa một lúc nhưng chỉ trong mười mấy phút đó, anh đã thấy cô liên tục muốn vạch rõ ranh giới với mình, nếu không phải vì nhìn thấy cô ở đó, thì mười mấy phút ấy anh cũng chẳng muốn ở lại!

Trong lòng dâng lên một ngọn lửa nóng nảy, cán cân giữa hai người chưa bao giờ cân bằng, cô luôn ở vị trí cao hơn, còn anh là người bị dẫn dắt.

Cô nói gì, anh làm đó chỉ cần cô cần anh.

Vì vậy người đề nghị chia tay là cô, người bỏ lại anh, một mình bay sang Anh cũng là cô.

Người chỉ biết chờ tái hợp, chờ cô quay lại là anh.

Ở trước mặt cô, anh thua thật thảm hại.

Nhưng trách ai? Chẳng phải chính anh cam tâm tình nguyện mà thua sao.

Arthur lạnh lùng nói một câu: "Không có gì phải phiền não, trước khi đến anh không biết em ở đó."

Kiều An nghĩ, câu này dường như cũng là câu trả lời cho nghi vấn của cô, lần hai người gặp lại ở studio, anh đúng là biết cô ở đó, nhưng điều đó cũng không đại diện cho điều gì.

Sự trầm ổn và lạnh nhạt là anh giả vờ, nhưng không có nghĩa là anh còn thích cô, chỉ là không muốn lúng túng như cô mà thôi.

"Em biết, em nhìn ra rồi, anh không phải vì em mà đến." Kiều An nói.

Ý ngầm là, anh không thích cô nữa.

Đúng lúc đó, tin nhắn của Jessica lại gửi đến.

Jessica: " Cưng ơi, cậu thấy tin nhắn chưa? Nếu cậu quen Arthur, năn nỉ cậu đó nhất định phải làm quen anh ấy! Cậu có thể giúp tớ hỏi anh ấy xem có thể hợp tác quay video không?!!"

Tin nhắn của Jessica lập tức kéo Kiều An trở về thực tại, Jessica là một YouTuber rất thành công, vậy mà vẫn kích động đến mức đó, còn phải nhờ vả đủ mọi mối quan hệ mới có thể bắt nối được với Arthur Filler ngôi sao bóng bầu dục đang cực kỳ nổi tiếng hiện tại ở Mỹ.

Giữa anh và cô, khoảng cách trên thực tế cũng quá lớn.

Vì vậy Kiều An cảm thấy mình cũng nên thể hiện lập trường với người bạn trai cũ, giờ đây đang vị cao khó với tới này.

"Em cũng vậy, em đã nói với Janet rồi, em đến New York không phải vì anh, em đã không còn thích anh nữa, cũng không nghĩ đến chuyện quay lại!"

Biểu cảm của Arthur đã khó coi đến mức không thể tệ hơn.

Xe dừng dưới tòa nhà căn hộ của Kiều An, cô lấy hai túi quà Jessica tặng từ ghế sau, không dừng lại thêm, quay người bước vào trong.

Arthur không gọi cô lại cũng không giữ cô, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kiều An cho đến khi biến mất ở hành lang.

Chỉ là người nói mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm như anh lại không rời đi.

Trong xe vẫn còn sót lại chút hương thơm của cô, Arthur hít sâu như muốn khắc mùi hương ấy vào phổi, lưu lại trong từng nơi của cơ thể, hòa vào trái tim đang đập.

Thứ Ba, quảng cáo công ích chính thức được đăng trên trang chủ của TAL, vừa đăng lên Kiều An đã xem hai lần, lần đầu xem trong lòng đầy hứng khởi, bởi vì đây là thành quả công việc cô tham gia.

Lần thứ hai, ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dừng trên tay Arthur.

Thật quá nổi bật.

Cô đang nói đến đôi băng cổ tay trắng tinh trên cổ tay ai đó.

Quay quảng cáo cũng đeo theo người, vậy sao lại rơi vào túi quà Jessica đưa cho cô?

Chủ nhật hôm đó, Kiều An ở nhà sắp xếp quà Jessica tặng, đã tìm thấy băng cổ tay của Arthur trong túi, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là lúc anh giúp cô mang quà lên xe, vừa lúc muốn tháo băng cổ tay nên tiện tay bỏ vào.

Khi hai người chia tay, Kiều An đã chặn hết mọi tài khoản mạng xã hội của Arthur, băng cổ tay chắc chắn phải trả lại nhưng trả thế nào, liên lạc với Arthur ra sao, cô vẫn chưa nghĩ ra.

Buổi tối, Kiều An đến nhà Dương Thanh và Tống Khả Linh ăn lẩu.

Kiều An mới đến New York được một tháng, vòng quan hệ vẫn chưa mở rộng, ngoài cặp đôi Dương Thanh và Jessica ra, gần như không có bạn bè nào, quan hệ với đồng nghiệp tuy không tệ nhưng cũng không đến mức hẹn nhau đi chơi, bạn đồng hành đi shopping hiện tại của cô chỉ có Tống Khả Linh.

Đồ trang điểm và mặt nạ Jessica tặng quá nhiều, Kiều An chia một phần cho đồng nghiệp, phần lớn còn lại đều để cho Tống Khả Linh.

Sau vài lần cùng nhau đi mua sắm, hai người cũng hiểu sở thích của nhau, phong cách ăn mặc của Tống Khả Linh thiên về kiểu sexy Âu Mỹ, thương hiệu mỹ phẩm của Jessica rất hợp với cô ấy.

"Ờ cái đó, hơ..." Dương Thanh bị lẩu cay làm bỏng miệng nói không rõ: "Hơ, em với Đoàn Hạ giờ thế nào rồi?"

"Không có gì đâu, gặp một lần thôi, nhưng em không định tiếp tục." Kiều An trực tiếp đổ thịt bò vào nồi.

"Vậy cậu ta nói sao."

Mặt Dương Thanh đỏ bừng, vừa thở vừa nói, Kiều An nhìn không nổi, ném luôn chai coca cho anh: "Anh uống xong rồi nói đi, lẩu cay nhẹ thôi đó, gia vị còn giảm một nửa mà cay thành vậy, may là anh không ra ngoài ăn."

"Ha ha ha, hai người đúng là giống anh em thật, cái kiểu ghét bỏ nhau này." Tống Khả Linh nhìn hai người tương tác, nhớ đến việc Dương Thanh từng nói Kiều An có một người anh trai là con của người vợ tái hôn với ba cô, nhưng cô không biết là ai vì cứ hỏi là Dương Thanh lại nói chia tay rồi, nói nữa em cũng không biết.

Tống Khả Linh nghĩ cũng đúng, dù sao cô cũng không quen, nên không hỏi nữa.

Sau đó Kiều An đến New York, lúc đầu Dương Thanh dẫn cô đi mua đồ nội thất và vật dụng sinh hoạt, Tống Khả Linh cũng đi cùng, Kiều An quá xinh đẹp, dù Dương Thanh nói chỉ xem cô là em gái nhưng là bạn gái thì ai mà yên tâm nổi.

Đi hai lần xong cô cũng lười đi nữa, Kiều An xinh đẹp, thông minh, tính cách lại tốt sao có thể để ý bạn trai của cô, buồn cười thật.

Tuyệt đối an toàn.

Dương Thanh cuối cùng cũng đỡ hơn: "Đoàn Hạ hỏi anh em có nhắc đến cậu ta không, anh nói không, cậu ta còn tỏ ra thất vọng, sao vậy, hai người cãi nhau à?"

Kiều An kể lại chuyện lần trước gặp Đoàn Hạ cho hai người nghe.

"Thì em phát hiện con người của anh ta ngoài đời và trên mạng hoàn toàn khác nhau." Kiều An nói: "Em sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ta, tiện thể mời bữa ăn đã nợ."

Trên đường về, Kiều An nhắn tin cho Đoàn Hạ, nói thứ Bảy muốn mời anh ăn cơm, Đoàn Hạ rất vui nói bạn anh gửi cho anh khá nhiều đồ ăn vặt từ trong nước, hỏi cô có muốn ăn không.

Kiều An nói không cần nhưng Đoàn Hạ vẫn khá nhiệt tình, nói sẽ tìm thời gian đưa cho cô.

Về đến nhà, dưới tòa nhà đã có người đợi cô.

Người đó dáng người cao lớn, tựa vào cửa xe nửa thân chìm trong bóng tối.

Tim Kiều An siết lại.

Không phải Đoàn Hạ, là Arthur.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sport