One
"Đấy thấy chưa trước sống sung sướng trong nhà họ Đặng quen rồi giờ phải vác thân đi làm hầu ở nhà bà Hội đồng "
"Eo ôi nhìn trông đáng thương chưa kia "
Nhưng lời nói mỉa mai ấy đều được rơi thẳng vào tai của một cậu con trai có tên là Đặng Gia Bảo ( PorSuppakarn ) năm nay em mới tròn 18 , em được sinh ra trong một gia đình không giàu có và cũng không nghèo khổ nói chung gia đình em có của ăn của để nhưng không may người cha của em chơi đá gà với mấy tên bên nhà có danh giá nên bị lừa thua sạch . Cha em lúc đó vẫn muốn chơi tiếp để gỡ ông liền đi đến nhà của bà hội đồng Trần ở đầu làng vay để chơi tiếp
Ơ làng Hạnh Phú này nhà hội đồng Trần là nhà gia đình giàu có danh giá bậc nhất trong làng , nên có rất nhiều người đến để vay tiền để trang trải cuộc sống và nếu không trả tiền đúng hẹn thì sẽ phải ở lại nhà họ Trần làm việc để trả nợ hoặc nếu không sẽ bị tra tấn đến chết . Gia đình họ Trần có ba anh em người anh cả là Trần Duy Tiến ( TeeteeWanpichit ) nổi tiếng với sự đẹp trai , gương mặt tinh sảo đặc biệt là tính tình của anh ta rất nóng nảy trong làng này chỉ cần nhắc đến tên của anh ta thôi khiến ai cũng phải khiếp sợ , năm nay anh ta 23 tuổi hiện tại anh ta đang đi thăm lúa trên tỉnh thi thoảng sẽ về thăm nhà . Còn người anh hai là Trần Bảo Trí ( Auauntp ) 23 tuổi , anh ta cũng rất là đẹp trai cuốn hút và anh ta cũng rất đào hoa không biết bao nhiêu cô gái trong làng này đã từng quen anh và đều bị anh đá nên trong làng này ai ai cũng biết sự đào hoa của anh
Còn người em út của hai anh ta tên là Trần Đại Phúc ( KongJiro ) cậu ấy năm nay cũng tròn 18 bằng tuổi em , cậu ấy rất xinh trai hiền lành thân thiện tính tình khác một trời một vực với người hai anh của cậu ấy , cậu ấy rất được những con trai trong làng săn đón nhưng cậu ấy thật sự không để tâm đến mấy chuyện này . Nói chung ba anh em nhà họ Trần họ đều có một vẻ đẹp riêng biệt mà ai cũng mong ước có được , trong làng này đã không biết bao nhiêu người muốn kết thông gia với ba anh em nhà họ nhưng cũng chỉ nhận lại là sự từ chối quanh năm này đến năm khác . Quay lại phía em , đã đến ngày trả nợ cho nhà bà hội đồng nhưng cha em không gỡ được mà lại còn thua thêm nên ông ta đã bắt em sang nhà bà hội đồng để trả nợ
Vậy nên mới có những lời nói không hay về em như thế , em không quan tâm đến lời họ nói người của nhà hội đồng đưa em về nhà họ Trần . Đến nơi em ngước nhìn căn nhà to lớn trước mặt có chút bất ngờ vì trong làng em đây có thể nói là căn nhà to nhất mà em thường thấy , em thở dài nhẹ một hơi rồi đi theo người của nhà hội đồng vào nhà
Vào đến nhà giữa phòng khách có một người phụ nữ cao quý đang ngồi thưởng thức một ly trà vừa nhìn thấy bà hội đồng người của bà ấy liền cất lời
"Thưa bà , con đưa nó về rồi đây ạ "
Nghe người kia nói vậy em liền cúi đầu chào bà , bà vừa nhìn thấy em liền nở nụ cười nhân hậu . Thật sự mà nói bà hội đồng là một người rất tốt mặc dù ở cấp bậc cao nhưng bà vẫn luôn thân thiện với nhưng người bình thường bà không quá tỏ vẻ với những người nghèo . Nhưng cái gì đúng ra đúng sai ra sai và bà cũng luôn nghiêm khắc khi giải quyết mọi chuyện , thấy em bà liền cất giọng nói nhẹ nhàng nói
"Con là Đặng Gia Bảo , con trai nhà họ Đặng à "
"Dạ vâng thưa bà "
Nghe em nói vậy bà cũng liền nhẹ giọng nói với người kia
"Hạnh con đưa em xuống dưới bếp cất đồ đi rồi chỉ bảo em nó làm việc "
"Vâng ạ thưa bà con đi "
Em cúi đầu xin phép bà theo chị Hạnh xuống , bà nhìn theo bóng lưng em khuất dần đi miệng khẽ nở nụ cười nhẹ vì bà thấy em có vẻ ngoài rất xinh trai trắng trẻo nghe lời bà cũng quý em lắm . Đột nhiên cậu Phúc người con trai út của bà từ trên trong phòng đi ra liền đi đến chỗ bà hội đồng đang ngồi liền tươi cười hỏi
"Má ... của con hôm nay có chuyện gì mà vui thế "
Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy bà hội đồng , bà ấy cũng vui vẻ ôm lại cậu
"Con trai nhà họ Đặng mới về nhà mình , thằng bé nó trắng trẻo xinh trai bằng tuổi con ấy nên má cũng quý nó lắm "
"Ồ hổ nay có cả người nhà họ Đặng vào làm luôn hả má , con cũng nghe nhiều rồi nhà họ Đặng chỉ có một cậu con trai thôi hình như là người mới đến làm nhà mình đúng không má "
"Đúng rồi ấy thằng bé nó ngoan ngoãn nghe lời lắm nên có gì không biết con chỉ bảo cho nó hộ má "
"Dạ con biết rồi ạ , con lúc nào chả chỉ bảo hầu nhà mình mà . À má .... "
"Ơi má nghe "
"Nay anh vừa gọi con anh bảo chiều anh ấy về ấy má ạ"
"Thằng Tiến nó về ấy hả , để má xem lần này về nó lại gầy đi bao nhiêu cân đây . Vậy còn thằng hai nó có về luôn không con "
"Thật ấy má nếu mà anh ấy gầy đi má phải phạt anh ấy thật nặng vào cho chừa , còn anh hai thì con không rõ chắc mai anh ấy với chị Lanh về ấy má "
"Rồi rồi má biết rồi , à thế con xuống bếp dặn tụi nó chuẩn bị hầm canh gà đi chiều cho thằng Tiến nó về "
"Dạ ... má , con đi đây ạ "
Cậu Phúc rất thương bà hội đồng vì bà ấy đã vất vả nuôi lớn ba anh em cậu mà cũng là người một tay xây dựng lên cơ ngơi này từ khi ba cậu mất đi cũng được hơn chục năm rồi cậu thương má của mình lắm . Với lại cậu với hai anh của cậu rất hay hơn thua nhau trêu chọc nhau để cho má cười nên nhiều khi cậu hay mách lẻo cậu Tiến với cậu Trí cũng là chuyện bình thường , nói chung hai anh em trong nhà họ Trần này cũng khá thân nhau nhiều khi hay trêu chọc nhau thôi , còn Lanh là người yêu của cậu Trí và cũng là vợ sắp cưới của cậu Trí , chị ấy cũng đi thăm lúc cùng hai anh luôn
Dưới bếp em được xếp chỗ ăn ngủ , em cũng nhanh chóng hoà nhập được với mọi người trong bếp . Mọi người ở đây ai cũng đều quý mến em lắm vì em vừa đẹp lại thêm tính hiền lành ngoan ngoãn đặc biệt em còn nấu ăn ngon nữa nên mọi người dưới khu bếp này ai cũng rất là quý em và em còn thân được với một bạn tên là Nguyễn Gia An ( SaveWorapong ) nữa cũng bằng tuổi với em và cậu ấy cũng làm hầu ở đây luôn , cậu ấy cũng rất xinh trai dễ thương nữa mỗi tội hơi hậu đậu chút thôi
Cậu Phúc xuống bếp thấy em với An đang ngồi nhặt rau dưới gần khu bếp cậu ấy liền đi tới bắt chuyện
"Ê An mày đang làm gì vậy "
Nghe thấy tiếng cậu Phúc hỏi An nó liền ngước mặt lên nhìn cậu giọng nó nhẹ nhàng cất tiếng nói
"Ổ hổ cậu Phúc đó ạ , con đang nhặt rau ạ ... Ê Bảo chào cậu đi mày "
Nghe thấy An nó gọi Bảo liền nó chút giật mình ngửa đầu lên nhìn cậu miệng lắp bắp chào cậu
"Dạ ... con chào cậu "
Cậu Phúc vừa nhìn thấy em liền có chút mê muội vì độ dễ thương trên gương mặt em khiến cậu có chút say mê mà nhìn em chằm chằm
"Ờ mày là Bảo con trai nhà họ Đặng , mới chuyển vô đó hả "
"Dạ đúng rồi thưa cậu "
"Òm cũng dễ thương phát ta "
"Hả ... à dạ cậu ... "
Nghe cậu Phúc nói vậy em có chút ngại khẽ cười , Phúc liền ngồi xuống đất cạnh An với Bảo nhặt rau cùng vì bình thường trong đây cậu Phúc cũng chỉ thân với mỗi An là nhiều vì chỉ có nó là bằng tuổi với cậu nên nói chuyện cũng dễ , nhiều lúc An nó phạm tội cậu Phúc cũng đứng ra nhận tội thay nó lên khiến An có mấy lần nó né được trận roi của bà hội với hai anh trong nhà . Nên An nó biết ơn cậu Phúc lắm . Bảo vừa thấy cậu Phúc đụng tay vô rổ rau nó liền giật mình nói
"Cậu út ... cậu làm gì vậy ... "
"Ủa tao nhặt rau cùng bọn mày thôi "
"Thôi cậu đứng lên đi không bà thấy bà la tụi con chết luôn á cậu "
Thấy vậy An nó cũng hùa vô nói theo
"Đúng rồi á cậu Phúc thôi cậu lên bàn ngồi đi không bà thấy bà mắng con á "
"Ủa có gì đâu bình thường tao vẫn làm với mày mà An có sao đâu "
"Thôi cậu ... để tụi con làm cho cậu làm vậy bẩn quần áo cậu mặc á ... tụi con sợ bà la tụi con lắm " - An nó nói
Nói rồi Phúc nó liền nhìn xuống bộ quần áo nó đang mặc rồi quay sang nhìn quần áo Bảo với An đang mặc nó khác nhau một trời một vực luôn á người thì quần áo mới đủ màu sắc còn người thì áo cũ phải vá lại bằng vải cũ . Thấy rồi Phúc nó nói tiếp
"Có sao đâu bình thường tao vẫn vậy bà có nói đâu , thôi chúng mày nhặt rau tiếp đi khổ quá nói quài "
Nói rồi hai đứa không đứa nào cản được cậu Phúc đứng lên An mặt nó thả nhiên như không có chuyện gì sảy ra luôn vì nó đã quá quen với chuyện này mỗi lần nó gì là cậu Phúc cũng sẽ phụ theo nó hoặc nhiều khi cậu Phúc còn làm luôn phần hộ nó luôn ý . Cậu Phúc thấy mấy điều này rất là bình thường cậu chẳng phân biệt ai với ai vì đây là điều cậu tự nguyện làm mà có ai ép cậu đâu nên Phúc thấy đây là điều dễ làm mà
"Tao quên bà dặn tao xuống bảo bọn kia hầm canh gà cho cậu Tiến để tao đi đã lát tao lên làm cùng sau "
"Dạ cậu "
Cậu Phúc vừa đi xuống bếp An liền khẩy tay Bảo liền nói
"Mày thấy cậu Phúc tốt không , cậu ấy là con út của bà hội đồng nhưng được cái tốt với hiền lành bằng tuổi bọn mình nữa ấy "
"Ủa vậy hả công nhận cậu ấy tốt ghê ấy còn hay giúp đỡ người khác nữa chứ "
"Tao cũng công nhận ngoài cậu Phúc ra trên cậu ấy còn có hai cậu nữa cơ "
"Hai cậu ấy là ai vậy An ... hình như hai cậu ấy không có nhà đúng không mày "
Bảo ngơ ngác liền hỏi tay vẫn nhẩy từng cái lá rau một cách rất mượt mà vừa nhặt rau vừa nghe An nó nói
"Không hai cậu ấy đang trên tỉnh thăm lúc mà chiều này có cậu Tiến về này còn cậu Trí thì chắc mai về hay sao á "
"Òm thì ra là vậy mà "
"Mà hai cậu ấy khác với cậu Phúc lắm mày "
"Khác là sao vậy An mày nói tiếp đi "
"Ờ cậu Tiến ý nổi tiếng khó tính khắp cái làng này rồi ai làm trái ý cậu ấy là đều bị phạt nhẹ nhất là 15 roi còn nặng nhất là bị tra tấn đến chết luôn ý mày "
"Ôi nghe thôi mà sợ vậy mày "
"Cậu cả ấy mày , gặp ai cậu ấy cũng thấy khó chịu hết ngoại trừ gia đình cậu ấy thì may ra cậu ấy còn dịu đi một tí ... còn cậu thứ hai là cậu Trí cậu này thì tính tình cũng bình thường thôi nhưng đào hoa lắm mày "
"Ủa vậy hả đào hoa luôn hả An chắc cậu Trí phải đẹp lắm mới như vậy nhờ "
"Cậu Trí đẹp thì đẹp thật nhưng cậu Tiến còn đẹp nữa cơ mày , mày chưa nhìn thấy mặt nên mày không biết ấy thôi chứ đám con gái trong làng ai cũng chết ngất vì mấy cậu nhà mình ấy "
"Uầy thế luôn á tao chưa nhìn thấy mặt hai cậu kia đâu nhưng mà tao đã thấy cậu Phúc đẹp lắm rồi ấy đã vậy còn tốt nữa "
"Đúng rồi ấy chỉ có cậu Phúc là tốt nhất thôi ý mày lại còn hay giúp đỡ người khác nữa "
Đang nói chuyện vui vẻ thì có một tiếng nói của một chị gái cất lên đó là Hạ chị ấy là hầu riêng của chị Lanh vợ tương lai của cậu Trí nên Lanh đã yêu cầu mọi người hầu trong nhà họ Trần gọi chị ta bằng mợ hai , nên nói đúng hơn chị Hạ là hầu riêng mợ hai liền lớn tiếng khi thấy hai em đang tươi cười nói chuyện với nhau
"Bộ hai bọn mày rảnh lắm hả trong bếp còn bao nhiêu là vậy còn ngồi đây chơi được nữa hả "
Nghe thấy giọng chua chát của chị ta An trên tay nó đang cầm cọng rau đang định bỏ khấy cái lá đi thì liền vứt nguyên cọng rau xuống lại rổ một mực đứng lên đối diện với Hạ giọng cậu thẳng thắng nói
"Tụi em vẫn đang làm với nhau chứ có ngồi chơi đâu "
"Chả đang ngồi chơi chứ lên giờ ... này còn thằng người mới kia nữa vô đây chả phụ được cái gì toàn thấy ngồi không thế "
Chị ta chuyển hướng chỉ tay mắng mỏ Bảo , trong khi cậu đang ngồi im chịu nhưng lời mắng chửi của chị ta thì bếp cậu Phúc từ bếp từ xa thấy vậy đi ra đến chỗ An đang đứng cậu liền cất giọng bảo
"Mày nói ai vậy Hạ , bọn nó cũng đang làm đây mày mù à không thấy hay sao vậy "
Vừa thấy cậu Phúc ra Hạ liền có chút hoảng lùi lại mấy bước vì chị ta biết kiểu gì cậu cũng bênh An nên chị ta có chút sợ hãi rụt rè nói
"Dạ ... con không có nhưng hai đứa nó ngồi nói chuyện không à cậu chúng nó có làm gì đâu ạ "
"Thế mày không nhìn chúng nó đăng nhặt rau đây hả mà còn nói chúng nó không làm gì "
"Dạ ... con ... con xin lỗi cậu út ạ ... "
"Mày đừng tưởng mày là hầu riêng của mợ hai rồi mày muốn làm gì thì làm nha ... tao kể cả hầu riêng của bà hay của cậu Tiến ấy tao cũng chấp hết "
"Như cậu Tiến là từ nãy giờ cái rổ rau này lên đầu mày rồi đấy Hạ chứ không phải như này đâu , còn một lần nữa tao thấy kiếm chuyện với hai đứa nó nha mày đừng trách tao nặng tay với mày "
"D-Dạ ... con biết lỗi ... rồi cậu con xin lỗi cậu ... sau con không dám đâu ạ "
Cậu Phúc mới nói có mấy câu thôi mà nước mắt Hạ đã chảy xuống rồi cậu Phúc hiền thì hiền thật ấy nhưng đừng để cậu ấy điên lên thì đến cả bà hội đồng cũng không nói được cậu luôn ấy . Cậu bênh An với Bảo vì thấy Bảo hiền không dám nói lại Hạ , cậu quay sang nhìn An với Bảo rồi nói
"Hai bọn mày có sao không , sau nó còn kiếm chuyện với bọn mày ấy cứ nói tao "
"Dạ cậu ... con cảm ơn cậu nhiều ạ ... " - An nó nói
Rồi An ngồi xuống phụ Bảo gon đóng rau vừa nhặt lại rồi đi vô trong bếp , trước khi vô Bảo em cũng không quên cảm ơn cậu Phúc vì đã nói giúp em
"Cậu Phúc ... con cảm ơn cậu nhiều ạ "
"Không sao đâu sau nó còn kiếm chuyện với mày thì cứ nói với tao nó thấy mày mới vô còn hiền lành nữa nên dễ bị bắt nạt lắm đấy "
"Dạ cậu .... Con biết rồi ạ ... vậy thôi cậu lên nhà nghỉ ngơi đi ạ con xin phép xuống nấu cơm ạ "
"Ừm "
Nói rồi cậu Phúc cậu cũng lên nhà trên để nghỉ ngơi còn em với An cũng xuống bếp phụ nấu ăn cùng mọi người dưới bếp nhưng riêng Hạ nó vẫn đang giận vụ vừa nãy bị cậu Phúc mắng nó nên giờ nó đang thù Bảo với An toàn kiếm chuyện hai đứa nó làm hết việc này việc kia không à
Đến chiều cậu Tiến về nhà , đám hầu trong nhà đều có mặt ở nhà trên để đón cậu nhưng chỉ có em với An với một số người khác vẫn đang bận nấu đồ ăn nên không lên đón cậu Tiến được . Vừa nhìn thấy cậu Tiến về bà hội đồng với cậu Phúc đều rất vui mừng đón cậu
"Thưa má con mới về "
"Trời ơi về rồi hả con ... đi đường xa có mệt lắm không , vào đây ngồi nghỉ đi rồi lên tắm rồi xuống ăn cơm má kêu bọn nó chuẩn bị cơm cho con rồi "
Bà hội đồng liền kéo anh lại ngồi vào ghế , tay bà cấm lấy túi đồ của anh đưa cho người hầu Phúc nó nhanh nhẹn rót cho anh cho nước rồi hỏi
"Lúa trên tỉnh vẫn tốt chứ anh "
"Ừm ... vẫn tốt lắm "
"Thế thằng Trí đâu với con Lanh đâu sao đứa nó không về cùng con " - bà hội đồng hỏi
"Hai đứa nó bận cấy nốt chắc mai hai đứa nó về sớm ấy má "
"Thế là được rồi "
"À má dạo này nhà mình thế nào rồi ạ "
"Nhà mình vẫn thế ... à lúc trưa có thêm con trai nhà họ Đặng vô đây làm cho nhà mình nữa "
Nghe đến con trai nhà họ Đặng anh có chút đơ người vì anh cũng chưa từng thấy mặt của em bao giờ nên cũng có chút tò mò
"Đúng rồi ấy anh ... người ta bằng tuổi em nhưng mà nhìn dễ thương với hiền lành khinh " - Phúc nói
"Bằng tuổi mày luôn sao ... "
"Đúng rồi ấy , má thấy thằng bé ngoan ngoãn lắm "
"Dạ để con xuống coi nó ra sao mà má với thằng Phúc khen nó dữ vậy "
Thấy vậy Phúc liền nói giọng khiêu khích trêu cậu Tiến
"Ổ hổ con cá chắc với má anh Tiến không bị vẻ đẹp của thằng Bảo làm cho u mê con đi bằng đầu luôn "
Cậu Tiến nghe được cậu nói ấy chỉ biết cười trừ nhanh chóng đáp lại
"Mày khùng quá Phúc ai không có chuyện đó đâu "
"Ai biết được ... "
Nói rồi cậu Tiến nhanh chóng xin phép đi xuống khu bếp coi em như thế nào mà được hết bà hội đồng rồi đến thằng Phúc khen hết lòng , cậu Phúc nhanh chân đi theo phía sau anh
Dưới bếp em đang hầm canh gà cho cậu Tiến bên cạnh em là An nó đang phụ em , cậu Tiến đừng từ xa thấy An và đứa đứng bên cạnh thằng An rất nổi bật cậu nghĩ nó là con trai nhà Đặng , đột nhiên Phúc nó từ đằng sau đi vô cất giọng nói
"Đó anh thấy sao ... thằng mà đang đứng gặp thằng An là thằng Bảo con trai nhà họ Đặng mới vô làm ấy "
"Thì ra là nó à "
Vừa nói mắt anh vẫn đang dính chặt vào em , em đang nấu nên không để từ xa có người đang nhìn mình thằng An nó đứng cạnh em quay lại thì thấy cậu Tiến với cậu Phúc từ xa nó có chút hoảng liền khẩy tay em nói
"Mày mày cậu cả về rồi kia ... đi ra chào đi "
"Hả ... hả ờ ờ ... "
Chưa kịp em nói thêm gì An nó đã kéo em một mạch ra trước mặt hai cậu đang đứng An nó nhanh nhẹn cuối chào cậu Tiến
"Con chào cậu cả ạ ... cậu mới về ạ "
Thấy vậy em cũng cúi người chào theo , mà không hiểu sao cậu Tiến cứ nhìn em chằm chằm không à , đếnkhi Phúc nó đánh nhẹ lên vai anh một cái anh mới tỉnh lắp bắp nói
"À ... ờ mày là người mới vô à " - hỏi em
"Dạ cậu ... con mới vô trưa nay ạ "
Anh nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói
"Người có chút éc vậy có làm được việc gì không đó "
Người em cũng nhỏ với lùn nữa nên cậu Tiến nhìn em là phải cúi xuống nhìn thì mới thấy được em
"Dạ con làm được mà cậu , con khoẻ lắm a cậu cả "
"Ờ năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi "
"Dạ con 18 ạ "
"Ờ mày lên làm hầu riêng cho tao luôn đi "
Cậu Tiến vừa nói xong em hoảng giật mình nói
"Hả ... cậu bảo con lên làm hầu ... riêng của cậu ấy "
"Chứ không lẽ tao nói thằng An "
Cậu Phúc đứng bên cạnh còn không tin vào mắt mình lần đầu cậu thấy anh mình như vậy , cậu biết anh cũng bị vẻ đẹp của em làm cho mê muội rồi
"À dạ ... con cũng mới vô làm thôi cậu ơi hay thôi ạ "
"Mày cãi lời tao à ? "
Bỗng nhiên giọng anh thay đổi khiến An với Bảo rén ngang Bảo nghe vậy cũng liền gật đầu đồng ý lên làm hầu riêng của cậu cả , nói xong anh bỏ đi lên nhà mặc kệ 3 con người vẫn đang còn hoảng ở đó mình
"Ờ thôi bọn mày xuống dọn cơm đi " - cậu Phúc nói
"D-Dạ ... cậu "
Chưa chờ hai đứa nó trả lời cậu Phúc liền chạy theo anh lên nhà trên , vừa đi Phúc liền buông lời trêu ghẹo anh
"Đấy thấy chưa , chưa gì đã cho người ta lên làm hầu riêng rồi chắc mai nốt chắc lên làm mợ cả luôn quá à "
"Mày nói linh tinh cái gì ấy Phúc "
"Em nói sai hả anh Tiến ... "
Vừa lên đến nhà Phúc liền phi đến ngay chỗ bà hội đồng cất giọng nói
"Má má anh Tiến ảnh mê con trai nhà họ Đặng lắm rồi ấy má ... nãy còn nhìn thằng Bảo đắm đuối luôn cơ mà"
"Hả .... " - bà hội đồng giật mình nhìn về phía cậu Tiến
"Ờ má ... toàn nghe thằng Phúc nói bậy nói bạ không à con đâu có nhìn nó đâu má "
"Ảnh nói điêu á má ... xong ảnh còn cho thằng Bảo lên làm hầu riêng của ảnh cơ má "
"Có chuyện này luôn à Tiến " - Má hỏi
"Ờ thì ... má cho thằng Bảo lên làm hầu riêng của con đi ạ "
"Thằng Bảo thì nó mới vô nên má cũng sợ không cẩn thận , hay để má bảo thằng An lên làm hầu riêng cho con nha "
"Con muốn thằng Bảo chứ không phải thằng An mà má "
"Rồi rồi thằng Bảo làm hầu riêng cho con nhen "
"Đó má thấy không mê thằng Bảo rồi ấy má " - Phúc nó trêu anh
"Mày khùng quá Phúc ơi , mệt mày thiệc á "
Nói xong anh bỏ đi vô về phòng để lại Phúc với bà hội đồng ngồi ở đấy cười không ngậm được miệng
"Đó má thấy chưa , ảnh ngại kia trời ... "
"Còn anh nữa suốt ngày trêu nó thôi "
"Ơ con đâu có thê đâu má "
"Thôi vào rửa chân tay chuẩn bị ăn cơm đi nào "
"Dạa má "
Anh về phòng mình thấy cửa không được đóng chặt chỉ được khép qua anh khẽ liền đẩy cửa bước vào thì thấy con Hạ nó đang ngồi lên giường của anh để lấy lòng
"Ai cho mày leo lên giường của tao vậy hả? "
Nghe thấy anh cằn giọng con Hạ có chút sợ hãi lùi lại cất giọng đáp lại
"Dạ ... cậu cả ... con vào dọn giường của cậu nên... "
"Ai cho mày bước chân vô đây ... Cút ra ngoài nhanh "
"D-Dạ cậu cả ... con xin ... lỗi ạ "
Cậu Tiến đạp con Hạ bay thẳng xuống dưới giường đầu nó không may đụng trúng kệ tủ bị chảy máu nó sợ hãi khóc lóc chạy ra ngoài . Nó chạy vào bếp em thấy nó bị chảy máu liền đi lại chỗ nó hỏi han xem nó bị làm sao
"Chị Hạ ... chị bị sao vậy ạ ... "
"Mày không thấy à tao đang đau à , tránh ra coi "
"Cho chừa tội lanh chanh chi "
Thằng An nó đứng ngay đó liền cất giọng nói con Hạ
"Hai đứa bọn mày thì biết gì mà nói tao lanh chanh "
Bỗng nhiên giọng cậu Tiến từ trong phòng vang vọng ra bên ngoài khiến cả 3 người đang ở ngoài này đều nghe được
"Đám hầu đâu hết rồi ... vào tao bảo coi "
"Cậu ba kêu mày kia vào đi " - con Hạ nói
"An mày vào đi " - thằng Bảo đấy thằng An vô
"Gì tao đi vô dọn cơm à ... "
Nói rồi thằng An cũng nhanh chân chạy xuống bếp để dọn cơm để lại thằng Bảo với con Hạ đang bị đau ở đó
con Hạ liền lên tiếng nói
"Mày vào đi không là bị đánh đó ... nhanh lên còn lề mề "
Thấy vậy em cũng nhanh chóng chạy vào xem cậu Tiến nhờ chuyện gì
"D-Dạ cậu cả gọi con ạ "
"Nhìn mày sao có vẻ sợ tao quá vậy , tao có làm gì mày đâu "
"Dạ con đâu có sợ gì đâu cậu "
"Thế mày treo đồ lên tủ cho tao "
"À dạ cậu cả chờ con chút ạ , con làm liền ạ "
Em cũng nhanh chóng lấy quần áo trong túi của anh lấy móc trên lên tủ nhưng với hoài không có treo được lên tủ do chiều cao em có hạn lên cho dù cho kiễn chân lên thì cũng không với tới được , em bối rối một lúc em sợ em làm không được cậu Tiến sẽ lại đá em như con Hạ lúc nãy nên em cũng sợ lắm , một lúc sau em mới đi lại chỗ cậu Tiến ngồi trong phòng rụt rè nói
"Cậu cả ... ơi ... "
"Cái gì "
"Con nói này ... cậu đừng giận ... con nha ạ "
"Cái gì sao "
"Nhưng mà cậu hứa cậu đừng giận con nhen ạ thì con mới dám nói ạ T.T "
"Mày còn trả treo , sao có chuyện gì "
"Dạ ... tủ cao quá con không với tới được để treo đồ lên cho cậu ạ ... con xin lỗi cậu cả ... "
"Ổ hổ do mày lùn ấy , có tướng có chút éc vậy mà đi làm hầu "
"Con cũng đâu có muốn vậy đâu cậu "
Vừa nói mặt em vừa cúi xuống bĩu môi hờn dỗi nhìn trong nũng nĩu cực vô tình hình động ấy cậu Tiến đã nhìn thấy được
"Mày vừa làm hành động gì ấy "
"D-Dạ con có làm hành động gì đâu ạ "
"Ờ thôi mày để đó đi , đi pha nước cho tao tắm đi "
"Dạ cậu cả , con xin lỗi cậu cả nhiều ạ "
"Rồi mày đi pha nước nhanh lên cho tao còn đi tắm "
"Dạ dạ xin phép cậu con đi "
Nói xong em nhanh chóng rời khỏi phòng cậu Tiến để đi pha nước cho anh tắm . Cậu vừa đi trong đầu anh hiện lên cảnh tượng vừa nãy cảnh cậu bĩu môi hờn dỗi ấy anh khẽ cười nhẹ , trong đầu anh hiện suy nghĩ tại sao mình lại cười tại sao mình lại nghĩ đến nó , sau đó anh nhanh chóng dập tắt nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu đi . Pha nước cho cậu xong em vào gọi cậu ra
"Cậu cả ơi , con ấy nước xong rồi ạ cậu vô tắm đi ạ "
"Ờ rồi mày rồi đây chờ tao "
"À dạ cậu ... "
Cậu Tiến muốn em ngồi trong phòng cậu để chờ cậu tắm xong để cậu không phải đi ra ngoài kia dọn cơm , ý của cậu Tiến là muốn để cho cậu ngồi nghỉ ngơi không phải làm thêm việc gì nữa . Được một lúc anh liền gọi em
"Bảo lấy cho tao cái áo , mang vô đây "
"Dạ cậu , con mang vô luôn đây ạ "
Em nhanh chóng lấy áo trong túi đồ của cậu rồi mang đến . Em vừa đến cửa phòng tắm thì anh liền lập tức mở hẳn cửa phòng tắm ra đập thẳng vào mắt em là cơ bụng săn chắc của anh bên dưới Tiến nó chỉ quấn hờ hững một cái khăn quang hông , vừa thấy anh không mặc áo em liền nhắm chặt mắt lại cúi mặt xuống tay đưa áo cho Tiến miệng ngại ngùng nói
"Con xin lỗi cậu ... con chưa thấy gì hết đâu ạ "
"Mắt mày bị mù hay sao "
"Dạ không cậu mắt con còn sáng lắm ạ "
"Vậy mày kêu không thấy gì "
"Mày lại đây "
Tiến vừa nói vừa đi lại chỗ giường ngồi xuống em thấy vây liền đi theo đằng sau cậu nhìn từ đằng nhìn cậu cuốn hút thật tấm lưng to lớn cứng rắn có thể che phủ hết cả em đang đứng đằng sau cậu luôn
"Mặc áo cho tao đi "
Cậu Tiến vừa nói xong em liền giật mình có chút hoảng hỏi lại
"Hả ... cậu bảo con ... mặc cho cậu ấy ạ "
"Ờ mặc áo cho tao lẹ lên hỏi lắm thế "
Nghe vậy em cũng ngoan ngoãn mặc áo lại cho cậu , em đứng gần vào cậu , Tiến nó có thể ngửi thấy được mùi hương thơm đặc trưng trên cơ thể của em được luôn ấy càng ngửi càng thấy nghiện ấy . Anh khẽ ngước mắt lên nhìn mặt em thì thấy mặt thằng Bảo đang đỏ bừng hết cả lên vì ngại
"Mặt mày đỏ dữ vậy , sau này mày chăm chồng mày kiểu gì "
"Dạ cậu , con còn nhỏ lắm ạ con chưa lấy chồng đâu ạ "
"Xong rồi đi ra ngoài trước đi "
"À dạ cậu ... con xin phép ạ "
Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài vì ngại , cậu Tiến nhìn cái tướng nó lùn lùn khờ khờ chạy đi mà cậu khẽ cười . Em phi thẳng xuống bếp coi mọi người đã dọn cơm xong chưa còn việc gì làm không để em giúp
Đến bếp em tự tay múc canh gà mà em đã tâm đắc nhất mà em nấu cho mọi người ra bát rồi dọn lên phòng ăn . Đến giờ ăn tối hai cậu với bà hội cũng đã ngồi lại vào bàn ăn để chuẩn bị ăn tối chờ đủ các món ăn lên hết bà hội đồng mới lên tiếng
"Tiến , Phúc ăn đi này ... Tiến ăn đi con dạo này gầy quá rồi ấy " - bà gắp đồ ăn lia lịa vào bát Tiến với Phúc
"Dạ con cảm ơn má , má cũng nhiều vào ạ "
"Rồi rồi hai đứa ăn đi , canh gà ấy ăn bồi bổ đi con "
Cậu Tiến húp thử một thìa canh gà hầm mặt cậu vẫn không có chút cảm xúc gì cậu vẫn ăn cơm bình thường với Phúc với má như bình thường mặt cậu không có chút gì thay đổi . Em đứng từ trong bếp nhìn từ xa mọi người đang thưởng thức đồ ăn mình nấu không biết có vừa ý với cậu với bà hay không nhưng lúc dọn dẹp em thấy nồi canh gà em hầm hết sạch là cũng đủ hiểu như nào rồi . Em vui lắm em thích nhìn mọi người thưởng thức món ăn mà tư tay em nấu ấy cảm giác ấy em vui lắm luôn ấy . Em với mọi người dọn dẹp với nhau
Xong mọi thứ trên nhà thì em mới được ăn tối cùng với mọi người ở dưới bếp . Còn thừa canh gà vừa nãy em hầm trong xoong , em liền đổ ra bát cho An nó một bát em một em bê ra đưa cho thằng An . Con Hạ nó thấy em đang bê hai bát canh nóng nó liền nhớ lại vụ lúc chiều vì em mà cậu Phúc mắng nó , thấy vậy nó liền kiếm chuyện với em thấy em đi qua nó liền ngáng chân em , em không nhìn thấy khiến em không giữ được thăng bằng mà ngã xuống hai bát canh còn nóng trên tay cũng theo đó rơi xuống đất tiếng thuỷ tinh rơi vỡ vang vọng khắp trong bếp
Không may em ngã xuống hai bàn tay em trúng thẳng xuống chỗ bát canh vừa vỡ ấy , thuỷ tinh dưới sàn gứa mạnh vào tay em khiến tay em bị chảy máu không ngừng , máu từ tay em chảy xuống hoà theo nước canh gà dưới sàn khiến nó tạo thành một vũng máu loang nổ dưới sàn nhà
"Aaa ... "
Con Hạ thấy em vậy liền đi tới chỗ em mỉa mai, nó cất giọng khinh bỉ nói em
"Đáng đời , vừa lòng tao lắm một đứa nhà nghèo như mày ấy không xứng đáng được ở đây đâu "
An nó từ nhà trên đi xuống bếp thấy Bảo em đang nằm trên sàn đang cố ngồi tay đang chảy máu , thấy bạn mình như vậy An liền chạy ra chỗ Bảo đỡ em ngồi dậy , nó trừng mắt nhìn lên con Hạ đang hả hê cười khinh ở đó An nó nói lớn
"Chị làm cái trò gì vậy , chị biết nó đâu không "
"Đau kệ mẹ nó , nó đau chứ mày đâu à mà mày bênh "
"Mày có sao không Bảo " - An nó ân cần hỏi han Bảo
"À tao ... "
Chưa kịp lên tiếng con Hạ nó đã chen họng vào nói
"Đúng là cái thứ vô đây chỉ muốn leo lên giường các cậu còn đâu chả làm được cái mẹ gì , đúng là chỉ có mấy đứa nhà nghèo đéo biết thân phận của mình ở đâu mà muốn trèo cao à "
Chị ta vừa nói tay vừa chỉ lên trán em khinh bỉ , em ấm ức nhìn con Hạ nhưng không nói gì em chỉ có biết chịu trận thôi chứ em vào đây chả có mục đích gì khác cả chỉ muốn vào đây làm để trả hết nợ của cha em thôi . An nó liền hắt mạnh tay con Hạ ra lớn tiếng nói
"Chị bị điên à , chị tưởng ở đây ai cũng có mấy cái tư tưởng ấy giống chị à . Trèo cao? chị đang tự nói bản thân chị à , chị đừng tưởng chị là hầu riêng của mợ hai là chị muốn làm gì thì chị làm "
"Mày đang nói cái đéo gì ấy An tao chưa đụng đến mày đâu đấy đừng có lên mặt với tao "
Giọng con Hạ nói lớn khiến cậu Tiến bên ngoài đã phải chú ý đến Tiến khẽ bước đến gần phòng bếp vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện mà nãy giờ con Hạ nói . Cậu Tiến bước vào phòng bếp đứng sau con Hạ gằn giọng nói
"Mày chán sống rồi à Hạ , đến hầu riêng của tao mày cũng dám bắt nạt luôn à "
Giọng nói đầy uy lực của anh được cất lên con Hạ nghe được liền giật mình sợ hãi quay lưng lại với anh , thấy anh đang trừng mắt nhìn chằm chằm nó sợ hãi lùi lại giọng hoảng hốt nói
"C-Cậu cả .... Sao cậu lại ... ở đây ... ạ "
"Không ở đây thì làm sao nghe thấy mày làm gì thằng hầu riêng của tao "
"N-Nó là ... hầu riêng của ... cậu khi nào vậy ạ "
An đằng sau đỡ Bảo đứng dậy , rồi em nhanh chóng rửa tay qua bằng vòi nước gần đó rồi nhanh chóng lấy chổi với khăn để dọn chỗ canh vừa đổ kia
"Khi nào mày không cần biết , mày vào đây cũng lâu rồi mà đéo biết luật lệ trong cái nhà này à "
Cậu Tiến quát thẳng vào mặt con Hạ khiến nó sợ hãi cúi gầm mặt xuống không dám ngước nhìn cậu Tiến nó sợ hãi nói
"Dạ ... cậu cả con ... xin lỗi cậu mà ... "
Con Hạ quỳ xuống dưới chân cậu Tiến van xin vì nó biết nếu làm trái ý của cậu thì sẽ bị phạt 15 roi là nhẹ nhất . Em với An đứng đằng sau đều sợ hãi vì cậu Tiến là người rất khó tính cậu ấy có nổi điên lên bất cứ lúc nào
"Bảo ... đứng ra đây "
Cậu Tiến gọi tên khiến em giật mình , có chút hoảng sợ nhìn An , An ra hiệu em mau đi nhanh ra chỗ cậu Tiến đang đứng em rụt rè bước đến ra đằng sau lưng cậu , thấy vậy cậu cằn giọng nói em
"Đừng lùi lên đây "
Nghe cậu nói vậy em sợ hãi tiến lùi lên mấy bước nữa giọng cậu Tiến lại vang lên
"Xin lỗi nó " - cậu nói con Hạ xin lỗi em
"Dạ cậu cả ... không cần bắt chị Hạ ... xin lỗi con đâu ạ"
Anh không quan tâm đến lời em nói anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào con Hạ bằng đôi mắt sắc bén chờ nó mở miệng ra xin lỗi em , con Hạ thái độ quay sang nhìn vào em mắt nó hiện rõ chị căn thù ghét em nước mắt nó rơi lả chả xuống đất , thấy nó không lên tiếng cậu Tiến lại quát lớn
"TAO KÊU MÀY XIN LỖI NÓ MAU "
Tiếng quát lớn của cậu khiến em đứng bên cạnh còn sợ hãi cả người run nhẹ lên vì sợ , con Hạ nó quỳ hướng em miệng lắp bắp xin lỗi
"Xin lỗi "
Em thấy con Hạ quỳ vậy xin lỗi em , em thấy cũng tội nghiệp nó em quay sang nói với cậu Tiến đang đứng bên cạnh
"Thôi cậu cả ... chị ấy cũng biết lỗi rồi ạ... cậu tha cho chị Hạ đi ạ ... "
"Mày tránh ra đi , mày đừng có giả tạo như vậy nữa "
Em vừa nói vừa đi lại chỗ con Hạ đang quỳ đỡ nó đứng lên nhưng con Hạ lại đẩy em ra không cho em động vào nó vì nó đang ghét em đến mức độ kinh khủng nó thật sự không muốn thấy em trước mặt nó , em bị nó đẩy mạnh ra sau em không giữ vững được liền ngã xuống nhưng may sao cậu Tiến đã đỡ lấy được eo của em khiến em không bị ngã . An định chạy lên đỡ em nhưng chạy được một hai bước nó phải dừng lại vì may cậu Tiến đỡ được em nên em không có bị làm sao
Tim của em đập nhanh hơn mọi khi một cách rối loạn không thể kiểm soát được em nhìn thẳng vào gương mặt của cậu Tiến một hai giây rồi em nhanh chóng đứng lên tử tế , cậu Tiến cũng liền buông em ra tức giận mắng con Hạ
"TRƯỚC MẶT TAO MÀY CÒN LÀM VẬY NỮA HẢ HẠ , MÀY CHÁN SỐNG LẮM RỒI ĐÚNG KHÔNG , BỌN MÀY ĐÂU MANG ROI RA ĐÂY CHO TAO "
Cậu Tiến tức giận quát lớn khiến em ở bên cạnh muốn mở miệng ra nói nhưng không thể được , con Hạ thấy vậy liền bám lấy chân cậu khóc lóc van xin
"Cậu cả ơi ... con xin cậu đừng đánh con mà cậu ... con biết lỗi rồi à ... cậu ơi cậu đừng đánh con ạ "
Một tên hầu trong đám mang một cây roi ra đưa cậu Tiến , cậu cầm lấy cây roi mây dài cằn giọng nói
"Nãy chân nào của mày ngáng chân thằng Bảo để nó ngã hả , tính tao đơn giản lắm chân nào của mày ngáng nó tao đánh gãy chân đấy thôi "
"Cậu cả con xin cậu mà ... hức hức ... con đừng đánh con ạ .... Con biết lỗi rồi ạ ... hức hức "
Anh không quan tâm lời nó nói thẳng tay cầm que roi mây dài đập thẳng vào lưng con Hạ đang quỳ dưới đất lực đánh của cậu rất mạnh khiến máu trên lưng con Hạ chảy ra dính lên áo nó mặc , đánh chán cậu thẳng tay vứt mạnh cây roi bên cạnh lúc Hạ đau đớn nằm dưới đất nước mắt tuôn không ngừng , em đứng bên cạnh sợ hãi không dám nhìn vào con Hạ
"Tao tuyên bố thẳng vào bọn hầu trong này luôn , Bảo nó là thằng hầu riêng của cậu cả này đứa con dám động vào nó là tụi mày cũng giống như con Hạ "
Nguyên đám hầu trong nhà đều đã nghe rõ bọn họ chỉ biết cúi mặt xuống vì sợ , em định quỳ xuống lau dọn đống thuỷ tinh bị vỡ ở dưới sàn nhà thì bị cậu ngăn lại
"Mày làm cái gì đấy Bảo , đứng lên không phải làm đứa nào gây ra đứa ấy dọn tí nó phải dọn đống này , còn chúng mày về khác chỗ ngủ đi "
Cậu Tiến nói xong nguyên đám hầu kia nhanh chóng rút lui về chỗ ngủ của họ
"Còn Bảo mày đi vào phòng tao , thằng An mày cũng về chỗ ngủ đi đừng có dọn hộ nó , nó không dọn tí tao bắt nó liếm hết chỗ này khi nào sạch mới thôi "
"Dạ cậu cả ... thưa cậu con đi " - An nói với cậu
Cậu Tiến cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại con Hạ đang nằm đau đớn ở đấy một mình em cũng không lỡ nhìn con Hạ như vậy nhưng em không biết phải làm như nào hết em quay lưng đi theo cậu Tiến đi vào phòng , con Hạ mắt nó đỏ ngàu nhìn theo bóng lưng em khuất dần đi sự ghét em trong người nó ngày càng tăng
Em nhanh chóng theo lưng cậu Tiến vào phòng , trong phòng cậu Tiến lấy cho hộp thuốc từ trong túi quần áo của cậu , cậu ra hiệu em đưa tay cho cậu nhưng em lại lúng túng từ chối
"À thôi cậu ơi ... con không sao đâu ạ ... không cần bôi thuốc đâu ạ "
"Mày ngồi xuống và đưa tay mày ra đừng để tao nói nhiều "
Nghe vậy em cũng có chút sợ ngồi xuống giường gần cậu đưa tay đang bị thương ra cho cậu Tiến bôi thuốc , cậu Tiến cẩn thận bôi thuốc từng chút một nhẹ nhàng vào những vết bị thuỷ tinh gứa trên đôi bàn tay , cậu bôi rất nhẹ nhàng nhưng chắc vết thương có vẻ bị gứa sâu nên mặt em có chút nhăn vì chịu đau
"Đau à " - cậu Tiến hỏi em
"À dạ ... chút chút ạ ... "
"Bôi thuốc này nhanh khỏi lắm , lần sau nếu có đứa nào bắt nạt mày thì cứ bảo với tao "
Cậu vừa nói tay cậu cần thận băng nhưng vết thương lại cho em , tim của em bỗng nhiên đập mạnh thêm một lần nữa em không hiểu tự sao tim em cứ tự nhiên đập mạnh như thế em khẽ ngước mắt lên nhìn gương mặt của cậu Tiến , trong đầu em nghĩ cậu đẹp thật như tranh vẽ luôn ấy
Cậu thấy em mãi chẳng nói gì liền nói
"Nghe rõ chưa hả "
Giọng cậu nói lớn khiến em có chút giật mình định rút tay lại khỏi tay cậu nhưng đã bị giữ chặt em mới lắp bắp nói
"D-Dạ cậu cả ... con nghe rồi ạ "
"Mày nghĩ cái gì ấy sao tao nói mãi mày mới trả lời thế"
"Dạ con không có nghĩ gì đâu ạ "
"Xong rồi đấy "
Em khẽ nhìn xuống đôi bàn tay của mình từ một đôi bàn tay trắng đẹp không tì vết mà giờ phải băng hết chỗ này đến chỗ kia trên tay , em cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ
"Cậu cả ... con cảm ơn cậu nhiều ạ "
"Ukm "
"Vậy con xin phép ạ "
"À mà từ từ ... "
Em định đứng dậy rời khỏi phòng cậu thì cậu lại gọi em lại
"Dạ cậu còn gì bảo con ạ "
"Này tao cho ... "
Cậu ngước mắt lên nhìn em đang đứng trước mặt mình tay đưa em hộp thuốc nãy cậu vừa bôi , em có vẻ bối rối khi cậu cho em hộp thuốc
"À thôi cậu ơi ... cậu bôi thuốc cho con đã là ấy lắm rồi ạ ... con không dám nhận đâu ạ ... "
"Tao cho mày cứ cầm lấy khi nào bị thương cứ lấy ra mà dùng "
"Dạ nhưng mà bà biết được bà mắng con chết ấy ạ "
"Tao cho hầu riêng của tao không được à , giờ mày có cầm không , không cầm tay quăng nha "
"Dạ dạ .. con cầm ạ ... con cảm ơn cậu cả nhiều ạ "
"Ukm về chỗ ngủ đi "
"Dạ con xin phép cậu con đi ạ ... cậu cả ngủ ngon ạ "
Nói em lon ton chạy ra khỏi phòng cậu Tiến , cậu Tiến nhìn thấy nhìn em chạy đi mà buồn cười trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hình bóng của em trong đầu cậu , tim của cậu cũng tự nhiên mà đập mạnh hơn
"Sao mình lại nghĩ đến nó nhờ "
Cậu tự hỏi chỉnh bản thân mình sao lại nghĩ về em như thế rồi cậu còn cười nữa , đối giờ ngoài mọi người trong gia đình ra thì cậu chưa từng vì ai mà cười hết kể người hầu muốn nhận một nụ cười từ cậu còn khó ấy , nay tự nhiên cậu lại bất giác cười vì em cậu gạt nhưng suy nghĩ linh tinh đó qua một bên rồi đi ngủ
Phía em , em đi lại phía đằng sau khu bếp thằng An đang ngồi đợi em ở đó vừa thấy em thằng An liền hỏi
"Sao , cậu cả kêu mày vô phòng làm gì vậy Bảo "
"À cậu ấy , bôi thuốc vào vết thương cho tao ấy mà ... "
"CÁI GÌ CƠ ... "
Bỗng nhiên thằng An hét lớn lên làm em giật mình em vội dùng tay bịt chặt miệng nó lại khẽ nhỏ nói
"Mày nhỏ miệng thôi đêm rồi ... "
Thằng An nghe vậy liền gật đầu , em buông cũng nó ra
"Mày nói thật à "
"Ukm cậu ấy còn băng vết thương cho tao nữa này "
Em vừa nói vừa đưa đôi bàn tay mà cậu Tiến cẩn thận ra cho thằng An xem , An nó không tin vào mắt mình vì bình thường cậu Tiến là người rất khó tính cậu không bôi thuốc cho cậu ấy thì thôi nói chi là bôi thuốc cho người khác đã vậy còn băng vết thương lại cho em nữa chứ , An nó thắc mắc
"Cậu Tiến trước giờ khó tính lắm luôn ấy chả hơi đâu cậu ấy lại làm mấy cái chuyện này cho mày cả đâu "
"Tao thấy cậu cả tốt mà có khó tính như mày nói đâu "
"Đó là mày không biết ấy , chứ mày không thấy nãy cậu ấy đánh con Hạ như thế hả "
"Ừm thì ... "
"Mà tao cũng thấy lạ ấy trước gì cậu ấy cũng đâu có bênh hầu riêng hay gì đâu nhỉ "
"Là sao vậy ... "
"Là kiểu trước giờ con Hạ nó bắt nạt ai kể cả hầu riêng trước đây của cậu cả , thì cậu ấy cũng đâu có để tâm đâu đây lại còn bênh mày xong đánh con Hạ "
"Ủa vậy hả ... tao không biết nữa ... nhưng mà ấy An cái lúc mà tao bị chị Hạ đẩy té xong cậu ấy đỡ tao ý , lúc đấy tim tao đập nhanh luôn ấy mày "
"Ôi trời vậy là mày thích cậu cả rồi đó Bảo "
"Hả ... cái gì thôi nha trời ... đừng giỡn kiểu đó nhen "
Thằng An mới chọc em tí thôi mà em đã cuống cuồng lên rồi , An nhìn em mà buồn cười nó thấy em cứ bĩu môi mãi nhìn dễ thương nũng nịu kiểu gì ấy
"Thôi không giỡn nữa mày đi ngủ đi mai phải dậy sớm lắm á "
"Ờm đi ngủ đi mày "
Nói xong An nó nằm xuống chỗ ngủ của nó em cũng nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ . Thật sự mà nói ở đây không có được chăn ấm đệm êm đâu chỉ có một cái gội nhỏ với một cái chăn mỏng để đắp thôi nên , em cũng không có đòi hỏi gì phải chịu thôi vì em biết mình đi làm trả nợ cho người ta mà nên phải chịu thôi thằng An thì nó đã vô giấc từ bao giờ rồi , còn em vẫn đang suy nghĩ câu nói lúc nãy mà thằng An nói với em là em thích cậu Tiến
Em nghĩ không thể nào mà em thích cậu Tiến được vì mới gặp cậu thôi mà sao lại thích được chứ mà cậu đẹp thì đẹp thiệc nhưng em sao xứng tầm với cậu được chứ , suy nghĩ hồi lâu rồi em cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi
Đến sáng hôm sau cậu Trí với Mợ Lanh về nhà sớm nền từ sáng sớm em đã phải phụ rất nhiều việc như nấu nướng dọn nhà đủ các công việc , do tay em còn đau nên em không có bê được nhiều đồ nặng được . Xong xuôi hết công hết còn bát canh chưa múc lên em lên múc canh lên bát nhưng không may canh nóng lại đổ vào vết thương trên tay em , em khẽ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn phải cố chịu đựng cơn đau vào trong tiếp tục múc canh ra bát rồi vội vàng mang lên phòng ăn bày đủ ra đó
"Thưa má con mới về ạ " - Mợ Lanh nói
" Thưa má bọn con mới về "
"Hai đứa về rồi à , mau vào nhà nghỉ ngơi đi rồi còn ăn cơm "
"Dạ "
Cậu mợ nhanh vào nhà nói chuyện với má , còn em với An đi ra ngoài vườn hái ít hoa quả , ở ngoài vườn nhà bà hội đồng trồng nhiều thứ lắm có rau này hoa quả nói chung trồng đủ cây hoa vì bà hội đồng thích trồng cây lắm do lúc trước có ông hội đồng cũng thích trồng cây giống bà nên cây trong vườn nhà bà cây nào cũng sai đầy quả
"Ê bảo mày thấy mợ hai thế nào "
Bỗng nhiên thằng An hỏi em cậu đấy vì lúc nãy lên nhà để chào đón cậu Trí với Mợ Lanh về em cũng có nhìn thấy mặt của cậu mợ rồi
"Thì mợ hai đẹp , quyền quý với cậu hai nữa hai cậu mợ đi với nhau là rất hợp luôn ấy "
"Nhìn vậy thôi chứ tính tình của mợ cũng khó lắm chuyên gia bắt bẻ nhưng người hầu trong nhà thôi , trước mặt bà với các cậu thì tỏ vẻ ân cần quan tâm nhưng lưng thâm độc lắm ấy mày "
"Vậy hả sao mày biết rõ thế An "
"Ơ thì tao làm ở đây cũng lâu rồi mà mày nên tính tình của ai tao chả biết hết mà đã vậy con Hạ nó còn làm hầu riêng của mợ hai nữa nên có mợ ở nhà con Hạ toàn đi mách lẻo chuyện cho mợ hai biết thôi ấy "
"Có chuyện này luôn á hả tao không nghĩ mợ hai nhìn vậy mà tính cách như vậy luôn á "
"Chứ sao mày có lần con Hạ gây sự với tao xong nó mách mợ hai xong mợ hai còn định đánh tao cơ mà nhưng may sao có cậu Phúc bênh tao nên mợ hai mới không làm gì được . Nói thật ra ấy cậu Phúc cũng không có ưa gì mợ hai đâu mày "
"Ủa tại sao cậu út lại không ưa mợ thế mày "
"Vì tính cách mợ hai như vậy thì ai ưa nổi mà nãy giờ tao nói mày không nghe à , sao ngốc thế "
"Tao có ngốc đâu mày cứ trêu tao "
Em với An cười nói vui vẻ với nhau vừa nói chuyện vừa hái trái cây nhưng đâu biết rằng ở trong nhà đang có hai ánh mắt tức giận đang nhìn em chằm chằm đâu . Đó là con Hạ với mợ hai đang đứng nói chuyện với nhau Hạ nó đã kể hết toàn bộ sự việc đến giờ cho mợ hai nghe
"Nó kia kia mợ , hai đứa nó toàn lấy lòng cậu út nhà mình không ấy mợ nhất là đứa kia kìa nó quyến rũ cậu cả xong cậu cả cho nó làm hầu riêng luôn ấy mợ "
"Làm hầu riêng luôn cơ à ... tao đi vắng có mấy ngày mà có đứa chơ chẽn bước vào nhà này làm mấy chuyện đó luôn à "
"Đúng rồi ấy mợ hôm qua vì nó mà cậu út lẫn cậu cả đều mắng với đánh con nữa á mợ "
"Mày làm gì mà để hai cậu ấy phải đánh mày thế , sao mày ngu thế "
"Dạ con cũng đâu có làm gì đâu tại tất cả là vì cái thằng mới vô kia ý ạ nên hai cậu ấy mới đánh con ạ "
"Được rồi từ giờ có tao ở nhà đây tao đó ai dám động đến mày nữa ấy Hạ "
"Dạ mợ chỉ có mợ hai là hiểu con nhất thôi "
Lanh không quan tâm lời con Hạ nói nữa ánh mắt nó hiện rõ sự ghét cay ghét đắng đang nhìn hướng thẳng về phía em vì thật ra mợ hai thích cậu Tiến chứ không phải thích cậu Trí nên Lanh nó mới yêu cậu Trí để lấy lòng cậu Tiến , cậu Phúc biết chuyện này cậu cũng có nói với anh hai của cậu rất nhiều lần rồi nhưng anh hai cậu đều không tin và cứ mỗi lần như thế Lanh nó lại giả tạo khóc lóc các thứ khiển cậu Trí mù quáng mà yêu nó sắp tới còn định rước Lanh về làm mợ hai của gia đình họ Trần
Đến giờ ăn cơm cậu Tiến mới xuất hiện trong bàn ăn gia đình , mợ hai thấy cậu liên ân cần chào hỏi
"Ồ anh cả về lâu chưa thế ạ , em với anh Trí mới về lên chưa kịp chào anh một câu "
"Tôi lại tưởng cô không khoang nghênh gì tôi "
"À dạ em đâu có ý đó đâu anh cả , anh cả lại nói em thế ạ "
"Thôi các anh ngồi xuống ăn cơm đi cho nóng "
Giọng nói đó là của cậu Phúc cậu mới bước phòng khách vào cũng cậu Trí
"Phúc má đi đâu rồi mày "
" Má sang bên nhà ông Tư lấy tiền hay sao ấy anh hai nãy má kêu em vậy má kêu bọn mình ăn cơm trước đi lát má về ăn sau "
Cậu Phúc bới cơm vào bát rồi đưa cho từng người một
"Ăn cơm đi anh cả " - Phúc nói
"Ừm cả nhà ăn cơm đi "
"Ăn cơm đi Lanh "
Cậu hai vừa nói vừa ân cần gắp thức ăn vào bát của Lanh khiến nó cười nhẹ với cậu hai , cậu hai thương nó thật nhưng nếu cậu biết được sự thật là Lanh thích cậu hai chỉ vì muốn lấy lòng cậu Tiến thì không biết cậu hai sẽ nổi điên như nào ha . Một lúc sau Lanh nó mới lên tiếng hỏi
"Anh cả , Phúc sao hôm qua hai người đánh hầu riêng của em vậy ạ nó có làm gì sai sao ạ "
"Chị nói ai đánh hầu riêng của chị là sao ?" - Phúc nói
Lanh mặt cô ta thả nhiên đáp lại Phúc nhưng không biết đối diện chị ta đang có một ánh mắt sắp nổi điên lên vì chị ta nhắc lại chuyện hôm qua
"Vì chị nghe thấy đám hầu trong nhà kể là hôm em với anh cả vì một thằng hầu mới vô mà bênh nó đánh với mắng con Hạ "
Phúc nghe thấy giọng chị ta cất lên nó liền tức giận đặt mạnh bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn đứng dậy nói lớn
"Bộ nó làm sao tôi mắng nó không được hay sao vậy hả ? Người hầu nhà tôi chứ nhà chị à mà chị cấm hay sao vậy ? "
"Nhưng mà em làm ... "
Thấy cậu có chút kích động vậy cậu Tiến ngồi bên cạnh lền kéo nhẹ tay cậu ngồi xuống , cậu Trí cũng hùa theo ngăn Lanh vậy
"Phúc ... cứ ngồi , để anh nói "
"Phúc em xuống đi để anh cả giải quyết còn em nữa bình tĩnh nói chuyện thôi "
Thật sự nếu không có hai anh ở đây bảo nó lại thì chắc nó đã chửi con Lanh kia một trận rồi , Phúc tức giận rồi xuống ánh mắt nó nhìn Lanh ngày một khác cậu cả mới lên tiếng
"Cô nói tôi đánh hầu riêng của cô thì đúng là tôi đã đánh nó thế bao giờ tôi hỏi cô nhé nó làm sai nó kiếm chuyện với hầu riêng của tôi thì tao không được phép đánh là nó à ? "
"Nhưng có cần vì một đứa hầu riêng như vậy mà anh cả lại ra tay đánh hầu riêng của em như thế không ạ "
"Ai cho cô cái quyền lựa chọn hầu riêng trong nhà này vậy cô đã là cái gì trong nhà này chưa hả , cô đang chỉ là bạn gái của em tôi thôi đấy với cả chuyện này có liên quan gì đến cô à mà cô xen vào chi vậy "
Cậu Tiến nói giọng ngày càng lớn khiến Lanh ngồi đối diện có chút sợ cậu Trí ngồi bên cạnh cũng không bênh nó vì chuyện này thật sự không liên quan đến Lanh đâu mà nó xen vào
"Nhưng mà ... "
"Em thôi đi được rồi ấy dù sao thì anh cả cũng đâu có làm gì sao đâu với lại thằng Phúc nữa "
"Anh ... "
"Ăn cơm đi đừng có nói gì nữa "
Cậu hai cằn giọng với Lanh khiến nó ấm ức mà cuối mặt xuống ăn cơm cậu cả hết hứng ăn lên cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn bỏ mặc 3 con người kia một mình . Cậu Phúc cũng ăn xong cơm rồi đứng dậy
"Em ăn xong rồi anh hai cứ ăn đi nhé "
Nói xong nó cũng đứng dậy rời đi cậu Trí gắp nốt một miếng thức ăn nữa vào bát cơm rồi và nốt bát cơm đang ăn dở rồi cũng đứng dậy bỏ đi bỏ mặc con Lanh lại một mình trên bàn ăn . Con Lanh tức giận đập mạnh bát cơm xuống bàn vừa nghĩ nó vừa nói nhỏ
"Mẹ thằng khốn , cậu cả phải là của tao mày đéo bao giờ có cửa đâu "
Lanh tức giận đập bàn nó bị cậu cả chỉ trích ngay trên bàn ăn ngay cả cậu Phúc cũng thế nó thề nó sẽ không để vụ này yên được . Phía cậu cả cậu vừa ra đến phòng khách liền gọi em
"Bảo mày đâu rồi ra đây nhanh lên "
Em nghe thấy cậu gọi tên mình lên nhanh chóng từ nhà dưới chạy lên nhìn từ xa cái tướng lùn lùn em chạy nhìn mà mắc cười
"Dạ cậu cả gọi con ạ "
"Mày đang làm gì vậy "
"Dạ con đang phụ mọi người dọn dẹp trong bếp ạ "
"Để đó cho chúng nó dọn mày đi với tao "
"Đi đâu vậy cậu ..."
"Mày cứ đi đi rồi biết "
_____________________________________
Ep1 chỗ nào không hiểu hay không vừa ý các vợ cứ bluan nhiện tình tui sẽ sửa ạ mỗi ep 10k tư cơ nên các vợ cứ đọc rồi cho tui xin lời khuyên nhen ạ . Yeuu các con vợ 😘🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com