Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Cứ như vậy nó đi theo cậu Tiến ra đến chợ của làng , do cậu Tiến đi nhanh quá nó theo không kịp có thể nói là một bước cậu đi bằng bốn năm bước của nó không à nên nó đi với cậu cả là vừa đi vừa chạy thì mới theo kịp được cậu không à . Đến cổng chợ cậu Tiến bỗng nhiên đứng lại làm em chạy theo sau phanh lại không kịp va vào lưng cậu

"Mày gan quá ha giờ mày còn tính ám xác tao à Bảo "

Em thấy vậy liền lụi lại mấy bước mặt có chút đỏ bừng lên vì nóng em khẽ ngước lên nhìn cậu . Cậu Tiến quay người không thấy em đâu liền gọi

"Ủa thằng này vừa ở đây mà ... đâu ... "

"Con đây nè cậu ơi "

Em vừa nói vừa nhảy lên cho cậu Tiến nhìn thấy chứ người em thấp bé quá khiến cậu cả không thấy em đâu cả

"À .. mà mày làm gì mà mồ hồi mồ kê kinh vậy "

"Dạ tại cậu đi nhanh quá con theo không kịp nên con phải chạy thôi mà nãy cậu đứng lại ấy con không phanh kịp nên con va vào người cậu ... con xin lỗi cậu cả "

"Vậy ý mày nói mà tao đi nhanh quá là tại tao á hả "

"Dạ không có ạ con đâu có ý đó đâu cậu "

"Không phải tại tao đi nhanh đâu mà do mày lùn ấy Bảo người gì đâu có chút éc vậy tao đứng đây tao còn không thấy mày nữa "

"Dạ con đâu muốn ý đó đâu cậu tại ba má con sinh ra con đã như vậy rồi mà "

Em vừa nói vừa bĩu môi nũng nĩu cậu Tiến nhìn mà chỉ muốn cắn vào má em một cái ghê , tự nhiên cậu Tiến cười nhẹ khiến em nhìn thấy liền la làng lên nói

"Ủa cậu cả mới cười kia ... cậu cười đẹp lắm luôn á "

Nghe em nói vậy cậu mới giật mình lúng túng nói

"Cười gì ... mày khùng hả nói gì đâu không vậy "

"Nhưng mà con thấy cậu cười thật mà cậu cười đẹp lắm á sau nay cậu cứ cười nhiều lên nha "

"Ý mày là tao không cười là tao khó tính á hả , mày giỏi lắm rồi ấy Bảo "

"Dạ không đâu có đâu cậu , cậu cả tốt mà cậu đâu có khó tính đâu ạ "

"Thôi mày khỏi nịnh đi , đi vô chợ này "

"Dạ cậu cả đi từ từ thôi đợi con với cậu "

"Mày đi lẹ lên mày "

Em lại lẽo đẽo chạy theo sau cậu Tiến ngôi cả buổi trời em đi sau cậu Tiến , cậu Tiến miệng thì nói đi mua đồ vậy mà lượn khắp cái chợ chả muốn mua cái gì đang đứng nghỉ ngơi một tí thì cậu để ý ánh mắt của em cứ nhìn đi đâu ấy cậu Tiến hỏi

"Bảo mày nhìn gì mà nhìn ghê vậy "

"Dạ cậu bánh ruốc kia cậu "

Em vừa nói tay vừa chỉ ra chỗ bán bánh cho cậu coi , cậu Tiến theo hướng tay em chỉ liền nhìn theo chứ bình thường mấy cái hàng bánh này cậu chả bao giờ để tâm chúng dù chỉ một lần

"Mày ở đây đợi tao một tí "

"Dạ cậu ... "

Em thắc mắc cậu đi đâu vậy nhưng mà rồi em cũng kệ em nhìn khắp quanh chợ mặc dù cũng ở cùng làng với cậu Tiến nhưng ít khi em được lên chợ kiểu vậy lắm em toàn bị bắt ở nhà thôi lên thấy chợ đủ mọi thứ với đông người như vậy em cũng vui lắm . Lúc sau cậu Tiến quay lại trên tay cầm theo túi bánh ruốc ngước xuống đưa em

"Này , tao mua cho mày ấy ăn đi "

Em có chút bất ngờ ngước lên nhìn cậu

"À thôi cậu ơi , cậu mua đồ cho con vậy bà biết bà mắng con ấy ạ con không dám nhận đâu ạ "

"Mày không cầm là tao quăng nha "

"À thôi cậu con cầm ạ ... con cảm ơn cậu cả nhiều ạ "

Em hí hửng nhận lấy túi bánh ruốc từ tay cậu Tiến em vui lắm vì bình thường má toàn mua cho Bảo thôi nay em phải má rồi không có ai mua cho em hết á nên em cũng thèm lắm những may có lần nay có cậu Tiến mua cho em ăn

"Mà cậu mua nhiều thế ạ tận 2 cái lận ... cậu ăn không ạ "

"Không mày ăn đi rồi về , ba cái đồ này tao không thích ăn "

"Nó ngon mà sao cậu cả không thích ăn vậy ạ "

"Ngon thì mày ăn đi hỏi ít thôi "

Cậu Tiến lén nhìn em mãi nhìn em lúc ăn hai má cứ phồng lên nhìn trông muốn cắn một ghê ấy trông yêu lắm cậu Tiến nhìn em như vậy trong lòng cậu tự nhiên vui vui không hiểu tự sao lại bị như vậy

"Mà cậu cả không ăn gì sao ạ , lúc nãy con thấy cũng cậu đâu có ăn gì nhiêu đâu ạ "

"Ờm mày nhắc tao cũng thấy hơi đói đói "

"Đúng rồi trưa nay cậu có ăn gì nhiều đâu con thấy cậu ăn có chút xíu cơm à nên giờ đói là đúng rồi "

"Ờm mày cũng để ý quá ha "

"Đúng rồi con là hầu riêng của cậu mà không để ý cậu thì để ý ai ạ "

Cậu Tiến vội quay hướng mặt đi chỗ khác để cười không biết tại sao cậu lại bất giác cười như vậy nữa

"Mày ăn lẹ nên còn về này "

"Vâng ạ cậu cả đợi con với ạ "

Nói xong em lại lẽo đẽo chạy theo cậu Tiến về nhà .Về nhà còn chưa kịp bước chân vô nhà nữa con Lanh đã nói

"Anh cả đi đâu với nó thế ạ , em thấy anh với nó có vẻ thân với nhau lắm rồi ấy ạ anh cẩn thận không nó ... "

"Không phải việc nhà cô đâu đừng có quan tâm đến chuyện người khác "

"Em chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở anh cả thôi ạ , anh cả làm sao mà phải ... "

"Tôi chỉ xem nó như là người ở thôi "

Câu nói của cậu Tiến khiên em nghe được trong lòng đang vui vẻ tự nhiên hẵng đi một nhịp không hiểu sao nữa em vào nhà bằng cửa ở gần khu bếp , vào đến gần bếp em gặp An em liền đưa cái bánh ruốc vừa nãy cậu Tiến mua cho em mà em phần cho thằng An một cái vì em biết lâu An nó cũng chưa được ăn bánh này

"An ... tao cho mày này ăn đi "

"Cái gì thế Bảo ai mua cho mày vậy "

"Bánh ruốc ... cậu cả mua cho tao ấy "

"Cái gì cậu ... cậu cả mua cho mày ây hả ... chuyện động trời nhen "

"Thằng này làm quá lên không à này cầm lấy đi ăn đi "

"Òm ... òm tao cảm ơn nhưng mà chuyện động trời thật á Bảo ơi "

"Mày khùng quá à An ơi ... thôi tao đi nấu đồ ăn cho cậu cả ăn đã nãy cậu kêu cậu đói rồi "

"Ờm nhưng mà ... "

Em đi xuống bếp thằng An nó cũng đi theo vừa đi nó vừa lãi nhải sau lưng em khiến em nghe được mà mệt với nó luôn quá . Một lúc sau em bê một bát cơm với thức ăn lên phòng ăn cho cậu cả thì thấy cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi em rồi em nhanh chóng dọn thức ăn ra

"Cậu cả , cậu ăn đi cho nóng ạ "

"Ờm mày ngồi luôn xuống đây đi "

"Ờm dạ cậu ... mà cậu ơi cho con hỏi cái này ạ "

"Hỏi gì hỏi đi "

"Đó giờ cậu đã yêu ai chưa vậy ạ "

"Chưa . Còn mày thì sao "

"Dạ ... con cũng chưa ạ "

"Mày đẹp vậy mà không có ai yêu hả "

"D-Dạ cậu cả thấy ... con đẹp hả "

"Ờm trắng trẻo , cười còn đẹp nữa hơn mấy đứa con gái luôn á "

"Hihi con cảm ơn cậu cả đã khen con ạ ... nhưng mà nãy cậu cười ấy ạ cậu đẹp lắm luôn ấy ạ "

"Tao đã bảo tao không cười rồi mà "

"Có mà cậu cười rõ luôn mà "

"Giờ mày hầu hay tao là hầu đây "

"Dạ con là hầu ạ "

"Trả treo miết , này tao ăn xong rồi ăn dọn đi rồi vào phòng tao "

"Dạ cậu cả"

Ăn xong cậu Tiến đi vô phòng trước , em dọn cái đĩa với bát cậu vừa ăn xong đem xuống bếp rửa rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng cậu , em hí hửng chạy vô phòng cậu

"Cậu cả ơi , con xong rồi ạ "

"Ừm mà tao bảo này "

"Dạ cậu có gì cần bảo con ạ "

"Mai tao lại phải lên tỉnh lấy nốt đồ về , mai ở nhà cẩn thận mợ hai với con Hạ đấy biết chưa có chuyện gì về nói với tao đừng có mà giấu "

"Dạ ... mợ hai với chị Hạ có làm gì con đâu ạ sao mà phải cẩn thận vậy cậu "

Em thắc mắc hỏi cậu , cậu bất lực nhìn em rồi nói tiếp

"Mày giả ngu hay mày bị ngu thật vậy "

"Dạ con đâu có ngu đâu cậu "

"Ừm mày hiền lành quá mà , nhưng mà mai ở nhà né xa xa hai người đó ra biết chưa "

"Dạ cậu cả , con biết rồi ạ "

Mai anh phải quay lại tỉnh lấy đồ bị bỏ quên nhưng anh chắc chắn ở nhà không có anh mợ hai với con Hạ cũng nghĩ cách để hãm hại em nên cậu Tiến mới phải dặn em trước như vậy

"Mày ngồi đó quạt cho tao đi "

"Dạ cậu cả nằm xuống đi con quạt cho cậu ngủ ạ "

Như vậy cậu Tiến ung dung nằm xuống thoải mái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , em ngồi bên cạnh quạt cho cậu đến mức mỏi cả tay . Thấy cậu Tiến ngủ rồi em mới nhẹ nhành rời khỏi phòng cậu để cho cậu ngủ

Em ra bếp chuẩn bị nấu cơm tối , thấy thằng An nó đang phải chuẩn bị đồ để nấu cơm thế là em cũng ngồi xuống giúp nó một tay luôn , nhưng con Hạ ở đâu nó đi tới miệng nó không ngừng đá đểu em khiến em có chút bực nhưng vẫn phải nhịn

"Ui giời được ở bên cậu cả sướng quá nhỉ , giờ mới chịu mò cái mặt ra làm việc riết tao tưởng mày là mợ cả trong cái nhà này tới nơi rồi ấy "

Thằng An nghe được nó khó chịu vô cùng nó liền lên tiếng bênh em , em vẫn mặc kệ chị ta mà vẫn tiếp tục sơ chế đồ ăn rồi nấu cơm như bình thường

"Chị không cần phải tưởng đâu , sau này nó lên mợ cả thật thì lúc đấy chị lại kêu "

"Mày nói gì cơ An , cỡ như nó mà đòi bước chân vô cái gia đình này làm mợ cả được ấy hả nằm mơ giữa bên ngày à "

Đột nhiện con Hạ vừa dứt câu xong nó liền chạy vụt mạng vào trong nhà bếp . Thì ra là nó thấy hình bóng cậu út đang hướng mắt nhìn về đây nên nó sợ cậu lại la nó lên nó mới chạy vụt đi như thế để tránh bị cậu la

Cậu Phúc chẳng quan tâm đến nó sà đến chỗ em với thằng An đang sơ chế đồ ăn giọng thân thiện hỏi

"Hai đứa đang làm gì thế "

Em với thằng An giật mình đồng thanh đáp

"Ồ cậu út ạ "

"Bọn con đang sơ chế đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối ạ "

"Ê nhìn vậy cho tao làm với mày "

"Ơ th ... ô ... "

Chưa kịp lên tiếng gì cậu Phúc đã chen vô giữa em với thằng An đang đứng giành cái muỗi trên tay em khoay đều cái gia vị trong bát lại em với thằng Bảo chỉ biết nhìn nhau đầy bất lực

"Rồi sao nữa mày , cho gì vô tiếp vậy " - cậu Phúc hỏi

"À dạ cho thêm ít nước tương vô nữa là xong rồi á cậu"

Nói rồi thằng An cẩn thận đổ ít nước tương vô đồ ăn , thằng An không khéo tay cho lắm lên vô tình nước tương bị bắn lên áo cậu Phúc đang mặc một vũng nước loang trên áo cậu Phúc

"Ui cậu út con xin lỗi cậu ạ "

"À không sao đâu mày ơi tí giặt cũng hết mà "

Em thấy vậy liền vội rút vài tờ giấy gần đó vội vàng lau cho cậu

"Cậu có sao không ạ , áo cậu dơ hết rồi ạ " - em ân cần hỏi cậu

"Không sao đâu mày ơi tí giặt cũng hết ấy mà "

Vô tình Lanh đi vào uống nước thấy áo cậu út bị bẩn mà thấy em đang vội vả lau áo cho cậu nên chị ta tưởng em là người làm dơ liền không chần chừ chị ta xông thẳng tới vung tay tát vào mặt em một cái thật mạnh khiến em không đứng vững được loạng choạng ngã xuống . Thằng An vội đỡ em lên , cậu Phúc thấy vậy tức giận đẩy chị ta ra gằn giọng nói

"Chị Lanh chị điên à sao chị đánh cậu ấy "

"Cậu ta làm dơ áo của em đấy ... em ... "

"Cái này là do tôi làm dơ chứ không phải thằng Bảo mà chị tát nó như vậy à "

Cậu Phúc cúi người xuống đỡ lên cùng An , chị ta tát mạnh đến mức má em ửng đỏ nước mắt em khẽ tuôn xuống gò má lần đầu tiên em bị như vậy em tủi thân lắm

"Mày có sao không Bảo "

Thằng An khẽ hỏi han em tay nó lau đi dòng nước mắt trên gương mặt em khẽ nhỏ giọng an ủi em thì con Lanh lại lớn tiếng nói

"Nhưng mà tại sao em lại đứng đây làm mấy việc của chúng nó làm cái gì đây là công việc của chúng nó mà "

"Tôi làm hay không đấy là quyền của tôi chị đừng có xen vào nữa có được không "

"Hay là nó bắt em làm mấy cái công việc này hả ... thằng kia đi ra đây ... coi ... đừng thấy mọi người bênh mày là mày lại làm tới nhen "

Chị ta vừa nói vừa lôi mạnh em từ phía thằng An ra , thằng An giữ em lại chị ta càng kéo mạnh cậu Phúc cũng giữ em lại em khiến em không may ngã vào cậu út khiến cậu ấy cũng bị ngã xuống cùng em , Lanh thấy cậu bị ngã liền nhanh chóng đỡ cậu dậy nhưng cậu lại phát lờ chị ta

"Em út em có sao không ... chị xin ... lôi "

"Chị đi ra đi tôi không cần sự quan tâm của chị đâu chị đừng giả tạo như thế nữa "

Cậu Phúc với thằng An đỡ em dậy , em bị ngã mạnh đến mức tay em có viết xước chảy máu nước mắt em tuôn xuống như mưa vì em đã chịu đau chịu đủ mọi điều hết . Con Lanh thấy em khóc còn được cậu Phúc hỏi han nó tức điên lên quát lớn thẳng vào mặt cậu Phúc với em

"Mày cứ đợi đấy , chuyện này chưa xong đâu "

Nói xong chị ta bỏ đi để mặc cậu với em ở trong

"Cậu Phúc nãy bị ngã có sao không ạ " - em hỏi cậu

"À tao không sao mày có đau lắm không tay màu chảy máu hết rồi kia , lại đây ngồi đi thằng An đi vào phòng tao lấy hộp đồ cứu thương ra đây "

"Dạ cậu ... "

Cậu Phúc kéo em ngồi vào ghế gần đó rồi đi kêu thằng An lấy hộp đồ cứu thương , cậu Phúc cẩn thận sơ cứu vết thương cho em rồi băng lại cẩn thận xong xuôi cậu mới ngồi xuống đối diện em khẽ giọng nói nhỏ

"Đau lắm nhưng vẫn cố chịu đúng không , khổ mày thật "

Em đã ngừng khóc từ lúc nãy rồi nhưng nghe thấy cậu út nói như nghe được tiếng lòng em , nước mắt em bỗng nhiên tuôn xuống không ngừng giọng em nghẹn lại khẽ nói

"D-Dạ không sao ... đâu cậu út ... cũng là lỗi do con hết mà "

"Hazz tao thương mày quá trong nhà này toàn nhưng người gì đâu không ấy để mày phải chịu khổ rồi "

"D-Dạ con cũng quen rồi á cậu , nên con cũng thấy bình thường thôi ạ , mà cậu út đừng nói chuyện này với cậu cả biết nha ạ con sợ cậu ấy lại ... "

"Bảo à mày hiền quá rồi ấy , cậu cả chắc cũng sẽ biết thôi "

Cậu Phúc thở dài nói thật cậu thấy em cũng chỉ bằng tuổi cậu thôi mà đã phải chịu đựng không biết bao chuyện như vậy nên cậu cũng thương em lắm giống như An vậy cậu cũng thương thằng An vì từ bé nó đã hiểu chuyện đi làm phụ giúp ba má rồi nên cậu cũng quý nó lắm

Thằng An nó toàn chỉ cậu làm nhưng thế mà cậu chưa từng được động tay vào làm cả dù chỉ một lần , nên cậu Phúc cũng vì thế mà cởi mở hơn trong cuộc sống trước cậu Phúc cũng khác lắm trầm tư ít nói nhưng giờ quen được An mà cậu khác hẳn

Cậu Phúc với thằng An an ủi em khiến cả ba ngày càng thêm thân mặc dù là thân với cậu, với thân phận người ở nhưng em với An vẫn giữ một phép lịch sự nhất định với cậu , cậu thì khác cậu ở bên hai đứa bọn em thì cậu thấy thoải mái lắm

Xong em với An cũng đi nấu cơm tối còn cậu Phúc đi tắm , đến tối trước bàn ăn cơm gia đình Lanh nó mới bét xét chuyện này với bà hội đồng nó nói kể lại với bà hội động nghe một giọng đáng thương như kiểu mọi tội lỗi đều hướng thẳng về cậu út với em vậy . Do cậu út tắm chưa có xong nên chưa ra có ăn cơm được nên cậu chưa nghe được chuyện mà Lanh kể cho má cậu nghe chuyện một đành mà con Lanh kể một lẻo

Cậu cả cũng vừa hay từ phòng đi ra , cậu liền ngồi vào bàn ăn cơm với mọi người mà con Lanh nó còn không nể mặt cứ thế đổ hết mọi tội lỗi lên người em khiến cho bà hội đồng có chút hiểu lầm em

"Vậy đó má , nó đẩy con xong con mới va vào cậu út khiến cậu ẩy cả con đều ngã xuống, xong nó còn bắt cậu út nhà mình làm việc thay nó nữa ấy má khiến áo cậu bị dơ "

"Trời thằng này nó to gan dám làm chuyện này luôn hả trời ... thằng Bảo đâu lên đây tao bảo coi "

Bà hội đồng nghe được liền tức giận quát lớn tên em gọi em lên , em từ dưới bếp nghe được lên nhanh chóng chạy lên xem . Vừa lên đến nơi bà hội đồng cầm đôi đũa trên tay ném thẳng vào người em khiến em không hiểu chuyện gì hỏi

"D-Dạ ... sao bà ... lại .... "

"Mày còn hỏi tại sao à Bảo "

"Má có chuyện gì bình tĩnh đi má sao má phải ... "

Cậu Tiến lên tiếng khiến con Lanh ngồi đối diện đang nhìn em với gương mặt thoả mãn liền quay sang nhìn cậu Tiến với gương mặt tức giận

"Con im đi để má xử lí thằng này ... mày mới vô mà mày to gan lắm rồi giờ mày còn bắt cả cậu út làm việc cả cho mày nữa cơ à "

"D-Dạ ... bà nói gì ... con không hiểu ạ "

"Giờ mày còn nói vậy được nữa "

Bà hội động định cầm cái bát cơm lên định lém vào người cậu thì cậu Phúc từ nhà tắm đi ra kéo em đứng ra phía sau lưng mình che cho em , cậu Tiến cũng ra khỏi bàn ăn đi đến giữa đứng ngăn bà hội đồng , cậu Trí nhanh tay giữ bà hội đồng lại ngăn bà ấy không bị quá kích động còn Lanh nãy giờ nó ngồi bên cạnh bà hội đồng cười một cách đầy thoả mãn kinh bỉ nhìn gương mặt tội lỗi của em . Cậu Phúc lên tiếng

"Má làm gì vậy , sao má đánh nó "

"Má bình tĩnh lại đi má "

Cậu Tiến vừa dứt câu cậu liền quay lại thì thấy gương mặt của em đã lấm lem nước mắt , nhìn em đang đứng nức nở đằng sau Phúc mà tim cậu ấy khẽ đau nhói lên cậu không hiểu tại sao

"Con còn hỏi được nữa à Phúc , là nó chính nó bắt con làm việc nhà xong nó còn làm dơ áo con đúng không , xong Lanh đi quá nó thấy nó ngăn con lại thì thằng kia đẩy ngã con Lanh xong va vào con khiến cũng bị ngã à Phúc "

Cậu Phúc với cậu Tiến vừa nghe xong ánh mắt của hai người đều nhìn chằm chằm vào Lanh , cậu Phúc trừng mắt nhìn thẳng vào chị ta như muốn rất đến đánh cho chị ta một trận nhưng cậu phải cố giữ bình tĩnh lại . Bỗng nhiên giọng em khẽ lên tiếng khiến cho bà hội đồng lại càng bực thêm vì em không nhận tội

"Con không có ... làm thưa bà .... th ..ật ... "

Em còn chưa nói hết câu bà hội đồng lên tức giận liền lao đến chỗ em nhưng bị cậu Tiến ngăn lại còn cậu Phúc giữ chặt em ra đằng sau lưng mình cậu khẽ lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên mặt em . Cậu Phúc quát lớn

"Má con là người tự nguyện làm việc hộ nó đó má với lại người làm dơ áo là con làm xong chị ta đi đến chị ấy tưởng thằng Bảo làm dơ áo con nên chị ta đánh nó đó má , má bảo chị ta bị ngã á hả ... là chị ta đẩy thằng Bảo ngã xong thằng Bảo mới va vào con khiến cũng bị ngã đó má ... "

Phúc vừa ấm ức vừa nói thẳng mặt vào bà hội đồng , cậu ấm ức thay em vì má của cậu không chịu nghe từ hai phía mà chỉ nghe từ một phía mà công kích phía bên kia . Cậu Tiến vừa nghe xong liền trừng mắt nhìn Lanh đang ngồi trên ghế người của nó khẽ run lắc đầu liên tục chị ta bám vào tay má miệng lắp bắp nói

"Má không ... phải như ... cậu út nói đâu ... là nó chính nó là đã làm dơ áo của cậu rồi nó còn đẩy con nữa "

Cậu Trí bất mãn nhìn người mình yêu lại là một người như vậy cậu Trí nhìn bộ mặt của chị ta cũng đủ để biết chị ta đang nói thật hay đang nói dối rồi cậu Trí nhẹ giọng bảo

"Lanh có đúng là em làm như thế không "

"Anh Trí ... anh không tin ... tin ... em hả ... em là người yêu ... của anh ... mà ... em là người bị hãi mà "

Bà hội đồng tức giận hất mạnh tay Lanh ra rồi quát thẳng vào mặt nó

"Lanh sao mày lại làm vậy hả ... tao coi mày như con gái tao mà mày lại lừa dối tao như thế à Lanh "

Lanh van xin bà hội đồng nhưng kết quả bị bà ấy vung tay tát thẳng vào mặt chị ta cái khiến chị ta chỉ có thể ôm mặt mà khóc nức nở lên cậu Trí nhìn thấy người cậu yêu lại như vậy cậu rất thất vọng không thèm nhìn chị ta lấy một cái . Cậu Tiến đi lại nắm lấy đầu chị tay cằn giọng nói

"Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi ... đừng có động vào hầu riêng của tôi mà sao cô vẫn cố tình làm tôi điên lên thế "

Cậu Tiến ngày càng nắm chặt tóc chị ta hơn giật mạnh phía đằng sau khiến chị ta phải van xin cậu

"Anh cả ... anh làm gì vậy ... em đâu ... anh ... hức .. hức bỏ em ra ... anh Trí ... cứu em với ... má ơi cứu con .. "

Cậu Tiến liền đẩy mạnh chị ta xuống sàn nhà khiến chị ra ngã mạnh xuống tóc tai bù xù mặt mũi lấm lem chị ta liền lật bò dậy quỳ xuống dưới chân của bà hội đồng van xin

"Má ... ơi con ... xin lỗi má ... từ sau ... con không dám làm ... hức nữa .. đâu ạ má ... "

"Cô đi cho khuất mắt tôi đi "

Bà hội đồng đá thẳng vào người chị ta khiến chị ta đau đớn ốm lấy người nằm dưới sàn

"Bảo ra đây với bà " - bà ra hiệu em lại đây

Cậu Phúc thây vậy liền nhẹ đưa em ra , bà khẽ nắm lấy tay em khẽ giọng nhỏ xin lỗi em vì con Lanh mà bà trách nhầm em rồi , cậu Tiến nhìn em ánh mắt có chút sót xa

"Bảo ... bà xin lỗi vì đã trách nhầm con ... "

"Dạ con không sao đâu bà ơi "

Nói rồi bà đứng dậy nhìn xuống con Lanh đang nằm dưới đất rên rỉ

"Đêm nay nếu nó cho nó quỳ cả đêm giữa nhà cho tao"

Nói xong bà hội đồng liền đi ra đằng trước nhà còn cậu Tiến khẽ kéo em ra bên ngoài vườn , cậu Trí nhìn thấy Lanh như vậy trong lòng cũng có chút sót xa lần này cậu thật sự thất vọng về nó khi nó dám lừa dối cả má của cậu nên cậu mặc kệ nó đang nằm giữa nhà một mực bỏ đi . Phúc thấy chị ta ra nông nỗi này cậu cười kinh bỉ chị ta rồi cũng rời đi

Lanh đau đớn thật sự cú đá vừa nãy của bà hội đồng đá trúng bụng của chị ta nên chị ta đau đớn quằn quại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ôm bụng rên rỉ . Phía em với cậu Tiến , cậu kéo tay em ra vườn ngồi ở ghế nhìn em cậu có chút sót khẽ hỏi

"Có sao không , lúc chiều bị đánh có đau lắm không "

Vừa nói tay anh khẽ đưa lên lau đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em , bỗng em khẽ ngước mặt lên nhìn anh mắt vẫn rưng rưng nhẹ nhưng rồi em vội vã lắc đầu , rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình . Cậu Tiến nhìn em mà tự dưng lòng cậu đau nhói không hiểu tại sao cậu lại bị vậy

"Tao chưa đi ra khỏi nhà nữa mà mày đã bị thế này rồi"

"D-Dạ ... thì cũng là ... lỗi tại con mà cậu cả "

"Mày làm gì mà có lỗi "

"Thì ... tại con không ngăn cậu út lại để cậu làm với tụi con xong áo cậu bị dơ khiến mợ hiểu lầm ấy ạ "

"Mày hiền quá rồi ấy Bảo , hiền đến cái mức tụi nó leo lên đầu mày ngồi rồi ấy "

"D-Dạ ... tại con cũng đâu muốn kiếm chuyện với ai đâu ạ ... nên con nhịn cho qua ạ ... "

Em vừa nói vừa bĩu môi nũng nịu với cậu Tiến khiến cậu có chút đơ người khi nhìn thấy biểu cảm đó của em .Thấy má em cứ phồng phồng cậu Tiến liền véo nhẹ cái lên má của em , khiến em có chút giật mình ôm lấy hai bên má

"Cậu cả làm gì vậy ... đau con ... "

"Tao thấy má mày như cái bánh bao ấy véo thử coi có mềm không , ai ngờ mềm phết mịn nữa "

"Thôi cậu ơi ... đau lắm ấy cậu "

"Chiều nay Lanh đánh mày có đâu không quay mặt ra tao xem cho nào "

"Dạ không cậu ơi con không sao hết ạ "

"Đưa mặt mày lại đây , tao muốn nói lại lần hai đâu đấy nhé "

Em nghe giọng cậu có chút bực em liền ngoan ngoãn đưa lùi vào gần cậu một chút , ngồi gần cậu khiến trái tim của em một lần nữa đập nhanh hơn mất kiểm soát , cậu nhìn thẳng vào gương mặt của em tay khẽ nâng nhẹ gương mặt của em lên ngắm nhìn lấy tim cậu cũng khẽ đập nhanh , cậu Tiến nhìn em mãi mà không chớm mắt đến khi em lên tiếng thì cậu mới vội vàng buông tay khỏi gương mặt của em

"Cậu cả ơi .... Cậu ơi ... "

"Hả ... ờ ờ ... gọi gì ... "

"Mặt con không sao mà ... đúng không cậu "

"Không sao không sao cái gì đỏ hết lên rồi kia kìa mà bảo không sao à . Mày chỉ giỏi nói dối tao thôi "

"Con đâu có dám nói dối cậu cả đâu ạ "

Nói rồi anh khẽ mắt nhìn xuống thấy tay em lại thêm một vết thương cũng khá lớn nữa vết thương đó là do lúc chiều Lanh nó xô em khiến em bị ngã nên có để lại vết xước khá lớn trên tay nhưng cậu Phúc cũng đã cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho em rồi . Nãy giờ em cũng đã cố che đi nhưng không may cậu Tiến vẫn thấy được

"Tay mày lại làm sao đây , đưa đây tao coi "

Cậu vừa nói vừa cầm tay em lên nhìn vào vết thương đã được băng sẵn em mới giật mình rút tay lại che đi giọng lắp bắt nói

"À ... cái này là ... chiều con bị té nên là con bị thương xong cậu út thấy cậu út băng vô cho con ... thôi ạ "

Cậu hoài nghi nhìn em chằm chằm , em thì cố không né tránh mắt của cậu vì em sợ rằng là nếu nói ra là do Lanh làm thì không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào lúc nãy cậu nắm tóc Lanh thôi mà em đã cảm thấy sợ hãi rồi giờ nói thêm cái này là do Lanh làm nữa thì em không biết cậu sẽ xử Lanh như nào nữa

"Mày nghĩ tao tin không , nói ai làm bị như này "

"D-Dạ là ... mợ hai ạ ... lúc chiều mợ hai đẩy con xong con mới bị ngã ạ ...mà cậu đừng có nói mợ hai nữa nha ạ ... dù sao thì cũng là lỗi của con mà ... "

Cậu Tiến nhìn em đầy bất lực đến lúc này rồi em vẫn còn bênh Lanh cậu nói tiếp

"Mày hiền lành quá ấy Bảo ơi , nghe cho rõ mày là hầu riêng của tao vậy nên ai kiếm chuyện với mày thì bảo với tao , tao không muốn trong nhà này ai bắt nạt đến hầu riêng của tao hết biết chưa "

"Dạ con biết rồi cậu cả ... vậy là từ nay con có người bảo vệ rồi không phải sợ ai hết ... "

Em vừa nói vừa khẽ cười . Em cười nhìn đẹp thật cậu Tiến nhìn mãi không rời mắt luôn cậu cứ luôn nhìn chằm chằm vào em khiến em có chút ngại ngùng

"Mày cứ mạnh miệng đi như vừa nãy ấy tao vẫn ở nhà mà mày đã thế rồi , thế mai tao đi mọi chuyện sẽ như nào nữa đây "

"D-Dạ mai con sẽ cần thận hơn mà cậu , cậu cả yên tâm ạ "

"Ừm mai ở nhà tránh xa mợ hai với con Hạ ra nhớ chưa "

"Dạ cậu cả con rồi ạ "

"Mai tao đi có lẽ đến tối tao sẽ về , ở nhà đợi tao về cấm đi đâu lung tung ấy

"Dạ con biết rồi ạ , con ở nhà đợi cậu về ạ "

"Ừ vô nhà đi mày "

Nói xong cậu Tiến đứng dậy đi thẳng vô nhà không đợi em trả lời , em cũng chạy theo sau lưng cậu đi vô . Vô đến nhà anh thấy Lanh nó đang quỳ ở giữa nhà theo đúng lệnh của bà hội đồng nếu không làm theo thì chỉ có cuốn đồ ra khỏi nhà họ Trần thôi , bên cạnh chị ta có một tên đang đứng canh theo đúng chỉ định của má cậu Tiến . Lanh nước mắt nước mũi vẫn chảy dài trên gương mặt chị ta thấy anh bước vào và chuẩn bị đi ngang qua chỗ chị ta đang quỳ . Chị ta liền giả vờ ngã xuống để anh đỡ nhưng không chị ta ngã xuống anh bất ngờ né ra xa không muốn đứng gần Lanh

"Aaaa ... anh cả ... em ... đau chân quá nên mới ... hức hức "

Giọng Lanh cố tỏ ra đáng thương ngước gương mặt đang lấm lem nước mắt nhìn anh chị ta nghĩ rằng anh sẽ thương hại cho mình

"Bị ngã thì quỳ thêm 1 tiếng nửa nhé "

"Ơ anh Tiến em ... chỉ là ... đau chân quá thôi ạ ... má đã bắt em quỳ cả đêm rồi ạ "

Chị ta cố ngồi dậy với dáng vẻ đáng thương , anh nhìn chị ta cảm thấy rất phiền phức em nãy giờ đứng đằng sau lưng cậu Tiến , không dám ngước lên nhìn em chủ biết cuối mặt xuống . Đột nhiên anh vung tay tát thẳng vào mặt Lanh một cái thật mạnh khiến nó ngã xuống sàn một lần nữa , cái tát đó rất đau khiến má nó đỏ ửng lên nước mắt nó tuôn dài Lanh cố ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt đáng thương nghẹn nói

"Anh cả ... sao anh ... hức ... sao anh đánh em ... hức .."

Em đứng bên cạnh khẽ giật mình sợ hãi , em lại càng cúi mặt xuống hơn . Mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào nhìn Lanh như một đống phiền phức

"Cô về cái nhà bao lâu rồi mà phép tắt trong đây cũng không nắm được à . Ngoài mẹ với anh em của tôi ra cấm ai được tên thật của tôi "

Nói xong anh không để cô trả lời tiếp tục một cái tát nữa thật mạnh va thẳng vào mặt chị ta khiến chị ta ôm một bên mặc khẽ ngước mắt nhìn anh rưng rưng . Anh cằn giọng nói

"Cái tát này là tao tát thay thằng Bảo , trả lại cho cô cái tát mà chiều cô tát nó . Một lần nữa cấm cô động vào hầu riêng của tôi nó chỉ được một mình tôi sai khiến thôi "

Anh càng nói càng khiến Lanh thêm sợ hãi giọng nói của anh cành trở lên uy quyền khiến em ở bên cạnh nghe được cảm khẽ rùng mình

"Xin lỗi nó , Bảo ra đây "

"Cậu ơi ... không cần đâu ạ "

"Ra đây , tao không nói lại lần nữa đâu "

Anh lên tiếng khiến em giật mình rụt rè bước đến gần anh . Em bước đến trước mặt Lanh nó nhìn em với đôi mắt cực kì căm hận em bối rối nhìn nó rồi lại quay lại nhìn anh

"Xin lỗi "

Giọng chị ta khẽ run lên xin lỗi em lùi lại đứng sau lưng cậu Tiến , anh khẽ liếc sang nhìn tên người làm bên cạnh khẽ nói

"Mày canh cấm cho cô ta ngủ đêm này bắt cô ta quỳ cả đêm cho tao  , cô ta mà ngủ là mày quỳ thay nó ấy "

"Dạ vâng thưa cậu "

Tên kia gật đồng nghe theo lệnh của anh rồi tiếp tục đứng canh Lanh đang quỳ dưới sàn nhà

"Bảo vô phòng với tao "

Cậu vừa nhắc tên em khiến em đang suy nghĩ linh tinh liền có chút giật mình đáp vội rồi cũng theo chân cậu vô phòng . Ở đây là thế nếu đã mắc phải lỗi sai thì chắc chắn sẽ bị phạt thật nặng , không làm thế thì bọn hầu ở đây chúng nó nhờn hết nên ở đây hình phạt nó phải khác có thể nói hơn cả tra tấn

Trong phòng anh , em bỗng nói

"Cậu cả ... cậu có bị đau lưng không ạ .... Để con massage cho cậu nha ạ ... "

"Mày làm được không đấy "

"Dạ con làm được mà ... trước ở nhà con toàn massage cho má con suốt mà cậu ... cậu quay lưng lại đi ạ ... "

Anh nghe theo cậu ngồi quay lưng  lại , em cũng nhanh chóng xoa bóp lưng , vai cho cậu dễ . Nói thật em giỏi mấy cái việc này lắm cậu Tiến cũng thấy dễ chịu hơn nữa 

"Tay nghề của mày được quá ấy nhờ "

"Hihi cảm ơn cậu đã khen con ạ "

"Bảo này , sao mày con nhà họ Đặng sao mày hiền thế"

Em nghe thấy cậu hỏi cũng liền lập tức trả lời anh tay em vẫn xoa bóp lia lịa không ngừng

"D-Dạ tại vì má con dặn sống đừng nên ích kỉ và tham lam quá thay vào đó là chúng ta nên vui vẻ lạc quan hơn nhẫn nhịn bỏ qua mọi chuyện cho nhau để có thế trở nên tốt đẹp hơn ấy ạ "

"Tao thấy mày nhịn quá chúng nó càng leo lên đầu mày hơn ấy Bảo "

"Dạ tại vì ... con cũng đâu có muốn ... kiếm chuyện với ai đâu ạ ... "

"Mày hiền lành quá ấy mà . Thôi như thế đủ rồi dừng lại đi "

Nghe cậu Tiến nói vậy em liền dừng lại việc massage cho cậu , cậu Tiến quay người lại nằm xuống giường thấy vậy em liền bảo

"Cậu cả ngủ ạ ... cậu ngủ đi ạ để con quạt cho cậu ạ "

Cậu cả chằn chặt mãi không ngủ được quay qua thì đã thấy em nằm xuống giường cậu mà ngủ quên mất , anh thấy vậy không nổi cáu và cũng không cảm thấy khó chịu khi em nằm trên giường anh

"Tao chưa ngủ mà mày đã ngủ rồi "

Anh khẽ quay mặt lại nhìn em ngắm gương mặt em lúc ngủ , đến bản thân anh cũng phải công nhận em được thật đến lúc ngủ cũng đẹp nữa , thật sự anh không biết bản thân anh đã thích em từ lúc nào rồi nhưng thật sự mỗi khi ở gần em , trái tim của anh đập nhanh liên hồi hơi thở có chút rối loạn mất kiểm soát

Thật sự đến anh còn không nghĩ bản thân mình lại thích em , anh gạt suy nghĩ này sang một bên thật sự càng nhìn em anh lại càng thấy cuốn hút nhìn mãi vẻ đẹp ấy không dám rời mắt . Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào gò má của em thật sự em rất đẹp

"Nó đẹp thật ... "

Miệng anh nói nhỏ trách để em thức giấc , anh ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu , thật sự có thể nói hình bóng của em đã khắc nghi vào trong tâm trí của anh rồi

Đến nữa đêm anh khẽ bế em nó trở về chỗ ngủ của nó vì anh sợ mai anh phải đi sớm nên gọi nó dậy lúc ấy thì sớm quá với lại để em ngủ trên giường của anh như thế sáng dậy để con Lanh hay con Hạ bắt gặp lại hiểu lầm mách bà hội đồng thì không hay nên cách tốt nhất anh vẫn nên đưa em về chỗ ngủ của mình thì an toàn hơn , thằng An đợi em lâu quá nó liền trải sẵn chỗ ngủ của em ra tí em về ngủ nhưng đợi mãi em chưa về nên nó liền đi ngủ trước . Trong bóng tối cậu Tiến bế em lên một cách nhẹ nhàng người nó nhẹ nên cậu chỉ cần một tay thôi cũng bế được em lên rồi

Trong lúc mơ màng em khẽ ôm chặt lấy cổ của cậu , đầu em dựa lên vai anh mặt vùi vào hỏm cổ của anh thở nhẹ , trong ban đêm anh thong thả đi đến phía sau bếp đặt em vào chỗ ngủ của mình anh khẽ gỡ tay em ra khỏi người mình

Rồi anh cẩn thận đắp chăn cho em rồi mới khẽ đi vào phòng , đi qua phòng cậu Phúc thấy phòng cậu vẫn đang sáng đèn anh liền khẽ gõ cửa phòng Phúc nghe thấy tiếng gõ cửa liền trả lời nhanh , anh khẽ mở bước phòng Phúc , thằng Phúc nhìn thấy anh có chút bất ngờ

"Ồ muộn rồi anh còn sang đây làm gì vậy "

"À anh định dặn mày cái này . Mai anh phải quay lại tỉnh để lấy đồ bị bỏ quên chắc phải đến tối muộn anh mới về , ở nhà để ý hộ anh thằng Bảo đừng để con Hạ với con Lanh bắt nạt nó "

"Úi giời quan tâm thế thích nó rồi à "

"Không có đâu , mày bớt nói linh tinh lại đi "

"Khiếp chối nhanh thế anh thích thì cứ thích đi em thấy nó cũng ngoan hiền với đẹp nữa cũng hợp với anh ấy Tiến "

"Mày bớt nói nhảm đi , đi ngủ đi muộn rồi ấy nhớ lời tao dặn ấy nhé "

Nói xong chưa chờ Phúc lên tiếng thì anh đã rời khỏi phòng cậu đi về phòng mình , cậu Phúc thấy anh mình như vậy liền bật cười vì cậu Phúc biết anh chắc cũng có một chút tình cảm với em rồi nên mới quan tâm đến em như vậy , hồi lâu sau cậu cũng nhanh chóng đi ngủ

Đến sáng hôm sau , em với An phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn trưa . Lúc lau dọn nhà thằng An bỗng nhiên nhắc đến chuyện tối qua

"Ê hôm qua mày không về ngủ , tao đợi mày mãi xong tao lỡ ngủ quên mất "

"À ừm ... hình như hôm qua tao nhớ là tao quạt cho cậu cả ngủ xong tao như nào nữa ấy , nhưng may tao vẫn mò được về chỗ ngủ của tao để ngủ "

Em vẫn không nhớ đêm qua em ngủ quên trong phòng cậu Tiến rồi chuyện cậu bế em về chỗ ngủ em cũng không nhớ . Em với An vừa làm vừa nói chuyện với nhau xong em với An cũng chuẩn bị nấu đồ sáng cho mọi . Sáng này em phải nấu cháo cho mợ hai theo lời của cậu Trí dặn em , cậu Trí sáng này vẫn thấy Lanh quỳ giữa nhà gần như là chị ta sắp ngất ra đây đến nơi rồi , cậu Trí nhanh chóng bế Lanh vào phòng nằm nghỉ rồi đi kêu người hầu nấu cháo bồi bổ cho Lanh

Nhìn cậu Trí có vẻ thất vọng về Lanh nhưng trái tim của cậu cũng chưa muốn buông bỏ Lanh một phút giây nào việc chị ta làm sai như thế thì anh cũng không thể bênh chị ta được , anh vẫn chưa biết nên tiếp diễn với Lanh như nào nhưng mà trước tiên cứ để chị ta nghỉ ngơi trước đã

Trong bếp em cẩn thận nấu cháo cho Lanh An đứng bên cạnh bỗng nói

"Chị ta làm những chuyện như này rồi mà cậu hai vẫn còn quan tâm đến chị ta làm gì nhờ "

"Mày nói khùng điên gì vậy An , chị ấy dù gì cũng là người yêu của cậu hai mà dù có chuyện gì chắc cậu hai cũng sẽ bỏ qua cho chị ấy thôi "

"Nhưng tao nghĩ cậu hai cũng thất vọng với chị ta nhiều ấy nhưng thực sự tao nghĩ dù có ra sao thì Lanh chị ta cũng sẽ không bao giờ bước chân lên làm được mợ hai đâu "

"Sao tự nhiên mày lại nghĩ thế "

"Vì chị ta cũng đang làm mất lòng bà hội đồng rồi ấy chuyện tối quá ấy mày "

"Thôi chuyện qua rồi cho qua đi mày đừng nhắc lại nữa mày "

"Nhưng mà An ơi , dạo này tao cứ bị làm sao ấy mày"

"Mày làm sao à Bảo " - An hỏi

"Ờm thì tao cũng chả hiểu sao mỗi lần mà tao gặp cậu cả ở đâu ý mày là tim tao ý nó đập nhanh hơn ý mày mất kiểm soát luôn ý "

"Ôi thế là mày thích cậu cả rồi ấy Bảo "

"Hả cái gì thích ... cậu ... thích cậu cả ... "

Thằng An nói khiến em giật mình vì em không nghĩ bản thân mình lại thích cậu cả em nghĩ bản thân mình không xứng được với cậu

"Ừm như thế là mày thích cậu ấy rồi ấy "

"Chắc không có chuyện ấy đâu "

Em vừa nói tay vừa khoáy nồi cháo còn đang đun dở thằng An bên cạnh cắt thêm rau bỏ vào nồi cháo đang nóng hổi nó quay sang nhìn em nói tiếp

"Chứ mày nghĩ tự nhiên không lại bị như thế à "

"Ờm đúng rồi ấy "

"Trời Bảo ơi là Bảo mày ở bên cậu ấy suốt ngày như vậy không nảy sinh tình cảm cũng kì ấy "

"Nhưng cậu ấy có thích tao đâu ... "

"Chưa chắc nếu cậu ấy không tình cảm với mày ấy và thật sự chỉ coi mày là hầu ấy thì cậu ấy đã không bắt con Hạ cả mợ hai phải quỳ xuống xin lỗi mày như vậy đâu . Tao làm ở đây lâu tao biết tính cậu ấy mà "

"Nhưng mà .... Tao sợ cậu cả .... "

"Không sao hết , yên tâm vẫn còn có tao ở bên mày mà đừng lo "

An khẽ xoa lưng trấn an em , vì thằng An cũng biết là em đã có rung động với cậu Tiến rồi nhưng nhìn mặt em có vẻ sợ , sợ anh không thích mình và sợ anh nghĩ một người như em mơ tưởng cao xa làm lên mợ cả thật sự em không biết phải làm sao nữa . Em suy nghĩ hồi lâu trong tâm trí hiện rõ lên hình ảnh của cậu Tiến

Em khẽ lắc đầu để quên đi hình bóng của cậu nhưng không tài nào mà xoá khỏi gương mặt của cậu Tiến ra khỏi đầu em

"Bảo tao nghĩ cháo như này được rồi ấy , tắt bếp đi không lại khê ấy "

Thằng An nhìn em nhưng thấy em cứ nhìn vu vơ đi đâu đấy không nghe cậu nói , An liền chạm vào vai em khẽ nói

"Nghĩ gì đấy mày ... tắt bếp đi mày không khê bây giờ "

"À ờm ờm ... "

Em dập tắt những suy nghĩ vu vơ trong đầu đi vội vàng tắt bếp rồi cẩn thận múc cháo sang cái bếp được để sẵn ở bên cạnh

"An mày bê ra cho cậu hai đi để tao rửa nốt mấy cái bát "

Em đưa cho kháy cháo kèm theo một cốc nước với một túi thuốc nãy cậu hai có đưa cho em bảo tí em để kèm với trong ấy . Thằng An nhận lấy khay cháo từ tay em , bước ra khỏi phòng bếp An đến phòng ăn thì thấy cậu Trí đang ngồi trên bàn ăn tay khẽ lướt điện thoại cậu liền gần khay cháo bê đến gần chỗ cậu Trí đang ngồi

"Cậu hai cháo của mợ đây ạ "

An khẽ giơ nhẹ khay cháo đến trước mặt cậu Trí , anh khẽ giật mình ngước mắt lên nhìn An rồi vội vàng tắt điện thoại đi nhét vào túi quần , đứng dậy tay nhanh chóng nhận lấy khay cháo từ tay cậu

"Cảm ơn .. "

An nhận lấy từ cảm ơn lạnh lùng từ cậu , rồi cậu nhanh chóng rời đi vào phòng cậu nơi có Lanh đang nằm nghỉ bên trong , An thấy dáng vẻ lo lắng của cậu Trí trong lòng bỗng nghĩ một người như cậu Trí mà quen phải một người như Lanh thì thật không bao giờ hợp mặc dù cậu Trí trước giờ có tính đào hoa nhưng lần nay An thấy tình cảm cậu Trí yêu Lanh là thật nhưng Lanh thì lại thích cậu Tiến mà không phải thích cậu Trí

Cậu Trí vẫn không hề chuyện này Lanh vẫn dấu kín trong lòng , Lanh quen cậu Trí chỉ để tiếp cận lấy cậu Tiến . Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều nữa liền đi vào trong bếp chuẩn bị cơm nước phụ em nấu đồ ăn trưa

Trong lúc đang nhặt rau em cứ nghĩ vu vơ đến cậu Tiến trong đầu em không ngừng xuất hiện đến hình bóng của cậu Tiến . Cậu Phúc xuống bếp thấy em đang đứng cạnh thằng An mặt em bơ phờ nhìn chằm chăm vào một chỗ như kiểu đang suy nghĩ một cái gì đấy rất sâu

Phúc đi đến cạnh An khẽ nói nhỏ đủ để cho mình với An nghe thấy thôi , em đứng bên cạnh suy nghĩ hồi lâu mà không biết cậu Phúc cũng đang ở đây

"An , thẳng Bảo nó làm sao vậy "

An khẽ nhìn sang gương mặt thất thần của em khẽ ghé vào nói nhỏ với cậu Phúc

"Lúc nãy Bảo có nói với con là mỗi khi ờ gần cậu cả thì tim nó đập nhanh mất kiểm soát ấy cậu "

"Ồ vậy có nghĩ là nó thích cậu cả à "

"Con cũng nghĩ là vậy ấy cậu ... "

"Rồi sao nó lại thành ra như này vậy "

"À nó sợ cậu cả không thích nó vì nó cảm thấy bản thân không xứng đáng thích cậu cả "

"Ồ ... "

Cậu Phúc khẽ ồ một tiếng xong khẽ đứng giữa em với An tay cậu khẽ khoác lên vai em rồi nói

"Suy nghĩ đủ chưa , yên tâm cậu Tiến cũng sẽ thích mày lắm "

Em bất giác nghe được ca nói ấy em tưởng là thằng An đang trêu em nên em liền nhanh chóng nói

"Không có đâu mày ... "

Em khẽ quay qua thì ra đó là cậu Phúc em khẽ giật mình lùi lại

"Ủa ủa ... cậu Phúc ... con xin lỗi cậu , nãy giờ con tưởng thằng An "

Cậu Phúc khoác vai em kéo lại gần

"Không sao , nhưng mà tao nói thật đấy mày thích cậu cả thì cứ thích "

Nói rồi Phúc bỏ tay ra khỏi vai cậu thong thả nhặt ngọn rau trong rổ khéo léo bứt từng cái lá rau ra . Em nghe được câu nói ấy liền quay sang nhìn cậu Phúc

"Cậu út ... nhưng mà làm vậy ... cậu không cấm cản con ... thích cậu cả ạ ... "

"Cấm cản gì tao thấy bình thường mày lên làm mợ cả của tao , tao còn cảm thấy vui ấy "

Mặt em có chút ngạc nhiên khi thấy cậu Phúc nói được ra cậu ấy . Bỗng cậu Phúc lại nói

"Thích thì cứ thích không ai cấm mày đâu Bảo , cảm xúc của mình không ai ép mày được đâu "

Nghe được mấy câu nói của cậu Phúc em cũng khẽ mỉn cười gật đầu , nhưng tình cảm này em nghĩ mình không nên nói ra vì em sợ nói ra sợ cậu Tiến chê khinh bỉ em nhưng em cũng đâu ngờ rằng cậu Tiến cũng đang rung động với em

Đứng nói chuyện với cậu Phúc với An hồi lâu khiến em cũng cảm thấy thoải mái hơn gương mặt thất thần ấy của em cũng dần biết mất . Thế là nguyên một ngày hôm đó em cứ mong ngóng cậu Tiến về mãi , các công việc em vẫn hoàn thành một cách cẩn thận nhưng tâm trí của em bây giờ chỉ có hình bóng của cậu Tiến thôi

Xa cậu chưa đầy một ngày mà em đã như vậy rồi , bên phía cậu Tiến cũng chả khác gì em trên xe lên tỉnh anh chìm đắm vào các suy nghĩ vu vơ như nào bản thân anh đã thật sự thích cậu từ cái nhìn đầu tiên chăng . Thật sự suốt chặn đường dài ấy cậu Tiến luôn nghĩ đến em cậu cũng lo cho em vì sợ rằng em ở nhà bị bắt nạt tiếp

Đến chiều tối sắp tới giờ ăn cơm , em ra vườn với An tưới cây cứ ngó tới ngó lui hoài mong ngóng cậu Tiến về .Thằng An thấy em cứ hở tí lại nhìn ra phía cổng nó liền hỏi

"Bảo làm gì mà mày cứ nhìn ra cổng mãi thế "

Em nghe được giọng An liền có chút giật mình quay vào

"À ... không có gì đâu .... "

"Thiệc không đó hay lại đang chờ cậu cả về đó " - An trêu

"Mày điên à không ... có đâu "

Thằng An trêu em có tí thôi mà nói trúng tim đen khiến mặt em khẽ đỏ bừng lên vì có chút ngại . Tưới xong cây em với An vô phụ mọi người dọn cơm , lúc múc đồ ăn ra bát em còn cẩn thận phần cậu Tiến một ít thức ăn để riêng ra đĩa phần cậu vì em sợ cậu không có ăn cơm tối nên lúc về sẽ đói nên em gắp một ít thức ăn để riêng ra đĩa cho cậu

Rồi em nhanh chóng dọn cơm lên nhà để mọi người ăn tối , xong các công việc em ngồi nghỉ trong bếp với mọi người nhưng mắt lúc nào cũng hướng ra phía cổng , con Hạ nguyên ngày hôm nay nó thấy em lúc nào cũng nhìn ra phía cổng nó chắc chắn em đang mong chờ cậu Tiến nó liền đi tới chỗ em nói

"Trông ngóng cậu cả về đến mức này cơ à , tao còn tưởng mày đang là mợ cả nữa ấy ... "

"C-Chị nói gì vậy ... em có trông ngóng cậu cả đâu ạ " - em giật mình

"Không trông ngóng mà nãy giờ tao thấy mắt của con chuẩn bị chay ra cổng đến nơi rồi ấy "

"Em có vậy ... đâu ạ "

"Tao nói cho mày biết cái này nhé "

Con Hạ cúi sát xuống nói nhỏ vào tai em nhưng lời sát thương nhất , nhưng lời nói ấy khẽ từng chút từng chút một đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của em mà không một cảnh giác

"Cậu Tiến sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của mày đâu Bảo "

Em có chút giật mình đẩy nhẹ chị ta ra xa , giọng có chút hoảng loạn nói

"Chị ... nói gì vậy ... em có thích cậu ... cậu đâu ... "

"Tao chỉ nói vậy thôi chứ mày thử nghĩ xem nhà họ Trần danh giá xem họ có chấp nhận để cho một đứa như mày bước chân vào đây làm mợ cả hay không , mày cứ thử suy nghĩ đi "

Nói xong không chờ em đáp lại con Hạ nhìn vẻ mặt buồn rầu của em thôi cũng đủ hiểu rồi nó quay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả , em biết lời con Hạ không sai một người em thật sự không xứng để bước chân vào nhà họ Trần được nhưng mà tình cảm em dành cho cậu Tiến quá lớn khiến em có chút khó xử

Em có nên tiếp tục hay không , em ngồi đó bơ phờ suy nghĩ hồi lâu thì bà hội đồng gọi bọn em lên dọn mâm cơm tối mọi người vừa ăn xong , em liền nghĩ mình nên giấu kín tình cảm em dành cho cậu Tiến đi thì hơn rồi em nhanh chóng dập tắt những cái suy nghĩ trong đầu đó đi đi ra dọn dẹp

Đến tối mọi công việc đã được hoàn thành , đây là thời gian để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi xong một ngày làm việc dài . Đồng hồ treo trên tường hiện thị rõ bây giờ đang là 10h tối rồi như bình thường là em đã nhắm mắt đi ngủ để mai còn phải dậy sớm làm việc nhưng đến giờ này em vẫn chưa về chỗ ngủ của mình mà vẫn ngồi ở bàn ở phòng ăn nơi mà có cửa cố lớn hướng thẳng nhìn ra ngoài cổng chỉnh

Cậu Tiến vẫn chưa về , trong lòng em có chút bất an đi tới đi lui lại , thằng An thấy em chưa chịu vào ngủ liền đi ra lại ra phòng ăn gọi em

"Bảo sao thế chưa đi về ngủ à "

"Tao chưa ... cậu cả chưa về ... nên chắc xíu nữa tao vào ngủ ấy mà , mày vào ngủ trước đi cho đỡ mệt nay làm nhiều việc mà "

"Hazz cậu ấy sẽ về sớm thôi yên tâm nhé đừng có lo lắng quá ... có chuyện gì gọi tao nhé "

Em nghe thấy câu nói của An lòng em khẽ nhẹ xuống một phần em gật đầu đáp trả câu nói của An rồi nó cũng quay lại đi lại về phía bếp đầu sau . Em đi lại ngóng chờ cậu Tiến về , mệt đến mức em khẽ nằm dài trên bàn ăn lặng lẽ thiết đi trong chốc lát

11h15 ngoài cổng nhà cậu có chiếc xe sáng đền tiến lại trước cửa cổng chính . Cậu Tiến đã về cậu lặng lẽ rời xuống xe nhìn vào căn nhà to lớn trước mắt chỉ có căn phòng gần bếp là còn có một chút ánh sáng đèn nhẹ

Anh khẽ mở cổng bước vào nhà , anh đi qua căn phòng khách trong bóng tối đến phòng ăn , anh thấy một bóng dáng nhỏ đang nằm gục trên bàn ăn . Anh khẽ tiến lại gần chỗ cậu

Em ngủ rất sâu giấc , trong giấc ngủ em có mơ thấy có một người con gái chính tay cô ta đã là người đâm chết em sau khi cô ta biết tin em với cậu Tiến đã thành một đôi , chính em là người bị đâm trong câu chuyện ấy em rất sợ hãi mồ hồi mồ kê chảy xuống như mưa ướt hết đằng sau lớp áo mỏng của em

Trong giấc mơ lúc em nhìn thấy cô ta với cậu Tiến đang đứng trước xác chết của em đang thân mật với nhau khiến em trước lúc ra đi tim em như làm trăm mảnh nước mắt em tuôn ra , mà em không biết cậu Tiến đã và đang đứng gần vào phía em

Lúc sắp nhìn thấy rõ mặt cô gái kìa thì em sợ hãi giật mình , tỉnh giậy . Em vội đứng dậy ôm chầm lấy người đang đứng cạnh bên mà khóc nức nở , cậu Tiến khẽ giật mình trước phản ửng của em tay ôm lại xoa nhẹ vào tấm lưng bé nhỏ của em

"Mày làm sao đây Bảo , nín đi sao lại khóc "

Nghe thấy tiếng cậu Tiến cất lên em mới tỉnh ra vội vã buông cậu ra lùi lại , tay vội đi lau nước mắt miệng lắp bắp nói

"Cậu cả ... con xin lỗi ạ ... cậu về rồi ạ ... "

"Ukm tao về rồi "

Cậu vừa nói tay khẽ lau nhẹ nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của em , khiến tai em khẽ đỏ bừng lên vì ngại tim em lại đập lên không ngừng như kiểu muốn thoát ra khỏi cơ thể em . Em cúi mặt xuống khẽ né tránh đi vội vàng đáp lại

"Dạ ...cậu . Cậu có đói ... không ạ , để con dọn cơm cho cậu ạ "

"Ukm tao cũng đói mày dọn cơm lên đây cho tao "

"Dạ vậy thưa cậu con đi ạ "

Em nói xong liền quay người đi khẽ lau nước mắt trên mặt một lần nữa rồi nhanh chóng xuống bếp làm nóng qua thức ăn mà vừa tối em đã phần cậu , rồi nhanh chóng bê lên cho cậu . Trên phòng ăn , cậu Tiến đã ngồi vào bàn chờ em sẵn rồi cậu vẫn thắc mắc tại sao vừa nãy em lại khóc như thế , em bê khay cơm lên bày ra trước mặt cậu Tiến

"À mày ngồi đây đợi tao ăn xong rồi dọn đi "

"Dạ cậu "

Em khẽ ngồi xuống đối diện cậu Tiến , cậu nhìn đĩa thức em vừa mới được làm nóng lại chắc chắn là do em phần riêng cho cậu rồi , anh khẽ ngước lên nhìn cậu rồi nói

"Sao nói đi , nãy sao mày khóc "

"À dạ ... con gặp ác mộng thôi ạ ... không có gì đâu cậu cả , mà cho con xin lỗi nãy con ... ôm cậu nha ạ "

Em vừa nói vừa ngập ngừng cúi mặt xuống vì ngại

"Không sao đâu , sao nay mày ngủ muộn thế "

"Dạ cậu tại bình thường con toàn quạt cho cậu ngủ xong thì con mới ngủ ấy ạ nên chưa thấy cậu về nên con đợi cậu ạ "

"Ừm thế hôm nay ở nhà có ai bắt nạt mày không "

"Không ạ , nay không có ai bắt nạt con hết ạ . Mà cậu đi đường xa về có mệt không ạ "

"Không cũng bình thường về hơi muộn để mày đợi hơi lâu thôi "

"Dạ đợi lâu bao nhiêu con cũng đợi được mà cậu "

_____________________________________

Hú các con vợ ơi nay anh ra chap 2 rồi đây và anh sẽ công bố thời gian đăng lịch chap nên có cho các con vợ nắm rõ nhé

Sau 4-5 ngày thì anh sẽ ra một chap nhé các vợ . Thời gian đăng là lúc 12h trưa nhé các vợ để cho các vợ nắm rõ nhé ạ

Mong các con vợ ủng hộ anh dài dài nhé . Anh yêu các con vợ của anh nhiều lắm 💗😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com