Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Anh khẽ nhìn gương mặt của em hồi lâu để bù đắp cho sự nhớ nhung em nguyên một ngày hôm nay của anh . Anh nhìn thấy đôi mắt em khẽ rưng rưng nhẹ long lanh có chút xưng đỏ nhẹ mặt có ửng đỏ . Thấy cậu Tiến nhìn em chằm chằm em cũng có chút bối rối ngược ngùng khẽ cúi mặt xuống

Anh ăn hết chỗ thức ăn với cơm cậu để cất công để phần anh , em cũng nhanh chóng dọn dẹp em định quay người bê khay bát đũa cậu Tiến vừa ăn xong xuống bếp thì anh lại bảo

"Bê đống bát đĩa xuống bếp đừng có rửa để đấy mai đứa khác rửa sau , xong đi vào phòng tao "

"À nhưng mà ... cậu ... "

Em chưa nói hết câu mà cậu Tiến đã đi thẳng vào phòng không kịp cho em nói thêm câu gì , em cũng bối rối đi lại xuống bếp đặt khay bát lên bồn rửa nhưng mà không rửa được em liền nhanh chóng đi vào phòng cậu như lời nãy cậu Tiến dặn em

Trong phòng cậu , cậu đang đứng quay lưng lại nhìn ra phía cửa sổ thấy cậu Tiến mặc không mặc áo , tay cậu khẽ đặt lên vai xoa bóp nhẹ vì nguyên một ngày hôm nay cậu ngồi xe lâu nên lưng với người cậu có chút đau

Em khẽ bước vào phòng cậu , thấy cậu không mặc áo quay lưng lại với em . Khiến em có chút giật mình em thấy đằng sau dáng cậu cao cơ thể cậu cường tráng với cuốn hút không thể nào mà tả được , đôi vai rộng của cậu thêm phần cơ bắp săn chắc hiện rõ trên người cậu eo cậu cũng thon nhìn từ đằng sau cũng khiến bao nhiêu người bị say mê vì thân hình này

"Mày nhìn đủ chưa? "

Cậu Tiến quay lại thấy em liền nói khiến em có chút giật mình mặt đỏ lên vì ngại

"À dạ ... con xin lỗi ạ ... "

Em vội cúi mặt xuống xin lỗi , nhưng cậu Tiến thấy mặt em đỏ lên cũng đủ hiểu cậu ngồi xuống giường thì em liền nói

"À cậu cả ... cậu đau lưng ạ ... để con massage cho cậu tiếp nha ạ "

"Ừm"

"Này cậu cả .. đi đường xa ngồi xe lâu vậy chắc người cậu đau lắm ạ "

"Ừm cũng có chút chút "

Em khẽ quỳ ở đằng sau cậu , tay em khẽ chạm nhẹ vào làn da của anh một cảm giác nóng bừng ập thẳng vào đôi bàn tay của em khiến em cũng có chút thắc mắc sao người cậu lại nóng lên vậy ta , tay em khéo léo xoa bóp nhẹ lên vai đôi anh một cách thuần thục khiến cho anh cũng cảm thấy dễ chịu

Từ lúc em quỳ ở đằng sau người anh bỗng nhiên nóng bừng hết lên có chút khó chịu . Bỗng nhiên anh khẽ luồng tay ra phía sau eo của em kéo ôm chặt sát vào người mình , em thấy vậy khẽ giật mình vội vàng gỡ tay cậu Tiến đang đặt lên eo của em ra

"Ơ cậu cả ... cậu làm gì vậy ... buông con ra đi ạ ... lỡ ai nhìn thấy lại ... không hay đâu ạ ... "

Em cố gỡ tay cậu ra khỏi người em nhưng càng cố thì cậu lại ôm sát vào người mình hơn khiến em mặt nóng đỏ lên , em có chút ngại ngùng mặt đỏ lên cậu Tiến nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng ấy của em liền cười khấy bỗng nói

"Ngồi yên ... Bảo tao hỏi thật nguyên ngày hôm nay mày có thấy nhớ tao không "

Nói xong anh khẽ nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của em không chần chừ từ từ vùi mặt vào hõm cổ của em hít nhẹ lấy mùi thơm đặc trưng trên cơ thể em . Em khẽ né tránh nhưng anh lại càng kéo em lại gần vào hơn thoải mái hít lấy mùi hương trên cơ thể em

Em nhắm mắt lại gương mặt của em nóng bừng lên có chút sắp mất kiểm soát nhưng miệng vẫn lắp bắp nói

"Con ... con có nhớ ... cậu ạ ... "

Bỗng nhiên trái tim anh đập nhanh hơn hơi thở của anh cũng trở lên hỗn loạn hơn , em ngại khẽ tránh né mặt đi chỗ khác cậu khẽ buông em ra gương mặt thoả mãn nhìn em rồi nói

"Rồi tốt lắm đi về chỗ ngủ đi , à mà này tao bảo đi thẳng về chỗ ngủ cấm mày rửa cái đống bát lúc nãy ấy"

"Ơ nhưng mà ... cậu ... để vậy bát ... "

"Thế bây giờ đi về chỗ ngủ hay đi rửa đống ấy xong quay lại đây với tao đêm nay "

Anh vừa nói xong rồi nở một cười đầy khiêu khích nhìn em , em có chút sợ hãi khi được câu nói ấy xong liền rùng mình cơ thể em khẽ run nhẹ liền đáp

"Vậy thôi ... con xin phép đi ạ ... "

Em nhanh chóng chuồn khỏi phòng cậu Tiến , cậu nhìn em ngại ngùng như vậy liền có chút thích thú trêu em như vậy . Anh khẽ bật cười khi nhìn thấy em vội vãng như vậy phản ứng của em lúc đó của em khiến anh có hứng thú với em

Biết tin em sắp đi khỏi phòng cậu Tiến , có một người đã đứng ngoài cửa chứng kiến hết tất cả các cảnh tượng trước mắt xảy ra vừa rồi liền chạy vụt đi . Đương nhiên là người ấy mợ hai cô ta chưa ngủ mà cũng đợi anh về nhưng Lanh phải ngủ cùng với cậu Trí . Nên lúc cậu Trí ngủ say Lanh liền lẻn ra ngoài đi đến trước cửa phòng cậu Tiến

Thấy những hành động của anh trong phòng và rồi cô ta nghe thấy tiếng bước của em đến , Lanh liền chạy vào trong nhà tắm trốn trong đó đợi em vào trong phòng cậu Tiến rồi Lanh mới từ từ bước ra đứng ngoài cửa phòng anh để xem hai người nói gì

Và rồi vô tình Lanh thấy hết được mọi hành động của cậu Tiến đã làm với em từ những hành động đến nhưng lời nói đều rơi thẳng vào tai của cô ta . Lanh không nghĩ anh lại có tình cảm với cả em nhìn từ cách anh hành động đến lời nói thôi Lanh cũng đủ hiểu anh đã có tình cảm với em nhiều như nào rồi

Như vậy Lanh càng căm thù em hơn cô ta từ xa nhìn hình bóng ngại ngùng của em đang đi vào bếp mà tức giận Lanh sẽ không bao giờ để yên chuyện này đây . Suy nghĩ xong cô ta liền quay trở lại phòng cậu Trí nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu ấy như chưa có chuyện gì xảy ra

Đến sáng hôm sau , anh đã dậy từ sớm để ăn sáng . Đang ngồi trên bàn ăn sáng một mình vì anh là người dậy đầu tiên sau một đêm suy nghĩ về em , anh chằm chọc mãi mà không ngủ được chợm mắt được một lúc thì trời cũng đã là sáng nên anh quyết định dậy luôn

Em với An vẫn dậy sớm từ tờ mờ sáng để chuẩn bị một ngày mới . Sáng này thấy cậu Tiện dậy sớm em cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì hôm qua cậu về muộn như vậy mà sáng này vẫn không ngủ thêm để nghỉ ngơi

Em vội nấu đồ ăn sáng rồi bê lên cho cậu . Một lúc sau mọi người mới dậy , Lanh đi lại phòng ăn để chuẩn bị ăn sáng thì nhìn thấy anh đang thả nhiên ngồi đó húp nhẹ từng muỗng súp mà em đã dậy sớm để nấu cho mọi người

Anh cũng phải công nhận em nấu đồ ăn ngon thật . Lanh vừa ra bàn ăn thấy anh liền mở lời

"Ồ anh cả dậy sớm vậy ạ , hôm qua chắc anh về muộn lắm nhỉ sao không ngủ thêm đi cho khoẻ ạ mà dậy sớm vậy ạ "

"Tôi ngủ hay không cũng không liên quan gì đến cô đâu Lanh "

Lanh kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh , vừa ngồi xuống Lanh nghe được câu nói của anh liền có chút khựng lại

"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi ạ ... "

"Không cần đâu , tôi nghĩ thay vì cô quan tâm tôi thì cô nên quan tâm đến người yêu cô ý "

"Dạ ... Mà đúng rồi đêm qua muộn vậy rồi mà em thấy thằng Bảo nó ở trong phòng anh làm gì vậy ạ "

Nghe thấy Lanh nhắc đến chuyện hôm qua anh có chút giật mình khẽ khựng lại vài giây rồi thả nhiên đáp

"Nó vào quạt cho tôi ngủ , sao cô biết nó ở trong phòng tôi đêm qua thế ? "

Lanh bên ngoài vẻ mặt thắc mắc hỏi anh nhưng bên trong đầu cô ta cũng đã biết rõ em ở trong phòng anh đêm qua làm gì rồi . Nghe thấy anh hỏi vậy Lanh liền thả nhiên đáp

"Hôm qua em có đi vệ sinh , nên có vô tình đi ngang qua phòng anh cả thì em có thấy thằng Bảo đứng trong đó nên mới thắc mắc thôi ạ "

"Ừm ... "

Anh định đứng lên đi ra phòng khách thì Lanh mới nói

"Anh cả anh đừng đi vội ... em ... "

"Có chuyện gì nữa "

"Anh đừng có thân thiết với người hầu trong nhà quá nha ạ cũng không tốt đâu ạ lỡ đâu nó có tình cảm với anh lại không hay đâu ạ . Em có ý tốt muốn nhắc nhở anh thôi ạ "

Lanh nói vậy là anh cũng đủ hiểu mọi hành động hôm qua của anh làm với em đều bị cô ta nhìn thấy thẳng thừng rồi , anh khẽ cằn giọng đáp lại

"Có tình cảm hay không thì cũng không đến lượt cô xen vào đâu . Tốt nhất là đừng nhắc nhở tôi điều gì cái ý tốt của cô ý tôi không có hứng thú muốn nghe đâu "

Lanh nghe được mặt cô ta liền tức giận vì nhưng câu nói của anh như là một trăm cái gai đang cố tình đâm thủng trái tim của cô ta . Nói xong anh liền quay người rời đi mặc cô ta đang ngồi đó , ánh mắt căm thù ghét cay ghét đắng của cô ta hiện lên

Thật sự mỗi lần bị anh phũ như này xong là cô ta lại càng ghét em hơn . Bởi vì chính em là người mà khiến cho anh ngày càng không coi cô ta ra gì , khiến cho cô ta tiếp cận muốn bắt chuyện với anh ngày càng khó

Mặt cô ta tức giận lên nhưng thấy cậu Trí đi ra cô ta liền trở lại gương mặt dịu nhẹ giả tạo ngày nào , thấy cậu Trí cô ta nhanh chóng nói

"Ồ anh Trí , anh dậy rồi ạ mau ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng này anh "

"Em dậy lâu chưa thế , sao không ngủ thêm đi cho đỡ mệt "

"Em cũng mới dậy thôi anh "

Vừa nói xong em liền khay hai bát súp còn đang nóng hổi lên phòng ăn , vừa thấy em ở cửa phòng khách Lanh liền chạy lại bê giúp em giả tạo trước mặt cậu Trí

"Ồ để em ra bê hộ ... "

Nói rồi trước mặt cậu Trí cô ta dịu nhẹ cười khi quay lưng lại phía em cô ta liền trừng mắt nhìn em , tay cô ta khẽ cầm lấy hai bát súp trên tay em ánh mắt khinh bỉ chán ghét của cô ta nhìn thẳng vào em như là muốn ăn sống em ngay tại chỗ

Em có khẽ rùng mình khi chạm phải ánh mắt của cô ta , em cũng buông tay ra cho Lanh bê hai bát súp ấy rồi lặng quay đầu đi về bếp . Lanh bê hai bát súp ấy quay lại chỗ bàn gương mặt cô ta thay đổi 180° độ khi nhìn cậu Trí không còn gương mặt khinh bỉ hay chán ghét như vừa lúc nãy cô ta nhìn em nữa mà là một gương mặt khác hoàn toàn khi nhìn cậu Trí

"Này súp của anh này ... anh mau ăn đi cho nóng "

"Lanh này , sau em cứ để cho nó bê lên đây không cần phải ra bê họ chúng nó đâu biết chưa "

"Có gì đâu anh ơi , em bê sẽ nhanh hơn thôi ý ạ ... anh mau ăn đi cho nóng ạ "

"Ừm sau này em cũng lên làm mợ hai rồi mấy cái việc gì này đừng động tay động chân vào nhiều . Anh không thích vợ anh phải làm nhưng việc như này đâu "

"Dạ em biết rồi ạ , anh ăn đi cho nóng ạ . Em mời anh ăn sáng ạ "

Lanh khẽ cười , nụ cười giả tạo hiện rõ trên mặt cô ta . Trong đầu Lanh nghĩ giá như người nói câu ấy với mình là cậu Tiến thì có phải tốt hơn không . Cô ta nhanh chóng múc nhẹ một thìa súp rồi đưa lên miệng ăn nhẹ

Thật sự mà nói lần này cậu ấy yêu Lanh là thậy sẵn sàng bỏ qua chuyện kia để đưa cô ta lên làm mợ hai của cái gia đình nhà họ Trần này , nhưng cô ta thì lại khác Lanh không thích anh mà chỉ thích mình cậu Tiến . Đang ăn thì tự nhiên Lanh nói

"À anh Trí này ... em có chuyện muốn nói ... "

Cậu Trí đang mải mê ăn liền bị lời nói của Lanh làm cho giật mình khẽ ngước mắt lên nhìn cô ta rồi đáp

"Hửm , có chuyện gì thế em "

Lanh liền ấp ung một hoài liền kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm qua mà Lanh thấy được

"Chuyện là vậy đấy anh ạ ... Nãy em cũng có ý tốt nhắc anh cả nhưng anh ấy còn phũ em cơ ạ "

Cậu Trí nghe qua nhưng lời nói của Lanh thì cũng có chút khựng lại vì cậu Tiến vốn trước đây luôn là người khó tính khó chiều này tự nhiên cậu lại đi ôm với nói mấy lời thân mật ấy với người dưng , cậu Trí nghĩ có khi nào cậu Tiến thích người hầu mới vô này rồi không

Anh khẽ suy nghĩ sâu hơn về câu chuyện này không để ý lời của Lanh nói gì , thấy anh không nói gì Lanh liền gọi to tên anh lên

"Anh Trí ... anh ơi ... anh sao thế ạ ... em gọi mãi ... "

"Ừm ... ờ anh không sao . Mà chắc Tiến nó thích thằng nhóc kia nên nó làm vậy thôi em để ý làm gì "

"Ơ sao em lại không để ý chứ , nhà họ Trần mình danh giá cao sang như thế nào mà lại đi cho một thằng hầu lên làm mợ cả được anh .... "

"Anh biết nhưng lỡ cậu ấy thích nó quá thì sao mà ngăn cản được . Anh tôn trọng quyết định của nó cho dù nó có cho thằng nhóc hầu mới vô kia làm lên mợ cả thì bọn mình cũng không có quyền can ngăn đâu , đấy là do tình cảm và cảm xúc của người ta thôi "

"Nhưng mà anh xem thằng kia nó chỉ là một đứa hầu làm sao lại được bước chân vào nhà họ Trần làm dâu được chứ đã thế lại còn là mợ cả nữa , không chần cậu ta bước chân vào đây làm dâu lại leo lên đầu cả nhà mình ngồi ấy "

"Chứ giờ em muốn anh phải làm sao nữa , Tiến nó mà có thích thằng nhóc đấy thật thì đến má cũng không ngăn cản nó lại như em đâu đấy hay em không thích thằng nhóc kia về làm dâu nhà này "

"Em không có ý đó mà , em chỉ lo cho anh cả lỡ như sau này lấy cậu ta về rồi cậu ta leo lên đầu ảnh cả nhà mình thì sao "

"Việc đấy em không cần phải lo đâu Lanh , Tiến nó thích ai là việc của nó em cứ ngăn cản nó làm gì ... em ăn đi anh no rồi "

Cậu Trí có chút không đồng tình với người yêu mình Lanh cứ ngăn cản cậu Tiến lại không cho cậu Tiến thích em , lúc đầu Lanh còn nghĩ khi kể chuyện này ra cho cậu Trí thì anh sẽ hướng về phía mình mà ngăn anh cả lại không cho cậu Tiến thích em nữa

Nhưng mà không ngờ cậu Trí không theo hướng của Lanh mà ngược lại anh còn bênh ngược lại cậu Trí nữa . Anh thật sự đã đến lúc phải xem lại mối quan hệ của anh với Lanh rồi thật sự mấy ngày hôm nay anh cũng rất đau đầu khi người yêu mình đã làm mấy chuyện đó trong gia đình anh cũng rất khó xử khi ngày hôm trước cô ta vừa nói dối với má anh rồi hôm nay cô ta còn nói cậu Tiến ngăn cản cậu ấy không cho cậu ấy thích em

Thì không biết là ngày hôm sau Lanh sẽ còn nói đến ai nữa đây . Thật sự anh không biết phải làm sao anh có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không vì đối với anh đây là lần đầu tiên anh đặt hết niềm tim vào Lanh đến thế

Nếu như Lanh lừa dối anh thì cậu Trí sẽ hận cô ta đến hết cuộc đời mất . Anh không nói gì thêm với Lanh mà lặng lẽ đi ra ngoài vườn ngồi ở một góc khuất trong vườn có mái che ngoài trời có mưa nhẹ anh chằm đắm vào các suy nghĩ tiêu cực trong tình yêu nhưng suy nghĩ mà trước đây anh chưa từng nghĩ bản thân cũng có lúc phải suy nghĩ tới mấy cái này

Lanh thấy cậu Trí như vậy liền càng tức giận hơn vì cô ta không muốn cậu Tiến thích em vì cô ta chỉ muốn cậu Tiến là của một mình cô ta mà thôi . Như vậy cô ta lại càng ghét cay ghét đắng em hơn

Một lúc sau cậu Trí đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì Tiến đi lại chỗ anh đang , ngồi xuống bên cạnh Trí khẽ nói

"Sao thế suy nghĩ về chuyện Lanh à "

"Ừm không hiểu tại sao cô ấy cứ luôn ngắm vào thằng hầu riêng của mày ấy Tiến ... "

Xong Trí liền kể lại toàn bộ câu chuyện mà nãy Lanh kể ra cho cậu Tiến

"Lanh cứ bảo có ý tốt cho mày nhưng tao thấy như kiểu Lanh không muốn mày thích thằng nhóc kia ấy " - cậu Trí nói

Anh nghe qua thì cũng đủ để hiểu được Lanh tại sao lại bị như vậy nhưng mà để nói cho cậu Trí hiểu thì chắc chắn cậu ấy sẽ không tin vì cậu Trí đang bị tình yêu làm cho mù quáng nên chắc chắn cậu Trí sẽ không bao giờ tin nhưng gì anh nói . Anh khẽ cười khuẩy rồi nói

"Nếu tao nói Lanh không thích mày thì sao Trí ? "

"Mày nói gì ấy Tiến , Lanh đang yêu tao làm sao mà có chuyện đó xảy ra được chứ "

"Vậy tao với mày cá không ... "

"Cá ? Cá cái gì  ... ? "

"Bây giờ mày lên theo cách này của tao "

Anh khẽ kéo Trí lại gần khẽ nói nhỏ vào tai Trí , khiến lòng cậu Trí bối rối nhưng cậu vẫn chắc chắn Lanh sẽ không bao giờ làm chuyện đó

"Cứ vậy đi nếu chuyện đó thành sự thật là mày thua"

"Được thôi ... mà thật sự mày thích thằng nhóc đó thật à Tiến ? "

Nghe đến cậu Trí nhắc tên em , tim anh khẽ đập mạnh lên bất thường anh khẽ mỉn cười nhẹ . Nhìn thấy biểu cảm của anh thôi mà cậu Trí cũng đủ hiểu là như thế nào cậu ấy không có ngăn cấm anh thích một có xuất thân nghèo hay là một đứa hầu

Mà ngược lại cậu Trí còn cảm thấy vui khi thấy Tiến cậu ấy mở lòng thích một ai vì một người như anh khó tính khó chiều mà chỉ vì một đứa hầu mà cảm xúc của anh thay đổi nhiều như vậy . Cậu Trí khẽ bật cười trêu chọc

"Thích người ta thì tiến tới đi , khổ quá cứ dây dưa với người ta mãi "

"Thích thì có thích , nhưng tao sợ má không đồng ý ..."

"Mày yên tâm tao với thằng Phúc sẽ cố thuyết phục má bằng được cho mày nếu như mày thích thằng nhóc ấy thật "

"Hứ ... mày nghĩ tao giống như mày à Trí ... chắc chắn phải yêu thằng nhóc này thật rồi "

"Không ngờ cậu Tiến cũng có ngày vì một người mà thay đổi đến mức này luôn à "

Hai anh khẽ bật cười trêu chọc nhau . Đến trưa em với mọi người để sắp hết mâm bát lên phòng ăn rồi chỉ chờ đúng giờ mọi người lên ăn thôi , gia đình họ Trần họ nghiêm khắc lắm giờ nào ra giờ đấy ngày đủ 3 bữa đúng giờ như nhau

Em đang ở đằng sau nhà đang múc từng xô nước lớn đã được bơm từ dưới giếng lên nặng chịch xếp lên gần phía nhà bếp vì bếp đang bị hết nước nên con Hạ mới kêu em ra đằng sau xách nước , nãy giờ em xách cũng được 2-3 xô nước lớn lên rồi những vẫn chưa có đủ nên em vẫn phải xách thêm nước lên để kịp cho mọi người có nước dọn dẹp mặt em có chút đỏ ứng lên vì có chút mệt xong còn nóng nữa cậu Tiến đi ra bếp kiếm em nhưng không thấy

Bỗng từ xa xa anh đang thấy hình bóng nhỏ bé của em đang vật vã xách thùng nước nặng , quần áo em sắn cao nhưng vẫn bị ướt nhẹ có thể nói thùng nước lớn kia có thể nó còn nặng hơn em luôn ấy . Anh thấy hình bóng của em liền đi chỗ em đang xách nước thấy cậu Tiến lại gần em liền nói

"Ơ cậu cả ... cậu ra đưa làm gì vậy ạ ở ngoài đây nóng lắm á cậu "

"Mày đi vô đây coi ai kêu mày ra ngoài đấy xách nước vậy Bảo "

"Ơ cậu để con ấy nốt ạ ... "

"Đi vô đây mau lên mau không vô nhanh đừng trách tao nhé "

Em thấy cậu tức giận khi nói chuyện với em , em liền buông bỏ cái gáo múc nước xuống chạy vào hiên nhà nơi có mái che nắng . Em chạy vô chỗ anh đang đứng liền anh bị trách

"Người thì có chút xíu mà xách cái thùng nước to hơn cả người mày nữa , nhìn này mồ hôi mồ kê nhể nhại ra rồi này "

Anh vừa nói vừa khẽ lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em khiến em có chút ngại ngùng mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn em khẽ cười

"Dạ ... cậu tại con thấy trong nhà bếp hết nước rồi ạ ... nên mới ra xách thêm nước vô thôi ạ "

"Mày giỏi trả treo quá ha , người thì nhỏ xách mấy thùng nước nặng như kia tay đỏ hết lên rồi kia kìa "

Em thấy anh như đang mắng em liền khẽ bĩu môi lên khiến anh cũng phải khẽ bật cười

"Dạ ... cậu cả ... "

"Từ lần sau để đứa khác làm mày không phải làm đâu , nặng như vậy ướt hết quần áo rồi đây này "

"Dạ ... cậu cả ... con biết rồi ạ ... "

"Bảo tối này đi phòng trà với tao "

"Phòng trà á cậu ... thôi ạ ... con không đi đâu ạ ... "

"Mày không đi cũng phải đi với tao đó là lệnh , cấm cãi"

Nói xong cậu Tiến bỏ đi mặc em muốn nói gì thêm và tối nay em phải bắt buộc đến phòng trà với cậu Tiến . Phòng trà là nơi có rất nhiều phụ nữ và nhiều loại rượu

( Có thể nói nó giống một quán bar nhưng ở đây thời ngày xưa hay gọi là phòng trà kiểu kiểu vậy , chứ tui cũng không biết là gì 🤗 )

Đến trưa xong khi ăn xong em với mọi người dọn dẹp mâm bếp xuống bếp chưa kịp rửa thì cậu Tiến gọi em vào phòng , em đành phải để thằng An với mọi người rửa đống bát đó còn em đi vào phòng cậu

Trong phòng cậu đang ngồi trên giường người có chút ê ểm khó chịu do không hôm qua cậu vẫn chưa hết đau , thấy em vào anh liền cầm lấy chai dầu trong kệ tủ đầu giường đưa ra trước mặt cậu khẽ nói

"Massge rồi bôi cái dầu này lên lưng hộ tao "

Em nhận lấy chai dầu từ tay cậu chưa kịp ngồi xuống giường nữa thì anh đã nhanh chóng cởi áo trên người anh đang mặc ra ngồi quay lưng phía em , em có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng đặt nhẹ đôi bàn tay lên bả vai rộng lớn của cậu nhẹ tay xoa bóp nhẹ nhàng

Thực sự chỉ có em massge cho anh thì anh mới cảm thấy dễ chịu và thoái mái một chút , em quỳ sát sau lưng anh nhẹ tay xoa bóp từng chút một vai , cổ , gáy , lưng mọi thứ em đều xoa bóp một cách thuần thuật . Em khẽ nói

"Hôm qua cậu vẫn bị đau ạ ... "

"Ừm xong mày bôi chai dầu tao vừa đưa ấy vào nhưng chỗ mày vừa bóp xong ấy biết chưa "

"Dạ ... vâng ... "

Em khẽ cẩn thận massge lại cho anh rồi mới cẩn thận từng chút một bôi dầu kia lên người anh một cách nhẹ nhàng khiến cậu Tiến cũng cảm thấy dịu nhẹ đi phần nào

"Cậu ơi con xong rồi ấy ... con nghĩ tối bôi thêm lần nữa là mai cậu khỏi rồi ấy ạ "

"Ừm , giờ mày ngồi đó quạt cho tao ngủ trưa đi "

"Dạa ... cậu nằm xuống đi ạ để con quạt cho cậu ngủ ạ"

Nói rồi anh khẽ nằm xuống em cũng quạt cho cậu đến mỏi cả tay nhưng chần chọc mãi không ngủ được nhưng mà em thì đã buồn ngủ rồi

Em nhanh chóng ngủ gục do từ sáng giờ em đã làm không biết bao nhiêu là việc nhà nên đến giờ em cũng đã thấm mệt rồi . Anh chưa ngủ mà thấy em ngồi ngủ gục như vậy liền đỡ nhẹ em nằm xuống

Anh kê tay lên để cho em gối đầu . Anh tựa đầu thấp vào thanh đầu giường để tay cho em dễ nằm lên  , em nằm xuống giường khẽ ôm lấy cậu Tiến vùi mặt gần vào hổm cổ của cậu vì em tưởng người bên cạnh em là thằng An như mọi khi em khẽ tay ôm lấy anh một tay còn lại khẽ ôm ngược lại lấy người mình

Anh mặc kệ cậu ôm anh tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của em , thực sự nếu như người ngoài nhìn vô người ta tưởng cậu Tiến với em là người yêu nhau rồi cũng nên cậu Tiến ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh trai của em thật sự đường nét nào ra đường nét ấy

Rất cuốn hút rất ưu nhìn , trái tim anh bỗng đập mạnh lên nhưng anh cũng nghĩ bản thân anh đã thích cậu nhóc đang nằm trong lòng mình từ lúc nào rồi không biết nữa . Tay anh khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của em rồi luồn tay xuống đặt tay lên đôi tay bé nhỏ của em đang để lên eo

Anh ngắm nhìn em một lúc rồi cũng khẽ chợp mắt đi . Một lúc sau con Hạ bên ngoài thấy em mãi không ra để làm tiếp việc nó liền có chút tức giận vì công việc của em mà giờ phải đến tay con Hạ làm , Hạ liền lập tức đi vào phòng của cậu Tiến

Cửa phòng cậu không đóng chắc chỉ được khép vào chứ chưa chốt cửa phòng vào , thấy vậy Hạ thấy liền cẩn thận đẩy nhẹ cửa phòng cậu ra thì thấy cậu Tiến đang dựa nhẹ vào thành đầu giường còn em thì đang nằm bên cạnh ôm lấy người cậu Tiến

Con Hạ có chút giật mình trợn tròn mắt thì bỗng nhiên cậu Tiến tỉnh giấc nhìn thẳng vào mặt con Hạ đang đứng ngoài cửa , chạm phải ánh mắt sắt bén của anh đang nhìn mình con Hạ giật mình khẽ lùi lại tránh xa phòng cậu ra . Con Hạ nó không tin vào mắt mình cảnh tưởng vào xảy ra trước mắt nó

Nó không thể tin rằng có ngày anh lại ôm một đứa người hầu trên giường của mình ngủ ngon như vậy trong khi ngay ngày đầu tiên con Hạ chỉ mới bước chân nhẹ lên giường cậu Tiến thôi đã bị cậu đá xuống rồi

Con Hạ liền nhanh chóng chạy ra bếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Anh thấy nó chạy vụt ra ngoài thì cũng chả muốn quan tâm gì em khẽ ôm em chặt hơn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ coi như chưa từng thấy nó

Đến chiều cậu Tiến phải ra ruộng xem lúa với bà hội đồng với cả hai cậu kia nên anh phải dậy đi xem lúc cùng với mọi người , cậu chưa nỡ gọi em dậy mà vẫn để em ngủ say trên giường rời đi cẩn thận khẽ đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng . Con Hạ vừa thấy anh đi nó liền ngay lập tức chạy vào phòng cậu Trí trong đấy có Lanh đang ngồi bên bàn trang điểm ngắm vuốt con Hạ chạy vào mách chuyện lúc nãy nó vừa nhìn thấy được trong phòng cậu Tiến cho Lanh nghe

"Cái gì nó dám ôm cả cậu Tiến ngủ cơ á ... "

Giọng Lanh tức giận nói ánh mắt cô ta trần ngập sự căm ghét em , Hạ khẽ nói thêm

"Đúng rồi ấy mợ ... xong con còn thấy cậu cả không mặc áo nữa ấy mợ nó còn ôm vào người cậu cả nữa ạ "

"Thằng khốn này , giờ thằng đấy nó đang ở đâu "

"Dạ thưa mợ , hình như nó vẫn ngủ trong phòng cậu cả ấy ạ ... nãy con thấy cậu cả đi ra ngoài ruộng rồi nên con mới vào bảo với mợ luôn ấy ạ "

"Được rồi , thằng khốn này ... "

Ánh mắt chị ta trần ngập sự tức giận đi nhanh sang phòng cậu Tiến , con Hạ thấy vậy liền đi theo sao đến phòng anh Lanh mở tung cửa phòng ra thấy em vẫn đang nằm trên giường anh mà say giấc

Lanh liền cần lấy cốc nước trên đầu giường anh hắt thẳng cốc nước ấy vào mặt em rồi cô ta quát lớn

"Mày giỏi nhờ giờ còn dám ngủ cả trên giường cậu cả như thế này à "

"Mợ hai ... con .... "

Em chưa kịp hoàn hồn Lanh đã kéo mạnh em dậy đẩy ngã em xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo , lực đẩy khá mạnh khiến em không đứng vững được mà ngã nhào xuống sàn nhà

"Aaaa ... "

Lanh kéo em mạnh em ra ngoài mặc kệ cho em có van xin hay đau đớn gì đi chăng nữa thì cô ta vẫn mặc kệ nắm chặt cổ tay em kéo mạnh ra giữa phòng ăn . Con Hạ đứng bên cạnh thấy em bị như vậy liền đắc ý cười kinh bỉ

Em bị Lanh siết chặt cổ tay em ra giữa nhà rồi đẩy ngã em xuống sàn , em khẽ quỳ xuống xin lỗi cô ta

"Mợ hai ... con ... xin lỗi ... "

Em quỳ xuống xin lỗi Lanh nước mắt em tuôn xuống cô ta ngước xin nhìn thấy em với gương mặt đáng thương đang quỳ xuống cầu xin mình . Lanh nhìn em cảm thấy vẻ đáng thương ấy rất giả tạo , cô ta nhìn em với gương mặt chán ghét cô ta khẽ cúi nhẹ xuống giọng quát lớn

"Mày dám leo lên cả giường của cậu Tiến để ngủ một cách ngon lành vậy cơ à ... mà vẫn nãy mày còn ôm cậu ấy nữa cơ à . Mày giỏi nhờ "

Lanh vung tay tát thẳng vào gương mặt của em . Do trong nhà này ngoài An với cậu Phúc , cậu Tiến mỗi lần em bị bắt nạt như này luôn có thằng An ở bên cạnh đỡ cho em này An nó không có ở nhà nó cũng phải đi ra ruộng càng với bà hội đồng nên không có ai ngăn Lanh lại nữa

Cái tát vừa nãy khiến em có chút choáng ngã xuống sàn nhà đầu óc em khẽ quay cuồng

"Chúng mày lấy roi ra đây cho tao , hôm nay cậu Tiến với cậu Phúc không có ở nhà để xem còn ai bênh nó được nữa "

Bọn hầu trong nhà nhanh chóng lấy roi lên đưa cho Lanh , Lanh cầm roi không chần chừ cầm roi vụt thẳng vào lưng em một cách thật đau em cố có gắng bò dậy nhưng mỗi lần em định bò dậy thì lại bị một roi vào lưng khiến những vết thương trên lưng em ngày càng nhiều

Máu khẽ bắt đầu chảy ra Lanh đánh không ngừng tay toàn vụt thẳng vào lưng em khiến lưng em xưng tấy hết cả lên máu từ những vết thương đó bắt đầu chảy ra dính vào chiếc áo em đang mặc , nước mắt em rơi lãi chãi nhưng cũng chỉ biết chịu trận để Lanh đánh

Lanh đánh em hơn 100 roi nhưng cô ta vẫn hả giận , cô ta liền sai con Hạ đi đun một bình nước sôi rồi sau đó không chần chừ đổ thẳng bình nước sôi đó từ từ xuống nhưng vết thương của em đang rỉ máu

"Aaa ... mợ ... hức ... mợ hai ... con đau ... hức ... con xin lỗi mà ... hức .... Aaaa ... "

Tiếng la hét của em vang vọng khắp căn nhà nước nóng va chạm mạnh vào vết thương của em khiến vết thương ấy đã xưng lại còn xưng to hơn người em đỏ hết lên . Xong Lanh khẽ cuối đầu xuống nắm đầu em lên bắt em phải nhìn vào gương mặt mình

Nước mắt em rơi xuống không ngừng em nhìn mà gương mặt chán ghét của cô ta đang nhìn em , cô ta cười khinh bỉ em rồi nói

"Mày liệu hồn tránh xa cậu Tiến ra nhà này không bao giờ chấp nhận một đứa ở như mày vào làm dâu đâu và cậu Tiến sẽ không bao giờ thích mày đâu "

Em không muốn nhìn vào mắt cô ta liền né tránh đi nước em vẫn rơi xuống không ngừng . Đám hầu đứng từ xa nhìn thấy em bị đánh đập như vậy chỉ biết đứng nhìn xem vì bọn họ thấy Lanh đang làm đúng những luật trong nhà này thôi mà với cả gan em cũng lớn thật khi dám leo lên giường cậu Tiến ngủ như vậy rồi ôm cậu ấy nữa , bà hội đồng mà biết được thì không biết em sẽ bị xử như nào đây

"Và hôn hồn đừng có bét xét chuyện này với ai , mày cũng đang là đứa sai ấy . Mày nghĩ nếu bà hội đồng mà biết chuyện này thì cái mạng của mày nghĩ còn giữ được không "

Nói xong cô ta tát thẳng vào mặt một cái nữa mặt em đỏ ửng lên vì đau cô ta đứng lên bỏ đi . Con Hạ từ đầu đến cuối nó đều chứng kiến hết mọi việc nó thoả mãn nhìn em bị như vậy nên

Em cố gắng bò dậy với cơ thể đầy vết thương ở người những vết thương xưng lên khiến em ngày càng đau đi lại cũng có chút khó khăn , em đi lại ra đằng sau giếng ngồi khụp xuống ở một góc khuất sau giêng ôm lấy người khóc lớn lên vì em cảm thấy tủi thân lắm từ đầu đến giờ em vào đây làm có được vài ngày thôi nhưng vì do thân phận em nghèo mà họ nghĩ em toàn muốm trèo cao lên làm mợ cả trong gia đình nhà họ Trần

Lời nói lúc nãy của Lanh khiến em có phải suy nghĩ , cô ta nói cậu Tiến sẽ không bao giờ thích em đâu . Em nghĩ lời nói của Lanh nói đúng sao cậu ấy lại thích một người như em chứ , đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu em không nên thích cậu ấy nhiều như vậy tình cảm này em dành cho cậu em nghĩ mình lên dừng lại

Em khóc một trận một to rồi suy nghĩ em có nên tiếp tục thích cậu Tiến nữa hay không , em đã cố gắng ngừng khóc nhưng đôi mắt em nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống

Đôi mắt em xưng lên em khẽ cố gắng bò dậy dội nhẹ vào gáo nước lên người rồi nhanh chóng thay một bộ đồ khác , rồi vào bếp phụ mọi người nấu đồ ăn tối . Em tủi thân lắm bây giờ mà có An ở đây chắc em phải em lấy nó oà khóc lên rồi , em cố giấu vết thương trong lòng đi người em đau nhừ lên nhưng em vẫn phải cố

Bên ngoài mặt thì cố gắng vui vẻ nhưng trong lòng thì đau nhói em không biết bây giờ phải làm sao nữa nhưng mà tình cảm em dành cho cậu Tiến ngày càng lớn em thật sự không thể buông bỏ cậu ấy được

Em thích cậu ấy không phải do quyền lực cao hay nhà họ Trần có danh tiếng mà em bị rung động từng hành động mà cậu ấy làm cho em , em thật sự thích cái cậu ấy đối xử với em khác hẳn vào mọi người , cậu Tiến rất tốt với em nên em cũng không thể buông bỏ được

Đến chiều tối mọi người cũng đã về , cậu Tiến bước vào nhà cảm thấy bầu không khí trong nhà hôm nay cậu Tiến cứ cảm thấy trầm tư kiểu gì ấy không còn được trong lành như mọi khi . Anh cũng chẳng nghĩ thêm điều gì liền tắm rửa cho thoải mái

Thằng An nó vừa về liền đi xuống bếp kiếm em thì nó thấy em đang lũi thủi ngồi một mình sau bếp . An nó liền tới chỗ em đang ngồi

"Tao về rồi này , nay đi mệt chết luôn ấy ... mày ... "

Thấy em không trả lời An liền quay sang nhìn lên gương mặt của em bên má đỏ ứng , đôi mắt thì xưng vù lên An liền lập tức ngồi xuống cạnh em hỏi chuyện

"Bảo mày sao thế ... mày khóc à ... "

Em không kiềm ném được cảm xúc nữa em liền oà khóc lên với An . Thằng An thấy em khóc nó cũng hoảng lắm nó vỗ về an ủi

"Ơ này sao lại khóc thế , thôi nào nín nín ... có chuyện gì kể tao nghe xem nào ... "

"Hức ... mày ơi , tao sẽ không ... thích cậu ấy nữa ... đâu ... hức ... "

"Ơ Bảo mày sao thế ... sao lại nói vậy ... "

Em vừa nức nở vừa kể từ đầu đến cuối mọi chuyện từ chiều đến giờ cho An nghe . Thằng An nghe được có chút hoảng vì Lanh đánh em , An có thể nhìn thấy được những vết thương sâu sau lớp áo mỏng của em đang mặc

"Cậu cả đã biết chuyện này chưa .... Bảo "

Em khẽ lắc đầu vì thật sự em không muốn để cậu Tiến biết chuyện này biết được chuyện là em cũng đã có tình cảm với cậu ấy . Vì em nghĩ rằng cậu Tiến chắc cũng chẳng bảo giờ thích một người có danh phận  như em đâu , sợ cậu lại chê cái tình cảm ấy của em nên em vẫn không muốn cho cậu biết chuyện này

"Chuyện tình cảm để qua một bên đi , kéo áo lên tao bôi thuốc sau lưng cho chắc nãy giờ mày đau lắm rồi đúng không " - An nói với em

"Thôi ... chắc không sao đâu ... không cần phải bôi thuốc đâu ... "

"Không sao cái gì tao ngồi đây mà tao còn nhìn thấy được vết thương của mày đang đau như nào rồi ấy  , quay ra đây ... "

Giọng thằng An nó có chút mất kiên nhẫn nên em cũng đành nghe theo ngồi quay lưng lại với nó khẽ kéo áo lên . Nhưng vết thương sâu đỏ và bầm tím chi chít lại với nhau đập thẳng vào mặt An khiến nó có chút giật mình khẽ tay bôi nhẹ thuốc lên vết thương của em . Thuốc được từ từ thấm vào các vết thương của em khiến em chỉ biết nghiến răng chịu đựng cũng không dám kêu ca gì nhiều

Xong em với An cũng lên dọn mâm bát lên phòng ăn để chuẩn bị cho mọi người ăn cơm tối , anh mới tắm xong liền rời khỏi phòng ngủ của mình đi ra phòng ăn mái tóc cậu còn ướt nhẹ hơi rối bù , anh tiến thẳng đến phòng ăn thì anh thấy một bóng lưng nhỏ bé quen thuộc đang đi xuống bếp

Anh liền nhận ra đấy là em nhưng điều khiến anh để ý nhất là sau lưng lớp áo dài mỏng ấy từ đằng sau anh vẫn có thể anh vẫn thấp thoáng nhìn thấy những vết sẹo to trên tấm lưng nhỏ bé của em , anh cố gắng nhìn kĩ lại nhưng em đã xuống phía bếp rồi

Anh cũng định đi xuống bếp theo em nhưng rồi lại thôi vì anh nghĩ dưới bếp còn rất nhiều người khác nữa nên cũng hơi bất tiện để hỏi em . Anh liền đi lại chỗ bàn ăn cơm ngồi xuống đợi mọi người ra để ăn cơm

Lanh cũng ra bàn ăn đợi mọi người thì gặp anh , gương mặt thoả mãn vui vẻ hiện rõ từ chiều đến giờ

"Ơ anh cả , anh tắm xong rồi ạ "

Anh không muốn nói gì liền phát lờ Lanh , Lanh thấy anh không nói gì liền ngồi xuống ngay cạnh anh nói

"Anh cả ... lúc chiều này ... "

Nghe thấy có tiếng bước chân Lanh đoán là cậu Trí đang bước đến cô ta vội đứng dậy , từ trong phòng cậu Trí cũng đã nhìn thấy được hành động của Lanh ngồi xuống cạnh cậu Tiến . Trí liền bước tới để xem Lanh sẽ làm gì tiếp theo

"Anh Trí ... anh tắm xong rồi ạ , mình vào chuẩn bị ăn cơm thôi anh ... "

"Ừm "

Cậu Trí khẽ cười nhẹ với Lanh rồi khẽ nhìn sang cậu Tiến đang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ anh liền khẽ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cạch Lanh . Ăn cơm xong xuôi bà hội đồng liền gọi đám hầu lên dọn dẹp đống bát đuỗi bà hội đồng với mọi đều đứng dậy đi ra phòng khách nghỉ ngơi chỉ còn mỗi anh vẫn đang ngồi bàn ăn

Thấy em với An ra dọn đống bát đuỗi trên bàn ăn , anh liền đứng dậy khẽ nói với em

"Dọn xong ra vườn ... tao đợi "

Nói xong anh liền đi ra ngoài vườn bằng cửa nhà bếp bỏ lại em với sự thắc mắc , em nhanh chóng bê đống bát xuống phía sau bếp để rửa . Em có hơi sợ vì em sợ cậu Tiến biết được chuyện Lanh đánh em và cả chuyện em thích cậu Tiến nữa không biết em sẽ phải đối mặt như nào với cậu ấy nữa

"Bảo ... Bảo .... "

An khẽ gọi em nhưng mãi em không trả lời nó liền hét lớn tên em khiến em giật mình cái bát đang cầm rửa trên tay liền bị rơi xuống chậu nước

"Bảo , tao nói mày có nghe không đấy "

"Hả ... hả tao nghe ... đây "

"Nãy cậu cả kêu mày ra vườn làm gì ấy mà , mày quên à "

"À ừm rửa xong bát thì tao vẫn ra gặp cậu cả mà "

"Thôi đi đi để tao rửa nốt cho mày đi ra gặp cậu ấy đi không để cậu ấy đợi lâu "

"Thôi để tao rửa cùng cho nó nhanh , còn nguyên một chậu bát đây này ... "

"Đứng dậy bỏ bát xuống đi , nhanh lên đi đi "

An khẽ kéo em đứng lên em cũng đành rửa qua tay cho sạch sẽ rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài vườn chỗ cậu Tiến đang ngồi trên ghế từ xa em hít một hơi thật sau để lấy can đảm chạy tới chỗ cậu

Anh ngồi trên ghế ngoài vườn hút nhẹ điếu thuốc suy nghĩ vu vơ đến cảnh tượng anh thấy sau lưng em chit chít những vết thương sau lớp áo mỏng ấy bị ngã thì chắc chắn không phải rồi . Thấy em chạy đến phía anh đang ngồi , thấy em cậu Tiến liền vứt điếu thuốc đang cầm trên tay xuống thùng rác gần đó

"Cậu cả ... con xong rồi cậu "

"Ngồi xuống đây "

Em khẽ bước đến ngồi xuống ghế cạnh bên cạnh , anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đang xưng vù lên của em , em giật mình liếc mắt nhẹ nhìn từng hành động của anh

"Lại khóc đấy à , mắt mày xưng hết lên rồi này "

Em khẽ né tránh ra khỏi từng hành động của anh , khẽ cuối mặt xuống rồi lắp bắp nói

"À dạ ... con ... "

Câu nói của anh khiến em lại phải suy nghĩ đến chuyện buổi chiều này môi em khẽ run nhẹ , anh nhìn thấy em như vậy liền nhẹ giọng hỏi

"Mày sao thế ... Bảo "

"Con ... không có gì ... đâu ạ "

Em khẽ ngước mắt lên khẽ cười với anh , anh nhìn gương mặt đang cố kiềm nín của em . Mà trong lòng anh bỗng nhiên khẽ đau nhói lên một nhịp anh không nhìn em nữa mà quay người lại dựng vào ghế , tay anh khẽ gác lên thành ghế thì vô tình có chạm nhẹ vết thương sau lưng của em khiến đau mà khẽ hét lên một tiếng

"Aaaa ... "

Em giật mình đứng dậy khỏi ghế gương mặt khẽ nhăn nhẹ vì đau . Anh có chút giật mình vì thấy em đau như vậy anh chỉ là vô tình chạm nhẹ vào thôi mà em đã đau như vậy rồi

"Mày làm sao vậy Bảo , bị đau ở lưng à ...  đi ra đây tao xem nào "

"Dạ ... con không sao đâu ạ "

Em khẽ lắc đầu , cuối mặt xuống né tránh ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào mình . Anh bất lực nhìn em khẽ thở dài anh dứng dậy nắm chặt cổ ta em kéo vào nhà một mạch không kịp để cho em nói thêm câu gì

Em bị anh kéo đi trong phút mốt không kịp phản , không kịp ngăn cản cậu lại . Vào đến phòng anh ngồi xuống giường chốc hai tay xuống giường ngả nhẹ lưng ra đằng sau nhìn em đang bối rối đứng trước mặt

"Bây giờ một là mày nói sự thật , hai đừng trách tao phải nặng tay "

Anh thong thả nói , câu nói đầy quyền lực với uy quyền được phát ra em nghe được câu nói của anh có chút sợ hãi cả em khẽ run nhẹ . Xong em khẽ run rẩy kể lại chuyện chiều này em không kiềm nén được cảm xúc khẽ nức nở trước mặt cậu Tiến

Anh nghe được em kể lại liền thay đổi sắc mặt , từ gương mặt dịu nhẹ giờ đã biến thành gương mặt khác . Cậu Tiến thấy em khóc như vậy liền đứng dậy bước đến gần em khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt em , em khẽ ngước mặt lên ánh mắt chứa đầy nước mắt nhìn cậu Tiến

"Cậu cả ... con xin lỗi vì ... thích ... thích cậu . Con biết thân phận của con nghèo không xứng với cậu . Nếu cậu không thích con thì xin cậu cũng đừng đuổi con ra ạ ... hức ... vì con chỉ muốn vào đây để làm trả nợ cho nhà con thôi ạ ... chứ thật sự con không có ý định trèo cao ạ "

Em vừa run rẩy nói ra những điều trong lòng em muốn nói với cậu Tiến nước mắt của em vẫn lăn dài trên mặt không ngừng . Anh nghe được nhưng lời em nói lòng khẽ nhói đau lên một nhịp , nhìn em trước mặt như vậy lòng anh cũng sót em . Em nghĩ chắc chắn cậu Tiến sẽ không bao giờ đồng ý thích mình như vậy nhưng em chỉ sợ cậu ấy đuổi ra em khỏi nhà này

"Bảo , tao thích mày "

Cậu Tiến thả nhiên nói , câu nói phát ra miệng cậu khiến em khẽ giật mình ngước mặt lên nhìn anh với sự hoảng em không nghĩ tại sao lại nói câu đó em nghĩ cậu Tiến chỉ đang trêu chọc em nên khẽ tránh né rồi nói

"Cậu ... cậu đừng giỡn với con ... như vậy chứ ạ "

Em bĩu môi , cuối mặt xuống thì cậu Tiến nắm lấy cả hai tay của em kéo thẳng lại phía cậu ấy

"Tao không nói giỡn , tao đang nghiêm túc ấy . Bảo làm vợ tao nhé "

Em hoảng hốt tròn mắt nhìn cậu , rồi lắp bắp nói

"Cậu cả ... cậu nói ... nói thật à ... "

"Ừm , tao cũng thích mày . Tao thích từ lúc mà lần đầu tiên gặp rồi , đồng ý làm vợ tao nhé Bảo "

Cậu Tiến nhìn em với gương mặt đang hóng chờ câu trả lời của em , em khẽ ngước nhìn gương mặt cậu Tiến em có chút bối rối vì em đồng ý thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa và nếu như bà hội đồng biết được em với cậu Tiến đang yêu nhau thì sẽ như thế nào bà ấy sẽ có nổi điên lên khi thấy một người như em mà lại bước chân vào căn nhà này . Em khẽ bối rối đáp

"Nhưng mà ... con sợ nếu bà hội đồng ... biết được chuyện này thì chắc chắn bà sẽ đuổi con đi mất ... "

"Nếu má tao không đồng ý tao sẽ thuyết phục , tao chỉ muốn mày làm vợ tao thôi . Mặc dù mới biết mày chưa được bao lâu nhưng từ khi quen mày tao thấy mày thay đổi cuộc sống của tao nhiều , mày làm tao biết cười nhiều hơn biết ... cách thích một người là như thế nào . Bảo tao thích em thật ấy "

Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang bối rối của em rồi khẽ nhìn xuống đôi môi đang khẽ run rẩy nhẹ , nói anh xong liền từ từ hôn nhẹ vào đôi môi của em một cách nhẹ nhàng dịu dàng như muốn chứng minh rằng tình cảm của cậu Tiến dành cho em hoàn toàn là sự thật

Em giật mình khi thấy cậu hôn em , vì đây là nụ hôn đầu của em thì đã bị cậu Tiến cướp mất rồi nước mắt em rơi nhẹ xuống gò má nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh . Môi em ngọt thật cậu Tiến càng hôn càng thấy cuốn liền càng càng hôn sâu vào tận nơi chứa mật ngọt trong miệng em tham lam hút hết mật trong đấy khiến môi của em có chút khô lại . Cậu Tiến khẽ chạm tay lên sau gáy em kéo em vào nụ hôn ấy

Em có chút khó thở liền khẽ chạm nhẹ tay vào cánh tay của cậu Tiến ra hiệu dừng lại . Anh liền luyến tiếc dừng lại dùng lưỡi quanh môi vẻ mặt đầy thích thú nhìn em . Em khẽ nhìn cậu Tiến sự bối rối trên gương mặt em hiện rõ lên

Anh khẽ lấy chặt lấy đôi bàn tay bé của em khẽ nói

"Đồng ý nhớ . Anh hứa sẽ bảo vệ em không để ai bắt nạt em như này nữa đâu ấy anh hứa đấy . Đồng ý là vợ anh nhé "

Em liền khẽ gật đầu đồng ý rồi khẽ cười nhẹ với anh vui mừng khẽ nở nụ cười với em rồi kích động khẽ ôm lấy em vào lòng , em cũng đáp lại cái ôm cái anh mừng cười nhẹ . Tay anh khẽ xoa nhẹ lên mái tóc em , rồi cả hai buông nhau ra gương mặt của cả em với anh đều hiện rõ nhẹ vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên đối phương

Anh khẽ lau nhẹ vệt nước mắt trên đôi mắt của em một nhẹ nhàng . Thật sự buổi tối hôm đó là một ngày rất vui và hạnh phúc nhất trong đời anh , nguyên một tối hôm ấy cậu Tiến với em nói nhau rất nhiều thứ khiến cho cả hai có thể hiểu nhua hơn . Cậu Tiến với em nói chuyện với nhau đến tối muộn em mệt mỏi ngủ quên luôn trong phòng cậu , cậu Tiến khẽ ngắm nhìn gương mặt của em nhưng lần này mắt em nhìn xưng lên khiến cậu Tiến có chút có khó chịu

Vì anh không muốn một vết thương lớn hay nhỏ nào được xuật hiện trên gương mặt của em một giọt nước mắt nào của em được rơi xuống nếu mà ai muốn làm điều ấy chắc chắn cậu Tiến sẽ không bao giờ để yên cho người đã động đến em . Anh khẽ ôm em vào lòng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đến nửa đêm , Lanh cô ta vẫn chưa ngủ cô ta cẩn thận rời khỏi phòng của Trí . Bình thường đến giờ này là cậu Trí đã say giấc cậu ấy không hề biết vào mỗi đêm Lanh người yêu của cậu ấy sắp được bước chân vào đây để làm mợ hai của nhà họ Trần vẫn luôn lẻn sang phòng cậu Tiến để ngắm nhìn gương mặt của cậu Tiến

Đêm nay em ngủ lại phòng cậu Tiến , Lanh cô ta vẫn không biết điều này mà vẫn như thói quen nhẹ nhàng bước đến cửa phòng của cậu Tiến nhẹ nhành cần thận mở cửa phòng cậu ra một chút vì khoá ở phòng cậu Tiến bị hỏng lên không thể khoá trái cửa phòng vào được . Biết được điều này Lanh luôn luôn mở được cửa phòng anh lẻn vào khẽ đi đến bên giường thì mới có chút giật nhận ra em cũng ở đây , đang ngủ trong vòng tay của anh một cách ngon lành

Cô ta tức điên lên nhưng không làm gì được , Lanh không làm gì thêm liền quay đầu khẽ đóng cửa phòng cậu Tiến lại y như lúc ban đầu cô ta đứng bên ngoài nghiến răng khẽ tức giận nói

"Thằng khốn , sáng mai mày dậy mày sẽ chết với tao "

Nói xong cô ta đập mạnh tay vào bức tường để chút giận , rồi Lanh cố bình tĩnh lại rồi quay trở lại phòng như lúc bên đầu cậu Trí cậu ấy vẫn ngủ say không biết chuyện gì . Cô ta hậm hực trong lòng chẳng thể làm được gì em cả

Đến sáng ngày hôm sau , tầm tờ mờ sáng em tỉnh giấc theo thói quen vì bình thường em phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người và bắt đầu một ngày mới một cách tốt lành . Nhưng nay lại khác em thức dậy trong vòng tay của cậu Tiến , mặt của cậu ấy rúc vào lòng em ôm chặt lấy như kiểu sợ buông ra là em sẽ biến mất vẫn đang ngủ ngon lành khẽ cự động nhẹ thì một giọng nói khàn nhẹ khẽ vang lên

"Bảo ... còn sớm mà em ngủ thêm đi dậy sớm chi vậy "

"Cậu cả ... buông con ra , con còn phải nấu đồ ăn sáng cho mọi người nữa mà cậu ... "

Em khẽ ngồi dậy gỡ tay cậu đang ôm chặt lấy mình nhưng càng gỡ cậu lại kéo người nằm xuống ôm chặt lấy em hơn , em cũng đành bất lực vì không thể nào gỡ bàn tay to lớn của cậu ra được . Em cũng có chút sợ lỡ như ai vào phòng nhìn thấy cảnh này thì không biết em sẽ bị xử tội đến mức nào nữa

Một lúc sau trời cũng đã sáng hẳn , cậu Tiến vẫn đang ôm em say giấc nồng em khẽ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu Tiến rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng bếp . Đến phòng bếp em thấy thằng An đang ngồi chờ em trong đó từ lúc nào rồi , vừa thấy em thằng An liền luống cuống chạy đến chỗ em rồi nói

"Sao mày dậy muộn thế , tao sơ chế thức ăn xong từ kiếp nào rồi mày mới ra vậy Bảo "

Thằng An kéo em lại bếp để chuẩn bị nấu nhìn mặt nó có vẻ hoảng vì hôm là đến lượt An nấu đồ ăn sáng cho mọi người trong gia đình mà An thì nó vụng về nó có biết nấu ăn là gì đâu nó chỉ sơ chế được qua nhưng món đơn giản thôi . Nên là hôm qua An có nhờ sáng này nấu phụ An để nó không bị la

Nhưng cậu Tiến lúc ấy cứ ôm mãi không buông em ra nên em mới ra muộn như vậy

"Tao cũng đâu muốn thế đâu , để giờ tao nấu "

"Ừm ừm nấu lẹ đi cho kịp giờ ăn này mày "

Em vội vàng bật bếp tay chân em có hơi luống cuống vì bị thằng An hối nhưng em vẫn nấu ra một xoong cháo gà một cách hoàn hảo , vừa ngon vừa thơm nữa khiến thằng An đứng bên cạnh cũng phải trầm trồ vì trình nấu nướng của em . Em nấu thì nấu được ấy còn nấu ngon nữa nên các bữa ăn trong gia đình nhà họ Trần từ khi có em vào đây là toàn một tay em nấu hết luôn ấy

Nấu xong em liền cẩn thận múc ra từng bát để chuẩn bê lên phòng ăn chờ mọi người . Lúc em vừa rời khỏi phòng cậu , cậu Tiến thấy thiếu cái gì đó anh liền vươn tay ra ôm lấy em nhưng lại chẳng thấy em đâu anh liền lập tức ngồi dậy dụi mặt thì thấy em đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi

Cậu Tiến đứng dậy tiến thẳng vào nhà vệ sinh . Một lúc sau anh đi ra phòng ăn thì thấy từ xa nhìn bóng lưng của em cắm cúi cẩn thận xếp gọn lại bàn ăn , anh liền khẽ cười nhẹ đi đến thẳng đến đằng sau lưng em không chần chừ ôm chầm lấy eo của em kéo vào người mình

Em khẽ giật mình , cố gỡ tay to lớn của cậu ra giọng có chút hoảng nói với anh

"Ơ cậu cả ... buông con ra mọi người thấy thì sợ không hay đâu ạ ... cậu ... "

"Ôm người yêu chào buổi sáng tí không thích à "

"Nhưng mà .. lỡ bà nhìn thấy thì ... không hay đâu cậu cả ... "

Cậu Tiến kéo em vào ôm chặt hơn , những hành động này đều bị Lanh đứng từ xa chứng kiến hết được mắt cô ta đỏ ngần lên vì sự tức giận từ hôm qua đến hôm nay khiến cô ta muốn bước đến giết chết em ngay trong một nốt nhạc . Cô ta phải chứng kiến những cảnh như thế này của cậu Tiến với em , Lanh khẽ ho nhẹ một tiếng từ xa rồi từ từ bước đến phòng ăn

Nghe thấy tiếng động em liền khẽ đẩy cậu Tiến ra xa tiếp tục dọn dẹp nốt đống đồ trên ăn rồi bê vào phòng bếp , cậu Tiến khẽ liếc nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại mà khẽ cười khẩy . Lanh bước đến phòng ăn gương mặt tức giận vừa nãy của cô ta bây giờ hoàn toàn biến mất mà trở lại với gương mặt dịu dàng và đầy sự giả tạo

____________________________________

Anh xin lỗi các con vợ nhé vì anh đã trể chap này tận hơn 1 tuần do anh phải ở trên viện 24/24 thêm đến buổi tối anh cũng phải trực cả đêm nữa lên anh cũng không có nhiều thời gian nên tui cũng không viết xong để đăng được ấy ạ 😔 . Có gì các con vợ tha lỗi cho anh nhé ạ 💗

Đọc xong đi ngủ đi nghennn . Các vợ ngủ ngoann

Chap 4 : 22-23/7 nhé ạa 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com