12
CHƯƠNG 12: KẺ GÂY RỐI MỚI VÀ LỜI THÁCH THỨC
---
Một tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Phong và Lưu Như Vân công khai mối quan hệ.
Trường Thanh Long dường như đã quen với hình ảnh "Quỷ Điên" và "Hoa Khôi Băng Giá" sánh bước bên nhau. Những lời bàn tán xôn xao ngày đầu đã lắng xuống, thay vào đó là những ánh nhìn quen thuộc - có ngưỡng mộ, có ghen tị, nhưng không còn kinh ngạc nữa.
Buổi sáng hôm ấy, Lâm Phong và Lưu Như Vân đến trường như thường lệ. Tay họ đan vào nhau, bước đi trên con đường quen thuộc. Nắng sớm trải dài trên mặt đường nhựa, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen dài của cô khẽ bay.
Nhưng khi đến gần cổng trường, họ nhận thấy có điều gì đó khác lạ.
Trước cổng trường, một đám đông đang tụ tập. Không phải cảnh tượng hỗn loạn của một vụ đánh nhau, mà là một sự tụ tập có tổ chức. Học sinh đứng thành vòng tròn, thì thầm bàn tán, mắt hướng về phía trung tâm.
"Có chuyện gì thế?"
Lâm Phong nhíu mày.
"Không biết."
Lưu Như Vân đáp, giọng vẫn lạnh tanh.
Họ tiến lại gần đám đông. Và khi nhìn thấy thứ ở trung tâm, Lâm Phong khựng lại.
Một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng trường. Trên xe, một tên con trai đang ngồi vắt vẻo, chân gác lên ghi-đông. Hắn mặc đồng phục của trường Thanh Long, nhưng áo khoác ngoài là một chiếc áo da đen đầy đinh tán. Tóc hắn nhuộm bạch kim, vuốt ngược ra sau, để lộ khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo mạn.
Trên cổ hắn có một hình xăm - một con rồng đen uốn lượn, kéo dài từ xương quai xanh lên tận mang tai.
Xung quanh hắn, khoảng bảy tám tên đàn em đứng dàn hàng, tất cả đều mặc đồng phục nhưng được "cá nhân hóa" bằng những phụ kiện khác nhau - xích sắt, khuyên tai, băng đô.
"Đó là ai thế?"
Lâm Phong hỏi, mắt không rời khỏi tên tóc bạch kim.
Đại Vĩ từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, mặt tái mét.
"Mày không biết hắn à? Đó là Trần Hạo Long! Hắn vừa chuyển về trường mình hôm qua!"
"Trần Hạo Long?"
"Ừ! Hắn là con trai của trùm băng Long Đầu - băng đảng lớn nhất khu vực này! Hắn bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh gãy tay một thằng trong trường! Nghe nói hắn chuyển về đây để... để..."
"Để gì?"
"Để theo đuổi Lưu Như Vân!"
Đại Vĩ buột miệng nói ra, rồi vội bịt miệng lại.
Nhưng đã muộn.
Lâm Phong quay sang nhìn nó, đôi mắt đen tối sầm lại.
"Mày nói gì?"
"Tao... tao chỉ nghe đồn thôi! Hắn mới chuyển về, nhưng đã tuyên bố khắp trường là hắn sẽ cưa đổ Lưu Như Vân! Hắn bảo con gái đẹp như vậy không thể ở bên một thằng điên như mày được!"
"..."
Lâm Phong im lặng.
Rồi hắn cười.
Nụ cười quen thuộc - nụ cười kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai, đôi mắt đen sáng quắc lên đầy hưng phấn.
"Thú vị đấy."
"Phong! Mày định làm gì?! Đừng có gây sự với hắn! Hắn là con trai của trùm băng Long Đầu đấy! Đắc tội với hắn là chết chắc!"
"Tao không gây sự."
Lâm Phong đáp, giọng bình thản.
"Trừ khi hắn gây sự trước."
Đúng lúc đó, Trần Hạo Long quay đầu lại.
Ánh mắt hắn quét qua đám đông, rồi dừng lại ở Lâm Phong.
Và Lưu Như Vân bên cạnh hắn.
Một nụ cười nở ra trên môi Trần Hạo Long. Hắn bước xuống xe, sải bước về phía hai người. Đám đông tự động dạt ra hai bên như biển Đỏ rẽ sóng.
"Ồ, đây chắc là Lưu Như Vân?"
Hắn dừng lại trước mặt cô, hoàn toàn phớt lờ Lâm Phong đang đứng bên cạnh.
"Đẹp thật. Còn đẹp hơn cả lời đồn."
Lưu Như Vân không đáp. Cô nhìn hắn với đôi mắt xám xanh lạnh tanh, không chút biểu cảm.
Trần Hạo Long cười, rồi quay sang Lâm Phong.
"Còn mày... là Lâm Phong? 'Quỷ Điên' của trường này?"
"Ừ. Tao đây."
Lâm Phong đáp, giọng đều đều.
"Tao nghe nói mày đánh bại mười thằng Huyết Lang một mình. Cũng ấn tượng đấy."
Trần Hạo Long khoanh tay trước ngực, nụ cười vẫn treo trên môi.
"Nhưng mà... mày nghĩ mày xứng với một cô gái như thế này à?"
Hắn chỉ về phía Lưu Như Vân.
"Một thằng điên, suốt ngày đánh nhau, nhà thì nghèo, học thì dốt... Mày có gì để xứng với cô ấy?"
"..."
Lâm Phong im lặng.
Nhưng tay hắn đã nắm chặt lại.
"Tao không có gì cả."
Hắn đáp, giọng vẫn bình thản.
"Nhưng nó chọn tao."
Trần Hạo Long nhướng mày.
"Chọn mày? Hay là thương hại mày? Mày có chắc là nó yêu mày không? Hay chỉ vì hai đứa ở chung nhà, nó quen ở bên mày rồi thôi?"
"..."
"Mày nói xong chưa."
Giọng Lưu Như Vân đột nhiên vang lên.
Lạnh như băng.
Cô bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Lâm Phong.
"Tao chọn ai là việc của tao. Không liên quan đến mày."
Trần Hạo Long nhìn cô, rồi bật cười.
"Ồ, bảo vệ bạn trai à? Đáng yêu đấy."
Hắn cúi xuống, mặt tiến lại gần mặt cô.
"Nhưng mà... cô có chắc là cô không muốn đổi sang một lựa chọn tốt hơn không? Tôi có tiền, có quyền, có sức mạnh. Tôi có thể cho cô mọi thứ cô muốn."
"..."
Lưu Như Vân nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tao chỉ muốn mày cút đi."
"..."
Trần Hạo Long sững lại một giây.
Rồi hắn phá lên cười.
"Ha ha ha! Thú vị! Cô gái này thú vị thật!"
Hắn lùi lại một bước, rồi quay sang Lâm Phong.
"Này, Lâm Phong. Tao có một đề nghị."
"Đề nghị gì."
"Cuối tuần này, ở bãi đất trống sau trường. Tao và mày, một trận đấu."
Hắn giơ một ngón tay lên.
"Một chọi một. Không đàn em, không vũ khí. Nếu mày thắng, tao sẽ biến mất, không bao giờ làm phiền bạn gái mày nữa. Nhưng nếu tao thắng..."
Hắn quay sang Lưu Như Vân, nụ cười đầy ẩn ý.
"...cô ấy sẽ đi chơi với tao một buổi."
"..."
Cả sân trường im phăng phắc.
Lâm Phong nhìn Trần Hạo Long. Đôi mắt đen của hắn tối sầm lại.
"Mày dùng bạn gái tao làm vật cá cược?"
Giọng hắn trầm xuống, không còn chút bình thản nào nữa.
"Ừ. Sao? Sợ à?"
"..."
Lâm Phong bước lên một bước.
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một bàn tay đặt lên vai hắn.
Lưu Như Vân.
Cô lắc đầu nhẹ.
"Đừng."
"Nhưng..."
"Đừng."
Cô quay sang Trần Hạo Long.
"Tao không phải vật để cá cược. Và bạn trai tao cũng không cần phải đánh nhau để chứng minh điều gì."
Cô nắm lấy tay Lâm Phong.
"Đi thôi."
Lâm Phong nhìn cô, rồi nhìn Trần Hạo Long.
Hắn hít một hơi sâu, rồi quay người bước đi cùng cô.
Phía sau lưng họ, giọng Trần Hạo Long vang lên.
"Lâm Phong! Mày là thằng hèn! Núp sau váy bạn gái à?!"
Lâm Phong dừng bước.
Tay hắn siết chặt lại.
Nhưng Lưu Như Vân kéo tay hắn.
"Đi thôi. Đừng để ý."
"..."
Hắn bước tiếp, không quay đầu lại.
---
Giờ ra chơi. Lớp 11A5.
Lâm Phong ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Gương mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Đại Vĩ ngồi bàn bên cạnh có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra từ hắn.
"Ê, Phong... mày ổn chứ?"
Đại Vĩ dè dặt hỏi.
"Ổn."
"Thật không? Tao thấy mày im lặng quá. Bình thường mày hay cười lắm mà."
"..."
Lâm Phong quay sang nhìn nó.
"Tao đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ xem có nên đánh thằng đó không."
"Đừng! Đừng có mà gây sự với Trần Hạo Long! Hắn nguy hiểm lắm! Hắn không giống băng Huyết Lang đâu! Hắn có tiền, có quyền, có cả một băng đảng sau lưng!"
"Tao biết."
"Biết mà mày vẫn định đánh à?!"
"Ừ."
"Sao?! Tại vì hắn nói mấy câu đó à?!"
Lâm Phong im lặng một lúc.
Rồi hắn đáp.
"Vì hắn dám dùng Vân làm vật cá cược."
Giọng hắn trầm xuống, lạnh đi.
"Tao không quan tâm hắn nói gì về tao. Nhưng nếu hắn đụng đến Vân, thì dù hắn là con của ai, tao cũng sẽ đánh."
Đại Vĩ nuốt nước bọt.
"Mày... mày yêu con nhỏ đó thật rồi."
"Ừ. Yêu thật."
Lâm Phong đáp, không chút do dự.
Lưu Như Vân ngồi bàn bên cạnh, tay cầm cuốn sách, nhưng mắt không nhìn vào trang sách. Cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.
Vành tai cô hơi ửng hồng.
---
Buổi chiều tan học.
Lâm Phong và Lưu Như Vân đang trên đường về nhà thì một nhóm người chặn đường họ.
Không phải Trần Hạo Long.
Mà là ba tên đàn em của hắn - những tên đã đứng dàn hàng trước cổng trường sáng nay.
Tên đi đầu là một thằng to con, đầu đinh, trên cổ có hình xăm một con dao găm. Nó cao hơn Lâm Phong nửa cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn.
"Lâm Phong."
Nó lên tiếng, giọng ồm ồm.
"Đại ca tao bảo mày suy nghĩ lại về lời đề nghị sáng nay."
"..."
Lâm Phong dừng bước. Tay hắn vẫn nắm tay Lưu Như Vân.
"Tao không có gì để suy nghĩ."
"Mày chắc chứ? Đại ca tao không phải là người thích bị từ chối đâu."
Tên đầu đinh bước lên một bước.
"Mày có biết ai là người đứng sau băng Long Đầu không? Bố của đại ca tao là Trần Hạo Thiên - kẻ kiểm soát toàn bộ khu vực này. Nếu mày thức thời, thì ngoan ngoãn chia tay con nhỏ đó đi. Đại ca tao sẽ tha cho mày."
"..."
"Còn nếu không?"
Lâm Phong hỏi, giọng đều đều.
"Nếu không, mày sẽ phải hối hận."
Tên đầu đinh nhe răng cười.
"Không chỉ mày. Mà cả con nhỏ đó nữa."
"..."
Lâm Phong im lặng một giây.
Rồi hắn buông tay Lưu Như Vân ra.
"Vân."
"Gì."
"Lùi lại."
"..."
"Phong..."
"Lùi lại đi. Tao xin mày."
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng Lưu Như Vân nghe ra - có một sự cương quyết không thể lay chuyển trong đó.
Cô lùi lại vài bước.
Lâm Phong quay sang ba tên đàn em của Trần Hạo Long.
"Tao hỏi mày một câu."
"Hỏi đi."
"Mày vừa nói sẽ làm gì bạn gái tao?"
"Tao nói là cả con nhỏ đó cũng sẽ hối hận. Sao? Mày điếc à?"
"..."
Lâm Phong cười.
Nụ cười quen thuộc.
Nụ cười kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai, đôi mắt đen sáng quắc lên đầy hưng phấn.
"Vậy là mày đe dọa bạn gái tao."
"Đúng. Thì sao?"
"Thì..."
Lâm Phong lao lên.
---
Trận đánh diễn ra nhanh đến mức Lưu Như Vân gần như không kịp nhìn thấy gì.
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt tên đầu đinh, mạnh đến nỗi máu mũi hắn văng ra thành tia. Hắn loạng choạng lùi lại, nhưng chưa kịp ngã thì Lâm Phong đã xoay người, đá bay tên thứ hai đang lao vào từ bên phải.
Tên thứ ba rút trong túi ra một con dao gấp.
Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh nắng chiều.
"Dao à?"
Lâm Phong cười to hơn.
"Vui đấy!"
Hắn né đường dao đâm tới, cúi người thấp xuống, rồi thúc cùi chỏ thẳng vào bụng tên đó. Tên thứ ba gập người lại, con dao rơi xuống đất leng keng.
Lâm Phong đá văng con dao ra xa, rồi quay sang tên đầu đinh đang lồm cồm bò dậy.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ áo tên đó, kéo hắn đứng dậy.
"Nghe này."
Giọng hắn trầm xuống, lạnh đi.
"Về nói với đại ca mày. Tao không quan tâm bố hắn là ai. Tao không quan tâm băng Long Đầu mạnh thế nào. Nhưng nếu hắn dám đụng vào bạn gái tao..."
Hắn siết chặt tay hơn.
"...tao sẽ khiến hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời."
Hắn buông tay ra, tên đầu đinh ngã phịch xuống đất.
"Cút."
Ba tên lồm cồm bò dậy, lủi nhanh vào con hẻm tối, không dám ngoái đầu lại.
Lâm Phong đứng đó, thở dốc. Vết thương cũ trên cánh tay hơi nhói lên, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn quay lại nhìn Lưu Như Vân.
Cô vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh, nhưng đôi mắt xám xanh đang nhìn hắn đầy lo lắng.
"Xong rồi. Về thôi."
Hắn cười nhẹ.
Lưu Như Vân bước tới, nắm lấy tay hắn.
"Bị thương không."
"Không. Chỉ vài vết bầm thôi."
"..."
Cô không nói gì, chỉ siết chặt tay hắn hơn.
Họ bước đi trong im lặng suốt quãng đường về nhà.
---
Căn hộ nhỏ. Buổi tối.
Lâm Phong ngồi trên sofa, cởi áo ra để Lưu Như Vân kiểm tra vết thương. Trên ngực hắn có một vết bầm mới - nơi tên thứ hai đã đấm vào. Cô lặng lẽ lấy hộp cứu thương, bắt đầu bôi thuốc cho hắn.
"Đồ ngốc."
Cô nói, giọng vẫn lạnh tanh, nhưng tay cô run nhẹ.
"Lại đánh nhau."
"Tại tụi nó đe dọa mày."
Lâm Phong đáp, giọng bình thản.
"Tao không quan tâm tụi nó nói gì về tao. Nhưng đụng đến mày là không được."
"..."
Lưu Như Vân dừng tay một chút, rồi tiếp tục bôi thuốc.
"Tao không muốn mày bị thương vì tao."
"Tao biết. Nhưng tao cũng không muốn mày bị đe dọa vì tao."
"..."
"Đồ ngốc. Cả hai đều ngốc."
"Ừ. Cả hai đều ngốc."
Lâm Phong cười, rồi nắm lấy tay cô.
"Nhưng mà... tao sẽ bảo vệ mày. Dù có chuyện gì xảy ra."
Lưu Như Vân nhìn hắn, đôi mắt xám xanh ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Tao biết."
Cô đáp, giọng nhẹ hơn bình thường.
"Tao cũng sẽ bảo vệ mày."
"Mày á? Mày có biết đánh nhau đâu."
"Không cần đánh. Tao có cách của tao."
"Cách gì?"
"..."
Cô không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục bôi thuốc cho hắn.
Nhưng Lâm Phong thấy khóe môi cô cong lên - một nụ cười bí ẩn.
---
Ngày hôm sau.
Tin tức về việc Lâm Phong đánh bại ba tên đàn em của Trần Hạo Long lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt.
"Nghe nói thằng Lâm Phong đánh ba thằng một lúc!"
"Chưa đầy một phút! Ba thằng nằm hết!"
"Có thằng còn rút dao ra mà không làm gì được nó!"
"Quỷ Điên mà! Đụng vào bạn gái nó là chết!"
Những lời bàn tán vang lên khắp hành lang.
Trần Hạo Long đứng ở góc sân trường, nghe đàn em báo cáo lại sự việc. Gương mặt hắn không hề tức giận. Ngược lại, hắn còn cười.
"Thú vị. Thú vị thật."
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
"Lâm Phong... mày đúng là không tầm thường như tao nghĩ."
"Vậy giờ mình làm gì hả đại ca?"
Một tên đàn em hỏi.
"Để tao nghĩ."
Trần Hạo Long nhìn về phía dãy phòng học, nơi Lâm Phong và Lưu Như Vân đang bước vào lớp.
"Nếu không thể dùng sức mạnh... thì dùng cách khác."
---
Giờ ra chơi.
Lưu Như Vân đang đứng ở hành lang, đợi Lâm Phong đi vệ sinh ra.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng cô.
"Lưu Như Vân."
Cô quay lại.
Là một cô gái. Tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu đỏ rực. Cô ta mặc đồng phục nhưng áo buộc vạt lên, để lộ vòng eo thon và hình xăm một con bọ cạp trên bụng. Gương mặt cô ta sắc sảo, đôi mắt màu nâu đậm ánh lên vẻ nguy hiểm.
Thân hình cô ta cũng rất đẹp - số đo áng chừng 89-55-89 - với những đường cong được tôn lên bởi chiếc áo đồng phục đã được sửa lại cho bó sát.
"Tao là Trần Hạo Yến."
Cô ta nói, giọng đều đều.
"Em gái của Trần Hạo Long."
"..."
Lưu Như Vân không đáp, chỉ nhìn cô ta với đôi mắt xám xanh lạnh tanh.
Trần Hạo Yến bước lại gần, dáng đi uyển chuyển như một con báo.
"Tao đến để nói với mày một chuyện."
"Nói."
"Anh tao thích mày. Nhưng tao thì không."
Cô ta dừng lại trước mặt Lưu Như Vân, khoảng cách chỉ chừng nửa mét.
"Mày có biết vì sao không?"
"..."
"Vì tao không thích cách mày đối xử với anh tao. Anh tao là con trai của Trần Hạo Thiên. Anh tao có thể có bất kỳ cô gái nào anh ấy muốn. Vậy mà mày dám từ chối anh ấy trước mặt bao nhiêu người."
"..."
"Thì sao."
Lưu Như Vân đáp, giọng vẫn không chút cảm xúc.
Trần Hạo Yến nheo mắt.
"Thì mày sẽ phải trả giá."
"..."
"Mày định làm gì."
"Chưa biết. Nhưng tao sẽ khiến mày hối hận."
Trần Hạo Yến cười, một nụ cười lạnh lẽo.
"Còn thằng bạn trai của mày... Lâm Phong. Tao nghe nói hắn đánh nhau giỏi lắm. Nhưng đánh nhau giỏi thì sao? Có bảo vệ được mày mọi lúc mọi nơi không?"
"..."
Lưu Như Vân im lặng.
Nhưng bàn tay cô đã nắm chặt lại.
"Nếu mày dám đụng vào nó..."
Giọng cô trầm xuống, lạnh đi.
"...tao sẽ khiến mày hối hận trước."
Trần Hạo Yến sững lại một giây, rồi bật cười.
"Ồ, mày cũng biết đe dọa à? Thú vị đấy. Nhưng mà..."
Cô ta cúi xuống, thì thầm vào tai Lưu Như Vân.
"...tao không sợ mày đâu, Hoa Khôi Băng Giá ạ."
Nói rồi cô ta quay người bước đi, mái tóc đỏ tung bay trong gió.
Đúng lúc đó, Lâm Phong từ nhà vệ sinh bước ra.
Hắn nhìn thấy Trần Hạo Yến đang đi xa dần, rồi quay sang Lưu Như Vân.
"Ai thế?"
"Em gái của Trần Hạo Long."
"Gì? Hắn có em gái á?"
"Ừ. Vừa đến đe dọa tao."
"..."
Lâm Phong nhíu mày, định đuổi theo.
Nhưng Lưu Như Vân nắm lấy tay hắn.
"Đừng."
"Nhưng..."
"Để tao tự xử lý."
"Mày định xử lý thế nào?"
"..."
"Tao có cách."
Cô đáp, rồi kéo hắn vào lớp.
---
Buổi tối. Căn hộ nhỏ.
Lâm Phong nằm trên giường của Lưu Như Vân - bây giờ là giường của cả hai - tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
Lưu Như Vân nằm bên cạnh, đầu tựa vào vai hắn, tay đặt trên ngực hắn.
"Này."
Hắn lên tiếng.
"Gì."
"Mày định làm gì với con nhỏ đó? Em gái của Trần Hạo Long ấy."
"..."
"Chưa biết."
"Thế sao mày bảo có cách?"
"Tao sẽ nghĩ ra."
"..."
Lâm Phong quay sang nhìn cô.
"Mày đừng có làm gì nguy hiểm đấy."
"Tao không làm gì nguy hiểm cả. Tao không phải mày."
"Ừ. Mày thông minh hơn tao. Tao biết."
Hắn cười nhẹ.
"Nhưng nếu có chuyện gì, nhớ nói với tao."
"Ừ."
Cô đáp, rồi vùi mặt sâu hơn vào vai hắn.
Một lúc sau, cô lên tiếng.
"Phong."
"Gì."
"Mày có sợ không."
"Sợ gì?"
"Sợ bọn chúng. Trần Hạo Long. Trần Hạo Yến. Cả băng Long Đầu sau lưng chúng."
"..."
Lâm Phong im lặng một lúc.
Rồi hắn đáp.
"Không."
"Thật không?"
"Thật. Tao không sợ bất kỳ ai cả."
Hắn quay sang nhìn cô, đôi mắt đen nghiêm túc.
"Nhưng tao sợ một thứ."
"Sợ gì?"
"Sợ mất mày."
"..."
Lưu Như Vân nhìn hắn, đôi mắt xám xanh mở to.
"Đồ ngốc."
Cô thì thầm.
"Mày sẽ không mất tao đâu."
Cô vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
"Tao hứa."
Lâm Phong cười, rồi ôm chặt lấy cô.
"Tao cũng hứa. Sẽ không bao giờ để mất mày."
Họ ôm nhau trong bóng tối, hai trái tim đập cùng một nhịp.
Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa.
Nhưng lần này, không ai sợ hãi nữa.
Vì họ có nhau.
---
Sự kiện đã trải qua trong chương 12:
· Trần Hạo Long - con trai trùm băng Long Đầu - xuất hiện tại trường Thanh Long với mục đích theo đuổi Lưu Như Vân.
· Hắn công khai thách thức Lâm Phong, đề nghị một trận đấu một chọi một với điều kiện: nếu Lâm Phong thua, Lưu Như Vân phải đi chơi với hắn.
· Lưu Như Vân từ chối và kéo Lâm Phong đi, nhưng Trần Hạo Long không bỏ cuộc.
· Ba tên đàn em của Trần Hạo Long chặn đường Lâm Phong và Lưu Như Vân sau giờ học, đe dọa cả hai.
· Lâm Phong nổi điên khi chúng dám đe dọa Lưu Như Vân, đánh bại cả ba tên trong chưa đầy một phút và gửi lời cảnh cáo đến Trần Hạo Long.
· Trần Hạo Yến - em gái của Trần Hạo Long - xuất hiện, trực tiếp đe dọa Lưu Như Vân vì dám từ chối anh trai cô ta.
· Lưu Như Vân đáp trả bằng một lời cảnh báo lạnh lùng, khiến Trần Hạo Yến bất ngờ.
· Tại căn hộ, Lâm Phong và Lưu Như Vân chia sẻ nỗi lo lắng về những kẻ thù mới, nhưng cùng khẳng định sẽ bảo vệ nhau bằng mọi giá.
Sự kiện tiếp theo (chương 13):
· Trần Hạo Long và Trần Hạo Yến sẽ có những hành động tiếp theo nhằm vào Lâm Phong và Lưu Như Vân.
· Lưu Như Vân sẽ dùng trí thông minh của mình để đối phó với mối đe dọa mới.
· Một âm mưu lớn hơn có thể đang được lên kế hoạch bởi băng Long Đầu.
---
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com