13
CHƯƠNG 13: SỰ THẬT VỀ HOA KHÔI BĂNG GIÁ
---
Ba ngày trôi qua kể từ khi Trần Hạo Yến xuất hiện.
Trường Thanh Long bề ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt như thường lệ, nhưng bên trong đang có một sự căng thẳng ngầm lan tỏa. Học sinh chia thành nhiều phe phái thì thầm bàn tán. Phe ủng hộ Lâm Phong - kẻ đã một mình đánh bại mười tên Huyết Lang. Phe ủng hộ Trần Hạo Long - con trai của trùm băng Long Đầu. Và phe trung lập - những kẻ chỉ muốn đứng ngoài quan sát.
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Trần Hạo Yến không xuất hiện nữa.
Suốt ba ngày, không ai nhìn thấy cô ta ở trường. Cũng không có thêm bất kỳ tên đàn em nào của băng Long Đầu đến gây sự. Mọi thứ im ắng đến mức đáng ngờ.
Lâm Phong không thích sự im ắng này. Hắn biết rõ - im ắng trước cơn bão thường là dấu hiệu nguy hiểm nhất.
---
Giờ ra chơi. Lớp 11A5.
Lâm Phong ngồi ở bàn cuối, chân gác lên bàn, tay cầm điện thoại lướt lướt. Đại Vĩ ngồi bàn bên cạnh, miệng nhai bánh mì, mắt nhìn quanh lớp đầy cảnh giác.
"Ê Phong, mày có thấy lạ không?"
Đại Vĩ thì thầm.
"Lạ gì?"
"Con nhỏ Trần Hạo Yến ấy. Ba ngày rồi không thấy đâu. Tao nghe nói nó đang tụ tập mấy đứa con gái trong trường. Toàn mấy đứa cá biệt, từng bị đuổi học rồi đi học lại."
"Ừ. Tao biết."
"Mày biết rồi à? Thế sao mày không làm gì đi? Nó định gây sự với Lưu Như Vân đấy!"
Lâm Phong đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Đại Vĩ.
"Vân bảo tao đừng làm gì cả."
"Hả? Sao lại thế?"
"Nó nói nó sẽ tự xử lý."
"Tự xử lý?! Lưu Như Vân á?! Nó có biết đánh nhau đâu! Nó mà gặp mấy đứa con gái đó thì..."
"Thì sao?"
Lâm Phong cắt ngang, giọng bình thản.
"Mày nghĩ Vân là người yếu đuối à?"
"Không... không phải yếu đuối. Nhưng mà nó đâu có biết đánh nhau. Nó chỉ học giỏi thôi."
"..."
Lâm Phong im lặng một lúc.
Rồi hắn cười nhẹ.
"Tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà... tao có cảm giác Vân không đơn giản như mày với tao nghĩ đâu."
"Ý mày là sao?"
"Tao không biết nữa. Chỉ là cảm giác thôi."
Hắn quay sang nhìn bàn bên cạnh - nơi Lưu Như Vân đang ngồi đọc sách, gương mặt lạnh tanh như thường lệ. Nhưng có một điều khiến hắn chú ý: dạo gần đây, cô không đeo tai nghe nữa. Cô muốn nghe thấy mọi thứ xung quanh. Như thể cô đang cảnh giác điều gì đó.
---
Buổi chiều tan học.
Lưu Như Vân nói với Lâm Phong rằng cô cần đến thư viện tìm vài cuốn sách. Cô bảo hắn về trước, cô sẽ về sau.
Lâm Phong nhìn cô chằm chằm.
"Mày định làm gì?"
"Tìm sách."
"Tìm sách thật không?"
"..."
"Thật."
"Thế sao mày không để tao đi cùng?"
"Mày ồn. Thư viện cần yên tĩnh."
"..."
Lâm Phong bật cười.
"Được rồi. Tao về trước. Nhưng nếu có chuyện gì, gọi tao ngay."
"Ừ."
Cô đáp, rồi quay người đi về phía thư viện.
Lâm Phong đứng nhìn theo bóng cô khuất sau dãy hành lang. Hắn biết cô đang giấu hắn điều gì đó. Nhưng hắn cũng biết - nếu cô đã không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích.
Hắn thở dài, rồi sải bước về phía cổng trường.
---
Thư viện trường Thanh Long nằm ở cuối dãy nhà C, một nơi ít học sinh lui tới. Đa số học sinh ở đây không có hứng thú với sách vở, nên thư viện gần như luôn vắng tanh.
Nhưng hôm nay, khi Lưu Như Vân bước ra khỏi thư viện, cô không đi về phía cổng trường.
Cô rẽ sang một lối khác.
Con đường nhỏ phía sau dãy nhà thể chất - nơi thường được bọn cá biệt dùng làm địa điểm giải quyết mâu thuẫn.
Và đúng như cô dự đoán.
Năm bóng người đứng chặn đường cô ở cuối con đường.
Tất cả đều là nữ sinh. Đồng phục được "biến tấu" theo nhiều cách khác nhau - áo buộc vạt, váy cắt ngắn, tất lưới, khuyên tai, khuyên mũi. Họ đứng dàn hàng ngang, chắn kín lối đi.
Dẫn đầu là Trần Hạo Yến.
Mái tóc đỏ rực của cô ta nổi bật dưới ánh nắng chiều. Cô ta mặc đồng phục nhưng áo khoác ngoài là một chiếc áo da đen, tay cầm một cây gậy bóng chày vắt lên vai. Gương mặt sắc sảo với đôi mắt nâu đậm ánh lên vẻ thích thú.
"Lưu Như Vân."
Trần Hạo Yến lên tiếng, giọng ngân nga như đang hát.
"Cuối cùng mày cũng đến. Tao đợi mày ba ngày rồi đấy."
"..."
Lưu Như Vân dừng bước. Cô đứng đó, cặp sách trên vai, gương mặt không chút biểu cảm.
"Tránh ra."
Giọng cô lạnh tanh.
"Ồ, định đi đâu à? Về với bạn trai à?"
Trần Hạo Yến cười khẩy.
"Tao đã nói rồi. Mày sẽ phải hối hận vì dám từ chối anh tao."
Cô ta gõ gậy bóng chày xuống đất, phát ra tiếng "cộc" khô khốc.
"Nhưng mà... tao cũng không phải người vô lý. Nếu mày quỳ xuống xin lỗi ngay bây giờ, tao sẽ tha cho. Chỉ đánh gãy một tay thôi."
Bốn tên đàn em phía sau cười ồ lên.
Lưu Như Vân vẫn đứng yên. Đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào Trần Hạo Yến.
"Tao nói lần cuối. Tránh ra."
"Không tránh đấy. Mày làm gì được tao?"
Trần Hạo Yến bước lên một bước, gậy bóng chày chĩa thẳng vào mặt Lưu Như Vân.
"Mày chỉ là một con nhỏ suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Mày nghĩ mày có thể đánh lại tao à? Hay mày định gọi thằng bạn trai điên của mày đến cứu?"
"..."
"Không cần gọi nó."
Lưu Như Vân đáp, giọng vẫn đều đều.
"Tao tự xử lý được."
Cô từ từ đặt cặp sách xuống đất.
Rồi cô đứng thẳng dậy.
Và trong khoảnh khắc đó, có một sự thay đổi.
Rất nhỏ.
Nhưng rất rõ.
Đôi mắt xám xanh của cô không còn lạnh lùng thờ ơ nữa. Chúng trở nên sắc lạnh như lưỡi dao. Toàn bộ cơ thể cô thả lỏng, nhưng là kiểu thả lỏng của một con báo trước khi vồ mồi.
Trần Hạo Yến cảm nhận được điều đó. Nụ cười trên môi cô ta hơi cứng lại.
"Mày... mày định làm gì?"
"..."
Lưu Như Vân không đáp.
Cô chỉ bước tới.
Một bước.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Trần Hạo Yến vung gậy bóng chày lên.
"Muốn chết!"
Cây gậy lao xuống với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào đầu Lưu Như Vân.
Nhưng nó không trúng mục tiêu.
Lưu Như Vân nghiêng người sang một bên - một động tác tối thiểu, chỉ vừa đủ để cây gậy sượt qua vai cô trong gang tấc. Cùng lúc đó, tay trái cô đưa lên, nắm lấy cổ tay đang cầm gậy của Trần Hạo Yến.
Và bẻ ngược ra sau.
Một động tác hoàn hảo.
Nhanh như chớp.
Chính xác đến từng milimet.
"Á!!!"
Trần Hạo Yến hét lên, cây gậy rơi khỏi tay. Cô ta quỳ sụp xuống, cánh tay bị khóa chặt sau lưng.
Bốn tên đàn em sững sờ trong một giây, rồi đồng loạt lao vào.
Tên thứ nhất vung nắm đấm về phía mặt Lưu Như Vân.
Cô cúi thấp người, né cú đấm, rồi tung một cú đá vòng cầu vào bụng tên đó. Tên thứ nhất bay ra sau, đập lưng vào tường, trượt xuống bất tỉnh.
Tên thứ hai và thứ ba lao vào cùng lúc. Một tên cầm xích, một tên cầm dao bấm.
Lưu Như Vân không lùi. Cô bước lên một bước, tay phải đỡ cổ tay tên cầm dao, xoay người, và quật hắn qua vai.
Một cú quật hoàn hảo.
Tên cầm dao bay lên không trung, rồi đập mạnh xuống đất, con dao văng ra xa.
Tên cầm xích quất sợi xích về phía cô. Lưu Như Vân giơ tay trái lên đỡ - sợi xích quấn quanh cẳng tay cô. Cô không hề nhăn mặt, mà ngược lại, cô giật mạnh sợi xích về phía mình. Tên cầm xích mất đà, lao về phía trước.
Và đón chờ nó là một cú đá thẳng vào mặt.
"Bốp!"
Tên thứ ba ngã ngửa ra, máu mũi chảy đầy mặt.
Tên thứ tư - đứa cuối cùng - đứng run rẩy, tay cầm một đoạn ống nước. Nó nhìn ba đồng bọn nằm la liệt dưới đất, rồi nhìn Lưu Như Vân đang đứng đó, hơi thở vẫn đều đặn, gương mặt vẫn lạnh tanh.
"Mày... mày là quái vật..."
Nó lắp bắp.
Lưu Như Vân bước về phía nó.
Một bước.
Hai bước.
Tên thứ tư đánh rơi ống nước, quay đầu bỏ chạy, miệng hét toáng lên.
"Cứu! Cứu với!"
---
Im lặng.
Con đường nhỏ phía sau nhà thể chất chìm trong im lặng.
Trần Hạo Yến vẫn quỳ trên đất, tay bị khóa sau lưng. Ba tên đàn em nằm rải rác, rên rỉ đau đớn. Một tên đã bỏ chạy mất hút.
Lưu Như Vân thả tay Trần Hạo Yến ra, rồi lùi lại một bước.
"Đứng dậy."
Cô nói, giọng vẫn lạnh tanh.
Trần Hạo Yến lồm cồm bò dậy, mặt tái mét. Cô ta ôm lấy cánh tay vừa bị bẻ, đôi mắt nâu nhìn Lưu Như Vân đầy kinh hãi.
"Mày... mày là ai? Mày không phải là học sinh bình thường..."
"..."
Lưu Như Vân không đáp ngay. Cô nhặt cặp sách lên, phủi bụi trên váy, rồi mới quay sang nhìn Trần Hạo Yến.
"Tao là Lưu Như Vân. Học sinh lớp 11A5. Bạn gái của Lâm Phong."
Cô dừng một nhịp.
"Và là đai đen Karate hệ phái Shotokan. Đệ nhất thiếu niên toàn quốc ba năm liền."
"..."
Trần Hạo Yến há hốc miệng.
"Đệ... đệ nhất toàn quốc?!"
"Ừ. Tao không thích khoe khoang. Nhưng nếu cần, tao vẫn có thể sử dụng nó."
Lưu Như Vân bước lại gần Trần Hạo Yến, đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Nghe này. Tao không quan tâm mày là em gái của ai. Tao không quan tâm băng Long Đầu mạnh thế nào. Nhưng nếu mày còn dám đe dọa tao, hoặc đe dọa bạn trai tao..."
Giọng cô trầm xuống, lạnh như băng.
"...lần sau sẽ không chỉ là bẻ tay đâu."
Trần Hạo Yến lùi lại, lưng đập vào tường. Cô ta run rẩy nhìn Lưu Như Vân như nhìn một con quái vật vừa lột mặt nạ.
"Tao... tao hiểu rồi... Tao sẽ không làm gì nữa... Tao thề..."
"Tốt."
Lưu Như Vân quay người, sải bước rời khỏi con đường nhỏ.
Để lại Trần Hạo Yến và ba tên đàn em nằm la liệt dưới đất.
---
Căn hộ nhỏ. Mười lăm phút sau.
Lâm Phong đang nằm trên sofa, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Nhưng hắn không tập trung vào bộ phim đang chiếu. Đầu óc hắn đang nghĩ về Lưu Như Vân.
Cô đi thư viện đã hơn một tiếng rồi. Thư viện trường có nhiều sách đến thế sao?
"Cạch."
Cửa mở ra.
Lưu Như Vân bước vào, tay cầm hai cuốn sách dày cộp. Cô cởi giày, xếp gọn vào kệ, rồi đi vào phòng khách.
"Tao về rồi."
Giọng cô vẫn lạnh tanh như mọi khi.
Lâm Phong ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm.
"Sao đi lâu thế?"
"Tìm sách hơi lâu."
Cô đáp, rồi đặt hai cuốn sách lên bàn.
Lâm Phong liếc nhìn tựa sách. Một cuốn là "Giải tích nâng cao", cuốn kia là "Vật lý lượng tử nhập môn".
"Mày đọc mấy cuốn này thật à?"
"Ừ."
"Trông chán thế."
"Không chán."
Cô ngồi xuống ghế, mở một cuốn sách ra, bắt đầu đọc. Gương mặt cô bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Phong nhìn cô.
Rồi hắn nhíu mày.
Có gì đó không đúng.
Cô vẫn mặc đồng phục, tóc vẫn buộc thấp sau gáy, gương mặt vẫn lạnh tanh. Nhưng...
Ống tay áo bên trái của cô hơi nhăn.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để hắn nhận ra.
Và trên cẳng tay trái của cô, có một vết hằn mờ - như thể có thứ gì đó đã quấn quanh.
Lâm Phong đứng dậy, bước lại gần cô.
"Vân."
"Gì."
"Tay mày sao thế?"
"..."
Lưu Như Vân liếc xuống cẳng tay mình. Vết hằn từ sợi xích đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ nhạt.
"Không sao."
Cô đáp, rồi kéo ống tay áo xuống che lại.
Nhưng Lâm Phong đã nắm lấy tay cô trước khi cô kịp giấu.
Hắn kéo ống tay áo lên.
Vết hằn đỏ hiện rõ trên làn da trắng mịn. Cùng với đó là một vết bầm nhẹ ở mu bàn tay - nơi cô đã đỡ cú đấm của tên thứ nhất.
"..."
"Cái này là sao?"
Giọng Lâm Phong trầm xuống.
"..."
"Tao bị ngã."
"Ngã vào đâu mà để lại vết hằn như bị xích quấn thế này?"
"..."
Lưu Như Vân im lặng.
Lâm Phong ngồi xuống trước mặt cô, tay vẫn nắm lấy tay cô.
"Vân. Nói thật đi. Có chuyện gì xảy ra trên đường về?"
"..."
Cô vẫn im lặng.
Nhưng rồi, sau một lúc lâu, cô thở dài.
"Tao bị chặn đường."
"Ai?"
"Trần Hạo Yến. Và bốn đứa đàn em của nó."
"..."
Lâm Phong đứng bật dậy.
"Chúng nó đánh mày?!"
"Ngồi xuống."
Giọng cô sắc lạnh.
Lâm Phong ngồi xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt, gân xanh nổi lên.
"Chúng nó làm gì mày?"
"Định đánh tao."
"Rồi sao?"
"Tao đánh lại."
"..."
Lâm Phong im lặng một giây.
"Mày... đánh lại? Năm đứa?"
"Ừ."
"Mày có biết đánh nhau đâu!"
"..."
Lưu Như Vân nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tao biết."
"..."
"Mày biết?! Từ khi nào?! Sao tao không biết?!"
"Tao chưa nói."
Cô rút tay ra khỏi tay hắn, rồi đứng dậy. Cô đi về phía tủ sách trong phòng ngủ, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một thứ.
Một chiếc đai màu đen.
Trên mặt đai thêu ba chữ vàng: "Lưu Như Vân - Shotokan".
Cô đặt chiếc đai lên bàn trước mặt Lâm Phong.
"Tao là đai đen Karate. Hệ phái Shotokan. Đệ nhất thiếu niên toàn quốc ba năm liền."
"..."
Lâm Phong nhìn chiếc đai đen trên bàn, rồi nhìn cô. Mắt hắn mở to, miệng há hốc.
"Mày... mày là đai đen Karate?! Đệ nhất toàn quốc?! Mày?! Lưu Như Vân?! Người suốt ngày cắm mặt vào sách vở, không thèm nói chuyện với ai?!"
"Ừ."
"Sao mày không nói cho tao biết?!"
"..."
"Mày không hỏi."
"Tao không hỏi vì tao không biết mà hỏi! Tao cứ tưởng mày chỉ giỏi học với cosplay thôi!"
"..."
"Tao cũng giỏi võ."
"Giỏi võ?! Đệ nhất toàn quốc mà bảo là giỏi thôi à?! Mày khiêm tốn vừa thôi!"
Lâm Phong đứng dậy, đi vòng quanh cô như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
"Thế lần trước lúc tao đánh nhau với mười thằng Huyết Lang, sao mày không giúp tao?!"
"..."
"Mày không cần tao giúp."
"Tao cần chứ! Tao suýt chết đấy!"
"..."
"Nhưng mày đã thắng."
"Thắng nhưng mà suýt chết! Nếu mày giúp thì đã nhanh hơn rồi!"
"..."
Lưu Như Vân im lặng một lúc.
Rồi cô nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Tao không muốn mày biết."
"Tại sao?"
"Vì... tao sợ mày sẽ thấy tao khác."
"Khác gì?"
"Khác với hình ảnh bạn thân lạnh lùng, chỉ biết học và cosplay. Tao sợ mày sẽ không còn thấy tao là người cần được bảo vệ nữa."
"..."
Lâm Phong đứng sững lại.
Hắn nhìn cô - cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt xám xanh, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng vành tai đã ửng hồng.
Rồi hắn bật cười.
Nụ cười nhẹ nhàng, không hề có chút trêu chọc nào.
"Đồ ngốc."
Hắn bước tới, ôm lấy cô.
"Mày giỏi võ thì càng tốt. Tao càng thích mày hơn."
"..."
"Thật không?"
"Thật. Mày là đai đen Karate, đệ nhất toàn quốc. Bạn gái tao vừa xinh, vừa học giỏi, vừa nấu ăn ngon, vừa cosplay đẹp, lại còn biết đánh nhau. Tao tự hào còn không hết ấy chứ."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
"Nhưng mà..."
"Gì?"
"Lần sau có đánh nhau thì rủ tao với. Tao muốn xem mày đánh."
"..."
Lưu Như Vân vùi mặt vào ngực hắn.
"Tùy."
Nhưng khóe môi cô đang cong lên.
---
Tối hôm đó.
Hai người nằm trên giường, ôm nhau như mọi đêm. Nhưng lần này, cuộc trò chuyện đã khác.
"Này."
Lâm Phong lên tiếng.
"Gì."
"Kể tao nghe đi. Hồi mày học Karate ấy."
"..."
"Muốn nghe gì."
"Tất cả. Từ lúc mày bắt đầu học, đến lúc mày thành đệ nhất toàn quốc."
Lưu Như Vân im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể.
"Tao học từ năm sáu tuổi. Mẹ tao bắt học."
"Mẹ mày? Tao chưa gặp mẹ mày bao giờ."
"..."
"Bà ấy mất rồi."
"..."
Lâm Phong im lặng.
"Xin lỗi. Tao không biết."
"Không sao."
Cô tiếp tục, giọng vẫn đều đều.
"Mẹ tao là võ sư Karate. Bà ấy muốn tao biết tự vệ. Nên bắt tao học từ nhỏ. Ban đầu tao ghét lắm. Nhưng rồi quen."
"Rồi mày thành đệ nhất toàn quốc?"
"Ừ. Ba năm liền. Từ năm lớp chín đến năm lớp mười một."
"Sao năm nay mày không thi?"
"..."
"Chán."
"Chán á? Đệ nhất toàn quốc mà chán?"
"Ừ. Không có đối thủ."
"..."
Lâm Phong bật cười.
"Mày nói câu đó mà mặt vẫn lạnh tanh thế sao? 'Không có đối thủ' - nghe ngầu vãi."
"..."
"Sự thật."
"Ừ. Sự thật. Bạn gái tao ngầu nhất quả đất."
Hắn siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần hơn.
"Nhưng mà này... lúc chiều mày đánh năm đứa con gái đó, có bị thương gì nữa không?"
"Không."
"Thật không? Để tao kiểm tra."
Hắn ngồi dậy, bật đèn ngủ lên, rồi nhìn cô từ đầu đến chân.
"Giơ tay lên."
"..."
"Không."
"Giơ lên đi. Tao muốn chắc chắn là mày không bị thương."
Lưu Như Vân thở dài, rồi miễn cưỡng giơ hai tay lên.
Lâm Phong kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài vết hằn trên cẳng tay trái và vết bầm nhẹ ở mu bàn tay phải, không có vết thương nào khác.
"Tốt. Không bị gì nghiêm trọng."
Hắn thở phào, rồi nằm xuống lại.
"Nhưng mà này... lần sau nếu có đánh nhau, nhớ đeo bảo hộ vào. Găng tay ấy."
"..."
"Karate không đeo găng tay."
"Thế thì đeo gì? Băng tay à?"
"Không đeo gì cả."
"Thế lỡ bị thương thì sao?"
"Không bị."
"Sao mày chắc thế?"
"Vì tao giỏi."
"..."
Lâm Phong phá lên cười.
"Ha ha ha! Mày nói câu đó mà mặt vẫn lạnh tanh! Tao phục mày thật đấy!"
Hắn cười đến mức ôm bụng.
Lưu Như Vân nằm bên cạnh, khóe môi cong lên.
"Đồ ngốc."
---
Ngày hôm sau.
Trường Thanh Long.
Tin tức về vụ ẩu đả sau nhà thể chất đã lan truyền khắp trường. Nhưng kỳ lạ là, không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có những mảnh thông tin rời rạc:
"Mấy đứa con gái trong băng của Trần Hạo Yến nhập viện rồi."
"Nghe nói bị đánh gục hết."
"Ai đánh? Lâm Phong à?"
"Không phải. Lâm Phong về nhà trước rồi."
"Thế ai?"
"Không biết. Nhưng có một đứa bỏ chạy về, mặt tái mét, bảo là 'con nhỏ đó là quái vật'."
Trần Hạo Yến không đến trường ngày hôm đó. Cũng không thấy bất kỳ tên đàn em nào của cô ta xuất hiện.
Lâm Phong và Lưu Như Vân vẫn đến trường như thường lệ. Tay họ đan vào nhau, bước đi trên hành lang.
Đại Vĩ chạy đến, mặt đầy vẻ tò mò.
"Ê Phong! Mày có nghe tin gì chưa?! Con nhỏ Trần Hạo Yến với mấy đứa đàn em của nó bị đánh nhập viện hết rồi! Mày có biết ai làm không?!"
Lâm Phong liếc sang Lưu Như Vân.
Cô vẫn lạnh tanh, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Không biết."
Hắn đáp, rồi nhếch mép cười.
"Chắc là gặp phải cao thủ nào đó rồi."
"Cao thủ?! Trong trường mình á?! Ai?!"
"Tao không biết. Nhưng mà..."
Hắn siết nhẹ tay Lưu Như Vân.
"...tao nghĩ người đó không thích khoe khoang đâu."
Lưu Như Vân không nói gì, nhưng vành tai cô hơi ửng hồng.
---
Buổi chiều tan học.
Lâm Phong và Lưu Như Vân đang trên đường về nhà thì gặp Trần Hạo Long.
Hắn đứng ở cổng trường, một mình, không đàn em. Gương mặt hắn không còn vẻ ngạo mạn như trước, mà thay vào đó là một sự tò mò khó hiểu.
"Lâm Phong."
Hắn gọi.
Lâm Phong dừng bước.
"Gì?"
"..."
Trần Hạo Long nhìn Lưu Như Vân, rồi lại nhìn Lâm Phong.
"Em gái tao nói... bạn gái mày là đai đen Karate."
"Ừ. Thì sao?"
"..."
Trần Hạo Long im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười lớn.
"Ha ha ha! Thú vị! Thú vị thật!"
Hắn bước tới gần, nhưng không có ý định gây sự.
"Tao cứ tưởng con nhỏ đó chỉ là hoa khôi lạnh lùng, học giỏi. Không ngờ lại là cao thủ võ thuật. Thảo nào nó dám từ chối tao."
Hắn quay sang Lưu Như Vân.
"Này, Lưu Như Vân. Tao xin lỗi vì đã coi thường mày. Và xin lỗi vì những gì em gái tao đã làm."
"..."
Lưu Như Vân nhìn hắn, không đáp.
Trần Hạo Long quay sang Lâm Phong.
"Còn mày... mày đúng là thằng may mắn. Có được một cô bạn gái như thế này. Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa biết đánh nhau."
Hắn đưa tay ra.
"Đình chiến đi. Tao sẽ không làm phiền hai người nữa."
Lâm Phong nhìn bàn tay hắn, rồi bắt tay.
"Được."
"Nhưng mà..."
Trần Hạo Long cười.
"...nếu sau này có dịp, tao muốn đấu với cả hai người một trận. Xem ai giỏi hơn."
"Tùy."
Lâm Phong đáp.
"Lúc nào rảnh thì gọi."
Trần Hạo Long cười lớn, rồi quay người bước đi.
Lâm Phong và Lưu Như Vân đứng nhìn theo bóng hắn khuất dần.
"Thằng đó cũng không tệ như tao nghĩ."
Lâm Phong nói.
"Ừ."
"Mà này..."
Hắn quay sang nhìn cô, nụ cười ranh mãnh trên môi.
"Bây giờ cả trường sắp biết mày là cao thủ rồi đấy. Hoa Khôi Băng Giá mà lại là đai đen Karate. Danh hiệu mới của mày sẽ là 'Nữ Hoàng Băng Giá' mất thôi."
"..."
"Phiền."
"Phiền gì. Ngầu mà."
"..."
"Im."
Nhưng khóe môi cô đang cong lên.
Họ nắm tay nhau, bước đi dưới ánh nắng chiều vàng ruộm.
---
Sự kiện đã trải qua trong chương 13:
· Trần Hạo Yến và bốn đàn em chặn đường Lưu Như Vân sau giờ học, định đánh cô để trả thù cho anh trai.
· Lưu Như Vân một mình đánh bại cả năm người, sử dụng Karate hệ phái Shotokan một cách điêu luyện.
· Sự thật được tiết lộ: Lưu Như Vân là đai đen Karate, đệ nhất thiếu niên toàn quốc ba năm liền từ lớp 9 đến lớp 11.
· Cô đã giấu tài năng võ thuật của mình suốt hai năm ở chung nhà với Lâm Phong.
· Về đến nhà, Lâm Phong phát hiện vết thương trên tay cô và ép cô nói ra sự thật.
· Lâm Phong bất ngờ và ấn tượng sâu sắc khi biết bạn gái mình là cao thủ võ thuật.
· Cô thừa nhận đã giấu hắn vì sợ hắn sẽ không còn thấy cô là người cần được bảo vệ nữa.
· Lâm Phong khẳng định hắn càng thích cô hơn vì điều này.
· Sáng hôm sau, tin tức về vụ ẩu đả lan truyền khắp trường nhưng không ai biết chính xác ai đã đánh.
· Trần Hạo Long gặp hai người sau giờ học, xin lỗi và tuyên bố đình chiến, đồng thời bày tỏ sự nể phục đối với Lưu Như Vân.
Sự kiện tiếp theo (chương 14):
· Danh tiếng mới của Lưu Như Vân - "Nữ Hoàng Băng Giá" - sẽ lan truyền khắp trường.
· Những thử thách mới có thể xuất hiện khi mọi người biết cô là cao thủ võ thuật.
· Mối quan hệ giữa Lâm Phong và Lưu Như Vân tiếp tục phát triển sau khi không còn bí mật nào giữa họ.
---
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com