4
CHƯƠNG 4: BỮA TỐI SƯỜN XÀO CHUA NGỌT VÀ CÔ BẠN THÂN CHUYỂN LỚP
---
Tiếng trống tan học vang lên như một bản nhạc cứu rỗi.
Lâm Phong vớ lấy cặp, quăng lên vai, đứng dậy nhanh đến nỗi Đại Vĩ suýt ngã ngửa vì bất ngờ.
"Tao đi trước đây!"
"Khoan! Mày đi đâu mà nhanh thế?!"
Đại Vĩ gọi với theo, nhưng Lâm Phong đã lao ra khỏi cửa lớp như một cơn gió.
"Về nhà ăn sườn xào chua ngọt!"
Tiếng hắn vọng lại từ hành lang.
Đại Vĩ ngồi đó, miệng há hốc.
"Sườn xào chua ngọt... Thằng này đúng là số hưởng."
Nó lắc đầu, rồi lủi thủi xách cặp về một mình.
---
Lâm Phong chạy dọc hành lang tầng hai, rẽ xuống cầu thang, lao thẳng ra cổng trường.
Đám học sinh tan học đông nghịt trước cổng. Tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng chửi thề hòa vào nhau thành một thứ tạp âm hỗn loạn. Nhưng Lâm Phong không quan tâm. Mắt hắn đảo qua đảo lại tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và hắn tìm thấy.
Lưu Như Vân đứng ở góc cổng trường, cạnh gốc cây phượng già. Cô vẫn lạnh tanh như mọi khi, đeo tai nghe, ánh mắt hờ hững nhìn về phía xa. Mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy khẽ lay động trong gió chiều. Đồng phục thẳng thớm không một nếp nhăn, chiếc cặp đeo gọn gàng trên vai.
Xung quanh cô, vài học sinh nam đứng cách đó không xa, len lén nhìn trộm. Có đứa định tiến lại gần bắt chuyện, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của cô, lập tức quay đầu bỏ đi.
Lâm Phong bước tới, miệng cười toe toét.
"Vân! Về thôi!"
Lưu Như Vân tháo một bên tai nghe, liếc nhìn hắn.
"Ồn."
"Gì? Tao có ồn đâu?"
"Mày vừa hét từ xa."
"Tại tao vui mà. Hôm nay có sườn xào chua ngọt cơ mà!"
"..."
Lưu Như Vân thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cô xốc lại cặp trên vai, rồi bước đi trước.
Lâm Phong sải bước theo sau, miệng vẫn cười.
"Mày mua sườn ở đâu thế? Chợ đầu ngõ hay siêu thị?"
"Siêu thị."
"Có mua thêm gì không? Tao thấy tủ lạnh hết trứng rồi."
"Có mua."
"Thế còn nước mắm? Chai hôm trước tao làm vỡ..."
"Có mua."
"Mày chu đáo thật đấy."
"..."
"Tại mày hậu đậu."
Lâm Phong cười khà khà, gãi đầu.
Hai người sánh bước trên con đường quen thuộc về nhà. Ánh nắng chiều vàng ruộm trải dài trên mặt đường nhựa, bóng hai người đổ dài phía sau.
---
Căn hộ nhỏ hiện ra sau cánh cửa gỗ quen thuộc.
Lưu Như Vân cúi xuống cởi giày, xếp gọn vào kệ, rồi xỏ đôi dép bông màu xám trong nhà. Cô liếc nhìn Lâm Phong - kẻ vừa đá giày bay tứ tung ra góc tường.
"Xếp giày."
"Biết rồi."
"Lần nào mày cũng nói biết rồi."
"Thì lần này tao nhớ thật mà."
Lâm Phong cúi xuống, nhặt đôi giày thể thao đã cũ của mình lên, đặt vào kệ một cách qua loa. Một chiếc còn suýt rơi ra ngoài.
Lưu Như Vân nhìn cảnh đó, khẽ thở dài. Cô bước tới, chỉnh lại đôi giày cho ngay ngắn.
"Đồ bừa bộn."
"Có mày ngăn nắp là được rồi."
"..."
Lưu Như Vân không đáp, chỉ lặng lẽ đi vào bếp.
Lâm Phong nằm ườn ra sofa, bật TV lên. Tiếng quảng cáo vang lên ồm ồm trong căn phòng khách nhỏ. Hắn lướt kênh, chẳng tập trung vào cái gì cả. Mũi hắn đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra.
Mùi tỏi phi.
Mùi sườn chiên sơ.
Mùi nước sốt chua ngọt đang sôi trên chảo.
"Thơm quá..."
Hắn lẩm bẩm, bụng sôi ùng ục.
Từ trong bếp, giọng Lưu Như Vân vọng ra.
"Đừng ăn vặt trước. Sắp xong rồi."
"Tao có ăn vặt đâu!"
"Lần trước mày cũng nói thế. Rồi tao bắt gặp mày ăn hết nửa túi bim bim trước bữa cơm."
"..."
Lâm Phong im lặng. Quả thật túi bim bim trên bàn đang vẫy gọi hắn. Nhưng hắn kìm lại được.
"Lần đó là ngoại lệ! Hôm nay tao nhịn!"
"Ừ."
Giọng cô vẫn lạnh tanh, nhưng hình như có một chút hài lòng trong đó.
---
Khoảng ba mươi phút sau.
Bàn ăn nhỏ trong bếp đã được dọn sẵn. Hai bát cơm trắng nghi ngút khói. Một đĩa sườn xào chua ngọt vàng óng, điểm thêm vài cọng hành lá xanh mướt. Một đĩa rau xào tỏi xanh mướt. Và một bát canh cà chua trứng nóng hổi.
Lâm Phong ngồi vào bàn, mắt sáng rực.
"Đỉnh thật! Mày nấu ăn còn ngon hơn ngoài hàng!"
"Ăn đi."
Lưu Như Vân ngồi đối diện, cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Động tác của cô vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng.
Lâm Phong gắp một miếng sườn, cho vào miệng.
"..."
"Ngon!"
Hắn thốt lên, rồi gắp liền ba miếng nữa, nhai ngấu nghiến.
"Mày ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy."
"Không sao! Tao quen rồi!"
"..."
"Sườn xào chua ngọt mà nghẹn thì phí lắm."
Lâm Phong vừa nhai vừa nói, cơm dính cả vào khóe miệng.
Lưu Như Vân nhìn hắn, rồi rút một tờ giấy ăn, đưa cho hắn.
"Lau miệng."
"Cảm ơn."
Hắn cầm tờ giấy, quệt qua loa, rồi lại tiếp tục ăn.
Im lặng một lúc, Lâm Phong đột nhiên lên tiếng.
"Này."
"Gì."
"Sao hôm nay mày nấu sườn xào chua ngọt thế?"
"..."
"Mày thích."
"Ừ thì tao thích. Nhưng bình thường mày toàn nấu mấy món mày thích cơ mà. Đậu phụ sốt cà chua, canh rong biển... Mấy món thanh đạm ấy."
"..."
Lưu Như Vân dừng đũa một chút.
"Hôm nay khác."
"Khác gì?"
"..."
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng Lâm Phong thấy rồi. Vành tai cô lại hơi đỏ lên.
Hắn nhếch mép cười, không hỏi thêm.
---
Bữa tối kết thúc trong im lặng dễ chịu.
Lâm Phong ăn hết ba bát cơm, đĩa sườn sạch bóng, chỉ còn lại ít nước sốt. Hắn ngả người ra ghế, xoa bụng thỏa mãn.
"Ngon quá... Tao no rồi."
"Ừ."
Lưu Như Vân đứng dậy, bắt đầu dọn bát đũa.
"Để tao rửa cho."
Lâm Phong chồm dậy, định tranh việc.
"Ngồi yên."
"Nhưng..."
"Mày rửa không sạch."
"..."
Lâm Phong ngồi xuống, chống cằm nhìn cô rửa bát. Động tác của cô nhanh nhẹn, gọn gàng, từng chiếc bát được cọ sạch sẽ rồi úp lên giá.
"Mày mà lấy chồng, thằng đó sướng thật."
Hắn buột miệng nói.
Tay Lưu Như Vân khựng lại một giây.
"Nhiều chuyện."
"Thì nói thật mà."
"Im."
"..."
Lâm Phong cười khà khà, không nói nữa.
---
Sau khi dọn dẹp xong, Lưu Như Vân đi vào phòng ngủ.
Lâm Phong nằm trên sofa, bật TV lên xem tiếp. Mấy kênh phim hành động chiếu đi chiếu lại những cảnh đánh đấm quen thuộc. Hắn xem một lúc rồi chán, định tắt đi ngủ sớm.
Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra.
"Cạch."
Lâm Phong quay đầu nhìn.
Và hắn đứng hình.
Lưu Như Vân bước ra.
Nhưng không phải Lưu Như Vân với bộ đồ ngủ quen thuộc.
Cô đang mặc một bộ cosplay mới.
Đó là một nhân vật nữ chiến binh với bộ giáp bạc và xanh dương ôm sát cơ thể. Từng đường nét được thiết kế tỉ mỉ đến kinh ngạc. Phần giáp ngực chạm khắc hoa văn tinh xảo, ôm lấy thân hình với những đường cong hoàn hảo. Vòng eo thon được nhấn bằng đai lưng bạc gắn đá xanh. Phần váy giáp xếp lớp tung nhẹ theo mỗi bước chân, để lộ đôi chân dài trong tất lưới đen. Đôi bốt cao đến đầu gối làm tôn thêm vóc dáng cân đối.
Trên đầu cô đội một chiếc vương miện bạc nhỏ, mái tóc đen dài được tết lại thành bím dài thả sau lưng, điểm thêm vài sợi dây bạc lấp lánh. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh, nhưng trong bộ giáp ấy, cô trông như một nữ tướng bước ra từ thế giới giả tưởng.
Tay cô cầm một thanh kiếm nhựa dài, chống xuống đất.
Lâm Phong há hốc miệng.
"..."
"..."
"Mày... lại làm bộ mới à?"
"Ừ."
"Đẹp quá..."
Hắn thốt lên, mắt vẫn dán chặt vào cô. Không phải vì thân hình quyến rũ trong bộ giáp - dù điều đó cũng là sự thật. Mà vì sự tỉ mỉ, tinh xảo trong từng chi tiết của bộ trang phục. Những đường chỉ may, những mảnh giáp được gắn kết, những viên đá xanh lấp lánh... Tất cả đều do chính tay cô làm.
"Mày tự may hết à?"
"Ừ."
"Mất bao lâu?"
"Hai tháng."
"Hai tháng?! Mày giấu tao suốt hai tháng à?"
"..."
"Không giấu. Mày không để ý."
Lâm Phong gãi đầu. Đúng là hắn ít khi vào phòng cô, và cũng không mấy khi hỏi cô đang làm gì sau cánh cửa đóng kín ấy.
"Mà này... nhân vật này tên gì thế?"
"Selene, Nữ Tướng Ánh Trăng."
"Game nào?"
"Eternal Realm."
"À... cái game nhập vai mày hay chơi."
"Ừ."
Lưu Như Vân bước đến trước gương lớn trong phòng khách, xoay người ngắm nghía. Ánh đèn vàng hắt lên bộ giáp bạc, tạo ra những tia phản quang lấp lánh.
Lâm Phong ngồi trên sofa, chống cằm nhìn cô.
"Mà sao tự nhiên hôm nay mày mặc ra cho tao xem thế? Bình thường toàn để cuối tuần cơ mà?"
"..."
"Không có gì."
"Thế sao?"
"..."
"Mày thích thì tao mặc."
Giọng cô vẫn lạnh tanh, nhưng Lâm Phong nghe ra một điều gì đó khác.
Hắn cười.
"Thích chứ. Mày cosplay lúc nào cũng đẹp hết."
"..."
Lưu Như Vân không đáp, nhưng tay cô đang chỉnh lại chiếc găng tay bạc bỗng chậm lại một nhịp.
Cô đứng trước gương thêm một lúc, rồi quay người định đi về phía phòng ngủ.
Nhưng...
"Vấp."
Mũi giày bốt của cô vướng vào góc thảm trải sàn.
Cả người cô mất thăng bằng, lao về phía trước.
Thẳng về phía sofa.
Thẳng vào lòng Lâm Phong.
"Ầm!"
"..."
"..."
Một khoảng lặng tuyệt đối.
Lâm Phong nằm ngửa trên sofa, hai tay dang ra. Trên người hắn, Lưu Như Vân đang nằm sấp, mặt cô cách mặt hắn chỉ chừng một gang tay. Thanh kiếm nhựa rơi xuống sàn lăn lóc.
Bộ giáp bạc lạnh ngắt áp vào ngực hắn.
Mái tóc đen dài của cô xõa xuống, phủ lên vai hắn.
Mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cô thoảng vào mũi hắn - mùi xà phòng tắm quen thuộc, pha chút hương vải từ nước xả quần áo.
"..."
"..."
Lưu Như Vân mở to mắt.
Lâm Phong cũng mở to mắt.
Hai đôi mắt - một xám xanh, một đen láy - nhìn thẳng vào nhau ở khoảng cách chưa từng có.
Lâm Phong có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài cong của cô. Có thể thấy đôi môi hồng nhạt hơi hé mở vì bất ngờ. Có thể thấy vành tai cô đang đỏ dần lên.
Tim hắn đập thình thịch.
"..."
"Mày..."
"..."
"Im."
Giọng Lưu Như Vân run nhẹ. Cô chống tay xuống ngực hắn, định đẩy người dậy.
Nhưng bộ giáp quá vướng víu. Tay cô trượt đi, cả người lại đổ ập xuống.
Lần này, mặt cô vùi vào hõm cổ hắn.
"..."
"..."
Lâm Phong cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô phả vào cổ mình.
Hắn cười.
Nụ cười từ từ nở ra trên môi hắn, kéo dài đến tận mang tai.
"Mày định nằm trên người tao cả đêm à?"
"..."
Lưu Như Vân bật dậy như lò xo. Mặt cô đỏ bừng - điều mà Lâm Phong chưa từng thấy trong suốt hai năm ở chung.
Cô đứng thẳng dậy, chỉnh lại bộ giáp đã xô lệch. Đôi mắt xám xanh nhìn đi chỗ khác, không dám chạm vào mắt hắn.
"Xin lỗi."
Giọng cô nhỏ hơn bình thường.
"Không sao. Tao có sao đâu."
Lâm Phong vẫn nằm trên sofa, cười toe toét.
"Mà này..."
"Gì."
"Mặt mày đỏ hết rồi kìa."
"..."
Lưu Như Vân quay ngoắt người, bước nhanh về phía phòng ngủ. Bước chân cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Lâm Phong thấy rõ - hai vành tai cô đỏ như hai quả cà chua chín.
"Cạch."
Cửa phòng ngủ đóng lại.
Lâm Phong nằm đó, nhìn lên trần nhà.
"Ha..."
Hắn cười khẽ.
"Dễ thương thật."
---
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lại len qua tấm rèm cửa màu xám, chiếu thành từng vệt dài trên sàn gỗ.
"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.
Lâm Phong với tay đập tắt điện thoại, rồi lồm cồm ngồi dậy. Mái tóc đen ngắn rối tung, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Hắn nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Vẫn đóng.
"Chắc hôm qua xấu hổ quá."
Hắn lẩm bẩm, rồi đứng dậy đi đánh răng.
Khi hắn từ nhà vệ sinh bước ra, Lưu Như Vân đã đứng trong bếp. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy. Gương mặt cô đã trở lại vẻ lạnh tanh thường ngày, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Nhưng khi cô đặt bát cháo trước mặt hắn, mắt cô vẫn không nhìn thẳng vào hắn.
"Ăn đi."
"Cảm ơn."
Lâm Phong cầm thìa lên, húp một ngụm cháo. Cháo thịt bằm nóng hổi, đậm đà.
"Ngon."
"Ừ."
"Mày không ăn à?"
"Tao ăn rồi."
"Nhanh thế? Mày dậy lúc mấy giờ?"
"Sáu giờ."
"Sớm thế làm gì?"
"..."
Lưu Như Vân không trả lời. Cô quay người đi lau bếp, nhưng Lâm Phong thấy vành tai cô lại hơi ửng hồng.
Hắn cười thầm, tiếp tục ăn cháo.
---
Đường đến trường hôm nay không có gì khác lạ.
Hai người sánh bước bên nhau, Lưu Như Vân vẫn đeo tai nghe, Lâm Phong vẫn tóc rối, áo nhàu, tay đút túi quần.
Nhưng có một điều khác.
Bình thường, Lưu Như Vân luôn đi thẳng, không nhìn ngang nhìn dọc. Nhưng hôm nay, thỉnh thoảng cô lại liếc sang hắn. Rất nhanh. Rồi lại quay đi.
Lâm Phong nhận ra, nhưng không nói gì.
Đến cổng trường, Lưu Như Vân đột nhiên lên tiếng.
"Phong."
"Gì?"
"Hôm nay tao không lên lớp A1."
"Hả? Sao thế?"
"..."
"Tao chuyển lớp."
Lâm Phong dừng bước, quay sang nhìn cô.
"Chuyển lớp? Chuyển đi đâu?"
"..."
"Mày sẽ biết."
Nói rồi cô bước thẳng về phía dãy phòng học, không nói thêm gì.
Lâm Phong đứng đó, nhíu mày.
"Chuyển lớp? Đang học lớp giỏi nhất trường tự nhiên chuyển lớp?"
Hắn lẩm bẩm, rồi sải bước theo sau.
Nhưng khi đến ngã rẽ hành lang, Lưu Như Vân đã biến mất.
---
Lớp 11A5 buổi sáng vẫn ồn ào như mọi khi.
Lâm Phong bước vào, ném cặp xuống bàn, rồi gục mặt xuống ngủ ngay lập tức.
"Ê Phong! Mày đến rồi à?"
Giọng Đại Vĩ vang lên đâu đó, nhưng Lâm Phong không thèm trả lời. Hắn vùi mặt vào hai cánh tay, nhắm mắt lại.
Tiếng ồn ào trong lớp dần trở thành tiếng ru ngủ.
Những cuộc trò chuyện vụn vặt của lũ học sinh cá biệt.
Tiếng điện thoại.
Tiếng cười khúc khích.
Tiếng bàn ghế kéo lê.
Tất cả hòa vào nhau thành một thứ tạp âm quen thuộc, và Lâm Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
---
Không biết bao lâu sau.
Tiếng giày da bước vào lớp vang lên.
"Cả lớp trật tự!"
Giọng thầy chủ nhiệm - thầy Hùng - vang lên oai nghiêm. Thầy là một người đàn ông trung niên, đầu đinh, vai rộng, trông giống võ sĩ hơn là giáo viên. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, và là một trong số ít người có thể khiến lũ học sinh cá biệt phải im lặng.
Cả lớp dần dần ổn định.
Nhưng Lâm Phong vẫn gục mặt xuống bàn ngủ.
"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến."
Giọng thầy Hùng vang lên.
Cả lớp xôn xao.
"Học sinh mới? Giữa học kỳ á?"
"Trai hay gái?"
"Hy vọng là gái đẹp..."
"Suỵt! Im đi!"
Thầy Hùng đằng hắng, rồi quay ra cửa lớp.
"Em vào đi."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Cả lớp nín thở.
Một cô gái bước vào.
Mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy.
Gương mặt thanh tú, lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Đôi mắt xám xanh hờ hững nhìn về phía trước.
Đồng phục thẳng thớm không một nếp nhăn.
Thân hình cân đối với những đường cong rõ rệt, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy vòng ngực đầy đặn, vòng eo thon và đôi chân dài thẳng tắp.
"..."
"Lưu Như Vân?!"
Ai đó trong lớp thốt lên.
Cả lớp lập tức xôn xao như ong vỡ tổ.
"Hoa khôi trường!"
"Là cô ta thật sao?!"
"Sao hoa khôi lại chuyển xuống lớp mình?!"
"Lớp mình là lớp cá biệt mà?!"
"Trời ơi... đẹp quá..."
Những tiếng xì xầm vang lên không ngớt.
Nhưng Lâm Phong vẫn gục mặt xuống bàn, ngủ say như chết.
Thầy Hùng gõ thước lên bàn.
"Trật tự! Trật tự!"
Cả lớp im lặng trở lại.
"Đây là Lưu Như Vân, học sinh chuyển từ lớp 11A1 xuống lớp chúng ta. Từ hôm nay, em ấy sẽ là thành viên của lớp 11A5. Các em đối xử với bạn mới cho tốt."
Lưu Như Vân cúi đầu nhẹ.
"Chào các bạn."
Giọng cô lạnh tanh, không cảm xúc.
Cả lớp vẫn há hốc mồm nhìn cô.
Thầy Hùng quét mắt quanh lớp, tìm chỗ trống.
"Em chọn chỗ nào đi."
Lưu Như Vân không do dự.
Cô bước thẳng xuống cuối lớp.
Ngang qua những ánh mắt kinh ngạc, những tiếng thì thầm, những gương mặt tò mò.
Cô dừng lại ở bàn trống cuối cùng, sát cửa sổ, cách bàn Lâm Phong đúng một lối đi.
"Em ngồi đây."
Thầy Hùng gật đầu.
"Được. Em ổn định chỗ ngồi đi."
Lưu Như Vân đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế. Cô liếc mắt sang bên trái, nơi Lâm Phong vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ say sưa, khóe miệng còn vương một sợi nước dãi.
"..."
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra.
Nhưng Đại Vĩ ở bàn bên cạnh thì không thể im lặng được nữa.
Nó quay sang nhìn Lâm Phong, rồi nhìn Lưu Như Vân, rồi lại nhìn Lâm Phong.
"Đù... Hoa khôi chuyển xuống lớp mình? Lại còn ngồi cạnh thằng Phong?!"
Nó vò đầu bứt tai.
"Thằng này ngủ như chết thế! Phải đánh thức nó dậy mới được!"
Đại Vĩ với tay lấy cuốn sách giáo khoa dày cộp trên bàn mình, nhắm ngay đầu Lâm Phong mà ném.
"Vèo... Bốp!"
Cuốn sách bay thẳng vào gáy Lâm Phong.
"..."
Lâm Phong giật mình ngẩng đầu dậy.
"Thằng nào?!"
Hắn quát, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.
Đại Vĩ hét lên:
"Dậy đi! Hoa khôi kìa! Hoa khôi chuyển xuống lớp mình rồi kìa!"
"Hả? Hoa khôi nào?"
Lâm Phong dụi mắt, quay sang nhìn theo hướng tay Đại Vĩ chỉ.
Và hắn đứng hình.
Lưu Như Vân đang ngồi ngay bàn bên cạnh, cách hắn đúng một lối đi. Cô đang cầm bút ghi gì đó vào cuốn vở, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ.
"..."
"..."
"Vân?!"
Lâm Phong thốt lên, mắt mở to hết cỡ.
Lưu Như Vân không quay sang, chỉ khẽ lên tiếng.
"Ồn."
"Mày... mày chuyển xuống lớp tao á?!"
"Ừ."
"Sao không nói trước?!"
"Tao nói rồi."
"Nói lúc nào?! Mày chỉ nói là chuyển lớp, có nói chuyển xuống lớp tao đâu?!"
"..."
"Mày không hỏi."
Lâm Phong há hốc miệng, không biết nói gì.
Cả lớp lúc này đều quay xuống nhìn hai người. Ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, ghen tị đổ dồn về phía bàn cuối.
Đại Vĩ thì thào với đứa bên cạnh:
"Tao nghe nói hai đứa nó ở chung nhà đấy..."
"Thật á?! Vậy là hoa khôi chuyển xuống đây vì thằng Phong?!"
"Chắc rồi! Không thì sao tự nhiên đang lớp giỏi lại chuyển xuống lớp cá biệt?!"
Những tiếng xì xầm lan ra khắp lớp.
Nhưng Lưu Như Vân vẫn ngồi im, không quan tâm.
Lâm Phong nhìn cô chằm chằm. Trong đầu hắn đang xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Lưu Như Vân - hoa khôi trường, học sinh giỏi nhất khối - tự nhiên chuyển từ lớp chọn xuống lớp cá biệt nhất trường.
Không lý do.
Không báo trước.
Và chọn ngay chỗ ngồi cạnh hắn.
"..."
Hắn nhếch mép cười.
"Mày..."
"Gì."
"Chuyển xuống đây để canh tao đúng không?"
"..."
Tay Lưu Như Vân khựng lại một giây. Rất nhanh. Rồi lại tiếp tục viết.
"Không."
"Thật không?"
"Thật."
"Thế sao tự nhiên chuyển lớp? Lớp A1 không tốt à?"
"..."
"Ồn."
"Lớp A1 ồn á? Lớp giỏi nhất trường mà ồn á?"
"..."
"Không ồn bằng chỗ này."
"Vậy sao không chọn lớp khác? Lớp A2, A3, A4... Sao lại chọn đúng lớp tao?"
"..."
Lưu Như Vân im lặng.
Lâm Phong chồm người sang, mặt đối mặt với cô qua lối đi hẹp.
"Mày chuyển xuống đây để canh tao, đúng không? Tại mày sợ tao trêu gái? Tại mày ghen?"
"..."
"Không."
Giọng cô vẫn lạnh tanh, nhưng vành tai lại bắt đầu ửng hồng.
Lâm Phong cười toe toét.
"Mày nói dối dở tệ."
"..."
"Im đi. Vào tiết rồi."
Lưu Như Vân quay mặt đi, tập trung vào cuốn vở trước mặt.
Nhưng Lâm Phong thấy rõ - ngòi bút của cô đã dừng lại, không viết thêm chữ nào nữa.
---
Thầy Hùng bắt đầu điểm danh và phổ biến lịch học hôm nay.
Nhưng Lâm Phong không nghe gì cả.
Hắn vẫn nhìn Lưu Như Vân qua lối đi hẹp.
Cô ngồi đó, gương mặt lạnh tanh như tượng sáp, mắt nhìn thẳng lên bảng. Nhưng hắn biết, cô đang cố tình không nhìn sang hắn.
Trong thâm tâm hắn, mọi thứ đã rõ ràng.
Cô chuyển xuống lớp này không phải vì lớp A1 ồn ào.
Không phải vì muốn thay đổi môi trường.
Mà vì cô muốn ở gần hắn.
Muốn canh chừng hắn.
Vì cái tật trêu gái của hắn.
Vì mấy nữ sinh gần đây hay bắt chuyện với hắn.
Vì Lý Tiểu Mai cứ lẽo đẽo theo sau hắn suốt mấy ngày qua.
"..."
Lâm Phong bật cười.
Nụ cười nhẹ, nhưng đầy vẻ khoái trá.
"Mày đúng là bạn thân tốt nhất quả đất."
Hắn thì thầm, đủ để một mình cô nghe thấy.
Lưu Như Vân không đáp.
Nhưng khóe môi cô... hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Chỉ một giây.
Rồi biến mất.
Nhưng Lâm Phong đã kịp nhìn thấy.
---
Giờ ra chơi.
Cả lớp 11A5 vẫn chưa hết xôn xao về sự xuất hiện của hoa khôi.
Một nhóm nữ sinh túm tụm ở góc lớp, thì thầm bàn tán.
"Lưu Như Vân đẹp thật đấy... Nhưng lạnh quá."
"Nghe nói cô ta với Lâm Phong ở chung nhà."
"Thật á? Hai người đó đang hẹn hò à?"
"Không biết nữa. Nhưng mà Lâm Phong cũng lạ. Suốt ngày đánh nhau, mà lại được hoa khôi quan tâm."
"Tao thấy cũng có mấy đứa lớp khác thích hắn ta đấy. Lớp trưởng A3 ấy, Lý Tiểu Mai, cũng hay tìm hắn."
"Thật không? Vậy là hoa khôi ghen nên chuyển lớp à?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"
Ở bàn cuối lớp, Lâm Phong đang ngồi dựa lưng vào tường, chân gác lên bàn.
Lưu Như Vân vẫn ngồi yên vị bên cạnh, tay cầm một cuốn sách dày cộp - có vẻ là tiểu thuyết giả tưởng.
Đại Vĩ mon men lại gần, mặt đầy vẻ tò mò.
"Này... Lưu Như Vân..."
Cô ngước lên, đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào nó.
"Gì."
Đại Vĩ rùng mình. Ánh mắt đó lạnh quá.
"À... tao chỉ muốn hỏi... sao bạn lại chuyển xuống lớp này thế?"
"..."
"Không có lý do."
"Thế à... Vậy bạn thấy lớp này thế nào? Có ồn quá không?"
"Ồn."
"Ồn mà bạn vẫn chuyển xuống à?"
"..."
Lưu Như Vân không trả lời.
Đại Vĩ quay sang Lâm Phong, nháy mắt ra hiệu: "Mày hỏi đi."
Lâm Phong nhún vai.
"Nó không thích nói thì thôi. Đừng ép."
"Nhưng tao tò mò quá! Hoa khôi trường tự nhiên chuyển xuống lớp mình!"
"Thì kệ đi. Có thêm người đẹp trong lớp, mày nên mừng mới đúng."
"Ừ thì... cũng đúng..."
Đại Vĩ gãi đầu, rồi lủi thủi qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com