Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

CHƯƠNG 5: MỘT ĐỊCH MƯỜI VÀ ĐÔI MẮT ĐỎ HOE

---

Không khí trong lớp 11A5 đột nhiên đặc quánh lại như mật ong để lâu ngày.

Lý Tiểu Mai đứng ở lối đi giữa hai dãy bàn, tay cầm túi bánh trứng muối, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Lưu Như Vân. Cô nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì không hề cười chút nào.

Lưu Như Vân ngồi yên tại chỗ, đôi mắt xám xanh hờ hững nhìn lại. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên cuốn sách đã ngừng lật trang từ lúc nào.

"Ồ, tôi không biết hoa khôi trường lại chuyển xuống lớp này đấy."

Lý Tiểu Mai lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó sắc lạnh ẩn bên trong.

"..."

Lưu Như Vân không đáp.

"Mà sao lại chọn lớp 11A5 nhỉ? Lớp này nổi tiếng cá biệt nhất trường mà."

Lý Tiểu Mai nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo trên môi.

"..."

"Không liên quan đến cậu."

Giọng Lưu Như Vân lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Lý Tiểu Mai chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.

"Ồ, tôi chỉ tò mò thôi. Dù sao thì tôi cũng hay qua đây tìm Lâm Phong. Sau này chắc sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."

Cô nàng quay sang Lâm Phong, chìa túi bánh ra.

"Này anh, bánh trứng muối này. Tôi mua ở tiệm mới mở gần trường đấy. Anh thử đi."

Lâm Phong liếc nhìn túi bánh, rồi liếc sang Lưu Như Vân.

Cô vẫn không nhìn hắn. Mắt cô dán vào cuốn sách, nhưng ngón tay đang giữ mép trang giấy hơi siết chặt lại.

"..."

"Tao không đói."

Hắn đáp, giọng bình thản.

"Không đói thì để dành ăn sau cũng được. Tôi mua cho anh mà."

Lý Tiểu Mai đặt túi bánh lên bàn hắn, rồi quay người định đi.

Nhưng trước khi đi, cô nàng dừng lại một giây, quay sang nhìn Lưu Như Vân.

"À, Lưu Như Vân này."

"..."

"Cậu với Lâm Phong là bạn thân đúng không? Tôi nghe đồn hai người ở chung nhà."

"..."

"Thật thú vị đấy. Bạn thân mà ở chung nhà. Chắc hai người thân thiết lắm."

Nụ cười của Lý Tiểu Mai vẫn tươi rói, nhưng trong đôi mắt nâu ấy, có một tia lửa nhỏ vừa lóe lên.

Lưu Như Vân ngước lên. Đôi mắt xám xanh nhìn thẳng vào Lý Tiểu Mai.

"Ừ."

Chỉ một từ.

Nhưng nó lạnh đến mức cả lớp đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ.

Lý Tiểu Mai giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ tươi tắn ban đầu.

"Vậy tôi về lớp đây. Hẹn gặp sau, Lâm Phong."

Cô nàng quay người bước ra khỏi lớp, mái tóc nâu tung bay sau lưng.

Cả lớp thở phào như vừa thoát khỏi một trận bão.

Đại Vĩ quay sang Lâm Phong, mặt tái mét.

"Đù... Tao tưởng sắp có đánh nhau trong lớp rồi."

"..."

Lâm Phong không đáp. Hắn nhìn Lưu Như Vân.

Cô vẫn ngồi im, mắt nhìn xuống cuốn sách. Nhưng trang sách đã không được lật sang trang mới trong suốt năm phút qua.

"Này."

Hắn lên tiếng.

"Gì."

"Mày không cần phải vậy đâu."

"..."

"Vậy gì."

"Nhìn con nhỏ đó kiểu đó. Nó chỉ đến đưa bánh thôi mà."

Lưu Như Vân im lặng một lúc.

Rồi cô đứng dậy.

"Tao ra ngoài một lát."

"Đi đâu?"

"Vệ sinh."

Cô bước ra khỏi lớp, lưng thẳng, bước chân đều đặn.

Nhưng Lâm Phong thấy rõ.

Bàn tay cô đang nắm chặt lại.

Đại Vĩ chồm sang.

"Ê Phong, mày có thấy không? Hoa khôi đang ghen đấy!"

"..."

"Ghen gì mà ghen. Bạn thân thôi."

"Bạn thân cái đầu mày! Con gái mà ghen như thế thì không phải bạn thân đâu!"

Đại Vĩ đập bàn.

"Mày mù à? Con nhỏ đó thích mày rồi!"

Lâm Phong im lặng.

Hắn nhìn túi bánh trứng muối trên bàn, rồi nhìn ra cửa lớp nơi Lưu Như Vân vừa khuất bóng.

"..."

"Biết rồi."

Hắn lẩm bẩm, rồi gục mặt xuống bàn.

Nhưng không ngủ được.

---

Buổi chiều tan học.

Ánh nắng đã dịu đi, nhuộm vàng cả con đường từ trường về nhà.

Lâm Phong và Lưu Như Vân sánh bước bên nhau như mọi khi. Cô vẫn đeo tai nghe, hắn vẫn tay đút túi quần, tóc rối bời.

Nhưng có một sự im lặng khác hẳn mọi ngày.

Bình thường, Lâm Phong sẽ liến thoắng đủ thứ chuyện. Về trận đấu game tối qua. Về món ăn hắn thèm. Về mấy thằng ngu trong trường.

Nhưng hôm nay hắn im lặng.

Và Lưu Như Vân cũng im lặng.

Hai người cứ thế bước đi, bóng đổ dài trên mặt đường nhựa.

Cho đến khi họ rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về chung cư.

Con hẻm vắng vẻ, hai bên là những bức tường cũ kỹ loang lổ rêu phong. Thường ngày, con hẻm này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mèo hoang và tiếng gió thổi qua khe cửa.

Nhưng hôm nay...

Có tiếng bước chân.

Rất nhiều bước chân.

Lâm Phong dừng lại.

Hắn không quay đầu, nhưng tai hắn đã nghe thấy. Tiếng giày đạp lên mặt đường. Tiếng thì thầm. Tiếng cười khẩy.

"..."

"Vân."

"Gì."

Lưu Như Vân cũng dừng bước. Cô tháo tai nghe ra, đôi mắt xám xanh nhìn về phía trước.

"Mày đi trước đi."

"..."

"Tại sao."

"Có chút việc."

Lâm Phong quay người lại.

Phía sau hắn, từ trong bóng tối của con hẻm, từng bóng người lần lượt bước ra.

Một.

Hai.

Ba.

Năm.

Tám.

Mười.

Mười tên.

Tất cả đều mặc đồng phục trường Thanh Long, nhưng áo bỏ ngoài quần, tay áo xắn lên để lộ những hình xăm. Có đứa cầm gậy sắt. Có đứa cầm xích. Có đứa tay không, nhưng những ngón tay đeo đầy nhẫn sắt.

Đứng đầu là một tên to con, tóc nhuộm đỏ rực, trên cổ có hình xăm một con sói đang tru. Hắn cao hơn Lâm Phong gần một cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình.

Là băng Huyết Lang.

Toàn bộ đàn em của chúng.

Tên tóc đỏ - đại ca của băng Huyết Lang - bước lên trước, miệng cười khành khạch.

"Lâm Phong."

"..."

"Mày nghĩ mày đánh sáu thằng đàn em của tao xong rồi yên à?"

Lâm Phong không đáp. Hắn đứng yên, tay vẫn đút túi quần, gương mặt không biểu cảm.

Nhưng trong đầu hắn đang tính toán.

Mười tên.

Con hẻm hẹp.

Phía sau là Lưu Như Vân.

Không thể chạy.

Không thể né.

Chỉ có một cách.

"Vân."

Hắn nói, giọng trầm xuống.

"..."

"Chạy đi."

Lưu Như Vân đứng sau lưng hắn, không nhúc nhích.

"Không."

"Tao bảo mày chạy đi. Về nhà trước đi."

"..."

"Không."

Giọng cô vẫn lạnh tanh, nhưng có một sự kiên định tuyệt đối trong đó.

Lâm Phong thở dài.

"Mày cứng đầu thật đấy."

"Ừ."

"Vậy thì..."

Hắn từ từ rút hai tay ra khỏi túi quần.

"...đứng sau tao. Đừng nhúc nhích."

Tên tóc đỏ cười lớn.

"Ồ, con nhỏ đó là bạn thân mày à? Hoa khôi trường đúng không? Đẹp thật đấy."

Hắn liếm môi, ánh mắt quét qua thân hình Lưu Như Vân với vẻ thèm thuồng.

"Hay là mày để con nhỏ đó lại đây, tao sẽ tha cho mày chỉ bị đánh gãy chân thôi."

"..."

Lâm Phong im lặng một giây.

Rồi hắn cười.

Nụ cười quen thuộc.

Nụ cười kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai, đôi mắt đen sáng quắc lên đầy hưng phấn.

"Mày vừa nói gì về bạn tao thế?"

Giọng hắn run lên. Không phải vì sợ hãi. Mà vì phấn khích.

Tên tóc đỏ nhíu mày.

"Tao nói con nhỏ đó..."

"Rầm!"

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Lâm Phong đã lao lên.

Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt tên tóc đỏ, mạnh đến nỗi máu mũi hắn văng ra thành tia.

"Đánh!"

Cả bọn Huyết Lang đồng loạt lao vào.

Mười tên.

Một mình Lâm Phong.

Con hẻm nhỏ lập tức biến thành bãi chiến trường.

Tên thứ hai vung gậy sắt lên. Lâm Phong cúi người né, gậy sắt quét qua đỉnh đầu hắn, đập vào tường "choang" một tiếng. Hắn xoay người, thúc cùi chỏ thẳng vào bụng tên đó, rồi giật lấy cây gậy.

Tên thứ ba và thứ tư lao vào cùng lúc. Một tên cầm xích quất ngang, một tên đeo nhẫn sắt đấm thẳng vào mặt hắn.

Lâm Phong đỡ cú đấm bằng cánh tay trái, nhưng sợi xích đã quất vào lưng hắn.

"Rách!"

Áo đồng phục rách toạc, một đường đỏ dài hiện ra trên lưng hắn.

Nhưng hắn cười.

"Đau đấy!"

"Nhưng chưa đủ!"

Hắn vung cây gậy sắt cướp được, đập thẳng vào đầu tên cầm xích. Tên đó ngã ngửa ra, máu chảy đầy mặt.

Tên thứ năm ôm lấy eo hắn từ phía sau. Tên thứ sáu đấm vào mặt hắn. Tên thứ bảy đá vào chân hắn.

Lâm Phong lảo đảo.

Máu từ trán chảy xuống, nhuộm đỏ nửa bên mặt.

Máu từ lưng thấm ướt áo.

Máu từ khóe miệng rỉ ra.

Nhưng hắn vẫn cười.

"Vui! Vui quá!"

Hắn hất tên đang ôm eo ra, xoay người đá bay tên thứ sáu, rồi lao vào tên thứ bảy như một con thú bị thương.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Ba cú đấm liên tiếp vào mặt tên thứ bảy. Hắn ngã xuống, không đứng dậy nổi.

Tên thứ tám cầm dao bấm lao tới.

Lưỡi dao sáng loáng trong ánh chiều tà.

Lâm Phong né được, nhưng không hoàn toàn. Lưỡi dao rạch một đường dài trên cánh tay phải của hắn. Máu túa ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo.

"..."

Hắn nhìn vết thương, rồi cười to hơn.

"Mày dám dùng dao à?!"

"Giỏi! Giỏi lắm!"

Hắn vung cây gậy sắt, đập mạnh vào cổ tay tên cầm dao. Con dao rơi xuống đất leng keng. Hắn đá văng nó ra xa, rồi thúc đầu gối vào bụng tên đó.

Tên thứ chín và thứ mười là hai thằng to con nhất, lao vào cùng lúc.

Một thằng ôm lấy cổ hắn từ phía sau, siết chặt.

Một thằng đấm liên tiếp vào bụng hắn.

"Ọc!"

Lâm Phong phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu.

Hắn bị siết cổ, mặt đỏ dần lên, mắt bắt đầu mờ đi.

Nhưng hắn vẫn cười.

"Chưa... chưa xong đâu..."

Hắn giơ chân lên, dẫm mạnh vào mu bàn chân thằng đang siết cổ mình.

"Á!!!"

Thằng đó buông ra.

Lâm Phong hít một hơi dài, rồi xoay người đấm thẳng vào cằm nó. Một cú móc phải cực mạnh.

"Rắc!"

Tiếng xương hàm vang lên.

Tên đó bay ra sau, đập lưng vào tường rồi trượt xuống, bất tỉnh.

Còn lại tên cuối cùng.

Tên thứ mười đứng đối diện Lâm Phong, tay run rẩy cầm cây gậy sắt.

Xung quanh hắn, chín tên đồng bọn nằm la liệt dưới đất, rên rỉ, máu me đầy mặt.

Lâm Phong đứng đó, người đầy máu, quần áo rách tả tơi, thở dốc từng hồi.

Nhưng hắn vẫn cười.

Nụ cười điên dại, đôi mắt đen sáng rực trong bóng chiều.

"Còn mày."

"Còn một thằng."

"Định đánh tiếp không?"

Tên thứ mười nhìn hắn, rồi nhìn đám đồng bọn nằm la liệt.

Tay hắn run bần bật.

"Cạch."

Cây gậy sắt rơi xuống đất.

Hắn quay đầu bỏ chạy, miệng hét lên:

"Điên! Thằng điên!"

Tiếng bước chân xa dần, rồi mất hút trong con hẻm.

Lâm Phong đứng đó, nhìn theo bóng tên vừa chạy.

"Ha..."

Hắn cười khẽ.

Rồi chân hắn khuỵu xuống.

Nhưng trước khi ngã, một đôi tay đã đỡ lấy hắn.

Một đôi tay run rẩy.

---

Lưu Như Vân đỡ lấy Lâm Phong từ phía sau. Cô đã đứng đó suốt từ đầu đến cuối. Không bỏ chạy. Không la hét. Không khóc lóc.

Nhưng lúc này, đôi tay cô run lên.

Run rất mạnh.

"..."

"..."

Lâm Phong gục đầu vào vai cô, thở dốc.

"Xin lỗi... làm bẩn áo mày rồi..."

Giọng hắn yếu ớt, nhưng vẫn pha chút trêu đùa.

Lưu Như Vân không đáp.

Cô cắn môi, cố gắng đỡ hắn đứng dậy.

"Về nhà."

Giọng cô run run.

"Ngay bây giờ."

---

Căn hộ nhỏ.

Lâm Phong nằm trên sofa, người đầy máu. Áo đã được cởi ra, để lộ những vết bầm tím, những vết rách da, những vết thương đang rỉ máu.

Lưu Như Vân ngồi bên cạnh, tay cầm hộp cứu thương.

Động tác của cô vẫn thuần thục như mọi lần. Bông băng. Cồn sát trùng. Băng gạc.

Nhưng có một điều khác.

Tay cô run.

Run đến nỗi mấy lần suýt đánh rơi chai cồn.

"..."

"Mày run à?"

Lâm Phong hé mắt nhìn cô, khóe miệng vẫn cố nhếch lên thành nụ cười.

"..."

"Không."

"Có đấy. Tao thấy rồi."

"..."

"Im đi. Đừng nói nữa."

Giọng cô lạnh tanh, nhưng lại vỡ vụn ở cuối câu.

Lưu Như Vân cúi xuống, bắt đầu lau vết thương trên cánh tay hắn. Vết rạch do dao bấm khá sâu, máu vẫn rỉ ra không ngừng.

Cô nhìn vết thương.

Rồi mắt cô đỏ hoe.

"..."

"Đồ ngốc."

Giọng cô nhỏ dần, gần như thì thầm.

"Sao mày không chạy đi..."

Lâm Phong cười yếu ớt.

"Chạy gì. Mày còn ở đó mà."

"..."

"Mày có thể bỏ mặc tao."

"Không."

"Tại sao?"

"..."

Lâm Phong im lặng một lúc, rồi nhắm mắt lại.

"Vì mày là bạn thân của tao."

"..."

Lưu Như Vân không nói gì.

Nhưng một giọt nước rơi xuống cánh tay hắn.

Rồi giọt thứ hai.

Lâm Phong mở mắt ra.

Cô đang khóc.

Lưu Như Vân - cô gái lạnh lùng nhất trường, người chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn suốt hai năm qua - đang khóc.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt thanh tú, rơi xuống những vết thương trên người hắn.

"Này..."

"..."

"Đừng khóc."

Lâm Phong cố ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến hắn nhăn mặt.

Lưu Như Vân đẩy nhẹ vai hắn xuống.

"Nằm yên."

"Nhưng mày..."

"Nằm yên."

Giọng cô run run, nhưng vẫn kiên định.

Cô tiếp tục lau vết thương cho hắn. Bàn tay vẫn run, nhưng động tác vẫn cẩn thận, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Lâm Phong nằm đó, nhìn cô.

Mái tóc đen dài của cô xõa xuống, che đi nửa gương mặt. Nhưng hắn vẫn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.

"Vân."

"Gì."

"Xin lỗi."

"..."

"Tao làm mày lo rồi."

Lưu Như Vân dừng tay một giây.

Rồi cô lại tiếp tục băng bó.

"..."

"Lần sau..."

"..."

"Đừng để bị thương thế này nữa."

"..."

"Tao hứa."

Lâm Phong nhắm mắt lại, mỉm cười.

Đêm đó, Lưu Như Vân ngồi bên cạnh sofa suốt cả đêm.

Cô không vào phòng ngủ.

Cứ mỗi lần Lâm Phong trở mình vì đau, cô lại thức dậy, kiểm tra vết thương, thay băng, lau mồ hôi trên trán hắn.

Và lần đầu tiên trong hai năm...

Cô nắm lấy tay hắn.

Rất nhẹ.

Rất khẽ.

Như thể sợ hắn sẽ biến mất nếu cô buông ra.

---

Sáng hôm sau.

Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Lâm Phong.

Hắn mở mắt.

Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua. Cánh tay phải quấn băng trắng toát. Trên ngực, trên bụng, trên lưng - đâu đâu cũng là băng gạc.

Hắn cố ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói ở xương sườn khiến hắn suýt ngã xuống.

"Đừng dậy."

Giọng Lưu Như Vân vang lên từ trong bếp.

Cô bước ra, tay cầm một bát cháo nóng hổi. Mắt cô hơi đỏ, có quầng thâm nhẹ bên dưới - dấu hiệu của một đêm không ngủ.

"Hôm nay mày nghỉ học."

"..."

"Mày cũng nghỉ à?"

Lâm Phong nhìn cô. Cô vẫn mặc đồng phục, nhưng không đeo cặp.

"Ừ."

"Sao thế?"

"..."

"Tao cũng nghỉ."

"Mày đâu có bị thương."

"..."

Lưu Như Vân không trả lời. Cô đặt bát cháo xuống bàn cạnh sofa, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Ăn đi."

"Tao không tự ăn được. Tay phải đau lắm."

Lâm Phong giơ cánh tay bị thương lên, cười khổ.

Lưu Như Vân im lặng một giây, rồi cầm thìa lên.

Cô múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi đưa đến trước miệng hắn.

"Há miệng."

"..."

Lâm Phong tròn mắt.

"Mày... định đút cho tao ăn á?"

"Ừ."

"Thật á?"

"Há miệng."

Giọng cô vẫn lạnh tanh, nhưng vành tai đã ửng hồng.

Lâm Phong há miệng. Một thìa cháo ấm nóng lan tỏa trong miệng hắn. Cháo thịt bằm, có thêm trứng gà, đậm đà và thơm phức.

"Ngon."

"Ừ."

Cô múc thìa thứ hai, lại thổi, lại đưa lên.

Lâm Phong vừa nhai vừa nhìn cô. Gương mặt cô vẫn không biểu cảm, nhưng đôi mắt xám xanh đã dịu đi rất nhiều so với tối qua.

"Này."

"Gì."

"Sao mày không vào lớp đi? Ở nhà làm gì?"

"..."

"Lo cho mày."

Câu trả lời thẳng thắn đến mức Lâm Phong suýt nghẹn.

"Tao... tao tự lo được mà."

"Không được."

"Sao không được?"

"..."

"Mày không tự ăn nổi."

Cô chỉ vào thìa cháo trên tay mình.

Lâm Phong im lặng. Không cãi được.

Cứ thế, Lưu Như Vân đút cho hắn ăn hết bát cháo, rồi đứng dậy đi rửa bát.

Lâm Phong nằm trên sofa, nhìn theo bóng cô trong bếp.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực hắn. Không phải vì bát cháo nóng. Mà vì một thứ khác.

---

Ngày thứ nhất nghỉ học.

Lâm Phong nằm trên sofa, chán muốn chết.

Hắn định bật TV lên xem, nhưng Lưu Như Vân đã lấy mất điều khiển từ lúc nào.

"Mắt cần nghỉ ngơi."

Cô nói, rồi ngồi xuống ghế đối diện, tay cầm cuốn sách dày cộp.

"Thế tao làm gì?"

"Ngủ."

"Tao ngủ từ tối qua rồi. Ngủ nữa là thành gấu luôn."

"..."

"Tốt."

"Tốt gì mà tốt?! Tao chán muốn chết đây này!"

Lưu Như Vân đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Một lát sau, cô bước ra, trên tay cầm một bộ cosplay khác.

"..."

"Xem không?"

Mắt Lâm Phong sáng lên.

"Có!"

Lưu Như Vân thay bộ cosplay mới - lần này là một pháp sư băng với bộ váy dài màu xanh bạc lấp lánh, tay cầm trượng pha lê. Mái tóc đen dài được tết lại, điểm thêm những hạt cườm trong suốt như băng tuyết. Đôi mắt xám xanh của cô trong bộ trang phục ấy càng trở nên huyền ảo, như chứa cả một mùa đông bên trong.

Cô đứng trước mặt hắn, xoay nhẹ một vòng. Váy xòe ra như cánh hoa tuyết.

"Đẹp."

Lâm Phong thốt lên.

"Rất đẹp."

"..."

"Ừ."

Lưu Như Vân cúi đầu nhẹ, rồi ngồi xuống ghế, vẫn mặc nguyên bộ cosplay.

"Mày không thay ra à?"

"Để vậy cho mày xem."

"..."

Lâm Phong cười.

Cả ngày hôm đó, Lưu Như Vân mặc bộ cosplay pháp sư băng ngồi cạnh hắn. Khi hắn khát nước, cô rót nước. Khi hắn muốn thay băng, cô thay băng. Khi hắn buồn ngủ, cô kéo chăn lên đắp cho hắn.

Và mỗi lần hắn mở mắt ra, hắn lại thấy cô ở đó.

Lặng lẽ.

Lạnh lùng.

Nhưng luôn ở đó.

---

Ngày thứ hai nghỉ học.

Vết thương của Lâm Phong đã đỡ hơn nhiều. Hắn có thể ngồi dậy, thậm chí đi lại chậm rãi trong nhà.

Nhưng Lưu Như Vân vẫn không đi học.

"Mày không sợ mất bài à?"

Lâm Phong hỏi, khi thấy cô đang ngồi cắt vải may đồ mới trong phòng khách.

"Không."

"Sao? Mày giỏi quá rồi nên nghỉ cũng được à?"

"Ừ."

"..."

Lâm Phong bật cười.

"Mày khiêm tốn thật đấy."

"Sự thật."

Cô đáp, tay vẫn thoăn thoắt cắt vải.

Lâm Phong ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô làm việc. Đôi tay cô thật khéo léo. Từng đường cắt thẳng tắp, từng mũi kim tỉ mỉ.

"Này."

"Gì."

"Hôm đó... lúc tao đánh nhau ấy."

"..."

Tay Lưu Như Vân khựng lại một giây.

"Mày có sợ không?"

"..."

"Có."

Giọng cô nhỏ hơn bình thường.

"Sợ gì?"

"..."

"Sợ mày chết."

Lâm Phong im lặng.

Cô chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy. Chưa bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình rõ ràng như thế.

"Tao không chết dễ vậy đâu."

Hắn cười, cố làm không khí bớt nặng nề.

"Mày biết tao giống gì không? Giống gián ấy. Đạp mãi không chết."

"..."

Lưu Như Vân ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xám xanh vẫn lạnh tanh, nhưng nơi đáy mắt có một tia ấm áp vừa lóe lên.

"Ừ."

"Gián."

"Đồ gián."

Rồi cô cúi xuống, tiếp tục cắt vải.

Nhưng Lâm Phong thấy rõ.

Khóe môi cô đang cong lên.

Rất nhẹ.

Nhưng là một nụ cười thật sự.

---

Buổi tối ngày thứ hai.

Lâm Phong ngồi trên sofa, lưng tựa vào gối. Vết thương đã bắt đầu lên da non, không còn đau nhức như trước.

Lưu Như Vân từ trong bếp bước ra, tay bưng hai cốc sữa nóng. Cô đưa một cốc cho hắn.

"Uống đi."

"Cảm ơn."

Hắn cầm cốc sữa, nhấp một ngụm. Sữa ấm, ngọt nhẹ, lan tỏa trong lồng ngực.

Lưu Như Vân ngồi xuống ghế bên cạnh, tay cầm cốc sữa của mình, nhưng không uống. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu qua tấm rèm mỏng.

"Phong."

"Gì?"

"..."

"Lần sau... đừng một mình như thế nữa."

Lâm Phong quay sang nhìn cô.

"Thế tao phải làm sao? Dẫn mày theo à?"

"..."

"Gọi tao."

"Gọi mày? Để làm gì?"

"..."

"Để tao giúp."

"Mày có biết đánh nhau đâu."

"..."

"Tao có cách của tao."

Lâm Phong im lặng. Hắn biết cô nói thật. Lưu Như Vân không biết đánh nhau, nhưng cô thông minh, bình tĩnh, và có những cách giải quyết vấn đề mà hắn không bao giờ nghĩ ra.

"Được."

Hắn đáp.

"Lần sau tao sẽ gọi mày."

"..."

"Hứa đi."

"Tao hứa."

Lưu Như Vân gật nhẹ, rồi cúi xuống uống sữa.

Hai người ngồi im lặng trong ánh trăng.

Một lúc sau, Lâm Phong lên tiếng.

"Này."

"Gì."

"Tao có một câu hỏi."

"..."

"Hỏi."

"Lúc ở con hẻm ấy... sao mày không chạy?"

Lưu Như Vân im lặng một lúc lâu.

Rồi cô đáp, giọng vẫn lạnh tanh nhưng có một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Vì mày ở đó."

"..."

"Nếu mày chết, tao cũng không chạy."

Lâm Phong nhìn cô. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, làm đôi mắt xám xanh ấy sáng lên một cách kỳ lạ.

Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt ra lời.

Cuối cùng, hắn chỉ cười.

"Mày đúng là đồ ngốc."

"..."

"Mày cũng vậy."

Cô đáp.

Và lần đầu tiên trong suốt hai năm, họ ngồi bên nhau trong im lặng - một sự im lặng không hề khó chịu, mà ấm áp đến lạ thường.

---

Sáng ngày thứ ba.

Lâm Phong thức dậy với cảm giác khỏe khoắn hơn hẳn. Những vết thương đã không còn đau nhức, chỉ còn những vết bầm mờ trên da.

Hắn đứng dậy, vươn vai, rồi đi vào bếp.

Lưu Như Vân đã dậy từ lâu. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tóc buộc thấp sau gáy, đang đứng trước bếp nấu gì đó.

"Chào buổi sáng."

Lâm Phong cười toe toét.

"..."

Lưu Như Vân quay lại, đôi mắt xám xanh lướt qua người hắn, như để kiểm tra tình trạng vết thương.

"Đỡ hơn chưa."

"Đỡ nhiều rồi. Hôm nay tao đi học được."

"Ừ."

Cô đặt hai bát mì trước mặt, rồi ngồi xuống.

Lâm Phong cũng ngồi xuống, cầm đũa lên.

"Mày cũng đi học hôm nay à?"

"Ừ."

"Thế hôm nay tao với mày cùng lớp. Vui đấy."

"..."

Lưu Như Vân không đáp, chỉ cúi xuống ăn mì.

Nhưng Lâm Phong thấy rõ - khóe môi cô lại hơi cong lên.

---

Trên đường đến trường.

Hai người lại sánh bước bên nhau như mọi khi.

Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Khoảng cách giữa họ gần hơn một chút. Vai Lâm Phong thỉnh thoảng chạm vào vai cô, và cô không tránh ra như trước.

Đến cổng trường, vài học sinh nhìn thấy Lâm Phong, lập tức xì xào.

"Ê... Lâm Phong kìa..."

"Nghe nói nó một mình đánh mười thằng Huyết Lang đấy..."

"Thật không? Mười thằng á?"

"Thật! Tao có thằng bạn chứng kiến. Nó bảo Lâm Phong đánh như điên, mười thằng nằm hết, còn nó thì vẫn đứng."

"Kinh vãi..."

"Mà nghe nói nó làm vậy để bảo vệ hoa khôi Lưu Như Vân đấy."

"Hóa ra hai đứa đó thật sự..."

Những tiếng xì xầm lan ra khắp sân trường.

Nhưng Lâm Phong không quan tâm. Hắn sải bước về phía lớp 11A5, tay vẫn đút túi quần, miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc.

Lưu Như Vân bước bên cạnh hắn, gương mặt vẫn lạnh tanh.

Nhưng lần đầu tiên, khi có người nhìn cô với ánh mắt soi mói, cô không lườm lại.

Cô chỉ bước tiếp.

Bên cạnh hắn.

---

Sự kiện đã trải qua trong chương 5:

· Lý Tiểu Mai và Lưu Như Vân đối đầu ngầm tại lớp 11A5, không khí căng thẳng.
· Trên đường về nhà, Lâm Phong và Lưu Như Vân bị băng Huyết Lang phục kích trong con hẻm.
· Lâm Phong một mình đánh mười tên để bảo vệ Lưu Như Vân, chiến đấu như điên dại dù bị thương nặng.
· Sau trận đánh, danh tiếng "một địch mười" của Lâm Phong vang dội khắp trường.
· Hắn bị thương nặng: rách da, bầm tím, vết dao trên cánh tay, kiệt sức.
· Lưu Như Vân lần đầu tiên khóc trước mặt Lâm Phong khi băng bó vết thương cho hắn.
· Cô thức trắng đêm chăm sóc hắn, nắm tay hắn khi hắn ngủ.
· Cả hai cùng nghỉ học hai ngày. Lưu Như Vân ở nhà chăm sóc Lâm Phong, đút cháo, thay băng, mặc cosplay cho hắn xem.
· Tình cảm của Lưu Như Vân tiến triển rõ rệt: cô thừa nhận sợ hắn chết, cười nhiều hơn, vành tai đỏ mỗi khi ngượng.
· Lâm Phong cũng dần nhận ra vị trí đặc biệt của cô trong lòng mình.
· Sáng ngày thứ ba, cả hai cùng trở lại trường, danh tiếng của Lâm Phong đã lan khắp trường.

Sự kiện tiếp theo (chương 6):

· Lâm Phong và Lưu Như Vân trở lại lớp, đối mặt với sự chú ý của cả trường.
· Băng Huyết Lang sau thất bại thảm hại sẽ có động thái gì mới?
· Mối quan hệ giữa Lâm Phong và Lưu Như Vân tiếp tục phát triển sau biến cố.
· Những thử thách mới đang chờ đợi ở trường Thanh Long.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong