Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rời

Sau khi tốt nghiệp và đậu đại học Cuộc sống sinh viên trên thành phố cuốn tôi vào một vòng xoáy hoàn toàn mới. Tôi thuê một căn phòng trọ riêng tư, không quá nhiều quy tắc bận rộn. Khoảng cách không hẳn là xa xôi, tôi vẫn tranh thủ những ngày rảnh rỗi đón xe về. Nhưng rồi từ "mỗi tuần đều về" dần biến thành "tuần về, tuần không". Martin cũng bắt đầu học cách quen dần với sự thiếu vắng bóng hình tôi. Anh vừa đi học lớp 12, vừa đi làm thêm đầu đời. Sự bận rộn và khoảng cách vô hình cứ thế kéo giãn hai đứa ra.
Và rồi, một cái tên bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời anh: **H.N.**
Ban đầu, khi thấy anh nhắc về cô ấy, tôi chỉ thắc mắc hỏi nhẹ. Martin thản nhiên đáp đó chỉ là cô bạn cùng lớp, vô tình được xếp chung nhóm làm bài tập. Nhưng rồi tần suất cô ấy xuất hiện dày đặc đến mức đáng ngờ. Anh đi làm chung, đi học chung với cô ấy. Tôi bắt đầu hoài nghi, lặng lẽ gom góp từng mảnh ghép nhỏ nhặt.
Tôi nhớ lại những lần anh vu vơ kể chuyện trong bữa ăn:
- "Hôm nay ở chỗ làm có nhiều việc vặt vãi, may mà có H.N. nó tháo vát nhảy vào phụ anh một tay, không là trễ giờ giao hàng rồi."
- "Cái con H.N. đó công nhận hợp tính anh thật, nói chuyện câu trước câu sau là hiểu ý liền."
Martin lúc đó cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, tràn đầy sĩ diện. Trước mặt tôi - người yêu anh nhất nhưng cũng là người chứng kiến tất cả những lúc anh thảm hại, yếu đuối, trẻ con nhất - anh luôn mang một cảm giác tự ti ngầm. Anh thèm cảm giác được ở "kèo trên", được làm chỗ dựa vững chãi, được điều khiển và che chở cho ai đó. Và H.N. - một cô gái cùng lớp, làm chung chỗ làm, luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ - chính là nơi hoàn hảo để bản năng con đực trong anh trỗi dậy.
Một ngày nọ, tôi về thăm anh và tình cờ mượn điện thoại Martin để tra bản đồ. Một thông báo tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình khóa:
> *"Mai 7h tớ tới, Martin giúp tớ dọn đồ ra nhé."*
>
Tôi nhíu mày, mở hộp thoại ra xem. Trớ trêu thay, ngoại trừ dòng tin nhắn mới nhất đó, toàn bộ lịch sử trò chuyện bên trên đều sạch bách. Không có một dòng chat nào khác. Nếu chỉ là bạn bè trong sáng, cớ sao phải dọn đồ giúp nhau? Cớ sao lại phải xóa sạch dấu vết tin nhắn như sợ ai phát hiện?
Tôi không gào khóc, không giận giữ tra hỏi. Buổi tối hôm đó, khi hai đứa ngồi ăn cơm hộp cùng nhau, tôi nhẹ nhàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
- "Dạo này anh với H.N. thân nhau nhỉ? Hôm nay cô ấy còn nhờ anh qua dọn đồ giúp à?"
Martin khựng lại mất một nhịp. Nhưng rồi, như không kìm nén được cảm xúc, ánh mắt anh vô thức lấp lánh lên một vẻ hào hứng rất tự nhiên - thứ ánh mắt long lanh mà đã lâu lắm rồi anh không còn dành cho tôi nữa:
- "À... ừm, phòng trọ cô ấy chuyển sang chỗ mới gần trường hơn. H.N. nhỏ con lại không có xe lớn nên nhờ anh chạy qua chở hộ chút đồ nặng. Cô ấy tốt lắm em, đi làm ăn uống toàn mua phần dư chia cho anh..."
Anh càng nói, tôi càng im lặng. Tôi không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt đĩnh đạc nhưng đơm đầy sự đau khổ, tủi hờn và thất vọng. Nhận ra sự bất thường từ vẻ mặt tôi, Martin khựng khựng lại, nụ cười trên môi anh dập tắt ngụm lặn. Ánh mắt anh tràn ngập sự hoảng hốt khi nhận ra tôi đã biết và sâu xa hơn thế.
- "Y/N... anh... anh xin lỗi..." - Martin luống cuống buông đũa, vội vã nắm lấy tay tôi. - "Anh với cô ấy không có gì hết! Thật đấy! Chỉ là bạn học với đồng nghiệp thôi em!"
Tôi gạt tay anh ra. Tôi không chia tay, tôi vẫn ở lại bên anh, nhưng lòng tôi đã hằn lên một vết thương sâu hoắm và nứt nẻ.
Sau hôm đó, tôi biến thành một con người khác. Sự dịu dàng bao dung trước đây thay bằng sự kiểm soát ngột ngạt và ràng buộc cực đoan. Tôi kiểm soát giờ giấc của anh, bắt anh đi đâu cũng phải chụp ảnh báo cáo, bắt anh phải thề không được nói chuyện với H.N. Martin - một cậu trai lần đầu biết yêu - hoàn toàn bị bối rối và sợ hãi trước thái độ này. Anh không biết cách xoa dịu tôi, chỉ cảm thấy ngột ngạt và khao khát muốn chạy trốn khỏi sự giam cầm tình cảm ấy.
Đỉnh điểm là một buổi tối cuối tuần tại phòng trọ của tôi trên thành phố. Chúng tôi lại cãi nhau dữ dội về chuyện của H.N.
- "Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi hả Y/N?!" - Martin gắt gỏng, gạt mạnh chiếc gối trên giường xuống sàn. - "Anh với cô ấy cắt đứt liên lạc hoàn toàn rồi! Em đừng có vô lý và suy diễn lung tung nữa được không? Anh mệt mỏi lắm rồi!"
- "Tôi vô lý? Anh giấu tôi xóa tin nhắn, anh hào hứng kể về cô ta rồi bảo tôi vô lý?!" - Tôi gạt phắt nước mắt, gào lên.
Sau trận cãi vã nảy lửa, không khí chùng xuống nặng nề. Vì quá yêu, vì sợ mất anh, tôi nuốt gạt đắng cay xuống bụng. Tôi bước vào nhà vệ sinh, thay chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng dính, quyến rũ. Tôi bước ra, đi tới bên giường, chủ động leo lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ Martin, thì thầm bằng giọng run rẩy:
- "Đừng cãi nhau nữa... Mình làm tình đi anh... Em nhớ anh lắm..."
Tôi cúi xuống tìm kiếm môi anh, muốn dùng thân xác và sự đê mê để khỏa lấp đi vết rạn nứt. Nhưng Martin tránh né. Anh nghiêng đầu né nụ hôn của tôi, rồi lạnh lùng gạt hai tay tôi ra khỏi người anh.
- "Anh không có hứng." - Anh buông một câu xanh rờn.
Đúng lúc ấy, điện thoại Martin vang lên. Màn hình hiện tên "Hoàng" - cậu bạn trong hội bạn thân 5 người của anh. Martin nhấc máy, nghe vài câu rồi bật dậy. Chẳng nói chẳng rằng, anh vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế.
- "Anh đi đâu đấy? Đêm hôm rồi!" - Tôi ôm chiếc áo ngủ mỏng manh đứng dậy, hoảng hốt hỏi.
- "Thằng Hoàng có việc gấp cần anh ra giúp. Em ngủ trước đi." - Martin lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đẩy cửa bước đi thẳng ra ngoài, mặc kệ tôi đứng bần thần một mình giữa căn phòng lạnh lẽo với chiếc áo ngủ xuyên thấu ê chề.
Lồng ngực tôi phập phồng. Linh tính mách bảo có điều gì đó không đúng. Tôi run run cầm điện thoại lên, mở trang cá nhân của H.N. ra lướt.
Vừa đập vào mắt tôi là một bài viết mới đăng cách đó 10 phút. Một tấm ảnh chụp trong phòng bệnh viện. Cánh tay H.N. đang bó bột trắng xóa, kèm dòng trạng thái nũng nịu: *"Xui xẻo thật chứ, may mà luôn có người xuất hiện đúng lúc..."*
Nhưng điều làm tim tôi ngừng đập, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn, chính là góc bên trái của bức ảnh. Ở đó có một bóng người cao lớn đứng tựa vào bệ cửa sổ, dù bức ảnh bị cắt không thấy mặt, nhưng chiếc áo khoác jeans quen thuộc và đôi bàn tay gân guốc ấy... làm sao tôi có thể nhầm lẫn được? Anh đang mẫn cán cúi đầu gọt từng gọt hoa quả cho cô ấy.
Nước mắt tôi trào ra xối xả, nhòe đi cả màn hình.
*Thương nhỉ... Bên trái bức ảnh là anh đấy ư? Anh bỏ tôi đứng trần trụi giữa căn phòng lạnh lẽo chỉ để chạy vào bệnh viện gọt hoa quả cho cô ấy sao?*
Tim tôi đau đến mức không thở nổi. Tôi cố tự lừa dối bản thân: *"Nhỡ đâu cô ấy bị tai nạn thật? Nhỡ đâu anh chỉ thấy tội nghiệp? Nhỡ đâu Hoàng gọi anh vào thật...?"*
Nhưng rồi nhìn lại bản thân mình trong gương - một kẻ lụy tình đang mặc bộ đồ ngủ uốn oái, gục ngã dưới sàn - tôi lại òa lên khóc nấc thành tiếng:
- "Còn tôi thì sao...? Tôi thì sao hả Martin...?"
Tôi chụp màn hình tấm ảnh đó lại, gửi thẳng vào tin nhắn cho Martin cùng dòng chữ:
> *"Nói dối hay lắm. Anh bỏ tôi đi gọt hoa quả cho cô ta đúng không?"*
>
Rất lâu sau, Martin mới phản hồi. Hai đứa bắt đầu lao vào một cuộc cãi vã inh ỏi, tàn nhẫn qua những dòng tin nhắn:
- **Martin:** *"Cô ấy bị xe đụng gãy tay! Thằng Hoàng gọi anh vào hỗ trợ! Em có còn là con người không mà đi ghen tuông với một người đang nằm viện?!"*
- **Y/N:** *"Anh hứa cắt đứt liên lạc mà?! Tại sao cô ta bị tai nạn lại tìm đến anh?! Anh chọn đi. Ngay bây giờ, giữa tôi và cô ta, anh chọn ai?"*
Cái sự kiểm soát dồn nén bấy lâu, cộng với bản tính bốc đồng của tuổi trẻ và khao khát muốn chạy trốn khỏi sự ngột ngạt đã khiến Martin hoàn toàn mất kiểm soát. Thực chất, trong lòng anh yêu tôi nhiều hơn rất nhiều, anh chỉ đang mù quáng vì lòng thương hại và sự sĩ diện của bản thân. Nhưng trong khoảnh khắc bị dồn vào chân tường đó, cảm xúc nông nổi đã lấn át hoàn toàn lý trí anh.
Dòng tin nhắn từ Martin hiện lên:
> *"Anh chọn H.N. Em hài lòng chưa?"*
>
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Không còn gào khóc, không còn run rẩy. Tôi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại.
Sáng hôm sau, tôi làm thủ tục trả phòng trọ, dọn toàn bộ đồ đạc sang một nơi ở mới hoàn toàn bí mật mà không một ai biết. Tôi đã qua cái tuổi cắt tay hay làm hại bản thân vì tình yêu rồi. Tôi lẳng lặng đi đến tiệm cắt tóc, ngồi trước gương nhìn những lọn tóc dài từng được Martin âu yếm vuốt ve lần lượt rơi xuống sàn. Tôi cắt phăng mái tóc dài ấy đi, như một cách tự đoạn tuyệt với quá khứ.
Những ngày sau đó là một chuỗi ngục tà tâm lý. Tôi vẫn ăn uống đầy đủ, nhưng cảm giác ăn chỉ là để duy trì sự sống. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, tôi sụt liền 4 ký, người gầy gộc đi thấy rõ. Đêm nào tôi cũng mất ngủ, trằn trọc nhìn lên trần nhà tối om. Tôi rất muốn khóc một trận thật lớn, gào thán thật to rồi buông bỏ tất cả, nhưng ngấn lệ cứ nghẹn đắng nơi cổ họng, không làm sao chảy ra nổi.
Tình trạng của tôi lửng lơ ở mức 50/50 - trạng thái tồi tệ nhất. Không thể dứt khoát quên đi, cũng chẳng thể khóc để giải tỏa. Mỗi khi đêm xuống, nỗi buồn cứ như những con sâu nhỏ, từ từ gặm nhấm từng chút nội tạng, tâm trí tôi. Những thói quen ỷ lại vào anh suốt mấy năm qua nay trở thành con dao hai lưỡi, mỗi lần vô thức nhớ ra "mình đã mất Martin rồi", lòng tôi lại tan nát thêm một lần nữa.
Tôi bắt đầu tìm đến rượu bia. Đêm nào căn phòng trọ mới cũng thơm nồng mùi cồn. Tôi ngồi gục ở góc phòng, một mình nâng ly, tự tay gặm nhấm từng nỗi đau xé lòng mỗi khi hình bóng của Martin dội về trong nỗi nhớ.

Sau chuỗi ngày giam mình trong rượu và nỗi nhớ, tâm trí tôi vẫn liên tục vặn quẹo những câu hỏi: *Tại sao anh không tìm tôi?*. Với thời đại này, muốn tìm một người đâu có khó. Dù tôi đổi trọ, tắt điện thoại, anh vẫn còn vô số cách, vô số mối quan hệ chung để hỏi ra địa chỉ của tôi. Nhưng anh lại im lặng tuyệt đối.
Tôi bắt đầu vắt kiệt sức lực của mình. Tôi đi học, lao vào làm thêm, cố gắng lấp đầy lịch trình bằng một bảng kế hoạch kín mịt không còn một kẽ hở, chỉ để đầu óc không còn khoảng trống nào suy nghĩ lung tung.
Cho đến một ngày, đứa bạn thân chụp chung với tôi một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Martin đã nhìn thấy. Trong ảnh, tóc tôi đã cắt ngắn, nét mặt không còn tươi vui xí xớn, cũng chẳng còn đơm đầy vẻ u buồn lụy tình. Tôi trông điềm đạm, trưởng thành hơn, ánh mắt hằn lên sự trầm lặng của một người mang nhiều tâm sự - không còn vẻ nhí nhảnh, hay nói hay cười như trước đây nữa.
Và rồi, tôi cũng vô tình biết được lý do thực sự khiến anh không dám đi tìm mình. Nhưng biết rồi, lòng tôi chỉ càng thêm chua chát. Tôi lại càng không dám bước lại gần anh thêm một lần nào nữa.
Đúng 3 tháng kể từ ngày chia tay, một tin nhắn từ số máy lạ gửi đến cho tôi. Người ở đầu dây bên kia là ông nội của Martin.
Ông chuyển cho tôi một khoản tiền lớn, kèm theo lời nhắn nhủ bảo tôi hãy giữ bí mật chuyện Martin từng bị khờ năm xưa, và xin tôi hãy chia tay, rời xa anh. Ông cảm ơn tôi vì quãng thời gian qua đã chăm sóc, giúp đỡ cho cháu trai ông, nên đã đính kèm thêm một khoản tiền nữa - lớn gấp 5 lần số tiền ban đầu.
Tôi không nhận. Tôi chuyển trả lại toàn bộ số tiền đó, rồi bình thản gõ xuống vài dòng gạt đi sự thương hại:
> *"Cháu xin phép gửi lại ông. Chuyện năm xưa cháu sẽ giữ kín, ông không cần lo lắng. Thực ra cháu và Martin đã đường ai nấy đi từ 3 tháng trước rồi ạ."*
>
Ông không đáp lại bằng lời. Vài ngày sau, ông lặng lẽ chuyển toàn bộ số tiền đó thành một suất học bổng toàn phần đứng tên tôi tại trường Đại học. Tôi cay đắng mỉm cười nhận lấy. Coi như... đó là cái giá đắt đỏ chốt hạ cho mối tình thanh xuân gãy gập này.
Mọi chuyện không dừng lại ở bức ảnh chụp chung ban ngày. Tối hôm đó, nhỏ bạn rủ tôi đi nhậu. Trong cơn say ngây ngút, nó lại hứng chí chụp hình tôi rồi đăng lên tin cá nhân.
Tấm đầu tiên là ảnh chụp cả nhóm. Tôi mặc một chiếc áo hai dây đơn sắc, không cắt xẻ bạo liệt nhưng chất vải lụa rủ ôm sát đủ để lộ ra mập mờ cảnh xuân đè nén, phía sau hở trọn vẹn mảng lưng trần thon gọn. Mái tóc ngắn cá tính càng làm tôn lên bờ vai gầy nồng nặc mùi cồn.
Tấm thứ hai là cảnh tôi say khướt, ngồi chồm hỗm bên vệ đường tối om, gục hẳn mặt vào hai đầu gối. May mắn là tôi đã kịp khoác thêm chiếc áo jacket da bên ngoài che đi mảng lưng hở, nhưng một tay tôi vẫn buông lơi, kẹp dở một điếu thuốc đang cháy dở tỏa khói nghi ngút.
Cái dòng chú thích nhỏ bạn gắn vào trớ trêu thay lại ghi rõ: **"Sâu rượu Y/N"**.
Đêm đó, Martin nhìn thấy tấm ảnh. Sự kìm nén, sĩ diện và lòng tự trọng của anh hoàn toàn sụp đổ trước hình ảnh người cô gái anh yêu nhất đang tự hủy hoại bản thân.
3 giờ sáng, một tài khoản Facebook mới tinh, hoàn toàn trống thông tin bất ngờ gửi tin nhắn đến cho tôi.
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Em đang làm cái quái gì với bản thân mình vậy Y/N?!*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Mặc áo hai dây hở lưng đi uống rượu giữa đêm? Lại còn hút thuốc nữa? Em có biết mấy giờ rồi không hả?!*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Tại sao em lại biến thành ra nông nỗi này... Mái tóc dài của em đâu rồi? Cắt đứt liên lạc với anh để đêm về tự đày đọa mình như thế này sao?*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Nói cho anh biết em đang ở đâu đi... Làm ơn đấy Y/N. Anh xin em...*
>

......

Đêm qua, đứa bạn thân không uống nhiều nên giữ được sự tỉnh táo. Nó cẩn thận đón taxi đưa tôi về, suốt chặng đường còn bật video call với bạn trai để đảm bảo an toàn cho cả hai đứa. Về đến nơi, nó dìu tôi lên phòng, thảy tôi lên giường rồi khóa cửa đi về.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như muốn nát ra, từng tế bào thần kinh giật liên hồi, nhức bối như có ai đó đang tàn nhẫn túm lấy chân tóc mà kéo mạnh. Tôi mò mẫm khắp giường tìm điện thoại nhưng không thấy. Lảo đảo ngồi dậy lục tung túi xách, tôi mới vơ lấy được cái máy. Mở màn hình lên, may mắn hôm nay là Chủ nhật. Tôi gõ vội dòng tin nhắn gửi chủ quán xin nghỉ ca làm hôm nay.
Và rồi, tôi chững lại khi nhìn thấy thông báo tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh.
Mở ra xem, toàn bộ sự mê muội của cơn say lập tức tan biến. Tôi tỉnh ngủ hoàn toàn. Nhìn những dòng tin nhắn dồn dập, giận giữ mà tràn ngập sự hoảng hốt, van xin của Martin, tôi ngơ ngác không biết phải phản ứng ra sao, cũng chẳng biết nên nhắn lại thế nào.
Tôi nhắm mắt lại, đặt tay lên lồng ngực để cảm nhận nhịp đập từ con tim mình, nó như rủ rỉ với tôi rằng nó còn nhớ anh nhiều lắm . Tôi tự vấn bản thân hút thuốc để làm gì nếu thật sự không còn buồn vì anh , sao lại hút thuốc trong khi tôi vốn ghét nó thứ mùi hăng hắc khó chịu đó lúc trước tôi cũng đã kể cho anh rằng mình không muốn ngửi thấy nó dù chỉ là thoáng qua trong không khí ,vậy mà giờ đây ở trong khoang miệng tôi thứ mùi hăng hắc ấy cứ thế mà nồng nàn mỗi khi đêm xuống, tôi cũng tự hỏi tôi uống rựu để làm gì để nếu không muốn những hình ảnh trong cơn say mơ màng cho tôi gặp anh , khiến ta quay về như lúc trước để rồi khi tỉnh dậy biết chỉ là mơ với chiếc gối ướt đẫm nước mắt.

Tôi thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mình theo thói quen cũ. Nhưng rồi... chưa kịp lướt hết một vòng tay, tóc đã rơi xuống sớm hơn tôi nghĩ. Mái tóc dài thướt tha ngày nào giờ đã biến thành những lọn tóc ngắn ngang vai, hẫng hẫng giữa kẽ tay. Có những thói quen, không phải nói muốn quên là có thể quên ngay được.
Vừa thấy tin nhắn của anh, con tim tôi đã lập tức đập lệch một nhịp - vừa đau đớn xé lòng, lại vừa đơm đầy những rung động tội lỗi.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, ngón tay run run gõ xuống hai chữ lạnh ngắt, giả vờ như một kẻ xa lạ:
> **Y/N:** *Ai vậy?*
>
Phía bên kia màn hình, chấm xanh lập tức sáng lên. Dòng chữ *"Đang nhập..."* hiện ra liên tục rồi lại mất đi, cho thấy Martin đang rối rối đến mức nào ở đầu dây bên kia. Và rồi, tin nhắn nổ liên hồi:
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Anh đây... Martin đây em.*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Em đừng vờ như không nhận ra anh có được không? Anh xin em...*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Đêm qua em uống nhiều lắm đúng không? Đã ăn gì chưa? Đừng hút thuốc nữa Y/N, em ghét mùi thuốc lá nhất trên đời mà... Tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy?!*
>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com