Sợ
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên "Martin" hiện lên trên màn hình điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt. Hai chữ *"Anh đây"* từ anh găm thẳng vào tim tôi như một mũi khoan hoen gỉ, rách xé chút bình yên gượng gạo mà tôi đã chật vật dựng lên suốt ba tháng qua.
Tôi quăng điện thoại sang một bên, bó gối ngồi thu mình lại ở góc giường, gục mặt vào hai đầu gối. Căn phòng trọ vắng lặng đến mức tôi nghe rõ từng nhịp đập cuống quýt, run rẩy và đau đớn từ lồng ngực mình.
Tôi tự hỏi bản thân: *Y/N ơi, mày đang làm cái quái gì với cuộc đời mình thế này?*
Mày bảo mày đã trưởng thành rồi mà? Mày bảo qua rồi cái tuổi dại khùng tự làm đau bản thân vì một người đàn ông rồi cơ mà? Nhưng nhìn lại mày xem... Mày cắt phăng mái tóc dài anh từng âu yếm vuốt ve, mày lao vào làm việc như một cỗ máy đến sụt liền bốn ký, mày đày đọa thân thể bằng những đêm thức trắng. Mày ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá hăng hắc, vậy mà đêm qua mày lại rít từng hơi đắng chát, để khói thuốc xộc vào cuống họng phỏng rát chỉ để tìm một chút tê dại chốc lát. Mày biến mình thành một con sâu rượu, nốc từng ly cồn gắt gỏng chỉ để cầu xin cơn say cho mày gặp lại anh trong giấc mơ - dù biết thừa sáng mai tỉnh dậy, cái giá phải trả là sự trống rỗng ê chề cùng chiếc gối đẫm ướt nước mắt.
Mày đang trừng phạt anh, hay thực chất là đang tự hành hạ chính mình?
Lúc anh cất lời hỏi *"Em đang làm cái quái gì vậy?"*, mày có thấy xót xa không? Mày hận anh bỏ mặc mày giữa đêm để gọt từng quả táo cho người con gái khác. Mày hận câu nhắn *"Anh chọn H.N."* lạnh tàn nhẫn như gạt phăng mọi thanh xuân của hai đứa. Mày căm thù sự lựa chọn ấy đến mức muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.
Nhưng rồi sao? Khi biết anh không đi tìm mày chỉ vì chút sĩ diện tủi hèn, vì lời hứa năm xưa với ông nội, vì mặc cảm mình từng là một đứa trẻ "khờ" không xứng với tương lai của mày... tim mày lại mềm xèo ra. Mày đau cho nỗi đau của anh còn nhiều hơn nỗi đau của chính mày.
Mày hận anh, nhưng mày yêu anh đến cạn kiệt nguồn sống.
Mày thèm cảm giác được anh ôm vào lòng, thèm cái mùi hương quen thuộc trên vai áo anh, thèm cả những trận ân ái dồn dập, cuồng nhiệt bóp nghẹt thở... Nhưng cứ mỗi lần định bước về phía anh, tấm ảnh H.N. bó tay nằm viện cùng bóng lưng anh mẫn cán gọt hoa quả lại hiện lên như một cái tát nổ đom đóm mắt. Nó nhắc mày nhớ rằng: anh đã từng bỏ rơi mày. Anh đã từng tàn nhẫn đẩy mày xuống vực sâu.
Sự phản bội ấy là vết sẹo đã ăn sâu vào tủy sống. Có quay lại, hai đứa cũng chỉ làm tổn thương nhau bằng sự ngờ vực và kiểm soát điên dại mà thôi.
Nước mắt tôi vỡ oai, tràn qua kẽ tay rơi xuống ga giường thấm thành từng khoảng tối đẫm ướt. Tôi không khóc thành tiếng, chỉ có từng cơn nghẹn ngào rung lên từ lồng ngực. Tôi kiệt sức rồi. Tôi ghét cái trạng thái 50/50 này đến phát điên - không thể tha thứ, không thể lãng quên, cũng chẳng thể ngừng yêu anh dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Màn hình điện thoại mờ đi sau làn nước mắt đè nén. Tôi ôm ngực thở dốc, đôi ngón tay run rẩy gõ xuống từng chữ rồi lại cuống quít bấm xóa. Những dòng chữ hiện ra rồi biến mất trên khung chat như chính sự giằng xé điên dại đang cào xé tâm trí tôi.
Tôi muốn gắt gỏng, muốn gào lên hỏi tại sao anh lại xuất hiện, muốn chất vấn sự quan tâm muộn màng và tàn nhẫn này. Nhưng rồi cuối cùng, mọi sự xù xì kiêu hãnh đều sụp đổ, chỉ còn lại sự kiệt quệ và nỗi tủi hờn nghẹn đắng nơi cổ họng.
Tôi gõ: *"Em chưa ăn"* - rồi lại vội vã xóa đi. Sự yếu đuối này sẽ chỉ khiến anh thương hại, và tôi thì sợ nhất là sự thương hại của anh.
Cuối cùng, nhìn vào dòng câu hỏi dồn dập, van xin của Martin về việc tại sao tôi lại tự đày đọa mình bằng thuốc lá và rượu bia, tôi cay đắng thở dài, gõ xuống ba chữ ngắn ngắt rồi bấm gửi:
> **Y/N:** *Em quen rồi.*
>
Ba chữ ngắn ngủi, nhẹ hẫng như khói thuốc nhưng găm chặt một nhát dao tàn nhẫn vào khoảng im lặng giữa hai đứa. Không oán trách, không gào khóc, nhưng nó thừa nhận trần trụi rằng: *Sự biến chất, tự hủy hoại và đày đọa bản thân này... đã trở thành cuộc sống hằng ngày của tôi kể từ ngày anh bỏ đi.*
Ngay lập tức, chấm xanh bên tài khoản ẩn danh nổ tung. Martin không còn đủ kiên nhẫn để gõ tin nhắn nữa. Màn hình điện thoại tôi bất ngờ rung lên bần bật, hiển thị cuộc gọi thoại từ tài khoản đó.
Tôi không bắt máy. Tôi bấm từ chối.
Anh lại gọi. Tôi lại bấm tắt.
Đến lần thứ tư, tin nhắn nổ dồn dập qua màn hình khóa:
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Đừng tắt máy nữa Y/N! Anh xin em đấy, nghe máy đi!*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Em quen cái gì cơ?! Quen tự làm đau mình như thế sao?!*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Anh biết em hận anh, anh biết anh là đứa tồi tệ nhất thế giới này... Nhưng đừng tự đày đọa bản thân mình nữa được không?! Anh đau lắm Y/N ơi... Tim anh đau sắp nát ra rồi này!*
>
> **[Tài khoản ẩn danh]:** *Cho anh gặp em đi... Một lần thôi cũng được. Anh xin em...*
>
Tôi chầm chậm gõ hai chữ xuống khung chat, từng ngón tay run lên bần bật trên bàn phím:
> **Y/N:** *Gọi đi.*
>
Chưa đầy hai giây sau, điện thoại rung lên bần bật trong lòng bàn tay tôi. Màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến. Tôi hít một hơi thật sâu, dằn nén từng nhịp đập hoảng loạn trong lồng ngực rồi chạm nhẹ ngón tay bấm nghe, đưa điện thoại áp sát vào vành tai.
Ở đầu dây bên kia, không gian im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng thở dốc dồn dập, đứt quãng và nghẹn ngào của Martin. Anh không nói gì ngay, dường như đang cố kiềm chế sự vỡ oai trong cổ họng mình.
Rồi, một tiếng hít sâu run rẩy vang lên, giọng Martin cất lên khàn đặc, vỡ vụn và đập thẳng vào tai tôi:
- "...Y/N hả em?"
Giọng anh run đến mức câu nói như bị xé rách. Anh dừng lại một chút, tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp hơn, như thể một kẻ sắp chết đuối vừa ngoi lên mặt nước.
- "Anh... anh xin em... Đừng như vậy nữa được không em?" - Giọng Martin nghẹn ngào, sự nghẹn đắng uất ngẹn trào ra qua từng chữ. - "Đêm qua nhìn thấy tấm hình đó... tim anh như có ai cầm dao đâm thẳng vào vậy... Em hận anh, em ghét anh thế nào cũng được... nhưng đừng tự đày đọa mình như thế... Anh xin em đấy Y/N ơi..."
Anh dừng lại, dường như đang quay mặt đi chỗ khác để nuốt nén tiếng khóc nức nở, nhưng tiếng nấc nghẹn rít qua kẽ răng vẫn lọt qua micro một cách rõ mùng một.
- "Tóc ngắn... em cắt tóc từ bao giờ vậy? Sao lại đi uống rượu một mình đến mức ngồi gục ngoài đường thế kia... Lại còn hút thuốc nữa... Em ghét mùi thuốc lá nhất trên đời mà Y/N? Em nói em quen rồi... là sao hả em? Mấy tháng qua... em sống như thế nào vậy...?"
Giọng anh chìm xuống, trầm thấp và van lơn đến tội nghiệp, hoàn toàn mất đi sự ngông cuồng hay sĩ diện trước đây.
- "Cho anh gặp em đi... Anh không van xin em quay lại, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi... Một chút thôi cũng được em ơi... Anh van em đấy..."
Tôi im lặng. Khoảng lặng kéo dài giữa hai đầu dây như một sợi dây đàn căng đét, chỉ chực chờ đứt phụt. Tiếng thở dốc nghẹn ngào của Martin qua điện thoại vẫn rít lên từng hồi đau đớn. Phải mất một lúc lâu, tôi mới gom đủ chút dũng khí ít ỏi để mở lời, giọng run rẩy và khàn đi vì dư vị của cồn và nước mắt:
- "Martin... Anh quan tâm em à...?"
Ở đầu dây bên kia, Martin khựng lại một nhịp, rồi tiếng hít sâu nghẹn ngào lại vang lên, dồn dập và hoảng hốt:
- "Quan tâm...? Y/N, em nói cái gì vậy?! Anh phát điên lên vì em từng ngày từng giờ! Anh nhớ em đến mức muốn chết đi sống lại... Anh không ngày nào không nghĩ về em hết Y/N ơi..."
Nghe những lời đó, sống mũi tôi cay xè, nước mắt lại chực trào ra. Nhưng tôi chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Thật ra... làm sao tôi dám gặp anh chứ? Con tim tôi gào xé, bảo tôi hãy chạy đến gục vào lòng anh, ôm lấy anh và tha thứ cho tất cả. Nhưng làm sao có thể đây? Giờ đây, tôi tự thấy bản thân mình hoàn toàn không còn xứng với anh nữa.
Lý do khiến anh biến mất suốt ba tháng qua, hóa ra lại nghiệt ngã đến mức tàn nhẫn. Sự thật về thân thế của Martin bị bóc tách từng lớp: Bố mẹ anh từng có một tình yêu bị gia đình ngăn cấm vì bố anh là thiếu gia nhà giàu nhưng đã bỏ lại tất cả tài sản để đi theo mẹ anh. Để rồi sự túng thiếu của đời thực vả chan chát vào cuộc sống của họ. Họ bỏ mặc, không quan tâm anh. Đến năm anh 10 tuổi, trong một lần cãi nhau khi lái xe, cả hai đã gặp tai nạn qua đời. Hai bên gia đình không nhận anh - không phải vì họ không cần, mà vì lúc đó anh bị "khờ".
Giờ đây, chiếc ghế thừa kế của bên nội anh bất ngờ trống chủ vì người anh họ bị phát hiện mắc căn bệnh thế kỷ HIV. Để bảo toàn danh phận và thế lực gia tộc, họ mới cuống quýt tìm lại anh, đưa anh vào cái ghế đó như một con cờ bị xoay chuyển. Anh phải gánh trên vai hàng tá thứ khổng lồ: từ lễ nghi, xã giao cho đến tài chính, quản trị. Ba tháng qua không một kẽ hở, anh bị tịch thu điện thoại, bị cô lập hoàn toàn. Ông nội anh cũng đã thanh toán, gửi trả những người từng giúp đỡ anh một số tiền xứng đáng...
Giờ đây, Martin và tôi như ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. Anh là vị thiếu gia đang bị ép vào khuôn khổ gia tộc, còn tôi chỉ là cô sinh viên nghèo chật vật với những vết thương lòng lầy lội. Tôi chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa. Tôi sợ... Tôi sợ mình lại mềm lòng mà tha thứ cho anh. Tôi sợ mình trở thành gánh nặng cản trở tương lai của anh. Tôi sợ mình thất hứa với ông anh. Và trên hết, tôi sợ vô cùng... Sợ rằng nếu có nhắm mắt quay lại, vết xước rạn nứt năm xưa sẽ không bao giờ lành lại, mà chỉ càng khoét sâu thêm, thành một vết xe đổ tàn bạo hơn, để rồi cả hai lại dẫm đạp lên nhau mà đau đớn.
Tôi sợ bọn mình sẽ chẳng thể đi đến đâu cả...
Martin ở đầu dây bên kia như cảm nhận được sự im lặng đáng sợ của tôi, giọng anh càng lúc càng cuống quýt, run rẩy van xin:
- "Y/N... Sao em không trả lời anh? Em đang ở đâu? Cho anh gặp em một chút thôi... Anh van em... Đừng bỏ mặc anh mà Y/N..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com