Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬN RA

      Yến tiệc tiếp tục đến gần đêm mới kết thúc, khách cũng ra về dần. Sau khi tiễn hết khách thì Công chúa được LingLing đưa về phòng, trên đường gặp lại Mihawk đợi ở gần cửa, nơi Công chúa ở:

"Công chúa, thần đợi người."

Orm nhanh chóng đi đến, cười tươi hỏi:

"Cậu gặp mình có chuyện gì sao?"

Mihawk lắc đầu:

"Chỉ là muốn nói vài chuyện với Công chúa. Công chúa không bận chứ?"

Orm lắc đầu, quay sang nói với LingLing:

"Chị về phòng chuẩn bị nước tắm cho em đi. Em nói chuyện với cậu ấy một chút."

LingLing cúi đầu lên tiếng:

"Công chúa, theo quy tắc, người ở đâu, nô tỳ luôn phải túc trực bên cạnh, không rời nửa bước."

Mihawk lên tiếng:

"Ngươi không cần lo, vài bước liền có thị vệ. Ta cũng là người có học qua võ công, tuyệt nhiên không tổn hại đến Công chúa."

LingLing cung kính đối đáp:

"Chuyện đó nô tỳ rõ nhưng người hiểu cho. Công chúa là ngọc quý, nô tỳ cũng theo lệnh Hoàng hậu chăm sóc nên không thể làm trái. Với đêm đã tối trời. Ngài ở cung như vậy e không đúng quy tắc trong cung lắm?"

      LingLing ngày trước do Hoàng hậu tuyển vào chăm sóc cho Công chúa nhỏ, Hoàng hậu nghĩ nên tuyển một người không quá cách biệt tuổi tác với nàng quá để có thể cùng nàng chơi đùa, cũng biết chăm lo cho nàng thay cho Hoàng hậu. Bà ưng ý ngay lần đầu gặp LingLing, gương mặt dù rất sáng, rất nổi bật giữa các cung nữ khác nhưng phải nhập cung làm cung nữ cũng đủ hiểu được hoàn cảnh của cô. Lúc đó Hoàng hậu cho Công chúa Orm cùng đến lựa chọn, và nàng có để ý đến LingLing dù lớn hơn nàng nhưng nhìn người này có vẻ yếu thế, có thể cho nàng thỏa thích trêu đùa. Hoàng hậu cũng đặc biệt phong cho LingLing những đặc quyền cao như người thân cận của Hoàng hậu nên không thể coi hành vi kia của LingLing là hỗn xược với Mihawk. Cô chỉ đáng làm đúng chức trách của mình.

Mihawk không hề biết chuyện này nên vẫn chỉ nghĩ LingLing là một cung nữ thân cận với Orm nên khi nghe cô nói vậy liền cười:

"Vậy ngươi đang trách bổn Công tử ta đang phạm quy củ hay sao?"

LingLing cung kính đáp:

"Nô tỳ không dám trách người nhưng hoàng cung có quy tắc. Mong ngài tuân thủ cho."

Orm thấy tình hình như vậy liền lên tiếng:

"Thôi, cậu về đi. Có gì ngày mai hẳn nhập cung tìm ta. Đúng là cậu đến tìm ta hơi trễ. Vậy nha, ta đi trước."

Rồi cùng LingLing cất bước về phòng nghỉ ngơi.

      Mihawk đứng đó nhìn nàng đến khi không thấy nàng nữa mới rời đi.

      Về đến phòng, LingLing sai các cung nữ chuẩn bị nước tắm mới cho nàng. Biết Orm mỗi lần dự yến tiệc xong đều muốn tắm qua, nhưng thường về rất trễ nên LingLing thường cho các cung nữ chuẩn bị nước sẵn, đợi nàng về liền có nước tắm. LingLing giúp nàng thay trang phục rồi dìu nàng vào bồn nước, cho các cung nữ lui, để một mình cô giúp Công chúa thư giãn. Orm ngâm mình liền nhẹ giọng nói:

"Chị vừa đuổi con trai của Lại bộ Thượng thư đó. Có sợ Phụ vương trách không?"

Vừa nói vừa mang ý cười. LingLing lấy khăn lụa lau từng cánh tay cho Công chúa:

"Thần chỉ làm đúng cức trách. Ngài ấy cũng nên hiểu quy tắc mà Quốc vương đặt ra."

Orm cười, vươn ngón tay chạm vào mặt chị:

"Đúng là chị rất quy tắc đó, LingLing. Cậu ấy chắc có gì đó muốn nói với em."

LingLing không đáp, chỉ tập trung làm tiếp việc. Orm nói tiếp:

"Có khi nào cậu ấy muốn kể chuyện bên nước ngoài hay không?"
LingLing dừng lại, nhỏ giọng hỏi nàng:

"Công chúa, có phải người không nhận Công tử kia có gì với người sao?"

Orm mỉm cười, cuối cùng chị ấy cũng chịu thắc mắc rồi. Cách ghen của chị ấy đáng yêu thật đấy, nàng với tới hôn lên môi chị rồi mới nói:

"Em không biết, em chỉ quan tâm chị như nào thôi!"

LingLing bất ngờ với cái hôn của Công chúa, cái hôn ấy làm cô đỏ hết cả mặt, nhanh tay giúp nàng tắm rửa qua rồi đi ra ngoài lấy khăn cho nàng lau khô người. Orm thấy LingLing lúc sau đi vào thì trèo ra khỏi bồn, liền như vậy đi đến ôm lấy chị:

"Hôm nay em mệt rồi, chỉ muốn ôm chị ngủ ngay thôi!"

LingLing quấn khăn vào người nàng:

"Công chúa, người bận váy ngủ vào kẻo lạnh."

Mặt cô đỏ ửng lắm rồi, Công chúa đừng cứ như vậy nữa! Orm nhanh chóng mặc váy ngủ vào, đi ra giường mềm liền lên tiếng:

"Ling, chị nhanh lên. Orm buồn ngủ lắm rồi ạ!"

LingLing bên ngoài cho cung nữ vào dọn dẹp phòng tắm, cô cũn thay một bộ đồ khác để chăm sóc giấc ngủ cho nàng. Đi ra thấy Orm nằm sát vào trong, liền nói:

"Công chúa, người ngồi dậy để thần thoa dưỡng thể người."

Orm liền ngồi dậy. Một cung nữ đi vào báo cáo:

"Bẩm Công chúa, chúng thần đã dọn dẹp xong. Xin được cáo lui."

Orm phẩy tay.

      Mọi người rời đi, căn phòng chỉ còn LingLing và Công chúa. Cô nhẹ nhàng lấy ít dưỡng thể thoa lên tay chân nàng. Orm nhanh nhảu ôm lấy cô, nũng nịu:

"Chị à, sáng giờ người ta rất muốn ôm chị. Người ta nhớ từng mùi hương trên người chị."

LingLing gỡ tay Công chúa ra, nhẹ nhàng cầm tay nàng rồi nói:

"Công chúa, người phải cẩn thận. Đừng tùy tiện như buổi yến tiệc. Ai biết được sẽ rất rắc rối cho người."

Orm hôn lên má chị, nói:

"Em không quan tâm họ. Sao cứ phải lo lắng chứ? Chị, em muốn mọi người biết."

LingLing lắc đầu:

"Công chúa, thần nói với người nhiều lần rồi! Thần có thể dung túng cho người trong giới hạn thôi! Người phải nghĩ đến Quốc vương và Hoàng hậu trông ngóng người sẽ đăng cơ và có một phu quân chăm sóc người."

Orm đưa tay ôm lấy gương mặt chị:

"Chị nhìn em này."

LingLing lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Công chúa:

"Chị là người em yêu. Em không bày trò để trêu chị, cũng chưa từng coi tình cảm dành cho chị là trò đùa. Em yêu chị."

      Nói xong Công chúa hôn lấy LingLing, nàng nhẹ nhàng mút nhẹ môi của cô. Cô không dám nhắm mắt vì muốn ghi nhớ hình ảnh này, Công chúa nói yêu thương cô thật lòng nhưng lý trí cô biết Công chúa và cô khi bị phát hiện ra mối quan hệ này, mọi người sẽ đối xử rất tệ với Công chúa.

LingLing yêu Công chúa chứ nhưng nàng và cô thân phận quá khác biệt. Điều cô từng mơ là được cùng Công chúa yêu thương nàng đến khi răng long đầu bạc, đứng phía sau nàng, sẵn sàng làm chỗ dựa cho nàng gánh vác trọng trách lớn lao kia nhưng hiện thực mà, nàng còn có cả đất nước, có Quốc vương và Hoàng hậu yêu thương và có những mong mỏi về nàng. Quá nhiều rào cản, LingLing chỉ biết lúc này cô nên tận hưởng một chút mà ông trời ban ân huệ cho cô, cô nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của Công chúa.

Được đà, Orm vịn ót chị, mút môi chị, như sợ chị rời đi mất, một phần khác nàng muốn chứng minh cho chị thấy nàng yêu chị rất nhiều. Hai người dây dưa nụ hôn một lúc rất lâu, khi rời ra là lúc hai người tựa trán vào nhau mỉm cười. Đây khác gì là mãn nguyện, hạnh phúc nữa chứ! Orm hôn nhẹ lên môi chị rồi vòng tay ôm lấy chị, nhỏ giọng:

"LingLing, em biết chị đã chịu cực vì em rồi. Một chút nữa thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau, không còn sợ bất cứ ai."

LingLing chỉ cúi đầu, với tay cất chai dưỡng thể rồi quay sang nói với Công chúa:

"Được rồi, người đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho nhan sắc đâu."

LingLing ngồi bên cạnh quạt cho Orm ngủ, nàng chưa ngủ, nằm xuống nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn chị, Công chúa hỏi:

"Chị, chị một lúc nào đó thử trang điểm cho em xem. Em muốn biết người em yêu sẽ xinh đến mức nào?"

Nói xong liền tít mắt cười. LingLing lắc đầu, xoa bả vai Công chúa:

"Thần không dám đâu Công chúa. Mỹ phẩm thật sự rất đắt, chỉ dùng cho người được thôi!"

Cô từng muốn chứ nhưng một thân phận nô tỳ như cô thì làm sao dám. Orm cười cười nắm lấy tay chị đang đặt trên vai mình:

"Đừng lo, đồ của em chị cứ dùng. Không ai nói gì đâu. Nha?"

LingLing đành gật đầu. Orm nhắm mắt lại, vẫn ôm lấy cánh tay của chị.

      LingLing lúc này mới buông lỏng, ngắm nhìn nàng. Gương mặt tỏa sáng, sóng mũi cao, mái tóc dài uốn xoăn, làn da trắng như tuyết ấy, đôi môi căng mọng ửng hồng dù không thoa son. Công chúa thì quá xuất chúng, vừa tài sắc vẹn toàn, vừa có tố chất của một vị Nữ hoàng trong tương lai, hỏi làm sao LingLing không yêu cho được.

Lúc sau, Orm ngủ sau buông lơi cánh tay cô ra, lúc này cô mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay lên vén những cọng tóc vươn trên gương mặt nàng. Lúc nàng ngủ không còn tính cách mạnh mẽ, cảm giác cuốn hút của một người đứng trên vương vị, giờ chỉ là một Công chúa nhẹ nhàng ngoan ngoãn ngủ say. Cô tiến gần hơn, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng.

      Nhớ lại chuyện khi nãy Mihawk nói muốn ứng tuyển làm phò mã khiến cô tỉnh khỏi mộng mị, cô nhẹ nhàng rời đi, ra ngoài ngắm trăng đêm nay. Đêm nay trăng bị mây che mờ một chút nhưng vẫn có tỏa ra ánh sáng, cái ánh sáng đó cô ví như Công chúa. Trong đêm đen tỏa ra ánh sáng ai cũng muốn ngắm nhìn, có thể có hàng ngàn vì sao nhưng ánh trăng vẫn có duy nhất giống như nàng vậy, bất giác cô nở nụ cười.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa những suy tư và sầu muộn từ tận trong tâm trí cô được nâng lên, thêm chút lăng đọng nữa! Cô nhớ đến cha mẹ ở quê nhà, nhớ những ngày còn nhỏ ở quê, nhớ những ngày tháng rong ruổi mà không có quy tắc luật lệ như ở hoàng cung nhưng cũng chính nơi đây đã làm cô muốn dừng chân lại, ngẫm nghĩ và hiểu thế nào là yêu một người đến tâm can rối bời. Loay hoay một hồi cũng chỉ nghĩ đến nàng, cô nghĩ mà không nhận ra mỗi lần đến Công chúa, cô đều cười rất tươi. Một cung nữ đi đến, cất tiếng:

"Chị, chị chưa ngủ sao? Công chúa ngủ rồi hả chị?"

LingLing nghe tiếng liền biết Olivia, người cùng cô nhập cung năm đó, nhỏ hơn 1 tuổi. LingLing đáp:

"Ừm, Công chúa ngủ rồi! Em sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"

Olivia đáp:

"Em vừa dọn dẹp xong. Định ra ngoài hít tí gió trời thì gặp chị."

LingLing đáp:

"Chị cũng vậy. Hôm nay nhiều việc quá!"

Olivia hỏi:

"Cho em hỏi này được không, chị và Công chúa? Có gì sao?"

LingLing bất ngờ, cô cẩn thận sao có người phát giác ra chuyện gì sao? Dù tinh thần khá hốt hoảng nhưng vẫn giữ nét mặc bình tĩnh:

"Ý em là sao? Chị và Công chúa là người chăm sóc cho chủ nhân thôi!"

Olivia thở phào đáp:

"Vậy em yên tâm rồi, em thoáng nghĩ chị và Công chúa thật sự có một mối quan hệ gì đó không đúng lắm!"

LingLing nhìn thẳng cô gái hỏi:

"Có ai cũng nghĩ như em sao?"

Olivia nhún vai:

"Một số cung nữ hầu hạ Công chúa có thắc mắc, mấy cô ấy nói thấy Công chúa rất cưng chiều chị đó?"

LingLing hết hồn, quả thật Công chúa có cưng chiều cô thật nhưng nếu các cung nữ kia cũng để ý thì thật cam go rồi! LingLing bình tĩnh đáp:

"Do chị đã chăm sóc Công chúa từ ngày còn nhỏ nên đối với Công chúa, chị không khác gì một chị gái."

Olivia gật gù đồng ý:

"Em hiểu rồi, thôi chị vào nghỉ ngơi. Cũng quá đêm rồi! Em sẽ đi nói lại với bọn họ, để bọn họ hiểu."

LingLing gật đầu:

"Cảm ơn em, nếu có gì cứ nói thẳng với chị. Em về nghỉ ngơi đi."

Hai người tách ra, ai về nơi ở của người đó. LingLing đi vào, thấy Công chúa trở mình làm rơi chăn, cô đi lại đắp chăn lại cho nàng. Cô xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói:

"Chị ước mình có thể quang minh chính đại nói yêu em nhưng thân phận chúng ta quá khác biệt."

Cô dừng lại đôi chút rồi nói tiếp, giọng nói chỉ vừa đủ cô nghe:

"Chúng ta cứ như vậy, chị được ở bên em lâu nhất có thể. Chị sẽ bảo vệ em bằng cách của chị. Chị chấp nhận...ở trong tối yêu thương em."

Nói xong cô hôn lên mái tóc của Công chúa rồi trải tấm lót nằm bên dưới cạnh giường của nàng.

      Đêm đó, LingLing mơ thấy mình được cầm tay Công chúa dọa bước vườn thượng uyển, được hôn lên má nàng, nói yêu nàng và mọi người xung quanh đều chúc phúc cho cả hai. Giấc mơ đẹp đến mức cô không muốn tỉnh dậy, nhưng theo thói quen liền thức giấc, chuẩn bị mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com