Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau bữa tối với Anna, cả hai vẫn như mọi ngày, tắm rửa rồi thay đồ ngủ. Nhưng vào lúc nửa đêm, khi tiếng thở đều đều của Anna mang đến sự bình yên trong không gian tĩnh lặng, nội tâm Jeha lại rối bời như thể có hàng nghìn bàn cờ tướng đang bao vây lấy tâm trí anh.

Anh rón rén đứng dậy để không làm lay động đến sự yên tĩnh của cô rồi kéo chăn cao hơn một chút cho Anna. Jeha với tay lấy chiếc điều khiển điều hòa trên tủ, khẽ tăng nhiệt độ lên. Sau khi làm xong tất cả, anh thay một chiếc áo cổ lọ cùng quần dài.

Chiếc áo ôm sát cơ thể làm tôn lên từng đường nét nam tính, nhưng bờ vai anh lúc nào cũng căng lên, gương mặt vốn thanh tú và lạnh lùng giờ đây lại chất chứa quá nhiều nỗi buồn mà chẳng ai có thể biết anh đã từng trải qua những gì.

Anh bước đến móc treo đồ, khoác thêm một chiếc áo măng tô màu nâu rồi cầm lấy chìa khóa xe, lặng lẽ đi bộ ra bãi đỗ xe. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, kéo dài chiếc bóng cô độc của anh trên con đường lát đá của Barcelona.

Jeha lái xe vô định trong màn đêm tĩnh lặng. Anh cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo, cơn buồn ngủ của anh chưa bao giờ đúng giờ đúng giấc.

Vì sợ anh không thể ngủ được, Anna luôn để một viên thuốc ngủ và một ly nước cạnh bàn, để mỗi lúc anh kiệt sức muốn ngủ, anh có thể uống.

Nhưng vừa nãy anh nhìn thấy nó, anh chỉ lặng lẽ bỏ viên thuốc vào túi rồi uống cạn ly nước trên bàn. Buổi sáng, nếu Anna thấy viên thuốc không còn và nước đã được uống hết, cô sẽ yên tâm hơn, vì cô sẽ nghĩ rằng anh đã uống thuốc và có thể đã ngủ được.

Rồi bỗng tầm mắt Jeha bị thu hút bởi một người phụ nữ đang đi bộ ngược hướng với anh. Anh chạy chậm lại trước bóng dáng quen thuộc ấy.
Là "Selena" sao?

Cô đang đi bên cạnh Lucas, trông hai người khá thân thiết. Jeha nhìn thấy họ rẽ vào một quán bar. Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười một giờ đêm.

Bọn họ vẫn còn đi uống rượu sao?
Một chút tò mò khiến anh quay đầu, đánh lái rồi tấp xe vào lề đường. Đối diện anh lúc này đã là quán bar mà hai người vừa bước vào.

Nhưng Jeha không xuống xe ngay. Trong đầu anh lần lượt hồi tưởng lại những cuộc tiếp xúc trong hai ngày qua.

Kín đáo, lịch sự, ngoại trừ lần đầu tiên có chút tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng điều khiến anh không thể ngừng suy nghĩ chính là khoảnh khắc ấy. Trong cái ôm mất kiểm soát của mình, anh đã vô tình cảm nhận được sự mềm lại của cô.

Bước vào quán, Jeha cẩn thận chọn một chỗ ngồi khuất tầm mắt bọn họ nhưng vẫn đủ để anh có thể nhìn thấy. Anh không có ý định tiếp cận, chỉ muốn biết thêm một chút về người phụ nữ mà từ lúc gặp lại, anh đã không thể ngừng nghi ngờ.

Trong cuộc trò chuyện của họ, Jeha thấp thoáng nghe thấy tên mình cùng với Anna.

Họ biết được anh và Anna đang ở đâu, làm công việc gì.

Một chút bất ngờ trước những câu hỏi của Yoojin khiến anh vô thức chăm chú vào cuộc trò chuyện hơn nữa.

"Anh ta làm cảnh sát khu vực gần đây sao?"

Cô cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ sơ yếu lý lịch trong tay, trên đó là cái tên "David" xa lạ.

"Phải, theo anh biết được là vậy."

"Anh ta có rành tiếng Tây Ban Nha không?"

Cô lại tiếp tục hỏi:

"Chẳng phải anh nói anh ta và Anna chỉ mới đến Tây Ban Nha và sinh sống ở Barcelona bốn năm thôi sao? Vậy mà lại có chứng chỉ cảnh sát và tốt nghiệp trường cảnh sát?"

"Có gì kỳ lạ hả? Có thể ở Hàn Quốc, gia đình anh ta giàu có, anh ta cùng bạn gái đến đây sống để tận hưởng cuộc sống riêng thì sao."

Lucas không mấy bận tâm, liền buông ra một lời suy đoán rồi thoải mái ngả người ra sau, nhấp một ngụm rượu.

"Nhưng dù sao thì khi làm cảnh sát ở đây, anh ta đã hợp lực phá được nhiều vụ án ngoài vùng, còn làm tốt chức vị cảnh sát trong thành phố. Hiện tại anh ta đang trong thời gian nghỉ phép vì một chấn thương gì đó tái phát."

Ngay cả Lucas cũng không thể ngừng thán phục trước những công lao của Jeha trong thành phố mà anh đang sống.

Trước những lập luận khá hợp lý của Lucas và tình hình hiện tại, Yoojin không thể nào không tán thành theo ý kiến đó. Còn về sơ yếu lý lịch của Anna, cô đã đọc sơ qua.

Tốt nghiệp một trường nghệ thuật bình thường và hoạt động nhỏ lẻ ở Barcelona. Ngoài Jeha có chút khúc mắc ra thì tất cả đều hoàn hảo.

"Em sao vậy, Selena? Trước đây em chưa bao giờ thắc mắc về hoàn cảnh của một người mẫu nhiều như thế. Có chuyện gì sao?"

Thấy cô trầm ngâm, Lucas khẽ lay nhẹ vai Yoojin. Cô quay lại nhìn anh rồi mỉm cười.

"Không có gì, chỉ là nhìn Anna em có chút cảm tình."

Sau một hồi trò chuyện về Anna và người "bạn trai" của cô ấy, cả hai cũng dần không đề cập tới chuyện đó nữa.

Jeha bên này tròn mắt sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Anh giờ có cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân cũng không thể phủ nhận sự nghi ngờ đang ngày một lớn dần.

Nếu "Selena" thật sự chỉ là một người xa lạ, cô ấy đã không nghi ngờ việc anh đến Barcelona bằng cách nào, càng không thắc mắc cơ sở nào để anh có thể làm cảnh sát ở đây nếu cô chưa từng biết gì về quá khứ của anh.

Vì vậy, một nền móng vững chắc cho việc phải tìm hiểu về người phụ nữ này đã được đặt xuống trong lòng anh. Đối với một cảnh sát, việc đó chẳng có gì khó.

Nhưng đối với anh, nếu điều đó là sự thật, nếu tất cả những gì anh đang nghi ngờ đều trùng khớp với suy nghĩ của mình, thì đó chính là một hy vọng để anh có thể chuộc lỗi với cô.

Nhưng liệu cô có cần đến điều đó không?

Anh tự hỏi, nếu là Yoojin, cô có quay lại nhìn anh như bốn năm trước, dùng ánh mắt đầy vẻ yếu đuối và chân thành chỉ dành riêng cho anh nữa không? Hay cô sẽ quay đi, đối diện với một tương lai mới và bỏ mặc anh nhìn theo bóng lưng cô, giống như bây giờ, anh cũng đang âm thầm quan sát bóng lưng mỏng manh nhưng tràn đầy tự tin ấy.

"Ngày mai gã giám đốc sẽ gọi cho em và hỏi thông tin về Anna cho mà coi."

Lucas đùa cợt, trong khi cô chỉ thờ ơ, chẳng buồn nói đến chuyện đó. Anh biết cô ghét gã giám đốc cao to ấy đến mức nào, nhưng trong những năm qua, anh chưa bao giờ dám hỏi về những khúc mắc giữa Yoojin và tên giám đốc ấy.

Vì sao Yoojin, một nhân viên nhỏ bé như thế, lại có thể dễ dàng khiến ông ta phải dè chừng trong công ty như vậy?
Ông ta luôn để mắt tới những nhà thiết kế mới vào công ty, hoặc những người mẫu của họ với ý đồ gạ gẫm đen tối.

Nhưng tuyệt nhiên lại không dám đụng vào Yoojin và những người mà cô lên tiếng bảo vệ.

Lần trước là một cô bé người Hàn Quốc cũng mới vào công ty không lâu, nhưng lại khóc nức nở và hoảng sợ khi bước ra khỏi văn phòng của giám đốc. Lúc đó Yoojin nhìn thấy và đã lên tiếng bảo vệ cô bé ấy. Sau này bọn họ lại trở nên thân thiết.

Hôm nay đáng lẽ ra cô, Lucas và cô bé Hàn Quốc tên Min Seo Ah đó đã hẹn nhau ra đây uống rượu và nói chuyện phiếm, nhưng con bé bận nên không tới được.

Bọn họ luôn là bộ ba thân thiết, gần như tách biệt khỏi những mối quan hệ phức tạp trong công ty. Hôm nay hẹn nhau ra đây cũng chỉ để bàn tán về những chuyện xảy ra trong công ty vài ngày qua, cả những con người nhiều chuyện mà họ ghét.

"Hazz... chán thật, nay Seo Ah không đến, không thì nỗi bất bình của con bé sẽ nổ liên tục trong group chat của chúng ta đêm nay rồi, và giấc ngủ của em..."

Yoojin thở dài, bĩu môi than phiền với Lucas như một người em gái.

Lucas cưng chiều nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như đang xoa dịu một chú mèo nổi giận bằng cách xoa đầu nó.
Rồi cả hai cũng đứng dậy ra về.

Họ đi ngang qua chỗ Jeha ngồi, anh lập tức khéo léo quay mặt sang hướng khác, dùng tay che một phần gương mặt để tránh ánh nhìn của bọn họ.

Sau khi cả hai rời đi, Jeha mới chậm rãi đứng lên thanh toán rồi bước ra khỏi quán.

Đêm Barcelona vẫn yên tĩnh như cũ.
Chỉ có tâm trí anh là không còn bình yên nữa.

——-

Chiều hôm sau, Anna có mặt tại công ty, hôm nay cô có hẹn chụp ảnh cho những thiết kế của Yoojin.

Anna đứng trước phòng làm việc của Yoojin nhưng không gõ cửa bước vào, ánh mắt cô nghi hoặc nhìn qua tấm kính trong suốt về phía những bàn làm việc bên ngoài.

Rõ ràng Yoojin cũng chỉ là một nhân viên thiết kế trong công ty, cô ấy còn chẳng phải là trưởng phòng thiết kế, vậy mà lại có cả một phòng làm việc riêng, trong khi trưởng phòng thiết kế và những nhân viên khác đều làm việc ở bên ngoài.

Anna do dự đứng trước cửa, cảm giác có một chút bối rối. Ngay cả những nhà thiết kế ở bên ngoài tấm kính kia cũng đang âm thầm quan sát cô một cách kỳ lạ.

Cánh cửa trước mặt cô đột nhiên tự mở ra, Anna có chút giật mình trước sự đột ngột này. Yoojin khoanh tay đứng dựa vào cửa, quan sát cô bé đang bối rối đứng trước mặt mình.

"Chậc... em đừng quan tâm đến bọn họ."

Yoojin thở dài, vươn tay kéo cô vào bên trong.

Trước khi kịp lên tiếng, Anna đã bị Yoojin kéo vào rồi đẩy nhẹ xuống ghế sofa. Cô ngồi một cách ngoan ngoãn và rụt rè, sự nhiệt tình của Yoojin dường như vẫn chưa thật sự khiến Anna bớt căng thẳng trước những ánh mắt vừa nãy.

Yoojin đứng dựa vào bàn, thư thả cầm cốc trà hoa cúc, nhấp từng ngụm nhỏ. Chiếc váy vàng nhạt dài qua đầu gối khiến cô trông thanh lịch. Trái ngược với cô, Anna lại mang áo sơ mi trắng và quần jean ôm, quá kín đáo và có phần không thoải mái.

Nó làm Yoojin nhớ tới những bộ quần áo thanh lịch nhưng không có chút thoải mái nào trong thân phận phu nhân nghị sĩ. Suy cho cùng, cô đã rũ bỏ được vẻ ngoài hoàn hảo được xây dựng trên những quyền lực và ràng buộc ấy.
Yoojin đi pha cho Anna một cốc trà giống mình, đặt cốc trà trước mặt cô rồi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay thanh mảnh.

"Được rồi, tầm bốn giờ chúng ta đi chụp ảnh nhé."

"Vâng ạ."

Anna cũng liếc nhìn đồng hồ. Giờ mới là ba giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chụp ảnh.

Thật ra cô cố tình đến sớm hơn ba mươi phút chỉ để làm quen với công ty, nhưng giờ nhận ra điều đó dường như không cần thiết nữa vì Yoojin hoàn toàn tách biệt với cả công ty, một mình cô ấy một không gian và làm việc có vẻ hiệu quả hơn những nhà thiết kế bình thường.

Cũng phải thôi, nhìn cô ấy chuyên nghiệp như vậy mà.

"Mà nè Anna, sau này em cứ mang những bộ đồ thoải mái đến đây thôi, miễn đừng là đồ ngủ là được."

Yoojin nói sau khi xem qua một vài tài liệu gì đó. Cô đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống sofa cạnh Anna.

Vẻ mặt Anna ngơ ngác, cô bé nhìn xuống những gì mình đang mặc, thầm đánh giá xem có chỗ nào không phù hợp.

Yoojin thấy vậy liền vội vàng giải thích cho cô hiểu mình không có ý chê bai, chỉ muốn cô bé có thể mặc những bộ đồ hoặc váy thoải mái thay vì chiếc quần jean bó sát và áo sơ mi trắng trông quá trang trọng.

"Ý chị là, bộ đồ của em trông quá bó sát."

Ngừng một chút, cô lại nói tiếp:

"Chúng ta chỉ là hợp tác với nhau, nhưng trong công việc chị luôn đặc biệt để ý đến mọi người, vậy nên cứ thoải mái, thân thiết với nhau nhé."

Yoojin cười, một nụ cười có chút ngượng trước chính lời nói của mình. Suy cho cùng, người cô có thể thoải mái nhất cũng chỉ có riêng một mình Lucas, nhưng vì là Anna nên cô luôn muốn xây dựng một cảm giác gần gũi với cô bé.
Yoojin cũng không thể hiểu nổi cảm xúc này của mình.

Từ lần đầu tiên biết mình sẽ hợp tác với Anna, nếu thật sự cô không muốn gặp lại Anna, cô có thể không ký hợp đồng. Nhưng sau khi suy nghĩ, trong thâm tâm cô lại không muốn thế. Cô đã ký hợp đồng sau một đêm suy nghĩ, và bản thân cô bây giờ lại muốn thân thiết hơn với Anna, cho dù trước kia từng xảy ra những chuyện không mấy vui vẻ.
Anna cũng khẽ cười, dường như đã thả lỏng hơn đôi chút.

Lucas từ bên ngoài bước vào, định thông báo cho Yoojin một chuyện. Vì cứ nghĩ Anna chưa đến nên Lucas đã thoải mái bước vào mà không gõ cửa.
Chứng kiến Anna đang ngồi đó, Lucas hơi ngượng ngùng. Anh gật đầu chào Anna, cô bé cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Lucas ngồi xuống ghế, vẻ mặt ấp úng hiện rõ. Thấy vậy, Yoojin liền lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy, không lẽ con bé Seo Ah nó lại kể cho anh nghe cái gì đó ngượng tới mức không dám nói trước mặt mọi người luôn hả?"

Thấy vẻ mặt của Lucas, Yoojin không mảy may lo lắng mà còn cười đùa giễu cợt.

Lucas ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại lướt qua Anna. Anh thở ra một hơi rồi thông báo:

"Chuyện là giám đốc gọi cho anh và yêu cầu anh gửi lý lịch của Anna cho ông ta xem, rồi còn nói nếu Anna có lịch chụp hình tại công ty thì nói Anna đến gặp ông ta."

Lucas hơi chần chừ, không dám nhìn thẳng vào Anna hay cả Yoojin. Bình thường với Yoojin anh là một người hoạt bát, anh có thể nói bất cứ điều gì với cô, nhưng giờ đây, người đàn ông cao hơn mét tám này lại ngượng ngùng không nói được.

Vừa nghe đến chuyện gã giám đốc, Yoojin đã lập tức hiểu ý. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, cô sốt sắng hỏi thêm vì cô biết gã giám đốc sẽ không yêu cầu một cách đơn giản như vậy.

"Rồi sao nữa? Ông ta còn nói gì nữa không?"

"Ông ta dặn anh đừng nói cho em biết yêu cầu này của ông ta."

"Tên khốn đó!"

Cô gần như giận dữ. Anna thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô bé không dám hỏi nhưng cũng hiểu được chuyện này không hề đơn giản.

"Đi thôi, Anna. Đi đến gặp giám đốc."
Yoojin đứng dậy, nắm tay Anna cùng đi.

"Chị sẽ đi với em, xem tên khốn đó lại có yêu cầu gì."

——-

Tui không có ý tưởng gì nhiều hết, viết cho đỡ buồn à, nên đôi lúc hơi bựa =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com