5
Anna trở về nhà sau buổi chụp hình, lúc này đã gần tám giờ tối. Cô đẩy cửa bước vào, căn nhà trống trải, đèn vẫn chưa được bật. Cô với tay đến công tắc ngay cửa, "tách", cả căn nhà lập tức sáng lên, đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Jeha.
"Jeha à! Em về rồi."
Vẫn không có câu đáp lại. Cô bước vào phòng ngủ để kiểm tra một lượt xem anh có đang ngủ không, nhưng chiếc giường trống trải, chăn gối vẫn gọn gàng. Có lẽ anh đã đi làm.
Thường nếu ra ngoài, anh sẽ luôn nói với cô trước, hoặc nếu có việc đột xuất thì Jeha sẽ nhắn tin thông báo. Cô biết công việc của anh là cảnh sát, dù đang trong thời gian nghỉ phép nhưng đôi lúc nhận được cuộc gọi gấp từ sở, anh vẫn sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Sở cảnh sát nơi anh làm cách đây không xa, cô cũng đã từng được tới đó. Vừa bước đến bên giường, Anna vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng bỗng tầm mắt cô bị thu hút bởi một mảnh giấy trắng nằm dưới chân tủ,
Anna tiến lại gần, cúi xuống nhặt lên.
Dường như đó là một tấm ảnh.
Cô lật mặt sau của tấm ảnh lại, cả người lập tức sững sờ, người phụ nữ trong ảnh lại là Choi Yoojin.
Anna chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy bức ảnh này trước đây. Cả bản thân cô cũng không giữ lại bất kỳ tấm ảnh nào của Choi Yoojin từ trước.
Đầu dây bên kia, chuông chỉ đổ khoảng năm giây đã có người bắt máy. Một tay Anna giữ hờ điện thoại bên tai, tay còn lại vô thức siết chặt tấm ảnh.
"Anna à, anh nghe đây."
"Vừa rồi trên sở có việc gấp nên anh đi mà chưa thông báo em. Anh sẽ—"
Vừa nói được một nửa, Anna đã lạnh lùng cắt ngang lời anh. Giọng cô không có chút cảm xúc.
"Khi nào anh về?"
Cô dường như không chờ đợi được câu trả lời từ Jeha nên vội vàng nói thêm.
"Em sẽ đợi anh. Em muốn nghe câu trả lời của anh."
Nói xong, Anna cúp máy, để lại Jeha ở đầu dây bên kia ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với cô, càng không biết cô muốn nghe câu trả lời gì từ anh.
Anna cầm tấm ảnh, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả thế giới của cô như bị đông cứng vào lúc này. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cô gần như đã có câu trả lời. Tấm ảnh này được cất giữ bởi Jeha, và chính những nếp gấp trên ảnh cho cô biết nó đã được giữ khá lâu.
Còn về việc nó được cất ở đâu, chỉ là cô tạm thời chưa biết. Có thể là trong ví, cũng có thể do anh luôn mang theo bên mình rồi cất trong túi quần hoặc túi áo nên nó mới rơi ra như thế.
Thật ra, Jeha đã cất nó vào ví. Lúc anh lấy nó ra xem cũng là lúc anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ sở cảnh sát, vì vội vàng và bất cẩn nên anh đã làm rơi nó.
Nhìn vào nụ cười trong ảnh, Anna bất giác nghĩ tới "Selena". Cô ấy cũng có gương mặt giống vậy, không! Anna khẳng định, nó phải giống tới một trăm phần trăm.
Tính cách cũng có phần giống. Mặc dù Selena đối xử với cô vô cùng niềm nở, thậm chí còn có chút che chở, nhưng Anna đã nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh mang theo ý cảnh cáo của cô đối với gã giám đốc lúc chiều.
Lúc chiều.
Sau khi gõ cửa văn phòng giám đốc, cả hai bước vào. Yoojin còn không thèm nhìn lấy gã một lần, cô chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân một cách duyên dáng, nhặt cuốn tạp chí thời trang trên bàn rồi ung dung xem nó.
"Muốn nói gì với người mẫu của tôi, giám đốc cứ nói đi, đừng ngại."
Gã vẫn im lặng ngồi đó. Anna đưa mắt nhìn qua, cô lịch sự cúi chào.
"Thưa giám đốc, anh tìm tôi có việc gì ạ?"
Anna vẫn chăm chú nhìn vào gã, còn ánh mắt gã lại hướng thẳng về phía Yoojin.
Gã đứng dậy, mang theo chút giận dữ nhìn về phía cô.
"Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô Anna, cô sao lại ngồi đây?"
Một lần nữa cô không nhìn hắn, vẫn chăm chăm vào cuốn tạp chí, Yoojin thản nhiên trả lời.
"Thì giám đốc cứ nói. Tôi ngồi đây, nhưng sẽ như không nghe thấy gì cả."
"Như vậy là bất lịch sự!"
Gã dần như to tiếng với cô. Hôm nay gã dám làm thế, gã không còn mang theo thái độ dè chừng cô như trước nữa.
Yoojin cũng không làm lơ nữa. Cô quăng cuốn tạp chí xuống bàn, đứng bật dậy rồi nhìn thẳng vào ánh mắt gã.
"Anna, em ra ngoài một lát đi."
Nhìn thấy mọi chuyện như vậy, Anna vô cùng bất an, như thể chiến tranh sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Mà không, bây giờ cũng đang là chiến tranh.
Nhìn qua ánh mắt và thái độ của bọn họ, Anna cũng hiểu.
Anna ra ngoài, đứng trước cửa phòng, vẻ mặt bối rối và bàng hoàng hiện rõ. Một nhà thiết kế khác đi ngang qua, nhận ra Anna là người mẫu của Yoojin, cô ta cũng ngầm đoán ra Yoojin đang ở trong văn phòng giám đốc.
Anna cúi chào một cách lịch sự, nhưng ánh mắt khinh bỉ cô ta dành cho Anna lại hiện rõ, không chút giấu diếm.
"Giữa chúng ta còn có phép lịch sự nữa hay sao, giám đốc?"
Yoojin hỏi, chậm rãi đi về phía gã, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cô dừng lại trước bóng dáng khổng lồ của gã, thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn vào ánh mắt gã.
"Cô nên biết điểm dừng, đừng xen vào chuyện của tôi."
Gã tức giận, ánh mắt hậm hực như muốn nuốt sống cô.
Gương mặt mà gã từng cho là một "con cừu non xinh đẹp" giờ đây lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt của một con sói cái hung dữ, sẵn sàng lao vào cắn cổ bất cứ con vật nào trong tầm mắt của nó.
"Điểm dừng sao? Chắc chắn là tôi biết rồi. Trò chơi nào cũng sẽ kết thúc mà."
Yoojin giả vờ thở dài đầy tiếc nuối, quay mặt đi rồi tiếp tục nói:
"Thật đáng tiếc khi tôi là người nắm quyền kiểm soát trong trò chơi này. Nhưng việc nó kết thúc ra sao thì còn phải xem cách anh đối xử với tôi như thế nào nữa."
Cô ngừng lại một chút, sau đó mới quay đầu nhìn gã.
"Tôi chắc chắn sẽ rời đi."
Ánh mắt Yoojin nhìn thẳng lên gương mặt gã, cô nghiến răng nói rõ từng chữ cho gã nghe.
"Nên là đừng bắt tôi kéo anh xuống trước khi chúng ta tạm biệt nhau."
Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại.
Anna không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện. Chỉ trách cách âm của căn phòng quá kém, khiến những lời nói bên trong truyền đến tai cô một cách rõ ràng.
Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang những suy nghĩ không hợp lý của Anna.
Jeha cũng vừa về.
Anh nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế, gương mặt mang nhiều cảm xúc phức tạp. Jeha nhẹ nhàng tiến đến bên cô, nhưng Anna lại bảo anh ngồi đối diện.
Anh chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống.
Vô cùng bất an trước thái độ khác thường của Anna, hai lòng bàn tay anh đan vào nhau đầy căng thẳng, giống như đang chờ đợi sự phán quyết dành cho một tù nhân.
"Anh yêu bà ấy sao?"
"Hả?"
Anna hỏi rồi đẩy tấm ảnh đã nhăn nhúm về phía anh.
Jeha nhìn theo. Anh còn chưa hết bất ngờ về câu hỏi của cô thì thứ trước mắt đã lập tức khiến anh giật mình. Bàn tay vô thức chạm vào túi quần, nơi chiếc ví mọi khi vẫn chứa đựng tấm ảnh.
Hành động vội vàng, hấp tấp đó không thoát khỏi ánh mắt của Anna.
"Em hỏi anh thật sự yêu bà ấy sao?"
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt xinh đẹp của Anna.
"Em cứ tưởng... Jeha, em cứ tưởng đó chỉ là cảm giác tội lỗi khi không cứu được người phụ nữ đó. Nhưng Jeha... là anh đã yêu bà ta rồi."
Đôi mắt ấy nhìn anh một cách bất lực và vụn vỡ. Cảm giác bị phản bội đối với cô thật khủng khiếp.
"Anna à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đó chỉ là một tấm ảnh thôi, không chứng minh được anh yêu người phụ nữ đó, em hiểu không?"
Jeha giải thích, nhưng anh không dám nhìn trực tiếp vào mắt cô.
Suy cho cùng, nói không yêu thật sự là một lời nói dối.
Nhưng anh làm sao có thể thừa nhận với Anna rằng anh yêu người phụ nữ đó?
"Em biết mà, Anna. Anh luôn rất dễ thương hại người khác. Cuộc đời người phụ nữ đó thật sự..."
Jeha vẫn chưa nói hết đã bị Anna cắt ngang bằng lời buộc tội.
"Yêu khác thương hại, Jeha à."
Cô nhìn anh, nước mắt đã bắt đầu rơi.
"Anh đang biện hộ cho cái sai của bản thân mình, phải không?"
"Anh nói là không phải!"
Jeha nói trong tức giận, gần như hét lên với cô.
"Anna, anh đã đủ mệt mỏi rồi. Cầu xin em đừng có giở thói trẻ con đó ra được không? Hả? Anh cầu xin em đó, Anna."
Bị Jeha quát làm cho cô sững sờ. Anna không thể tin được anh lại đang lớn tiếng với mình.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng.
Bốn năm qua, ngoại trừ những lần anh lớn tiếng bảo cô đừng lại gần lúc anh đang mất kiểm soát vì sợ sẽ tổn thương cô, chưa một lần anh lớn tiếng với cô trong mỗi cuộc cãi vã.
Chỉ riêng hôm nay.
Một bức ảnh, một câu hỏi, một lời buộc tội, tất cả liên quan tới Yoojin như chạm vào điểm giới hạn cuối cùng của anh lúc này.
Và anh đã lớn tiếng với cô.
Anna không thể tin được, cô đứng dậy, bỏ đi mà không nói một tiếng nào.Vừa đóng cửa phòng lại, Anna đã không thể kìm nén được nữa. Từ những giọt nước mắt kìm nén cho đến những tiếng nấc nghẹn, tất cả đều vỡ òa trong căn phòng.
Còn Jeha, anh vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Vốn anh định về nhà, muốn thông báo cho cô về sự an toàn trong thành phố mà họ đang sinh sống, vì anh mới nhận được lệnh theo dõi hai vụ án mạng trong thành phố, nghi là do cùng một tên hung thủ gây ra.
Vậy mà mọi chuyện bây giờ lại vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến bản thân anh không biết nên bắt đầu nói như thế nào với cô.
Jeha cũng hiểu, từ trước đến giờ anh chưa từng lớn tiếng với cô. Anh luôn nhượng bộ trong mỗi lần cãi vã.
Nhưng hôm nay, trong cuộc cãi vã này có liên quan đến một người phụ nữ khác.
Và anh gần như phát điên với cô. Anh biết điều đó sẽ khiến Anna giận đến mức nào.Nhưng điều khiến anh sợ hơn cả là lần đầu tiên sau bốn năm, anh nhận ra mình không thể tiếp tục nói dối Anna về người phụ nữ ấy nữa.
Anh không biết mình có nên dừng lại ngay lúc này để tránh cho những hậu quả về sau hay không? Mọi sự chuộc lỗi mà anh đặc ra nó còn đang làm cho thêm một người nữa phải đau khổ - Anna, cô ấy sẽ đau đến mức nào khi đã lỡ yêu Jeha sâu đậm.
Tối hôm đó, cả hai vẫn sinh hoạt như bình thường, Jeha cẩn trọng dặn dò cô một số biện pháp bảo vệ mình trong khoảng thời gian này. Vì khi nhận được lệnh điều tra vụ án này, anh có thể sẽ ít xuất hiện trong nhà.
Jeha dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, thận trọng nhất, dường như sợ kinh động đến Anna một lần nữa. Mặc dù Anna đưa lưng về phía anh, giống như đang ngủ nhưng thật ra cô không ngủ, và Jeha biết cô đang âm thầm lắng nghe những điều anh dặn.
———
Sáng ngày chủ nhật, Yoojin luôn giữ thói quen dậy từ rất sớm. Cô pha cho mình một tách trà hoa cúc, nó đã thay cafe không đường của cô trong suốt bốn năm qua.
Không còn vị đắng đậm len xuống cổ họng giúp làm cô nhớ mỗi ngày tồi tệ khi phải thức dậy với đống mưu kế , thay vào đó là hương hoa dịu nhẹ lan ra từ làn nước ấm, thanh tao và yên tĩnh.
Những cánh hoa vàng nhạt chậm rãi bung mình trong tách trà trong veo, tựa như một chút nắng sớm được giữ lại giữa lòng bàn tay.
Yoojin ngồi trên ghế lười ngoài ban công, ung dung phơi nắng, để ánh nắng dịu nhẹ công bằng phủ lên gương mặt cô một màu sắc khởi đầu.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, Yoojin quyết định sẽ đi lễ ở nhà thờ Barcelona Cathedral ( Nhà thờ chính toà Bacelona) xa hơn, thây vì nhà thờ cô thường đi chỉ mất vài phút đi bộ.
Cô khoác lên người chiếc sơ mi hoa nền trắng với những nhành hoa nhỏ điểm xuyết nơi vạt áo, phần cổ áo gọn gàng ôm lấy cần cổ thanh mảnh. Chiếc váy dài màu kem rũ nhẹ theo từng chuyển động, vừa vặn ôm lấy vòng eo rồi buông xuống tận mắt cá chân, khiến vóc dáng cô trông càng thêm mảnh mai.
Mái tóc được cô búi thấp gọn gàng sau gáy, không quá chỉn chu mà vẫn giữ lại vài lọn tóc mềm mại buông hờ bên tai. Phần mái được để tự nhiên, rủ nhẹ xuống trán, ôm lấy đường nét thanh tú trên gương mặt. Vài sợi tóc con khẽ lay động theo từng cơn gió sớm, khiến vẻ ngoài vốn gọn gàng ấy lại mang thêm chút mềm mại và tươi tắn.
Sau khi đã hoàn tất chỉnh chu trang phụ, Yoojin ngắm nhìn mình trong gương một lúc. Trong cô chẳng khác nào một vị khách du lịch nhưng lại rành tiếng Tây Ban Nha.
Yoojin đi xe buýt tới nhà thờ. Tám giờ rưỡi sáng, cô đã có mặt trước Barcelona Cathedral.
Buổi sáng ở khu phố Gothic vẫn còn mang theo chút yên tĩnh hiếm hoi. Ánh nắng nhạt phủ xuống Pla de la Seu, len qua những tòa nhà cổ kính rồi rơi thành từng mảng sáng trên nền đá.
Phía trước, mặt tiền Gothic đồ sộ của nhà thờ hiện lên dưới bầu trời trong xanh, những đường nét chạm khắc tinh xảo càng trở nên rõ ràng dưới ánh sáng ban mai.
Yoojin bước chậm qua quảng trường, chiếc váy dài màu kem khẽ lay theo từng bước chân. Mái tóc được búi thấp sau gáy, phần mái mềm mại rủ xuống trán, vài sợi tóc con bị gió sớm thổi nhẹ sang hai bên gương mặt.
Trước cổng nhà thờ đã có không ít người đến trước cô. Một vài người lặng lẽ trò chuyện, vài người khác đứng bên cạnh người thân, cũng có những người chỉ cúi đầu bước qua quảng trường với vẻ quen thuộc của những người đã quá quen với nơi này.
Cô không vội.
Sau khi bước qua cánh cổng lớn, tiếng ồn ngoài quảng trường dần lùi lại phía sau.
Những hàng cột Gothic cao vút kéo dài lên tận mái vòm, chìm trong thứ ánh sáng xanh nhạt lọt qua những ô kính màu. Ánh nến lập lòe trước những bức tượng thánh, hắt lên những mảng tường cổ một sắc vàng yếu ớt, càng khiến không gian rộng lớn trở nên sâu hun hút.
Mùi gỗ cũ, mùi sáp nến và một chút hương trầm thoang thoảng quyện vào nhau, mang theo cảm giác của một nơi đã chứng kiến quá nhiều lời cầu nguyện, quá nhiều nước mắt và những con người tìm đến đây chỉ để mong linh hồn mình được bình yên.
Yoojin ngồi xuống hàng ghế phía sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực.
Cái lạnh của những bức tường đá dường như len qua từng lớp vải, chạm đến tận da thịt. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô lại không cảm thấy khó chịu.
Yoojin khẽ nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Yoojin biết ơn vì mình đã được sinh ra và được tái sinh một lần nữa, vẫn mang danh người con của Chúa.
Biết ơn vì giữa những tháng ngày cô từng lạc lối, từng không biết phải đặt niềm tin vào đâu, vẫn có một nơi để cô tìm về và tin rằng những tổn thương của mình rồi sẽ được tha thứ, linh hồn mình rồi sẽ được cứu rỗi.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nghĩ đến hai chữ "cứu rỗi", cô lại nhớ đến một người.
Cô mở mắt, lặng lẽ nhìn lên cây thánh giá phía trước.
Người ấy cũng giống như nơi này. Trầm lặng, lạnh lẽo, tưởng như chẳng thể chạm tới. Luôn đứng cách cô một khoảng vừa đủ để cô không thể dễ dàng bước vào thế giới của anh.
Thế nhưng cũng chính người ấy đã nhiều lần với tay kéo cô ra khỏi mặt nước sâu thẩm trong vài khoảnh khắc.
Một người đã cứu rỗi linh hồn cô ở đời trước. Và có lẽ, ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn luôn tìm kiếm.
Cô cúi đầu, hàng mi khẽ rung.
"Cảm ơn Người."
Lời thì thầm tan vào khoảng không tĩnh lặng. Cô không biết mình đang cảm ơn Chúa vì đã cho cô được sống, hay cảm ơn Người vì đã từng đưa một người như anh từng bước vào cuộc đời mình.
Bởi đôi khi, sự cứu rỗi không đến từ những điều quá đỗi thiêng liêng.
Nó có thể mang hình hài của một con người.
Một người mà cô từng nghĩ chỉ mình sẽ nắm chặt họ bên mình, cũng chính là người mình buông ra câu chúc phúc cho họ sống hạnh phúc với người con gái khác.
————-
Trong lòng tui cũng đang thầm cầu nguyện Chúa cho tui viết hết bộ này trước khi tui sẽ drop vào một lúc nào đó =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com