Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75

"Vô, vô lý quá... Làm gì có chuyện đó chứ!"

"Vì sao? Bộ quần áo này không đẹp à?"

Trong giọng nói của Ki Tae Jeong khi thúc ép cậu trả lời lại phảng phất sự chắc chắn rằng đáp án sẽ không phải như vậy. Rõ ràng anh cố tình trêu chọc cậu.

Se Hwa bối rối đến mức môi chỉ mấp máy, cuối cùng đành từ bỏ việc đáp lại, lảng ánh mắt sang một bên.

"Cherry, việt quất... hay là táo nhỉ?"

Nhưng cũng chỉ được một lát.

Nghe anh cất giọng đầy ý cười, nhắc tới chuyện mà cậu tuyệt đối không thể làm ngơ, Se Hwa lập tức ngẩng phắt đầu lên như vừa bị sét đánh.

"Thấy em cứ lén nhìn trước ngó sau mãi, tôi còn tưởng em thèm thứ gì ghê gớm lắm cơ."

"Ngài... ngài biết bằng cách nào vậy?"

"Tôi đã bảo là cho người theo em rồi mà. Còn táo thì... hôm qua em hỏi trong tủ lạnh có không, nên tôi đoán thử thôi."

Ki Tae Jeong gõ nhẹ lên mặt đồng hồ đeo tay, kiểm tra hàng loạt thông báo còn tồn đọng.

Một màn hình hologram nhỏ hiện lên phía trên mặt đồng hồ, vô tình để Se Hwa thoáng nhìn thấy đoạn trò chuyện giữa anh và Thượng sĩ Choi.

Tin nhắn mới nhất là một mật danh mà Se Hwa không thể hiểu nổi. Ngay phía trên là tin nhắn do Ki Tae Jeong gửi đi, nội dung yêu cầu mua hết tất cả những món đồ mà hôm nay Se Hwa từng để mắt tới.

"Lee Se Hwa."

"..."

"Lần sau cứ nói thẳng là muốn mua."

Se Hwa giật mình, tưởng mình bị phát hiện đang lén nhìn trộm nên vội giả vờ không biết gì, khẽ hắng giọng.

Ki Tae Jeong tắt màn hình hologram, rồi trách móc như thể không thể hiểu nổi.

"Có phải em bảo tôi lột da người ta đâu. Chỉ là muốn ăn ít trái cây thôi mà, có gì khó nói đến thế?"

Khi thang cuốn chuyển sang tầng khác, hai màn hình dài gắn dọc hai bên tường bỗng tràn ngập hình ảnh đại dương.

Theo từng đợt sóng trong màn hình, một mùi hương mát lành mang hơi thở biển cả cũng lan tỏa khắp không gian.

Trên lớp bọt sóng trắng xóa nổi lềnh bềnh dòng quảng cáo: "Hãy cùng thương hiệu của chúng tôi chuẩn bị cho mùa nghỉ dưỡng sắp tới."

Se Hwa hít một hơi thật sâu.

Ngắm nhìn những con sóng xanh thẳm trải dài bất tận, cậu có cảm giác như lồng ngực mình được mở toang ra.

Bộ quân phục xanh sẫm Ki Tae Jeong đang khoác trên người cũng như trở thành một phần của khung cảnh ấy, tự nhiên nhuộm màu theo những lớp sóng xanh đang không ngừng dâng tới.

"Đằng nào rồi tôi cũng nhận ra thôi, nên sau này tự miệng em nói ngay đi."

"..."

"Dù là có món gì muốn ăn, hay là lúc em... thèm muốn gì đó."

"..."

"Nếu không, tôi sẽ tự ý hiểu lầm theo cách của mình đấy."

Ki Tae Jeong tặc lưỡi, bảo cậu đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm người khác sốt ruột.

Lần này Se Hwa vẫn chỉ ậm ừ, rụt cổ lại.

Trong khe hẹp dài phía dưới tay vịn thang cuốn, gương mặt phản chiếu của cậu hiện lên một cách xa lạ.

Đúng như lời Ki Tae Jeong nói, da dẻ cậu đã đầy đặn hơn, trắng trẻo và có sức sống hơn trước, bóng mịn một cách rõ rệt.

Mấy ngày nay cậu liên tục chịu đả kích, khóc không biết bao nhiêu lần rồi lại kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Thế nhưng, gương mặt hiện tại vẫn trông có sức sống hơn hẳn thời còn làm việc ở nhà thổ.

Và Ki Tae Jeong cũng đã khác rất nhiều so với lần đầu tiên cậu gặp anh.

Gương mặt đẹp đến phi thực tế ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Chỉ có điều, bầu không khí quanh anh đã khác.

Những góc cạnh sắc bén dường như đã được mài đi đôi chút, trở nên mềm mại hơn.

Dù thật sự chỉ là một chút rất nhỏ mà thôi...

Ánh mắt đang lang thang của Se Hwa chợt rơi xuống dưới chân.

Đôi bốt quân đội của Ki Tae Jeong và đôi giày thể thao cũ kỹ, lem luốc của cậu đang đứng cạnh nhau trong cùng một bậc thang.

Một hình ảnh chẳng hề tương xứng chút nào.

Thế nhưng, bất kể có tương xứng hay không, người đang đứng bên cạnh Ki Tae Jeong lúc này vẫn là Lee Se Hwa.

Người được ở lại bên cạnh anh không phải ai khác, mà chính là cậu.

Lắng nghe tiếng sóng biển vỡ tan trong trẻo vang vọng xung quanh, Se Hwa cảm thấy như có điều gì đó đang dần thức tỉnh trong lòng mình.

Suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn phân chia mọi cảm xúc thành hai màu trắng và đen.

Mặc dù đã miễn cưỡng chấp nhận nghịch lý rằng mình thích Ki Tae Jeong, nhưng cậu vẫn cho rằng một tình cảm không thể được đáp lại thì nhất định chỉ có thể là nỗi buồn.

Cậu không ngừng nhai đi nhai lại những bất hạnh của quá khứ, chìm đắm trong cảm giác u uất, chỉ chăm chăm đếm lấy những thiếu sót của bản thân.

Cậu từng tin rằng việc không mong đợi điều gì từ người khác cũng xuất phát từ chính tâm thế ấy.

Vì đó không phải thứ tình cảm đẹp đẽ hay cao quý gì, nên cậu nghĩ mình phải phủ lên nó một lớp sơn đen đặc quánh rồi giấu thật sâu, thật kín.

Nhưng biết đâu việc không mong cầu điều gì từ anh, sự cam chịu ấy, lại không nhất thiết phải mang màu sắc của nỗi buồn?

Nhìn đôi chân của hai người đang đứng cạnh nhau trên cùng một bậc thang, ý nghĩ ấy bất chợt dâng lên trong lòng cậu như những con sóng nối tiếp nhau tràn vào bờ.

Dù ngày kết thúc có đến gần thì khoảng thời gian này cũng không phải là giả dối. Tình cảm này cũng không phải là ảo ảnh.

Nếu vậy, chẳng phải cậu không cần phải vừa phủ nhận hạnh phúc anh mang lại vừa run rẩy sợ hãi nữa hay sao? Chẳng phải việc đón chờ hồi kết với tâm trạng vui vẻ hơn một chút, hay bước vào mối quan hệ này bằng một thái độ như thế, cũng không phải là một mong ước quá đỗi ngông cuồng hay sao?

Se Hwa khẽ gật đầu.

Không phải để cho ai nhìn thấy, mà là để tự an ủi chính mình.

Phải rồi.

Đây chắc chắn là sự thức tỉnh.

Nó khác với việc tan vỡ hay bị hủy hoại.

Lớp vỏ xơ xác, cũ kỹ nứt toác ra từng tiếng răng rắc, còn thứ cảm xúc ấm áp, nghẹn ngào mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết vẫn tồn tại ở đó thì đang vụng về đập cánh.

"Chuẩn tướng."

Sau khi cẩn thận vá lại từng sợi chỉ của trái tim đã sờn rách, Se Hwa dè dặt bước thêm một bước về phía trước.

Thay vì trách móc bản thân vì những khát khao vượt quá thân phận, cậu quyết định sẽ dốc hết lòng mình ra mà yêu thương.

Bởi vì cậu thích người đàn ông ấy.

Dù đã xảy ra vô số chuyện, thì tình cảm cậu dành cho Ki Tae Jeong vẫn không hề sai lệch.

"Không phải vì bộ quân phục trông ngầu đâu."

Cậu đội lại quân mũ lên đầu người đàn ông đang quay sang nhìn mình.

Dù có kiễng chân thế nào cậu vẫn thấp hơn anh, nên chỉ có thể miễn cưỡng đặt chiếc mũ lên phía trước đầu anh. Nói là đội mũ, thực chất gần như chỉ đặt nó lên trán mà thôi.

Vốn không có ý như vậy, nhưng lại vô tình giống hệt hành động trả đũa việc ban nãy anh dùng chiếc mũ che khuất tầm nhìn của cậu.

"Rõ ràng ngài đã nói là có việc quan trọng... rằng cấp trên gọi nên ngài không còn cách nào khác ngoài việc phải đi..."

"......"

"Nhưng tôi nghĩ... ngài đã quay lại vì lo cho tôi... nên tôi mới thấy ngài rất ngầu... nên mới cứ nhìn mãi như thế."

Giọng nói run rẩy đến thảm hại, từng quãng như người đang nấc nghẹn, nhưng dù vậy cậu vẫn nói ra hết tất cả những điều mình muốn nói.

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên cậu thẳng thắn bộc bạch lòng mình với Ki Tae Jeong mà không bỏ lửng câu cuối.

Đến cả câu thích anh cũng không dám nói, chỉ vòng vo hỏi liệu giờ anh có thể gọi tên mình hay không.

Thế mà giờ đây cậu đã có thể bình thản nói ra cảm nhận của mình về người đàn ông ấy.

Trái tim bất ngờ lớn thêm một gang tay đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ đến mức này.

"Cảm ơn ngài. Dù bận như vậy mà vẫn đến gặp tôi."

Có lẽ vì cuối cùng cũng trút được lòng mình nên Se Hwa khẽ mỉm cười.

Trong đôi mắt của người đàn ông đang nhấc chiếc mũ che ngang tầm mắt cậu lên, một vùng biển xanh thẳm đang gợn sóng.

"Ư... Chu... chuẩn tướng..."

Se Hwa bất lực mềm nhũn người trước bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng mình.

Rốt cuộc mọi chuyện đã thành ra thế này từ lúc nào nhỉ?

Trên đường trở về khu nhà ở sĩ quan, thật ra cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Cả Ki Tae Jeong lẫn cậu đều tự giác tránh những chủ đề nhạy cảm.

Chẳng hạn như Đại tướng Oh Seon Ran, đứa bé trong bụng, hay chuyện của nhà thổ và thiếu úy Kim.

Hai người chỉ nói những chuyện vụn vặt thường ngày.

Ấn tượng về đường chân trời rực rỡ của Khu 5 sao hiện ra bên ngoài cửa sổ, hay sự khác biệt về nhiệt độ và thời tiết giữa từng khu vực...

Đại loại là những câu chuyện như thế.

Có lẽ thấy nỗ lực lảng tránh bầu không khí im lặng gượng gạo của Se Hwa thật đáng quý, nên Ki Tae Jeong cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Anh nói sắp chuyển mùa rồi, sẽ mua quần áo mới cho cậu.

Rồi còn bảo rằng khi chuyện của đứa bé được "giải quyết", hai người sẽ cùng đến một hòn đảo nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng.

Anh nói sẽ cho cậu thấy tận mắt vùng biển vừa xuất hiện trên màn hình khi nãy.

"Giải quyết"...

Se Hwa quyết định sẽ giả vờ như không nhận ra việc Ki Tae Jeong đã cố ý chọn từ "giải quyết" mềm mỏng hơn, thay vì nói thẳng là bỏ đứa bé đi hay giết chết nó.

Đến mức ấy mà còn tiếp tục suy nghĩ và truy hỏi nữa thì cậu thực sự không còn chút can đảm nào cho ngày hôm nay.

Chỉ là, mỗi lần anh tự nhiên nhắc đến tương lai, cậu lại cảm thấy đôi cánh bướm đã bay loạn trong lồng ngực mình từ nãy đến giờ càng đập mạnh hơn.

Thậm chí cậu còn nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn rằng, cứ thế này thì có khi trái tim mình sẽ bị ngâm trong đường ngọt đến chết mất thôi.

Lúc ấy họ đã về đến khu nhà công vụ. Khi Ki Tae Jeong mở khóa cửa chính, Se Hwa lặng lẽ đứng nhìn động tác của anh. Anh đưa mắt quét qua máy nhận diện mống mắt rồi đặt bàn tay lên bảng cảm ứng. Đầu ngón tay vì ấn mạnh mà hơi ửng đỏ, ngay sau đó tiếng báo mở khóa trong trẻo vang lên.

Đúng khoảnh khắc Se Hwa vô thức bước chân định đi vào trong cánh cửa vừa mở, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ki Tae Jeong.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cậu lại cảm thấy ánh nhìn của người đàn ông ấy sâu hơn, đậm hơn thường ngày.

Rồi...

Sau đó ký ức như bị cắt thành từng mảnh rời rạc.

Cậu chỉ nhớ lúc bước vào nhà, chẳng ai biết ai là người đưa tay ra trước. Hai người gần như đồng thời vươn tay về phía đối phương.

Họ hôn nhau một cách cuồng nhiệt, khát khao như những kẻ nếu không lập tức chạm môi nhau thì sẽ chết mất.

Se Hwa cũng không hiểu vì sao.

Chỉ là cậu cảm thấy mình nhất định phải làm như vậy.

Cậu cần hơi thở của người này đến tuyệt vọng.

Đến khi lấy lại tinh thần, cậu đã bị Ki Tae Jeong bế bổng lên từ lúc nào.

Một tay giữ lấy cơ thể cậu, tay còn lại của anh thuần thục cởi bỏ từng lớp quần áo.

Se Hwa vụng về quấn chân quanh eo người đàn ông, bám chặt lấy anh như thể trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình anh mà thôi.

Mỗi lần gót chân cậu vô tình lướt qua những múi cơ nổi rõ trên tấm lưng rộng lớn ấy, Ki Tae Jeong lại khàn giọng buông ra một câu chửi thề.

"Á... chuẩn... tướng..."

Bàn tay đang đỡ lấy cơ thể Se Hwa bất ngờ luồn vào bên trong lớp quần lót.

Ki Tae Jeong tùy tiện xoa nắn phần hông và mông cậu như đang nhào nặn một khối bột mềm mại, đồng thời liên tục đặt những nụ hôn ngắn lên vành tai, men theo đường quai hàm.

Lúc thì anh nhẹ nhàng cắn lên má và chóp mũi, lúc lại ngấu nghiến đôi môi cậu. Mỗi khi nâng người cậu lên cao hơn, anh lại chuyển sang cắn mút nơi cổ và bờ vai, hết lần này đến lần khác.

"Ha..."

Nghe tiếng thở dài trầm thấp, gần như là một lời cảm thán phát ra từ cổ họng Ki Tae Jeong, Se Hwa vô thức siết chặt hai đùi lại.

Dù biết làm thế cũng chẳng thể ngăn được điều gì, cậu vẫn xấu hổ đến mức muốn trốn đi khi cảm nhận được phần phía trước quần áo đã ướt đẫm dịch tiết.

Cánh tay đang vuốt ve cơ thể trơn trượt vì mồ hôi của cậu bỗng siết mạnh hơn một chút.

Ngay sau đó, thế giới trước mắt từ từ nghiêng đi.

Se Hwa cũng không biết họ đã di chuyển đến phòng ngủ từ lúc nào.

Chỉ biết khi lưng chạm xuống, cảm giác mềm mại ấy rõ ràng là ga trải giường.

"Ư... a...!"

"Đã ra rồi sao?"

Thật là phát điên mất.

Se Hwa nhắm chặt mắt.

Mỗi lần lớp vải mềm mại lướt qua làn da, mùi hương trên cơ thể người đàn ông ấy lại càng trở nên rõ rệt.

Căn phòng ngủ trông vô cùng lạnh lẽo.

Không có gương, không có tủ đầu giường, cũng chẳng có bất kỳ món đồ nội thất nào thường thấy trong một phòng ngủ.

Trong cả căn phòng rộng lớn ấy chỉ có duy nhất một chiếc giường khổng lồ được đóng theo vóc dáng của Ki Tae Jeong.

Chỉ cần nghĩ đến việc đây là không gian mà người đàn ông ấy mỗi ngày đều vùi mình vào ngủ nghỉ, Se Hwa đã thấy khó chịu đựng nổi.

Mùi nước hoa mát lạnh.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất đâu đó.

Và cả mùi cơ thể trưởng thành, rắn rỏi, rất riêng của một người đàn ông trưởng thành mà cậu không thể diễn tả thành lời.

"Chuẩn tướng... hộc... làm vậy... có lẽ không được đâu..."

"Không làm đến cùng."

"Nhưng mà..."

"Dù sao thì chỉ cần ngậm ngón tay tôi thôi là em cũng sướng đến phát điên rồi còn gì."

Mu bàn tay của Ki Tae Jeong nổi đầy gân xanh khi anh giật mạnh lớp quần lót đã ướt đẫm của Se Hwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com