76
"À, chuyện đó thì, dù sao cũng..."
Ki Tae Jeong phủi phủi lòng bàn tay. Mảnh vải mỏng manh lập tức rũ xuống một cách bất lực. Se Hwa giật mình đến mức nấc khẽ.
Đồ lót vốn co giãn hơn hẳn vải thông thường, lại còn bị thấm ướt đến vậy, thế mà cũng có thể bị xé rách như một tờ giấy sao?
"Chỉ cần không làm đến mức đó là được chứ gì."
Điều bất ngờ là anh không hề kéo rộng hai chân Se Hwa hay lật ngược cậu lại như mọi khi.
Dù Se Hwa biết rất rõ Ki Tae Jeong thích nhất những tư thế ép phần thân dưới gập lại đến mức đầu gối gần chạm ngực rồi dồn lực từ trên xuống, hoặc chỉ nâng hông cậu lên rồi tiến vào từ phía sau, thậm chí là những cách thân mật hơn thế.
"Người ta mang thai vẫn sống vợ chồng bình thường đấy thôi. Nhưng trường hợp của em thì hơi đặc biệt."
Rõ ràng anh đang dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức có thể xé toạc chiếc quần lót ướt sũng ấy, vậy mà từng động tác chạm vào cậu lại không còn thô bạo như trước.
Ki Tae Jeong chống khuỷu tay bên cạnh đầu Se Hwa, giữ khoảng cách nhất định giữa hai cơ thể.
Giống như đang lo lắng thân hình rắn chắc của mình sẽ vô tình đè lên cậu.
Sự quan tâm vụng về và xa lạ ấy khiến trái tim Se Hwa rung động hơn bất kỳ lời thì thầm hay cử chỉ âu yếm nào.
"Sao lại ướt thế này?"
...Tất nhiên, cái miệng của anh thì vẫn chẳng thay đổi.
"Còn nhanh hơn bình thường nữa. Đúng là thích nhìn tôi mặc quân phục nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp vang bên tai khiến Se Hwa đỏ bừng mặt.
"Không phải đâu..."
"Không phải?"
Người đàn ông cố tình bắt bẻ từng chữ. Giọng điệu vẫn bình thản nhưng đầy vẻ trêu chọc.
"Đây là phòng ngủ của Chuẩn tướng, đúng không ạ..."
Se Hwa vừa lẩm bẩm vừa nhích người lên phía đầu giường, đảo mắt nhìn quanh.
"Nằm ở đây là ngửi thấy toàn mùi của ngài Chuẩn tướng, nên là..."
Thực ra họ còn chưa làm gì đặc biệt cả, vậy mà đúng như lời Ki Tae Jeong nói, cơ thể cậu đã phản ứng quá nhanh.
Một phần vì đã khá lâu rồi hai người mới gần gũi như thế này. Nhưng dù có tính đến điều đó thì phản ứng của cậu vẫn rõ ràng là quá mức.
"Dù nằm ở tư thế nào tôi cũng có cảm giác như đang được ngài ôm vào lòng. Thành ra tôi chẳng biết phải làm sao mới được nữa."
Ki Tae Jeong im lặng nhìn Se Hwa một lúc rồi bật cười khẽ.
"Lời ngon tiếng ngọt cũng tiến bộ ghê đấy."
"Tôi nói thật mà."
"Ừ."
Anh đáp qua loa như thể không tin, nhưng khóe môi lại nhếch lên rất rõ.
"Biết thế này thì từ trước đã nên cho em ngủ ở đây rồi."
Se Hwa cuối cùng vẫn lúng túng bỏ lửng câu nói.
Ki Tae Jeong vốn không biết thế nào là điểm dừng vừa phải. Chuyện gì anh cũng vậy, nhưng đặc biệt là trong những lúc thân mật.
Vừa ngại ngùng, vừa không chịu nổi cảm giác rung động ấy, nên Se Hwa đã hình thành thói quen từ chối trước rồi tính sau.
Quả thật cậu cũng từng lo lắng. Với tình trạng cơ thể hiện tại, liệu có nên làm những chuyện như thế hay không?
Nhưng nếu nói thật lòng...
Cậu thích đến mức phát điên mất.
So với tất cả những lần gần gũi trước đây, những cử chỉ dịu dàng lúc này còn khiến cậu rung động hơn nhiều.
Sự cố gắng của người đàn ông để không đối xử thô bạo với cậu, cùng gương mặt đầy ham muốn của Ki Tae Jeong khi nhìn cậu, khiến vùng bụng dưới nóng ran.
"..."
Nhìn Se Hwa cứ ngập ngừng mãi vì xấu hổ, Ki Tae Jeong lặng lẽ quan sát một lúc.
Rồi đột nhiên anh siết mạnh nắm tay đến mức phát ra tiếng khớp xương răng rắc.
"A!"
Chưa kịp giật mình vì âm thanh đáng sợ ấy, Se Hwa đã bị kéo mạnh vào lòng.
Cơ thể cậu bị kéo xuống, đồng thời một nụ hôn mãnh liệt hơn hẳn trước đó bất ngờ ập tới.
"Ưm... Chuẩn... tướng..."
"Em cố ý phải không?"
"Hả... cái gì cơ..."
"Gan thật đấy. Dám dùng mấy lời đó để mê hoặc người khác à?"
"Kh-không phải đâu... ưm..."
Chiếc cà vạt buông lỏng trên cổ Ki Tae Jeong liên tục cọ vào làn da trần khiến cậu nhột nhạt.
Se Hwa khẽ đẩy người đàn ông có thân hình rắn chắc như được bọc trong giáp thép ra.
Nhưng ngay lúc đó, cậu chợt cảm thấy nơi đầu ngón tay hơi ẩm ướt.
Ngạc nhiên, cậu liếc mắt nhìn xuống.
Chiếc sơ mi quân phục của Ki Tae Jeong đã ướt loang lổ từng mảng.
Đặc biệt là phần cổ tay áo gần như bị thấm đẫm hoàn toàn, đến mức những đường gân nổi dài bên dưới lớp da cũng hiện rõ mồn một.
Se Hwa nuốt khan rồi vội vàng cúi đầu xuống.
Mặt nóng bừng như bốc cháy.
Bộ quân phục vốn còn chỉnh tề giờ đã thành ra thế này vì chính chất dịch của cậu.
"Đến cả đầu ngực cũng nhạy cảm thế này cơ à."
Dường như nhận ra nguyên nhân khiến Se Hwa đột nhiên xấu hổ, Ki Tae Jeong bật cười khẽ rồi đưa tay chạm nhẹ vào phần nhô lên dưới lớp vải.
"Chỉ mới nhìn thôi mà đã phản ứng như thế này, nghe có vô lý không?"
"Chuyện đó... vì lâu rồi mà..."
"À, lâu rồi cơ đấy."
"Ưm...!"
"Thảo nào lại phản ứng mạnh như vậy."
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên ngay bên tai, khiến Se Hwa càng không biết phải giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào đâu.
Ki Tae Jeong gom hết phần cơ ngực gầy gò trong lòng bàn tay rồi ngậm trọn cả đầu ngực vào miệng như muốn hút lấy toàn bộ.
"Biết làm sao với em đây?"
Ngậm khối thịt nhỏ mềm mại như một thứ quả chín, anh khẽ thì thầm. Giọng nói trầm thấp mang theo hơi nước cùng ý cười.
"Ướt sũng hết rồi. Mà tôi còn chẳng biết ga trải giường dự phòng để ở đâu nữa."
Khi anh chỉ ra những vệt ẩm sẫm màu đang dần loang rộng dưới mông cậu, gương mặt còn đang mơ màng vì khoái cảm của Lee Se Hwa lập tức đông cứng lại vì bối rối.
"Chắc phải mua giường mới thôi."
Dĩ nhiên chiếc giường chẳng có vấn đề gì cả. Dù thật sự có xảy ra chuyện đi nữa thì với mức độ này, đáng lẽ phải kiện công ty sản xuất nội thất vì làm đồ quá kém chất lượng mới đúng.
"Cái này được đặt làm riêng theo chiều cao của tôi, chắc cũng phải mất kha khá thời gian mới hoàn thành lại được."
Ngay cả nếu thật sự phải mua lại một chiếc mới thì cũng chẳng thành vấn đề. Một cái giường thì đáng giá bao nhiêu chứ.
Chỉ là anh biết Lee Se Hwa sẽ lúng túng nếu nghe những lời đó.
"Vậy... vậy phải làm sao đây ạ?"
Đúng vậy. Anh nói thế chỉ đơn giản vì muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy.
"Làm sao nữa. Chờ giường mới được giao tới thì em ngủ chung phòng với tôi, rồi..."
Vừa nói, anh vừa đỡ cậu nằm nghiêng xuống, một tay đặt sau khoeo chân rồi nâng hai chân cậu gập lại thành hình chữ ㄱ.
"Ưm... Chuẩn tướng, thế này là..."
Tư thế ấy gây áp lực lên bụng dưới ít hơn cả tư thế truyền thống lẫn từ phía sau. Đồng thời chỉ cần giữ lấy hông rồi xoay nhẹ là phần sau đã hoàn toàn lộ ra.
Thậm chí còn thuận tiện hơn nhiều cho việc trêu chọc so với lúc đối diện và dang rộng hai chân.
"Nghe nói tử cung của em hơi sa xuống đúng không?"
"......"
"Tôi chưa đến mức phát cuồng vì chuyện đó để còn làm bậy với cơ thể đang như thế này đâu."
Anh sẽ không làm. Tuyệt đối không làm đến cùng.
Ki Tae Jeong nhấn mạnh thêm lần nữa.
Lee Se Hwa cuộn người nằm nghiêng như một bào thai, chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía trước.
Rồi đột nhiên cậu khẽ co vai lại, gương mặt đỏ bừng như thanh sô-cô-la tan chảy dưới nắng gắt, sau đó bật cười.
Hì hì.
Nếu phải ghi lại thành chữ thì có lẽ chính là âm thanh ấy.
Nói sao nhỉ.
Phải rồi.
Trong trẻo.
Nụ cười của Lee Se Hwa đơn thuần và trong trẻo đến mức Ki Tae Jeong bất giác dừng mọi động tác.
Giống như một kẻ bại trận hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị tập kích vào đúng khoảnh khắc này.
"Ngài không cần phải nghiêm túc thề thốt đến vậy đâu ạ."
Cảm giác như anh đang ôm trong lòng một người hoàn toàn xa lạ.
Ki Tae Jeong cứng đờ, chẳng thể đáp lại lấy một lời.
Trong những lúc thế này, anh thậm chí còn không biết phải điều khiển cơ mặt thế nào.
Khi anh chỉ im lặng nhìn cậu, Lee Se Hwa ngượng ngùng co người lại.
Dù đang căng thẳng đến mức thở dốc từng hơi ngắn, cậu vẫn cố nhếch môi cười vụng về rồi lén nhìn anh.
"À, mà giờ tôi mới nghĩ tới..."
"......"
"Có phải không nên để đứa bé nghe những chuyện thế này không ạ?"
"......"
"Đã mấy ngày từ lần khám rồi, biết đâu giờ tai nó cũng bắt đầu hình thành rồi ấy chứ... Ừm, theo lời trung úy Na thì trước khi được giải quyết, cả tôi lẫn đứa bé vẫn sẽ trải qua quá trình giống người bình thường, a...!"
"...Mẹ kiếp."
Ki Tae Jeong đột ngột giữ lấy phần mông trước mắt rồi mạnh tay tách ra, động tác đầy nôn nóng.
Một luồng nhiệt khó hiểu bốc lên từ tận đầu ngón chân.
Lúc này anh mới hiểu lời Lee Se Hwa vừa nói khi nãy rằng không biết phải làm gì với cảm xúc của mình.
Anh chẳng biết phải giải thích cảm giác xa lạ đang cuộn trào trong lòng ra sao, cũng chẳng biết làm thế nào để giải tỏa nó.
Vì thế anh chỉ có thể nắm lấy phần thịt mềm mại như bột nhào trong tầm tay rồi hết bóp lại xoa.
"Mẹ kiếp... tại em cả..."
Anh không muốn làm tổn thương người này.
Nhưng đồng thời cũng muốn nuốt chửng cậu vào lòng.
Anh vẫn luôn nghĩ lúc cậu khóc là đẹp nhất, nhưng giờ lại muốn nhìn thấy cả những biểu cảm khác mà cậu vẫn giấu kín.
Những mâu thuẫn ấy không chỉ là điều anh chưa từng quen thuộc.
Mà còn hoàn toàn vô ích.
Dù biết đó là những suy nghĩ chẳng có giá trị gì, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Lee Se Hwa, khiến lồng ngực như bị thiêu đốt.
"A, không được đâu, đợi một chút đã...!"
"Em đang thích đến phát run lên còn gì. Vậy thì chắc đứa bé cũng thích thôi."
Những khối thịt mềm mại như kẹo marshmallow chen ra giữa các kẽ ngón tay. Dáng người gầy gò là thế, vậy mà riêng phần mông và giữa hai chân lại đầy đặn, căng tròn.
"Đúng là dâm đãng hết thuốc chữa."
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú ghim chặt vào nơi đó, cửa huyệt ướt át khẽ co rút rồi lại trào ra chất dịch nóng hổi. Thứ chất lỏng trong suốt, dính nhớp vốn còn kéo thành những sợi dài như tơ, chẳng biết từ lúc nào đã loãng ra như nước, chảy thành dòng trên làn da trắng mịn.
"Thả lỏng chút đi."
"Á... ưm...!"
"Cũng đâu phải lần đầu, sao lại siết chặt thế này?"
Chỉ mới đưa vào khoảng một đốt ngón tay rồi chậm rãi miết dọc theo vách thịt bên trong, vậy mà chất dịch đã bắn tung tóe khắp nơi.
"Nghe thấy tiếng không?"
Ngay cả lúc nuốt trọn đến tận đầu cũng chưa từng ướt đến mức này.
Vừa cắn nhẹ vành tai cậu, anh vừa thì thầm. Lee Se Hwa cuối cùng không chịu nổi nữa, vội vàng đưa tay che mặt.
Cậu xấu hổ đến mức hơi nóng như truyền thẳng sang cả người đối diện.
"Vẫn còn ngại đến vậy à?"
"Chuyện... chuyện đó đương nhiên rồi mà..."
"Đến cả con cũng có rồi mà cứ như trai tân ấy. Làm tôi có cảm giác như đang dụ dỗ một người đã kết hôn ngoan ngoãn vậy, kỳ lạ thật."
"A... xin ngài đừng nói thế... Chuẩn tướng..."
Lớp thịt mềm nóng bỏng bên trong dường như rất thích thú với sự xâm nhập ấy, cứ quấn chặt lấy không chịu buông.
Theo từng nhịp co thắt đầy mê hoặc đó, chất dịch tích tụ bên trong không ngừng tràn ra, chảy dọc cổ tay rồi nhỏ xuống tận cánh tay.
"Ừm, cảm giác giống như đang nghiền nát một loại trái cây mọng nước ấy."
Thơm ngọt, căng đầy nước và dính dớp.
Ví dụ như đào chẳng hạn.
"Mỗi lần chạm vào là thứ nhớp nháp đó lại chảy ra liên tục."
"Đừng nói nữa mà... a..."
"Chẳng phải em bảo sợ đứa bé nghe thấy sao? Tôi đang cố nói năng lịch sự rồi còn gì."
Anh rút tay ra gần hết rồi lại đẩy sâu vào lần nữa.
Dòng dịch đang theo tay trào ra lập tức bị ép ngược trở vào trong.
Âm thanh ướt át vang lên không ngớt.
Dù không hề cố tình banh rộng, nơi ấy vẫn ngập trong chất dịch đến mức chẳng còn nhìn rõ nổi một nếp gấp nào.
"A... không... đừng nói những... chuyện đó..."
"Vậy chọn một cái đi."
"Chọn ạ? Chọn gì cơ...?"
"Trong những lời tục tĩu tôi nói, em ghét nhất câu nào. Tôi sẽ cố không nhắc đến nữa."
"Thật sao?"
Dù rõ ràng đây là một đề nghị đáng ngờ, Lee Se Hwa lại sáng bừng mắt như gặp được cứu tinh.
Nhìn cậu như vậy, Ki Tae Jeong bỗng thấy nghẹn lòng.
Không phải chứ.
Ngây thơ đến mức này thì rốt cuộc làm sao cậu có thể ngồi được vào vị trí trưởng bộ phận ở House vậy?
"Vậy thì..."
"Vậy thì?"
"......Nước."
"Nước?"
"Cái... chuyện nước ấy..."
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Ki Tae Jeong nhướng một bên mày.
Anh cứ nghĩ cậu sẽ chọn những từ trực tiếp hơn.
"Ý tôi là... chuyện cứ bảo nó chảy ra mãi ấy..."
"À ra thế. Chỉ cần tôi không nói chuyện đó thì em sẽ bớt ngại hơn à?"
"A... vâng... chỉ cần... cái đó thôi..."
"Được. Vậy từ giờ tôi không nói nữa. Nhưng đổi lại em cũng phải đáp ứng tôi một điều."
Anh hơi mạnh tay hất ngón tay lên như đang gõ nhẹ vào nơi ấy, khiến chất dịch trong veo lại trào ra ào ạt.
"Đừng chỉ nói cái gì không thích hay không được. Hãy nói cho tôi biết điều gì khiến em thấy dễ chịu."
"...Hả?"
"Ví dụ như tôi chạm vào đâu thì em thấy thích, muốn tôi làm thế nào, hay bây giờ em đang cảm thấy ra sao... những chuyện như thế."
Ki Tae Jeong kéo Lee Se Hwa ôm chặt vào lòng.
Lồng ngực anh áp sát tấm lưng gầy của cậu. Cơ thể ấy vừa vặn đến mức như được đo ni đóng giày riêng cho vòng tay anh.
"Ưm...!"
Anh vuốt ve đầu ngực đã đỏ hồng như trái chín rồi đưa tay xuống dưới.
Chưa làm gì nhiều mà tiếng rên nghẹn ngào như tiếng khóc đã liên tiếp thoát ra.
"Chuẩn... chuẩn tướng..."
Âm cuối van nài kéo dài hơn bình thường.
Không giống như cố tình làm nũng.
Mà giống một đứa trẻ vô thức để lộ vẻ yếu mềm khi đã hoàn toàn thả lỏng trái tim.
"Vậy thế này là thích hay không thích?"
"......A... thích..."
"Tôi không nghe rõ."
Chỉ một động tác vuốt nhẹ cũng khiến Lee Se Hwa run lên như bị điện giật.
"Lee Se Hwa. Em phải giữ lời hứa chứ?"
"A...!"
"Chẳng phải em ghét nghe mấy lời đó sao?"
"Ưm... thí... thích..."
"Hửm? Nói gì cơ?"
"Thích... ạ..."
"À, chỗ này à? Tôi chạm vào đây là thích?"
"Vâng... thích... ưm..."
"Vậy nếu vừa ôm em thế này vừa tiếp tục chiều theo ý em thì chắc sẽ còn thích hơn nữa nhỉ?"
"A... không..."
"Tôi đang hỏi cơ thể em cảm thấy thế nào cơ mà, đâu phải hỏi em có xấu hổ hay không."
"Chuyện đó..."
Lee Se Hwa không trả lời ngay. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi đột nhiên nhíu chặt mày như vừa nhận ra điều gì đó. Có vẻ tới tận bây giờ cậu mới phát hiện ra người chịu thiệt trong cuộc trao đổi này chỉ có mình mình.
"Nhưng mà... Chuẩn tướng, thế này hình như hơi không công bằng thì phải..."
"Giờ mới nhận ra à?"
Bỏ đi một điều không thích và phải kể hết những điều mình thích, đương nhiên đây là một cuộc trao đổi bất lợi hoàn toàn với Lee Se Hwa.
"Người bị lừa thì tự chịu thôi. Lúc em chia bài ở nhà thổ chẳng phải cũng thế à?"
"A... ưm!"
Ki Tae Jeong vừa nói vừa giữ nguyên hai ngón tay bên trong, chỉ đẩy vào khoảng nửa đoạn rồi tách ra như lưỡi kéo. Anh biết rõ chỉ cần khuấy mạnh thêm một chút nữa là sẽ chạm tới nơi khiến Lee Se Hwa hoàn toàn mất sức chống cự.
Trong đầu anh thoáng cân nhắc xem có nên trêu cậu đến bật khóc rồi mới dỗ dành hay không.
Nhưng đúng lúc đó, Lee Se Hwa lại khẽ cựa quậy.
"Chuẩn... Chuẩn tướng... tôi.."
Cậu xoay người, chậm rãi nhìn về phía anh. Đôi môi hơi hé mở, đầu nghiêng sang một bên. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cậu đang muốn gì.
"Chuẩn tướng..."
Tiếng gọi ấy chẳng phải lời quyến rũ cũng không hẳn là thúc giục. Nó vụng về đến mức khiến người ta bật cười.
Nhưng Ki Tae Jeong không có lý do gì để từ chối.
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào môi cậu.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn, tham lam hơn, nuốt trọn cả những tiếng rên khe khẽ đang rung lên trong cổ họng Lee Se Hwa.
Thật kỳ lạ.
Trước đây người này từng nhất quyết nói rằng mình ghét hôn. Cho dù bị trêu chọc đến mức nào cũng được, nhưng riêng chuyện môi chạm môi thì luôn tìm cách tránh né.
Vậy mà bây giờ, chính cậu lại là người chủ động đòi anh hôn mình trước.
Dĩ nhiên Ki Tae Jeong biết rõ nguyên nhân.
Có lẽ Lee Se Hwa chỉ đang sợ thứ khoái cảm lớn hơn đang chờ phía trước nên mới cố tình chuyển hướng sự chú ý của anh.
Đó là một mánh khóe vụng về đến mức nhìn qua là hiểu.
Nhưng nhìn cậu như thế, anh vẫn không nhịn được mà bật cười.
Thật sự không thể hiểu nổi.
Đã bao lần anh nghĩ như vậy rồi.
Một người có suy nghĩ hiện hết lên mặt, đến mức người khác chỉ cần nhìn là đoán được cậu đang nghĩ gì, rốt cuộc đã làm thế nào để leo lên vị trí trưởng bộ phận của House?
Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác trầm ngâm.
Rồi đột nhiên, một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu.
Nếu ngay từ đầu anh không đối xử với Lee Se Hwa một cách thô bạo như thế...
Nếu lần đầu gặp mặt, anh kiên nhẫn hơn một chút...
Nếu ngay từ đầu anh không ép buộc, không dồn ép cậu đến đường cùng...
Thì giữa hai người sẽ trở thành như thế nào?
Câu hỏi ấy ban đầu chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt.
Nhưng khi nhìn người đang ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, hoàn toàn không che giấu bất cứ điều gì, nó lại nhanh chóng lớn lên.
Lớn đến mức chẳng mấy chốc đã cắm rễ sâu trong tâm trí anh như một thân cây khổng lồ, không thể nào gạt bỏ được nữa.
Nếu ngay từ đầu anh nói rõ thân phận thật của mình là gì, nói rằng phía trước còn những việc phải làm và anh cần sự giúp đỡ của cậu. Nếu ngay từ đầu anh thẳng thắn hỏi cậu có biết loại thuốc trung úy Kim ép uống có thể khiến cậu mang thai trong tương lai hay không. Nếu tất cả mọi chuyện đều được phơi bày ngay từ lúc bắt đầu...
Liệu khi ấy cậu vẫn sẽ thích anh chứ?
Liệu cậu có mỉm cười rồi chủ động dựa vào lòng anh như vừa rồi không? Liệu cậu có sớm đòi anh hôn mình hơn một chút không?
"Chuẩn tướng...?"
Thấy người đang giữ môi mình bỗng nhiên im lặng, chẳng còn phản ứng gì, Lee Se Hwa khẽ gọi một tiếng. Hơi thở ấm áp, tràn đầy sức sống nhẹ nhàng lướt qua môi anh, như muốn đánh thức dòng suy nghĩ đang chết lặng của Ki Tae Jeong.
"Lee Se Hwa."
"Vâng?"
"Nếu chúng ta gặp nhau theo cách bình thường... em nghĩ mình sẽ gọi tôi là gì?"
Lee Se Hwa chớp mắt liên tục như không hiểu câu hỏi. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác.
"Dạ?"
"Tôi đang hỏi em mà."
Bàn tay vuốt ve bên má khiến cậu thấy nhột. Một bên vai khẽ nhấc lên theo phản xạ. Cậu nheo mắt cười rồi chậm rãi mở ra, hàng mi dài khẽ nâng lên để nhìn thẳng vào anh.
"Đột nhiên hỏi chuyện đó làm gì ạ...?"
"Nghe em bắt tôi gọi theo cách em muốn mãi, tự nhiên tôi cũng thấy tò mò."
Đột ngột, vùng dưới lồng ngực anh ngứa ran đến khó chịu. Cảm giác ấy giống như có thứ gì sắc nhọn đang âm thầm cào cấu bên trong, lại giống như có thứ gì đó liên tục cuộn trào lên khiến anh muốn nôn hết mọi suy nghĩ đang chất chứa trong lòng ra ngoài.
"A...!"
Muốn xua đi cảm giác xa lạ ấy, Ki Tae Jeong vô thức siết chặt bàn tay. Lee Se Hwa lập tức run lên, vội vàng lắc đầu.
"Chuẩn tướng... đừng... a!"
"Tôi còn chưa đến ba mươi, gọi là chú thì nghe kỳ quá..."
Vừa lẩm bẩm, Ki Tae Jeong vừa nhớ lại ba âm tiết dịu dàng mà Oh Seon Ran đã gọi cậu không chút do dự trong lần gặp đầu tiên hôm nay.
Se Hwa à.
Anh chỉ lặng lẽ đọc cái tên ấy trong lòng.
Se Hwa à.
"Hay là anh trai?"
Nếu chính miệng anh gọi cậu như thế...
Lần này cậu sẽ bày ra biểu cảm gì đây?
Cậu sẽ khóc hay sẽ cười?
"Nhanh lên."
Vì cảm giác ngượng ngùng khó hiểu đang dâng lên trong lòng, anh không tài nào phát âm thành tiếng được. Cuối cùng chỉ có thể vô cớ thúc giục Lee Se Hwa, trong khi ở nơi sâu nhất trong tâm trí, cái tên ấy vẫn không ngừng được lặp đi lặp lại.
Se Hwa à.
Se Hwa à.
Se Hwa à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com