77
"Bình thường gặp nhau" là như thế nào, tôi thật sự không hiểu.
"Thì đúng như nghĩa đen thôi, bình thường gặp nhau."
Khi Ki Tae Jeong bảo cậu thử tưởng tượng về lần đầu gặp mặt mà anh không cần thẩm vấn cậu như đồng phạm của thiếu úy Kim, Lee Se Hwa lập tức lúng túng, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Nếu vậy thì, ừm..."
Mang thai rồi sẽ thèm những thứ giống người mình thích sao?
Trong lúc chìm vào suy nghĩ, hai má Se Hwa đỏ hồng như trái táo chín, còn chóp mũi ửng đỏ vì vừa khóc lại trông giống một quả anh đào. Dĩ nhiên, bánh gạo cũng rất hợp với cậu.
Không biết lời Oh Seon Ran nói là thật hay không, nhưng bánh baekseolgi... quả thực khá đáng tin.
Bởi cơ thể ấy vừa trắng trẻo, vừa ấm áp, lại còn mềm dẻo, dẻo thơm như bánh gạo mới hấp.
Ánh mắt Ki Tae Jeong đang bận rộn tìm kiếm dấu vết của bánh gạo và trái cây trên gương mặt Se Hwa chợt khựng lại.
"Vậy chắc ngay từ đầu tôi đã gọi ngài là chuẩn tướng rồi nhỉ?"
"..."
"Chắc tôi sẽ không gọi là giám đốc đâu, mà gọi thẳng là chuẩn tướng luôn ấy?"
À...
Đúng là như vậy.
Lần đầu gặp Lee Se Hwa, anh đã khoác lên mình cái chức danh "giám đốc" vô lý đến buồn cười chỉ để giữ riêng cả House cho bản thân, tránh ánh mắt soi mói của những kẻ khác.
Cũng đã từng có lúc, nhìn Se Hwa vừa gọi "giám đốc" vừa khóc đến run rẩy dưới thân mình, anh thấy hưng phấn.
Nghĩ lại mới thấy chuyện băn khoăn nên gọi là anh trai hay chú bác gì đó thật nực cười.
Có lẽ vì quá thích cảm giác mà cơ thể vô cùng hợp nhau ấy mang lại, lại thêm việc đã lâu rồi anh mới làm chuyện này nên nhất thời trở nên hưng phấn.
Những lời Se Hwa nói hoàn toàn không sai.
Cho dù lần đầu gặp mặt anh không đối xử tàn nhẫn với cậu, thân phận của anh vẫn là một chuẩn tướng.
Dù không có chuyện của thiếu úy Kim, hai người vốn cũng là những kẻ cả đời chẳng có cơ hội tiến gần nhau.
Anh không có ý chế giễu hay hạ thấp thân phận của Lee Se Hwa, một cư dân khu vực vòng 4.
Bởi nếu bản thân không leo lên được tới quân hàm chuẩn tướng không quân, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi.
Muốn gặp được Lee Se Hwa, anh chỉ còn cách sống sót bước ra khỏi địa ngục ấy rồi đeo lên vai quân hàm chuẩn tướng. Làm gì còn khả năng tồn tại một cơ duyên ngẫu nhiên nào khác.
Về phía Se Hwa cũng vậy.
Có lẽ việc nghiến răng chịu đựng để leo lên vị trí quản lý nhà thổ đã là lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể đạt được.
Hai kẻ như vậy, cho dù có gặp gỡ rồi dây dưa với nhau đi nữa, thì khởi đầu yên bình nhất cũng chỉ có thể là mối quan hệ giữa một khách hàng và một kẻ buôn thuốc, hoặc giữa một tay cờ bạc chuyên nghiệp với đối tượng làm ăn mà thôi.
Dù theo cách nào cũng không thể gọi là bình thường.
Ki Tae Jeong dùng đầu lưỡi quét nhẹ mặt trong má, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc.
Một cách xưng hô thoải mái và mềm mại hơn sao?
Nực cười thật.
Anh cũng chẳng hiểu bản thân đang tiếc nuối điều gì.
Cho dù gạt bỏ hết mọi điều kiện khác, quay trở về điểm xuất phát đi nữa, nếu Lee Se Hwa dám làm thân rồi gọi anh là anh trai này nọ, có lẽ anh đã bẻ gãy cổ cậu ngay tại chỗ.
Và rồi vẫn sẽ nghĩ tới chuyện muốn chiếm lấy cậu mỗi khi nhìn thấy gương mặt sắp khóc ấy...
Thôi bỏ đi.
Anh định bảo cậu ngoan ngoãn mở miệng ra, hoặc hỏi xem mình có thể hôn cậu được không.
Bởi Lee Se Hwa cũng giống anh, đều không thể tưởng tượng nổi thế giới bên ngoài cái khuôn khổ vốn được định sẵn cho mình.
Không cần phải tiếp tục nhìn bộ dạng bế tắc đó nữa.
"Hay là... ừm... anh Tae Jeong ?"
"...Cái gì?"
Thế nhưng thật trớ trêu, đúng lúc anh đưa tay về phía chiếc cổ đầy những dấu răng đỏ ửng, cái người vừa giống bánh gạo vừa giống quả anh đào kia lại thốt ra một câu mà bình thường có lẽ cả đời cũng không dám nói.
"Gọi là anh hay chú thì hơi kỳ... Chắc là kiểu... mang tính xã giao? Phải nói sao nhỉ? Dù sao thì những người gặp nhau trong công việc đều bắt đầu như vậy mà."
Vừa nói, Se Hwa vừa nghịch nghịch môi mình.
"Nhưng nếu gọi là anh Tae Jeong thì chắc tôi lại bị đánh nhiều hơn lúc đầu mất."
Có vẻ cậu vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ theo cách của riêng mình.
"Còn chú thì chắc chắn không phải rồi. Chú với bác cũng khác nhau đâu có bao nhiêu. Tôi không cảm thấy ngài nhiều tuổi đến mức ấy."
"..."
"Anh Tae Jeong thì... không biết nữa. Chắc cái này cũng phải ăn một đấm rồi mới bắt đầu quá. Mà sao tự nhiên ngài lại như vậy?"
Se Hwa rên khe khẽ rồi xoay người từ tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa.
Chỉ một động tác nhỏ như thế thôi mà cơ bắp toàn thân đã âm ỉ đau nhức.
Không hiểu vì sao, nhưng nhờ vậy cậu mới có cơ hội lấy lại nhịp thở, đồng thời vui mừng khi tìm được một chủ đề khác để nói.
Dù sao thì việc trả lời câu hỏi xem bị chạm vào những chỗ xấu hổ ấy thích đến mức nào cũng khó khăn hơn chuyện này rất nhiều.
Đúng rồi, đoạn trước bị ngắt câu quá nhiều nên mất nhịp văn tiểu thuyết. Nếu chỉnh lại theo văn phong liền mạch hơn thì sẽ như thế này:
⸻
Quan hệ với Ki Tae Jeong lúc nào cũng là một việc vô cùng vất vả. Hôm nay lại càng như vậy.
Trước đây, thứ khiến cậu khó lòng giữ được tỉnh táo là khoái cảm cứ từng tầng từng tầng chồng chất lên nhau. Còn bây giờ, có lẽ là vì cảm xúc đã xen vào quá sâu.
Kể từ khi thừa nhận hoàn toàn tình cảm của mình, chỉ một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến trái tim cậu chao đảo. Ngưỡng chịu đựng với những kích thích vốn đã chẳng cao, giờ gần như chạm đáy. Cơ thể cậu mở lòng hơn hẳn trước kia, đến mức không thể đem ra so sánh. Sự thỏa mãn về mặt tinh thần quá lớn, lớn đến nỗi cậu chẳng còn tâm trí đâu để phân tích kỹ càng những khoái cảm mà cơ thể đang cảm nhận nữa.
Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên cậu lên giường với người mình thích.
Không còn những lời đe dọa kiểu như: nếu không tiếp vị khách này thì mọi mối làm ăn sẽ bị cắt đứt. Cũng không còn nỗi sợ rằng nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì có thể bị đánh chết. Cậu không còn bất đắc dĩ phải trao đi cơ thể rồi mặc người khác thao túng nữa. Lần này là chính cậu muốn, chính cậu thích, chính cậu khao khát. Vì thế nên cậu mới cam tâm tình nguyện đón nhận từng vuốt ve của người ấy.
"Ngài chuẩn tướng..."
Se Hwa lặng lẽ thở hắt ra một hơi dài để không bị phát hiện, rồi dò dẫm tìm Ki Tae Jeong. Dù khoảnh khắc này khiến cậu hạnh phúc và xúc động đến đâu, cậu thực sự đã không còn sức chịu đựng nổi nữa. Tiếp tục thế này có khi chết thật mất.
Cậu đã xuất tinh không biết bao nhiêu lần, còn phía sau vẫn ẩm ướt bởi thứ dịch trong suốt.
"Ngài chuẩn tướng."
Cậu khẽ xoay người, cố nhích lại gần anh hơn. Ít nhất thì trong cảm nhận của Se Hwa là như vậy. Thực tế, cơ thể cậu chỉ dịch chuyển được chừng một milimet là cùng.
"Sao?"
Ki Tae Jeong, người vừa mới đây còn liên tục ép hỏi đủ thứ, giờ lại trông như đột nhiên tụt hứng.
Là vì chưa được làm đến nơi đến chốn sao?
Đang định van xin rằng mình không chịu nổi nữa, Se Hwa lại mềm lòng đôi chút. Thế nên dù đã gọi anh, cậu vẫn chỉ ngập ngừng mãi.
"Chuyện là... tôi... không thể nữa..."
Không.
Dù thế nào cũng không thể tiếp tục.
Mệt thì đúng là rất mệt. Nhưng đứa trẻ vô tội bỗng dưng bị cuốn vào những cảm giác hỗn loạn như thế này thì có tội tình gì chứ? Hết bị người ta nói rằng sớm muộn gì cũng sẽ bỏ đứa bé đi, lại còn bị mắng là tính tình tệ hại.
Phải rồi.
Thà cậu dùng miệng hay dùng tay giúp anh còn hơn. Ít nhất thì cậu cảm thấy mình không nên tiếp tục bất lực phó mặc cơ thể cho đôi tay ấy nữa.
"Ngài chuẩn tướng. Lần trước ngài đã nói rồi mà, đúng không?"
Vì vậy, Se Hwa quyết định dốc hết sức để làm nũng Ki Tae Jeong.
"Rằng tôi không giống một kẻ rách nát."
"Lại là cái gì nữa đây..."
Ban đầu Ki Tae Jeong còn khịt mũi cười như thể nghe phải điều vô lý. Thế nhưng khóe môi anh dần dần cứng lại. Có vẻ cuối cùng anh cũng nhớ ra cậu đang nhắc tới chuyện gì.
"Ngài từng nói tôi không giống loại người bán thân mà. May thật đấy."
"..."
"Lúc đó thì không sao, nhưng bây giờ... nếu ngài nhìn cơ thể tôi như vậy, chắc tôi sẽ rất buồn."
Đó là những lời hỗn xược mà bình thường cậu không bao giờ dám nói. Ngay cả bản thân Se Hwa cũng thấy nóng mặt vì cảm giác như mình đang công khai làm nũng.
Vì ngượng ngùng nên cậu suýt cắn phải lưỡi mình mấy lần. Nhưng thật bất ngờ, những lời có phần táo bạo ấy dường như lại đánh trúng Ki Tae Jeong. Anh có hơi lúng túng, nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Nghĩ kỹ thì trước đây cũng vậy. Anh từng nói mình không ghét những người biết phản kháng đôi chút. Thậm chí còn bảo cậu hãy khiến anh thấy thú vị hơn.
Se Hwa chống tay lên ga giường bằng cánh tay run rẩy, cố gắng nhấc người dậy. Ánh mắt của người đàn ông khó đoán kia cũng chậm rãi dõi theo.
Trên đời này, chỉ có Ki Tae Jeong mới có thể biến câu nói "May mà tôi không giống một kẻ rách nát hay người bán thân" thành một lời tỏ tình.
Chỉ duy nhất người đàn ông ấy mới có thể giải mã được thứ mật ngữ ngớ ngẩn đó.
Cho nên, nếu anh không ghét bỏ nó, thì từ giờ về sau cậu muốn từng chút từng chút trao cho anh nhiều hơn. Dù là trái tim mình, hay bất cứ thứ gì khác.
Dĩ nhiên, những lời sắc như dao mà anh từng ném về phía cậu vẫn còn rõ mồn một. Những vết sẹo ấy dường như chẳng thể biến mất dễ dàng. Gương mặt anh khi cười nhạo rằng cậu đang ôm những ảo tưởng viển vông về tình yêu, giọng nói anh khi bảo một kẻ như cậu không được phép mang bất kỳ loại tình cảm nào dành cho mình, tất cả vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.
Thế nhưng...
"Lee Se Hwa."
Ki Tae Jeong dùng ngón trỏ nâng cằm Se Hwa lên. Động tác ấy chậm rãi đến lạ. Anh không tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng cũng chẳng giống như đang thích thú. Chỉ là, khác hẳn thường ngày, anh cứ mấp máy môi hết lần này đến lần khác như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Rõ ràng em còn trẻ hơn lần đầu tôi gặp em mà..."
Giọng nói gọi tên cậu trầm hơn mọi khi rất nhiều. Khoảng ngắt giữa hai tiếng "Lee" và "Se Hwa" nghe sao mà gượng gạo kỳ lạ.
"Trước giờ cứ như bị ép phải đeo một cái mặt nạ cứng ngắc vậy. Sau đó thì lại hoàn toàn thả lỏng, nói chuyện là kéo dài giọng, líu ríu không ngừng. Tôi cứ nghĩ càng ngày em càng hành xử trẻ con hơn. Mà bây giờ cũng vẫn thế."
"Tôi á?"
Vừa nói, Ki Tae Jeong vừa nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc dính trên trán cậu sang một bên. Đầu ngón tay lướt qua da thịt, vừa ngứa ngáy vừa mềm mại như gió thoảng.
"Ừ. Nhưng kỳ lạ là hôm nay..."
Se Hwa chỉ biết thở dốc từng hơi. Trong giọng nói vang lên ở khoảng cách gần đến vậy của Ki Tae Jeong có một thứ rung động kỳ lạ. Cậu lặng lẽ lắng nghe dư âm ấy, nhưng có vẻ anh không định nói tiếp nữa.
Khi đôi môi khẽ chạm vào nhau, phần môi mềm đã ẩm ướt lại một lần nữa nóng bừng lên.
"Hôm nay tôi không giống trẻ con nữa mà giống người lớn hơn sao?"
Nuốt xuống ngụm nước bọt chẳng biết là của ai, Se Hwa buột miệng nói một câu ngớ ngẩn như thế. Ki Tae Jeong nghe xong liền bật cười đầy bất lực.
"Lại được nước leo lên đầu rồi đấy."
Đã từng như vậy sao?
Rõ ràng cậu từng sợ người đàn ông này hơn bất cứ ai khác.
Chẳng lẽ chỉ riêng trước mặt anh, cậu mới luôn cư xử trẻ con và bướng bỉnh như vậy?
Se Hwa lướt qua những ký ức cũ trong đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Cậu không quên chúng, nhưng cũng chỉ mới cách đây không lâu thôi, cậu đã quyết định sẽ không cố đào xới quá khứ để tự làm tổn thương mình nữa.
Cậu muốn được yêu anh hết lòng, đồng thời cũng không mong cầu điều gì.
Cho nên dù có theo thói quen mà ngã quỵ xuống thì chỉ cần nhanh chóng đứng dậy là được.
Không nghĩ đến quá khứ nữa.
Chỉ nghĩ đến Ki Tae Jeong của hiện tại.
Chỉ tập trung vào hơi ấm đang dịu dàng vuốt ve mái tóc mình lúc này.
"Tôi vốn là người rất dễ thỏa hiệp."
"..."
"Tôi từ bỏ cũng nhanh, thích nghi cũng nhanh... Vì không biết thân biết phận mà lúc nào cũng cứng đầu lao tới, nên đi đâu cũng bị người ta mắng suốt."
Se Hwa nâng cánh tay đã mềm nhũn vì kiệt sức lên, đặt hờ lên vai anh.
Nếu là trước đây, Ki Tae Jeong hẳn đã nghiêng đầu ra lệnh đầy khó chịu rằng hãy vòng tay qua cổ anh cho đàng hoàng. Thế nhưng bây giờ, anh chỉ im lặng cúi thấp người xuống, chủ động giúp cậu dễ dàng giữ tư thế hơn.
"Chuẩn tướng..."
Se Hwa ngoan ngoãn tựa vào người anh.
Thứ mình khó khăn lắm mới giữ được trong tay rốt cuộc quý giá đến nhường nào, giờ đây đã không còn quan trọng nữa.
Cho dù nó đã vỡ nát, đã phai màu theo năm tháng, cũng chẳng sao cả.
Người mà cậu yêu thích.
Người ấy đang ôm lấy cậu.
Vì vậy, Se Hwa không còn cảm thấy bi thảm nữa.
______
"Để tôi đi rửa tay đã."
Vốn dĩ Se Hwa chỉ thấy khó xử vì hai bàn tay còn dính đầy nước quả đỏ au cùng vỏ trái cây, vậy mà Ki Tae Jeong lại như thể sợ cậu giở trò gì đó, lập tức ngậm lấy ngón tay cậu vào miệng.
Se Hwa chỉ có thể lặng lẽ thở hắt ra một hơi, cố không để bị phát hiện.
Mới lúc nãy thôi, không, phải là từ khá lâu trước đó rồi.
Ki Tae Jeong đã hôn cậu dịu dàng đến lạ, như đang khen thưởng vì cậu đã ngoan ngoãn làm một chuyện gì đó rất đáng yêu. Khi ấy, Se Hwa còn nghĩ ánh mắt anh nhìn mình dường như mang theo hơi ấm hiếm hoi.
Với trái tim âm thầm căng đầy niềm vui, cậu cẩn thận tựa trán lên xương quai xanh của anh.
Thật may vì mình đã thành thật.
Mình không hề hối hận chút nào.
Cậu cứ lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại như thế trong lòng.
Nhưng bầu không khí mềm mại ấy kéo dài được bao lâu chứ?
Sau đó, môi của Ki Tae Jeong từ đầu đến chân đều lần lượt chạm lên cơ thể cậu rồi lại rời đi. Mãi đến khi bật khóc nức nở, Se Hwa mới nhận ra thứ tồn tại trong đôi mắt người đàn ông kia chẳng phải là sự dịu dàng gì cả.
Đó là ngọn lửa đã sôi sục đến mức gần như phát điên.
Những lần cao trào dữ dội nối tiếp nhau không ngừng. Ngay cả những cơn dư chấn kéo đến sau đó cũng nhiều đến mức cậu chẳng thể đếm nổi.
Khi Se Hwa vừa khóc vừa van xin rằng mình thật sự không chịu nổi nữa, Ki Tae Jeong mới chịu rộng lượng buông tha.
Cậu phải vất vả lắm mới khiến anh kết thúc được. Đến khi anh cởi bộ quân phục đã ướt sũng và bảo đi tắm, Se Hwa còn tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Thế nhưng trong lúc bồn tắm khổng lồ chẳng khác gì một hồ bơi thu nhỏ đang được đổ đầy nước nóng, hai người vẫn tiếp tục quấn lấy nhau trong phòng tắm kính.
Khi nước dâng lên được một nửa, cậu lại phải vịn vào thành bồn, để cơ thể lơ lửng trên mặt nước. Lúc khác lại quỳ trên bậc thang trong bồn tắm.
May mà bụng không đau nên cũng không đến mức quá sức.
Dĩ nhiên, không đau không có nghĩa là không mệt.
Khi nghe Ki Tae Jeong biện minh rằng ở trên giường anh không thể tùy ý làm theo ý mình được, Se Hwa đã tức đến mức suýt bật ra câu: "Anh còn dám nói thế à?"
"Tôi thấy em vẫn chịu được mà."
Ki Tae Jeong bám lấy cậu không buông, nói rằng nơi vừa mới ngậm lấy mình sao có thể thỏa mãn với vài ngón tay hay chiếc lưỡi được.
"Không... không được nữa đâu. Thật đấy. Tôi có thể chết mất..."
Giọng Se Hwa khàn đặc đến thảm hại.
Mãi đến khi những giọt chất lỏng trong suốt như nước rơi lác đác xuống mặt nước, Ki Tae Jeong mới chịu dừng lại.
Sau đó anh lại bảo nước trong bồn đã bẩn rồi, phải thay nước mới. Trong lúc chờ nước chảy vào, hai người lại tiếp tục dây dưa trong phòng tắm.
Rồi cứ thế, lúc tỉnh lúc mê.
Mỗi khi Se Hwa mở mắt ra, hoặc là có thứ gì đó đang bị nhét vào miệng cậu, hoặc là Ki Tae Jeong đang chăm chú hôn lên cơ thể cậu.
Không biết cảnh tượng ấy đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng cậu mới thật sự được quay trở lại bồn tắm.
"Lúc nãy em cứ liên tục quay người về phía tôi mà."
Ki Tae Jeong vừa quấn chiếc khăn tắm lớn quanh người cậu vừa ghé sát tai thì thầm đầy trêu chọc.
"Lúc nào chứ...?"
"Lúc gần như chẳng còn tỉnh táo nữa ấy. Em cứ cọ qua cọ lại, như đang bảo tôi tiếp tục vậy."
"Nhưng lúc đó tôi đâu còn tỉnh táo nữa..."
"Thế mới là thật lòng chứ. Thích thế mà cứ giả vờ từ chối."
Se Hwa chẳng buồn đáp lại nữa.
Cậu thả lỏng toàn thân, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi phía sau.
Nước nóng bao bọc lấy cơ thể khiến cơn mệt mỏi dâng lên từng đợt.
Cậu chẳng muốn làm gì nữa cả.
Đến khi ý thức lại một lần nữa chìm vào bóng tối rồi chậm chạp quay về, Se Hwa mới nhận ra mình đang nằm yên trong bồn tắm.
Ban đầu cậu còn nghi ngờ Ki Tae Jeong lại định giở trò gì đó rồi kéo mình vào phòng tắm kính lần nữa.
Nhưng sau khi nhìn quanh, cậu mới tin rằng màn dây dưa dai dẳng kia cuối cùng cũng thật sự kết thúc.
Không biết từ lúc nào, hai bên gối đầu cùng thành bồn tắm cao rộng đã được bày kín những xô đá.
Bên trong là đủ loại trái cây khác nhau.
Tất nhiên, nhiều nhất vẫn là cherry, việt quất và táo.
"Ngọt quá."
Ki Tae Jeong cau mày, cuối cùng cũng chịu buông những ngón tay đã nhăn nheo vì ngâm nước của Se Hwa ra.
Se Hwa ngậm một miếng trái cây chua ngọt trong miệng rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Ngọt sao?
Cậu lại thấy vẫn còn có thể ngọt hơn một chút nữa mà.
Những quả cherry Ki Tae Jeong mang tới hơi khác với hương vị mà Se Hwa mong đợi.
Giờ nghĩ lại, có lẽ thứ cậu muốn không phải là cherry.
Mà là chiếc bánh anh từng đưa cho cậu.
Một chiếc bánh vị cherry phủ lớp kem hồng nhạt.
"Không ăn nữa à?"
"Giờ thì tôi ổn rồi ạ."
Ngay khi nhận ra thứ mình thật sự thèm là gì, Se Hwa bỗng thấy những loại trái cây ban nãy còn ngon lành giờ đã trở nên ngấy ngán.
"Vậy để tôi hỏi người lớn Lee Se Hwa vừa được ăn no rồi bỗng trẻ lại vài tuổi nhé."
"Haha, cái kiểu gọi gì thế này?"
Âm sắc của Ki Tae Jeong vẫn trầm thấp và ít cảm xúc như mọi khi, nhưng sự sắc lạnh thường trực đã biến mất. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Se Hwa bật cười.
"Lee Se Hwa."
"Vâng?"
"Đổi người giám hộ thành tôi đi."
Nụ cười trên môi Se Hwa lập tức biến mất.
Cậu vô thức cúi đầu.
Cảm giác như gánh nặng mà bản thân cố tình lờ đi suốt cả ngày đột nhiên lại đè xuống vai.
Bởi chỉ muốn nghĩ đến những điều vui vẻ, cậu cứ mãi trì hoãn việc đối mặt với tất cả những vấn đề liên quan đến đứa bé trong bụng.
"Tôi..."
"Có thể tôi không phải người thích hợp để nói điều này."
Ki Tae Jeong xoay người cậu lại đối diện với mình.
Giữa làn hơi nước mờ đục, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Hôm nay rõ ràng rất vui.
Rõ ràng rất hạnh phúc.
Cậu còn cảm thấy như mình vừa làm được một chuyện gì đó đáng để tự hào.
Chính vì thế mà Se Hwa càng không muốn chủ đề khó khăn và đau đớn mà mình vẫn luôn né tránh bị lôi ra ánh sáng. Cậu chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang ngâm dưới nước.
"Nhìn em, tôi cứ có cảm giác như em đang chờ ai đó ngăn mình lại."
Vừa nói, Ki Tae Jeong vừa dội thêm nước nóng lên chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu để nó không bị nguội đi.
"Giống như em đang chờ một người nói rằng cứ sinh đứa bé đi. Hoặc ngược lại, nói em đừng bỏ nó."
Anh dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ít nhất thì em cho tôi cảm giác như thế."
"Tôi... tôi đâu có..."
Lúc nhìn hình siêu âm.
Lúc nghe nhịp tim của đứa bé.
Lúc cầm mô hình hologram trong tay.
Rồi cả khi nổi giận vì anh lỡ buông lời không hay về đứa bé.
Hay vừa rồi, khi cậu ngập ngừng bảo rằng làm vậy có thể đứa bé sẽ không thích.
Mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay Se Hwa lại tê dại.
Nhịp tim trong lồng ngực điên cuồng tăng tốc, nhưng không còn vì lý do như trước.
"Không thể nào đâu."
Cậu đứng sững một lúc lâu như thể bị ai đó nhấn nút dừng.
Sau đó mới chậm rãi hít sâu một hơi.
"Tôi không biết vì sao ngài lại nghĩ như vậy, nhưng tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi—"
"Tôi từng nói sẽ chịu trách nhiệm, bất kể em lựa chọn thế nào."
Ki Tae Jeong cắt ngang.
Anh khẽ chạm ngón tay vào vùng bụng dưới ngực cậu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài lần chạm nhẹ, bàn tay ấy chậm rãi bao trọn lấy bụng Se Hwa.
"Nhưng nói thật, trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó."
"..."
"Không phải tôi nói cho có. Chỉ là việc mình có thể có một đứa con, một đứa trẻ mà tôi được quyền làm cha hợp pháp... tôi chưa từng cảm thấy nó là chuyện thực sự sẽ xảy ra."
Giọng anh đều đều vang lên giữa làn hơi nước.
"Tôi nghĩ trách nhiệm đơn giản là bảo đảm cho đứa bé có cuộc sống đầy đủ. Từ trước tới nay, mỗi khi gặp vấn đề, tôi đều dùng tiền để giải quyết. Vì thế lần này tôi cũng chỉ nghĩ được đến chuyện cho em tiền, thuê người chăm sóc và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."
Anh khẽ cười tự giễu.
"Đương nhiên tôi vẫn do dự. Chuyện đó thì cả em lẫn tôi đều hiểu mà. Chúng ta đều từng nghĩ rằng một đứa trẻ mang dòng máu của tôi có lẽ sẽ rất khó sống một cuộc đời bình thường."
Nước từ mái tóc ướt của anh nhỏ xuống từng giọt.
Se Hwa chỉ cúi đầu, không nói gì.
Không phải không muốn nói.
Mà là không thể nói.
Bởi những lời Ki Tae Jeong đang nói nghe chẳng khác nào một lời thổ lộ.
Thậm chí còn chân thành hơn cả những lần anh kể về tuổi thơ bất hạnh của mình.
"Nếu em thật sự muốn giữ đứa bé này..."
Giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên.
"Nếu giống như lời Đại tướng Oh Seon Ran nói, em muốn có huyết thống của mình, muốn có một người thân, muốn có một gia đình thực sự..."
Bàn tay đặt trên bụng cậu khẽ siết lại.
"Thì tôi sẽ không coi việc ném cho em một khoản tiền là đã hoàn thành trách nhiệm của mình."
"Chuẩn tướng..."
Tiếng gọi vừa thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Mỗi lần chớp mắt, những giọt nước đọng trên hàng mi lại rơi xuống khiến tầm nhìn mờ đi.
"Dĩ nhiên, nếu em quyết định bỏ đứa bé, tôi cũng sẽ không ngăn cản."
Ki Tae Jeong nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng dù em chọn thế nào, từ bây giờ người giám hộ hợp pháp của em cũng phải là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com