79
"......"
Không biết từ đâu xuất hiện, một chú chim nhỏ xíu bắt đầu lon ton chạy qua chạy lại ở góc dưới màn hình. Thân nó tròn vo như một cục bông tuyết trắng, gắn đôi mắt và chiếc mỏ đen bé tí như những hạt mè. Nếu không có đôi chân khiến người ta liên tưởng đến loài chim, hẳn ai cũng sẽ tưởng đó chỉ là một cục bụi hay một chiếc bánh nếp trắng mềm.
Con chim tròn như nắm cơm, trên đầu đội nửa mảnh vỏ trứng vỡ như chiếc mũ, bỗng lắc lư bay lên. Sau đó nó dùng chiếc mỏ nhỏ xíu liên tục mổ vào vị trí con trỏ đang nhấp nháy, như thể muốn nói: Nhìn chỗ này đi.
Đó là ô để nhập tên người giám hộ và tên thai nhi.
"Lúc cài đặt nó bảo cứ chọn đại một cái thôi nên..."
Có lẽ nhận ra ánh mắt chăm chú của Ki Tae Jeong, Lee Se Hwa nhỏ giọng giải thích.
"Cái này cũng được chọn à? Con vật này ấy?"
"À, vâng. Trong bài hoa thì tháng Mười Một là một quân rất mạnh. Dĩ nhiên nếu sơ suất thì mức độ nguy hiểm cũng tăng gấp đôi, nhưng mà... dù sao con chim được vẽ trên đó là phượng hoàng. À, mặc dù cái này không phải phượng hoàng, trên đó ghi là chim bạc má đuôi dài đầu trắng thì phải..."
Có lẽ vì ngượng ngùng nên Se Hwa bắt đầu lải nhải giải thích thêm.
"Người ta bảo một khi đã chọn thì không thể đổi lại được nữa. Tôi cũng không suy nghĩ nghiêm túc đến mức ấy đâu, nhưng lỡ như sau này cần thì sao..."
Đôi vai vốn căng cứng của Ki Tae Jeong chậm rãi thả lỏng.
Ngược lại, người thấy ngượng lúc này lại là anh.
Anh vừa còn âm thầm liệt kê trong đầu tất cả những con đường mà Oh Seon Ran có thể dùng để tiếp cận Lee Se Hwa, thậm chí còn nghi ngờ cả những người có khả năng là nội gián. Vậy mà thứ khiến anh đề phòng đến thế hóa ra lại chỉ là một món đồ vô hại đến không ngờ.
"Lee Se Hwa."
"Tôi xin lỗi. Khi nào thật sự quyết định xong tôi định sẽ cho ngài xem. Dù kết quả thế nào cũng vậy. Tôi nghĩ nếu bây giờ đưa cho ngài xem thì chỉ khiến ngài thêm rối lòng thôi. Tôi tuyệt đối không cố ý giấu giếm hay lừa ngài đâu."
"...Không phải chuyện đó."
Nhìn Se Hwa cố gắng hết sức để giải thích, chẳng hiểu sao tâm trạng anh lại càng tệ hơn.
Có phải cảm giác này giống như bị cả đàn kiến li ti gặm nhấm trong bụng không?
Một cảm xúc xa lạ dâng lên như thủy triều, tràn đến tận đỉnh đầu rồi lại bất ngờ rút xuống như nước triều xuống. Thứ còn sót lại trong khoảng trống ấy là cảm giác đau nhói lâm râm mà ngay cả Ki Tae Jeong cũng không biết phải diễn tả thế nào.
"Anh thấy trong đó có thứ giống thiết bị liên lạc mà trước giờ chưa từng thấy nên mới hơi... bất ngờ và hỏi thôi."
"À... vâng..."
Anh không định ép em phải giải thích.
Cũng không định cười nhạo chuyện em đã cất công lựa chọn nhân vật đó.
Những lời biện minh quanh quẩn nơi đầu lưỡi nghe thật gượng gạo.
Ki Tae Jeong vốn không quen giải thích hay thanh minh.
Ngay từ đầu anh đã luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo để không phải rơi vào tình huống đó. Mà nếu thực sự cần xử lý thêm điều gì, anh cũng thường dùng hành động để chứng minh thay vì dài dòng nói qua nói lại.
Vì như thế nhanh hơn và gọn gàng hơn nhiều.
"À, tìm thấy táo rồi!"
Thế nhưng lúc này anh lại muốn nói gì đó.
Hình ảnh Lee Se Hwa vừa rồi, dù anh chẳng hề tra hỏi gay gắt, vẫn co rúm người lại đầy dè dặt, cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy mình phải làm gì đó.
"Chuẩn tướng, ngài cũng ăn táo chứ?"
Nhưng trước khi Ki Tae Jeong kịp lựa chọn câu tiếp theo, Se Hwa đã chủ động chuyển sang chủ đề khác.
Như thể việc xoa dịu bầu không khí đông cứng này vốn dĩ là trách nhiệm của cậu.
Như thể nhiệm vụ của cậu là làm nũng, là khiến anh vui vẻ.
"Hôm nay có vẻ đặc biệt tươi luôn ấy."
Ánh mắt Se Hwa chăm chú quan sát những trái cây trong quầy, nghiêm túc đến bất ngờ.
Nghĩ lại mới thấy, mỗi lần bước vào khu thực phẩm, Se Hwa đều đi thẳng tới quầy trái cây và lúc nào cũng cầm táo lên đầu tiên.
Những loại cậu thực sự thích ăn như cherry hay việt quất ngược lại thường bị để sau.
Dù bản thân không ăn nhiều, cậu vẫn luôn rất cẩn thận lựa táo. Trước giờ Ki Tae Jeong cứ nghĩ có lẽ cậu thích mùi hương của chúng.
Dù sao Se Hwa cũng là người nhạy cảm với mùi hơn là với bản thân đồ ăn.
Nhưng nhìn những hành động của cậu lúc này, anh chợt nghĩ có lẽ không phải vậy.
Chuẩn tướng, ngài cũng ăn táo chứ?
Mỗi lần nghe câu hỏi ấy, anh đều chẳng để tâm.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cậu luôn bỏ táo vào xe đẩy trước tiên chỉ vì đó là loại trái cây anh thích.
Ki Tae Jeong mím chặt môi, lặng lẽ nhìn Lee Se Hwa.
Anh nhìn gương mặt nghiêng trắng trẻo của cậu khi đang chống tay lên đầu gối, hơi hé môi, tập trung quan sát những quả táo trước mặt.
Anh từng mong Lee Se Hwa sẽ ngoan ngoãn.
Mong cậu làm bất cứ việc gì anh bảo.
Vì thế ngay từ đầu anh đã đè ép cậu xuống, không cho cậu có cơ hội phản bác hay chống đối.
Anh bẻ gãy.
Anh nghiền nát.
Việc chỉ cần bị dồn ép đôi chút là Lee Se Hwa đã tự hoảng sợ trước, vốn là kết quả do chính tay anh tạo ra.
Nhưng tại sao...
Mọi thứ đã diễn ra đúng như anh mong muốn rồi cơ mà.
Lẽ ra anh phải hài lòng mới đúng.
Vậy tại sao mỗi lần thấy Lee Se Hwa dè dặt nhìn sắc mặt mình, trong lòng anh lại càng thấy khó chịu?
Sau khi cầm chiếc máy tính bảng nhỏ gây ra mọi chuyện lên xem xét qua lại một lúc, Ki Tae Jeong tiện tay ném nó trở lại vào trong túi thuốc.
Con chim đầu trắng hay đầu trọc gì đó lập tức vỗ cánh bay mất, còn một hình ảnh hologram thì lơ lửng hiện ra giữa không trung.
Anh đang định dời mắt đi sau khi thờ ơ nhìn theo quỹ đạo vô nghĩa ấy thì bất chợt khựng lại, theo phản xạ rụt cằm ra sau.
Thứ xuất hiện không phải hình ảnh siêu âm thật, mà là mô phỏng dự đoán quá trình phát triển của thai nhi.
Đứa bé đột ngột được gọi ra giữa màn hình đang ngước nhìn anh bằng vẻ mặt như sắp khóc.
Giống như đang trách anh vì sao lại ném nó đi vậy.
Không phải chứ...
Chỉ là hologram thôi mà. Hơn nữa còn là chương trình mô phỏng ảo. Có cần chân thật đến mức này không?
"À, chết tiệt..."
Anh vốn định mặc kệ vì cảm thấy bực bội vô cớ, nhưng khi lén liếc nhìn một cái để Se Hwa không phát hiện, đứa bé trong hologram lại đang rơi nước mắt lã chã như những hạt đậu.
Ki Tae Jeong đưa tay day trán, nhắm mắt thật chặt rồi mở ra.
Cuối cùng anh đành bất lực nhấc cuốn sổ tay đang bị vứt lăn lóc đặt ngay ngắn lên trên hộp ống thuốc.
"Chuẩn tướng, loại táo này lạ lắm luôn."
Nghe tiếng gọi, anh chỉ khẽ nâng mắt nhìn về phía Lee Se Hwa.
Chẳng qua cũng chỉ là táo thôi, vậy mà không hiểu có gì thú vị đến thế. Hai má cậu hơi phồng lên, gương mặt rạng rỡ đầy thích thú.
"À, nghe nói giống táo này được đặt theo tên người thu hoạch đó. Hóa ra trồng táo cũng có nghệ nhân nổi tiếng nhỉ?"
Ki Tae Jeong lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy.
Rồi ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang hình ảnh hologram trong cuốn sổ.
Có lẽ được thiết kế để phản ứng với thao tác chạm, nên ngay khi đầu ngón tay anh vô tình lướt qua, đứa bé ảo trong hologram liền treo lủng lẳng giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi nở một nụ cười tươi rói.
Khuôn mặt ấy giống hệt Lee Se Hwa đang líu lo nói chuyện ngay trước mặt anh.
Giống đến mức khiến anh có cảm giác như đang nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của cậu.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Ki Tae Jeong bất giác dừng lại thật lâu. Anh không biết mình đang nhìn Lee Se Hwa hay đang nhìn đứa trẻ trong hologram nữa. Chỉ biết rằng cảm giác nhói nhói khó chịu vừa rồi đã biến mất từ lúc nào.
Thay vào đó là một thứ cảm xúc mềm mại và xa lạ đến mức chính anh cũng không nhận ra.
_____
"Vậy tôi sẽ đợi ở đây."
Thượng sĩ Choi khẽ cúi đầu rồi lùi sang một bên.
Dạo gần đây, cảm giác như thời gian cậu ở cùng Thượng sĩ Choi còn nhiều hơn ở cùng Ki Tae Jeong. Cậu chẳng biết anh rốt cuộc đi làm lúc nào, tan làm lúc nào, nhưng ít nhất mỗi ngày vẫn xuất hiện một lần. Người đàn ông ấy thường bất ngờ ghé qua vào khoảng giờ ăn tối rồi lại nhanh chóng rời đi. Mỗi lần đến, anh đều nhìn ngó khắp người Se Hwa như đang kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, sau đó hỏi cặn kẽ hôm nay đã ăn những gì.
Thật ra, người muốn hỏi mới phải là Se Hwa.
Ngài Chuẩn tướng mới là người nên được hỏi xem có ăn uống tử tế hay không.
Nghe nói phiên tòa đầu tiên sắp diễn ra. Trên gương mặt Ki Tae Jeong, vốn đã sắc lạnh hơn thường ngày, thấp thoáng vẻ mệt mỏi cùng chút căng thẳng.
Không, gọi là căng thẳng có lẽ không đúng.
Có lẽ phải là hưng phấn mới chính xác hơn.
Anh trông giống một người đang nóng lòng muốn lao ngay ra chiến trường, cả người như ngứa ngáy không yên. Khí thế sắc bén ấy vừa khiến Se Hwa cảm thấy áp lực, vừa có chút xa lạ, đến mức không biết phải bắt chuyện thế nào.
Dù sao thì, nhìn người bận rộn như vậy, cậu cũng khó lòng giữ anh lại để rủ đi đâu đó hay nói mình muốn ăn thứ gì. Vì thế, mỗi lần anh hỏi, Se Hwa đều tìm cách trả lời qua loa cho xong.
Anh ấy có ngủ không nhỉ?
Mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc của anh. Như vậy có lẽ đêm qua anh đã nằm cạnh cậu.
"À, bây giờ có thể vào được rồi đấy. Mời anh đi lối này."
Người quản lý sau khi kiểm tra lịch hẹn liền niềm nở lên tiếng.
Bệnh viện đa khoa này nằm không xa khu nhà công vụ. Nơi đây chỉ dành cho quân nhân, người thân của họ và những cư dân khu 5 sao đã được cấp phép đặc biệt. Cho dù đang mang thai con của Ki Tae Jeong, nếu không có sự cho phép của anh, Se Hwa cũng không thể đặt chân đến đây.
"Thế nào rồi? Anh đã thử viết vào sổ thai sản chưa?"
"À... vẫn chưa."
"Anh không cần phải áp lực đâu. Hôm nay thử viết đơn giản một dòng thôi cũng được mà. Ví dụ như hôm nay tâm trạng thế nào, hoặc cảm giác ra sao khi nhìn thấy hình siêu âm. Chắc chắn sẽ giúp anh thư giãn hơn đấy."
"Se Hwa-nim."
Nghe cách xưng hô ấy, cậu bất giác nổi da gà, đưa tay chà chà cánh tay.
Từ lúc đặt lịch khám ở đây, mỗi người đều được chỉ định một quản lý riêng. Hình như họ gọi đó là dịch vụ chăm sóc cá nhân cao cấp gì đó, nhưng tên dài dòng quá nên cậu chẳng nhớ nổi.
Người quản lý gần như lo liệu mọi việc liên quan.
Từ việc sắp xếp lịch khám cho đến chuyện đưa đón. Họ luôn nói rằng bệnh nhân không được phép cảm thấy bất tiện dù chỉ một chút, nên lần nào cũng cho xe đến tận khu nhà công vụ đón cậu.
Bởi vậy, nói hơi quá một chút thì dạo này Se Hwa chẳng làm gì ngoài việc đi lại trong nhà.
"Vậy anh cứ khám nhé. Sau khi xong, tôi sẽ sắp xếp lịch trình tiếp theo cho anh."
"Cảm ơn..."
Ngay cả việc gõ cửa phòng khám hay hé cửa giúp cậu bước vào, người quản lý cũng làm một cách tự nhiên như thể đó là trách nhiệm hiển nhiên của mình.
Se Hwa lặng lẽ nuốt tiếng thở dài.
Hay lát nữa thử nghiêm túc nói với họ nhỉ? Những chuyện như thế này thật sự không cần phải làm đâu.
"Xin chào—"
"Tình trạng cơ thể thế nào?"
Lời chào vừa thốt ra đã bị cắt ngang.
Vị bác sĩ ngồi trong phòng hờ hững hỏi.
"À..."
Bị cụt hứng, Se Hwa chỉ biết cười gượng.
Cậu đã khám ở đây nhiều đến mức không đếm xuể bằng hai bàn tay nữa rồi. Có lẽ hôm nay chỉ là gặp phải một bác sĩ hơi khó tính thôi.
Mà cũng chẳng sao.
Vốn dĩ, với thân phận của mình, cậu còn không đủ tư cách đặt chân vào nơi này. Nghĩ vậy nên Se Hwa quyết định không để bụng.
"Tôi nghĩ là vẫn ổn. Chỉ là không thích mùi nước xịt phòng thôi, chứ cũng không đến mức kén ăn hay gì cả..."
"À, tôi đâu có hỏi chuyện đó!"
Giọng bác sĩ cắt ngang đầy khó chịu.
"Ý tôi là có bị xuất huyết không, bụng có co thắt dữ dội không. Tôi đang hỏi những triệu chứng như vậy cơ mà."
"À... không. Tôi không có những triệu chứng đó."
Lúc này Se Hwa mới để ý trên túi áo blouse của đối phương có thêu một ký hiệu nào đó.
Là quân y sao?
Không rõ lắm, nhưng xem ra đây là một người có quân hàm khá cao.
"Đứng đó làm gì? Lại đây."
"À... xin lỗi."
Hoảng hốt, Se Hwa vội đặt chiếc ba lô đang ôm trong lòng xuống rồi luống cuống bước về phía giường khám.
Trong lúc chuẩn bị máy siêu âm và gel bôi, vị bác sĩ liên tục thở dài như cố tình để cậu nghe thấy. Nghĩ kỹ thì người ta khó chịu cũng phải thôi. Nếu là bình thường, một kẻ thuộc tầng lớp thấp như cậu vốn chẳng có tư cách để những người như họ phải tiếp chuyện.
Bàn tay lướt trên bụng cậu đầy hời hợt, còn đầu dò siêu âm hôm nay cũng lạnh hơn hẳn mọi lần.
Phải làm sao đây? Hay thử bắt chuyện xem sao? Biết đâu bầu không khí căng thẳng này sẽ dịu đi đôi chút.
Se Hwa mấp máy môi vài lần rồi cuối cùng lại từ bỏ ý định.
Trước đây, khi còn làm ở House, cậu từng gặp không ít vị khách ngày nào cũng lui tới nhưng lại chẳng muốn nói lấy một câu với đám người hạ đẳng. Hồi còn ngây ngô chẳng hiểu chuyện, cậu từng chủ động bắt chuyện, cố gắng khuấy động không khí, thậm chí còn nhiệt tình thu xếp chỗ ngồi cho khách. Nhưng thứ nhận lại chỉ là những lời quở trách vì đã làm chuyện không ai sai bảo, cùng những cái tát và cú đánh chẳng hề báo trước.
Nghĩ vị bác sĩ này có lẽ cũng giống những vị khách năm xưa, Se Hwa quyết định im lặng.
"Là cậu đòi chứ gì?"
Vị bác sĩ vừa hờ hững bấm nút lưu ảnh hologram vừa bất ngờ lên tiếng.
"Dạ? Đòi chuyện gì cơ...?"
"Bệnh viện khu 5 sao chắc thú vị lắm nhỉ. Lại còn có quản lý riêng đi theo phục vụ tận tình, cảm giác được nâng niu chắc cũng thích lắm."
Không hiểu đối phương muốn nói gì, Se Hwa chỉ chớp mắt nhìn anh ta.
"Cho nên mới cứ nằng nặc đòi ngài Chuẩn tướng đưa đi khám liên tục như thế. Thật ra đâu cần đến đây thường xuyên vậy. Tôi xem hồ sơ rồi, gần như hai ba ngày là lại tới một lần. Làm quá đến mức tôi còn tưởng có vấn đề nghiêm trọng gì cơ."
"À... tôi..."
"Cậu vẫn đang tự tiêm thuốc ổn định định kỳ mà, đúng không?"
"Vâng, đúng là vậy, nhưng..."
"Đã chẳng phải thể chất bẩm sinh gì cho cam, là tôi thì tôi ở yên trong nhà rồi. Nghe nói ngày nào cậu cũng đi mua sắm còn gì?"
"Dạ? Ý anh là sao...?"
Vị bác sĩ cười nhạt.
"Chuyện một kẻ hạ đẳng không rõ lai lịch đang mang thai con của ngài Chuẩn tướng mà ngày nào cũng xuất hiện ở trung tâm thương mại đã lan khắp thành nội từ lâu rồi. Khu 5 sao vốn nhỏ, tin đồn lại truyền đi rất nhanh. Nghe nói ở khu thực phẩm cậu oai phong lắm cơ mà? Trong khi thực tế chẳng mua được bao nhiêu."
Se Hwa lặng người, không biết phải đáp lại thế nào.
"Còn cái phòng lounge hôm trước cậu ung dung ngồi chọn quần áo ấy, cậu biết đó là nơi chỉ cấp tướng mới được đặt chân vào không? Tôi sinh ra và lớn lên ở khu 5 sao còn chưa từng được bước vào đó lần nào."
"Chuyện đó..."
Lúc này cậu mới hiểu vì sao vị bác sĩ hôm nay lại chướng mắt mình đến vậy.
Nhưng những đặc quyền mà anh ta liên tục nhắc tới chưa một lần nào là do cậu chủ động đòi hỏi. Cậu chỉ đơn giản đi mua đồ ăn cùng Ki Tae Jeong mỗi ngày mà thôi. Còn chuyện phòng lounge thì cậu hoàn toàn không hiểu. Hôm đó chỉ là vì Ki Tae Jeong bảo muốn mua vài thứ nên cậu đi theo. Suốt cả thời gian, anh chỉ ngồi một chỗ thao tác trên máy tính bảng rồi hoàn tất đơn hàng, đến cả việc anh mua gì cậu cũng không biết.
"Sao nào? Định mách ngài Chuẩn tướng à? Rằng hôm nay gặp phải một bác sĩ đáng ghét?"
"Không, tôi đâu có..."
"Cứ thử xem. Cậu nghĩ tôi dám nói những lời này khi không có chỗ dựa phía sau chắc?"
Nghe từng lời sắc nhọn ấy, Se Hwa có cảm giác như một cây kim lớn đang liên tục đâm vào bụng mình. Lúc này đáng lẽ cậu nên nói rằng cơ thể đang khó chịu, rằng mình không được khỏe. Thế nhưng nếu mở miệng than đau, cậu lại không biết sẽ còn phải nghe thêm những lời gì nữa.
Vì thế Se Hwa chỉ cúi gằm mắt xuống, bàn tay khẽ siết thành nắm đấm, cố nuốt ngược cảm giác nghẹn tức đang dâng lên trong lồng ngực.
Thực ra, từng ấy lời vẫn chưa thể gọi là chửi mắng hay sỉ nhục.
Chỉ là dạo gần đây, ngay cả Ki Tae Jeong cũng đã bắt đầu nói chuyện với cậu bằng giọng điệu dịu dàng hơn trước. Sự dịu dàng ấy kéo dài đủ lâu để Se Hwa vô tình quên mất rằng đôi khi chỉ vài lời nói từ đầu lưỡi con người cũng có thể dễ dàng cứa nát lòng người.
"Con mà xảy ra chuyện gì thì chính cậu cũng khổ tâm thôi, đúng không? Đã vất vả đến mức uống cả thuốc chỉ để đổi đời rồi còn gì. Lỡ có chuyện gì xảy ra, người phải gánh trách nhiệm lại là bọn tôi. Cậu đi lại bên ngoài chẳng mang lợi ích gì cho ai cả, nên làm ơn ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi. Hiểu chứ?"
Theo thói quen, Se Hwa lập tức gật đầu.
Người này chỉ là một vị khách khó tính, một người phiền phức. Chỉ cần chịu đựng hết khoảng thời gian này là sẽ không phải gặp lại nữa...
Cậu không ngừng tự nhủ như vậy để bình tĩnh lại, lặng lẽ nuốt từng lời cay nghiệt mà vị bác sĩ ném về phía mình.
Nhưng rồi...
"Bác sĩ, chờ một chút đã."
Đầu Se Hwa đang cúi thấp bỗng ngẩng phắt lên.
"Thuốc... là sao cơ?"
Giữa những lời đối phương vừa buông ra, có một chi tiết khiến tim cậu bất giác thắt lại.
Thuốc?
Ý anh ta là gì khi nói cậu đã uống thuốc để đổi đời?
"Không cần giả vờ ngây thơ đâu. Chuyện này người cần biết đều biết cả rồi."
Vị bác sĩ cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai.
"Người cùng Trung úy Kim bắt tay làm ra loại thuốc có thể khiến đàn ông mang thai... chẳng phải chính là cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com