80
"Thuốc gì cơ...?"
Se Hwa cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động trong chốc lát.
"Tham thì cũng vừa phải thôi chứ. Cậu thật sự nghĩ đến chuyện lấy chính cơ thể mình ra làm vật thí nghiệm lâm sàng à? Gan cũng lớn đấy."
Thuốc có thể mang thai?
Lại còn là thứ được làm ra cùng Trung úy Kim?
"Người ở đây ai mà chẳng biết. Biết rõ cậu đã biến thành thể chất có thể mang thai bằng cách nào."
Se Hwa mím chặt môi như một con sò khép vỏ, chỉ còn biết chớp mắt nhìn đối phương.
Có lẽ thấy cậu sợ đến mức không nói nên lời nên vị bác sĩ càng được đà buông ra những lời cay độc hơn.
Đến lúc này, chuyện khám bệnh đã bị ném ra sau đầu từ lâu.
Không...
Có lẽ ngay từ đầu, anh ta đã chẳng hề có ý định khám cho cậu tử tế.
Người này thật sự là bác sĩ sản khoa sao?
Hay thậm chí...
Có thật là bác sĩ không?
Ngay cả điều đó, Se Hwa cũng bắt đầu nghi ngờ.
"Nghe nói ban đầu cậu định bám lấy Trung úy Kim, sau đó thấy Ki Tae Jeong ngon ăn hơn nên quay sang đổi mục tiêu phải không? Dù chỉ là một thằng trai bao rẻ tiền đi nữa thì sống không có chút liêm sỉ nào như vậy cũng đáng xấu hổ lắm chứ?"
"......"
"Lần nào tới bệnh viện cũng thấy người ta cúi đầu khép nép trước mặt cậu, chắc thích lắm nhỉ? Nhưng cậu có biết không? Không chỉ quản lý riêng đâu, mà tất cả mọi người ở đây đều đang chửi rủa và cười nhạo cậu sau lưng đấy."
Đôi mắt Se Hwa vốn đã ngập nước vì bị đối xử lạnh nhạt vô cớ bỗng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Kỳ lạ thật.
Chắc chắn có gì đó không ổn.
Nếu đúng như lời người này nói, vậy thì dù trong lòng nghĩ gì đi nữa, những người xung quanh vẫn luôn đối xử với cậu vô cùng cung kính và chu đáo.
Mà điều đó có quan trọng sao?
Cho dù sự cung kính ấy là thật lòng hay giả tạo thì cũng chẳng khác gì.
Dù sao, tất cả những gì Se Hwa đang có được lúc này đều là nhờ Ki Tae Jeong.
Vậy mà người trước mặt lại dám đứng đây, hết lần này đến lần khác buông ra những lời xúc phạm nhắm vào cậu...
Không.
Phải nói là nhắm vào cả Ki Tae Jeong, người đang đứng phía sau chống lưng cho cậu mới đúng.
Anh ta từng nói mình có chỗ dựa.
Nhưng nghĩ kỹ lại, một người đến cả phòng lounge dành cho cấp tướng trong trung tâm thương mại còn không có tư cách bước vào thì liệu có thể sở hữu một hậu thuẫn ghê gớm đến mức nào chứ?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, trong lòng Se Hwa bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Có gì đó sai rồi.
Sai ngay từ đầu.
Người này không giống đang ghen tị hay bất mãn với những đặc quyền mà cậu được hưởng.
Mà giống như...
Đang cố tình kích động cậu hơn.
Như mọi khi, cậu vốn định nghe rồi bỏ ngoài tai, quên đi những lời cay nghiệt ấy. Nhưng khi cố giữ lại một góc của những lời lăng mạ đó để nhìn kỹ hơn, cậu lại thấy những vết nứt hiện rõ.
Ngay cả giọng điệu của vị bác sĩ, vốn tưởng như đang căng cứng vì đố kỵ và mặc cảm thua kém, giờ cũng nghe có phần gượng gạo và cường điệu một cách kỳ lạ.
"Vì sao lại có những tin đồn như vậy chứ? Chuyện xảy ra ở phòng lounge... chỉ là hiểu lầm thôi. Nhân viên ở đó là người chủ động mang đồ tới rồi giới thiệu cho tôi xem. Tôi chưa từng yêu cầu họ phải đem thứ gì ra cả."
Se Hwa cố gắng gượng cười đến mức hai lúm đồng tiền như hằn sâu một cách gượng ép, khóe môi đang rũ xuống cũng bị cậu dùng sức kéo lên.
Giống hệt vẻ mặt cậu thường làm mỗi khi sắp bị khách phát hiện đám người cùng phe mình vừa bịa chuyện, phải ra sức van nài giải thích với họ.
"À, vậy tức là chuyện cậu giả làm cư dân khu cấp 5 là thật rồi còn gì? Người ta mang từng thứ tới bày ra trước mặt như đang dâng cống phẩm, thế là cậu bắt đầu tưởng mình ghê gớm lắm sao..."
À ha.
Ngay khi nghe câu đó, Se Hwa đã có thể khẳng định.
Thằng khốn này là tay chân của Trung úy Kim.
Có vẻ vị bác sĩ này thậm chí còn chẳng biết cái lounge chỉ dành cho sĩ quan kia vận hành theo cơ chế như thế nào.
Ở đó, nhân viên tuyệt đối không phải là người chủ động tiếp cận khách.
Họ chỉ lặng lẽ đứng ở vị trí của mình như thể không tồn tại, chờ khách ra lệnh.
Lần đầu tiên đặt chân vào nơi đó, sự tĩnh lặng ngột ngạt ấy từng khiến cậu có cảm giác như sắp bị nghiền nát. Khi ấy cậu đã hỏi Ki Tae Jeong liệu những nơi như vậy vốn dĩ đều thế sao, và anh chỉ thản nhiên gật đầu.
Vì ở đó có thể diễn ra những cuộc trò chuyện bí mật, nên trừ khi được gọi, nhân viên tuyệt đối sẽ không tự ý xuất hiện.
Vậy thì vấn đề bây giờ là...
Tại sao một người mà Trung úy Kim đã vất vả cài cắm vào đây lại mang theo một kịch bản sơ hở đến mức này?
"Tôi có biết gì đâu mà làm vậy chứ."
Se Hwa cố ý thở dài thật khoa trương.
Đó là một kiểu đánh lừa đối phương.
Vì không biết trong tay người kia đang nắm quân bài gì, nên cậu cũng quyết định thử giả ngây giả ngô.
"Tôi chỉ làm theo những gì Trung úy Kim bảo thôi mà..."
Ngay lúc đó, đầu dò đang di chuyển trên bụng cậu bỗng khẽ nảy lên.
Bằng mắt thường gần như không thể nhận ra, nhưng vì thiết bị quá nhạy nên rung động truyền trực tiếp lên da thịt lại không thể che giấu được.
Se Hwa ngẩng đầu, giả vờ chăm chú nhìn màn hình siêu âm rồi cất giọng than thở đầy tủi thân.
Đồng thời, cậu khẽ hạ mắt quan sát khắp phòng khám.
Nếu sự sơ hở này là cố ý, thì mục đích của đối phương có lẽ không phải moi thông tin từ cậu, mà là ngụy tạo chứng cứ.
Trước mắt cậu không thấy điện thoại hay chiếc đồng hồ nào khả nghi.
Máy siêu âm cũng có vẻ khó gắn thêm thiết bị khác.
Tầm nhìn bị hạn chế khiến cậu chẳng phát hiện được gì, nên đang định bỏ cuộc thì chợt thấy chiếc máy tính bảng đặt trên bàn phía xa.
Với góc đặt như vậy, hoàn toàn đủ để quay phim hoặc ghi âm.
"Chuẩn tướng đã nói rằng khi vụ việc được đưa ra xét xử, mọi chuyện sẽ được phơi bày rõ ràng. Vì thế tôi chỉ biết tin vào điều đó thôi."
Đương nhiên đó là lời nói dối.
Se Hwa hoàn toàn không biết gì về vụ kiện.
Việc Ki Tae Jeong đã nộp đơn tố cáo Trung úy Kim, hay lý do dạo gần đây anh bận rộn đến vậy, tất cả đều là những gì cậu nghe được từ Thượng sĩ Choi.
À, trước đây Ki Tae Jeong từng nói rằng nếu có thể dùng thể chất đặc biệt của cậu cùng những thí nghiệm hóa học mà cha mẹ anh từng trải qua để phản công phía bên kia, thì anh sẽ tận dụng triệt để cả câu chuyện đó.
Nhưng chuyện ấy liên quan thế nào đến phiên tòa hiện tại, hay anh đang sắp xếp câu chuyện ra sao, cậu hoàn toàn không biết.
Cậu cũng chẳng buồn hỏi.
Dù Thượng sĩ Choi luôn bảo cậu cứ thoải mái hỏi Ki Tae Jeong bất cứ điều gì, cậu vẫn không muốn.
Vì nếu nhận lại những lời lạnh lùng vạch rõ ranh giới hoặc những câu trả lời đầy mỉa mai, cậu nghĩ mình sẽ rất buồn.
Trái tim vốn đã rách nát, cậu không muốn tự tay chất thêm vết thương lên đó nữa nên cứ cố tình né tránh.
Rồi sau đó đột nhiên đứa bé xuất hiện, khiến cậu chẳng còn thời gian hay sức lực để bận tâm đến những chuyện khác.
"C-Cậu có cố cãi thế nào thì cũng...!"
"Nhưng tôi vẫn thấy hơi tủi thân đấy. Không ngờ lại có người đồn tôi là trai bao... Trong giới khách quen của nhà chứa, ai cũng biết tôi không dùng cơ thể để kiếm sống mà. Kể cả những người có địa vị cao cũng vậy."
Vị bác sĩ chỉ biết há miệng rồi lại ngậm lại vì bối rối.
Có vẻ anh ta hoàn toàn không ngờ Se Hwa sẽ đột nhiên đổi thái độ như thế.
"Đứng dậy đi. Xong hết rồi."
Vừa dùng khăn lau phần gel còn dính trên bụng, Se Hwa vừa một lần nữa ghi nhớ hoa văn được thêu trên áo blouse của vị bác sĩ.
Ra khỏi phòng khám là cậu phải tra ngay xem đó là gì.
Chắc hẳn ký hiệu ấy chính là manh mối dẫn tới chỗ dựa quyền thế mà người này vẫn luôn dựa vào.
"Bác sĩ à. Tôi là cư dân khu Vành đai 4 nên thật ra cũng không rõ các cơ sở VIP dành riêng cho khu 5 sao thường vận hành thế nào. Nhưng ở lounge mà tôi từng đến, nhân viên không hề chủ động bắt chuyện với khách. Trước khi được gọi, họ thậm chí còn chẳng xuất hiện. Đó tuyệt đối không phải kiểu nơi mà nhân viên sẽ tự mình tiếp cận khách, giới thiệu sản phẩm rồi khuyến khích tiêu dùng."
Vị bác sĩ nhíu mày nhìn Se Hwa như thể đang nghe một câu chuyện vô cùng vô lý.
"Ý tôi là kịch bản mà anh vừa đọc thuộc lòng lúc nãy quá sơ sài."
Se Hwa đứng dậy, lẩm bẩm một câu ngắn gọn.
Ngay lập tức, vị bác sĩ giật bắn người như vừa bị sét đánh.
"C-Cậu đang nói nhảm cái gì vậy...!"
"Anh coi thường tôi quá rồi."
Vừa chỉnh lại quần áo, Se Hwa vừa bước chậm về phía máy siêu âm.
"Dù tôi còn trẻ, lại trông yếu ớt thế này, nhưng hẳn phải có lý do tôi mới leo được lên vị trí quản lý của nhà chứa lớn nhất đất nước này chứ?"
Cậu hạ thấp giọng như thì thầm.
Vị bác sĩ lập tức tái mét mặt mày, lùi về sau một bước.
Se Hwa cũng rất rõ bộ dạng hiện giờ của mình trông buồn cười đến mức nào.
Cậu chẳng có tư cách gì để chê người khác vụng về.
Nhìn kỹ thì biểu cảm của cậu cũng gượng gạo, giọng điệu cũng mang tính diễn xuất quá mức.
Ứng biến tại chỗ, đánh lạc hướng khách trong chốc lát...
Đó vốn là những việc cậu từng làm thành thạo như hơi thở.
Vậy mà chỉ mới buông tay một thời gian, mọi thứ đã trở nên lúng túng đến mức này.
Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa người trước mặt còn quá non tay, đến mức chẳng nhận ra sự gượng gạo ấy.
"À, bác sĩ. Anh có thể cho tôi xem toàn bộ ảnh hologram chụp hôm nay được không? Tôi nghe nói có thể chọn ảnh để bỏ vào sổ theo dõi thai kỳ."
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Se Hwa hơi nghiêng người về phía thiết bị rồi chậm rãi nói rõ từng chữ.
Ngay cả tiếng nuốt nước bọt của vị bác sĩ đứng bên cạnh, cậu cũng nghe thấy rất rõ.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Người này cố tình đẩy mọi trách nhiệm về phía cậu, như thể chính cậu là kẻ đứng sau điều khiển mọi thứ.
Mà thôi, chuyện người có địa vị cao lấy kẻ bên dưới làm bia đỡ đạn cũng chẳng phải lần một lần hai, nên cậu không quá để tâm.
Nhưng cậu không hiểu vì sao chuyện mình mang thai lại bị lôi vào đây.
Giả sử cơ thể cậu thật sự thay đổi vì loại thuốc do Trung úy Kim chỉ đạo sản xuất đi nữa.
Thì khi nếm thử và tiêm thử nghiệm loại thuốc mới đó, cậu còn chưa từng đeo miếng dán chuyên dụng, nên về lý mà nói cậu không thể nào chịu ảnh hưởng của loại thuốc ấy.
Đó là sự thật đã được Ki Tae Jeong và Trung úy Na xác nhận.
Rõ ràng là một luận điểm có thể bị phản bác ngay lập tức.
Vậy tại sao vị bác sĩ này cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện đó?
Se Hwa lặng lẽ nhìn đứa bé trong bụng đang cựa quậy trên màn hình, lớn hơn vài ngày trước một chút.
Cả gương mặt mô phỏng dự đoán bên cạnh cũng giống cậu đến lạ.
Cậu khẽ đảo đôi mắt đang nheo lại rồi liếc nhìn vị bác sĩ.
Có lẽ vì đã quá dễ dàng nhận ra người này là tay sai của Trung úy Kim nên ngược lại cậu càng thấy bất an hơn.
Mọi chuyện không thể dễ dàng kết thúc như thế được.
May mắn kiểu này vốn không bao giờ đến với cậu.
"Nếu ông đang làm chuyện này vì bị ai đó uy hiếp, thì lúc bỏ hologram vào sổ thai sản, hãy ghi số liên lạc của ông vào mục chỉ số nhé."
Mang theo cảm giác khó chịu không sao xua đi được, Se Hwa hạ giọng xuống thật thấp, chỉ đủ để vị bác sĩ nghe thấy.
"Không chỉ Chuẩn tướng Ki Tae Jeong, mà nếu cần, tôi còn có thể nói với Đại tướng Oh Seon Ran giúp anh một câu xin tha mạng nữa."
Đại tướng Oh Seon Ran.
Có lẽ đó là cái tên mà vị bác sĩ chưa từng nghĩ sẽ được thốt ra từ miệng Se Hwa, nên anh ta lập tức khựng người, cả cơ thể run lên.
Đương nhiên sau lần đó, Se Hwa chưa từng liên lạc riêng với Oh Seon Ran.
Cậu cũng không hoàn toàn tin những gì người đó từng nói.
Thành thật mà nói, câu chuyện ấy quá phi thực tế đến mức cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Chỉ là nếu đối phương thật sự là người do Trung úy Kim cài vào, thì cái tên Oh Seon Ran chắc chắn sẽ có sức nặng hơn Ki Tae Jeong rất nhiều, nên cậu mới thuận tay mượn danh ông ta một chút.
Một kẻ đầy sơ hở đến mức ngay cả cậu cũng nhìn ra như thế này, hẳn sẽ không đủ can đảm tìm đến tận nơi hỏi xem liệu Đại tướng Oh Seon Ran có thật sự quen biết Lee Se Hwa hay không.
"Vậy tôi xin phép đi trước, bác sĩ. Cảm ơn anh."
Vừa bước ra khỏi phòng khám, bỏ lại phía sau vị bác sĩ với gương mặt trắng bệch, Se Hwa đã thấy người quản lý vội vàng tiến tới với vẻ ngạc nhiên.
"Xong nhanh vậy sao ạ?"
"Vâng. Dù sao trước giờ tôi cũng không phải đến đây vì có vấn đề nghiêm trọng gì."
Se Hwa chỉ đáp qua loa. Từ giờ có lẽ cậu cũng phải đề phòng cả người quản lý này. Biết đâu đối phương đã biết hết mọi chuyện và cố tình sắp lịch để cậu gặp đúng vị bác sĩ kia. So với tên bác sĩ non tay ấy, người nắm rõ mọi thông tin về cậu như lòng bàn tay có khi còn nguy hiểm hơn nhiều.
"Ơ? Hôm nay kết thúc sớm thế ạ?"
Trước lối vào phòng chờ, Thượng sĩ Choi đang đứng đợi. Vừa thấy Se Hwa, anh lập tức tươi cười chào hỏi. Dù vậy, tư thế vẫn vô cùng cung kính. Trước đây anh vốn đã đối xử rất tốt với cậu, nhưng từ khi biết chuyện mang thai thì lại càng tận tâm hơn, gần như xem cậu như chủ nhân thực sự.
"Thượng sĩ Choi. Chuẩn tướng hiện đang ở văn phòng đúng không?"
Sau khi khéo léo từ chối lời đề nghị chuẩn bị xe đưa về của người quản lý, Se Hwa hạ giọng hỏi nhỏ.
"Giờ này thì đúng vậy."
"Đó là tòa nhà riêng ngài ấy sử dụng à? Giống khu nhà công vụ ấy?"
"À, đúng là có khu làm việc riêng dành cho sĩ quan không quân. Nhưng hiện tại ngài ấy đang xử lý công việc ở văn phòng trong Bộ Quốc phòng. Như tôi đã nói rồi đấy, phiên tòa sắp diễn ra nên gần như toàn bộ nhân vật chủ chốt trong quân đội đều tập trung ở đó để bàn bạc."
Nói đến đây, Thượng sĩ Choi còn đùa rằng ngay cả Trung úy Park cũng đang héo hon vì đống công việc chất như núi.
"Vậy nếu bây giờ tôi đến tìm Chuẩn tướng thì chắc sẽ làm phiền lắm nhỉ?"
"Cậu định đến gặp ngài ấy sao?"
Đôi mắt Thượng sĩ Choi lập tức sáng lên.
Anh vốn luôn thích những người chủ động thân thiết với Ki Tae Jeong nên Se Hwa cũng đoán trước phản ứng này. Chỉ là cậu không ngờ đối phương lại vui đến vậy.
"Nhưng nghe nói ngài ấy đang bận mà..."
"Ôi không đâu. Tôi sẽ đưa cậu tới ngay. Ghé qua gặp một lát hoàn toàn không thành vấn đề. Nhân tiện còn có thể tham quan văn phòng nữa."
Vừa nói, Thượng sĩ Choi vừa thao thao bất tuyệt rằng ngay cả dưới góc nhìn của một người đàn ông thì Ki Tae Jeong lúc làm việc cũng cực kỳ ngầu.
"Vậy thì... anh có thể giữ bí mật chuyện tôi tới đó với Chuẩn tướng được không?"
"À, định tạo bất ngờ sao? Được chứ!"
Thượng sĩ Choi vui vẻ gật đầu rồi gõ lên đồng hồ liên lạc để điều xe tới. Vì Se Hwa đã từ chối xe hộ tống của bệnh viện nên anh phải sắp xếp phương tiện khác ngay lập tức.
"À đúng rồi."
Đang hăng hái liệt kê đủ loại đồ ăn vặt nên mua mang theo, anh bỗng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì.
"Nhưng mà... như tôi vừa nói đấy. Hiện giờ bầu không khí ở Bộ Quốc phòng hơi căng thẳng. Đủ loại người đều đang tập trung ở đó. Cậu lại không còn một mình nữa, lỡ bị dọa cho hoảng thì sao. Nghĩ kỹ mới thấy tôi hơi thiếu suy nghĩ."
"Không sao đâu. Tôi chỉ có vài điều muốn hỏi Chuẩn tướng thôi."
Những mảnh thông tin Se Hwa đang nắm giữ giống như một khối đá khổng lồ nhưng lại thiếu mất vô số chi tiết quan trọng. Chính vì thế cậu mới không hiểu vì sao tên tay sai của Trung úy Kim hôm nay lại cố chấp bám lấy chuyện mang thai của mình, thậm chí còn viện ra những lý lẽ sơ sài đến mức ấy.
Ngày trước, ngay cả lúc đi lừa khách, người ta cũng chẳng bao giờ mang một quân bài hoàn toàn vô giá trị ra để dụ con mồi.
Nếu sự tồn tại của cậu thật sự là một mắt xích quan trọng trong phiên tòa này, vậy chẳng phải Ki Tae Jeong cũng nên biết chuyện hôm nay sao?
Rốt cuộc mọi việc đang được tiến hành theo hướng nào mà lại xuất hiện cả những lời đồn như vậy?
Chừng đó chắc vẫn là điều cậu có quyền hỏi.
Dù sao đây cũng là chuyện xảy ra với chính cơ thể cậu.
Se Hwa liên tục vuốt dọc yết hầu.
Việc nghi ngờ vị bác sĩ kia hay việc muốn gặp Ki Tae Jeong ngay lúc này đều hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng chính vì mọi thứ quá hợp lý nên sâu trong lòng cậu lại càng thấy bất an. Một cảm giác nhói nhói không rõ nguyên do cứ liên tục trỗi dậy, khiến cậu không tài nào yên tâm được.
"Dù sao thì... người đông vẫn tốt hơn ít người mà."
"Ừm, cũng phải. Nếu vắng vẻ quá thì lại càng đáng sợ hơn. Với lại tòa nhà Bộ Quốc phòng vốn đã lạnh lẽo lắm rồi."
Sau một thoáng im lặng, Thượng sĩ Choi cố diễn giải câu nói ấy theo hướng tích cực nhất. Có lẽ anh cho rằng Se Hwa nói vậy chỉ vì không biết tình hình bên đó hiện giờ ra sao.
Nhưng đó hoàn toàn là lời thật lòng.
Se Hwa mong ở đó có thật nhiều người.
Mong tất cả những nhân vật quan trọng trong quân đội đều đang tụ tập, bàn bạc ồn ào về vụ việc.
Và hơn hết...
Cậu mong Đại tướng Oh Seon Ran cũng có mặt ở đó.
Bởi vì lúc này, người cậu muốn hỏi chuyện không chỉ có Ki Tae Jeong.
Mà còn cả ông nữa.
⸻
"Bên tôi muốn đưa người này vào với tư cách nhân chứng, có vấn đề gì sao?"
"Nhân chứng hay gì thì cũng là tội phạm ma túy thôi mà. Đây là tòa nhà Bộ Quốc phòng đấy, làm sao có thể tùy tiện cho tội phạm bước vào được?"
"Vậy thì mang chứng cứ xác thực tới đây đi, đừng chỉ dựa vào suy đoán."
"Ngài cũng biết rõ tình hình còn gì. Nếu xảy ra chuyện thì người bị cấp trên tra hỏi đến cùng là bọn tôi đấy. Có thời gian đứng đây tranh cãi thì sao không liên lạc với Chuẩn tướng luôn đi? Từ nãy đến giờ tôi thật sự chẳng hiểu rốt cuộc là muốn làm gì nữa."
"À... chuyện đó...! Chuyện đó không được nên mới thế chứ."
Se Hwa đứng nép ở một góc, hai tay xoắn lấy nhau đầy lúng túng.
Cậu đã đến từ sớm, nhưng vừa tới cổng đã bị chặn lại, thành ra tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Nghĩ kỹ thì cậu cũng hiểu vì sao những người phụ trách lại nghi ngờ như vậy. Không chịu giải thích lý do, lại nhất quyết không cho gọi Ki Tae Jeong. Đã thế còn khăng khăng đòi đưa một người chẳng liên quan vào bên trong.
"Haiz. Càng như thế này càng khiến người ta thấy đáng nghi hơn đấy, biết không?"
"Chuyện đó thì...!"
Thượng sĩ Choi, người vẫn luôn tin chắc rằng mối quan hệ giữa Se Hwa và Ki Tae Jeong đã trở nên vô cùng tốt đẹp, lập tức ngậm chặt miệng như thể đang gánh trên vai một sứ mệnh lớn lao.
Người đàn ông to lớn như gấu ấy gần như viết thẳng lên mặt quyết tâm phải thực hiện thành công màn bất ngờ này bằng mọi giá.
"Bởi vì...! Vị này là ...của Chuẩn tướng...!"
"Se Hwa à?"
Một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên, cắt ngang lời định tuôn ra của Thượng sĩ Choi.
Se Hwa vốn vẫn bình thản chịu đựng những ánh mắt tò mò, khó chịu và bực bội xung quanh, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Thì ra là cậu. Từ xa nhìn thấy, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm."
Người lên tiếng gọi cậu, không ngờ lại là Đại tướng Oh Seon Ran.
"Không cần chào theo nghi thức đâu."
Ông liếc nhìn những người đang hoảng hốt định vội vàng giơ tay chào, ra hiệu cho họ bỏ qua, rồi quay sang Se Hwa, khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức thế này, thưa Đại tướng."
"Thượng sĩ Choi. Cấp trên của cậu đến cả chuyện nhỏ như thế này cũng không xử lý cho gọn được hay sao, lại để một người đang mang thai đứng ngoài đường lâu như vậy?"
"Không phải đâu ạ. Là do cháu tự ý tới mà không báo trước..."
Vừa thấy Oh Seon Ran chuẩn bị truy hỏi tiếp, Se Hwa đã vội vàng lên tiếng giải thích.
Bên cạnh, Thượng sĩ Choi lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động.
"Là vì cậu ấy dặn tôi đừng báo cho Chuẩn tướng biết. Chuyện đó... vì cậu ấy muốn tạo bất ngờ cho ngài ấy..."
Oh Seon Ran im lặng nhìn Se Hwa một lúc lâu.
Rồi ông khẽ thở dài, đến mức bờ vai cũng rung lên theo nhịp thở.
Ánh mắt ấy như đang nói: Biết làm sao với đứa nhỏ này bây giờ đây.
Dù không nói thành lời, ý nghĩ đó vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ của ông.
Se Hwa vô thức siết chặt quai túi mua sắm trong tay.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng một người lớn có thể nhìn mình bằng ánh mắt như thế.
Không phải xem thường.
Cũng không phải coi cậu là kẻ ngốc.
Mà là sự lo lắng xen lẫn yêu thương chân thành.
Nếu cậu cũng có một người ông, một người bác hay một người chú luôn quan tâm đến mình, có lẽ họ cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy rồi dịu dàng khuyên bảo.
"Vậy để ta đưa cậu vào. Chỉ tới khu vực không cần kiểm tra an ninh thôi. Cậu định đến văn phòng của Chuẩn tướng Ki Tae Jeong, đúng chứ?"
Se Hwa không tìm được lý do nào để từ chối.
Cậu khẽ gật đầu, đồng thời kín đáo ra hiệu cho Thượng sĩ Choi.
Ít nhất lúc này, cậu vẫn muốn giữ bí mật với Ki Tae Jeong thêm một chút nữa.
Dù gây ra động tĩnh lớn đến vậy mà không lọt đến tai anh thì gần như là chuyện không thể, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ chút thời gian trước khi anh xuất hiện.
Ít nhất, cậu muốn được trò chuyện với Oh Seon Ran thêm một lúc.
May mắn là Thượng sĩ Choi cuối cùng cũng lùi lại mấy bước với vẻ mặt đầy quyết tâm. Chắc hẳn anh ta rất muốn sự kiện này thành công. Rõ ràng anh ta đang hiểu lầm một cách tuỳ tiện như vậy .
"Khụ ..."
Oh Seon Ran hắng giọng một tiếng.
"Ta thật không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Vừa nhanh nhẹn bước tới đứng cạnh cậu, ông vừa nói với vẻ hơi phấn khích.
"À, nếu cần giải thích thì ta không hề cho người theo dõi cậu đâu. Ta cũng vừa mới tới thôi. Thấy bên này có động tĩnh nên sang xem thử xảy ra chuyện gì..."
Đi bên cạnh Oh Seon Ran, tòa nhà vốn nghiêm ngặt như một pháo đài bất khả xâm phạm bỗng trở nên rộng mở. Những người đứng canh bên trạm kiểm soát như tượng gỗ không hề ngăn cản, trực tiếp để Se Hwa đi qua.
Đương nhiên, thuộc hạ của Oh Seon Ran và cả Thượng sĩ Choi thì không được hưởng ngoại lệ đó. Bọn họ lần lượt phải qua kiểm tra an ninh nên dần tụt lại phía sau, khoảng cách với hai người ngày càng xa.
Nhờ vậy, Se Hwa cũng có cơ hội dễ dàng bắt chuyện với Oh Seon Ran hơn.
"...Đại tướng."
Cơ hội chỉ có lúc này.
Dù từng mong có thể gặp được Oh Seon Ran, cậu cũng không ngờ lại có một cuộc gặp tình cờ như thế này. Nếu muốn hẹn riêng ông mà không để Ki Tae Jeong phát hiện thì gần như là chuyện bất khả thi, nên xét cho cùng đây lại là một cơ hội tốt.
Hơn nữa, hiện giờ cậu vẫn chưa gặp Ki Tae Jeong, thời điểm cũng vừa khéo.
Thật ra, Se Hwa cũng không chắc mình nên hỏi gì, hay muốn nghe câu trả lời nào. Cậu chỉ vì ý nghĩ phải gặp Ki Tae Jeong ngay lập tức mà chạy tới đây trong lúc đầu óc rối bời.
Có lẽ nói chuyện với Oh Seon Ran một chút sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.
"Tôi có chuyện muốn hỏi ngài."
Cậu không muốn trông giống như đang vô lý gây sự với Ki Tae Jeong.
Cậu cũng không muốn khóc.
Càng không muốn tiếp tục nghi ngờ hay truy hỏi anh về những chuyện tương tự nữa.
Bởi cậu đã quyết định rồi. Từ nay sẽ không cố đào bới những sự thật khó chịu rồi tự làm mình đau lòng thêm nữa.
Nếu có thể... cậu muốn giải quyết mọi chuyện theo cách nhẹ nhàng hơn.
Không phải vì nghĩ cho Ki Tae Jeong, mà là vì chính bản thân mình.
Se Hwa không muốn tiếp tục trở nên thảm hại hơn, cũng không muốn đau đớn thêm nữa.
"Có chuyện gì vậy? Nếu cần giúp đỡ thì như ta từng nói..."
"À, không phải đâu. Chỉ là tôi có vài điều thắc mắc về thể chất của mình thôi ạ."
Se Hwa không có ý định đem toàn bộ sự thật kể hết cho Oh Seon Ran chỉ vì ông đột ngột xuất hiện.
Nhưng người này lại đang giữ trong tay một văn bản được chính Nguyên thủ quốc gia bảo chứng.
Thế giới mà Se Hwa đã sống suốt thời gian qua là một nơi hạ lưu, nơi chỉ cần có tiền là có thể làm được mọi thứ.
Vì thế, đối với cậu, chẳng có bằng chứng nào đáng tin bằng câu nói: "Ta sẽ giao toàn bộ tài sản của mình cho cậu."
Cậu không tin con người Oh Seon Ran.
Điều cậu tin chỉ là tờ văn kiện ông đang nắm giữ.
Dù chỉ một chút thôi.
Có lẽ từ góc nhìn của ông, cậu sẽ thấy được những điều mà Ki Tae Jeong không thể hoặc không muốn nói cho cậu biết.
Niềm tin hiện tại Se Hwa dành cho Oh Seon Ran cũng chỉ đến mức đó mà thôi.
"Thể chất? Sao thế? Cậu không khỏe ở đâu à?"
Ánh mắt của Oh Seon Ran lập tức dao động khi ông hỏi dồn dập.
Từ những gợn sóng cảm xúc không thể che giấu ấy, Se Hwa nhận ra ông đang nghĩ đến người bạn từng là đối tượng thí nghiệm của mình cũng chính là người đã sinh ra cậu.
Vị quân nhân lão luyện này ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thể che giấu cảm xúc trước mặt cậu.
"Không ạ. Chỉ là tôi thật sự có chuyện muốn hỏi thôi."
Se Hwa ngập ngừng lựa lời.
Câu đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là:
"Tôi muốn biết chính xác tác dụng của loại thuốc mà Thiếu úy Kim đã tạo ra."
Nhưng đến lúc định mở miệng, cậu lại thấy đó không phải một câu hỏi thích hợp.
Nói như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận rằng mình hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Mà trong tình huống hiện tại, để lộ sự thiếu hiểu biết của bản thân liệu có ích lợi gì chứ?
"...tôi thành ra thế này là vì thuốc đúng không ạ? Vì thế nên mới có thể mang thai."
Sau một hồi do dự, Se Hwa cố tình nói ra bằng giọng chắc nịch như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Đó cũng là một kiểu đánh cược.
Dù thủ đoạn có vụng về đến đâu, chỉ cần hiệu quả thì đối phương sẽ tự mình tiết lộ thông tin mà cậu không cần phải hỏi.
"Có phải thuốc đó gây ra vấn đề gì cho cậu không? Hiện giờ cậu đang khám ở đâu?"
"...À... vậy thì..."
Se Hwa nuốt khan, tránh ánh mắt của ông.
Phản ứng đầy lo lắng của Oh Seon Ran khiến cậu có cảm giác như ông đang ngầm xác nhận lời mình vừa nói.
Như thể ông đang bảo rằng:
Đúng rồi, chính thuốc của Thiếu úy Kim đã làm thay đổi thể chất của cậu.
"Người đã sinh ra tôi... cũng từng dùng loại thuốc đó sao ạ?"
Không.
Chưa thể kết luận được.
Vẫn chưa có gì chắc chắn cả.
Khi cùng Thiếu úy Kim chế tạo và thử thuốc, cậu chưa từng dán thứ gì giống miếng dán lên người. Nếu vậy thì sao có thể vì thuốc mà cơ thể thay đổi được chứ?
Có lẽ là vì suốt thời gian qua cậu đã ăn uống đủ thứ kỳ quái nên thể chất mới biến đổi.
Quan trọng hơn hết...
Chuẩn tướng đã nói rằng anh thật sự không biết.
Với vẻ mặt đó.
Ánh mắt đó.
Giọng nói đó.
Anh đã khẳng định là không phải.
Se Hwa cố gắng ghìm lại vô số suy nghĩ đang nổi dậy trong lòng như một đàn ong vỡ tổ.
Những lời phủ nhận chẳng biết đang hướng về ai liên tiếp hiện ra trong đầu.
"Ừm, chuyện đó thì có lẽ không phải đâu."
Oh Seon Ran chậm rãi đáp.
"Công thức chế tạo cụ thể của loại thuốc ấy chỉ được hoàn thiện sau cuộc thí nghiệm hóa học năm xưa. Những tài liệu mà Thiếu úy Kim chỉnh sửa cũng là tài liệu tương đối gần đây."
"Ta không rõ mối liên hệ chính xác là gì, nhưng có vẻ như việc cơ thể cậu hấp thụ thuốc dễ dàng hơn người khác quả thật chịu ảnh hưởng từ yếu tố di truyền."
"Thiếu úy Kim cũng đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên những người khác, nhưng người duy nhất thành công trong việc thay đổi thể chất lại chính là cậu."
"À..."
"Dù sao thì cũng may thật."
Oh Seon Ran khẽ thở ra.
"Ta vẫn luôn lo liệu có phải cậu đã bị cuốn vào chuyện này mà chẳng hề biết gì hay không."
"Nhưng trong tình cảnh cậu vốn đã đủ hỗn loạn rồi, ta cũng không thể đột ngột kéo cậu lại rồi hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, cậu biết đến đâu được."
"Vì thế suốt thời gian qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều một mình."
Oh Seon Ran nặng nề thở ra một hơi. Nhìn dáng vẻ như thật sự nhẹ nhõm của ông , Se Hwa không thể thốt thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Vậy nghĩa là, loại thuốc mà trung úy Kim tạo ra không phải chất thay thế ma túy, mà thật sự là thuốc biến người ta thành thể chất có thể mang thai?
Mà mình lại chẳng hề biết điều đó...
Mình đã vui mừng vì nghĩ rằng nhờ làm ra thứ thuốc ấy, cuối cùng cũng có thể sống trong Thành, sống trong Khu Sao rồi sao?
"Tôi lo nhất là Ki Tae Jeong đã làm gì quá đáng với cậu. Với Chuẩn tướng Ki, nếu là để giữ cậu bên mình thì anh ta hoàn toàn có thể làm như vậy..."
"...Tại, tại sao ạ?"
Se Hwa gượng gạo nhếch khóe môi.
Cậu chẳng cảm nhận được chút nào sự vận động của cơ mặt, như thể nửa khuôn mặt đã bị tê liệt. Cậu chỉ mong màn diễn xuất như một thói quen này trông không quá gượng gạo.
"Cho dù thể chất của tôi có thay đổi thì cũng giúp ích được gì cho Chuẩn tướng chứ..."
Dù đã gần như biết trước câu trả lời, Se Hwa vẫn cố hỏi ra điều đó, đồng thời tha thiết cầu nguyện trong lòng.
Phải rồi.
Cho dù ngay từ đầu trung úy Kim đã tính toán điều gì cũng được, chỉ cần Ki Tae Jeong thật sự không biết là được.
Không... dù có biết một chút cũng không sao.
Chỉ cần anh không giống thiếu úy Kim hay những kẻ từng lợi dụng cậu trước đây, không xem cậu như một công cụ để sử dụng rồi vứt bỏ.
Chỉ cần vậy thôi có lẽ đã đủ rồi.
"Với thế lực của gia đình thiếu úy Kim, chuyện sản xuất hay buôn bán ma túy kiểu gì cũng có thể bị ém xuống. Thậm chí chẳng cần hối lộ làm gì, chỉ cần đổ hết tội lỗi lên đầu những kẻ thấp cổ bé họng như cậu là xong. Chắc thiếu úy Kim cũng tính toán như thế nên mới lôi kéo cậu và đám người trong nhà thổ vào chuyện này."
"Nhưng nếu thứ thuốc đó không đơn thuần là ma túy, nếu có cách chứng minh hiệu quả thật sự của nó... Hơn nữa, nếu chuyện ấy lọt vào tai một người như Ki Tae Jeong, kẻ đang muốn quật ngã phía thiếu úy Kim bằng mọi giá... thì cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì?"
"......"
"Bản thân sự tồn tại của cậu chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất mà không ai có thể phủ nhận. Nhờ việc cậu mang thai, bọn họ không thể tiếp tục khăng khăng rằng thiếu úy Kim chỉ là một tội phạm ma túy đơn thuần nữa."
"Hơn nữa, Se Hwa à, cậu còn có thể tự tay điều chế lại loại thuốc đó ngay tại tòa. Cơ thể cậu lại có khả năng tự giải độc, cho nên dù lặp đi lặp lại việc ấy bao nhiêu lần cũng không kiệt sức hay suy sụp. Đứng trên lập trường của Ki Tae Jeong, nếu anh ta không lôi kéo cậu về phía mình mới là chuyện kỳ lạ."
...À.
Se Hwa nhắm chặt mắt lại.
Sau hàng mi khép kín, những con chữ sắc nhọn như gai nhọn cứ đặc quánh, sôi sục.
Thì ra ngay từ đầu Ki Tae Jeong đã có lý do để đưa ra lời đề nghị đáng ngờ ấy với mình.
Không phải vì anh thích cơ thể này nên muốn chơi chán rồi bỏ.
Thì ra anh giữ mình bên cạnh chỉ vì mình là công cụ giúp anh thắng kiện.
"Cho nên phía thiếu úy Kim bây giờ đang cố xoay chuyển dư luận bằng cách tuyên bố rằng cậu bị cưỡng ép nên mới mang thai. Bọn họ đang cãi rằng một nhân chứng và chứng cứ được tạo ra theo cách như vậy thì không còn giá trị pháp lý nữa."
Giọng nói của Oh Seon Ran lúc gần lúc xa.
Bỏ ngoài tai lời giải thích của những người lính rằng việc kiểm tra an ninh hoàn toàn không gây hại cho thai phụ, Se Hwa như một hồn ma bước qua trạm kiểm soát cuối cùng.
Cậu thậm chí không biết mình đang di chuyển bằng cách nào.Chỉ đơn thuần bước đi theo bản năng.Mình phải kiểm soát biểu cảm.Phải đeo mặt nạ cho thật tốt.
Nhưng lúc này, cảm giác như có một khối vật đen ngòm đầy gai nhọn đang muốn xé toạc lồng ngực chui ra ngoài, nên việc không bật khóc đã là giới hạn cuối cùng rồi.
"Ta không biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít ra có vẻ hai người thật lòng quan tâm đến nhau. Với lại trông cũng không giống như cậu hoàn toàn không biết gì, nên ta thấy nhẹ nhõm phần nào."
"......"
"Ba cậu cũng... đã sống rất khổ sở. Nếu ông ấy biết cậu cũng phải trải qua chuyện như vậy, chắc ở trên thiên đường cũng không thể nhắm mắt thanh thản được."
Se Hwa chợt nhớ đến những lời về số mệnh, về vận số mà cậu từng nghe đến phát chán trên chiếu bài.
Người ta luôn bảo rằng dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng cậu vẫn sẽ giẫm phải cái vũng bùn hôi hám không thể tránh khỏi.
Rằng đã sinh ra như thế thì biết làm sao được.
Rằng cậu nhất định sẽ sống một cuộc đời rách nát rồi chết đi trong cảnh khốn cùng.
Cậu đã muốn chứng minh rằng bọn họ sai.
Không dám mơ tới thiên đường, nhưng ít nhất cậu muốn thuộc về Khu 5 Sao.
Muốn có được tấm thẻ cư dân chứng minh mình là người của Thành.
Vì điều đó, cậu đã vùng vẫy suốt ngần ấy năm.
Dù không phải người lương thiện, cậu vẫn cố gắng bắt chước sự tử tế đôi lúc.Cậu cố gắng hết sức để không trở thành loại người rác rưởi trong nhà thổ. Vậy mà .. bây giờ nhìn lại , không có một lời nào là sai cả. Đây chính là số phận của cậu.
Giống như điều Ki Tae Jeong từng nói.
Một kẻ ngập chìm trong ảo tưởng, trao cả thân xác lẫn trái tim rồi cuối cùng chỉ tự hủy hoại cuộc đời mình.
Một con người tầm thường, ngu ngốc đến từ khu ổ chuột.
Đó chính là cậu.
Chỉ cần có một cơ hội nhỏ, cậu đã lập tức trao trái tim mình cho Ki Tae Jeong như thể vẫn luôn chờ đợi điều đó.
Không chỉ vì từng chịu đói khát, mà còn vì quá thiếu thốn tình cảm.
Vì cậu ghét cay ghét đắng sự cô độc của lá bài Hoa Tử tượng trưng cho chính mình một lá bài chẳng có lấy một người, một con vật hay bất kỳ sinh vật nào bên cạnh.
Dù biết anh không phải người tốt.
Dù biết mình đã bị đối xử tệ bạc như lời Oh Seon Ran nói.
Cậu vẫn dễ dàng ném bản thân vào vòng tay anh.
Bởi cuộc đời mình vốn quá thấp hèn.
Nên cậu đã nghĩ rằng chỉ chừng này thôi cũng là một ân huệ xa xỉ.
Không dám mong đến vĩnh cửu.
Chỉ cần được làm một mùa ghé ngang rồi biến mất cũng đã đủ.
Cậu đã quên mất rằng ngay cả loại may mắn ấy cũng không được phép tồn tại đối với những kẻ sống dưới đáy xã hội.
"Nhưng Se Hwa à, cậu có thể khác Jin Woo. Ta sẽ làm hết sức để cậu được sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thật lâu. Với lại... dù sao thì Ki Tae Jeong cũng xem cậu là người của mình, hai người cũng thích nhau mà."
Se Hwa cố nuốt xuống tiếng cười khan đang không ngừng trào lên nơi cổ họng.
Ki Tae Jeong thích mình sao?
...Thích mình ư?
Anh đã giữ lấy cậu rồi hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Vừa nức nở khóc, cậu vừa chất vấn rằng có phải ngay từ đầu anh đã biết thể chất của cậu thay đổi rồi không, có phải biết tất cả mà vẫn lên giường với cậu không.
Khi đó Ki Tae Jeong đã nói gì nhỉ?
Anh nắm chặt lấy tay cậu, lắc đầu đáp rằng không phải. Từ lúc cậu ngất đi rồi tỉnh lại, cho đến khi bình minh đầu tiên ló rạng, người đàn ông ấy đã phủ nhận không dưới ba lần. Anh nói mình thật sự không biết, nói tất cả đều không phải như vậy.
Lee Se Hwa.
Giọng nói trầm thấp gọi tên cậu như thế. Câu hỏi liệu có thể hôn cậu được không. Lời hứa rằng anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ về cách chịu trách nhiệm với cậu và đứa bé. Lời đề nghị rằng dù thế nào đi nữa, người giám hộ hợp pháp cũng nhất định phải là anh. Và cả gương mặt Ki Tae Jeong nở nụ cười rồi nói rằng khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa cậu đi ngắm biển thật sự.
"Đại tướng, tài liệu đó ấy."
Se Hwa cố làm ra vẻ đang tham quan bên trong tòa nhà, đảo mắt nhìn quanh rồi cất giọng thật tươi tỉnh. Cậu phải ngăn những giọt nước mắt cứ chực trào ra.
"Cái tài liệu ghi cách điều chế thuốc ấy... tôi cũng có thể xem được sao? Tôi chỉ nghe chỉ thị thôi, chứ chưa từng tận mắt nhìn công thức bao giờ."
Oh Seon Ran lập tức đáp rằng có gì mà không được, rồi gõ lên chiếc đồng hồ đeo tay.
Chỉ sau vài bước xác thực bảo mật, một màn hình hologram nhỏ đã hiện lên phía trên mặt kính.
Se Hwa đọc lướt những dòng chữ hiện ra trước mắt với tốc độ như muốn nuốt chửng từng con chữ.
Có vài loại thuốc khá xa lạ, nhưng phần lớn đều là những cái tên cậu biết.
Đó chính xác là công thức mà trung úy Kim từng kể cho cậu nghe.
Ngay cả những thứ không biết, chỉ cần nếm thử thôi có lẽ cậu cũng sẽ nhận ra. Không, chỉ cần xem phần mô tả bên dưới là đã đủ.
Chỉ cần biết chúng được chiết xuất từ đâu, cậu có thể hình dung đại khái mùi vị của chúng.
Thế nhưng...
Lúc này cậu không còn sức để giải thích những chú thích dài dằng dặc phía dưới nữa.
Cậu chẳng còn chút năng lượng nào để tập trung sâu vào thứ gì hay tiếp nhận thêm thông tin mới.
"Se Hwa à."
"Vâng?"
"Có chuyện gì sao? Sao trông cậu lạ vậy?"
"Không phải đâu, chỉ là... lúc đó thiếu úy Kim không dán miếng patch cho tôi. Nên tôi đang nghĩ không biết thuốc đã phát huy tác dụng bằng cách nào thôi."
"Thật à? Có phải lúc cùng làm thuốc với thiếu úy Kim, cậu từng buộc garô ở cánh tay không?"
"Garô... À, ý ngài là dây thun y tế ấy ạ?"
"Ừ. Trong số các loại patch dùng ở bệnh viện hiện nay cũng có loại trông khá giống như vậy. Chúng tôi đã xác nhận được rằng thiếu úy Kim từng sở hữu khá nhiều loại patch đó... Khoan đã. Chẳng lẽ Ki Tae Jeong còn chưa nói với cậu chuyện này sao?"
Bờ vai cậu vô thức trĩu xuống.
Thì ra thứ ông ta quấn cho cậu không phải để dễ tìm tĩnh mạch, mà là để thuốc lưu thông tốt hơn.
Ấy vậy mà cậu còn đều đặn cảm ơn thiếu úy Kim vì chuyện đó...
"Se Hwa à, chẳng lẽ cậu..."
"Thật ra tôi cũng biết cả rồi. Thiếu úy Kim là khách quen lâu năm của tôi mà. Đại khái tôi đều biết hết."
Cậu gật gật đầu, nói rằng giờ thì cuối cùng những thắc mắc cũng đã được giải đáp.
Chính cơ thể mình, chính giọng nói của mình lúc này đều khiến cậu cảm thấy xa lạ.
Bên trong mí mắt, những mảng trắng và đen như mực loang cứ liên tục hiện lên rồi biến mất.
Se Hwa siết chặt nắm tay đến mức móng tay như sắp gãy, cố gắng chịu đựng.
Đừng khóc.
Bây giờ không được khóc.
"Cảm ơn ngài đã cho tôi biết."
"...Se Hwa à."
"Thật đấy. Tôi đều biết cả rồi."
Cậu đâu có đòi hỏi điều gì quá lớn lao.
Kết hôn sao?
Tình yêu vĩnh cửu sao?
Ngay từ đầu cậu đã không hề mong đợi.
Dù sao cậu cũng biết rằng sau một mùa rồi anh sẽ vứt bỏ cậu. Biết rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc bất cứ khi nào anh cảm thấy chán.
Cậu cũng biết tất cả những chuyện đang xảy ra không phải do Ki Tae Jeong giật dây từ phía sau.
Thế nhưng sự oán trách và tủi thân vẫn không ngừng lớn lên, hướng về phía anh.
Bởi vì Ki Tae Jeong đã nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc rồi nói rằng không phải.
Bởi vì anh bảo cậu hãy tin anh từ nay về sau.
Bởi vì cậu thật sự cảm nhận được anh đang dần thay đổi.
Và rồi cậu bất lực mở lòng với anh.
Rốt cuộc tất cả chỉ là chút diễn xuất để giải quyết công việc cho thuận lợi mà thôi.
Tiện thể lên giường một lần, phát tiết xong rồi vứt bỏ cũng dễ dàng, giống như một món đồ chơi.
Chỉ có mình cậu ngu ngốc tự vui mừng, tự ôm lấy hy vọng.
Nghĩ kỹ thì...
Ngay từ đầu Ki Tae Jeong đã bảo cậu hãy làm bạn chơi với anh rồi.
Vậy nên cũng chẳng phải hoàn toàn là dối trá.
Người đàn ông ấy chỉ trung thành với đúng vai trò mình đã nói ra từ đầu.
Chỉ có cậu là không nhận ra.
Miệng thì bảo phải biết thân biết phận, thế mà những lời thì thầm của Ki Tae Jeong lại ngọt ngào đến mức khiến cậu ngu ngốc mơ mộng.
"...chuẩn tướng Ki Tae Jeong đối xử với tôi rất tốt mà."
Có lẽ...
Có lẽ đối với một ai đó, cậu không chỉ là Samwol.
Có lẽ cậu cũng có thể là Lee Se Hwa.
_____
"Chỉ vì một thằng ngu mà mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Ki Tae Jeong ngả người vào lưng ghế, dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên mí mắt.
Đương nhiên, ngoài việc chuẩn bị cho phiên tòa, anh vẫn còn những công việc cơ bản phải hoàn thành với tư cách một sĩ quan. Trên danh nghĩa, anh đang trong một kỳ nghỉ khá dài, nhưng vẫn có những việc bắt buộc phải do chính anh đứng ra xử lý.
Ấy vậy mà tên thiếu úy Kim chết tiệt kia lại thiêu rụi toàn bộ kho hàng của Khu 2 Hoàn, khiến anh còn phải đau đầu tìm cách mở lại tuyến đường hàng không đang bị bao phủ bởi các chất độc hại.
Chuyện đòi bồi thường thiệt hại đương nhiên sẽ tiến hành, nhưng tình hình đã đến mức không thể giải quyết chỉ bằng vài đồng tiền bồi thường nữa rồi.
Trước mắt, việc đưa các chiến đấu cơ ra khỏi nhà chứa đã là một vấn đề. Không phận quanh Khu 2 Hoàn bị bỏ trống hoàn toàn cũng là một vấn đề khác.
"Lần này chúng ta sẽ trả lời thế nào đây, thưa chuẩn tướng?"
"Chúng ta đã làm hết những gì cần làm rồi. Từ giờ cứ ngậm miệng lại là được."
Các phương án đối phó đã được đưa ra từ lâu, không chỉ một mà là vài phương án. Thậm chí những quân nhân và doanh nhân khác chịu thiệt hại nặng nề về tài sản cũng đều đồng ý rằng đó là những giải pháp rất hợp lý.
Thế nhưng các vị trưởng bối đáng kính của gia tộc Kim thiếu úy lại nhất quyết phản đối.
Có lẽ vì chuyện phiên tòa mà bọn chúng đã hoàn toàn mất hết lý trí. Hễ là ý kiến của phe đối lập với mình thì đều phản đối trước đã, đặc biệt là những đề xuất do Ki Tae Jeong đưa ra.
"Bên không phân biệt được công việc với tư thù, chỉ biết gào thét, là bọn họ. Càng hành xử ngu ngốc như thế thì càng có lợi cho chúng ta thôi."
Nhìn lên trần nhà, chớp mắt vài cái, Ki Tae Jeong nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.
Rốt cuộc anh còn phải tiếp tục lãng phí thời gian vào cái trò chơi danh nghĩa vô nghĩa này đến bao giờ nữa?
Mẹ kiếp.
Anh chỉ muốn mặc kệ tất cả, rồi đi chợ với Lee Se Hwa thôi.
Sau khi phiên tòa kết thúc, dọn sạch lũ khốn đó xong, anh nhất định sẽ đập bỏ toàn bộ cái kiểu làm việc chậm chạp, lúc nào cũng phải kiếm cho bằng được một cái cớ nghe cho hợp lý rồi mới chịu hành động này.
Dù sắp xuất ngũ, sau này anh vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện với tư cách nguyên lão. Anh không thể để bản thân mỗi lần lộ mặt lại phải chứng kiến cảnh tức chết người như thế này mãi được.
Phải.
Chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi.
Anh biết là vậy, nhưng có lẽ vì đã nhìn thấy điểm kết nên sự kiên nhẫn cũng đang dần bị bào mòn.
"Chuẩn, chuẩn tướng!"
Đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ bị đẩy bật mở mà không hề có lấy một tiếng gõ.
Người xuất hiện là Park thiếu úy, đôi mắt đỏ ngầu vì cũng đang bị khối lượng công việc khổng lồ hành hạ.
"Có chuyện gì?"
Vì vừa thoáng chột dạ nên giọng đáp của Ki Tae Jeong vô thức lạnh hơn dự tính.
Không lẽ bị phát hiện anh đang định bỏ hết mọi thứ rồi quay về nhà công vụ sao?
"Thưa chuẩn tướng, chuyện đó..."
Nhưng Park thiếu úy dường như hoàn toàn không nhận ra điều ấy.
Không, phải nói là ngoài chuyện đang vội vã chạy tới báo cáo này ra, anh ta chẳng còn tâm trí để ý đến bất cứ điều gì khác.
"Bây giờ... chuẩn tướng, chuyện đó..."
Người phó quan trung thành đã cùng anh trải qua biết bao sóng gió hiếm hoi lại lắp bắp không thành lời, chỉ liên tục gọi anh.
"Thiếu úy Park."
Lúc này Ki Tae Jeong mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh khẽ nhíu mày, giữa trán hiện lên một nếp nhăn mờ.
"Xin lỗi, nhưng ngài cần phải ra ngoài ngay."
Park thiếu úy hít mạnh một hơi rồi nói.
"Hiện tại... phu nhân... không, ý tôi là, anh Lee Se Hwa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com