81
"Lee Se Hwa?"
"Cậu Lee Se Hwa đã đến đây ạ."
"Đến đây? Ý cậu là Lee Se Hwa tới Bộ Quốc phòng?"
"Vâng. Cái đó... theo lời Thượng sĩ Choi thì đây là kế hoạch muốn tạo bất ngờ cho Chuẩn tướng. Cậu ấy còn mua rất nhiều đồ ăn vặt mang theo nữa... nghe nói là chuẩn bị một sự kiện bất ngờ nho nhỏ..."
Hừ.
Ki Tae Jeong nuốt xuống tiếng cười khan. Anh vừa định bước đi thì chợt nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình, liền dừng chân.
Anh vuốt ngược mái tóc ra sau, rút chiếc cà vạt đang bị nhét đại trong túi áo sơ mi ra đeo lại. Tay áo vốn được xắn lên cũng được chỉnh sửa ngay ngắn. Cuối cùng, anh đưa tay định lấy chiếc mũ quân phục bị vứt trên bàn làm việc, nhưng nghĩ kỹ thì thấy có vẻ hơi quá nên thôi.
"Bảo họ cho cậu ấy vào đến sảnh đi. Tôi sẽ xuống đón ngay."
Dạo gần đây việc kiểm soát ra vào bị siết chặt. Người ngoài, đặc biệt là một người không phải cư dân trong Thành như Lee Se Hwa, rất có thể còn chưa qua nổi cổng chính.
Dù thật sự không có thời gian, nhưng anh vẫn cảm thấy chính mình đích thân xuống đón sẽ thích hợp hơn cả.
"Thật là..."
Vừa giả vờ xoa bóp cổ vai đang nhức mỏi, Ki Tae Jeong vừa bật cười.
Bất ngờ sao?
Lại còn đồ ăn vặt nữa chứ.
Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt trong trẻo của Lee Se Hwa ôm túi quà đứng lóng ngóng ở đó hồi lâu, bụng anh đã thấy nhồn nhột khó tả.
Bình thường bảo mua thứ gì còn chẳng dám chọn nhiều, vậy mà...
Nghĩ đến cảnh cậu ngập ngừng nhờ Thượng sĩ Choi: "Tôi muốn mua cái này để ăn cùng Chuẩn tướng...", tâm trạng anh lại càng tốt hơn.
Nhát gan như thế, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để tới tận đây?
Ki Tae Jeong đang định đi ngang qua Trung úy Park để ra ngoài thì bất chợt nhìn thấy chiếc gương treo trên tường. Anh dừng lại, kiểm tra lần cuối dáng vẻ của mình.
Ừm.
Hay là mặc chỉnh tề toàn bộ thì tốt hơn nhỉ?
Anh biết rõ mỗi lần nhìn thấy mình ăn mặc nghiêm chỉnh, Lee Se Hwa đều ngẩn người.
Lúc anh mặc vest đã vậy, nhưng khi khoác quân phục chỉnh tề thì ánh mắt của cậu còn khác hẳn.
"Chuẩn tướng..."
"Hả? Gọi gì mãi thế?"
Ki Tae Jeong quay lại với tâm trạng khá phấn chấn.
Nhưng nét mặt anh dần cứng lại.
Người cấp dưới vừa mang tới tin tức đáng yêu kia giờ đây lại tái mét một cách bất thường.
"Có chuyện gì?"
"..."
"Thiếu úy Park. Cậu không định nói rõ à?"
"Cái đó... cậu Lee Se Hwa... trong lúc đang bị giữ lại ở khu kiểm tra an ninh thì tình cờ gặp Đại tướng Oh Seon Ran."
"Oh Seon Ran?"
"Vâng. Sau đó ngài ấy cho tất cả sĩ quan tùy tùng lui ra, rồi nói chuyện riêng với cậu Lee Se Hwa. Đến lúc cậu ấy vượt qua chốt kiểm tra cuối cùng thì đột nhiên..."
Như không muốn nói tiếp, thiếu úy Park nhắm chặt mắt.
"...ngất xỉu ạ."
"...Cái gì?"
"Trung úy Na đang ở phòng y tế. Hiện giờ điều quan trọng nhất là để anh Lee Se Hwa ổn định lại nên Đại tướng Oh Seon Ran cùng những người khác đều đã được mời rời đi. Chuẩn tướng...!"
Nhưng còn chưa đợi thiếu úy Park nói hết câu, Ki Tae Jeong đã bật dậy lao ra ngoài.
"Thằng khốn thượng sĩ Choi chết tiệt đó đâu rồi?!"
"Chuẩn tướng! Hiện giờ cậu Lee Se Hwa cần được yên tĩnh ...!"
"Bất ngờ cái con khỉ , gặp phải Oh Seon Ran rồi mà các người vẫn không báo? Mẹ kiếp, biết chuyện đó mà còn ngậm miệng đến tận bây giờ sao?"
Giọng anh gầm lên đầy phẫn nộ.
"Tôi gắn thằng đó bên cạnh Lee Se Hwa là để làm cảnh à?"
Chờ thang máy đã không còn kịp nữa.
Ki Tae Jeong gần như lao xuống cầu thang với tốc độ điên cuồng.
Các sĩ quan tùy tùng cũng vội vã đuổi theo, tạo nên một cảnh tượng náo loạn chẳng khác nào một cuộc truy đuổi.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang màu xám.
Đến mức những người lính đang đứng gác ở mỗi tầng cũng giật mình ngoái đầu nhìn về phía này.
Thiếu úy Park thận trọng như vậy là có lý do.
Ki Tae Jeong biết rõ vì sao cậu ta dè dặt. Chắc hẳn ngay từ đầu đã đoán được anh sẽ nổi trận lôi đình như thế này.
Bản thân Ki Tae Jeong cũng không phải không hiểu.
Dù sự tồn tại của Lee Se Hwa đã âm thầm bị nhiều người biết đến, nhưng nếu bắt đầu xuất hiện những lời đồn tận mắt chứng kiến anh bảo bọc cậu quá mức như thế này thì sẽ rất phiền phức. Không chỉ chuyện phiên tòa, mà còn đồng nghĩa với việc anh tự tạo ra một điểm yếu chính thức cho bản thân.
Nhưng...
"Ch-Chuẩn tướng..."
Đứa nhỏ đó ngất xỉu rồi.
Lại còn là sau khi ở cùng Oh Seon Ran.
Ki Tae Jeong đẩy Thượng sĩ Choi đang sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài sang một bên, rồi nắm lấy tay nắm cửa phòng y tế.
Anh định lập tức đẩy cửa xông vào, nhưng rồi lại khựng lại.
Ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt vài lần lên khóe môi đang căng cứng.
Dĩ nhiên làm vậy cũng chẳng khiến gương mặt anh dịu đi bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn khá hơn lúc đầu.
Chiếc cà vạt bị xộc xệch vì chạy vội cũng được chỉnh lại ngay ngắn.
Biết rõ gương mặt mình lúc này đáng sợ đến mức nào, anh không muốn Lee Se Hwa vốn đã hoảng sợ lại càng co rúm hơn khi nhìn thấy mình.
Chỉ sau khi chỉnh đốn lại dáng vẻ bên ngoài thật gọn gàng, anh mới mở cửa bước vào.
"Chuẩn tướng."
Bị Trung úy Na đang đứng cạnh giường chăm chú nhìn thiết bị che khuất, Ki Tae Jeong không thể nhìn thấy Lee Se Hwa ngay lập tức.
Nhưng tấm ga giường nhô lên một khối tròn nhỏ cho thấy cậu đang nằm ở đó.
Không hiểu sao bộ chăn ga trắng toát đang phủ kín người kia lại khiến anh thấy chướng mắt.
Vì thế, Ki Tae Jeong vừa bước vào trong vừa cau chặt mày, chẳng còn chút ý nghĩa nào với công sức chỉnh trang ban nãy.
"...ngài đến rồi."
Lee Se Hwa nằm trên giường bệnh với bộ dạng thảm hại vô cùng.
Vốn dĩ da dẻ đã trắng bệch như bột mì, giờ sắc mặt lại tái nhợt gấp mấy lần bình thường, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một thi thể vừa mở mắt.
Mới hôm qua thôi, đôi má ấy còn hồng hào, cậu còn líu ríu như một chú chim sẻ, kể hết chuyện này đến chuyện khác.
Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này.
"Các chỉ số đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Nếu tiếp tục nghỉ ngơi đầy đủ thì chắc sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."
Trung úy Na thở dài, đưa tờ kết quả kiểm tra tới.
"Chỉ là..."
Anh ta ngập ngừng một chút.
"Có xuất hiện chảy máu nhẹ."
"Chảy máu?"
Ki Tae Jeong giật mình hỏi lại.
Ngay lập tức, Lee Se Hwa cựa quậy rồi từ từ vùi đầu xuống dưới gối.
Như thể bản thân vừa phạm phải tội lỗi tày trời.
Mẹ kiếp.
Ki Tae Jeong cắn mạnh vào mặt trong môi mình.
Từ lúc đó trở đi, anh không dám lớn tiếng thêm nữa. Chỉ sợ nếu để lộ dù một chút cảm xúc, người đang nằm trên giường kia sẽ càng tự trách mình hơn.
"Đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải tình trạng nghiêm trọng đâu. Việc này cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, uống đầy đủ thuốc bổ và thuốc an thần là được. Như anh đã biết, thể chất của cậu Lee Se Hwa khá đặc biệt, nên trong thời gian tới có lẽ phải đặc biệt chú ý đến liều lượng thuốc. Đương nhiên, thời gian dùng thuốc cũng tuyệt đối không được sai lệch."
Trung úy Na khẽ nghiêng người về phía Ki Tae Jeong.
"Và còn nữa... Đại tướng Oh Seon Ran trông có vẻ không ổn lắm."
"Cái tên đó à? Chính ông ta đã khiến cậu ấy thành ra thế này."
"Không phải chuyện đó. Ông ấy thật sự rất hoảng hốt và lo lắng cho cậu Lee Se Hwa. Đến mức không thể nào nghĩ đó là diễn kịch được."
Ki Tae Jeong lướt mắt xem qua bảng phân bố các chỉ số rồi trả lại tập hồ sơ cho trung úy Na.
"...Được rồi, tôi biết rồi. Tạm thời mọi người ra ngoài hết đi."
Ánh mắt anh lần lượt dừng trên túi truyền dịch treo trên giá, miếng dán màu đen quấn quanh cổ tay gầy guộc, rồi khuôn mặt xanh xao hốc hác của Lee Se Hwa.
"Lee Se Hwa."
Khi anh ngồi xuống mép giường, một bên đệm khẽ lún xuống. Se Hwa lập tức nuốt khan thật mạnh.
Có lẽ vì tự ý chạy đến đây rồi còn gây ra chuyện nên cậu nghĩ mình sắp bị mắng.
"Rốt cuộc vì sao..."
Anh vốn định trách yêu vài câu rằng đã đến thì phải báo ngay, cớ gì cứ đứng đó đôi co ngốc nghếch như thế. Sau đó sẽ ôm cậu vào lòng.
Hoặc ít nhất cũng vuốt gọn mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Bởi mỗi lần vùi đầu trong lòng anh, Lee Se Hwa luôn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thế nhưng...
"...À, xin... xin lỗi."
Ngay khi thấy anh cử động, Se Hwa giật bắn người như một con chó vừa bị đá văng.
"Tôi chỉ... hơi giật mình thôi..."
Anh thậm chí còn chưa chạm vào cậu.
Chỉ mới khẽ nhấc tay lên mà thôi.
Nhưng phản ứng từ chối ấy dữ dội đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng ngày nào cậu cũng bị anh đánh đập.
Ki Tae Jeong lặng lẽ thu tay về, khẽ nắm lại thành nắm đấm.
Không phải anh khó chịu.
Chỉ là trong lòng bỗng thấy không dễ chịu chút nào.
Rốt cuộc ở trạm kiểm soát đã xảy ra chuyện gì?
Và Oh Seon Ran đã nói những gì mà khiến cậu thành ra thế này?
"Lee Se Hwa. Em đang khóc sao?"
Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Se Hwa giật mình, vội quay mặt đi.
Nhưng người ngỡ ngàng chẳng kém gì cậu lại chính là Ki Tae Jeong.
"À..."
Bàn tay Se Hwa liên tục chà mạnh lên mí mắt một cách vụng về.
Thế nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt nhanh chóng hóa thành từng dòng nước dài, không ngừng chảy xuống theo vành tai.
"Nhìn tôi một chút nào."
"......"
"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì mà em lại—"
"Chuẩn tướng..."
Giọng nói bị bóp méo hoàn toàn giữa những tiếng nấc nghẹn.
Đó là âm thanh thảm thiết đến mức người ta chỉ muốn bảo cậu đừng cố giải thích nữa, cứ im lặng nghỉ ngơi đi.
Nhưng Se Hwa vẫn ngắt quãng từng chữ, cố gắng nói tiếp.
"Tôi... đã mua... bánh quy..."
Đó là thứ cậu đã rất cẩn thận lựa chọn.
Là để tặng cho Chuẩn tướng.
"Nhưng... bị nát hết rồi."
"......"
"Tất cả đều bị nghiền nát, hỏng hết rồi... thành rác rưởi mà chẳng ai thích nữa..."
Chỉ nói được đến đó, Se Hwa đã lấy hai tay che kín mặt.
Hai thiết bị bên cạnh lập tức phát ra những tiếng cảnh báo bất thường.
Máu cũng bắt đầu chảy ngược theo kim truyền cắm trên cánh tay cậu.
"Được rồi, trước tiên bình tĩnh lại đã. Bỏ tay xuống đi."
"Tôi biết... vốn dĩ Chuẩn tướng cũng không hề mong chờ nó... nhưng tôi, tôi..."
"Tôi sẽ mua lại cho em."
Ki Tae Jeong vội vàng nói.
"Cái bánh quy gì đó, tôi sẽ mua luôn cả cửa hàng rồi đưa cho em. Đừng khóc nữa, được không?"
Có lẽ từ trước đến nay đã phải chịu quá nhiều lạnh nhạt và hắt hủi, nên Se Hwa chẳng thể nào bình tâm lại được, chỉ biết nấc lên từng cơn.
Thật kỳ lạ.
Anh vốn rất thích nhìn gương mặt ngập nước mắt của Lee Se Hwa.
Nhưng lúc này lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Nhìn Se Hwa bị người ta chèn ép, bị đẩy từ nơi này sang nơi khác rồi tủi thân đến mức khóc nức nở ở nơi anh không có mặt, trong cổ họng Ki Tae Jeong cứ như có một khối lửa nóng rực liên tục cuộn lên.
Anh không chịu nổi nữa.
Cảm giác như mình phải nói điều gì đó.
Vì thế, Ki Tae Jeong quyết định gọi cái tên mà anh đã do dự rất lâu.
Đừng khóc nữa.
Se Hwa à.
"Chuẩn tướng, tôi..."
Ngay khi anh vừa hạ quyết tâm mở miệng, Se Hwa đã nắm lấy anh trước.
"Ừ, nói đi."
Ki Tae Jeong lập tức siết chặt tay cậu, như thể bất kể cậu cầu xin điều gì anh cũng sẽ đồng ý.
Vừa lẩm bẩm sao tay lại lạnh như vậy, anh vừa xoa nắn những đầu ngón tay của cậu thật cẩn thận.
Nếu là bình thường, có lẽ Se Hwa đã cảm động đến đỏ bừng cả má.
Đã rung động trước mùi hương quen thuộc và hơi ấm đặc trưng của Ki Tae Jeong.
Đã một mình bơi trong những giấc mộng đẹp đầy màu sắc.
Nhưng bây giờ thì không.
Se Hwa quay đầu sang một bên, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên dữ dội.
"Tôi... muốn ở lại vành đai 4 một thời gian."
"Vành đai 4? Với cơ thể này mà em còn .."
"Chỉ một ngày thôi cũng được... Nếu tôi có thể ở đó nghỉ ngơi một chút... có được không?"
"......"
"Không phải vành đai 4 cũng được. Bất cứ nơi nào cũng được."
Cậu khẽ siết chặt tay anh.
"Xin hãy cho tôi thời gian... chỉ một ngày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com